Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-Chap 6: Gặp lại anh rồi

JungKook hôn nhẹ chiếc nhẫn trên tay xong gương mặt hạnh phúc lại trở lại vẻ lãnh tĩnh như thường ngày. Cậu nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang đứng trước mặt Đức vua và Cha sứ cúi người cảm tạ hai người vì chăm sóc mình những năm qua. Đây là việc mà Ceil luôn muốn làm với hai người họ. Cậu thay Ceil cảm ơn vì những gì họ đã làm cho Ceil.

"Ceil ~" Một giọng nói non nớt vang lên.

JungKook cúi người xuống liền bắt gặp ánh mắt ngây thơ nhìn mình, lòng cậu đột nhiên mềm nhũn. Ai da, Bengal của cậu thật là đáng yêu mà. Nhìn xem nhìn xem, bé đang giật giật áo cậu đèo bé kìa. Trời ơi !! Còn ánh mắt lấp lánh chờ mong nữa kìa !! Quả nhiên là con của cậu mà !! Đáng, đáng yêu quá đi ~~~

JungKook ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ hờ hững, bế Bengal lên nhưng trong lòng cậu sớm bùng nổ vì sự đáng yêu của bé rồi. Nhìn ánh mắt tràn ngập yêu chiều kia của cậu làm gì có ai không hiểu chứ. Những người hầu ở Thần điện tỏ vẻ họ đã quá quen với bộ dạng trong ngoài bất nhất này của ngài Ceil rồi.

"Ceil ~ Đói ~" Bengal đáng thương nói.

JungKook thấy bé con của mình như vậy liền đau lòng không thôi, ôn nhu dỗ dành bé.

"Ceil đưa Bengal đi ăn, có được không ?!"

"Được ~" Bengal cười tươi đáp.

JungKook thấy bé vui vẻ trong lòng cũng vui theo. Cậu bế bé theo, chậm rãi rời khỏi Thần điện đi về phòng của mình. JungKook mải chăm chú đến Bengal mà quên mất những người xung quanh. Đức vua chưa từng thấy mặt này của cậu liền hỏi Cha sứ về đứa trẻ cậu bé trên tay.

"Đứa nhỏ đó là Bengal, hai năm trước được Ceil tìm thấy trong vườn hoa nguyệt quý đỏ." Cha sứ giải thích.

"Vậy sao ?! Ta thấy Ceil có vẻ rất yêu mến đứa bé đó." Đức vua lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng của Ceil cảm thán.

"Phải, đứa bé đó rất được Ceil coi trọng. Dù sao đó là đứa bé được phát hiện ở vườn hoa đó." Cha sứ ôn hòa nói.

"Haizzz, ta vốn định tác hợp cho Monas với Ceil nhưng xem ra........." Đức vua thở dài, chán nản lắc đầu.

"Xin ngài đừng lo, tam hoàng tử Monas ưu tú như vậy chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp với mình." Cha sứ an ủi Đức vua.

"Mong là vậy." Đức vua cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn về phía Ceil rời đi tràn đầy tiếc nuối.

.

.

.

.

Trong vườn hoa nguyệt quý xinh đẹp đang hiện lên một khung cảnh ấm áp vô cùng. Bên trong vườn hoa, tại một bàn thưởng trà có một thiếu niên đang ngồi ở đó làm việc. Thiếu niên có một gương mặt đẹp tinh xảo, mái tóc đen tuyền mượt mà, đôi mắt xám thu hút. Cậu ngồi đó thật tĩnh lặng, đôi bàn tay xinh đẹp thoăn thoắt thuê lên những đường chỉ tuyệt mỹ, tạo nên một bộ đồ hoàn hảo. Thỉnh thoảng người thiếu niên lại ngẩng đầu lên mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt hiền lành nhìn đứa bé đang chơi đùa trước mặt.

