Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 - Chap 13: Khởi động kế hoạch

Shin: Ta đang beta lại truyện để chuẩn bị in ficbook này :))) Nhưng mà, ta có nên in truyện này không nhỉ ?! Cơ bản truyện này là khoái xuyên nên in cũng khó ha :v

HanSung nhíu mày nhìn vào hệ thống máy tính trước mặt, thứ này coi như là phiên bản nhỏ của hắn, kết nối với vệ tinh, có thể kiểm soát mọi thiết bị kết nối mạng trên thế giới này. Hắn chính là dùng thứ này để điều tra vị trí của nữ chính. Nhưng hai, ba năm gần đây việc này trở lên khó khăn hơn. Hắn có thể cảm nhận được hệ thống kia của nữ chính đã thăng cấp, nó có thể che giấu đi vị trí của nữ chính, không để cho hắn tìm ra.

Nói thế nào thì cái thứ này cũng không thể bằng hắn được, cuối cùng hắn đành phải tự ra tay, chạm tay lên hệ thống, nhắm mắt kết nối với nó. Hắn mở mắt ra, thấy chính mình đang đứng ở bên trong một ma trận, những điểm chấm dường như là vị trí của từng quốc gia. Hắn phải đi vào sâu hơn nữa, quang cảnh xung quanh lần nữa, biến thành những thành phố của đất nước này. 

Mày HanSung càng nhíu chặt hơn, hắn nhận ra mình đang đứng trước một bức tường lửa. Bức tường này hẳn là do hệ thống kia của nữ chính dựng lên ngăn chặn hắn đây mà. Thế nhưng một hệ thống chỉ mới hình thành chưa được mười năm dám đấu với một hệ thống hấp thu năng lực của bao nhiêu thế giới như hắn, chẳng khác nào con nít đấu với người lớn. 

Hừ lạnh một tiếng, hội tụ năng lượng trên tay rồi đặt lên bức tường lửa kia. Thời gian trôi qua, đoán chừng qua nửa tiếng, bức tường lửa kia rắc rắc một tiếng rồi vỡ nát. HanSung sắc mặt có chút trắng bệch khuỵa xuống, không nghĩ đến hệ thống kia có chút bản lĩnh, làm hắn tốn không ít thời gian cùng năng lượng để phá tường lửa này. 

Nhưng cuối cùng hắn cũng bắt được vị trí của nữ chính hiện giờ. Nàng ta không đi đâu xa hết, chính là ở ngay tại Jeon gia, chính xác hơn thì chính là phòng thí nghiệm bí mật của Jeon gia. Nữ chính vậy mà mang virut tang thi đến thế giới này, nhưng mà thứ đó chỉ là bán thành phẩm chỉ khiến cho con người suy yếu đi chứ không thực sự biến thành tang thi. 

Nàng ta mấy năm nay chính là ở phòng thí nghiệm cố gắng hoàn thành virus tang thi, cùng thứ có thể khống chế tang thi. Nghĩ thật hay, cha JungKook tuyệt đối không để điều này xảy ra. Nàng ta muốn phá hủy thế giới này, để bọn họ không thể chiếm được năng lượng nào, chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra.

Hắn hiện tại cần đi tìm cha JungKook để bàn việc xử lý nữ chính.

JungKook đang ngồi tình tứ với TaeHyung trong bệnh viện đột nhiên cảm nhận được dao động khác thường từ phía HanSung. Nói thế nào HanSung cũng là hệ thống được buộc định với cậu, hóa thành thực thể thì liên kết đó vẫn còn, chỉ cần một chút dao động là cậu liền phát hiện ngay. Năng lượng của HanSung hình như bị tiêu hao, có chuyện gì xảy ra sao.

Vốn đang vui vẻ, đột nhiên thấy cậu nhíu mày khiến cho TaeHyung phải suy nghĩ, "Có chuyện gì sao ?!", xoa nhẹ đầu cậu.

"Bên phía HanSung hình như xảy ra chuyện." JungKook đáp.

"Muốn đến chỗ hắn xem sao không ?!" TaeHyung nghĩ một lúc rồi nói, tuy rằng hắn không thích cái hệ thống cho lắm nhưng nó đã giúp ích cho JungKook khá nhiều. Hơn nữa, nếu như hắn xảy ra chuyện thì JungKook nhất định cũng bị ảnh hưởng theo.

"HanSung hẳn sẽ đến đây tìm em nên không cần. Dù sao hôm nay cũng đã hẹn đến đây để làm cuộc phẫu thuật giả cho anh rồi mà." JungKook lắc đầu, nếu thực có chuyện lớn thì HanSung đã báo trước cho cậu, xem ra đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Chưa đến hai phút sau, HanSung liền xuất hiện trong phòng bệnh.

