P4-Chap 7: Cặn bã của thế giới
"Ưm ~"
Ngủ đã đời một giấc, JungKook vươn vai dãn cơ thức dậy. Cậu đi vào trong không gian tắm rửa, ngâm mình trong đó cho thoải mái rồi mới đi đi ra. Lấy một bộ quần áo mới để thay, ngay lúc JungKook đang buộc đai lưng áo thì An Thiên Hựu bất ngờ đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi, ta....có gõ cửa nhưng không thấy đệ trả lời nên...." An Thiên Hựu cũng vô cùng bối rối khi thấy cậu đang thay đồ. Hắn quay mặt đi chỗ khác, khẩn trương giải thích. Nhưng ánh mắt hắn vẫn khẽ lướt qua gương mặt mỹ lệ kia của cậu.
"Có chuyện gì không ca ?!" JungKook bình thản buộc cho xong cái đai lưng, lạnh nhạt hỏi. Y phục của cổ đại thật là lằng nhằng, cậu chẳng muốn mặc chút nào cả. Không chỉ lằng nhằng mà còn nhiều lớp, nóng với bức bối muốn chết.
"Ừm, ta định gọi đệ xuống dùng bữa." An Thiên Hựu ho khẽ một tiếng, lấy lại bình tĩnh nói.
"Ca xuống đi, đệ xuống ngay đây. Lần sau ca để Tiểu Cát gọi đệ là được rồi." JungKook đáp.
"Vậy ta xuống trước." An Thiên Hựu gật đầu, liếc nhìn cậu một lát rồi rời đi.
JungKook chỉ đơn giản gật đầu với An Thiên Hựu, thấy hắn rời đi hẳn mới đi lại đóng cửa phòng lại. Cậu khẽ đưa mắt đến bên chỗ cửa sổ nhìn, khóe môi khẽ cong lên. Đi đến bên bàn, JungKook rút từ trong ngực ra một lá bùa cùng một cây bút, vẽ vẽ lên đó mấy ký tự khó hiểu rồi giơ lên hướng về chỗ cửa sổ, lạnh giọng nói.
"Ta cần tìm hai người, không, là hai quỷ hồn. Một là thiếu niên là ca nhi tầm 15, 16 tuổi đi cùng với bé gái 7, 8 tuổi. Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, bé gái thì búi tóc hai bên bằng dây cột tóc màu xanh. Họ ăn mặc tử tế nhưng trên người có rất nhiều vết thương cho bị đánh, đặc biệt thiếu niên bên má trái có vết sẹo khá lớn ở giữa. Tìm được hai quỷ hồn này thì nguyên khí phù này sẽ là của ngươi."
Quỷ hồn bên ngoài biết cậu là người không thể đụng vào nên rất nhanh cầm lấy tấm bùa rồi đi tìm người cho cậu. Quỷ hồn lúc còn sống là tiểu nhị của quán trọ này, bị người hại nên mới chết thành cô hồn dã quỷ nhưng bản tính lương thiện, ở lại nhân gian cũng chỉ là muốn biết ai đã hại mình. Quỷ hồn có thể nhận biết người tốt hay xấu, nó quyết định giúp JungKook làm việc, ở lại bên người cậu để có thể tìm ra kẻ hại mình, hoàn thành tâm nguyện sớm đi đầu thai.
JungKook thấy quỷ hồn đi rồi cũng bình thản mà xuống bên dưới quán trọ dùng bữa. Khi cậu đi đến bàn của mình đã thấy An phu nhân cùng An Thiên Hựu ngồi ở đấy sớm rồi, Tiểu Cát thì ngồi bàn bên cạnh cùng ăn cơm với người đánh xe của bọn họ. Sau lưng người lái xe vẫn như cũ có một quỷ hồn ở đó, JungKook nhìn một lúc lập tức rời tầm mắt đến chỗ An phu nhân.
"Nương, ca." JungKook đi đến, ngồi xuống đối diện với hai người.
"Tiểu Hiên, xuống rồi thì mau ăn đi. Đói chưa ?!" An phu nhân hiền từ nói.
