P3-Chap 30: Kết thúc thế giới thứ 3 (2-End)
Ngày hôm đó JungKook đều gửi tin mật cảnh báo cho mọi người về HaeMi. Tất cả đều nhanh chóng chuẩn bị diễn một màn kịch sống động để lừa cô ta. HaeMi đương nhiên không biết gì về việc này, vẫn tiếp tục kế hoạch mà cô ta cho là hoàn hảo của mình.
Sau ngày đó, HaeMi bắt đầu làm đồ ăn, bánh ngọt đưa đến cho nhà Daniel cùng nhà HanSung. Cô ta khá thông minh khi không lựa chọn trực tiếp đấu với JungKook. Bên Canos cũng đã đề phòng cô ta rất lâu nên cô ta sẽ không bao giờ đưa đến cho hắn.
HaeMi biết bánh ngọt là thứ dễ dụ trẻ con nhất. Chỉ cần hai đứa bé kia ăn là có thể đem cho ba mẹ nó ăn. Tất nhiên hai đứa bé sẽ không ngần ngại mà cầm lấy những thứ đồ ăn mà HaeMi đưa, đem về cho ba mẹ mình. Nhưng vấn đề là họ có ăn không mới là quan trọng.
Vì để an toàn mà JungKook bảo Daniel đưa Đức vua cùng Hoàng hậu trở về, ngay cả Đức vua cùng Cha sứ của tộc cậu cũng sẽ sang bên tộc Ex với lý do đi thăm tộc. JungKook đã bàn với mọi người kế hoạch đầy đủ nhất để bắt HaeMi. Cô ta không động đến cậu thì thôi nhưng nếu cô ta đã muốn tìm đường chết như vậy thì cậu sẵn sàng tiếp đón.
Vì vậy mà màn kịch hấp dẫn đang cờ đón Lee HaeMi.
.
.
.
.
Không lâu sau đó, Hoàng tử nhỏ - con trai của Daniel và LeeHoon mắc bệnh nặng. Ngay cả Công chúa - con gái Hin và HanSung cũng mắc bệnh tương tự.
Cả hai đứa bé đều sốt cao cùng một ngày, mãi không có dấu hiệu giảm bớt. Cả người hai đứa bé tím ngắt, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều vô cùng lo lắng, không một ai tìm ra được nguyên nhân của bệnh này. JungKook cũng từng dùng thần lực để chữa trị nhưng cũng không có tác dụng. Lúc đầu có dấu hiệu thuyên giảm nhưng ngừng truyền thần lực thì bệnh lại trở lại như cũ.
Một tuần sau khi hai đứa bé bị bệnh thì tiếp đó là LeeHoon đổ bệnh, bệnh trạng cũng không khác hai đứa bé kia. JungKook lo lắng vô cùng, cậu ngày nào cũng ở trong phòng vùi đầu vào nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Cậu gần như mất ăn mất ngủ vì làm việc quá sức. Có lần cậu đã bị ngất xỉu trong phòng chế thuốc.
Dần dần, trong tộc cũng xuất hiện nhiều người bị bệnh trạng tương tự. Nhưng người bị bệnh này đều không thể ăn uống được, ăn rồi toàn nôn ra. Bọn họ chỉ có thể uống nước để duy trì sự sống, sốt cao cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.
JungKook là niềm hy vọng duy nhất mà họ trong chờ. Chỉ cần cậu chế ra thuốc giải là có thể cứu sống mọi người. Nhưng thời gian qua càng lâu, càng nhiều người mắc bệnh hơn, phương thuốc chữa thì vẫn chưa được chế ra. Mọi người trong tộc gần như rơi vào tuyệt vọng.
Hiện giờ khắp tộc đều chìm trong u ám, sự tuyệt vọng bao trùm lên toàn bộ tộc. Đi đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt thẫn thờ, buồn bã. Không còn dáng vẻ vui tươi, rộn ràng, náo nhiệt như trước nữa.
.
.
.
.
Cứ như vậy trôi qua một tháng, hai tháng. Không có người chết nhưng số người mắc bệnh thì nhiều vô cùng. JungKook mỗi ngày đều phải đến để truyền thần lực của mình cho những người bị bệnh để giúp họ duy trì sự sống. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc làm cho thần lực của cậu bị suy giảm đi rất nhiều.
