Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-Chap 12: Ám vệ cũng đáng yêu lắm

An Thiên Hựu vốn chỉ tính thông báo cho An Hiên chuyện của Mộc và thăm cậu xem thế nào nên tính toán định rời đi. Chốc nữa mới đến thời điểm dùng bữa tối, hắn cũng cần trở về đổi y phục  rồi đi thăm mẫu thân, chuyện An Hiên với Trần Côn hắn tuyệt đối không đồng ý, mẫu thân cũng sẽ không. Hắn với mẫu thân tuyệt đối không để An Hiên phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

"Khoan đã ca, đệ có lời muốn nói." JungKook thấy An Thiên Hựu định rời đi liền lên tiếng ngăn lại.

"Có chuyện gì sao Tiểu Hiên ?!" An Thiên Hựu quay lại hỏi.

"Nương bảo có chuyện muốn nói với ca. Ca định đi tìm nương lúc này sao ?!" 

"Ừ. Ca vốn định trở về phòng thay y phục liền đi tìm nương." An Thiên Hựu gật đầu đáp.

"Vậy ca về phòng trước, lát em sẽ đến tìm ca rồi chúng ta cùng đi đến chỗ nương." JungKook cũng tính đến chơi với An phu nhân, dù sao nghe bà kể chuyện ngày xưa của bà rất thú vị, cậu muốn nghe nhiều thêm một chút. Hơn nữa, cũng thuận tiện soát tình cảm mẫu tử.

"Được, vậy ca về trước." An Thiên Hựu thấy cậu nói vậy liền cười gật đầu. 

Tính ra thì An Thiên Hựu cũng thừa hưởng sắc đẹp của An phu nhân nên bề ngoài cực kỳ nho nhã, phong độ. Hắn là người học võ, tính tình hào sảng, tuy rằng bình thường hay nghiêm mặt nhìn có vẻ nghêm túc khô khan nhưng một khi cười lên đặc biệt chói mắt. Một nụ cười hấp dẫn người khác a.

JungKook có đến sáu người chồng, mỗi người một vẻ, sớm đối với vẻ đẹp của mĩ nam khác miễn nhiễm rồi. Tuy rằng có chút cảm thán sắc đẹp của An Thiên Hựu nhưng không đến nỗi bị quyến rũ. JungKook thì không, người khác lại có. Mộc chính là bị nụ cười của An Thiên Hựu hớp hồn, tim không nghe lời đập trật một nhịp.

"Nụ cười mỹ nhân a ~" Mộc cảm thán trong lòng.

JungKook liếc mắt nhìn An Thiên Hựu tiêu soái rời đi rồi nhìn qua bạn ám vệ nào đó đang ngẩn người nhìn theo bóng người ta. Mất hết cả hình tượng rồi. Này này, mắt sắp rớt ra ngoài rồi, còn nhìn theo được nữa hả ?!

JungKook khẽ ho một tiếng đánh thức con người còn đang chìm trong sắc đẹp của mỹ nam đại ca của mình kia. Cậu không hiểu sao Hạo Thạc có thể chọn được Mộc làm ám vệ được nữa. Hàng này là cực phẩm trong cực phẩm ám vệ tệ nhất mà cậu thấy. Cái người này đúng là theo chủ nghĩa hình tượng là gì, ăn được không mà.

"Đầu năm nay làm ám vệ thực khó, hết tâm sự với kiến rồi đến háo sắc." JungKook trong lòng thở dài ngao ngán.

Cậu tính lên tiếng gọi hồn Mộc về thực tại nhưng từ đằng xa bỗng thấy bóng An Thiên Hựu càng lúc gần càng gần. An Thiên Hựu là quên cái gì đó à hay quên nói gì với cậu ? Mắt thấy An Thiên Hựu đi gần đến nơi, cậu còn chưa mở miệng hỏi thì hắn đã bước vào phòng quẳng lại một câu cho cậu rồi kéo tay Mộc đi.

Cái gì vậy ?!! Chuyện gì vừa xảy ra ?!!! Hình như vừa có cái gì đó lướt đó qua thì phải ?! Bản thân Jeon JungKook cậu đây có tận 6 người chồng mà hôm nay bị phát lương cẩu rồi ?! 

Các người có hay không để tâm đến cảm nhận của tôi a ?!!! Vì cái gì show ân ái trước mặt tôi đây ?!!! Tôi đây cũng có chồng để ân ái đó, tôi đi tìm anh ấy ân ái cho mấy người coi (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Ân nhân." Tiếng của quỷ thiếu niên lâu ngày không gặp vang lên bên cạnh.

