Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-Chap 21: Trọn một kiếp (END)

Cứ như vậy, ba tháng lặng lẽ trôi qua.

Trong ba tháng này, người chịu khổ nhất chính là Liễu Tể tướng đi, còn JungKook thì lại tự do tự tại đến không thể nào hơn được nữa. Mỗi ngày của cậu chính là trôi qua vô cùng nhàn hạ, không cần bận tâm cái gì hết, chỉ cần phẩy tay ra lệnh cho mấy quỷ hồn làm việc là được. Cậu vạch sẵn kế hoạch chi tiết đưa cho Hạo Thạc, cứ như vậy mà tiến hành các bước thôi. Dù sao cậu giỏi nhất chính là phân tích tâm lý hạng người như Liễu Tể tướng, ông ta nghĩ gì cậu sớm đoán được. Hơn nữa, có HanSung nhắc nhở một số ngoài ý muốn nhỏ, cậu cũng rất nhanh nghĩ cách đối phó lại.

Phu quân cậu cũng không phải là bù nhìn, mà là một thiên tài kiệt suất, anh cũng sớm nghĩ trước các phương án phòng bị. Liễu Tể tướng hiện tại muốn xoay mình cũng không xoay được. Thời gian trước, Hạo Thạc luôn âm thầm phái người theo dõi ông ta, nắm được rất nhiều bí mật của ông ta. Không chỉ vậy, trước đó Thái thượng hoàng cũng sớm đã đề phòng Liễu Tể tướng, chuẩn bị rất nhiều điều có ích cho Hạo Thạc. Xem ra, dã tâm lật đổ vua của Liễu Tể tướng không phải mới có ngày một ngày hai, mà đã ấp ủ từ rất lâu.

Thục phi sau hơn một tháng bị dày vò, ngày ngày gặp ác mộng, không thể ăn uống được. Hạo Thạc vờ ra lệnh cho thái y đến khám cho ả ta, ả còn cảm động muốn chết, nhưng nào biết vị thái y khám cho ả chính là HanSung đóng giả thành. Người đến để lấy mạng ả, ả còn cảm ơn. Dù có chút đáng thương nhưng ai bảo nàng ta muốn cướp người của JungKook, đây là hậu quả. 

Thục phi chết, Hoàng thượng vô cùng đau buồn, tỏ vẻ sai người đem hết kỷ vật của nàng đưa cho mình, giữ để tưởng niệm. Nào biết, hạ nhân sau khi đem hết kỷ vật của Thục phi đến cho Hoàng thượng thì 'vô tình' phát hiện mật thư giữa nàng và Liễu Tể tướng. Nội dung mật thư hầu như đều về việc Liễu Tể tướng nói nàng ta phải dùng cách gì quyến rũ Hoàng thượng, mang thai long chủng, nắm giữ quyền lực trong tay. Thậm chí còn có vài mật thư Liễu Tể tướng ám chỉ nàng ta hạ độc Hoàng thượng, lộ ít tin tức về việc chuẩn bị tạo phản của lão ta.

Hoàng thượng tỏ vẻ không tin, nhất mực tin tưởng tình nghĩa phu thê giữa người cùng Thục phi, không cho phép mọi người bàn tán về chuyện này nữa. Nhưng vì yên lòng dân, người không bằng lòng nói với Liễu Tể tướng tạm thời phải thu lại quyền lực của lão ta, ngay cả Giang Thiếu úy dưới trướng lão ta cũng bị tước quyền. Chức vị Thiếu úy này tạm thời do chính An Thiên Hựu, ca ca An trạng nguyên nắm giữ. Mà An trạng nguyên được phong làm Hình bộ Hữu thị lang, đều này không một ai phản đối, ngay cả phe bên Liễu Tể tướng cũng không dám lên tiếng.

Hiện tại, Hạo Thạc đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ Liễu Tể tướng tạo phản, chỉ chờ thời cơ bắt gọn cả đám mà thôi. Một tay phê tấu chương, một tay bận bịu xoa xoa bóp bóp cặp mông chắc nảy của người kia. Đột nhiên phân thân bị một nơi ấm áp hàm trụ, anh mặt không biến sắc, tiếp tục phê duyệt nốt tấu chương, tay luồn vào trong y phục người kia, trực tiếp mà véo cặp mông người kia.

