Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4- Chap 20: Ác giả ác báo

Đêm khuya thanh vắng, ở phía đông Từ Ninh cung, nơi ở của Thục phi - người mắng JungKook chiều này, đang truyền đến tiếng la hét đập đồ. 

"Tiện nhân chết tiệt, tiện nhân chết tiệt........" Thục phi vò tung đầu, không ngừng rít gào chửi bới.

Thục phi là cháu gái Liễu Tể tướng, nàng ta vào cũng chưa được nửa năm, đương nhiên là do Liễu Tể tướng tiến cử nàng vào làm phi tần của Hoàng tường. Mục đích chẳng còn phải nói, chính là để nàng tìm cách mang thai long chủng, trói buộc được chân Hoàng thượng. Nhưng đáng tiếc làm sao, Hoàng thượng mắt nhắm mắt mở để nàng ta có thể vào cung, có thể làm Thục phi nhưng chẳng ngó ngàng đến nàng ta. Đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho nàng nói gì đến việc mang long chủng, nàng ta có tìm trăm phương ngàn kế gặp mặt Hoàng thượng nhưng luôn không được như ý. Thế nhưng hôm nay nàng ta lại nghe được tin Hoàng thượng sủng hạnh một tiện nhân không biết từ đâu tới.

Nàng ta sao có thể chịu được việc này, sao có thể cơ chứ. Vốn muốn đến chỗ Hoàng thượng gây sức ép, cho nàng ta một lời giải thích nào ngờ đi đến Ngự hoa viên thì thấy tiện nhân kia đang đứng đó, nàng ta lập tức xông tới chửi mắng. Thế nhưng tiện nhân kia một chút cũng để ý đến nàng, ánh mắt nhìn nàng ta như thể một tên hề nhảy múa, càng khiến nàng bực tức hơn. Nàng chửi bới càng thậm tệ hơn, nói hắn căn bản chỉ là đồ chơi của Hoàng thượng, nhưng lời còn chưa mắt thỏa thì đã bị hắn dùng một tay bóp chặt cổ.

Từ nhỏ đến lớn đều là người khác cưng chiều nàng ta, nghe lời nàng ta, quỳ gối, sợ hãi nàng ta. Đây là lần đầu tiên nàng ta bị đối xử như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng ta sợ hãi một người như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến cho nàng ta cảm nhận được hắn sẽ giết nàng, giống như giết một con kiến bé nhỏ. Sau khi hắn giết nàng cũng sẽ khiến Hoàng thượng không truy cứu, bởi nàng ta ngay sau đó chính là thấy hành động sủng nịch của Hoàng thượng đối với hắn.

Vốn dĩ, vốn dĩ tất cả thứ đó phải là của nàng ta, của nàng ta mới đúng. Hoàng thượng cho dù có hậu cũng, cũng có phi tần khác nhưng chỉ duy nhất mình nàng ta là được Hoàng thượng tự thân đến đón nàng ta vào cung, không chút do dự mà phong nàng làm Thục phi, được ở nơi gần tẩm cung ngài nhất. Nàng ta có nhớ ngày đó, Hoàng thượng đã nắm lấy tay nàng ta, cười với nàng ta vui vẻ như thế nào. Vậy mà, hiện tại tất cả đều không còn một mảnh. Mọi thứ rõ ràng không nên như vậy, không nên như vậy ?!!!!!

Thục phi đập phá hết đồ đạc trong phòng, liên tục gào thét xả cơn giận mà không hề biết rằng ở trên thanh xà ngang có hai người, à không, là hai quỷ hồn nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt tức giận. Nàng ta quá tức giận đến mức không phát hiện ra vòng tay hộ mệnh của mình đã biến mất, đồng nghĩa với việc hai quỷ hồn có thể trả thù nàng ta. Cuộc đời nàng ta có được mọi thứ nhờ việc cướp đoạt từ người khác nên chấm dứt rồi.

Từ khe cửa sổ, một con hạc giấy bay đến chỗ hai quỷ hồn, từ hạc giấy phát ra tiếng nói, "Đi theo ta ra ngoài."

Hai quỷ hồn nhìn nhau, lập tức đi theo hạc giấy. Bọn chúng tiêu mới thành quỷ hồn chẳng bao lâu nhưng vẫn ngầm cảm thấy được uy lực của người sử dụng hạc giấy, người này tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Nếu không liền hồn phi phách tán, bọn chúng còn chưa trả thù được nên tuyệt đối không thể chống trả.

Hạc giấy đưa hai quỷ hồn đến nơi vắng vẻ, bay đến đậu trên tay một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn. Nhưng quỷ hồn không dám đến gần thiếu niên này, trên người cậu ta có hơi thở của tử vi đế tinh, chính là hơi thở của Hoàng thượng. Chỉ cần chúng chạm vào người cậu, lập tức có thể bị đốt cháy thành tro bụi.