Đúng lúc này, HaeMi tự tin đứng ra nói rằng cô ta đã tìm ra được phương thuốc chữa bệnh. Cô ta không ngần ngại cho Hoàng tử bé uống thử thuốc trước. Mọi người hồi hộp đợi chờ hồi lâu, cuối cùng thì Hoàng tử cũng tỉnh lại, khỏe mạnh như trước kia.
Tâm tình mọi người lúc này mới được thả lỏng. Tất cả đều tìm đến chỗ HaeMi để xin thuốc giải. HaeMi rất hiền lành mà đưa ra phương thuốc để mọi người cùng được chữa trị. Cô ta tạo dựng cho mình hình ảnh nữ nhân thánh thiện một cách hoàn hảo. Mọi người đều trở nên sùng bái cô ta.
HaeMi đột nhiên trở thành thánh thần trong mắt người dân trong tộc. Cô ta đi đến đâu cũng được mọi người nồng nhiệt chào đón. Bù lại, JungKook trở thành kẻ tội đồ của tộc. Dường như vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi cho nhau. Người dân trước kia hắt hủi HaeMi thế nào thì hiện tại JungKook cũng giống như thế. Giống như tất cả tình cảm họ dành cho JungKook trước kia hiện tại đều thuộc về HaeMi.
Daniel, LeeHoon, HanSung, Hin, tất cả đều trở nên lạnh nhạt với JungKook. Họ làm như không quen biết cậu. Địa vị của JungKook trong tộc càng lúc càng đi xuống, một phần cũng là vì thần lực của cậu suy giảm đi nữa. Mà thần lực của HaeMi lại tăng lên nhanh chóng. Hiện tại ngay cả người hầu trong Thần điện cũng đối xử với cậu không tốt, hoàn toàn không coi cậu là chủ nhân Thần điện như trước.
"Sao không thấy bữa trưa của tôi đâu vậy ?!" JungKook mang theo vẻ tiều tụy hỏi một hầu nữ.
"Không có tay sao ?! Muốn có đồ ăn thì tự đi mà lấy." Người hầu nữ hừ lạnh, nói với cậu xong quay người rời đi.
JungKook thấy người hầu nữ đối xử với mình như vậy cũng không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu thở dài, quay người, chậm chạp bước về phòng mình. Bộ dạng này của cậu giống như vô cùng cam chịu vậy, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
"Hừ, đáng đời mày. Dám giành vị trí của HaeMi tao chỉ có chết mà thôi !!" HaeMi đứng ở một góc khuất nào đó cười lạnh khi thấy bộ dạng của JungKook.
.
.
.
.
"Ceil, chúng ta phải diễn đến khi nào nữa ?!" Daniel hỏi.
Thật lòng mà nói, anh có thể diễn như không quen với Ceil nhưng việc phải gần gũi Alice khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn thề, hắn một chút cũng không muốn đến gần cô ta chết nào. Cảm giác thật bẩn !!
"Phải đó, rốt cuộc phải diễn đến bao giờ ?!" HanSung cũng bất mãn lên tiếng, ôm Hin vào lòng cho bớt niềm khó chịu trog lòng.
Đừng tưởng có mỗi Daniel phải thân thiết với HaeMi, ngay cả hắn cùng Monas cũng phải làm vậy. Thiệt không biết JungKook nghĩ gì mà bảo ba người bọn họ làm việc này nữa. Cứ nghĩ đến việc lúc nào cũng phải bên cạnh cô ta, không gần gũi với vợ mình là hắn nổi hết da gà lên rồi.
"Này, đám cưới của tôi và Canos phải hoãn lại hơi lâu đấy nhá." Monas cũng bất mãn nói.
"Mấy người nói đủ chưa ?!" JungKook lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn tất cả một lượt. Thật là ồn ào mà !!
Bị JungKook nhìn, tất cả phòng đều im lặng như tờ, không ai dám nói một lời nào.
