Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-Chap 24: Dụ dỗ

HaeMi rời khỏi chỗ khuất khi Monas cùng Canos khuất bóng. Cô ta bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía căn phòng của JungKook.

"Bọn họ ở trong đấy nói cái gì ?!" HaeMi lên tiếng hỏi.

"Ta không biết." Một giọng nói vang lên, trả lời HaeMi.

"Hừ, không phải ông tự xưng là Chủ thần sao ?! Không biết ?!" HaeMi tức giận nói.

"Ta là Chủ thần nhưng không có nghĩa là ta là vạn năng. Hơn nữa sức mạnh của tên kia ở thế giới này còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Vì giúp cô mà ta đã tiêu hao rất nhiều năng lượng." Chủ thần nói.

"Đúng là vô dụng !!" HaeMi hừ lạnh, bực bội rời đi.

Ngay khi HaeMi vừa rời đi thì JungKook thản nhiên mở cửa ra. Ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía mà cô ta rời đi. Cậu tựa người vào cửa, môi ngân nga một điệu nhạc vui vẻ, ngón tay điểm điểm theo nhịp điệu. Tâm trạng của cậu lúc này rất tốt nha.

Hôm nay tâm trạng JungKook rất tốt nên buổi tối cậu phá lệ ăn nhiều hơn bình thường. Thực ra bình thường sức ăn của cậu đã gấp 2 lần người khác rồi ý chứ. Nhưng JungKook lại là loại người dù có ăn bao nhiêu cũng không béo được nên là....cứ ăn thôi vì cuộc đời cho phép.

"Cứ ăn đi vì cuộc đời cho phép ~ Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép ~ Cứ diệt nữ chính đi vì nhiệm vụ cho phép ~" JungKook ngân nga hát.

"Kookie, hôm nay có chuyện gì vui sao ?!" Jimin cưng chiều nhìn cậu. Thật là, tiểu Tinh Linh của anh thật đáng yêu mà.

"Ừm ~" JungKook gật gật đầu trong khi má còn phồng lên vì thức ăn trong miệng.

Jimin lắc đầu cười cười, cầm khăn tay lên lau sạch khóe miệng dính đồ ăn của cậu, xong rồi lại quay qua rót nước cho cậu. JungKook híp mắt hướng anh cười tươi, lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

"Hưm, thì ra còn là một con thỏ thành tinh nha ~ Thỏ trắng ngoan ngoan, mau mở cửa cho ta nào ~" Jimin vừa sủng nịch nhìn cậu vừa nghĩ.

"Ưm ~ No quá đi à ~" JungKook nằm ườn trên giường, xoa xoa cái bụng căng phồng vì no của mình.

"Mau đi thay đồ đi nào. Ăn no xong mà nằm sẽ đau bụng đó." Jimin ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa bụng giúp cậu.

"Ưm ~ Thoải mái quá ~" JungKook nhắm mắt hưởng thụ, thoải mái đến mức cậu buộc miệng rên một tiếng. Tay nghề mát xa của Jimin thực tốt mà.

"Tiểu Tinh Linh, tiểu bạch thỏ, còn rên nữa cẩn thận anh ăn em đó." Jimin cuối xuống, cắn cắn tai cậu, trầm giọng nói.

"Vậy ăn đi a ~" JungKook nhếch mép, kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng.

"Tiểu Tinh Linh. Em quên hôm nay phải gọi cho Bengal hả ?! Đừng có mà nghịch ngợm. Mai em không xuống giường được là anh không chịu trách nhiệm nha." Jimin nhéo má cậu.

"Không thích đâu ~" Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh, nhất quyết không chịu bỏ tay, ôm thật chặt cổ anh.

"Không nói chuyện với Bengal nữa hả ?!" Jimin cười cười.

"Ngày mai nói cũng được." JungKook nói.

"Papa xấu nha." Jimin trêu chọc cậu.

"Em là papa tốt mà ~" JungKook bĩu môi, hờn dỗi nhìn anh.