"Ưm...." Người dưới thân khẽ ngâm một tiếng, không dùng việc phun ra nuốt vào phân thân Hạo Thạc, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt trong veo nhìn anh.

Hạo Thạc cuối cùng cũng phê duyệt nốt tấu chương cuối cùng, khóe miệng nhếch lên khi nhìn người nào đó chuyên chú phục vụ mình. Bắt đầu từ khi kế hoạch khởi động, chính là ba tháng trước, tiểu yêu tinh của anh giống như không bao giờ được ăn no, lúc nào cũng quấn lấy anh mà đòi hỏi. Tuy rằng có được thứ kia của anh thì cậu sẽ càng mạnh, sai khiến được càng nhiều quy hồn nhưng cũng không đến mức một ngày lăn giường đến mấy lần. 

Thực ra, không phải anh không thể thỏa mãn cậu được. Nhưng chính là điều này không giống tính cách của cậu. Hôm nay đã không biết là lần thứ bao nhiêu anh không lâm triều rồi, bên ngoài ít nhiều cũng có người đồn cậu là yêu tinh quyến rũ anh, khiến anh bỏ bê triều chính rồi đó.

"Ha...em đây là muốn hút cạn anh sao?" Sau khi bắn ra trong miệng cậu, Hạo Thạc kéo cậu lên hôn hôn môi cậu.

"....Còn muốn, cho em." JungKook ôm cổ Hạo Thạc, dụi dụi vào ngực anh làm nũng.

"Ngoan, hiện tại không được. Lát sẽ đút no em. Em quên hôm nay phải để cho con nuôi em xem bệnh rồi sao ?" Hạo Thạc vỗ vỗ mông cậu.

"Được rồi." JungKook bất mãn bĩu môi.

Không hiểu sao từ ba tháng trước, ham muốn của cậu đặc biệt nhiều. Điều này đến JungKook cũng cảm thấy bất thường, nhưng khi làm đặc biệt thoải mái nên cậu nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Mà hình như cậu có chút béo lên, bụng to hơn rồi, cậu không thấy múi cơ của cậu đâu nữa. Điều này với JungKook cực kỳ không tốt, đáng tiếc là dạo này cậu đặc biệt ham ngủ, lười không muốn vận động nên là vẫn là quên đi.

Đúng lúc này, Tiêu công công thông báo Hàn thái y đến. 

Hạo Thạc lên tiếng cho phép Tiêu công công dẫn người đi vào. Cậu từng nói với anh, Hàn Thừa này kiếp trước chính là con của cậu, nhắc anh không cần phải ghen nhưng anh cũng không thích cậu quá thân thiết với người khác. Sau đó cậu liền nói Hàn Thừa sớm đã kết phu thê với người khác, anh hoàn toàn không cần lo ngại. Hơn nữa, đối với cậu dù thế nào thì Hàn Thừa đối với cậu mãi là một đứa con nhỏ của mình mà thôi. Lúc này, anh mới hoàn toàn yên tâm.

Hàn Thừa, hay chính là HanSung mà chúng ta biết, thong thả đi theo Tiêu công công vào, gật gật đầu đối với Hạo Thạc và JungKook. Lễ nghĩa cổ đại JungKook vốn rất ghét, Hạo Thạc thì lại sủng nịch cậu nên đối với hành động này của Hàn Thừa cũng không có ý kiến gì. Đều là người một nhà cả, không cần câu nệ, anh cũng sớm nhìn Hàn Thừa với ánh mắt cha nhìn con trai rồi.

Tiêu công công càng không nói, ông sớm hiểu những người xung quanh An thiếu gia ai ai cũng như vậy, trực tiếp lui xuống, để ba người ở lại phòng.

"Hàn Thừa, mau đến xem bệnh cho tiểu Quốc." Hạo Thạc bế JungKook xuống, đi đến bàn trà ngồi xuống, để cậu ngồi lên đùi anh.

HanSung không để ý, hắn sớm đã quá quen với mấy cảnh tưởng thân mật của cha nhỏ với mấy cha lớn rồi. Chậm rãi ngồi đối diện hai người, hắn đưa tay bắt mạch cho JungKook. HanSung hơi nhíu mày nhìn JungKook rồi lại nhìn sang Hạo Thạc, im lặng rút tay lại, lấy giấy bút ra viết đơn thuốc.