"Kookie, mau uống trà đi nào." Jimin ôm cậu vào lòng, đưa trà cho cậu, giọng điệu đầy cưng chiều mà dỗ dành.
"Sắp đến màn kết rồi. Yên tâm đi." JungKook cầm lấy chén trà uống một hơi, bình thản nói.
"Canos, đệ nhớ lời ca dặn rồi chứ ?! Diễn cho giống chút." JungKook nói với Canos.
"Đệ biết rồi ca. Ca yên tâm, đệ diễn tốt lắm. Chủ yếu....tùy thuộc vào Monas nữa." Canos cười cười, liếc mắt sang Monas.
"Anh ta không diễn được cũng phải diễn. Diễn không tốt thì biết hậu quả đấy." JungKook lườm Monas.
"Nhất định hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc !!" Monas rùng mình, nghiêm chỉnh đáp.
"Hahaha !!!"
Mọi người đều phì cười vì hành động của Monas. Cả căn phòng của JungKook lúc này trần ngập tiếng cười.
.
.
.
.
Lúc này, ở trong vườn hoa của Thần điện, Canos và Monas đang to tiếng với nhau. Xem chừng tình hình đang rất căng thẳng. Canos trông rất tức giận, gân xanh trên người cậu đều nổi lên. Monas thì hoàn toàn thờ ơ trước Canos, y dường như chẳng quan tâm đên việc cậu đang tức giận, thái độ vô cùng lạnh nhạt.
"Ý anh là gì hả ?! Anh muốn hủy hôn là sao chứ ?!" Canos tức giận nói.
"Không gì cả. Chỉ là cảm thấy không hợp nữa." Monas lạnh nhạt nói.
"Không hợp nữa ?! Chẳng lẽ anh có người khác ?! Là ai hả ?!" Canos gần như phát điên lên, nắm lấy cổ áo Monas.
"Cậu muốn biết thì tôi cũng không ngại nữa. Người tôi yêu hiện tại là Alice. Cậu nghe rõ chưa ?!!" Monas nhíu mày, đẩy Canos ra.
"Monas, anh làm gì vậy ?!" HaeMi lúc này xuất hiện rất đúng lúc, chen vào.
"Em đến rồi sao ?!" Monas khẽ cười, dịu dàng xoa tóc cô ta nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Anh đừng đối xử với Canos như thế. Dù thì cậu ấy cũng từng là....vị hôn phu của anh." HaeMi thánh mẫu nói.
"Được, nghe em." Monas nói.
"Alice, cô đừng có mà ở đó mà mèo khóc chuột nữa. Nếu không phải cô quyến rũ Monas thì anh ấy cũng không có bỏ tôi đâu." Canos tức giận nói, mắt cậu đỏ hoe lên, trông vô cùng đáng thương.
"Cậu có thôi đi không ?!" Monas thấy Canos như vậy, lòng nhói một cái nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Tôi không còn yêu cậu nữa. Hiện tại tôi chỉ yêu Alice mà thôi. Đây không phải lỗi của cô ấy."
"Các người....các người.....thật....." Canos giống như không thể tin được mà bật khóc.
"HanSung, anh đang nói cái gì vậy hả ?! Anh điên rồi sao ?!" Tiếng nói đầy tức giận của Hin vang lên.
"Tin hay không tùy cậu. Tôi chỉ nói vậy thôi." Lần này là giọng điệu đầy lạnh lùng của HanSung.
"HanSung !!" Hin hét lớn.
"Alice, thì ra em ở đây." HanSung bước ra, giống như bất ngờ khi thấy HaeMi, mỉm cười đi đến bên cô ta.
"HanSung, anh đứng lại đấy......Canos, Monas ?!" Hin mắt đong đầy nước mắt đuổi theo HanSung thì ngạc nhiên khi thấy Canos.
"Hin ?! Chẳng lẽ anh với anh Alex...." Canos nhìn Hin rồi lại nhìn HanSung.
"Thì ra em cũng vậy." Hin cười buồn.
"Alice. Thì ra cô không chỉ quyến rũ Monas mà ngay cả Alex cô cũng không tha." Canos giận dữ.
"Thôi đi Canos, ......" Hin buồn bã khuyên Canos.