"Dạ, người cũng ăn đi nương. Đại ca cũng vậy." JungKook gật đầu đáp. Cậu đối với An phu nhân vẫn là có chút cảm tình, muốn quan tâm chăm sóc bà. Nhưng An Thiên Hựu, cậu thực sự không quen được với tình trạng đệ khống này anh ta. Nói chuyện với anh ta, vẫn là có chút xa cách hơn với An phu nhân.
"Tiểu Hiên, ăn thử món này xem. Rất ngon đấy." An phu nhân cười nhẹ, gắp đồ ăn vào bát cho cậu.
JungKook mỉm cười với bà, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn bà gắp cho cậu. Tình cảm của người mẹ, cậu vẫn là không có cách nào từ chối được. Hơn nữa, đồ ăn quán trọ này làm khá ngon, thỏa mãn được khẩu vị của cậu. Thực thông cảm, JungKook ở thế giới của mình luôn ăn đồ ngon toàn thế giới, trải qua ba thế giới sống trong nhung lụa đã sớm tạo thành cho cậu khẩu vị kén chọn rồi. Vì vậy mà khẩu vị ăn của cậu thực sự hiện tại rất khó để chiều đó biết không ?!
Chung quy đều tại mấy anh chồng của cậu tạo cho cậu thói quen xấu rồi.
Thôi kệ đi, dù sao ở thế giới này Hạo Thạc cũng là vua. Nếu cậu muốn ăn đồ ngon cũng không phải khó. JungKook vừa ăn vừa tự hỏi không biết bao giờ mình mới được ăn đồ ăn do đầu bếp trong cung nấu đây nhỉ ?! Cái gì mà gọi là ngự trù rồi ngự thiện gì gì đó. Cậu thực sự muốn thử nó nha.
"Ân, Tiểu Hiên này. Nương có chuyện muốn nói với con." An phu nhân chần chừ nhìn JungKook.
"Có chuyện gì sao nương ?!" JungKook nhìn bà.
"Người đi cùng chúng ta hôm nay, ta và đại ca con thấy không phải là người đơn giản. Con....không nên quá thân thiết với người đó. Tiểu Hiên, con cũng biết con là....vẫn nên cẩn thận thì hơn." An phu nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Phải đó Tiểu Hiên, em không nên qua lại quá nhiều với anh ta nữa." An Thiên Hựu cũng đồng tình, ra sức khuyên cậu.
JungKook nhíu mày, cậu tuy rằng hiểu An phu nhân là lo lắng cho cậu nhưng cậu vẫn không thích việc bị xen vào việc riêng của cậu như thế này chút nào. Có thể bọn họ không hiểu nhưng Hạo Thạc và cậu không chỉ đơn thuần là người mới quen, cậu và anh là vợ chồng một đời rồi. Cậu hoàn toàn tin tưởng anh. Điều cậu khó chịu nhất chính là ánh mắt của An Thiên Hựu, anh ta dường như rất phản cảm việc cậu thân mật với Hạo Thạc, không chỉ một lần mà rất nhiều lần anh ta nhìn cậu và anh với ánh mắt khó chịu khi bọn họ thân mật. Không, nói đúng hơn là ánh mắt khó chịu ấy là dành cho Hạo Thạc.
Ánh mắt mà anh ta nhìn bọn họ không giống với ánh mắt người anh trai lo lắng hay khó chịu khi có người lạ thân thiết với em trai mình. Ánh mắt giống như nhìn tình địch vậy. Lẽ nào, anh ta có ý nghĩ khác thường đối với em trai của mình. Nói vậy giống như là có ý với cậu vậy, hiện tại cậu là em trai anh ta mà.
Chuyện này hình như trật khỏi sự kiểm soát của cậu rồi thì phải ?!!!
"Nương, Hạo Thạc...anh ấy sẽ không hại con đâu." JungKook khẽ cười, nhẹ nhàng nói.
"Nhưng mà...." An phu nhân vẫn lo lắng.
"Nương, con biết người nào đối tốt hay không tốt với con. Con có năng lực tự bảo vệ bản thân mình nên người không phải lo đâu." JungKook đánh gãy lời bà, điềm tĩnh nói.
"Tiểu Hiên, đệ mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. Cái gì mà đủ năng lực bảo vệ mình cơ chứ ?!" An Thiên Hựu có chút nóng nảy nói.