Đứa bé mà người thiếu niên nhìn cũng thật là xinh đẹp, đáng yêu. Đứa bé đó mới chỉ hơn hai tuổi, dáng người mũm mĩm, trắng nộn. Mái tóc vàng ánh kim giống như ánh dương rực rỡ, đôi mắt xanh như biển đêm tĩnh lặng. Mỗi khi đứa bé cười lên là hai mắt liền thành một đường chỉ trông đáng yêu biết bao. Hai má của đứa bé phúng phính, trắng nộn như chiếc bánh bao khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Ngồi đối diện người thiếu niên kia là một thiếu niên khác. Người này có vẻ lớn tuổi hơn người thiếu niên kia, cả người toát lên vẻ thành thục, trưởng thành. Người thiếu này có mát tóc vàng ngắn, không rực rỡ như đứa bé nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Mắt người thiếu niên có màu xanh lam nhạt. Cậu ta ngồi đánh đàn cho hai người kia nghe, thỉnh thoảng lại cười đùa cùng đứa bé khiến nó cười theo.

Khung cảnh một gia đình ấm áp như vậy thật khiến người khác ghen tị, ao ước mình cũng được như vậy.

Khi Monas đi đến chính là chứng kiến cảnh tượng như vậy. Anh ta đột nhiên có xúc cảm khó chịu không thôi. Anh ta muốn mình là người ngồi bên cạnh Ceil chứ không phải ai khác. Phải, Monas ngày đó phải lòng Ceil từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó về sau anh ta luôn tìm đến Thần điện, viện đủ lý do để gặp được Ceil, theo đuổi cậu.

Ba người vừa tả bên trên không phải ai khác mà là Ceil, Bengal, Alex hay chính xác là JungKook, HanSung và.....khụ, Thần Light vĩ đại đang cải trang của chúng ta. Thần Light ngày đó không biết nghĩ gì lại nảy ra ý định xuống trần chơi, tiếp cận đứa con của mình dưới hình hài đứa trẻ, để cậu trở thành người thân của mình. Thần Light của chúng ta thật là.......

"Ceil." Monas bước đến gần chỗ Ceil, mỉm cười chào cậu.

"Hoàng tử Monas." JungKook gật đầu, chào lại cho có lệ.

"Em đang làm gì vậy ?!" Monas thấy Ceil có vẻ không vui khi thấy mình, nụ cười có chút cứng lại nhưng rất nhanh bình tĩnh, xem như chưa thấy thái độ khó chịu của cậu.

"May đồ cho Bengal." JungKook hờ hững nói.

"A, đồ của Bengal đều là do em may sao ?!" Monas ngạc nhiên nhiên cậu, giống như không thể tin con người cao ngạo như cậu lại biết khâu vá.

"Ừm." JungKook gật đầu, mắt chưa từng nhìn Monas, chỉ chăm chú khâu bộ đò.

"Ceil ~" Bengal vui vẻ chạy đến bám lấy chân JungKook, dùng bàn tay ngắn ngủn mũm mĩm của mình túm lấy áo cậu mà trèo lên, ngồi vào lòng cậu, cười moe.

"Aida !!" Monas kêu lên.

Không biết vô tình hay cố ý mà lúc Bengal chạy lại chỗ JungKook mà đụng phải Monas, khiến anh ta ngã ngửa ra sau. Anh ta kêu lớn vậy xem chừng ngã cũng không nhẹ à nha. JungKook liếc mắt nhìn Monas rồi lại nhìn Bengal đang ngồi trong lòng mình làm nũng. Cậu cúi đầu, cọ cọ vào má bé, tiện tay nhéo nhéo má bé, thì thầm vào tai bé.

"Tiểu quỷ."

Bengal ngơ ngác nhìn JungKook, thấy cậu không có ý mắng mình lại càng cười tươi hơn, càng ra sức làm nũng với cậu. JungKook cười cười, mặc kệ Bengal cọ cọ ngực mình, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, liếc mắt với HanSung ý bảo ra đỡ Monas lên.

HanSung thấy JungKook nhìn mình liền không khỏi thở dài, nhận mệnh đi đến đỡ Monas đứng dậy. Monas thấy Ceil không để ý đến mình mà chỉ chăm chăm trông đứa bé kia liền không khỏi bực bội. Anh ta được HanSung đỡ dậy sau liền tức giận, không nói lời nào mà bỏ đi. HanSung thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì người này.