"Đại...đại nhân." Quỷ hồn nam khom người hành lễ với thiếu niên, theo bản năng bảo vệ quỷ hồn nữ mang thai kia.

"Ta không cần biết hai ngươi có ân oán gì với Thục phi, nhưng ta sẽ giúp các người báo thù. Hai tấm nguyên khí phù này ta cho các ngươi, vòng tay của nàng đã bị ta hủy, báo thù đi." Giọng nói lạnh băng vang lên, thiếu niên ném hai tấm nguyên khí phù về phía hai quỷ hồn.

"Đa tạ đại nhân. Xin hỏi, quý danh của ngài, ngày sau phu thê ta xin báo đáp." Quỳ hồn nam nhận hai tấm nguyên khí phù, cung kính nói với thiếu niên.

"Không cần thiết. Trả thù xong liền đi đầu thai đi, trong hai tấm nguyên khí phù đó ta có biến đổi một chút, các ngươi cho dù uống canh Mạnh Bà cũng không quên được người kia, kiếp sau lại kết thành phu thê, sống hạnh phúc." Thiếu niên lắc đầu.

"Đội ơn ân nhân, phu thê chúng ta sẽ mãi không quên ơn này. Nhưng, ân nhân có thù oán gì với Thục phi sao ?!" Hai quỷ hồn nghe cậu nói liền vui mừng khôn xiết, nhưng bản thân chúng cũng thắc mắc vì sao cậu lại giúp mình.

"Nàng ta, chính là mơ tưởng đến người của ta." Thiếu niên cười lạnh, dám mở tưởng người của Jeon JungKook, hiển nhiên là chê mình sống quá dài rồi.

JungKook cười lạnh một tiếng, không đợi hai quỷ hồn phản ứng lại liền biến mất trong hư không. Hai quỷ hồn nhìn nơi cậu vừa đứng vừa rồi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã không chọc giận thiếu niên. Thiếu niên cũng quá mức nguy hiểm, có trách nên trách Thục phi làm điều ác, lại mơ tưởng đến người của thiếu niên nên mới chết sớm, nếu không có lẽ rất lâu nữa chúng mới có thể trả được thù này.

.

.

.

.

JungKook trở về nơi của cậu và Hạo Thạc, vừa nãy cậu nhân lúc anh ngủ liền rời đi xử lý Thục phi. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận mở cửa đi vào, tránh đánh thức Hạo Thạc. Nhưng có điều cậu không biết Hạo Thạc đã tỉnh từ lúc cậu rời đi, anh cũng không ngăn cậu lại, đơn giản thì anh biết cậu nhất định sẽ nói cho anh biết.

"Lại bày trò nghịch ngợm gì đúng không ?!" JungKook vừa vén chăn chui vào liền bị Hạo Thạc ôm chặt, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu khiến cậu rùng mình.

"Anh...anh tỉnh rồi ?!" JungKook cúi đầu dụi dụi vào ngực anh hối lỗi.

"Nói đi xem nào." Hạo Thạc xoa xoa đầu cậu, thật mềm, nhịn không được xoa thêm vài cái.

JungKook gật gật đầu, cậu hoàn toàn tin tưởng Hạo Thạc sẽ không chán ghét cậu vì mấy việc linh tinh này nên sảng khoái nói hết với anh. Dù sao thì anh với cậu cũng là vợ chồng già rồi, lo gì nữa. Vậy nên, từ chuyện cậu có mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ hồn, chuyện cậu giúp quỷ hồn báo thù Trần Côn cũng như Thục phi. Dù sao đó cũng là nghiệp của mấy người đó, cậu bất quá chỉ khiến nó diễn ra nhanh hơn mà thôi.

"Làm việc này có ảnh hưởng đến em hay không ?! Dù sao loại chuyện này cũng quá mức thần kỳ, em sẽ không phải chịu hậu quả gì chứ ?!" Hạo Thạc có chút lo lắng hỏi. Anh còn muốn cậu sống mãi bên cạnh anh đến hết đời, nếu như cậu làm vậy mà phải trả giá thì anh tuyệt đối sẽ ngăn cấm cậu.

JungKook trong lòng là cả một mảnh ngọt ngào, ngọt đến thấm sâu vào linh hồn, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, hôn cái chóc lên môi, khẽ mỉm cười đáp, "Em không có chuyện gì. Em còn phải sống với anh hết đời, làm sao có thể rời anh sớm như vậy."

Hạo Thạc sủng nịch nhìn cậu, dịu dàng hôn cậu. Người này chính là bảo bối của anh, là bảo bối duy nhất của mình anh. Làm thế nào bây giờ, cho dù biết cậu có thể năng lực kỳ quái nhưng anh lại càng yêu cậu hơn, càng muốn bảo hộ cậu hơn, để cậu mãi mãi sống an nhàn, vui vẻ.

