P3-Chap 13: Chút rung động
JungKook lúc này cảm thấy chơi đủ rồi liền buông tha cho hai bên má của Canos. Nói là buông tha nhưng hai má của Canos vẫn bị nhéo đến đỏ lừ, vết ngón tay mờ mờ in hẳn trên mặt.
"Hyung thiệt tình....." Canos lấy tay xoa xoa hai bên má của mình, ủy khuất nhìn JungKook.
"Hyung làm sao ?!" JungKook nhướng mày.
"Hyung tuyệt nhất !!!" Canos cười lấy lòng.
"Ngoan ~" JungKook vui vẻ xoa đầu Canos.
"Cái đồ hyung tự cao !!! == " Tiếng lòng Canos.
"Thôi được rồi. Nói vấn đề chính đi nào. Sao em lại ở đây ?" JungKook ngồi xuống bàn, nghiêm túc lại.
"Em cũng không biết. Em đang đi thực hiện nhiệm vụ, không biết động phải vật gì, đến lúc nhận ra thì đã ở đây rồi. Phải rồi, sao hyung lại ở đây ?!!" Canos thắc mắc hỏi JungKook.
"Em chỉ cần biết hyung đang đi làm nhiệm vụ là được rồi. Đúng rồi, tên của hyung ở đây là Ceil. Sau này em cứ gọi hyung như vậy. Khi nào chỉ có riêng hai chúng ta thì mới được gọi tên thật của hyung. Em cũng không được nói tên thật của mình với bất cứ ai nghe không." JungKook dặn dò.
"Nae hyung." Canos ngoan ngoãn gật đầu.
"Còn nữa, người phụ nữ đi cùng với hyung, em phải cẩn thận cô ta. Cô ta là đối tượng trong nhiệm vụ của hyung. Cứ để hyung giải quyết cô ta, em tránh cô ta là được rồi. Sau này em sẽ đi cùng với hyung luôn, lấy thân phận người hầu đi." JungKook nói tiếp.
"Em biết rồi hyung. Em nghe thôi hyung." Canos mỉm cười đáp.
"Ngoan." JungKook vui vẻ vò tung mái tóc của Canos.
Xin mọi người đừng hiểu lầm. JungKook và Canos là mối quan hệ hoàn toàn trong sáng. Bọn họ vừa là quan hệ thầy trò, vừa là quan hệ anh em nên khá thân thiết với nhau. Mất hành động xoa đầu hay ôm, bá vai, bá cổ gì đó là rất bình thường. Cũng giống như quan hệ của cậu với BaekHyun vậy.
Với lại, thụ với thụ thì làm gì được nhau. Cậu không có hưng thú đè Canos mà Canos cũng không có hứng thú mà đè cậu hay bị cậu đè đâu. Đừng hỏi vì sao cậu biết Canos là thụ. Từ cái tính cách lẫn ngoại hình của ẻm không phải là đủ bằng chứng rồi sao ?? Ừm, dù sao thì ẻm không đè nổi ai đâu ╮[╯▽╰]╭
"Được rồi, về nghỉ đi. Báo lại với chủ quán một tiếng. Có gì tối nói tiếp." JungKook nói.
"Vâng. Vậy em đi trước, hyung nghỉ ngơi đi." Canos gật đầu, đứng dậy chào JungKook.
"Đi đi." JungKook thờ ơ phất tay, chậm chạp đi đến bên giường nằm nghỉ.
Canos biết tính cách của JungKook cũng không tỏ vẻ gì. Cậu ta liền nhanh chóng rời đi, còn cẩn thận đóng của lại cho JungKook. JungKook ăn no xong liền muốn ngủ rồi. Chẳng qua cậu cố gắng đợi Canos đến mà thôi. Vừa đặt lưng xuống giường là cậu chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Cốc cốc.
"Ceil, có ở trong đó không ?" Monas đứng ngoài cửa gọi.
"Ưm....." JungKook mơ màng tỉnh dậy, chân mày có chút nhíu lại. Biểu hiện rất rõ ràng việc cậu khó chịu khi bị đánh thức.
"Ceil ?!" Monas vẫn đứng ở ngoài gọi.
"Chờ chút." JungKook khẽ trả lời.
Bên ngoài dường như nghe được cậu trả lời liền yên lặng. JungKook rời giường, rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi mới chậm chạp đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì ?!" Mở cửa ra, JungKook lạnh giọng hỏi.
"Em vừa mới tỉnh ?!" Monas thấy thần sắc JungKook có chút khác thường liền biết là mình quấy rầy giấc ngủ của cậu rồi.
"Ừm." JungKook lạnh nhạt gật đầu.
"Chúng ta vào trong rồi nói." Monas gật gật đầu nói.
"Ừm." JungKook dồng ý, nghiêng người để Monas đi vào, cậu thì đóngcửa xong liền quay người đi đến ngồi vào bàn.
"Ceil, em muốn Canos đi cùng chúng ta ?!" Monas thấy Ceil quay lại liền hỏi.
"Ừm." JungKook cũng không giấu diếm mà khẳng định.
"Lí do ?!" Monas thắc mắc nhìn JungKook.
"Thích. Cậu ta hữu dụng." JungKook thờ ơ nói.
"Được. Nói em đã nói vậy. Anh tin tưởng quyết định của em." Monas cũng không phản đối mà đồng ý với lời giải thích của cậu.
"Nói vấn đề chính. Em định làm gì với Alice ?!" Monas nghiêm túc hỏi cậu.
