P3-Chap 9: Ghen
Sự xuất hiện của nữ chính khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Tiếng xì xào, bàn tán vang lên xung quanh. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoại trừ JungKook thì có vẻ như ai cũng đều bối rối với người lạ này. Bengal thì nhíu mày khó chịu, ánh mắt lạnh băng nhìn nữ chính.
"Này, cô ta là ai vậy ?!!"
"Không biết nữa. Đột nhiên xuất hiện làm hỏng cả buổi lễ !!"
"Đúng đó, đúng đó !! Thiệt là đáng ghét !!"
"Nhưng cô ta rơi từ trên trời xuống. Trời ạ !! Lẽ nào là Sứ thần bị Thần Light đuổi xuống !! Cô ta không có cánh còn gì !!!"
"Trời ạ !! Sao cô ta lại xuất hiện ở đây ?! Mau đuổi cô ta đi đi !! Thần Light sẽ trừng phạt tộc ta vì chứa chấp cô ta mất !!"
"Đúng vậy !! Mau đuổi cô ta đi đi !!"
"Đuổi đi đi !!!"
Dường như mọi người đều không ai chấp nhận sự xuất hiện của nữ chính. Trong tâm trí bọn họ đã khắc sâu một điều rằng Thần Light chỉ yêu thích mỗi Ceil mà thôi. Tình yêu của Thần Light đối với Ceil quá lớn. Mấy năm này người đều không bày tỏ tình cảm của mình với Ceil. Chuyện này đã trở thành câu chuyện hàng ngày mọi người được nghe.
JungKook nhìn phản ứng của mọi người mà cười càng thêm rạng rỡ. Ngay cả Cha sứ lẫn Đức vua cũng nhíu mày, khó chịu vì sự xuất hiện của nữ chính, Monas cũng không nhìn nữ chính với ánh nóng bỏng như trong thực tế mà thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng. Tất cả những điều này đã khiến cho cậu biết hào quang nữ chính đã không còn hiệu lực nữa rồi, cũng có thể là giảm bớt rồi.
"Mọi...người....Nơi đây là đâu ?!!" Nữ chính hoảng sợ nhìn xung quanh. Con người nơi đây đều khác lạ. Trang phục của họ, ngoại hình, ngay cả cánh của họ nữa. Cô chỉ là nằm ngủ một chút thôi mà !! Tại sao khi tỉnh dậy lại thấy mình ở đây ?!
"Xin hỏi cô là ai ?!" JungKook khoan thai bước xuống dưới, đi đến chỗ nữ chính, lạnh nhạt hỏi.
"Tôi là....." Nữ chính định nói tên mình ra thì bị JungKook ngắt lời.
"Trước khi cô nói tên ra, tôi nhắc nhở cô trước một điều. Đừng bao giờ nói tên thật của cô ra, vì nó sẽ rất nguy hiểm đấy." JungKook lạnh lùng nhìn nữ chính.
"Tôi....Tôi...là Alice." Alice run rẩy nói.
"Được rồi, Alice. Cô có thể nói cho tôi biết cô từ đâu đến không ?" Cậu lạnh nhạt gật đầu, tiếp tục hỏi.
"Tôi...tôi không biết. Tôi không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây." Alice mắt ngập nước, lắc đầu trả lời.
"Tôi biết rồi. Cô đi theo tôi." JungKook khẽ mỉm cười, đưa tay ý mời Alice đi cùng mình.
"Đ...Được." Alice bối rối nhìn JungKook. Trong lòng thầm nghĩ người này thật là đẹp.
JungKook dẫn Alice đi vào chính điện, cậu bảo cô ta đứng ở xa còn mình đi đến chỗ Đức vua nói một chút tình hình. Đức vua có vẻ không đồng ý lắm với quyết định của cậu, mày nhíu chặt lại. Nhưng do JungKook hết lòng thuyết phục nên cũng đành gật đầu đồng ý. JungKook mỉm cười nói cảm ơn với Đức vua.
"Ta đồng ý với con. Nhưng hiện tại phải mau chóng làm lễ cầu phúc, sắp đến giờ lành rồi."
"Vâng, cảm ơn ngài, Đức vua." JungKook cười nhẹ, gật đầu.
"Con thật là..." Đức vua cười cười lắc đầu.
JungKook không đứng lâu với Đức vua, cậu quay lại chỗ của Alice nói với cô ta. Cậu bảo người hầu nữ đưa Alice đi tẩy rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi trong một gian phòng của Thần điện. Cậu nói với Alice rằng hiện tại cô ta tạm thời sẽ ở đây. Vì lí do đặc biệt mà cậu sẽ chịu trách nhiệm giám sát cô. Alice cũng biết được mình bỗng dưng xuất hiện khiến người nơi đây dè chừng nên gật đầu đồng ý với JungKook.
Alice nhìn thái độ của JungKook đối với mình có chút nghi ngờ liệu người này thích mình hay sao. Nếu quả thực là vậy thì thật tốt. Cô ta không ngốc. Nhìn vào thái độ của mọi người cô ta cảm nhận được người trước mắt mình là một nhân vật vô cùng quan trọng. Ai ai cũng kính trọng anh ta. Người tuyệt vời như vậy mà là của mình.....nghĩ thôi cũng đã thấy thật vui sướng !! (Shin: Tỉnh lại chị ơi == )
"Tôi...tôi có thể hỏi tên của anh không ?!" Alice ngượng ngùng nhìn JungKook.
