Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-Chap 9: Vén màn bí ẩn

Ông bà thường có câu tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chỉ với chuyện xảy ra sáng nay thôi mà khắp nơi trong huyện Tân Thanh này, ai ai cũng biết Tam tiểu thư nhà An Quốc Công vô lễ vô nghĩa, bị Nhị ca An Hiên chỉ dạy còn không tỏ ra biết ơn mà còn giận dỗi. Ai cũng nói An Quốc Công thiên vị con gái út, không coi trọng, thậm chí là có phần vô tâm với con trai thứ, là người không đáng mặt làm cha.

An Quốc Công cùng Tam tiểu thư An Lạc Hy đều dính vào lời đồn xấu thì Nhị thiếu gia An Hiên lại được khen ngợi vô cùng. Cậu được nói là một ca nhi có dung nhan mỹ lệ, có lễ nghi, học vấn uyên thâm, nghe đồn cậu đi thi trên kinh thành đợt này còn rất có khả năng đạt thứ hạng cao. Ai cũng trách An Quốc Công không có mắt nhìn, con trai thứ tiền đồ rộng lớn thì không coi trọng, lại coi trọng con gái út không có gia giáo.

Nhưng điều mà khiến mọi người bất bình nhất chính là quyết định không thể nào tin được của An lão thái. Bà ấy quyết định gả Nhị thiếu gia An Hiên cho Trần Côn, thiếu gia Trần Hầu phủ. Mọi người nghe đồn thiếu gia Trần Hầu phủ có sở thích đặc biệt, thích hành hạ, đánh đập mỹ thiếu niên nhỏ tuổi, thậm chí là trẻ nhỏ cũng không tha. Nhưng đáng tiếc không ai có bằng chứng nên chưa ai biết thực hư của việc này, chỉ nghe đồn như vậy.

Nhưng thử nghĩ xem, một người với dung mạo tuyệt trần như Nhị thiếu gia An Hiên lại gả cho nhà không có tiếng tăm mất như Trần Hầu phủ liệu có quá thiệt thòi hay không. Nói không chừng, sau này Nhị thiếu gia An Hiên còn có chức vị cao trong triều, tiền đồ sáng lạng phía trước. Cậu ấy mà bị gả cho Trần Côn đúng là lãng phí. Không ai hiểu được An lão thái nghĩ gì mà lại đứa ra quyết định như vậy.

"Không được, con không đồng ý." An Thiên Hựu giận dữ đập mạnh xuống bàn.

Hắn không thể tin được nội tổ mẫu cùng phụ thân lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Gả An Hiên cho Trần Côn, hắn tuyệt đối không đồng ý. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua Trần Côn, cũng không phải chưa nghe qua lời đồn về hắn ta, An Thiên Hựu làm sao có thể chấp nhận giao An Hiên lại cho hắn ta. Đấy là còn chưa nói, An Hiên chỉ có thể là của hắn.

"Ta và nội tổ mẫu đã quyết. Con phản đối cũng vô tác dụng." An Thế Nhạc lạnh nhạt nói, không để ý đến tức giận của An Thiên Hựu.

"Vậy con phản đối coi như có hiệu lực đi." JungKook cười lạnh.

"Không thể. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đừng cãi lời ta." An Thế Nhạc bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp.

JungKook không nói gì, vẻ mặt vô cùng bình thản nhìn An Thế Nhạc, khóe miệng hơi nhếch lên khiến người khác tưởng chừng như cậu đang cười. Thế nhưng ánh mắt lạnh như băng của cậu khiến cho An Thế Nhạc run rẩy không thôi, ông ta tưởng như mình đang rơi vào một hầm băng không lối thoát. Cái cách cậu nhìn ông ta giống như là nhìn một vật chết vậy.

"Tại sao ?! Tại sao người với nương lại quyết định như vậy ?!" An phu nhân lúc này mới lên tiếng.

"Nương, phụ thân cùng nãi nãi cũng là muốn tốt cho Nhị ca thôi mà. Người thấy không đúng sao nương ?!" An Lạc Hy đi đến nắm tay bà, ngoan ngoan nói.

"Chuyện người lớn ai cho phép con xen vào. Đi qua một bên đứng, về học lại lễ nghi cho ta !!" An phu nhân nhíu mày, giật tay khỏi tay An Lạc Hy, ngữ điệu có phần chán ghét nói.

