P3-Phiên ngoại 2: Hạnh phúc giản đơn
Park JiHoon là một đứa trẻ mồ côi. Năm 8 tuổi cậu được người đứng đầu tổ chức sát thủ Dark nhận nuôi.
Không chỉ cậu mà còn có rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác được đưa đến nơi này huấn luyện thành sát thủ. Kể từ lúc đó, cuộc sống huấn luyện khắc nghiệt bắt đầu.
Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày cậu đều phải trải qua hết bài huấn luyện này đến huấn luyện khác. Cậu phải tập luyện đến khi mệt nhoài, cơ thể không thể hoạt động được nữa thì bài huấn luyện mới xem như chấm dứt.
Có rất nhiều đứa trẻ vì chịu không được mà chạy trốn, có người thì tự sát, có người thì chết vì quá sức. JiHoon không muốn phải chịu những điều này thêm nữa, nhưng càng quan trọng hơn là cậu muốn sống. Cứ như vậy, cậu cố gắng để chính mình không gục ngã, vượt qua các bài huấn luyện để sống tốt hơn.
Jeon JungKook, đây chính là một người hyung, một người thầy, thần tượng của cậu. JungKook hyung được đưa vào đây trước cậu 2 tháng, hyung ấy chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi thôi nhưng chỉ hai phút là hoàn toàn chinh phục được cậu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời JiHoon, cậu nhìn thấy một đứa trẻ 10 tuổi xuất sắc như vậy. Hyung ấy chỉ cần hai tháng ở trong này thôi mà đã trở thành đứa trẻ có năng lực xuất sắc nhất ở đây. Hyung ấy bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, khí tức trầm ổn mà nó vốn không nên có ở một đứa trẻ 10 tuổi.
JiHoon cảm thấy, so với JungKook hyung, cậu hoàn toàn là một đứa trẻ vô dụng. JiHoon còn nhớ rõ, câu đầu tiên mà JungKook hyung nói với cậu là sau khi cậu hoàn thành một bài huấn luyện khó. Chỉ một câu như vậy thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
"Nhóc con, làm tốt lắm."
JungKook hyung lúc đó bước đến xoa đầu cậu, còn cười với cậu nữa. JiHoon lúc này mới biết, thì ra JungKook hyung cười lên lại đẹp thế này.
Đáng tiếc, nụ cười này của hyung ấy, không chỉ dành riêng cho mình cậu. Bởi bên cạnh hyung ấy còn có một người xuất sắc không kém, V.
V hyung không có tên nên khi vào trong tổ chức liền lấy một chữ V coi như tên mình. Lấy chữ V, cũng chỉ đơn giản vì JungKook hyung thích chữ cái này. Hai người họ đã sớm quen nhau từ nhỏ, sau khi họ trở thành trẻ mồ côi thì được tổ chức nhận nuôi. V hyung luôn chiều theo những điều JungKook hyung muốn. Và điều này rất nhiều năm sau đó cũng chưa từng thay đổi.
JiHoon cảm thấy ghen tỵ với bọn họ. Bởi cậu luôn chỉ có một mình, không có bạn bè, ngay từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi.
"Này nhóc, có muốn cùng bọn anh huấn luyện không ?!" JungKook hỏi JiHoon.
"A O_O ?!" JiHoon vừa mới chuẩn bị bài huấn luyện thì đột nhiên thấy JungKook đi về phía cậu hỏi, ngơ ngác nhìn JungKook, không kịp phản ứng lại.
"Nhóc đơ người cái gì ?! Trả lời có hay không a ~?" BaekHyun phì cười, vỗ vỗ má JiHoon đánh tỉnh cậu.
"....Có a." JiHoon ngơ ngác gật đầu.
"Ai ui, nhóc đừng đáng yêu như vậy chứ ?!" JungKook nhịn không được mà nhào đến véo má JiHoon.
BaekHyun và V sớm đã quen với cái tính này của JungKook. Jeon JungKook, nói ra thì là một người vô cùng có đam mê với những vật đáng yêu. Mà Park JiHoon lại là một bé trai có ngoại hình khá giống con gái, da trắng, môi đỏ, mắt long lanh như búp bê. Đây hoàn toàn là kiểu yêu thích của JungKook.