"Papa, con trở về phòng trước." HanSung nói.

"Ừm, đi đi." JungKook gật đầu, phất tay ý bảo HanSung cứ tự nhiên.

HanSung thấy hành động này thì vô cùng thản nhiên mà rời đi. Dù sao papa nhỏ của cậu chính là vô tâm vô phế, cậu cũng quen rồi. Nếu để ý mấy hành động này của papa thì cậu chỉ tổ mệt người thôi.

JungKook thấy HanSung khuất bóng liền dùng tay nâng Bengal lên, đặt bé xuống đất, thản nhiên nhìn bé. Bengal ngẩn ngơ nhìn JungKook, không hiểu vì sao đột nhiên cậu làm vậy. Rõ ràng là đang rất bình thường mà ?!!

"Nói đi, lý do là gì ?" JungKook nhìn Bengal nói. Đừng tưởng cậu không biết con trai mình rất thông minh, trưởng thành cũng nhanh hơn những đứa trẻ khác. Nó mới hai tuổi nhưng đã nói chuyện được lưu loát, đi cũng vững vàng, chỉ giỏi giả vờ không nói được nhiều trước mặt người khác.

"Lý do ?!" Bengal nghiêng đầu, khó hiểu nhìn JungKook.

"Ly do con đẩy ngã tam hoàng tử." JungKook nói, gương mặt không cảm xúc khiến Bengal không biết cậu đang nghĩ gì.

"Ceil ~" Bengal thấy cậu hỏi vậy liền làm nũng, đưa tay định túm lấy vạt áo cậu.

"Bốp." JungKook dùng tay đánh mạnh vào tay Bengal, ánh mắt sắc lạnh nhìn bé.

"A !" Bengal bị đánh đau, mắt ngậm nước nhìn cậu, trong mắt bé ánh lên tia ngạc nhiên cùng tủi thân, giống như không tin được cậu lại đánh mình vì Monas.

"Biết sai chưa ?!" JungKook lạnh giọng hỏi.

"Con...." Bengal cúi đầu, mắt léo lên tia sát khí. Monas, Monas, ta tuyệt đối không tha cho ngươi !!! Ceil chỉ có thể là của ta !! Của một mình ta !!

"Biết sai chưa ?!" JungKook hỏi lại lần nữa.

"Con....con xin lỗi." Bengal nhỏ giọng đáp, tay bé để đằng sau nắm chặt lại.

JungKook thấy Bengal như vậy liền thở dài, bế bé lên, để bé ngồi trong lòng mình mà dỗ dành. Bengal lúc này đang chìm sâu trong lửa giận, lòng ghen tị của chính mình nên không để ý đến hành động của cậu. JungKook nắm lấy bàn tay bị đánh của Bengal, nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng hỏi.

"Đau không ?"

"Đau ~" Bengal được cậu hỏi vậy thì tức giận liền tiêu tan, ủy khuất nói. Tay tuy hơi đau nhưng lòng bé đau hơn nha.

"Biết vì sao ta đánh con không ?" JungKook xoa đầu Bengal, ôn nhu hỏi.

"Vì con đẩy ngã hoàng tử Monas." Bengal đáng thương trả lời.

"Không phải." JungKook cười cười lắc đầu.

"A ?!" Bengal khó hiểu nhìn cậu.

"Con đẩy ngã hắn là đúng. Ta cũng chả thích hắn tí nào. Nhưng......muốn đẩy ngã hắn thì phải tìm một cách tốt hơn. Con trực tiếp làm vậy sẽ không tốt, hắn dù sao cũng là hoàng tử. Hắn cũng không phải kẻ ngốc mà không biết con cố ý. Muốn xử hắn, cứ đường hoàng mà làm, nhưng chính là làm hắn thua trước mặt bao nhiêu người mà hắn không thể phản bác được. Cho dù biết con cố ý cũng không làm được gì con."