An phu nhân hiểu rõ An Lạc Hy cũng là con mình mình nhưng bà lại chẳng thể yêu thương nàng ta. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy An Lạc Hy bà lại có cảm giác chán ghét vô cùng. An Lạc Hy từ nhỏ đã rất ít được bà chăm sóc, bà gần như không quan tâm đến người con gái này của mình. Chính là, bản thân bà cũng không biết vì sao mình lại chán ghét nàng ta.

"Tần ma ma, làm tốt bổn phận của bà." An phu nhân liếc nhìn Tần ma ma, người được thuê dạy dỗ An Lạc Hy, nghiêm giọng nói.

Thái độ chán ghét của An phu nhân quá mức rõ ràng, ngay cả An Thế Nhạc cũng nhận ra được. Ông ta làm sao có thể để yên như vậy được. An Lạc Hy nói thế nào cũng là con gái của ông, làm sao ông có thể để nàng ta bị bắt nạt như vậy. Nhưng, chỉ có mình An Thế Nhạc là còn phản ứng lại, An lão thái lại không hề có chút động tĩnh nào. JungKook lặng lẽ quan sát biểu hiện của bà, trong lòng dường như đã hiểu được nguyên do.

"Nàng hành xử như vậy là có ý gì ?! Tiểu Hy chẳng lẽ không phải con nàng. Thái độ chán ghét của nàng là sao ?!" An Thế Nhạc hắng giọng.

An phu nhân cũng lười đáp lời An Thế Nhạc, thản nhiên quay mặt đi chỗ khác, ý tứ rất rõ ràng là không muốn cùng ông ta nói chuyện. Cho dù thế nào, hôm nay bà cũng sẽ không đồng ý chuyện gả An Hiên cho Trần Côn.

"Phương Nguyệt !!! Nàng nói rõ ràng cho ta !!!" An Thế Nhạc bị sự thờ ơ của An phu nhân làm cho tức giận, gọi thẳng tên bà ra.

Phương Nguyệt ?! Lúc nghe thấy cái tên này JungKook thực sự là giật mình rồi. Bởi vì đây chính là tên của cháu gái của hoàng hậu trước kia có được hay không ?! Tuy rằng không phải cháu gái ruột nhưng cũng là con gái của biểu muội của hoàng hậu, có lẽ cũng tính là có thân thích với hoàng tộc. Nhưng như thế nào lại là mẹ của nguyên thân cơ chứ ?!

"HanSung, như thế nào mẹ của nguyên thân tên thật lại là Phương Nguyệt ?!" JungKook lặng lẽ hỏi HanSung.

"Trong thông tin cho trước về thế giới này cũng không có nhắc đến điều này. Papa, có cần con đi điều tra hay không ?!" HanSung cũng không hề nghĩ đến xảy ra tình huống này.

"Không phải nhân vật Phương Nguyệt này về sau khi nguyên thân chết chết mới xuất hiện hay sao ?! Nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến nữ chính, chỉ là ám sát nàng ta thất bại, cuối cùng bị giết." JungKook thầm nhớ lại nội dung của thế giới này.

"Khoan đã, nếu như mẹ nguyên thân thực sự là Phương Nguyệt, chính là Phương Nguyệt về sau muốn ám sát nữ chính. Vậy thì An phu nhân ở yên trong phủ lúc đó là ai ?!" JungKook khẽ nhíu mày, dường như mọi chuyện không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó nữa rồi.

"Cái này......" HanSung bị JungKook hỏi cũng có chút không biết làm sao để trả lời.

"Được rồi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Chính ta sẽ tự đi điều tra rõ. Con chỉ cần làm tốt việc theo dõi nữ chính cho ta là được. Nếu như An phu nhân về sau thực sự bị đánh tráo, vậy thì An lão thái hiện tại, không chừng cũng là giả."

JungKook nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về nữ chính, khiến nàng ta bất giác rùng mình. Nàng ta dường như cảm nhận được có ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, sống lưng lạnh toát. Nàng ta quay lại đằng sau nhưng cảm giác nguy hiểm ấy lại biến mất, khiến nàng ta không đoán được là ai.Nếu quả thực nàng ta phát hiện ra thì có lẽ JungKook đã không làm sát thủ được chừng ấy năm rồi. Che giấu sát khí chính là bản năng của một sát thủ giỏi.

"An Thế Nhạc, nói cho chàng biết, hôn sự của Tiểu Hiên ta dứt khoát không bao giờ đồng ý. Nếu chàng còn làm càn, đừng trách ta vô tình. Đừng để ta phải nhắc nhở chàng một lần nữa, địa vị hiện tại của chàng là có được từ đâu." An phu nhân lạnh giọng nói. Bà vừa nói xong cũng không tiếp tục ở lại tranh cãi cùng An Thế Nhạc, dứt khoát đứng dậy rời đi.

