Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-Chap 28: Ta đã trở về

Khi JungKook tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Vốn định đi tìm Canos để đưa thuốc nhưng nhờ ơn người nào đó mà hiện tại cậu nằm bẹp trên giường luôn. Không biết hôm qua Canos với Monas có chuyện gì không nữa. Cậu nghĩ nếu có Canos ở đấy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì tính cảnh giác của Canos vẫn cao hơn Monas nhiều. Chỉ là, nếu có Chủ thần ở đấy, sẽ không dễ dàng như vậy.

Mong là không có việc gì đi. JungKook lười biếng dùng thần lực dịch chuyển cái chén trên bàn đến chỗ mình. Rót đầy nước linh tuyền vào đấy, cậu thong thả cầm uống. Cảm thấy cơ thể khỏe hơn, cậu đứng dậy, đổi y phục rồi đi đến chỗ của Canos.

"Canos, Monas."

JungKook đến đúng lúc Canos và Monas đang ăn cơm. Cả hai thấy cậu liền tươi cười mời cậu vào ăn cùng.

"Này, thuốc của đệ." JungKook đưa một cái túi nhỏ cho Canos, thản nhiên ngồi ăn.

Đồ ăn ở đây ngon muốn chết. Đối với người sành ăn như JungKook thì chẳng bao giờ từ chối lời mời ăn cả. Người ta có lòng đương nhiên phải đáp lại chứ. Phải ăn thật nhiệt tình !!

"Cảm ơn ca." Canos mỉm cười với cậu.

Canos biết tính sành ăn này của cậu nên rất vui vẻ vào trong làm thêm đồ cho cậu ăn. May mà Monas cũng ăn khá nhiều nên cậu bao giờ cũng nấu dư ra. Nguyên liệu còn thừa rất nhiều, Canos xắn tay áo lên, bắt đầu nấu nướng. Bởi vì ở đây dùng thần lực nên thời gian nấu cũng rút ngắn đi rất nhiều. Chưa đầy 15 phút, Canos đã bê thêm 3 món nữa ra.

JungKook ăn cật lực. Từ tối hôm qua đã kịp ăn gì đâu. Cậu còn chưa kịp giải quyết vấn đề cái bụng thì đã bị ai đó lôi lên giường làm vận động mang danh là trừng phạt. Uống nước linh tuyền tuy rằng là hồi phục thể lực rồi. Nhưng đói vẫn là đói, mà đói thì phải ăn thật nhiều.

"A ~ No quá đi ~" JungKook thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn của mình.

"Thỉnh thoảng ca sang đây ăn với bọn đệ đi. Đệ sẽ nấu mấy món ca thích cho ca." Canos dọn dẹp bát đĩa, hướng JungKook cười nói.

"Thật hả ?!!" JungKook hào hứng hỏi lại.

"Thật mà. Cũng đâu phải lần đầu đệ nấu cho ca ăn." Canos cười cười gật đầu.

"Nhớ nhá. Ta sẽ thường xuyên đến ăn ké." JungKook nháy mắt, vui vẻ nói.

"Vâng." Canos bật cười đáp.

Nói là dọn dẹp nhưng thực chất Canos chỉ cần phất tay một cái là đống bát đĩa bừa bộn trên bàn biến mất, sạch sẽ, sáng bóng nằm ở vị trí cũ. Hắn đã sớm được JungKook dạy dùng thần lực, quả thật là tiện hơn nhiều. Chỉ là đôi khi, có một số việc cậu vẫn thích tự làm hơn là dùng thần lực. Ví dụ như việc pha trà mà cậu yêu thích.

Bao giờ ăn xong Canos sẽ đi pha một ấm trà để uống. Cái này đã là thói quen bao nhiêu lâu nay của cậu. JungKook và Monas biết điều này nên cũng không cản cậu, để cậu làm gì thì làm. Trong khi Canos đi pha trà, hai người ngồi ở phòng khác nói chuyện.

"Chỉ hai năm nữa thôi. Chúng ta sắp kết thúc cuộc hành trình này rồi." Monas nói.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đó đã 8 năm trôi qua rồi." JungKook cảm thán.

"Phải đó. Tôi với Canos cũng đã ở bên nhau 8 năm rồi." Monas khẽ cười.

"May mắn là anh biết điều tốt với Canos. Anh dám làm khổ đệ ấy, tôi khẳng định không bỏ qua cho anh." JungKook nói.

"Tôi không đáng tin như vậy sao ?!" Monas bất đắc dĩ nói.

"Anh không biết lần đầu nhìn thấy anh tôi ghét anh thế nào đâu." JungKook bĩu môi.

"Tôi đã làm gì chứ ?!" Monas cười khổ.

