P3-Chap 21: Tạm biệt tộc Ex
Nữ chính sập bẫy, đương nhiên JungKook cảm thấy rất vui. Còn gì vui hơn việc con mồi của mình rơi vào cái bẫy mình đặt ra. Với một sát thủ thì càng vui hơn. Nhưng phải chơi đùa từ từ sẽ thú vị hơn nhiều.
"Alice." JungKook mỉm cười đi đến chỗ HaeMi.
"Ceil." HaeMi vui vẻ khi nhìn thấy JungKook.
"Em vừa mới đi đâu về à ?!" Cậu ân cần hỏi.
"Là Cha sứ Ethan nhờ em chút việc ạ." HaeMi đáp.
"Ông ta lại nhờ em truyền thần lực." JungKook nhíu mày, giọng điệu có chút lo lắng.
"Vâng. Nhưng...nhưng em nghe lời anh dặn, không có đồng ý." HaeMi thấy cậu lo lắng liền đỏ mặt nói.
"Ừm. Em làm vậy là đúng." JungKook khẽ mỉm cười.
Thời gian này, JungKook gặp mặt HaeMi thường xuyên hơn. Tất nhiên là có mục đích, chỉ khi nào HaeMi đi gặp Cha sứ cậu mới tìm cô ta. Sau mấy ngày quan sát, cậu phát hiện thần lực của HaeMi là xuất phát từ vòng cổ của cô ta. Cậu chợt nhận ra chiếc vòng cổ này mới xuất hiện khi cô ta đi cùng cậu. Cậu có nhờ HanSung tra xem lai lịch của chiếc vòng cổ này nhưng lại không có kết quả gì. Cậu đoán, hẳn là thế giới này đưa đến cho nữ chính. Xem ra, thế giới này có vẻ không thích sự hiện diện của cậu.
"Papa, có vẻ như chủ thần phát hiện ra sự hiện diện của người."
"Chủ thần!? Là ai ?!" JungKook nhíu mày.
"Là người cai quản tất cả các thế giới người đi đến. Hay nói đơn giản chính là người tạo ra nữ chính. Có người bắt nạt con của mình, hiển nhiên sẽ cảm thấy không dễ chịu."
"Ông ta không thích ta." Này không phải hỏi mà là một câu khẳng định.
"Vâng." HanSung đáp.
"Ông ta muốn loại bỏ ta." Lại một câu khẳng định khác.
"...Vâng." HanSun có chút chần chừ.
"Papa, người...."
"Ta biết phải làm gì. Chẳng qua ông ta ghét việc ta làm với nữ chính. Nếu như nữ chính tự tìm đường chết thì đâu phải lỗi của ta." JungKook cười lạnh.
"Yên tâm đi HanSungie. Papa của con rất bản lĩnh đấy. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho Bengal là được, những chuyện khác cứ để ta lo."
"Con biết rồi. Có gì con sẽ thông báo cho người. Cho dù thế nào, con cũng vốn là hệ thống buộc định với người, con sẽ tin tưởng người con chọn." HanSung đáp.
"Hahaha, thật ngoan ~" JungKook cười cười.
.
.
.
.
Có sự can thiệp của JungKook, Cha sứ Ethan không có cơ hội tìm nữ chính để cô ta truyền thần lực cho mình. Dần dần, ông ta nhận ra có người đang tính kế mình. Khi ông ta tìm đến HaeMi, có lần cô ta sẽ truyền thần lực cho ông ta nhưng lại rất ít, có lần thì cô ta lại từ chối. Số lần gặp riêng của hai người cũng ít dần đi. Ethan phát hiện, thời gian đó HaeMi sẽ đi tìm Ceil. Ông ta tức giận !!
"Sứ thần Ceil." Ethan gọi JungKook.
"Cha sứ. Ngài có việc gì sao ?!" JungKook khẽ mỉm cười, trong lòng lại lạnh băng.
"Có thể nói chuyện riêng với ngài không ?" Ethan vừa nói, ánh mắt không ngừng liếc qua thân thể JungKook.
"A....có thể." JungKook ngoài mặt thì vô tư nhưng thực đã sớm cười lạnh trong lòng.
"Vậy mời." Ethan làm động tác mời, vô thức liếm môi khi nhìn JungKook.