"Tiểu Quốc bị sao vậy ?!" Hạo Thạc thấy HanSung không nói gì hết, sốt ruột hỏi.

"Không sao, chỉ là mang thai mà thôi." HanSung chậm rãi nói, đầu cũng không nhấc lên, chăm chỉ viết đơn thuốc của mình.

"Hả ?!" Hạo Thạc lẫn JungKook đều ngẩn người.

"Ba tháng, đây là thuốc an thai. Sai người dựa theo đơn thuốc này bốc là được." HanSung đưa đơn thuốc cho hai người rồi đứng dậy ra về. Trước khi đi đến cửa, hắn quay lại nhắc nhở, "Quên nói, không cần hạn chế cái sinh hoạt kia, làm càng nhiều càng có lợi cho em bé. Nhưng nhẹ một chút, đừng có làm mạnh quá." 

HanSung đã rời đi năm phút, thế nhưng hai người trong phòng vẫn còn đang ngẩn người vì lượng tin tức quá lớn nghe thấy vừa nãy. JungKook là người phản ứng lại đầu tiên, cậu lặng lẽ che mặt, quả nhiên tự làm bậy không thể sống. Cậu như thế nào lại quên mất thân thể này là một ca nhi, có thể mang thai, tỷ lệ mang thai còn cao hơn nữ nhân cơ chứ. Quá mức buông thả, hiện tại liền nhận hậu quả rồi.

Hạo Thạc thì khi phản ứng lại thì bắt đầu cười lớn, xoay người ôm cậu lên cao xoay vòng. Anh hiệ tại quá mức hạnh phúc, hét lớn lên rằng mình đã được làm cha rồi. Xoay được vài vòng liền nhớ đến cậu đang mang thai, không thể hoạt động mạnh, liền đặt cậu xuống, hôn khắp mặt cậu. Hạo Thạc cưng chiều nhìn cậu, người này là người anh trao trọn tim mình, là người đang mang trong mình giọt máu của anh. 

"Bảo bối, ta yêu em." Hạo Thạc thâm tình nói.

JungKook bị ánh mắt tràn ngập sủng ái của anh làm cho ngượng ngừng, trong lòng lại là một mảnh ấm áp. Thôi, có cũng có rồi, liền sinh bánh bao cho anh vậy. Dù sao, đều là con của cậu và anh.

"Em cũng yêu anh." JungKook ngọt ngào nói.

Bên trong tẩm cung là một mảnh ấm áp, hạnh phúc thì bên ngoài đã sớm hỗn loạn. Bởi vì Hạo Thạc quá mức vui sướng hét lên, quên mất là Tiêu công công cùng thị vệ đang đứng bên ngoài. Vì vậy, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, tin An nhị thiếu gia mang thai long chủng liền truyền khắp hoàng cung. Người chúc mừng, có người ghen ghét, đố kị nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhân vật chính trong tin. Thái hậu cùng công chúa nghe được tin này liền xuất cung báo tin vui cho An phu nhân biết. Hơn nữa, cũng đã có thai rồi, phải lập tức cử hành đại hôn, An Hiên thế nào cũng sẽ thành Hoàng hậu của một nước, nhất định đại hôn phải cô cùng long trọng.

.

.

.

.

Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, JungKook quyết định đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, lập tức xử lý Liễu Tể tướng và bè phái của công ta. 

JungKook vẫn thừa hưởng dị năng khống chế ở thế giới mạt thế, cậu không nên phí phạm khản năng này. Nửa đêm, cậu cùng Hạo Thạc dán tàng hình phù lên người, đến Tể tướng phủ, khống chế Tể tướng. Mọi chuyện suôn sẻ đến không ngờ, Liễu Tể tướng bị cậu khống chế, tổ chức tạo phản, cuối cùng tất cả đều lọt lưới.

Nhưng JungKook lo chuyện của Liễu Tể tướng lại quên mất nữ chính, đến lúc nhìn thấy An Thế Nhạc mới phát hiện nữ chính đã  biến mất. Khi cho người tra xét Quốc công phủ, mật thất của nữ chính đã không còn, không để lại chút dấu vết nào. HanSung tra không được, JungKook liền đoán có thể vị Chủ thần kia đã tận lực giúp nữ chính chạy trốn.