"Cô có thể gọi tôi là Ceil." JungKook ngoài mặt thì mỉm cười, ngữ điệu dịu dàng nhưng trong lòng thì đã chán ghét đến cực điểm. Cậu chán ghét cái ánh mắt mà nữ chính nhìn cậu.
"Ceil, cảm ơn anh." Alice đỏ mặt cảm ơn cậu.
"Không có gì. Cô nhanh đi nghỉ đi." JungKook lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở Alice. Trong lòng thì thét gào cô ta nhanh nhanh đi cho cậu nhờ.
"Được." Alice mỉm cười với JungKook rồi theo người hầu rời đi.
JungKook thấy Alice rời đi rồi, khuôn mặt ôn hòa nhanh chóng thay bằng lạnh lùng. Cậu nhanh chóng đi vào chính điện để hoàn thành lễ cầu phúc.
.
.
.
.
Buổi lễ diễn ra từ sáng đến tối, JungKook phải quỳ cầu phúc suốt cả ngày nên vô cùng mệt mỏi. Thật ra cũng không mỏi đến vậy. Bởi vì có người nào đó dùng thần lực tạo đệm dày cho cậu quỳ, thỉnh thoảng còn lặng lẽ xoa bóp vai cho cậu. Aida~~ Người nào đó thật tốt nha ~
JungKook cùng HanSung trở về phòng mình nghỉ ngơi. Bengal biết cậu mệt nên lặng yên để HanSung bế mình. Đi đến cửa, HanSung thả Bengal xuống, quan tâm hỏi JungKook có cần mình giúp gì không. JungKook lắc đầu, bảo HanSung cũng về nghỉ ngơi đi, có Bengal lo cho cậu được.
HanSung thấy cậu nói vậy liền gật đầu, trước khi đi vẫn dặn cậu cần gì cứ gọi mình. JungKook mỉm cười nhẹ, phất tay bảo HanSung mau đi đi. JungKook đợi đến khi HanSung đi đến phòng mình rồi mới cùng Bengal mở cửa phòng đi vào.
"Cô ở đây làm gì ?!!" Vừa bước vào phòng JungKook đã thấy Alice đứng trong phòng, nhíu mày khó chịu hỏi.
"Tôi...tôi đến thăm anh." Alice ngượng ngùng.
"Thăm tôi ?!!" JungKook lạnh giọng.
"Tôi...tôi nghe người hầu nói anh làm lễ cầu phúc sẽ rất mệt mỏi nên...nên...." Alice đỏ mặt, cúi đầu, bối rối nhìn JungKook.
"Nên cô đến hầu hạ papa tôi nghỉ ngơi." Lời này không phải JungKook nói mà Bengal, ánh mắt lạnh như băng nhìn Alice.
"Tôi...tôi....." Alice bị Bengal nhìn liền run rẩy sợ hãi. Đứa bé này thật đáng sợ.
"Cô mau trở về phòng mình đi. Lần sau đừng có vào phòng tôi như vậy. Phòng tôi không phải nơi có thể tùy tiện ra vào !!" JungKook lạnh lùng nhìn Alice.
"V...vâng." Alice bị cậu nhìn liền sợ hãi chạy ra ngoài. Lúc chạy về đến phòng mình cô ta liền có chút cảm thấy không thể tin được. Đây chính là người hồi sáng còn ôn nhu cười với mình sao ?!! Ánh mắt lạnh như băng của anh ta vừa nãy khiến mình sợ hãi. Lẽ nào là mình quá nóng vội ?!!
Alice cứ thế mang theo nhiều suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Mà trong lúc Alice rời đi, phòng JungKook diễn ra một hồi ngọt ngào.
"Con không thích cô ta." Bengal lạnh giọng nói.
"Hửm ?!" JungKook đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Bengal nói vậy liền mở mắt nhìn bé.
"Con ghét người vừa nãy." Bengal nhíu mày.
"Vì sao ?!" JungKook cười cười.
"Cô ta thích papa. Papa chỉ là của con thôi !!" Bengal nói.
"Phì, hahahaha !!" JungKook phì cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bengal.
Bengal thấy JungKook cười liền xị mặt ủy khuất.
"Ừm, papa chỉ là của con thôi." JungKook thấy bé buồn thiu liền cười ngọt ngào, hôn lên trán bé nói. Trong lòng cậu cảm thán con mình thật đáng yêu.
Bengal thấy JungKook nói vậy liền cười tươi, hai mắt cong cong thành một đường chỉ. JungKook thấy Bengal cười vậy liền cảm thán bé con thật giống appa nó nha. Khi cười là y như rằng mắt thành một đường chỉ, đáng yêu quá đi ~~~
JungKook bận bịu cảm thán vẻ đáng yêu của con mình mà không để ý mình đang bị ăn đậu hũ nha. JungKook a, cứ thản nhiên tắm rửa cùng con trai không phải là chuyện hay đâu nha ~ Cậu sẽ hối hận đó !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com