Vậy nên, Park JiHoon cứ như vậy mà trở thành em trai nhỏ kiêm đồ chơi của Jeon JungKook.
.
.
.
.
Được rồi, nói về quá khứ thì nhiêu đây thôi. Vấn đề quan trọng bây giờ cần giải quyết chính là tìm hiểu xem nơi đây là đâu.
Park JiHoon hiện tại là một thiếu niên 16 tuổi. Vốn là này cậu đang làm nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại bỗng dưng đang đi đến chỗ mục tiêu thì bị vấp phải hòn đá té lăn quay, sau đó....không có sau đó nữa.
Khi cậu vừa mở mắt đã thấy mình ở đây rồi. Một nơi hay là một thế giới mà cậu không biết đến. Chỉ là trước khi tỉnh dậy cậu nghe được một giọng nói nhắc nhở cậu không được nó tên thật của mình ra.
"Con tên là gì vậy ?! Sao lại bị ngất giữa đường thế ?!" Một người đàn ông trung niên trông phúc hậu hỏi cậu, đưa cho cậu một chén trà nhỏ.
"Con tên Canos ạ. Con cũng không biết vì sao con lại ở đây." JiHoon đáp.
"Vậy con có nhớ trước kia con ở tộc nào không ?!" Người kia nghe cậu khẽ nhíu mày, cẩn thận hỏi cậu lần nữa.
"Con...con không biết. Ngoại trừ tên mình ra, con không nhớ gì hết." JiHoon cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương nói. Sát thủ a, là nghề mà luôn luôn phải giả thành một người khác không phải mình.
"Được rồi, con cứ ở lại đây với ta. Đợi khi nào con khỏe lại rồi nói." Người đàn ông trung niên cảm thấy thương cậu, nhẹ giọng nói.
"Vâng, con cảm ơn ạ." JiHoon khẽ cười, biết ơn ông.
.
.
.
.
Hai năm sau.
Mới đây mà JiHoon đã ở thế giới này hai năm rồi. Hai năm, đủ để cậu biết chút ít về thế giới này. Haizzz, cứ nghĩ xuyên không là chuyện bất khả thi. Ấy vậy mà chính bản thân mình xuyên rồi, còn xuyên đến thế giới của Tinh Linh. Đúng là không thể tin được mà.
Nơi cậu sống hiện tại là một quán trọ nhỏ ở giữa hai tộc Tinh Linh. Ông chủ là một Tinh Linh trung tuổi hiền lành, ông đối với cậu tốt lắm. Nói là trung tuổi nhưng ông cũng đã 150 tuổi rồi. Tinh Linh có tuổi thọ cao nên này vẫn tính là tầm hơn 40 tuổi ở thế giới của cậu.
"Canos, mau ra đây." Tiếng ông chủ gọi JiHoon.
"Ông chủ, ông gọi tôi." JiHoon đang pha trà bên trong bếp thì nghe tiếng ông chủ gọi cậu. Bình thường, khi làm việc cậu luôn xưng hô như vậy với ông.
JiHoon vừa đi ra ngoài thì thấy ông chủ, nhìn sang bên cạnh thì......
"⊙_⊙" JiHoon trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình.
Này, a....không....không phải là....
"Cậu là người pha trà này sao ?!" Người kia nhìn cậu, mỉm cười hỏi.
"V...Vâng." JiHoon ngơ ngác gật đầu.
"Trà ngon lắm."
"A...cảm ơn ngài." JiHoon bối rối cúi đầu. Thiệt là, người kia cứ nhìn cậu hoài.
Ai mà biết được người này lại là JungKook hyung của cậu chứ. Ai mà ngờ được hyung ấy cũng ở đây chứ. Và ai mà ngờ được, Park JiHoon cậu lại gặp được người đàn ông của mình ở đây cơ chứ.
.
.
.
.
"Đang nghĩ gì vậy, Hoonie ?!" Monas ôm lấy JiHoon từ đằng sau.
"GuanLin, em đang nghĩ đến chuyện trước kia." JiHoon xoay người, khẽ cười nói. Tên thật của Monas là GuanLin, cậu thực sự thích cái tên này. Khi mà chỉ có hai người họ, cậu luôn gọi anh bằng tên này.