Tẩm cung của Hoàng thượng là cả một bầu trời hạnh phúc, vui vẻ, khiến người ta nhịn không được mà cũng muốn có một người để yêu thường thì bên phía Thục phi lại chẳng bình yên như vậy. Thục phi đêm nay bị hai quỷ hồn quấy rầy khiến cho nàng ta gặp ác mộng, mơ thấy những người bị nàng ta giết năm đó đòi mạng. Xác thực là ngủ không yên.

Thục phi liên tục nhiều ngày gặp ác mộng, tinh thần luôn hoảng loạn, chẳng rảnh để nhớ đến phải trả thù JungKook nữa. Mà JungKook trong mấy ngày đó vô cùng sung sướng, sáng bàn luận cùng Yên Đại học sĩ hay chơi cùng Công chúa và Thái Hậu. Buổi tối cậu được Hạo Thạc cưng chiều, cùng anh xem tấu chương, chơi vào trò chơi tình thú trên giường. Quả thực là một cuộc sống như tiên. 

Thân phận của JungKook sớm được Hạo Thạc ban bố ra ngoài, anh cũng không ngần ngại thể hiện sự cưng chiều của mình với cậu cho các bá quan văn võ biết. Nhiều người tỏ ra kinh bỉ cậu lấy sắc dụ dỗ, dù sao với cái vẻ đẹp quá mức yêu nghiệt của cậu thì khó trách được người ngoài nghĩ vậy. Ngay cả những thần tử đứng về phe Hạo Thạc cũng nghĩ như vậy, nhưng đến khi tiếp xúc với cậu, cùng cậu trao đổi lại không có ai dám nghi ngờ cậu nữa. Toàn bộ đều biến thành yêu mến, kính nể cậu. Người đáng tuổi cha mẹ thì càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu, là một hài tử ngoan ngoãn, có tài. Người đồng trang lứa hay chỉ bằng đại ca cậu thì xem cậu như bằng hữu đáng kết giao, nể phục.

JungKook cũng về qua nhà một lần, trở lại cung theo cậu còn có An Thiên Hựu cùng Mộc, hai người họ vào cung là để nhận chức. Cậu đưa mẫu thân cùng Tiểu Cát và ca nhi kia đến chỗ của HanSung, dùng danh nghĩa là đến chỗ bằng hữu của cậu chơi. Trong phủ hiện tại chỉ còn có An Thế Nhạc cùng An Lạc Hy, cậu còn vô tình biết được mối quan hệ không trong sáng gì giữa hai người này. Cũng không ngờ được An Lạc Hy lại có thể cùng An Thế Nhạc làm chuyện đó, cảm giác chơi phụ tử hình như rất thú vị, lúc nào cậu sẽ thử với Hạo Thạc xem sao. 

Điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để vạch trần được chuyện đồi bại của cha con nhà này, cùng với cái mật thất kinh dị kia của An Lạc Hy. Nhưng mà hôm nay cậu có một việc khác phải lo nữa, chính là dẫn Tiểu Hy đến gặp lại mẫu thân cùng đại ca.

"An Hiên ca, làm sao đây ?! Em run quá đi à." Công chúa không ngừng run rẩy nắm chặt lấy tay JungKook. Hôm nay, nàng sẽ gặp người thân thực sự của nàng ở đây a, nàng đang lo muốn chết đây này.

"Không sao, mẫu thân cùng đại ca rất tốt, nãi nãi cũng hiền từ. Muội đừng lo quá." JungKook vỗ đầu công chúa an ủi.

"Được rồi, đừng có nắm đau Tiểu Hiên." Hạo Thạc đen mặt giật tay cậu khỏi tay công chúa, xoa xoa bàn tay bị đỏ lên của cậu. Hạo Thạc trước mặt mọi người đều gọi cậu là Tiểu Hiên, lên giường thì lại gọi cậu Tiểu Quốc, thật lưu manh hết sức mà.

Lần này Thái Hậu không có đi theo bọn họ mà chỉ có ba người đi thôi. Ngay lúc công chúa còn đang không biết có nên vào hay không thì An phu nhân đã từ trong chạy ra, ôm chầm lấy nàng mà khóc, An thái thái được An Thiên Hựu và Mộc đã đi đằng sau, cuối cùng chính là Tiểu Cát cùng vợ cậu ta và HanSung. JungKook nhìn thấy HanSung liền khẽ cười, HanSung cũng cười lại với cậu, hành động giữa hai người bị Hạo Thạc nhìn thấy liền sầm mặt, che mắt JungKook không cho cậu nhìn còn lườm HanSung một cái.