Quên đi, chỉ cần nàng ta không hại đến người của cậu, cậu liền tha cho cô ta một mạng. Dù sao thì cơ duyên của nàng ta cũng đã bị cậu chặt hết. Hiện tại nàng ta muốn xoay người cũng rất khó.

Cái khiến cậu bất ngờ hơn nữa là Hàn Lâm thế nhưng cũng mang thai được một tháng. Thái Hậu mừng đến nỗi cười tít mắt, bà thế mà lập tức liền có hai nàng dâu, khuyến mãi thêm cả cháu nội. Hiện tại bà cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc. Sau đó, bà liền nghĩ đến đứa con gái của mình, sao nó vẫn chưa có ai bên cạnh vậy. Không được, bà phải tìm mối cho nó mới được, đi tìm An phu nhân thương lượng.

Công chúa khóc thét, giơ tay nhĩ khang với mẫu hậu của nàng, đừng a ~ Con chưa muốn lấy chồng đâu QAQ

Cứ như vậy bốn năm trôi qua, JungKook hiện tại đã là Hoàng hậu đương triều, hậu cung của Hạo Thạc thực ra chỉ là để che mắt, mấy nàng đều là ám vệ của anh, sớm đã dọn trước đại hôn của hai người. 

JungKook năm đó mang thai, trải qua đủ chín tháng mười ngày cậu hạ sinh một cặp song sinh, một trai một gái, là long phượng thai. Đứa lớn là gái, đứa nhỏ là trai. Bé gái thừa hưởng hết nét đẹp của cậu và Hạo Thạc, bé trai thì lại giống anh hơn. JungKook sinh xong đã muốn mệt chết, trước khi thiếp đi liền cầu không muốn sinh lần nữa. Đáng tiếc lời cầu nguyện của cậu không được đáp ứng, một năm sau cậu lại hạ sinh thêm một ca nhi đặc biệt khả ái.

Nhưng mà đứa nhỏ ca nhi này sinh sớm, thân thể có chút yếu đuối, cậu và Hạo Thạc đều vô cùng yêu thương nó, quan tâm nó nhiều hơn. Cặp song sinh vô cùng hiểu chuyện, hai đứa đều thừa hưởng trí tuệ của hai cha nó, biết em trai nhỏ của mình thân thể vô cùng yếu ớt, cha cùng phụ thân chăm nhiều hơn đều rất bình thường.

Hôm nay, chính là sinh nhật cặp song sinh, ngày hai đứa tròn bốn tuổi.

"Phụ thân ~ Ôm ôm." Trịnh Thiếu Phong, đứa em trong cặp song sinh, dang hai cánh tay mập mạp của mình hướng JungKook làm nũng.

"Hừ, buồn nôn." Trịnh Y Hân, đứa chị trong cặp song sinh, hừ lạnh nhìn đứa em mang gương mặt giống mình làm ra cái biểu cảm buồn nó kia.

"Phong Phong, lớn rồi, đừng có mà làm nũng với ta. Không có tác dụng đâu." JungKook hì hì, nhéo nhéo mà con trai mình, quay sang nói với con gái, "Hân nhi, không được nói đệ đệ như vậy."

Thật không biết có phải ngày đó cậu sinh nhầm giới tính hai đứa con mình hay không, sao lại khác quá trời thế này. Rõ ràng là con trai nhưng đứa nhỏ này lại chỉ thích đọc sách, nghiên cứu văn chương, rất hay làm nũng với cậu. Mà đứa con gái thì lại thích học võ, sử dụng vũ khí, thích nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, mặt luôn lạnh như băng, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm nũng với cậu một lần. Đứa nhỏ này mỗi lần đến hỏi cậu chính là đưa một đống bản vẽ thiết kế vũ khí nó nghĩ ra, đứa em thì chính là đứa một loại thơ ca cùng truyện nó sáng tác cho cậu đọc. 

Cũng chỉ có đứa út là bình thường nhất, cậu nên đi tìm Hoa nhi đáng yêu của cậu.

Đúng lúc này, Hạo Thạc cùng đứa con út, ca nhi Trịnh Hi Hoa, đi đến cửa phòng.