"Ca, 16 tuổi cũng đã trưởng thành rồi. Đệ biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Hạo Thạc là người mà đệ đã nhận định, tương lai sẽ là phu quân của đệ. Nương, ca, hai người không tin tưởng vào con mắt nhìn người của An Hiên này hay sao ?!!" JungKook lạnh giọng.
"Tiểu Hiên, con/đệ....." An phu nhân cùng An Thiên Hựu vô cùng bất ngờ trước thái độ quả quyết của JungKook.
"Con nói....nam nhân đó là....người con nhận định ?!" An phu nhân ngập ngừng hỏi lại cậu.
"Đúng vậy. Anh ấy là người con nhận định. Nương, người đừng lo. Anh ấy là người trong triều đình, là người thân cận của Hoàng Thượng. Con sẽ không chịu thiệt." JungKook dùng giọng điệu khẳng định, vô cùng tự tin nói.
"Vậy....được rồi. Nương sẽ tạm thời tin con." An phu nhân thấy được sự kiên định trong mắt JungKook nên cũng đành nhượng bộ. Bà tin tưởng con trai bà sẽ không khiến bà thất vọng.
"Nương." An Thiên Hựu nóng nảy kêu một tiếng.
"Thiên Hựu, chúng ta trước tiên hãy tin tưởng Tiểu Hiên một lần xem sao. Nếu sau này, người đó làm gì có lỗi với Tiểu Hiên, chúng ta sẽ không cho nó gặp lại nam nhân đấy nữa." Bà nói với An Thiên Hựu.
Thấy nương mình đã nói vậy nên An Thiên Hựu cũng không có cách nào phản bác được. Trong lòng hắn thầm tự nhủ sẽ cố gắng không để nam nhân tên Hạo Thạc kia gặp được An Hiên nữa. An Hiên chỉ có thể là của hắn. Em trai bé bỏng của hắn đã sớm không còn là em trai trong lòng hắn nữa rồi. An Hiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim hắn. Sẽ chẳng có anh trai nào nhìn em trai mình mà trái tim không tự chủ được đập mạnh, đã không nổi lên phản ứng khi nhìn thấy cơ thể mềm mại đó.
An Thiên Hựu biết, hắn đã yêu em trai của mình. Nhưng thế thì sao ?! An Hiên là của hắn, mãi mãi là như vậy. Bắt đầu kể từ ngày An Hiên từ lần rơi xuống hồ tỉnh lại kia, hắn đã sớm bị cậu đánh cắp mất trái tim rồi. Hình ảnh mà An Hiên đưa tay hứng lấy cánh hoa rơi xuống trong rừng hoa đào đó đã in sâu vào tâm trí hắn rồi. Bắt đầu từ giây phút đó, hắn đã quyết định giữ An Hiên mãi mãi ở bên hắn. Cho dù là phải dùng thủ đoạn để chiếm lấy cậu, giam giữ cậu hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần, chỉ cần cậu mãi mãi là của hắn.
"Con no rồi. Nương, con lên phòng trước. Nương với ca cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ." JungKook lạnh nhạt nói, đứng dậy rời đi không để An phu nhân và An Thiên Hựu kịp ngăn lại.
An phu nhân nhìn cậu rời đi chỉ biết thở dài, lắc đầu. Bà bảo Tiểu Cát đỡ mình lên phòng, dặn Tiểu Cát lấy một ít điểm tâm mang đến cho cậu. An Thiên Hựu nắm chặt tay, nhìn theo hướng JungKook rời đi. Đợi lúc bóng cậu khuất sau cửa phòng, hắn đập mạnh xuống bàn, miệng khẽ chửi miệng tiếng, mang theo bực dọc trở về phòng của mình.
Người đánh xe liếc nhìn thấy tất cả đều đi hết vẫn bình thản dùng bữa tiếp. Ánh mắt gian trá của hắn lóe lên tia sáng. Dường như hắn đang âm mưu, tính toán điều gì đó. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt nheo lại làm viết sẹo ở khóe mắt hắn càng thêm đáng sợ. Hắn cầm bình rượu tiểu nhị mới mang lên tu một hơi, khà một tiếng. Cuối cùng cũng có cơ hội để thực hiện nhiệm vụ hắn được giao rồi. Vì sự xuất hiện của nam nhân kia mà hắn chậm trễ nhiệm vụ, chỉ cần hại được ca nhi kia là hắn sẽ có tiền rồi. Mà ca nhi kia cũng quá là câu nhân, hắn nên thưởng thức chút mới ra tay được chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể thưởng thức sự mềm mại của làn da kia, được hưởng hương vị của ca nhi này là hắn đã thấy hưng phấn rồi.