"Phụ thân, người suy nghĩ cho kỹ đi. Còn Lạc Hy, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở khuê phòng học xong lễ nghĩa, quy củ cho ta. Lần sau đừng có làm bậy như vậy." An Thiên Hựu hừ lạnh, nhắc nhở An Thế Nhạc cùng An Lạc Hy xong cũng rời đi ngay.

"Ngươi.....Các ngươi.....phản...phản rồi!!!" An Thế Nhạc tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nói không lên câu.

"Phụ thân, người không sao chứ ?!" An Lạc Hy thấy vậy liền giả bộ lo lắng chạy đến quan tâm ông ta. Dù sao An Thế Nhạc là chỗ dựa duy nhất của nàng ta hiện tại, không thể không chú ý đến ông ta.

"Nhắc nhở ngài một chút phụ thân, đừng làm điều gì dại dột. Còn rất nhiều thứ về ta mà ngài không biết đâu. Vậy nên, đừng đụng đến ta hay nương cũng như đại ca, nếu không đừng trách ta vô tình."

JungKook lạnh lùng nhìn An Thế Nhạc cùng An Lạc Hy. Từng tiếng cậu cất lên giống như một tầng hàn khí vây lấy họ, khiến họ sợ hãi. Họ cảm thấy mình giống như bị quấy bởi hàng nghìn con rắn xung quanh. Chúng há miệng để lộ hai răng nanh sắc nhọn, chiếc lưỡi dài nhọn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm họ như nhìn con mồi của mình, chỉ chực chờ cậu ra lệnh là sẽ cắn chết họ. Cảm giác đáng sợ này khiến An Thế Nhạc cùng An Lạc Hy không thể thở nổi, sắc mặt trắng bệch nhìn JungKook.

"À quên, nhớ trông nom nãi nãi cho tốt." JungKook nhìn biểu hiện của họ chỉ nhàn nhạt cười, tốt bụng nhắc nhở họ thêm câu nữa rồi dùng khuôn mặt tươi cười bước ra khỏi chính phòng.

JungKook cảm thấy mình thực sự rất tốt bụng, tốt bụng đến không ngờ luôn !!! Cậu vừa rồi còn quan tâm nhắc nhở An Thế Nhạc đó nha. Cậu đã làm tròn bổn phận hiếu thảo của một người con rồi nha. Nhưng cậu thực sự muốn nhắc nhở An Thế Nhạc mà. Nếu An Thế Nhạc cứ như vậy mà quyết định hôn sự cho cậu, không biết Hạo Thạc của cậu có nổi điên lên mà giết ông ta không nữa.

Như vậy là không vui chút nào hết !!

JungKook cậu còn chơi chưa đủ. Nếu Hạo Thạc thực sự giết An Thế Nhạc cùng nữ chính thì cậu sẽ nhàm chán lắm đó. Vượt qua thử thách quá mức dễ dàng không phải điều cậu mong muốn. Cậu là kiểu người thích làm khó bản thân, càng khó cậu càng đâm đầu vào, càng đơn giản thì cậu sẽ quậy cho rối tung lên đến khi chán mới kết thúc.

Vậy nên nữ chính không thể chết lúc này được. Còn rất nhiều lỗ hổng trong thế giới này cậu cần nữ chính tìm hiểu ra dùm cậu nữa. Đến lúc nàng ta hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể rời đi được chứ. Phải không nhỉ ?!

Được rồi, hiện tại là lúc cần đi điều tra thực hư về thân phận thật của mẹ nguyên thân. Làm rõ được vấn đề này, hẳn là sẽ giải đáp được rất nhiều điều.

.

.

.

.

"Nương, con vào nhé." JungKook gỡ của phòng An phu nhân, đứng bên ngoài nói.

"Tiểu Hiên hả ?! Mau vào đi." An phu nhân ở trong phòng nhẹ giọng đáp.

"Vâng."

JungKook đáp lời, đẩy cửa đi vào, kiểm tra xung quanh cùng với ra hiệu cho tì nữ của An phu nhân. Tì nữ này theo An phu nhân từ nhỏ nên rất hiểu chuyện, nguyên thân luôn thân thiết gọi nàng một tiếng Liêu bá mẫu. Liêu ma ma biết An Hiên muốn nói chuyện riêng với An phu nhân, rất tinh ý đi ra ngoài, đóng cửa lại cho hai người. Bà thận trọng nhìn ngó xung quanh, đứng canh cửa cho hai người an tâm nói chuyện.