"Hoa nhi của ta, mau lại đây a ~" JungKook vừa nhìn thấy con út không nhịn được cười hiền, vẫn tay với đứa nhỏ.

"Phụ thân." Trịnh Hi Hoa năm năm nay ba tuổi, do sinh sớm nên nhỏ hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Tuy vậy nhưng nhóc vô cùng kiên cường, luôn chú ý chính mình không để phụ thân và cha cùng tỷ tỷ, ca ca lo lắng. 

"Ai, lại ta ôm cái nào. Hoa nhi của ta bao giờ cùng thơm như vậy." JungKook vươn tay bế Hi Hoa lên, để nhóc ngồi trong lòng mình, xoa xoa má nhóc. Đứa nhỏ này khi sinh, đặc biệt sáng sủa, mang khí chất thanh khiết khiến người ta yêu thương, trên người lại còn mang mùi hương vô cùng hấp dẫn. Vậy nên, JungKook không nghĩ nhiều liền đặt cho nó cái tên Hi Hoa.

"Đã béo hơn trước rồi." 

Nuôi ba năm trời, cuối cùng cũng béo tròn rồi. Hồi mới sinh, cậu lẫn Hạo Thạc đều lo đến sốt vó vì Hi Hoa không hấp thụ được dinh dưỡng, HanSung nói phải cho nhóc dùng dược thiện trước bồi bổ thân thể. Mãi cho đến năm thứ 3 này mới bắt đầu có thể ăn thức ăn dễ tiêu, cũng dưỡng tròn được một vòng. 

"Đúng vậy, Hoa nhi nặng hơn trước rồi." Hạo Thạc sủng nịch vòng tay qua eo ôm lấy JungKook.

"Phụ hoàng, ôm ~" Thiếu Phong bắt đầu làm nũng với Hạo Thạc. 

Hạo Thạc khẽ cười, bỏ tay ôm cậu ra, mỗi tay một đứa ôm cặp song sinh lên. Tuy rằng, con gái lớn không có đòi hỏi nhưng anh biết nó chỉ là có chút biệt nữu mà thôi, không hay thể hiện như Thiếu Phong. Ôm hai đứa lên, nhướn người qua hôn lên má cậu, thỏa mãn nhìn cậu đỏ mặt. Ai, quả nhiên vẫn đáng yêu như ngày nào. 

"Phụ hoàng cùng mẫu hậu thân thân, phi lễ chớ nhìn a ~" Thiếu Phòng dùng chất giọng trong trẻo của mình mà nói, hai tay mũm mĩm đưa lên che mắt. Y Hân cùng Hi Hoa thấy vậy cũng đồng loạt nhất trí mà che mắt lại. Phụ hoàng cùng mẫu hậu thân mật tuyệt đối không được nhìn, cô nhỏ đã nói rồi, ăn cẩu lương của người khác rất dễ bị sâu răng, tuyệt đối không được ăn.

"Gọi phụ thân, không cho gọi mẫu hậu." JungKook nhéo múi Thiếu Phong, đã dặn bao nhiêu lần không được gọi cái danh từ nữ tính này cho cậu rồi mà vẫn không chịu sửa. Đều tại người nào đó, mở miệng với bọn nhỏ lúc nào cũng mẫu hậu con thế này, mẫu hậu con thế kia nên bao nhiêu công sửa của cậu đều đổ xuống sông hết. JungKook hừ hừ, liếc xéo Hạo Thạc.

"Được rồi, lát là đến lễ mừng sinh thần của Phong Phong và Hân nhi rồi. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi, đến nơi liền kịp lúc." Hạo Thạc cười sủng nịch nhìn cậu, giọng tràn đầy cưng chiều mà dỗ dành.

"Tha cho anh đó." JungKook gật gật đầu, bế Hi Hoa đi trước. Hạo Thạc lắc đầu nhìn theo bóng dáng người kia, rất nhanh bé cặp song sinh đi theo. 

Khi hai người đến chính điện thì bá quan văn võ đều đã đến đông đủ. Tiêu công công lớn tiếng hô "Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm." tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. 

"Bình thân." Hạo Thạc đặt hai bé con xuống, ổn định chỗ ngồi cho chúng rồi mới nói với bá quan văn võ.