"Xem xét. Nếu cô ta không làm gì vượt quá ranh giới của tôi. Hẳn là tôi cũng sẽ không làm gì cô ta." JungKook rót một chén trà, ngửi một chút rồi đưa lên miệng uống, bình thản trả lời.
"Anh thấy cô ta không phải loại người tốt lành gì cho cam. Em tốt nhất vẫn nên tránh xa cô ta một chút." Monas thiệt tâm nhắc nhở cậu.
"Cảm ơn. Tôi sẽ." JungKook gật đầu, cười nhẹ.
"Được rồi, anh cũng chỉ nói vậy thôi. Em tự biết mà tính toán. Lát nữa thì xuống ăn cơm, lên nghỉ ngơi tiếp rồi mai chúng ta lên đường đi tiếp." Monas nói xong liền đứng dậy ra về.
"Được, tôi biết rồi." JungKook gật nhẹ đầu, đứng dậy mở cửa cho Monas.
"Có chuyện liền nói với anh." Monas vẫn không an tâm nói.
"Đã biết. Tôi sẽ cẩn thận." JungKook tùy tiện trả lời, nhanh chóng đóng của lại.
Monas biết cậu không thích bị người khác nói quá nhiều với mình. Hơn nữa, Ceil cũng trưởng thành hơn y nghĩ nên chắc cậu biết mình đang làm gì. Y hiện tại hẳn là lo lắng không công rồi. Dù sao cậu cũng có Thần Light bảo hộ nên chắc Alice sẽ không hại được cậu.
"Xin hỏi, ngài Ceil đã dậy chưa ạ ?!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Monas khẽ quay người nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Trước mặt anh là một chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đúng, là xinh đẹp. Dù cậu ta là con trai nhưng từ xinh đẹp thực sự hợp với cậu ấy. Cậu ấy không giống Ceil, vẻ đẹp của cậu ta mang chút dịu dàng, nhẹ nhàng, giống như bông hoa ly khiến người khác muốn nâng niu.
Ceil là người mang vẻ đẹp rực rỡ giống như hoa nguyệt quý đỏ vậy. Vẻ đẹp của cậu làm người làm người ta say đắm, choáng ngợp. Nhưng người trước mặt Monas lại mang đến cho người đối diện sự thoải mái, bình yên. Nụ cười của cậu cũng khiến người khác cảm thấy thật quen thuộc, gần gũi.
"Xin lỗi ?!" Canos khó hiểu nhìn người trước mặt mình. Sao người này cứ nhìn chằm chằm cậu mãi vậy ?! Bộ có gì dính trên mặt mình à ?! Nghĩ vậy Canos liền vô thức đưa tay lên sờ má mình.
"A, Ceil hiện đang ở trong phòng đấy. Cậu...là Canos nhỉ ?!" Monas nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta hơi lâu liền có chút xấu hổ. Y có chút ngập ngừng nói, nếu không phải vành tai y đang đỏ lên hẳn là chẳng ai biết y đang xấu hổ.
"Vâng. Ngài hẳn là Monas, tam hoàng tử của tộc." Canos mỉm cười đáp.
"Ừm." Monas cũng cười nhẹ với Canos.
"Cậu tìm Ceil có chuyện sao ?!" Monas nhìn bình trà mà Canos cầm trên tay, đoán chừng là cậu ấy đem trà lên cho Ceil.
"Vâng. Tôi đến đưa trà cho ngài ấy tiện thể hỏi chút về chuyến đi." Canos gật đầu đáp.
"Vậy cậu mang vào cho Ceil đi. Nhưng hẳn giờ em ấy ngủ tiếp rồi. Có gì muốn hỏi có thể tìm tôi." Monas nói.
"Vậy được. Tôi đem trà để vào phòng rồi cùng ngài nói chuyện." Canos biết JungKook không thích bị làm phiền khi ngủ nên đồng ý với đề nghị của Monas.
"Vậy tôi đợi cậu ngoài này." Monas gật đầu nói.
"Vâng." Canos mỉm cười đáp, đi đến trước cửa phòng JungKook, nhẹ nhàng mở cửa. Canos nhẹ nhàng đi vào phòng, cẩn thận đặt nhẹ bình trà lên bàn. Cậu ta lén nhìn JungKook, đi đến chỉnh lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng cầm bình trà cũ đi, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
"Chúng ta đi thôi." Canos đóng cửa xong liền quay lại mỉm cười nói với Monas.
"Được." Monas cứng nhắc gật đầu, cứng nhắc dẫn đường, đi cùng với Canos về phòng.
Vừa nãy khoảnh khắc Canos quay lại mỉm cười với y, tim y liền lỡ mất một nhịp. Trong lòng y có xúc cảm muốn vươn tay xoa đầu cậu nhóc này. Y không hiểu vì sao mình lại vậy. Không phải y thích Ceil sao ? Chẳng lẽ đây chính là nhất kiến chung tình như phụ hoàng nói.
Cảm giác này không giống đối với Ceil. Lần đầu nhìn thấy Ceil, ý chính là thưởng thức sắc đẹp của Ceil, bị vẻ đẹp đó làm cho say đắm. Nhưng trái tim y lại không đập loạn nhịp như hiện tại. Lẽ nào y chưa từng yêu Ceil như y đã nghĩ. Người chân chính làm y rung động là cậu nhóc này đi.
"Canos, em rốt cuộc là gì trong trái tim anh ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com