"Nghỉ ngơi sớm đi, em đang mang thai mà." Monas hôn lên trán JiHoon, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn của cậu.
"Vâng." JiHoon đáp.
"Ngủ ngon, anh yêu em." Monas đắp chăn cho JiHoon cẩn thận, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, ôm trọn cậu vào lòng.
"Em cũng yêu anh, GuanLin." JiHoon rúc sâu vào ngực anh, khẽ đáp. Cậu rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ là đơn giản là sống đến hết đời với người mình yêu mà thôi. Cuộc sống hạnh phúc của Park JiHoon cậu mới chỉ bắt đầu mà thôi. Khi bé con của cậu và anh chào đời, sẽ lại là một trang hạnh phúc khác.
.
.
.
.
Lần này, lại là một câu chuyện của cặp đôi khác.
LeeHoon và Daniel là một cặp oan gia. Lần đầu tiên gặp mặt của hai người phải gọi là tệ hại hết sức.
Suy ra, ấn tượng ban đầu của bản thân về đối phương cũng kém cực điểm.
LeeHoon, tên thật là Seong Woo, là Nhị hoàng tử của tộc Tinh Linh Ofin. Cậu là một người có cá tính đặc biệt, luôn tỏ ra là người ham chơi, đào hoa trong khi thực chất lại là người rất nghiêm túc, coi trọng tình cảm, khá là phúc hắc.
Daniel Bryan, Thái tử của tộc Tinh Linh Ex, tên thật là Euigeon. Y là một người khá cứng nhắc, dễ nóng nảy nhưng thực sự là tốt tính.
Haizz, chính vì như vậy mà lần gặp đầu tiên, hai người họ đã cực kỳ ghét nhau rồi.
Tộc Tinh Linh Ex cùng tộc Tinh Linh Ofin là hai nước láng giềng, Hai Đức vua lại là bạn thân của nhau nên liên hôn giữa hai tộc chắc chắn sẽ xảy ra. Đại Hoàng tử Hin đã có người thương, Tam Hoàng tử Monas cũng đã có người trong lòng, không ai đồng ý mình là người liên hôn. Chỉ còn lại Nhị Hoàng tử LeeHoon luôn tỏ ra đào hoa là thích hợp nhất.
LeeHoon thực sự có chút phản đối với việc liên hôn này. Cậu tuy rằng luôn tỏ ra đào hoa nhưng lại cực kỳ coi trọng duyên phận. Cậu tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình. Vì vậy, ngày phải đến gặp Đức vua cùng Hoàng hậu bên tộc Ex, LeeHoon đã trốn ra ngoài chơi.
Nhưng không may cho LeeHoon, Cậu đụng ngay phải vị hôn phu trong truyền thuyết của mình, Daniel.
LeeHoon tung tăng dạo khắp chợ tộc Ex mà không hề biết vận xui mình sắp đến. Cậu đang vui vẻ thì chợt thấy có một Tinh Linh thập thò, liếc láo xung quanh, định vươn tay cướp túi tiền của một Tinh Linh nữ. Cậu là nam nhi đại trượng phu, đương nhiên phải ra tay cứu trợ.
Đáng tiếc là cậu đến chỗ cô gái khá chậm, tên trộm kia đã chạy mất. Cậu tốt bụng định giơ tay báo cho nữ Tinh Linh kia thì bất thành, tay cậu bị một người nắm lấy. Cùng lúc đó là một thanh âm trầm vang lên.
"Cậu định làm gì ?!" Daniel nheo mắt nhìn LeeHoon.
"Tôi......" LeeHoon còn chưa kịp trả lời thì người trước mặt đã cắt ngang cậu.
"Trả lại đây." Daniel lạnh giọng.
"Hả ?!" LeeHoon ngẳn người nhìn Daniel. Người này đang nói cái gì vậy ?!
"Túi tiền của cô gái. Trả lại đây." Giọng Daniel lạnh hơn, siết chặt tay cậu.
"A, này đau. Túi tiền gì ?! Tôi không có lấy." LeeHoon bị siết đau khẽ nhăn mày.
"Hả ?! Túi....túi tiền của tôi mất rồi." Nữ Tinh Linh kia lúc này mới phản ứng kịp.
"Trả." Daniel nheo mắt, giọng lạnh hơn rất nhiều.