"Ổn chứ ?!" Nói thế nào thì HanSung từng là con của cậu nên khi nhìn thấy sắc mặt có chút trắng bệch của HanSung, JungKook lo lắng hỏi.

"Chỉ là tiêu hao chút năng lượng, không đáng ngại. Con chỉ cần hai ba ngày là có thể hồi phục tốt." HanSung khẽ cười đáp, cha nhỏ của hắn lúc nào cũng mặt lạnh với hắn nhưng thực tình rất quan tâm hắn đó. 

"Có chuyện gì thì mau nói đi." TaeHyung khẽ hừ một tiếng, vợ mình quan tâm người đàn ông khác, trong lòng anh có chút chua.

"Đừng nháo, HanSung là con chúng ta." JungKook nhìn người đàn ông có thể ăn dấm chua với chính con mình, nhịn không được thở dài.

HanSung có chút bó tay với cha lớn này, trong sáu người cha lớn thì người này là người cha nhỏ yêu lâu nhất, cũng là người có máu ghen lớn nhất. Hắn rất vô tội có được không, vì cái gì mà ghen với hắn chứ, hắn cũng có vợ mà, chỉ là vợ hắn còn chưa có lớn thôi. Nghĩ đến vợ bé nhỏ của mình hiện tại mới chỉ mười ba tuổi, hắn thở dài trong lòng, bao giờ mới được ôm vợ đây chứ.

"Tìm được tung tích của Lee HaeMi rồi." Được rồi, đến giờ bàn chính sự rồi.

"Hửm, Jeon gia sao ?!" JungKook nhướng mày.

"Phòng thí nghiệm bí mật của Jeon gia, cô ta đang chế tạo virus tang thi và thiết bị khống chế tang thi. Hiện tại hẳn đã hoàn thành, đang thử nghiệm trên con người." 

"Virus tang thi ?!" Vừa nghe đến ba chữ này JungKook liền sầm mặt, không nghĩ đến nữ chính lại muốn phá hủy thế giới theo cách này. Cậu thực sự đánh giá thấp sự ác độc của nàng ta rồi. Nếu như nàng ta làm vậy sẽ có rủi ro nàng ta sẽ giống cậu không nhận được chút năng lượng nào từ thế giới này cả.

"Tang thi ?! Là cái thứ nửa sống nửa chết trong mấy cuốn tiểu thuyết mạt thế của em đó hả ?!" TaeHyung có chút ngạc nhiên hướng JungKook hỏi. 

"Ừm, Lee HaeMi đang muốn cả thế giới diệt vong hay sao. Em phải ngăn việc này lại." JungKook trầm mặc nói. Cậu đã trải qua mạt thế một lần rồi, tuyệt đối không muốn đối mặt với nó lần nữa, thứ tang thi ghê tởm đó. 

Thế giới hiện tại đang đẹp như vậy, cậu không hề muốn nó bị phá hủy. Hơn nữa nơi này có rất nhiều người cậu yêu thương. Cậu muốn họ được bình an và hạnh phúc sống hết một đời, không cần phải trải qua thời kỳ đen tối tột cùng như ở mạt thế. Vốn thứ gọi là tang thi này không nên xuất hiện ở đây, chỉ cần một cánh bướm nhỏ cũng sẽ xảy ra lỗ hổng, phá hủy thế giới.

Cậu tuyệt đối không để nữ chính được như ý nguyện.

"Trước tiên của theo kế hoạch tiến hành cuộc phẫu thuật giả hôm nay đã. Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó với Lee HaeMi sau." JungKook nhảy khỏi giường bệnh, đi ra ngoài thu thập vài quỷ hồn giúp cậu đi thăm dò.

HanSung nhún gật đầu nhìn JungKook rời đi, rồi nhìn về phía TaeHyung đang mặt nặng mày nhẹ lườm mình, "Con đẩy cha vào phòng phẫu thuật nhé, bên trong đó có người chờ sẵn rồi."

"Ba mẹ ta có đến không ?!" TaeHyung hỏi.

"Cha nhỏ nói với họ là hãy đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Họ cũng đồng ý rồi." HanSung đáp.

"Ừm, vậy đi thôi." TaeHyung gật đầu. 

HanSung nhận được sự đồng ý của anh liền tiến đến đẩy giường anh hướng phòng phẫu thuật đi tới. Bên trong đúng là có người nhưng đều là người của họ, chỉ đơn giản là vào đó chơi tầm hai tiếng rồi đi ra ngoài. Trước khi ra hắn sẽ phải tiêm thuốc an thần cho TaeHyung, để anh ngủ tầm một tiếng mới tỉnh lại. Đóng cũng đóng cho trọn vẹn, đây chính là lời cha nhỏ của hắn nói.