Hôm nay là sinh thần cặp song sinh, hai nhóc mặc y phục mới vô cùng đẹp đẽ. Bộ y phục này do chính tay JungKook thiết kế, may cho bọn nó. Y phục được làm từ cẩm y thượng hạng, mặc lên vô cùng thoải mái và mát mẻ, phù hợp với thời tiết nóng nực bây giờ. Từ nhỏ cho đến lớn, y phục thường ngày của ba đứa đều do một tay JungKook làm, Hạo Thạc tất nhiên cũng có phần. 

Hôm nay, cặp song sinh đều diện y phục thuần sắc đỏ tươi, vô cùng nổi bật. Nhưng Thiếu Phong với cái khuôn mặt bánh bao kia, khi mặc y phục này lại có vẻ càng thêm đáng yêu, dễ chọc người bắt nạt. Mà Y Hân, đồng dạng là bộ y phục như vậy lại toát lên vẻ anh khí của nam nhi, ẩn trong đó cũng là sự diễm lệ của nữ tử. Tuy rằng dùng từ diễm lệ cho một bé gái thì không đúng lắm, nhưng khuôn mặt của Y Hân thực sự rất nghịch thiên, nếu chỉ nhìn mặt không sẽ không tin đây là đứa bé mới bốn tuổi.

Hạo Thạc vẫn là hoàng bào quen thuộc, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy trên vạt áo có thuê những bông hoa nguyệt quý đỏ. JungKook thì khoác lên mình y phục cũng là màu đỏ tươi, nhưng không phải thuần đỏ, mà xem lẫn màu vàng, nơi viền cũng thuê hình hoa nguyệt quý đỏ. Hi Hoa là út, mặc bộ đồ màu mặc ngọc, phát huy hết cỡ khí chất thanh nhã, thuần khiết của nhóc. Bên cạnh bốn người nổi bật, sáng chói, sặc sỡ sắc màu kia thì một mình nhóc giản dị nhất, vô tình lại bắt mắt nhất. Người nào đó nhịn không được cứ mãi nhìn về phía nhóc.

"Bẩm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nay là sinh thần của Hoàng tử cùng Công chúa, thần đặt biệt tìm lễ vật ở Phương Tây dâng tặng hai vị." Một viên quan đứng lên thưa. Ông ta nghe nói món đồ này rất được yêu thích ở Phương Tây, đặc biệt dùng số tiền lớn để mua, mong rằng lễ vật này sẽ khiến Hoàng thượng để ý đến ông ta.

"Dâng lên." Hạo Thạc gật đầu với Tiêu công công, để ông cầm lễ vật lên.

Lễ vật được đưa đến tay cặp song sinh, chúng khá tò mò muốn xem bên trong hộp lễ vật là cái gì, Thiếu Phong nhìn JungKook, Y Hân nhìn Hạo Thạc, phải được phụ hoàng cùng mẫu hậu cho phép chúng mới dám mở lễ vật. Hạo Thạc và JungKook nhìn nhau cười, hiển nhiên rất hài lòng với sự hiểu chuyện này của hai đứa, gật đầu ra hiệu cho chúng. Lúc này, Y Hân mới lộ ra chút bản tính của một đứa trẻ, háo hức cùng Thiếu Phong mở lễ vật.

Cho đến khi nhìn rõ thứ bên trong kia, mặt JungKook lập tức đen lại, thần sắc Hạo Thạc cũng không tốt hơn là bao. Tên quan kia thế mà dám, dám.....dám tặng cho Phong Phong cùng Hân nhi thứ đồ đồ. Muốn chết phải không ?!

"Là Dương Giám thứ của Tư thiên giám đúng không ?!" JungKook vô cùng tươi nhìn vị quan kia.

"Là hạ thần." Nghĩ rằng món quà làm hài lòng Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu, trong lòng ông ta vui mừng không thôi.

"Món đồ này là do ngươi chính tay mua sao ?!" JungKook cười càng đậm. Người khác nghĩ rằng cậu vui vẻ, nhưng Hạo Thạc cùng những người quen biết cậu lại biết, cậu đang.......vô cùng tức giận.

"Vâng, món đồ này thực sự rất nổi tiếng ở Phương Tây, thần bỏ ra rất nhiều công sức để có được nó dâng lên cho Hoàng tử và Công chúa." Viên quan kia còn chưa biết mình chọc giận hung thần, cái mạng sắp không giữ được.