"Có papa nào bỏ con mình thế không lo thế không ?!" Jimin đánh nhẹ mông cậu.

"Em có bỏ đâu ~ Vẫn gọi cho bé hỏi thăm mà. Cũng có Alex lo cho Bengal nữa mà." Cậu bất mãn, xoa xoa cái mông đáp.

"Vậy nãy ai nói không cần gọi cho con hả ?! Đúng là dẻo miệng." Jimin ôm chặt lấy thắt lưng cậu, kéo lại gần mình. Tay còn lại đánh tiếp hai cái vào mông cậu.

"Jiminie ~" JungKook bĩu môi, che mông không cho anh đánh.

"Làm sao, hử ?!" Jimin cười cười, đánh thêm cái nữa.

"Mông Kookie thật mềm."

"Park Jimin !!! Anh muốn chết hả ?!" JungKook lần này thực sự nổi giận, vớ lấy cái gối đánh tới tấp vào anh.

"Bạo lực gia đình a ~" Jimin cũng không tránh, vui vẻ để cho cậu đánh.

"Hừ." Cậu giận rồi, ôm gối quay sang một bên, không thèm nhìn, không thèm nói chuyện với anh luôn.

"Thôi nào, Kookie đừng giận nữa mà ~" Jimin ôm trọn lấy cậu từ sau, dỗ dành cậu.

"Hừ." JungKook hờn dỗi hừ một tiếng.

"Ai bảo Kookie đáng yêu như vậy chứ. Làm anh cứ muốn trêu hoài." Jimin hôn hôn cổ cậu, ôn nhu nói.

"Ai....ai đáng yêu chứ ?!" JungKook đỏ mặt, đảo mắt nói.

"Kookie của anh a ~ Tiểu Tinh Linh của anh a ~ Thỏ trắng của anh a ~" Jimin dụi đầu vào cổ cậu, trầm giọng nói. Hơi thở nóng rẫy của anh phả vào cổ cậu khiến cậu rùng mình

"Ưm....Jiminie..." JungKook khó chịu, cựa quậy người muốn tránh Jimin.

"Kookie." Jimin nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, mơn trớn nó rồi lại liếm nhẹ vành tai của cậu.

"Jiminie...."

JungKook ngửa cổ hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Tay cậu đưa lên nắm lấy tóc của anh. Cậu kéo nhẹ tóc anh, nghiêng đầu dâng đôi môi mình cho anh. Jimin không ngần ngại mà thưởng thức đôi môi ngọt lịm kia của cậu. Hai người càng hôn càng thêm nóng bỏng, không khí trong phòng cũng trở nên nóng hơn. Cái gối được JungKook ôm vừa nữa đã sớm bị hai người đá xuống góc giường rồi, bị cho vào quên lãng.

Một đêm xuân lại trôi qua.

Khi JungKook tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Phóng túng cả một đêm, hại cậu thân thể rã rời, không muốn động chút nào hết. Cậu khẽ vươn người, động động một chút, xoa cái thắt lưng đau nhức của mình, lòng thầm chửi rủa con người không biết tiết chế nào đó.

Bạn Jeon JungKook à, bạn xác định chứ ?! Rõ ràng tối qua là bạn dụ dỗ người ta có được hay không hả ?! Người ta cho ăn no rồi thì quay sang mắng người ta !! Bạn Jeon JungKook à, bạn quả là một tiểu thụ khó chiều đấy.

"Kookie." Jimin xuất hiện trong phòng, đi đến xoa thắt lưng cho cậu.

"Mỏi ~" JungKook dựa vào người Jimin, để yên cho anh mát xa cho mình.

"Anh bế em đi tắm, rồi xong đi ăn. Hẳn em đói rồi." Jimin sủng nịch cười, bế cậu lên đi vào nhà tắm ở phòng trong.

JungKook lười biếng đưa tay lên ôm lấy cổ Jimin để anh bế cậu đi. Cái này là thói quen của cậu rồi. Muốn trách thì trách mấy ông chồng của cậu quá cưng chiều cậu đi. Giải quyết xong vụ tắm rửa với ăn uống xong thì lúc JungKook ra ngoài cũng đã là buổi chiều.