.
.
.
.
JungKook bước vào phòng đã thấy hai vị quỷ hồn cậu tìm đứng trong phòng cùng quỷ hồn tiểu nhị kia. Hai quỷ hồn cậu tìm đến nhìn JungKook với ánh mắt cảnh giác, mặc dù hai quỷ hồn có nghe quỷ hồn tiểu nhị kia nói cậu muốn giúp bọn họ nhưng bọn họ vẫn mang lòng đề phòng. JungKook gật đầu với quỷ hồn tiểu nhị, phất tay ý bảo nó lui đi. Quỷ hồn tiểu nhị đi rồi, ánh mắt liền dừng lại trên hai quỷ hồn kia. Hai quỷ hồn bị cậu nhìn vô thức lùi lại đằng sau chút, quỷ hồn thiếu niên theo bản năng che chắn cho quỷ hồn bé gái kia, cảnh giác nhìn cậu. Bọn chúng thực lực không cao, không thể làm hại người, cũng khó bảo vệ được bản thân.
JungKook lẳng lặng đi đến bên bàn, lấy trong không gian ra một tờ giấy, vẽ hai y phục lên trên đó. Vừa vẽ cậu vừa hỏi hai quỷ hồn.
"Ngày sinh tháng đẻ của hai ngươi là gì ?!"
Hai quỷ hồn biết JungKook đang hỏi mình nhưng bọn chúng không hiểu cậu nói gì, ngẩn người nhìn cậu.
"Chính là sinh thần bát tự của hai ngươi." JungKook tốt bụng giải thích.
"Cậu....cậu hỏi làm gì ?!" Thiếu niên lo sợ nhìn cậu.
"Nói." JungKook nhíu mày, hạ giọng. Cậu ghét nhất là mất thời gian.
Thiếu niên thở dài, nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình và em gái hắn. Hắn biết mình đấu không lại JungKook. Cậu muốn giết hai người họ rất dễ dàng.
"Đừng hại em gái tôi." Thiếu niên cầu xin cậu.
JungKook vẫn thờ ơ trước lời nói của thiếu niên, cậu viết ngày sinh tháng để của hai người lên rồi bùng một cái, đốt trụi tờ giấy kia đi. Đợi đến khi tờ giấy cháy rụi, trên người thiếu niên cùng bé gái kia xuất hiện hai bộ đồ mới, lành lặn hơn bộ đồ trước đó bọn họ mặc. Vết thương trên người họ được che đi, vết thương trên mặt thiếu niên cũng biến mất. Lúc này đã làm lộ ra triệt để nét thanh tú trên khuôn mặt bọn họ.
"Tốt hơn rồi chứ ?!" JungKook ngồi xuống, ngước mắt lên hỏi họ.
"Tốt, tốt lắm. Cảm ơn cậu." Thiếu niên bất ngờ trước hành động của JungKook vô cùng, hốc mắt hơi đỏ lên, nhẹ giọng cảm ơn cậu.
"Được rồi, nói đi. Hai người có oan khuất gì ?!"
Qua một khoảng thời gian, hai quỷ hồn kể lại nỗi oan khuất của họ với JungKook. Điều mà JungKook muốn giúp hai quỷ hồn một phần là vì muốn thử năng lực của cậu, một phần là vì người hai quỷ hồn bám chính là tên mà nam phụ thay nữ chính lấy, chính là người vào hai năm sau cậu sẽ gặp mặt. Hắn năm nay cũng lên kinh đi thi, không nghĩ đến sẽ gặp được hắn trong tình trạng này.
JungKook sớm biết tên này có sở thích biến thái, thích ngược đãi người khác nhưng không nghĩ đến hắn tàn nhẫn như vậy. Đứa bé này mới có bao nhiêu tuổi a. Nó mới 7 tuổi mà thôi mà hắn cũng có thể xuống tay được. Đúng là không bằng cầm thú mà. Càng nghe JungKook càng tức giận, sắc mặt ngày càng lạnh đi. Cặn bã này mà không chết đi thì đúng là làm ô uế bầu không khí này. Càng muốn thi cử làm quan, đừng mơ !! Cặn bã đừng có hòng làm hỏng đất nước của lão công cậu !!!
