Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 - Chap 15: Ẩn trong bóng tối

Ngày hôm sau, tiêu đề hot nhất trên các trang báo và mạng xã hội chính là [Con trưởng Jeon gia từ cõi chết trở về]. Các từ khóa liên quan đến Jeon JungKook, Jeon gia, vợ bé hại con trưởng cùng vợ lớn liên tục được tìm kiếm. Mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này, đa phần đều ủng hộ cậu, mắng mỏ người nhà Jeon gia và yêu cầu đòi công bằng lại cho mẹ Han và cậu. Tuy nhiên vẫn có một luồng ý kiến  trái chiều nói rằng nếu quả thực cậu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn tâm lý cũng có vấn đề, chuyện này có khả năng là kế hoạch do cậu dựng lên để trả thù Jeon gia.

Nhưng những bình luận đó rất nhanh bị một đống bình luận của người ủng hộ cậu lấp không thể ngoi lên được. Tìm cũng không tìm ra.

[Tôi nói có gì sai chứ ?! Tôi chỉ nói ý kiến của mình thôi mà. Cậu ta từ Jeon gia mà ra, chẳng lẽ không độc ác như mấy người kia ?!!] Người nào đó bất bình khi bị chửi.

[Lầu trên có suy nghĩ như vậy chắc tâm lý cũng vặn vẹo lắm ha ( ̄ヘ ̄)] 

[Đồng ý với lầu trên, tâm lý vặn vẹo +1]

[Tâm lý vặn vẹo +2]

[Tâm lý vặn vẹo +3]

[Tâm lý vặn vẹo +4]

................

Muốn đấu với fan của vợ chồng Kim gia chủ, không có cửa đâu !!!!

Mặc kệ thế giới hỗn loạn như thế nào, JungKook hiện tại đang nằm trong lòng chồng mình mà ngủ ngon, cùng anh bay đến nơi hưởng tuần trăng mật của hai người. Nơi hai người đến là một hòn đảo nhỏ ở phía nam Đại Tây Dương, TaeHyung đã mua nó từ hai năm trước và bắt đầu xây dựng một biệt thự nhỏ tại đây chỉ để hai người đến mỗi khi muốn nghỉ ngơi.

Tuy là vậy nhưng JungKook là người đề nghị hai người đến đây vào tuần trăng mật để kỷ niệm, vì vậy hai năm trôi qua đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến hòn đảo mang tên họ. Hòn đảo TaeKook, hưm, cậu nghĩ nó không tồi đâu. Đến một lúc nào đó cậu sẽ mua cho anh một ngôi sao rồi đặt tên cho nó là TaeHyung, nên để đến năm sau, khi mà kỷ niệm một năm ngày cưới của họ đi.

Sau năm tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đặt chân lên hòn đảo mang tên hai người, bắt đầu hưởng thụ tuần trăng mật của mình. 

Điều JungKook làm đầu tiên khi vào biệt thự chính là nằm dài trên ghế sô pha xem tin tức, trên tivi đang chiếu hình ảnh ở đám cưới của cậu ngày hôm qua. Bắt đầu là hình ảnh cậu cùng anh sóng vai bên nhau, trao nhẫn, hôn môi rồi tiếp đó chính là thời điểm cậu thông báo mình chính là thiếu gia đã chết của Jeon gia năm xưa. Sau đó chính là màn lên cơn điên của Yoo Areum.

JungKook khá hài lòng với kỹ thuật quay của phóng viên hôm đó, quay đến đặc biệt tốt, đặc tả được ánh mắt điên loạn của Yoo Areum cùng vẻ sợ hãi của cậu. Hình ảnh này vừa mới lên sóng liền gây xôn xao dư luận. Dù sao hôm qua cũng chỉ mới tung tin ra chứ chưa có hình ảnh xác thực, hiện tại báo đài đăng hẳn video lên thì càng chân thực. 

Sức mạnh của cư dân mạng a, không nên xem thường đâu, nó có khả năng khiến cho một người rơi xuống tận đáy cũng có thể nâng một người lên đỉnh cao.

"Cười đến vui vẻ vậy sao ?!" TaeHyung cầm đĩa táo được gọt thành từng miếng hình con thỏ xinh xắn đến ôm cậu vào lòng. 

"Kế hoạch khá thành công nên vui." JungKook gật gật đầu, ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho ăn.

"Kế tiếp chính là xử Joy đi." TaeHyung cười ôn nhu, cậu cắn một miếng anh lại hôn cậu một cái, cũng tại đôi môi của cậu dụ người quá đi.

"Hắn hôm trước đã ngã gãy tay rồi, hôm nay chân cũng nên gãy nốt nhỉ ?! Hay em khống chế trừng phạt nhẹ chút, ít nhất để hắn lành lặn xíu còn gặp mặt phóng viên. Chứ không đợi lúc tung tin hắn là con của Jeon SamSung cùng Yoo Areum ra, hắn đang nằm trong phòng cấp cứu mất." 