Ceil quả thực rất đẹp. Nếu có thể, Ethan thật muốn một lần hưởng dụng thân thể của Ceil. Thân thể đẹp đẽ đó mà thuộc về mình, thần lực mạnh mẽ đó cũng sẽ thuộc về mình. Lúc đó, tất cả, tất cả sẽ thuộc về mình. Ngay cả tộc tinh linh này, không, là tất cả tộc tinh linh !!
Ethan càng nghĩ càng điên cuồng, ánh mắt dâm dục nhìn chằm chằm JungKook. Ông ta giống như hận không thể nuốt chửng cậu ngay lập tức.
JungKook đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Ethan. Nhưng cậu không vội vàng, bí mật gửi tin nhắn cho Daniel cùng Joshua. Xem ra, thời gian ở tộc tinh linh này sắp kết thúc rồi.
"Cha sứ, Cha sứ !!" JungKook gọi Ethan.
"A, có chuyện gì ?" Ethan giật mình. Vừa nãy ông ta mải mê suy nghĩ cùng nhìn Ceil.
"Đến phòng của ông rồi. Cha sứ, ông không sao chứ ?" JungKook khẽ nhếch khóe miệng.
"Kh....không sao. Sứ thần, mời." Ethan liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, mở cửa phòng ra.
"Hưm, phòng ông rất đẹp. Cha sứ, ông......"
JungKook lạnh giọng cảm thán, dần dần giọng thả lỏng đi. Người cậu cũng dần mất trọng lực mà ngã xuống sàn. Ngay lúc nhắm mắt ngã xuống, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt cũng xẹt qua tia lạnh lẽo.
Ethan đứng đằng sau nhìn Ceil bị ngã xuống. Ông ta trong lòng có chút vui sướng. Ông ta run run lại gần kiểm tra xem cậu thực sự ngất chưa. Khi xác định được, ông ta có chút khẩn trương mà cởi bỏ quần áo của cậu. Đáng tiếc, ông ta mới chỉ động vào người cậu thôi, bàn tay đã gần như bị thiêu đốt.
"Aaaaa." Ethan đau đớn hét lên.
Ông ta khiếp sợ nhìn người vẫn đang nằm im kia. Không thể nào là Ceil !! Cậu ta bị ngất rồi làm sao có thể sử dụng thần lực !! Vậy thì là ai ?!!
Ethan sợ hãi nhìn quanh phòng. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì một ngọn lửa đã bốc lên từ đằng sau ông ta. Ethan vội vàng dập tắt ngọn lửa, nhưng cho dù thế nào cũng không được. Ông ta khiếp sợ định chạy ra ngoài tìm người giúp. Nhưng chạy đến cửa thì lại phát hiện cửa không mở được.
"Aaaaa, cứu mạng......cứu...cứu..." Ethan sợ hãi kêu lên. Gương mặt ông ta lúc này vặn vẹo vô cùng.
"Cứu....cứu.....tôi...." Ethan vô lực kêu lên, ngọn lửa gần như làm cháy cả mảng lưng của ông ta. Đau đớn khiến nước mắt ông ta chảy ra. Dáng vẻ này, thật là vô cùng xấu xí.
"Sẽ chẳng ai nghe thấy đâu." Giọng nói lạnh lẽo của cậu vang lên.
Ethan kinh hãi quay về sau nhìn Ceil đang cười cười nhìn mình.
"Cậu.....cậu...." Ethan lắp bắp.
"Vì sao tôi không bị ngất hả ?!" JungKook thong thả ngồi xuống, chống tay cười cười nhìn bộ dáng chật vật của Ethan.
"Chút trò mèo đó của ông thì làm gì được tôi." Ánh mắt lạnh băng hướng về phía Ethan.
"Cậu....." Ethan khiếp sợ nhìn cậu.
"Đau không ?!" JungKook đột nhiên hỏi một câu.
"....." Ethan.
"Lưng của ông, tay nữa. Đau chứ ?!" JungKook cười lạnh.
Lúc này Ethan mới để ý đến ngọn lửa vẫn còn cháy rừng rực sau lưng mình. Khi nãy ông ta quá kinh ngạc vì Ceil mà quên mất nỗi khổ đau mình đang phải chịu. Ethan nhăn mày, cắn răng chịu đựng đau đớn.