"Vậy......người đâu !!" JungKook hô lên.

Đột nhiên bên cạnh viên quan xuất hiện hai bóng người, giữ chặt lấy người ông ta. Viên quan thấy vô thanh vô thức bên cạnh xuất hiện hai người toàn thân vận đồ đen kín hết người lập tức bị dọa cho hồn bay phách tán.

"Mang lễ vật này cho Dương Giám thứ dùng thử đi. Cho ông ta biết món đồ vật này đến cùng là dùng để làm gì ?!" JungKook cầm hộp gỗ lên, ánh mắt lạnh băng nhìn viên quan kia, "Hừ, dám đem thứ này dâng lên tặng con ta, tìm chết sao ?!"

JungKook giận dữ ném lễ vật xuống dưới chân viên quan kia. Canh một tiếng, chiếc hộp mở ra, rất nhiều người trong đó nhìn thấy lễ vật là gì liền không khỏi xanh mặt. Này không phải cái thứ....dùng trong chuyện kia sao. Thứ này mà ông ta cũng dám dâng lên làm lễ vật mừng sinh thần Hoàng tử và Công chúa. Thực sự là tìm chết.

Viên quan kia sớm bị dọa cho chết ngất, nào biết mình được mang đi thế nào và ông ta sắp trải qua địa ngục trần gian. Viên quan này có thể được làm Giám sử trong Tư thiên giám là nhờ vào cậu mình. Người cậu kia là giám trưởng Tư thiên giám, tuổi cũng đã gần 80 mươi rồi, đứa cháu gần năm mươi của lão trước kia chỉ là một tri huyện nhỏ, lão không đành lòng giúp hắn lên được chức Giám sử. Nhưng mà ông ta là con người thiển cận, ưa xu nịch không giống lão giám trưởng, vừa nãy lão cũng nhìn rõ lễ vật kia, liền biết đã không thể cứu. Thôi, là do ông ta đầu óc ngu dốt lại hay tỏ vẻ mình hiểu biết, lần này để cho ông ta một bài học nhớ đời đi.

Sau đó, một viên quan mời được vị vũ nữ nổi tiếng gần xa gần đây đến biểu diễn. JungKook gật đầu, ít nhất như vậy còn có thể, đỡ hơn cái thứ vừa rồi làm cậu tức chết. 

Rất nhanh đội ngũ vũ nữ tiến vào, tiếng nhạc du dương nổi lên. Các vũ nữ xếp thành hình hoa sen, dần dần nở ra, để lộ nữ vũ công chính ở giữa. Khi nàng ta vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt đều tập trung vào nàng ta, bất ngờ trước sắc đẹp kinh diễm của nàng. Vị vũ công này phải dùng một từ hoàn mỹ để hình dung, nàng ta dường như tập hợp tất cả những gì đẹp nhất của nhan sắc con người, thậm chí là vượt qua nó.

JungKook hai mắt sáng lên khi nhìn thấy nữ vũ công này, đây chẳng phải là nữ chính lâu ngày không gặp hay sao ?! Nàng ta xuất hiện ở đây làm gì ?! Hơn nữa, vẻ ngoài của nàng ta cũng quá mức khác so với trước đây, không ai nhận ra cũng phải, nếu không phải nàng ta mang theo hơi thở của máu mà JungKook ghét nhất, cậu sẽ nhận ra nàng ta sao.

Qua mỗi một thế giới, mùi máu trên người nàng ta càng đậm hơn, JungKook rất dễ nhận ra nàng. Hơn nữa, đôi mắt âm dương của cậu còn có thể nhìn thấu linh hồn này, nhìn ra chân thân thực sự của nàng ta, sao có thể nhầm được.

"Phụ thân, nữ vũ công này, có cổ quái." Hi Hoa đang yên lặng đột nhiên thì thầm vào tại cậu.

"Làm sao con biết nàng ta có cổ quái ?!" JungKook ngạc nhiên nhìn nó.

"Con nhìn được." Hi Hoa ngoan ngoãn đáp.

JungKook giật mình, không nghĩ đến Hi Hoa lại thừa hưởng mắt âm dương của cậu. Này là phúc hay họa đây. Cậu có lẽ nên bắt đầu dạy nhóc con này sử dụng bùa rồi. Hơn nữa, tử vi đế tinh quá khó tìm, không biết nhóc con này có thể tìm được người mang tử vi đế tinh để bảo vệ mình hay không đây.