"Là hai huynh muội nhà ngươi a. Thế nào rồi ?! Vẫn ổn chứ ?!" JungKook hơi giật mình nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lời quỷ thiếu niên.

"Huynh muội chúng tôi tốt lắm, nhờ tấm bùa của ân nhân nên chúng tôi mới có sức mạnh quấy nhiễu, trừng trị cả nhà Trần Côn. Hiện tại hắn đã mất hẳn lý trí rồi, phụ mẫu hắn phải sai người trói hắn lại trông chừng. Tuy rằng nhà hắn cũng có thế lực nhưng giấy không bọc được lửa, sớm muộn tội ác của Trần Côn cũng bị vạch trần." 

"Vậy ta cũng phải chuẩn bị chút, diễn kịch sao cho đạt." JungKook cười nói. Đây là chuyện vui nha. Cậu nhất định phải tham gia.

"Ân nhân, chúng tôi muốn xin ngài giúp một chuyện." Hai huynh muội quỷ đột nhiên quỳ xuống trước mặt JungKook.

"Muốn ta giúp cái gì cứ nói, đâu cần phải quỳ như vậy. Mau đứng lên." 

JungKook vội vàng ra hiệu cho hai huynh muội nhà quỷ đứng dậy. Cậu thực sự không thích ứng được việc người khác cúi đầu trước mình. Cậu cho rằng bản thân chỉ cần có gắng thì sẽ càng ngày tốt hơn, không cần cúi đầu trước người khác. Nếu không phải đây là thế giới cổ đại, có bề trên kẻ dưới và quan trọng nhất là cậu có nhiệm vụ ở đây thì cậu đã sớm rời đi. 

JungKook ước gì chính mình là Hoàng Đế để thay đổi được luật lệ nơi này cho giống hiện đại. Ít nhất thời đó vẫn tự do hơn nhiều ở đây.

"Ân nhân, tôi biết anh em tôi làm phiền ngài rất nhiều rồi. Nhưng chúng tôi cũng sắp đi đầu thai, muốn gặp lại người nhà lần cuối. Cúi xin ân nhân giúp đỡ chúng tôi." Quỷ thiếu niên vừa dứt lời liền cùng muội muội mình dập đầu với JungKook.

"Mau đứng lên đi. Nếu muốn nhờ ta giúp thì cứ đàng hoàng mà nhờ, ta cũng đâu phải không giúp đâu." JungKook thở dài nói. Con người cổ đại đúng là lắm lễ nghĩa.

"Ngài thực sự giúp chúng tôi sao ?!" Hai huynh muội quỷ vui mừng nhìn cậu.

"Ta cũng không có hẹp hòi như vậy." JungKook bĩu môi. Cậu là người tốt đó nha╭(╯^╰)╮

"Đa ta ân nhân." Hai huynh muội quỷ vội vàng dập đầu mấy cái với JungKook. Bọn họ thực sự rất vui, gặp được một người tốt như vậy. Cho dù sau đó ân nhân không cho hai huynh muội họ đi đầu thai mà phải ở lại giúp việc cho ngài ấy thì họ cũng cam lòng. Đây chính là ân nhân cả đời này của huynh muội họ.

"Thật là, đã nói là không cần phải lạy ta nữa mà." JungKook đau đầu nhìn hai huynh muội nhà quỷ.

"Mau cầm lấy hai tấm nguyên khí phù này đi, khoảng bảy ngày sau ta sẽ sắp xếp đến nhà Trần Côn để vạch mặt hắn, các ngươi hãy báo mộng cho phụ mẫu hai ngươi biết mà đến. Đến lúc đó ta để bọn họ nhìn thấy hai ngươi." 

JungKook lấy trong không gian ra hai tấm nguyên khí phù đưa cho hai huynh muội quỷ. Trước đó mẫu thân Trần Côn thấy tình trạng của hắn không ổn, cho rằng hắn trúng tà nên đi mời pháp sư về chữa cho hắn. Pháp sư này cũng coi như có chút năng lực, luyện được ra bùa làm tiêu hao sức mạnh của hai huynh muội nhà quỷ. 

Nếu như đã muốn gặp phụ mẫu thì không thể để họ không giữ được hình dạng đẹp đẽ, hình dạng bị biến đổi thành xấu xí. JungKook là người đã giúp thì giúp cho trót, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cậu đã hứa với huynh muội họ thì đương nhiên sẽ cho họ gặp mặt phụ mẫu trong bộ dạng đẹp nhất. 