"Anh không biết lần đầu gặp nhau, ánh mắt anh như kiểu muốn lột sạch tôi vậy. Biến thái hết sức." JungKook chán ghét nói.

"...." Monas không cười nổi nữa.

"Mà hôm gặp Canos đầu tiên, ánh mắt anh nhìn Canos không khác với ánh mắt mà anh nhìn tôi lần đầu tiên đâu. Có điều, anh lột sạch được Canos chứ không phải tôi." JungKook cười đểu, trêu chọc Monas.

"Hahaha." Khóe miệng Monas giật giật, cười có chút cứng nhắc.

"Lột sạch được nhưng quản được hay không mới là quan trọng." Canos từ bên trong đi ra, lạnh giọng nói, khẽ lườm Monas.

Monas trong lòng khóc thầm. Vợ yêu giận rồi thì biết làm sao đây ?!! Hôm nay y làm gì nên tội à ?!! Ceil à, cậu hại chết tôi rồi !!! Tha cho tôi đi mà !!! ╥﹏╥

JungKook thích thú nhìn Canos và Monas. Ai bảo vừa nãy show ân ái trước mặt cậu cơ chứ. Cậu không có mù à nha. Ăn miếng trả miếng. Mà cái cậu nói hoàn toàn là sự thật mà. Cậu chỉ phóng đại lên một chút ý mà. Không sao hết đâu nhỉ.

.

.

.

.

JungKook quậy đủ ở phòng của Canos và Monas liền trở về phòng mình. Cậu vừa đi đến cửa phòng thì đã thấy HaeMi đứng ngoài cửa.

Thực ra cậu có chút ngạc nhiên khi thấy cô ta ở đây. Bình thường giờ này cô ta đáng lẽ phải đang ở nhà của một Tinh Linh nam nào đó mà vận động chứ nhỉ ?! Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm cậu vậy ?!

JungKook đánh giá HaeMi, nhìn từ trên xuống dưới người cô ta. Hôm nay không mang đồ ăn theo, cũng không phải đồ uống. Lần này lại định giở trò gì đây ?! Mỗi ngày đối phó với nữ chính não tàn thật là mệt mỏi mà.

"Alice." JungKook thong thả đi đến chỗ HaeMi.

"Ceil." HaeMi khẽ cười.

"Có chuyện gì sao ?! Trời đã muộn lắm rồi." JungKook bình thản nói.

"Em muốn nói chuyện với anh, Ceil." HaeMi ngượng ngùng nói.

"Vào trong đi."

JungKook khẽ nhíu mày nhìn cô ta. Cậu đang muốn xem cô ta định giở trò gì. Đừng nói là quyến rũ cậu nha ?! Cậu 'cứng' không có nổi với cô ta đâu.

"Ngồi đi." JungKook nói, rất tự nhiên mà rót trà cho mình và HaeMi. Đương nhiên là bằng thần lực rồi. Cậu cũng không rảnh đến mức tự mình phục vụ cô ta.

"Ceil."

HaeMi thận trọng đóng cửa lại, lột bỏ toàn bộ y phục của mình, để lộ toàn bộ cơ thể quyến rũ của mình. Cô ta vô cùng tự tin về cơ thể của chính mình. HaeMi không tin Ceil nhìn thấy cơ thể tràn đầy dụ hoặc của mình lại không động lòng. Cô ta dùng ánh mắt ướt át, có chút ngượng ngùng, có chút mời gợi nhìn cậu.

"Thực sự là định quyến rũ mình sao ?!"

JungKook trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cậu tự hỏi rốt cuộc HaeMi có biết nghĩ hay không vậy ? Quyến rũ trai thẳng thì không nói. Cậu đây là gay có được không ?! Cậu hoàn toàn không có chút hứng thú với phụ nữ chút nào. Cô ta lấy đâu ra tự tin rằng cô ta có thể quyến rũ được cậu vậy. JungKook cậu có chút phục sự tự tin của cô ta đó.

Ờ thì công nhận thân hình nữ chính đẹp thật. Ba vòng hoàn hảo. Nếu cậu là straight thì hoàn toàn bị hấp dẫn. Nhưng không có nếu ở đây. Cậu đây chỉ thích đàn ông có cơ bắp, dáng người cao lớn. Quan trọng hơn hết là.....cậu nằm dưới, là một thuần thụ !!

Ôi trời ạ !!!

Trong lòng dậy sóng thế thôi chứ bên ngoài JungKook vẫn giữ vững vẻ mặt bình thản, hờ hững nhìn vào hư không.

"Ceil, em thích anh."

HaeMi thấy JungKook không động đậy gì liền cho rằng cậu không bài xích cô ta. Cô ta mạnh dạn đi đến gần cậu, ngồi lên đùi cậu. Ngón tay cô ta như có như không lướt qua người cậu.

