Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-Chap 3: Em là ai !?

JungKook đi theo An Thiên Hựu đến phòng ăn chính ở gia viên thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ ở đấy.

JungKook liếc mắt nhìn nữ chính đang ngồi cười nói với một người đàn ông trung tuổi cùng một vị lão nương tầm 60, 70 tuổi. Nếu JungKook không nhầm thì người này là bà nội của nguyên thân nhỉ ?! Người bà này dường như rất ít được đề cập đến trong ký ức của nguyên thân. Nhưng mà hình như người bà này khá thích nguyên thân. Dù sao thì chiếm được lòng tin của ai thì phải chiếm hết. Hơn nữa, JungKook lại là thể loại người mà rất dễ lấy lòng được của các bà và các mẹ.

Cậu lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông này ngũ quan vô cùng bình thường, không có một nét nào đặc sắc ở trên mặt cả. Nhưng JungKook lại vô cùng chán ghét đôi mắt của ông ta. Bởi đó là đôi mắt không phải của một người đàng hoàng. Trong đôi mắt ông ta có sự cam chịu, ẩn giấu tức giận, toan tính, lừa lọc, giả dối. Người này nhìn là biết không phải là một người chồng mẫu mực, phong lưu bên ngoài là chắc chắn có.

Xuất thân thực sự của An Lạc Hy chân chính chắn chắc có liên quan đến người phụ thân này. Lúc JungKook đang âm thầm đánh giá phụ thân của nguyên chủ thì ông ta đã nhìn thấy cậu cùng An Thiên Hựu bước vào phòng. Ông ta đang cười nói, nhìn thấy cậu liền làm mặt lạnh, mắt xẹt qua tia chán ghét nhưng rất nhanh được giấu đi. Mẫu thân và nội tổ mẫu nhìn thấy cậu cùng An Thiên Hựu thì vô cùng vui vẻ.

"Quả nhiên là một gia đình thú vị mà." JungKook thầm nghĩ.

"Tiểu Hiên, mau lại đây với nương." Bà vẫn tay với JungKook, gọi cậu đến ngồi cạnh bà.

"Tiểu Hiên phải ngồi với ta chứ, con đừng mà giành với bà già này nha." Nội tổ mẫu lên tiếng.

"Nội tổ mẫu ~" JungKook đi đến chỗ của bà, bắt đầu làm nũng.

"Tiểu Hiên ngoan, ngồi cạnh nội tổ mẫu đi." Thấy JungKook làm nũng bà liền cười hiền, nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống cạnh bà.

"Vâng ~" JungKook cười đáp.

Con ngoan, cháu trai đáng yêu gì đó không bao giờ làm khó được JungKook. Ai bảo cậu trời sinh có khuôn mặt đáng yêu cùng giọng nói trong trẻo không kém chứ. Bản thân nguyên chủ cũng tính là có ngoại hình khá dễ thương, sau khi JungKook xuyên đến thì càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu này.

Mà nữ chính vốn dĩ đang ngồi cạnh bà thì lại bị đẩy sang bên cạnh để cho JungKook ngồi. Nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt hẳn, ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng rất nhanh được cô ta giấu đi. Cho dù vậy thì cũng không thể qua nổi mắt JungKook. Làm sao cậu có thể không nhìn thấy ánh mắt đầy căm thù của cô ta chứ. Không chỉ là của cô ta, mà ngay cả ánh mắt căm hờn của vị phụ thân bất đắc dĩ kia cũng không thoát khỏi mắt cậu.

Hình như vị phụ thân này rất chán ghét nguyên thân thì phải ?! Cậu tự hỏi rốt cuộc là vì sao ông ta lại chán ghét con ruột của mình như vậy. Không chỉ nguyên thân mà ngay cả với mẫu thân và đại ca nguyên thân, ông ta cũng vô cùng chán ghét. Với mẫu thân ruột của mình, ông ta cũng chả mặn mà cho lắm.

Hưm, rốt cuộc thì gia đình này ẩn giấu bí mật gì đây ?!

"Đến mà không chào hỏi ai hả ?! Không có phép tắc gì hết." An Thế Nhạc, phụ thân của nguyên thân chán ghét lên tiếng.

"Phụ thân, con xin lỗi mà ~ Lâu lắm nội tổ mẫu mới đến chơi. Con nhớ người quá nên quên mất ~" JungKook không hề thấy tức giận trước lời mắng nhiếc của ông ta, hành động như một đứa con ngoan ngoãn mà xin lỗi.

"Hừ." An Thế Nhạc hừ một tiếng.

"Phụ thân, người đừng giận con mà ~" JungKook nũng nịu. Đương nhiên, đó là giả vờ rồi.

"Con có ý kiến gì sao ?! Tiểu Hiên đã xin lỗi rồi con còn muốn thế nào nữa ?!" Lúc này An thái thái liền lên tiếng, nhíu mày lại, bà có vẻ không hề thích thú với việc An Thế Nhạc mắng An Hiên chút nào.