JungKook lẳng lặng nhìn nữ chính dùng điệu múa quỷ dị hấp dẫn mọi người, tay dưới bàn đã ngầm làm ra thủ thuật dựng bức tường bảo hộ cậu, Hạo Thạc cùng mấy đứa nhỏ. Nữ chính hình như muốn giết cậu, cậu muốn xem nàng ta định làm thế nào. Muốn giết, cũng không dễ dàng như vậy.

Đột nhiên, thân ảnh nữ chính biến mất, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt JungKook, móng tay nàng ta dài ra, hướng tim cậu đâm tới. Ngay khi nàng ta vui mừng vì sắp giết được cậu, hình ảnh trước mắt nàng lập tức biến mất, móng tay sắc nhọn kia của nàng đâm vào không khí. Lúc này, nàng ta nhìn xung quanh mình, đều là một mảnh đen tối, không phải trong hoàng cung nữa.

"Ngươi tìm ta sao ?!" Giọng nói của JungKook vang lên phía sau nàng.

Nữ chính hoảng hốt quay người lại nhìn, không hề có một ai hết. Tiếp đó, giọng nói lại lần nữa vang lên sau này, nhưng mỗi lần nàng quay lại đều không thấy ai cả. Nàng ta nóng nảy vung tay khắp nơi, tiếng nói càng ngày càng gần, vẫn một câu đấy, ngữ điệu đấy, lặp đi lặp lại. Nàng ta muốn tìm JungKook, muốn moi tim cậu ra. Nhưng đáng tiếc nàng ta chỉ đâm vào không trung mà thôi.

"Ra đây, người ra đây cho ta !!! Jeon JungKook !!!!" Lee HaeMi điên rồi, nàng ta nhất định phải giết được JungKook. Chỉ cần cậu ta chết, nàng ta sẽ mãi mãi là nhân vật chính của thế giới này, không ai có thể cướp đi hào quang của nàng ta. Một cái rồi một cái, từng thế giới đều bị cậu ta cướp đoạt nhân sinh sáng chói, nàng ta hận.

"Ta ở ngay đâu a." JungKook ghé sát vào tai nàng nói. 

HaeMi dùng lực đâm về phía sau, xuyên qua lồng ngực người kia. Nàng ta làm được, nàng ta đã đâm xuyên qua thân thể của Jeon JungKook, thứ máu ấm áp bao trùm tay nàng ta. Nhưng dường như có gì đó không đúng, tại sao, nàng ta lại cảm thấy trống rỗng như vậy.

HaeMi cúi đầu nhìn xuống, trái tim còn đang đập, ấm nóng nằm gọn trong tay nàng ta. Nhưng nơi lồng ngực nàng ta lại trống một khoảng lớn. Lúc này, HaeMi mới nhận ra, nàng ta đã tự móc tim mình. Sau đó, không có sau đó, nàng ta cứ thế mà ngã xuống, chết.

Cả điện như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn vũ nữ ở giữa điện nằm trong vũng máu liền kinh hãi. Cả điện đều thất kinh trước cảnh tưởng này, những người ngồi gần còn có thể nhìn rõ trái tim còn đang đập trong tay nàng ta cùng khoảng trống nơi lồng ngực nàng. Chuyện này là sao ?! Mấy người vũ nữ kia cũng biến mất không thấy.

JungKook ném một lá bùa về phía nữ chính, thiêu rụi thân thể nàng ta. Chỉ trong phút chốc, nơi đó lại trở lại như ban đầu, thi thể nữ chính biến mất không dấu vết,vết máu loang ra cũng vô tung vô ảnh biến mất. Sau đó JungKook lại ném phù lần nữa, xóa đi ký ức của mọi người. Chuyện giữa cậu và nữ chính, chỉ cần cậu và HanSung biết là đủ rồi.

Kiếp này ở bên Hạo Thạc, cậu chỉ cần để anh nhớ ký ức đẹp giữa hai người là được rồi.

Chủ thần đối với HaeMi đã quá thất vọng, không còn ý muốn bảo vệ nàng ta nữa. Thế giới tiếp theo, ta liền mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com