"Hin ca, ca có nghĩ đến con gái của ca hay không ?! Chẳng lẽ bé ấy hiện tại sẽ không có bố sao ?!" Canos lớn tiếng.
"Mấy người thôi đi !!" Lúc này tiếng của LeeHoon vang lên.
"LeeHoon."
"Tôi cũng giống hai người thôi. Daniel cũng không cần tôi nữa rồi." LeeHoon lắc đầu chán nản, đi về phía Canos và Hin.
"Chẳng lẽ Daniel....." Hin lo lắng nhìn LeeHoon.
"Ừm." LeeHoon buồn bã gật đầu.
"Alice, cô phá nát gia đình người khác vui lắm sao ?! Sao cô không chết đi !!!" Canos gần như phát điên lên. Nhào vào đánh HaeMi.
"Tránh ra !!" Monas và HanSung đều phóng thần lực ra để bảo vệ HaeMi.
"A." Canos bị thần lực bắn trúng người, bay ra xa.
"Canos." Hin cùng LeeHoon lo lắng chạy đến xem Canos.
"Mấy người điên rồi !!" Hin tức giận, phóng thần lực ra đánh về phía HaeMi.
"Ầm."
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói trắng bay bụi mù. Sau khi khói trắng biến mất thì bóng dáng của Daniel hiện ra. Hắn dùng thần lực của mình chặn lại chiêu kia của Hin, gây ra tiếng nổ lớn. Hắn, cũng bảo vệ cho HaeMi.
"Daniel, anh...." LeeHoon mắt đỏ hoe, đau thương nhìn Daniel.
HaeMi được Monas và HanSung bảo vệ đằng sau thấy cảnh tượng này không khỏi cười thầm. Hiện tại trong lòng cô ta cảm thấy rất sảng khoái, vô cùng thỏa mãn. Tất cả những người đàn ông mạnh mẽ đều quy phục dưới chân cô ta rồi. Cuối cùng thì cô ta vẫn là nhân vật chính của thế giới này.
Hahaha !!
"Nữ hoàng, em có điều gì muốn nói sao ?!" Daniel đi đến chỗ HaeMi, thành kính quỳ xuống trước cô ta.
"Nữ hoàng của tôi, em mau ra lệnh cho những kẻ phục tùng này của em đi." Monas và HanSung cũng quỳ xuống giống như Daniel.
HaeMi lúc này chỉ muốn cười vang lên. Cô ta mỉm cười đắc thắng nhìn về phía Canos đang bị thương cùng Hin và LeeHoon. Cô ta biết mà, kết quả cuối cùng của việc chống lại ý trời là đây.
Vài ngày sau đó là lễ đăng quang ngôi vị Sứ thần của HaeMi. Chẳng còn ai nhớ đến vị Sứ thần Ceil kia nữa.
HaeMi ngẩng cao đầu, tự tin bước từng bước lên nơi thuộc về mình. Trên đó, Monas, Daniel cùng HanSung đã quỳ sẵn đợi cô ta ở đấy. Họ giống như người tùy tùng, chờ để nghe mệnh lệnh của cô ta.
Bước lên đến đỉnh, cô ta quay người lại nhìn đám người đang tung hô mình bên dưới. Phải rồi, số mệnh của cô ta chính là phải đứng trên đỉnh cao như vậy. Cô ta phải được người người kính trọng, phục tùng như vậy. Phải như vậy mới đúng.
"Cô có vẻ vui mừng quá sớm rồi. Cô quên tôi rồi sao ?!" Chất giọng lạnh lẽo truyền đến bên tai HaeMi.
"Ai ?!" HaeMi sợ hãi quay sang nhưng không thấy ai bên cạnh.
"Sợ sao ?!" Tiếng nói lạnh lẽo lại lần nữa phát ra.
HaeMi sắc mặt trắng bệch quay về hướng đó nhìn nhưng vẫn không thấy ai. Monas, Daniel cùng HanSung đều quỳ ở đằng trước cô ta, không có lý nào là họ được. Hơn nữa, ánh mặt ba người nhìn cô ta tràn ngập si mê, tuyệt đối không thể là họ.