"Tôi không lấy. Tên trộm chạy rồi anh không bắt, bắt tôi làm cái gì a !!!" LeeHoon buồn bực nói.
"Tôi nhìn rõ ràng. Là cậu lấy. Đi cùng tôi đến chỗ xử tôi. Cô, đi cùng luôn."
Daniel không cho LeeHoon cơ hội giải thích, một mạch kéo cậu đến chỗ Thần điện, cùng với đó là nữ Tinh Linh hớt hải chạy theo. Thần điện vừa là nơi cầu nguyện vừa là nơi để xử tội những Tinh Linh lạc lối. Đưa LeeHoon đến đây cũng không có gì là bất thường.
Vấn đề quan trọng là, vừa đến Thần điện, Daniel không nói một lời trực tiếp lột đồ LeeHoon ra, lấy túi tiền của cậu đưa cho nữ Tinh Linh kia. Nói lột đồ hơi quá, cũng chỉ là tháo bỏ thắt lưng mà thôi. Nhưng hành động như vậy đối với Nhị Hoàng tử một nước thực sự là quá sỉ nhục.
LeeHoon ham chơi, thần lực đương nhiên không mạnh bằng Daniel, Thái tử của một tộc. Định dùng thần lực để thoát nhưng lại bị áp chế loại. Hoàn toàn là chịu trận, trơ mắt nhìn Daniel lột đồ mình, lấy đi túi tiền của mình.
Lần đầu tiền bị bắt nạt như vậy, LeeHoon tức đến phát khóc. Chỉ là cậu kiên cường, cắn môi không bật ra tiếng nức nở nào.
"Của cô đúng không ?!" Daniel đưa túi tiền cho nữ Tinh Linh.
"Ách, này....không..." Nữ Tinh Linh bối rối, định nói với Daniel rằng đây không phải túi tiền của cô.
"Daniel, có chuyện gì vậy ?!" Hai vị Đức vua cùng đến một lúc. Cha Daniel lên tiếng hỏi y.
"Cha, chỉ là bắt tên trộm vặt mà thôi." Daniel lãnh đạm nói.
"À, ừm."
Đức vua tộc Ex đã quá quen với tính cách của con trai mình nên cũng không nói gì. Nhưng quan trọng là cha của LeeHoon, nhận ra cậu ở phía sau. Chính là hình ảnh con trai ông quần áo không chỉnh tề, cúi mặt xuống đất, bộ dạng có biết bao đáng thương.
"C...Con...con trai." Đức vua tộc Ofin gọi một tiếng.
LeeHoon không trả lời ông nhưng làm gì có chuyện cha không nhận ra con mình chứ. Không nói ông cũng biết đó là LeeHoon. Vấn đề là, sao con trai ông lại có bộ dáng đáng thương như vậy ?!
Danniel nghe Đức vua tộc Ofin gọi như vậy có chút sững người. Y quay đầu nhìn chằm chằm vào LeeHoon. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Này, Thái tử....kỳ thực....đây không phải túi tiền của tôi." Nữ Tinh Linh chậm chạp lên tiếng.
"Không phải ?! Cô xác định ?!" Daniel nói.
"Xác định. Đây thực sự không phải của tôi." Nữ Tinh Linh gật đầu chắc chắn.
LeeHoon lúc này đã được cha mình giải thoát khỏi bị giam bởi thần lực của Daniel. Cậu không nói không rằng, chỉnh lại quần áo, đi thật nhanh đến chỗ Daniel đứng, vươn tay ra, bốp một tiếng nặng nề lên mặt y.
"Biến thái." LeeHoon hai mắt đỏ hồng, còn vươn chút hơi nước, môi bị cắn đến bật máu trở nên vô cùng quyến rũ. Nhưng những từ phun ra từ miệng cậu lại không quyến rũ chút nào.
Nói xong hai chữ, LeeHoon lập tức bỏ đi. Để lại Daniel ngẩn người, nhìn theo bóng cậu.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Rất nhiều năm sau đó, LeeHoon nằm trong lòng Daniel cảm khoái. Cậu không ngờ rằng mình lại yêu y, cái người hại cậu bị mất mặt này. Còn sinh con cho y nữa.
Đúng là, chúng ta không biết trước được điều gì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com