"Bảy ngày sau nhớ đến tìm ta, ta sẽ đốt cho hai huynh muội ngươi hai bộ y phục mới. Gặp mặt người thân để từ biệt thì phải cho họ thấy mình thật tốt." JungKook khẽ cười nói với hai người.

"Đa ta ân nhân." Quỷ thiếu niên rơm rơm nước mắt, cùng muội muội lần nữa lạy cậu rồi biến mất.

Hai huynh muội quỷ đi rồi JungKook liền vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cậu đi đến bên giường nằm xuống nghỉ ngơi, thăm mẫu thân gì gì đó, ăn uống gì gì đó để sau đi. Hiện tại quan trong nhất là giấc ngủ của cậu.

.

.

.

.

Chân trước chân sau rời khỏi phòng An Hiên thì An Thiên Hựu mới sực nhớ ra là hắn đã quên cái gì đó. Rốt cuộc là cái gì ta ?! 

Hắn là đến phòng An Hiên tìm đệ ấy để nói về chuyện thích khách. Thích khách ?! Đúng rồi, hắn để quên tên ám vệ kia ở chỗ An Hiên rồi. An Thiên Hựu vỗ trán, sao hắn có thể quên vấn đề này cơ chứ. Hắn đúng ra là phải lôi tên ám vệ kia đi theo để trông chừng hắn mới phải.

Hắn đúng là đầu óc đãng trí mà.

Quay người trở lại phòng An Hiên, An Thiên Hựu thầm nghĩ phải nhanh chóng lôi tên ám vệ kia đi mới được. Khi đến nơi hắn liền nói với An Hiên một câu rồi liền kéo ám vệ rời đi. Hắn tuyệt đối không thể để tên ám vệ ngốc nghếch, trị số thông minh có vấn đề này ở cạnh đệ đệ yêu quý của hắn được.

"Ta quên mất một thứ nên quay lại lấy."

Mộc lẳng lặng để An Thiên Hựu kéo mình hướng phòng hắn đi tới. Suốt cả dọc đường y hết nhìn chỗ giao nhau của hai bàn tay rồi lại ngắm gương mặt đẹp trai của An Thiên Hựu, Mộc có thể thề là An Thiên Hựu hoàn toàn không phải mẫu người của y. Y thế nào lại thích một kẻ mặt mày lạnh như băng giống hắn có chứ. 

Nhưng mà....An Thiên Hựu cười lên thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim của y lỡ một nhịp. 

Càng nghĩ Mộc lại càng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hình như hắn bị bệnh rồi, nếu không sao tim lại đập nhanh hơn bình thường như vậy chứ. Có lẽ hắn phải đi gặp thái y một chuyến rồi.

"Sau này ngươi ở lại đây với ta. Cấm không cho ngươi đi tìm Tiểu Hiên nữa." 

An Thiên Hựu kéo Mộc đến phòng mình liền thả tay ra, vừa lấy y phục vừa nói. Hắn phải giám sát tên này đến cùng, không cho phép lại gần Tiểu Hiên của hắn.

"Nhưng mà, tôi phải bảo vệ tiểu chủ nhân mà." Mộc ngập ngừng nói. Y không thể bỏ bê nhiệm vụ được, chủ nhân là bảo y đi bảo vệ tiểu chủ nhân mà.

"Cậu nghĩ với năng lực của cậu có thể bảo vệ Tiểu Hiên sao ?!" An Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi kinh thường nhìn Mộc. Hắn cũng không phải chưa được thưởng thức qua võ công mèo cào của y.

"Không cho phép anh khinh thường tôi. Tôi tuy rằng võ công không giỏi nhưng mấy cái khác vẫn rất tốt." 

Mộc tức giận phản bác. Y thực sự hữu dụng có được không, đừng coi thường y, rõ ràng có rất nhiều người nhưng chủ nhân lại nhờ y thì chứng tỏ chủ nhân rất coi trọng năng lực của y. Y thực sự rất hữu dụng mà !!!!!!

"Cậu đánh lại được tôi không ?!" An Thiên Hựu hừ lạnh.

"Anh......anh....tôi....tôi..." Mộc đỏ bừng mặt vì tức nhưng cãi không lại An Thiên Hựu. Vì y thực sự không đánh lại hắn ta.

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức của Mộc, không hiểu sao An Thiên Hựu đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có chút đáng yêu. Nhìn hai má bánh bao trắng trắng, phập phồng thiệt là muốn bẹo mà. 