Phải, khi HaeMi pha chế thuốc giải có cho thêm một loại thuốc khiến người khác si mê người đã cho mình uống thứ thuốc đó. Vậy nên HaeMi tin tưởng tuyệt đối sẽ không phải là ba người này.
"Lee HaeMi. Cô đừng bao giờ mất cảnh giác."
"Aaaaaaaaaa." HaeMi hét thảm thiết.
Cô ta lúc này chỉ cảm nhận được đau đớn, cả người giống như bị xuyên thủng. HaeMi trợn trừng mắt nhìn xuống phía dưới của mình, một cây đao đây xuyên qua bụng cô ta, máu đỏ tươi thấm đẫm quần áo trắng tinh của cô ta.
JungKook ở đằng sau hừ lạnh một tiếng, thẳng tay rút cây đao ra khỏi người HaeMi rồi đạp cô ta xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân hình chật vật của cô ta lăn từng bậc cầu thang xuống dưới. Ánh mắt đó của cậu giống như nhìn một vật chết.
"C...Ceil....cậu.....cậu..." HaeMi hộc máu, sợ hãi .nhìn cậu, yếu ớt nói.
"Lee HaeMi, thế giới này của cô...kết thúc rồi." JungKook thoắt cái xuất hiện trước mặt HaeMi, khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn cô ta.
Lúc này Jimin xuất hiện bên cạnh cậu. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, hôn lên gò má cậu. Nhẹ nhàng cầm lấy cây đao trong tay cậu, không thèm liếc nhìn HaeMi một cái đâm thẳng nó vào tim cô ta.
HaeMi thậm chí còn không kịp hét lên tiếng nào đã tắt thở. Mắt cô ta trợn trừng không thể tin được. Cô ta không can tâm, cô ta phải đứng trên đỉnh cao mới đúng. Cô ta không thể chết thế này được. Không thể !!
Nhưng, rốt cuộc cô ta cũng đã chết.
.
.
.
.
Nữ chính chết đi. Thế giới này coi như JungKook đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Người dân trong tộc thực ra đã bị JungKook thôi miên nên hoàn toàn không nhớ được những việc đã xảy ra. Họ cũng không có ký ức về sự việc bệnh dịch lẫn sự việc của HaeMi. Trong đầu bọn họ hoàn toàn biến mất một người tên Alice.
JungKook chuyển hẳn lên chỗ Jimin sống cùng anh. Mỗi ngày đều tràn ngập ngọt ngào. Thỉnh thoảng cậu lại trở lại thăm mọi người bên dưới. Nhìn hai đứa bé nhà HanSung và nhà Daniel lớn lên rồi kết hôn. Vậy là đủ rồi.
Quên nói thì phải, LeeHoon tên thật là Seong Woo. Vậy nên nhóc con của y cùng Daniel tên là Dan Woo. Thực ra lúc đầu JungKook thấy cái tên này quá mức ba chấm. Nhưng vì là LeeHoon đặt nên đành chịu. Cu cậu sau này lớn lên vô cùng đẹp trai giống hai ba của bé, tiếc là...bé lại là thụ. Chồng nhóc con này thậm chí còn ít tuổi hơn nhóc.
Bé gái nhà HanSung thì lớn lên vô cùng xinh đẹp. Bé thừa hưởng hết vẻ đẹp của hai ba bé. Nhóc này xinh đẹp là vậy nhưng nghịch ngợm vô cùng, chẳng khác gì đàn ông. Kết quả thì bé lấy vợ rồi, là một Tinh Linh nữ xinh đẹp không kém.
Xem như, cậu đã sống trọn vẹn một kiếp mỹ mãn ở thế giới này rồi.
"Kookie, anh yêu em." Jimin đeo cho cậu chiếc nhẫn bằng hoa nguyệt quý đó, thành kính hôn lên tay cậu.
"Jimin, em yêu anh." JungKook mỉm cười ngọt ngào đáp.
.
.
.
.
Shin: Vừa đúng 3000 từ, mệt thật đấy.
Vậy là xong phần 3 rồi nhé.
Hẹn gặp lại các chế vào phần 4, bắt đầu câu chuyện mới nào !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com