"Nội tổ mẫu, thân thể người không tốt. Người đừng tức giận mà." JungKook nói.

"Con xem, Tiểu Hiên nó ngoan ngoãn biết bao." An thái thái liếc mắt khó chịu nhìn An Quốc Công.

"Mẫu thân, người đừng có mà chiều hư nó. Người có biết mới hôm qua thôi, nó còn lấy đá ném vào người Tiểu Hy không ?!" An Quốc Công tức giận nói.

"Còn dám to tiếng với bà già này rồi hả ?! Trong mắt con còn coi ta là mẫu thân còn không ?!" An thái thái tức giận, thở hổn hển chỉ tay vào An Quốc Công.

"Nội tổ mẫu, người đừng tức giận mà. Không tốt cho sức khỏe đâu." JungKook ngồi cạnh đưa tay vuốt lưng cho bà, nhẹ giọng nói.

"Nội tổ mẫu, phụ thân nói không sai. Ngày hôm qua là con không đúng. Lúc đó con thấy Tam muội đang đứng gần hồ nước chơi, con thấy nàng ấy trong tay đang cầm một con cá vàng bé. Đó là con cá mà con vừa mới mang về từ hôm trước, con rất thích nó. Lúc đó con đã nghĩ Tam muội làm chết nó, không suy nghĩ mà lấy đã ném Tam muội. Là con làm sai, người đừng trách phụ thân mà."

JungKook nhẹ giọng nói, giọng nói có biết bao đáng thương. Ngoài ra còn có đôi mắt ướt áp, giống như con thú nhỏ chọc người yêu thương. Làm người khác muốn mắng cậu cũng không được.

"An Thế Nhạc, con nghe tiểu Hiên nói chưa ?! Hơn nữa, ta nghe nói nó cũng bị trúng một hòn đá vào đầu, làm ngã xuống hồ nước. Tiểu Hiên thể chất yếu ớt như vậy, nó không bị thương nặng là may mắn rồi. Hơn nữa, nương của tiểu Hiên cũng nói với ta là tiểu Hiên đã xin lỗi Lạc Hy rồi. Con muốn thế nào nữa ?!" An thái thái lạnh giọng nói.

"Con.....Nếu nó biết sai là tốt rồi." An Quốc Công không nói được gì liền hừ một tiếng nói. Nhìn không cũng biết ông ta không chấp nhận được sự tình này.

"Nội tổ mẫu, phụ thân, con cùng Nhị ca chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người đừng vì chuyện của bọn con mà mất hòa khí gia đình. Mọi người dùng bữa đi ạ, để thức ăn nguội sẽ không còn ngon nữa." HaeMi dịu dàng nói.

"Phải đó, con cùng Tam muội đã sớm hòa thuận rồi. Mọi người mau dùng bữa đi ạ. Nội tổ mẫu, món cá hấp này người thích ăn nhất, con gắp cho người nha." JungKook khẽ cười nói.

"Tiểu Hiên của bà thiệt ngoan. Tiểu Hiên gắp cái gì bà cũng thích ăn hết." An thái thái cười với JungKook.

"Hihi. Vậy con phải gắp thật nhiều cho người rồi. Để người còn khỏe mạnh, ở lại với tiểu Hiên thật lâu." JungKook cười ngọt ngào.

"Được, con nói sao thì là vậy." An thái thái được JungKook chọc cho vui vẻ.

"Nương, người cũng ăn đi này." JungKook lại gắp cho An phu nhân một miếng.

"Đại ca nữa ~" Lần này là vị đại ca có chứng đệ khống.

Suốt bữa ăn hôm đó, sắc mặt của An Quốc Công cùng HaeMi không tốt chút nào. Hai người họ giống như hoàn toàn bị cho vào quên lãng vậy. An thái thái, An phu nhân cùng An Thiên Hựu và JungKook cười nói vui vẻ vô cùng. JungKook liên tục chọc cười An thái thái cùng An phu nhân, nhận được vô vàng tình yêu thương của hai người họ. An Thiên Hựu thì không nói rồi, vị đại ca này rõ ràng là bị đệ khống giai đoạn cuối. Cậu rõ ràng chỉ gắp đồ ăn đưa cho anh ta một lần mà anh ta đã sướng đến nỗi liên tục gắp đồ ăn lại cho cậu, gắp đến nỗi đầy bát, cậu ăn không kịp theo tốc độ gắp của anh ta luôn.

Quả thực là bị đệ khống không có thuốc chữa rồi ╮(╯_╰)╭

.

.

.

.

"Hoàng thượng, người nghỉ ngơi chút đi ạ." Tiêu công công, thái giám thân cận bên người Hoàng thượng lo lắng lên tiếng."

"Ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi." Hoàng thượng vẫn chăm chú xem tấu chương, không hề có ý định nghỉ ngơi, phất tay nói với Tiêu công công.

"Hoàng thượng, đã muộn rồi. Người nên nghỉ ngơi để giữ gìn long thể."