Đáng xử trạm !!!!!
Trần Côn, tên biến thái này là con trai của một tri huyện ở huyện nơi JungKook sinh sống. Hai quỷ hồn này lúc sống vốn là con nhà nghèo. Phụ mẫu bọn họ lớn tuổi mới để được thiếu niên, sau đó là có thêm con gái nhỏ. Thiếu niên là người hiếu thuận, lúc lên 14 tuổi đã đi là tiểu nhị cho một quán trọ để đỡ đần phụ mẫu, về nhà chăm sóc em nhỏ, giúp phụ mẫu làm việc nhà.
Thiếu niên là ca nhi, dung mạo lớn lên có chút thanh tú nên rất nhanh lọt vào mắt của Trần Côn. JungKook không ngờ hai quỷ hồn lại là người cùng huyện với mình. Sau đó không nghĩ cũng biết, Trần Côn giả làm người tốt, nói những ngon tiếng ngọt với thiếu niên. Thiếu niên mới trải đời làm sao mà thoát hỏi kẻ sành đời như Trần Côn.
Thiếu niên bị Trần Côn làm mủi lòng, đồng ý đến nhà Trần Côn làm công, đến khi đủ tuổi gả cho hắn. Phụ mẫu thiếu niên đương nhiên cũng bị lừa, đến nhà Trần Côn làm người hầu cho nhà hắn. Lừa được thiếu niên rồi thì rất nhanh Trần Côn lộ ra bản tính thật của hắn. Thiếu niên sợ phụ mẫu biết được sẽ đau lòng nên nhẫn nhịn để mặc Trần Côn làm gì thì làm.
Nhưng thiếu niên không ngờ nhất chính là Trần Côn đánh chủ ý đến em gái mới lớn của cậu ta. Cậu ta liều sức bảo vệ em gái nhưng tiếc là không được. Bị trói rồi trơ mắt nhìn em gái mình bị hắn làm nhục cho đến chết, cậu ta cảm thấy bất lực, dùng hết sức lực của mình vơ lấy thứ đồ gần mình nhất đánh vào người hắn. Tiếc là không những không đánh trúng mà còn bị khiến hắn tức giận, đánh đập rồi sai người đến làm nhục cậu. Cuối cùng thiếu niên bị đánh, cưỡng hiếp, vết thương mới chồng vết thương cũ, máu từ vết thương rỉ ra khiến cậu chết vì mất máu.
Phụ mẫu của hai quỷ hồn vẫn bị Trần Côn lừa gạt. Hắn nói đã cho hai người lên kinh thần học tập và làm việc, nói thiếu niên nhờ hắn chăm sóc hai người. Phụ mẫu thiếu niên nghĩ Trần Côn yêu thương con trai họ như vậy nên cũng yên tâm, không chút nghi ngờ nào mà tin tưởng lời Trần Côn nói. Thiếu niên chỉ có mong ước là phụ mẫu của cậu ta được rời khỏi Trần gia, biết được con người thật của Trần Côn. Về Trần Côn, cậu ta chỉ muốn hắn phải chịu trừng phạt cho việc hắn đã làm mà thôi.
"Được rồi, hai bọn ngươi trước cầm hai tấm nguyên khí phù này đi. Về chỗ hắn, khi hắn đi ngủ thì chui vào giấc mơ của hắn mà quậy. Hắn hai ngày nữa sẽ trở về nhà, hai ngươi cứ đi theo hắn, ngày ngày khiến hắn gặp ác mộng. Nửa tháng sau ta trở lại huyện sẽ có cách để trừng phạt hắn."
"Đa ta." Hai quỷ hồn có nguyên khí phù liền tăng thêm một phần đạo hạnh, khí đến xung quanh trở nên dày đặc hơn. Thiếu niên chấp tay cảm tạ JungKook rồi nắm lấy tay bé gái biến mất.
Nửa tháng sau, Trần Côn, ngươi cứ đợi đấy mà chịu trừng phạt đi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com