Trong lúc đó JungKook đang đứng ở vườn hoa bệnh viện, cậu nhìn xung quanh, nơi nơi đều là những quỷ hồn chết vì bệnh, có tốt có xấu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cậu, chúng nó muốn chạm vào cậu đều không được, chỉ có thể đứng từ xa nghe cậu chỉ bảo. 

Cậu chọn lấy ba quỷ hồn còn trẻ, nhìn có vẻ như lúc sống là sinh viên đại học. Đơn giản cậu chọn ba người này vì họ là bạn thân của nhau, chết trong một tai nạn giao thông, là bị người hại chết. Cậu đồng ý giúp họ tìm ra người hại chết họ, họ giúp cậu đi thăm dò nữ chính, cả hai bên đều có lợi nên hiệp nghị rất nhanh được hoàn thành.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, để một trong số ba quỷ hồn đến chỗ của nữ chính rồi cậu mới an tâm đi tới chỗ TaeHyung. Có câu quỷ sợ người ác nên cậu mới để một quỷ hồn đi thôi. Cậu cũng dặn dò quỷ hồn chỉ cần nhìn xem nữ chính đang làm gì rồi báo lại cho cậu, cậu cũng không muốn quỷ hồn còn chưa báo được thù đã hồn phi phách tán vì nữ chính.

Nữ chính là nhờ hệ thống nên mới có thể có năng lực làm bùa chú, thế nhưng nàng lại không có mắt âm dương như cậu. Thứ nàng ta học được từ hệ thống chỉ dùng để nguyền rủa người khác, cướp đi sinh mệnh của người khác. Năng lực của nàng sao có thể cao cao như cậu, chưa nói đến cậu còn có tử vi đế tinh bảo vệ.

A đúng rồi, tính từ hôm cậu chuyển ngược bùa trên người TaeHyung cũng đã hai ngày rồi đi. Thời gian này hẳn nam nữ chính đã bắt đầu gặp những chuyện không may rồi. HanSung vừa nói rằng nàng ta đang chế tạo thiết bị điều khiển tang thi, thật mong đến lúc đó liền có tại họa ập đến với nàng ta. Nghĩ đến sắc mặt của nữ chính khi bị phá hỏng kế hoạch, sẽ rất đặc sắc đó.

.

.

Ba ngày sau, sinh nhật của JungKook, cũng chính là ngày đám cưới của cậu và TaeHyung diễn ra.

Kim gia là gia tộc lớn mạnh nên đám cưới của gia chủ tương lai nhất định sẽ không thể qua loa, người được mời đến đương nhiên cũng không ít, rất nhiều gia tộc lớn nhỏ khác đều có mặt trong hôn lễ hôm nay. Mọi người đều đang bàn tán xôm xao vì đám cưới này, tất cả người trong đây đều biết một tuần trước khi đám cưới diễn ra thiếu gia Kim TaeHyung đã gặp tai nạn, nghe nói chân phải bị thương không thể đi lại ngay được. Lời đồn thổi về vị con dâu Kim gia là khắc tinh của gia tộc cũng truyền từ đó mà ra. Không ai nghĩ đến Kim gia vẫn tiếp tục hôn sự này.

Jeon gia cũng có mặt hôm nay, nam chính cùng nữ chính đương nhiên cũng đến. JungKook đứng ở trên tầng nhìn về đám người Jeon gia cũng nam nữ chính đứng chung một chỗ, khẽ cười lạnh. Nam chính là đang bó tay, chính là do hôm trước ngã cầu thang nên bị gãy. Nữ chính ở bên cạnh có vẻ như chỉ bị trày xước một chút.

Hôm nay ba quỷ hồn cũng đang ở nơi này, bởi vì khi cậu điều tra người hại chết bọn họ, bất ngờ làm sao lại là hai chị nhà Jeon gia kia. Cậu đã hứa giúp ba quỷ hồn báo thù, đương nhiên sẽ tận tâm, cậu đã sớm đưa nguyên khí phù cho chúng nó, cùng với ba giọt máu của cậu, đảm bảo có thể khiến chị em Jeon gia ăn không ngon ngủ không yên trong thời gian sắp tới.

Hơn nữa, cậu tròn mười tám tuổi rồi, cũng nên lấy lại những gì của mình. Yoo Areum cướp đi bao nhiêu thứ của mẹ cậu để lại, cậu sẽ đòi lại hết. Hơn nữa, mẹ nguyên chủ cũng có cổ phần bên trong Jeon thị, cha Jeon chiếm nó để đưa cho Yoo Areum, nghĩ rằng cậu sẽ để yên. Han gia bên nước L cũng đã đến rồi, họ tuyệt đối không tha cho cha Jeon đi.