Tiêu công công kiên trì nói. Ông đã theo Hoàng thượng từ khi ngài ấy còn là hoàng tử nhỏ bé, rồi được phong làm Thái tử, cuối cùng là nhìn ngài đăng cơ là Hoàng đế. Hoàng thượng mới đăng cơ được hơn một năm. Một năm này, Hoàng thượng gần như ngày nào cũng thức đến tận khuya để phê duyệt tấu chương. Thấy Hoàng thượng mệt mỏi như vậy ông đau lòng không thôi. Hoàng thượng, giống như con trai của ông vậy.

"Tiêu công công, ông biết tính trẫm mà. Trẫm phê duyệt xong tấu chương lập tức đi nghỉ. Ông đừng lo." Hoàng thượng thả tấu chương trên tay xuống, ngước lên nhìn Tiêu công công, nhẹ giọng nói.

"Vậy, nô tài xin cáo lui. Hoàng thượng, người hãy giữ gìn long thể." Tiêu công công thở dài nói. Ông biết chắc mình sẽ không khuyên được Hoàng thượng. Tính cách Hoàng thượng cứng đầu thế nào, ông không phải không biết.

"Ừm, lui đi." Hoàng thượng gật đầu với Tiêu công công rồi tiếp tục quay đi tiếp tục xem xét tấu chương.

Đợi đến khi bóng dáng của Tiêu công công hoàn toàn biến mất khỏi thư phòng, Hoàng thượng mới thả tấu chương trên tay xuống thở dài. Anh lấy tay xoa nhẹ thái dương của chính mình, ngả người ra sau ghế, mông lung nhìn lên trần nhà.

Hoàng thượng tên thật là Trịnh Hạo Thạc, năm nay mới 23 tuổi. Anh đăng cơ vào năm 22 tuổi, chỉ vừa mới một năm trước đây. Thực ra, tấu chương cũng không có quá nhiều việc phải phê duyệt như vậy. Đất nước của anh vô cùng thái bình, cách trị quốc của các ông cha đời trước cũng vô cùng anh minh, hiệu quả.

Thức khuya để phê duyệt tấu chương, đó chỉ là cái cớ để anh không mơ thấy người đó nữa. Phải, bắt đầu từ sau khi đăng cơ, anh thường xuyên mơ thấy một người trong giấc mơ của mình. Anh hoàn toàn không biết người đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Trong mơ, anh thấy người đó cười với mình, làm nũng với mình. Thậm chí, còn mơ thấy dáng vẻ quyến rũ của người nọ khi nằm dưới thân anh mà rên rỉ.

Mái tóc đen dài óng mượt, đôi môi trái tim hồng hào, đôi mắt sáng long lanh ngập nước, thân hình mềm mại, dẻo dai. Từng thứ trên cơ thể người ấy đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với anh. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại thì người ấy lại xuất hiện, để rồi khi anh tỉnh dậy phát hiện bên dưới mình ướt sũng, vật kia sớm đã đứng thẳng.

"Em, rốt cuộc là ai ?!" Hạo Thạc đưa tay lên che mắt mình lại, thì thầm nói.

Hạo Thạc thôi thở dài, anh thu dọn lại tấu chương rồi bước ra khỏi thư phòng, một đường đi đến tẩm cung của mình.

"Hoàng thượng." Các thái giám, cung nữ thấy Hoàng thượng trở về liền cung kính khấu đầu.

"Lui xuống hết đi." Hạo Thạc phất tay, bảo tất cả lui ra ngoài.

"Vâng." Tất cả nô tài tuân lệnh mà lui ra ngoài.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Hạo Thạc tháo bỏ lớp y phục của mình, làm lộ ra thân hình săn chắc của mình, ngâm mình vào trong dòng dũng tuyền mà nô tài đã chuẩn bị trước cho mình.

"Chết tiệt."

Hạo Thạc thầm rủa một tiếng. Sự ấm áp của dũng tuyền khiến anh thảo mái thả lỏng cơ thể, bất giác khiến anh ngủ quên mất. Lần này, anh lại mơ thấy người kia. Mơ thấy dáng vẻ người kia cả người trần trụi, nằm dưới thân anh rên rỉ ngọt ngào. Đôi môi nhỏ nhắn bật ra những tiếng rên kích thích thị giác, khóe miệng còn vương nước bọt khiến cho khung cảnh càng thêm dâm mĩ, đôi mắt long lanh như sương sớm, nhiễm sắc tình dục của người nọ khiến anh không kìm được mà muốn hung hăng làm người nọ hơn.

Cho đến khi Hạo Thạc tỉnh giấc, anh đã bắn ra, thứ đặc sệt màu trắng nổi lên trên mặt nước. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Anh muốn thực sự làm người đó, chiếm lấy thân thể của người đó. Anh không muốn chỉ có thể ôm lấy cậu, làm cậu trong mộng nữa. Anh muốn tìm cậu.

"Sẽ sớm thôi, ta sẽ tìm được em. Tiểu yêu tinh trong mộng của ta à." Hạo Thạc nắm chặt tay, thấp giọng nói, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com