"Tiểu Hiên, có chuyện gì sao ?!" An phu nhân thấy Liêu ma ma ra ngoài, nhanh chóng hiểu được An Hiên muốn nói chuyện riêng với bà. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của con trai, hiển nhiên là việc quan trọng.

"Nương, người nói con biết đi, tên thật của người thực sự là Phương Nguyệt sao ?!" JungKook thận trọng hỏi An phu nhân.

"Con muốn nói về chuyện này ?! Vì sao ?!" An phu nhân lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại cậu.

"Nương, con cũng lớn rồi. Người không định nói với con chuyện này sao ?!" JungKook chớp chớp mắt, đáng thương nhìn An phu nhân.

An phu nhân bị vẻ mặt này của cậu làm cho phì cười. Con trai của bà thực sự là một đứa trẻ đáng yêu mà. Bà đưa tay lên xoa đầu cậu, cười hiền từ. Thực ra An Hiên không đến tìm bà để hỏi về vấn đề này thì bà cũng định ngày mai sẽ nói cho An Thiên Hựu cùng An Hiên biết thân thế thực của bà. Vốn định đợi tất cả các con lớn rồi bà mới nói nhưng hiện tại nói cho An Thiên Hựu cùng An Hiên biết cũng không phải vấn đề lớn. Về phần A Lạc Hy, bà sẽ suy nghĩ lại sau.

"Được rồi, con không hỏi thì nương cũng định sẽ nói cho con cùng đại ca con về chuyện này. Trước tiên nói cho con biết đi đã." An phu nhân cười cười, nhéo cái má trắng nõn đáng yêu của cậu.

An phu nhân bắt đầu kể lại câu chuyện thân thế của bà. Thì ra, bà thực sự là Phương Nguyệt, cháu gái của hoàng hậu năm xưa, hay hiện tại gọi là Thái hoàng Thái hậu. Tuy rằng không cùng huyết thống nhưng bà rất được Thái hoàng Thái hậu yêu mến, thường xuyên gọi bà vào cũng chơi cùng mình. Nhiều lần như vậy, An phu nhân gặp gỡ An Thế Nhạc tại đó.

An Thế Nhạc lúc này mới chỉ là một thiếu niên vừa đỗ hạng 3 trong kì thi hằng năm. Ông ta lúc này mới được phong làm quan bát phẩm, là một Tu soạn trong Hàn Lâm Viện. Hai người nhiều lần tình cờ gặp nhau, nói chuyện, kết bằng hữu, cuối cùng là kết thành uyên ương. Hôn sự của hai người khi đó là do Thái thượng hoàng tứ hôn. Đương nhiên có sự thuyết phục, giúp đỡ từ Thái hoàng Thái hậu.

Mẫu thân của An phu nhân là biểu muội của Thái hoàng Thái hậu, năm đó nàng gả cho phụ thân của An phu nhân - một vị vua của một đất nước nhỏ ngoài biên cương. An phu nhân vào cung cũng chỉ lấy thân phận là cháu gái của Thái hoàng Thái hậu chứ không để lộ thân phận thật của mình. An Thế Nhạc đương nhiên cũng chỉ biết bà là cháu gái Thái hoàng Thái hậu chứ không biết bà còn một thân phận khác là công chúa một nước.

An phu nhân còn có hai người anh trai ở trên bà, đại ca là Phương Quân, nhị ca là Phương Huyên. Bà kể đến đây, JungKook có thể chắc chắn rằng An phu nhân xuất hiện khi nguyên thân bị giết kia là giả. Nếu vậy thì hẳn An lão thái cùng An Thiên Hựu khi đó cũng là giả. Điều đó giải thích rõ vì sao thái độ của họ đối với nguyên thân lại lạnh nhạt như vậy. Thì ra là một người hoàn toàn khác.

Xem ra nữ chính còn nhiều bí mật mà cậu chưa biết. JungKook có chút hứng thú với việc nữ chính với An Thế Nhạc làm thế nào mà tráo đổi được người.

Hưm.....có lẽ lần này phải nhờ đến lão công của cậu rồi. Ám vệ của lão công hẳn là có ích trong việc đi thăm dò, điều tra sự việc này nhỉ. JungKook nói chuyện vô cùng vui vẻ với An phu nhân nhưng ánh mắt lại khẽ lướt qua một góc trên trần nhà. Thành công khiến người nào đó đang ẩn nấp trên đó rùng mình, suýt nữa thì tưởng mình bị lộ.

.

.

.

.

Shin: Khụ khụ, có nhân vật mới xuất hiện. Bạn ám vệ này moe lắm nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com