JungKook nhẹ nhàng nói. Cậu rất kiên nhẫn giảng cho Bengal hiểu, không hề có chút gì là nóng vội. Vừa giảng vừa thuận tiện vuốt lông cho con mèo nào đó. Con trai cậu giống như một con mèo vậy. Cứ thấy cậu thân mật với ai khác là lại bắt đầu xù lông lên. Ngày nào cậu cũng phải dỗ dành, vuốt lông cho nó thì mới yên được.

Tóm lại việc dỗ dành con mèo nhỏ nào đó đã trở thành thói quen kiêm thú vui tao nhã của JungKook. Dù sao ngày nào cũng cầu nguyện với cầu nguyện, rất nhàm chám a ~ Có con mèo nhỏ để chơi cũng vui lắm.

Qua hai ngày tiếp theo, người không thấy xuất hiện đã trở lại, không ai khác ngoài hoàng tử Monas. Nhưng lần này còn có Đại hoàng tử Hin đi theo. Đại hoàng tử Hin vì người em trai của mình lúc nào cũng nhắc đến Ceil nên muốn gặp cậu một lần.

"Đại hoàng tử, Tam hoàng tử." Người hầu nữ cung kính hành lễ.

"Ceil đâu rồi ?!" Monas sốt ruột hỏi. Hin thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với em trai mình.

"Ngài Ceil đang cầu nguyện ở trong Thần điện ạ." Người hầu đáp.

"Vậy bao giờ thì xong ?!" Monas nhíu mày.

"Khoảng nửa tiếng nữa ạ."

"Vậy được, dẫn ta đến phòng của Ceil. Ta muốn đợi cậu ấy trong đó." Monas ra lệnh.

"Việc này......." Người hầu khó xử nhìn Monas. Phòng của ngài Ceil trước nay chưa từng ai được phép ra vào, nhưng người ra lệnh cho cô lại là hoàng tử.

"Cô còn chần chừ gì nữa ?!" Monas bực bội quát lên.

"Tôi......." Người hầu sợ hãi cúi đầu, lắp bắp nói.

"Không cần làm khó cô ấy." Lúc này đột nhiên giọng JungKook vang lên.

"Ceil." Monas thấy cậu liền vui mừng chạy đến.

"Tam hoàng tử, LeeHoon......." JungKook lạnh nhạt nhìn Monas nhưng khi nhìn thấy người đằng sau ánh mắt lại hiện lên tia ngạc nhiên.

"LeeHoon ?!!" Monas khó hiểu nhìn Ceil, nhìn theo mắt cậu thì thấy cậu đang nhìn đại ca của mình.

"Ceil, em biết đại ca của anh sao ?!" Monas hỏi JungKook.

"Không biết. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đại hoàng tử." JungKook biết mình thất thố, khôi phục vẻ ngoài bình tĩnh mà trả lời Monas.

"Tôi là Hin, Đại hoàng tử, đại ca của Monas. Nghe danh đã lâu, Ceil." Hin cười cười, thân thiện đưa tay bắt tay JungKook.

"Hân hạnh." JungKook đưa tay bắt lại, có lẽ là vì Hin giống LeeHoon nên cậu cảm thấy khá gần gũi, trên môi cũng nở một nụ cười nhạt hiếm khi xuất hiện.

Monas nhìn Ceil cười với đại ca của mình không khỏi ghen tị. Hắn ta từ ngày biết Ceil đến giờ trừ ngày đầu tiên khi có mặt cha anh ta thì Ceil chưa từng cho anh ta sắc mặt tốt. Vậy mà Ceil lại có thể hướng đại ca nở nụ cười. Đáng ghét thật !!

Thực ra, không chỉ có mình Monas khó chịu đâu. Người nào đo còn nằm trong ngực JungKook cũng đang rất khó chịu lắm đó !!

"LeeHoon !!!"

Ngay lúc JungKook và Hin còn đang bắt tay vui vẻ thì một tiếng hét vang lên. Nhanh như chớp, một bóng người lao đến ôm chầm lấy Đại hoàng tử Hin. Đại hoàng tử thì đứng hình không biết nên làm gì. JungKook, Bengal, Monas thì ngơ ngác nhìn hai người kia ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com