Khoan đã, hắn đang nghĩ cái gì vậy ?! Sao lại cảm thấy tên ám vệ này đáng yêu nhỉ ?! Hắn đúng là điên rồi mà. An Thiên Hựu lắc lắc đầu đánh tính chính mình. Gần đây mệt mỏi, đầu óc hỏng rồi. Hắn vẫn là nên đi tìm đại phu khám bệnh rồi.

"Cầm lấy quần áo, đợi tôi thay y phục xong thì cậu vào. Trong tủ có chăn với gối riêng, cậu lấy ra mà trải lên trường kỷ (*) để ngủ." An Thiên Hựu nói xong liền đi vào trong thay y phục.

"Ta đúng là đầu óc có vấn đề mới thấy ngươi đẹp trai."

Mộc hậm hực nói nhỏ, nhìn theo bóng An Thiên Hựu biến mất vào phòng trong. Quả nhiên là đầu óc y hỏng rồi nên vừa nãy mới thấy An Thiên Hựu đẹp trai, y mới không thích hắn đâu, y ghét hắn lắm nha. Ai dám khinh thường Mộc này y sẽ cho biết tay. Đánh không lại thì tìm cách khác trừng trị hắn. Hừ, y không tin y thắng không được hơn An Thiên Hựu ở việc khác.

An Thiên Hựu trước nay đều tự hào rằng thính lực của mình vô cùng tốt, vậy nên Mộc có nói nhỏ thế nào hắn cũng nghe được. Hắn ở trong tưởng tượng ra vẻ mặt khi nói lời này của Mộc, đôi môi hồng bĩu ra, cặp má bánh bao phồng lên, thật giống một chú chó nhỏ giận dỗi với chủ nhân của mình.

Xem ra, ngày tháng sau này sẽ rất vui đây. An Thiên Hựu khẽ vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa đủ, trong tràn ngập mong chờ cùng thích thú lóe lên.

.

.

.

.

Cửa sổ nhỏ phòng JungKook được đẩy nhẹ nhàng từ phía ngoài ra, bóng đen từ bên ngoài vèo cái bay vào phòng. Người nọ đi thật khẽ, không hề gây ra chút tiếng động nào, hướng tới giường JungKook mà đi đến. Ánh mắt người nọ dán chặt lấy thân ảnh ở trên giường, chưa từng rời khỏi. Trong bóng tối mập mờ, thấp thoáng thấy khóe miệng người nọ túc trực nụ cười đầy sự sủng nịch.

Người nọ thật trọng ngồi xuống bên mép giường, ánh sáng của ngọn nến chiếu lên làm rõ gương mặt của người nọ. Thì ra, đó chính là Hạo Thạc, vị hoàng đề mà lẽ ra giờ phút này đang ở trong cung phê duyệt tấu chương của chúng ta.

Hạo Thạc nhìn người đang ngủ say với ánh mắt đầy sủng nịch. Đây chính là tâm can bảo bối của anh, tiểu yêu tinh làm anh mê mệt, người mà khiến anh muốn giữ chặt bên mình, không nhường cho bất kỳ ai.

"Em biết em đẹp, anh không cần ngắm lâu như vậy." JungKook chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn Hạo Thạc.

Hóa ra từ lúc Hạo Thạc bước vào phòng JungKook đã phát hiện ra người đến là anh, tiếp tục giả vờ ngủ để xem anh làm gì. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lộ liễu quá thể, cậu chịu không được nên đành thức dậy.

"Nên tỉnh, đến giờ dùng bữa rồi." Hạo Thạc sủng nịch hôn hôn khóe miệng cậu. Bộ dạng nào của cậu anh cũng thấy đáng yêu hết, cho dù là kiêu ngạo anh cũng thấy đáng yêu.

JungKook không nói gì, đưa tay vòng qua cổ anh, trực tiếp ngậm lấy môi anh kéo anh vào một nụ sâu đáp trả. Ăn tối gì đó không cần nữa, ăn đường mật Hạo Thạc cho cậu cũng đủ no rồi.

Phòng tấm bùa làm lá chắn dính lên cửa, tránh cho bị làm phiền. Bây giờ thì JungKook có thể thỏa mái để Hạo Thạc đút no cậu rồi. Hơn nữa, tiếng động lớn đến mấy cũng không bị phát hiện.

Căn phòng An nhị thiếu gia chính thức tràn ngập ái muội ~~

.

.

.

.

Shin: Ta bận học quá giờ mới đăng được chap mới. Mọi người đợi lâu rồi nhỉ?

Ta đăng rồi nè ~

(*) Trường kỷ: ghế tựa dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com