JungKook khẽ cười vỗ vỗ tay anh, ghé đầu thì thầm mấy cậu với anh, lúc này sắc mặt Hạo Thạc mới dịu xuống, nhưng vẫn nhíu mày nhìn HanSung. HanSung nhún vai, tỏ vẻ cậu cái gì cũng không biết. 

Công chúa thấy An phu nhân khóc liền luống cuống muốn dỗ bà, nàng cũng không biết nên dỗ thế nào, cuối cùng quyết định há miệng gọi nàng một tiếng, "Nương."

Nào ngờ An phu nhân nghe xong tiếng này càng khóc lớn hơn. Cuối cùng vẫn là JungKook giải vây giúp công chúa, cùng nàng dắt An phu nhân vào trong nói chuyện. An phu cũng đã nghe về việc Hạo Thạc chính là Hoàng thượng, vừa nãy mong gặp con gái không để ý có anh ở đấy, lúc này mới cùng mọi người hành lễ. Hạo Thạc nào dám để bà hành lễ với anh, không biết sau đó JungKook sẽ phạt anh như thế nào đâu, nhạc mẫu chính là nhạc mẫu, bản thân anh phải quỳ mới đúng.

"Nhạc mẫu, người đừng làm vậy. Người cứ xem con như hiền tế của người mà đối xử là được." Hạo Thạc đỡ bà ngồi xuống, sau đó mới trở lại ngồi cạnh JungKook. 

An phu nhân nhìn sang JungKook, thấy cậu cười cười gật đầu liền yên tâm. Con trai bà quả nhiên là kiếm được phu quân tốt, con trai cả cũng có thê tử, con gái út tìm về được rồi, hiện tại bà cái gì cũng không cần phải lo. Không đúng, vẫn còn An Thế Nhạc và đứa con gái giả kia, bà không muốn tha cho hai người đó. Dám trái đổi con gái bà, muốn hại con trai bà lấy người ác độc, tuyệt đối không thể tha thứ.

"Nương, người đừng lo, con rất nhanh sẽ tìm cách để trừng trị An Thế Nhạc cùng An Lạc Hy. Chính là, nãi nãi....." JungKook lo lắng nhìn về phía An thái thái, dù cậu ghét An Thế Nhạc nhưng ông ta vẫn là con của An thái thái, cậu vẫn nên nghĩ đến cảm nhận của bà.

"Các con muốn làm gì thì làm. Đối với đứa con ngay cả nương nó cũng xuống tay được thì coi như ta không có đứa con này." An thái thái phất tay nói. Mấy tháng ở nơi này, bà được chăm sóc rất chu đáo, còn biết nhiều chuyện mà An Thế Nhạc làm, đối với ông ta chính là đã lạnh tâm.

JungKook gật gật đầu, bắt đầu nói kế hoạch của mình và Hạo Thạc bàn trước cho mọi người nghe. Muốn lật đổ An Thế Nhạc trước tiên phải lật đổ được Liễu Tể tướng, mà điều đầu tiên của bước kế hoạch chính là cái chết của Thục phi. Hạo Thạc mấy ngày nữa sẽ tổ chức yến hội, ngày đó chính là ngày mà Thục phi chấm dứt đời mình trước mặt rất nhiều người. 

Tối đến, sau khi dùng bữa xong cậu và Hạo Thạc cùng hồi cung, công chúa thì ở lại hàn huyên cùng An phu nhân không có theo bọn họ trở về. Hạo Thạc sớm đã không nhịn được, vừa lên xe liền đè cậu ra mà ăn, cũng tại cậu lúc ăn liên tục liếm môi, phồng má câu dẫn anh, lại còn to gan mò tay xuống khiêu khích chỗ đó của anh nữa.

JungKook chẳng thèm kháng cự, còn càn rỡ khiêu khích anh hơn nữa. Sắp tới phải đấu một trận lớn, cậu cần rất rất nhiều thứ kia của anh để pháp lực sử dụng bùa của cậu tăng hơn, thứ kia chính là long tinh, khụ, hiểu sương sương thì là tinh dịch của Hạo Thạc. Hơn nữa, cậu còn muốn chơi trò phụ tử với anh nha. Liền lúc này làm luôn đi.

"Cha, người nhanh thỏa mãn con đi nào." JungKook chủ động mở hai chân, hướng động nhỏ hồng hào đang khép mở của mình về phía Hạo Thạc, liếm môi mị hoặc nói.

Người mình yêu bày ra bộ dáng dâm dãng như vậy nào có ai chịu nổi. Hạo Thạc đương nhiên cũng chịu không được, anh cũng không phải thần tiên a, chịu được mới lạ. Nhanh chóng hành động, thỏa mãn tiểu yêu tinh của mình.

Một đường hồi cung, bên ngoài yên ắng thì bên trong xe ngựa chính là một mảnh hương sắc đầy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com