Vốn đợt này đến tộc Tinh Linh này, cậu đã hẹn với Sứ thần ở đây buổi sáng sẽ đi thăm quan nơi đây. Kết quả thì cả sáng nằm bẹp trên giường rồi, hiện tại phải đi tìm người ta mới được. Cậu sớm gửi tin cho HanSung, nhờ cậu tìm hộ mấy nguyên liệu để làm thuốc giải cho độc R9. Chắc đến mai là sẽ có thôi. Hiện tại cứ chơi trước đã.

Cả một buổi chiều, JungKook đi khắp nơi thăm thú đến chán mới trở về. Vừa về cậu đã đến phòng của Canos và Monas chơi rồi. Không ngờ, cậu vừa đi đến cửa đã thấy HaeMi đang ở đấy.

"Monas, Canos đâu rồi ?!" JungKook tự nhiên đi vào.

"A, Alice, em cũng ở đây sao ?!" JungKook ngoài mặt tươi cười nhưng ý cười không đọng ở đáy mắt.

"Ân, em đến thăm Monas cùng Canos." HaeMi khẽ cười.

"Ừm." JungKook gật đầu đáp.

"Canos đâu rồi ?!" Cậu quay sang hỏi Monas.

"Em ấy đang pha trà trong kia." Monas nói.

"Thật đúng lúc, tôi cũng muốn uống trà đặc biệt do Canos pha." JungKook mỉm cười ngồi xuống.

"Em cũng muốn uống nữa." HaeMi cười cười, tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

JungKook không nói gì, chỉ quay sang nhìn HaeMi khẽ mỉm cười. ba người ngồi đợi một lúc thì Canos liền bưng trà đi ra.

"Mọi người đều ở đây sao ?!" Canos nhìn thấy JungKook liền vui vẻ. Đi đến, đặt trà xuống ngồi cạnh Monas.

"Lâu rồi chưa được uống lại trà em pha." JungKook khẽ cười.

"Vậy ca mau tranh thủ uống đi a ~" Canos đáp.

"Đương nhiên rồi." JungKook khẽ cười, cầm bình trà lên rót vào cốc cho từng người.

"Của em ngày Alice." JungKook đưa chén cho HaeMi.

"Cảm ơn." HaeMi vui vẻ cười. Nhưng trong lòng cô ta có chút thoát nghi ngờ chén trà cậu đưa cho mình.

HaeMi nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Từ khi Chủ thần xuất hiện, ông ta cảnh báo với cô rằng Ceil muốn hại cô. Ông ta nói thế giới này vốn là thế giới cô làm nữ chính, các hoàng tử đều yêu cô. Nhưng đáng tiếc, sự xuất hiện của Ceil làm thay đổi mọi thứ. Cô ta cảm nhận được Ceil giống như cướp đi mọi thứ của cô ta.

Nếu đã vậy, cô ta phải đòi lại toàn bộ.

"Chủ thần, chén trà có vấn đề gì không ?!" HaeMi hỏi Chủ thần.

"Không có." Chủ thần đáp.

"Thực sự không có ?!" HaeMi nghi ngờ hỏi lại.

"Không có."

Có sự chắc chắn của Chủ thần, HaeMi mới thả lỏng mà uống trà. Tất nhiên, cô ta không thể lỏng hoàn toàn. Cô ta vẫn âm thầm ngồi quan sát JungKook từng chút một. Monas và Canos cũng được cô ta chăm chú quan sát biểu hiện.

"Muốn nhận ra thuốc độc của tôi sớm như vậy đâu phải dễ."

JungKook khẽ liếc mắt nhìn HaeMi, thong thả cầm chén trà lên uống, che đi khóe môi đang nhếch lên vì vui vẻ của mình.

.

.

.

.

Shin: Ko biết vì sao dạo này ta lại thích viết cua đồng bò ngang ghê ý :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com