JungKook cố gắng nhịn sự ghê tởm trong lòng. Cậu đang rất muốn đẩy nữ chính ra đây này. Đúng lúc này, cậu chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nào đó. Được một lúc cậu liền nhận ra mùi hương này là của thứ gì. JungKook nhanh chóng vận tay điểm huyệt tránh mình hít thêm mùi hương này.

"Alice, tránh ra đi." JungKook lạnh giọng nói. Dù ít hay nhiều thì cậu cũng có chút ảnh hưởng bởi mùi hương này.

Chết tiệt, cô ta dám xịt nước hoa kích dục. Nếu không phải cậu phát hiện ra sớm thì sớm mất kiểm soát rồi. Mùi hương này còn có tác dụng làm cơ thể người ngửi phải trở lên vô lực. Chỉ cần ngửi một chút nữa thôi là coi như cậu xong rồi.

"Ceil, em sẽ làm anh thoải mái mà."

HaeMi cười quyến rũ nói, đôi tay lần xuống chạm nhẹ nơi đó của JungKook. Nhẹ nhàng thoát bỏ dây quấn ở thắt lưng, chạm vào nơi kia mà xoa nắn. Bất quá cô ta có xoa nắn thế nào thì nó cũng không đứng lên được.

"Biến ngay." JungKook chịu hết nổi, đẩy mạnh HaeMi ra.

"A" HaeMi bất ngờ bị đẩy liền ngã đau.

"Alice, khuyên cô về sau đừng làm mấy thứ kinh tởm như vậy. Cô nên ngoan ngoãn một chút nếu còn muốn sống." JungKook lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn HaeMi như một người chết.

"Em...em...." HaeMi bị cậu nhìn đến sợ hãi, lắp bắp nói không nên lời.

"Đừng có mà dùng mấy thứ thấp kém đấy với tôi. Nước hoa kích dục. Nó chẳng là gì với tôi đâu." JungKook chỉnh lại y phục của chính mình, cười lạnh nói.

"Anh biết." HaeMi khiếp sợ nhìn cậu.

"Mời cô ra khỏi phòng tôi." JungKook nhíu mày, lạnh lùng nhìn HaeMi.

HaeMi quá sợ hãi mà vội vàng nhặt quần áo lên chạy đi. Cô ta thậm chí còn không để ý đến việc mình đang trần như nhộng. Ánh mắt lạnh lẽo của JungKook khiến cô ta cảm thấy như đang ở trong địa ngục vậy. Cô ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy khỏi đó. Tuyệt đối phải chạy thoát khỏi căn phòng đó.

"Thật là dơ bẩn." JungKook chán ghét nói. Cậu đi vào linh tuyền để tẩy rửa cho sạch, tiện thể đốt luôn bộ y phục bị HaeMi đụng vào.

.

.

.

.

Sau lần đó, HaeMi cứ nhìn thấy JungKook là chạy thật xa. Ngay cả trên đường đến tộc tinh Linh khác cô ta cũng không dám đi gần cậu như trước, cách cậu một khoảng rất xa. Cô ta đến nhìn cậu còn không dám chứ đừng nói là nói chuyện với cậu. Như vậy cũng tốt, cậu bớt được chút phiền phức.

Đáng tiếc là cô ta vẫn chưa từ bỏ việc hạ độc Canos và Monas. Không hạ độc được cậu thì hạ độc những người khác. Cô ta nghĩ quá dễ dàng rồi. Đã không hạ độc được cậu thì những người bên cạnh cậu cũng chẳng thể.

Trước đó cậu không phải đã khuyên cô ta nên biết điều, ngoan ngoãn một chút rồi sao ?! Quả nhiên là không thể thay đổi mà. Chủ thần cũng thật vô dụng, chọn con đường này cho cô ta mà không hề hay biết thân phận sát thủ của cậu.

Ông ta tưởng cậu chỉ là một học sinh bình thường thôi hả. Nhưng nếu tra về cậu thì chỉ có những điều đó. Thân phận sát thủ này không dễ tra ra là được đâu. Hơn nữa, cậu còn có HanSung bảo vệ, làm sao có thể tra được.

.

.

.

.

Ròng rã thì hai năm cuối cùng cũng đã trôi qua. JungKook khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt.

Cậu cuối cùng cũng đã trở về rồi.

"Ceil." Một tiếng nói trong trẻo vang lên.

JungKook đưa mắt nhìn người lên tiếng. Đó là một người đàn ông cao, đeo mặt nạ che kín mặt mình. JungKook cười ngọt ngào khi thấy hình bóng quen thuộc đó. Cậu từng bước tiến gần lại người đó, đưa tay lên ôm trọn lấy người đó.

"Bengal, ta đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com