Cậu đợi chừng đó thời gian, chỉ đợi đến ngày cậu và TaeHyung có thể trở thành vợ chồng chính thức, ngày cậu bắt đầu sự trả thù cho nguyên chủ. 

"Kookie, đến giờ rồi." TaeHyung ôm cậu từ đằng sau, khẽ thì thầm vào tại cậu.

"Đi thôi. Hôm nay, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em." JungKook xoay người ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh.

TaeHyung kéo cậu hôn sâu, cảm thấy đủ rồi mới cầm tay cậu đi xuống dưới. Giấy chứng nhận kết hôn sớm đã được lấy, hôm nay chỉ là thông cáo cho toàn bộ đất nước biết cậu đã là người của anh rồi. Sau đó chính là tuần trăng mật của hai người, hưởng thụ không gian lãng mạn riêng của hai người.

Khi hai người xuất hiện, tất cả đều bất ngờ vì TaeHyung, hoàn toàn không có bộ dáng của một người bệnh, hơn nữa thoạt nhìn đôi chân của anh thực bình thường, không có dấu hiệu là không đi lại được như lời đồn. Lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ, quả nhiên là lời đồn không thể tin được.

Hai chị em Jeon gia ghen ghét nhìn JungKook, hai ả đều thầm thích TaeHyung từ lâu rồi, vốn định nương nhờ lần hợp tác của Jeon thị và Kim thị làm quen với anh. Nào biết được anh đã đính hôn, chỉ chờ người kia đủ tuổi liền kết hôn. Hai người nhiều lần đến Kim thị tìm TaeHyung nhưng đều bị bảo vệ ngăn lại, nói với họ là chính anh ra lệnh không cho bọn họ, nói thẳng là không muốn nhìn thấy bọn họ. Lần hợp tác đó cũng bị hủy bỏ, Kim gia trực tiếp nói với giới truyền thông rằng không muốn qua lại với Jeon gia.

Hôm nay mời Jeon gia đến hôn lễ cũng không biết có mục đích gì, hai gia tộc này rõ ràng có xích mích với nhau. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được, mọi người ở đây cũng chỉ để xem kịch vui mà thôi.

Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, trao nhẫn, tuyên bố hai người là vợ chồng chính thức. TaeHyung nhịn không được trao cho cậu một nụ hôn sâu, cảm thấy đủ mới buông cậu ra. Anh vốn muốn lập tức bế cậu đến phòng để hưởng trọn đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng kia, nhưng anh biết cậu còn phải giải quyết một số chuyện. Không vội, dù sao cả đêm nay anh cũng không để cậu ngủ.

"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của Kim TaeHyung tôi, bây giờ vợ tôi có lời muốn nói cùng các vị." TaeHyung nắm tay cậu, giọng nói đầy uy nghiêm vang lên thu hút chú ý của mọi người.

JungKook cười đáp trả lại anh rồi mới cầm mic, mắt cậu liếc qua phía Han gia, tiếp nhận sự cổ vũ từ họ, bắt đầu từ tốn nói.

"Mọi người đều biết tôi là con nuôi của Kim gia, bây giờ trở thành con dâu của gia đình. Tám năm trước, chính TaeHyung đã cứu tôi khi tôi chỉ còn sót lại một thở mỏng manh. Khi tỉnh lại tôi cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng bản thân đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đáng sợ. Cha mẹ Kim là người đã nhận nuôi tôi, thương tôi, chăm sóc cho tôi, từ đó tôi mới tốt dần lên. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi trở thành con của hai người." Giọng nói của cậu vô cùng trong trẻo, chậm rãi kể lại câu chuyện trước kia của mình.

"Hai năm trước, tôi bắt đầu nhớ lại những ký ức đã quên hồi nhỏ. Lúc ấy tôi thực sự sợ hãi, nhưng cha mẹ Kim cùng TaeHyung đều ở bên cạnh an ủi tôi nên tôi không muốn phụ họ. Tôi tiếp nhận điều trị tâm lý, chắc hẳn mọi người cũng đã biết qua, bắt đầu tìm kiếm ký ức đã bị lãng quên của mình."

Vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hai năm trước cậu từng tung tin về việc bản thân đi điều trị tâm lý, cũng để cho ba mẹ Kim lên tiếng đính chính với giới truyền thông, để tất cả mọi người đều biết đến việc cậu là con nuôi đồng thời đang điều trị tâm lý để nhớ lại ký ức bị đóng băng trong trí nhớ của cậu. Chuyện này được bàn tán trong khoản thời gian dài. Vậy nên cậu nói chuyện này không hề sợ bị nghi ngờ.

"Cuối cùng sau thời gian dài, tôi đã nhớ lại.", JungKook hít sâu một hơi, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn về phía cha Jeon, "Cái tên trước kia của tôi là....Jeon JunngKook."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com