JungKook nghiêng đầu nhìn anh, chủ động hôn lại anh một cái. Hình phạt cậu dành cho nam nữ chính là theo cấp độ tăng dần, hai ngày nữa cậu sẽ tung tin nam chính của Jeon SamSung cùng Yoo Areum ra, nếu lúc đó hắn gặp tai nạn nặng thì đâu thể tiếp được. Vẫn là nên khống chế một chút, tránh cho kẻ thù bị thương quá nặng, còn chưa chịu hết hình phạt đã ngủm rồi, chơi vậy đâu có vui. 

Thế nhưng vừa nói xong, cậu phát hiện từ phía sau lưng TaeHyung xuất hiện một cánh tay đen ngòm, nó vòng qua vai anh, hướng đến chỗ ngực anh mà tiến đến, chính là nơi trái tim anh đang đập. 

JungKook híp mắt lại, trong con ngươi ánh lên tia nguy hiểm. Trước khi cánh tay kia chui vào thân thể TaeHyung, cậu đã kịp thời túm lấy nó, ngăn nó lại. Cánh tay kia vẫn nhất quyết chống lại cậu, quyết tâm phải chui được vào người TaeHyung. JungKook nắm nơi cổ tay, nó thấy không thoát được cậu liền giở trò, trên mu bàn tay đen kia lộ ra một con mắt cùng cái miệng đầy răng nhọn. Nó định cắn cậu để cậu buông tay nhưng JungKook nào cho nó như nguyện, dùng một tấm phù dán lên nó, ngăn nó không thể động. 

Cậu dán một tấm bùa khác lên trán TaeHyung, chia sẻ mắt âm dương cùng với anh. TaeHyung ban đầu thấy cậu đưa tay đến người mình cũng không phản ứng lại nhưng đợi đến khi anh phát hiện cậu giống như bắt thứ gì đó liền cảnh giác, cho đến khi chân chính nhìn thấy cánh tay bị thu phục kia mới đen mặt lại. 

"Nó là gì ?!" TaeHyung lạnh giọng hỏi.

"Hình dáng thực sự của nó là đây." JungKook ấn tay lên lá bùa khiến nó phát sáng, ánh sáng bao lấy cánh tay quỷ kia, dần thu hẹp lại rồi để lộ ra một rết ở bên dưới. Con rết này to bằng bàn tay trẻ con, một khi nó đi vào bên trong tim TaeHyung, cậu không dám nghĩ đến việc sẽ xảy ra sau đó. Nữ chính, nàng ta vậy mà dám động sát tâm với TaeHyung, được lắm. Càng nghĩ, khí tràng xung quanh JungKook càng lạnh xuống.

TaeHyung cảm nhận được sự tức giận của cậu, chỉ đơn giản nắm tay cậu thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, không tách rời. Đây là hành động an ủi ngọt ngào anh dành cho cậu.

JungKook rốt cuộc bình tĩnh lại, cậu chui vào lòng anh làm ổ, tìm cách trị nữ chính. Cậu lấy một tờ giấy màu đỏ ra, gấp nó thành hình bọ cạp rồi thả nó để nó đi đến chỗ con rết kia. Cậu nhốt hai đứa nó ở chung một chỗ, để chúng chậm rãi làm bạn với nhau. Nhưng mà hai chúng nó đều mang hình dạng của động vật máu lạnh, sao có thể làm bạn với nhau được, chỉ là trước mặt là bạn, sau lưng là kẻ thù mà thôi.

"Thứ này là gì ?!" TaeHyung cùng vừa ăn tối vừa ngắm hai chúng nó tranh đấu lẫn nhau.

"Lee HaeMi không chỉ muốn cướp đi tử vi đế tinh mà còn muốn khống chế anh. Nàng ta nhận ra em định phá Jeon gia, liền không lợi dụng Joy để chuyển tử vi đế tinh từ người anh lên người hắn nữa mà muốn trực tiếp khống chế anh. Một khi con rết nhỏ kia chui vào trái tim anh rồi, nó liền làm ổ trong đó, ngày ngày hút đi tử vi đế tinh cùng sinh mệnh của anh, biến anh thành con rối mặc Lee HaeMi sai khiến."

"Con bọ cạp của em cũng có cùng tác dụng như vậy. Em đang muốn dùng nó để cắn nuốt con rết kia, sau đó luyện nó thành mẫu cổ, Lee HaeMi sẽ bị phản phệ. Em không nghĩ đến nàng ta dám sử dụng thứ này, cũng tiện nghi cho em, bỗng dưng có kẻ dâng cho mình một món quà lớn." JungKook cười cười, khẽ vuốt ve chú bọ cạp con của mình rồi lại thả nó về lồng giam.

TaeHyung nhướng mày, tỏ ý cậu tiếp tục giải thích, mấy thứ này đối với anh hơi xa lạ.