"Cần tôi giúp chứ ?!" JungKook cười cười nhìn Ethan.
"Thực sự ?!" Ethan kinh ngạc.
"Đương nhiên rồi." JungKook dùng thần lực dập tắt ngọn lửa kia đi.
"Cảm....aaaaaaaaaa...." Ethan thấy đau đớn qua đi, vui sướng cảm ơn Ceil nhưng ngay lập tức, một cơn đau gấp cả ngàn lần khi trước xuất hiện.
"C...Ceil....cậu..." Mồ hôi Ethan thi nhau chảy xuống, cắn răng, giận dữ nhìn JungKook.
"Đừng tin người như thế chứ." JungKook bình thản nói.
Ethan trừng mắt nhìn JungKook, hận không thể dùng ánh mắt băm cậu thành ngàn mảnh. Ông ta cắn răng đứng lên, hướng về phía phòng trong mà đi vào. Ông ta muốn tìm cây quyền trượng của mình.
"Đừng phí công làm gì. Nó đã không còn rồi." JungKook nhẹ nhàng thả một câu khiến Ethan sững sờ.
"Chơi đủ rồi. Đến lúc kết thúc rồi." JungKook bắn thần lực khiến chân Ethan khuỵu xuống, đập mạnh lên sàn nhà. Rầm một tiếng, cả căn phòng của Ethan sụp đổ.
Ethan sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại, Đức vua, Hoàng hậu, Thái tử, Sứ thần và tất cả người dân tộc Ex đều đang tập trung tại đây.
"Ceil, vất vả cho cậu rồi." Daniel thấy JungKook đi đến chỗ mình liền vỗ vai cậu cảm ơn.
"Mau xử ông ta đi." JungKook mặt lạnh phủi phủi quần áo dính bẩn của mình.
"Người đâu !! Giải Ethan đi !! Bắt đầu kể từ giờ Ethan không còn là Cha sứ của tộc Ex nữa. Đồng thời cũng sẽ bị đuổi ra khỏi tộc, không bao giờ được phép trở lại !!" Daniel nghiêm giọng.
"Kh....Không !!! Ceil, tao hận mày !!! Chết đi !!!" Ethan giống như hóa điên, nhân lúc tất cả không chú ý dùng chút thần lực cuối cùng của mừng mà tạo thành một mũi tên bắn về phía JungKook.
"Ceil !!" Mọi người hoảng hốt kêu lên trừ Canos.
JungKook bình thản đứng yên. Khi mũi tên gần bay đến vị trí tim cậu thì cậu đột nhiên cười lạnh, dùng một tay bắt ấy mũi tên. Khi này, đầu mũi tên chỉ cách tim cậu 1 cm.
Ethan vốn tưởng có thể vui mừng khi giết được Ceil nhưng khi cậu bắt được mũi tên của ông ta thì Ethan không cười nổi nữa. Gương mặt ông ta vặn vẹo vô cùng. Đáng tiếc, ông ta còn chưa kịp nói thêm lời nào đã trợn mắt mà chết. Ông ta chết bởi một mũi tên đâm ngay tim ông ta. Mà mũi tên này, là do Canos bắn.
"Dám hại ca ta, chết đi." Canos lạnh lùng nói.
Monas kinh ngạc nhìn dáng vẻ lúc này của Canos. Y thật không ngờ, người yêu nhìn bé nhỏ, đáng yêu của mình lại có một mặt lạnh lùng như vậy. Thật....thật....cmn quyến rũ mà !!!!
"Canos, ca không sao." JungKook vứt mũi tên đi, cười cười đi đến xoa đầu Canos.
Canos không nói gì, ngọt ngào cười gật đầu với JungKook. Dáng vẻ lạnh lùng biến mất, cậu lại trở lại là một Canos dễ thương.
Cha sứ chết, đám người JungKook chào tạm biệt tộc Ex, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không biết, điều gì sẽ lại chờ đón JungKook tiếp theo đây.
.
.
.
.
Shin: Các chế có hiểu nỗi lòng của con có điện thoại khôi phục cài đặt gốc và mất hết ảnh chưa !!!! Chính là tui này T^T Tui ăn ở tốt lắm mà ~ Sao ông trời nỡ chơi đùa tui vậy chứ ╥﹏╥
Dù sao, ảnh cũng tại lại được rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com