"Thứ này là tà thuật đến từ Miêu Cương, hình như em đọc nó trong đồng nhân của liêu trai, có tên là Hữu Xu. Chỉ là không nghĩ đến hiện tại liền gặp phải. Từ sau khi có mắt âm dương, em liền học bùa chú rồi tìm những truyện liên quan đến những thứ linh dị thần quái này. Người hạ cổ không phải Lee HaeMi mà là thứ bảo vệ cô ta, hệ thống tương tự như HanSung."

"Nếu như người hạ cổ là Lee HaeMi, đợi cổ mẫu luyện thành, em chỉ cần bóp nát nó liền có thể kết thúc sinh mệnh của cô ta. Thế nhưng tình hình hiện tại, cổ mẫu luyện thành thì em cũng chỉ khiến cho hệ thống của cô ta bị tổn thương. Thế nhưng cũng tốt, như vậy em liền có thể ngăn chặn được kế hoạch phát tán virus tang thi của cô ta."

TaeHyung nghe cậu nói mà ong hết cả đầu. Được rồi, anh đối với mấy thứ liên quan đến bùa chú hay linh dị thần quái gì đó không có hứng thú. Bà xã thỏ của anh kể vui vẻ như vậy anh liền cười hưởng ứng với cậu, cậu vui là được rồi. Nhìn cậu hứng trí suy nghĩ kế hoạch đối phó với Lee HaeMi, anh đặc biệt vui vẻ. Cậu còn muốn chơi, cứ để cậu chơi cho thoải thích đi, anh chịu trách nhiệm đi theo cậu ủng hộ là được.

Đây gọi là đi theo bà xã thỏ, liền có thịt ăn !!!!

Lee HaeMi ở bên kia đợi mãi không thấy có dấu hiệu gì, mất kiên nhẫn hỏi hệ thống, [Mi có chắc là con rết kia vào bên trong tim tên Kim TaeHyung kia rồi chứ ?!]

[Đã vào, có thể đảm bảo.] Hệ thống trả lời, thanh âm của nó vẫn vô cùng máy móc, chỉ đỡ hơn tám năm trước một chút.

[Thế sao tao vẫn không thấy gì xảy ra ?!] Lee HaeMi khó chịu nhíu mày.

[Kết quả không thể có ngay lập tức. Thỉnh ký chủ kiên nhẫn.] Thanh âm vẫn cứng nhắc như vậy.

[Vậy ta phải đợi bao lâu nữa ?!] Nàng ta hít sâu, kiềm chế cơn giận của mình.

[2 ngày.]

[Được.]

Lúc này, Joy mang cánh tay bó bột đi đến chỗ nàng ta, nhìn thấy nàng ta đang khó chịu thì lo lắng hỏi, "HaeMi à, em không sao chứ ?!"

"Em không sao đâu, chỉ là.....có chút lo lắng cho cha mẹ anh." Nàng ta thấy hắn đến thì liền đổi sang vẻ mặt buồn bã, hai tay ôm lấy eo hắn, thấp giọng đáp. 

Nàng trước mặt hắn luôn là bộ dáng yếu đuối, hết mực vì hắn như thế này. Bởi vì nàng ta cần hắn để có thể lợi dụng, chỉ cần chuyển dời tử vi đế tinh lên người hắn thì nàng ta sẽ có thể làm chủ được thế giới này. Nàng ta khiến hắn yêu nàng ta say đắm, mê muội vì nàng ta, từ chỗ hắn tiếp cận Jeon gia, thao túng gia tộc này giúp nàng ta trong việc tiến hành nghiên cứu virus tang thi kia.

Vốn mọi chuyện đều như nàng ta dự tính, nghiên cứu tiến triển vô cùng thuận lợi, Joy cũng sắp đạt được chức Ca vương, tử vi đế tinh chuyển dời lên người cũng rất tốt, Jeon gia nhờ vậy cũng phát triển hơn. Thế nhưng không biết vì cái gì, từ sau khi Kim TaeHyung kia bị tai nạn nhập viện, mọi thứ giống như đảo lộn.

Người đáng lẽ gặp xui xẻo phải là một nhà Kim gia thì lại đổi thành Jeon gia, bắt đầu thì việc đối tác của Jeon gia không biết vì cái gì biến mất, bỏ lại Jeon gia với đống tổn thất. May mắn là tổn thất không lớn, Jeon gia vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Tiếp đó chính là việc chị em Jeon gia đua xe gây tai nạn chết người, tuy là áp xuống được nhưng hai người kia vẫn bị thương chút.

Yoo Areum thì khỏi nói, cứ đi ta khỏi nhà là gặp xui xẻo, không trượt chân thì cũng là bị người khác không cẩn thận va phải mà ngã. Joy thì cũng không khác, lúc thu âm bài hát mới thì bị tắt tiếng, hay có người không cẩn thận làm đổ hạt tiêu vào thức ăn của hắn, khiến hắn bị dị ứng, gần đây nhất chính là bị ngã gãy tay.

Đặc biệt nàng ta cũng bị liên lụy, làm gì trong thí nghiệm cũng không thuận lợi. Đôi khi lúc nhớ lúc quên công thức, cho nhầm thành phần, thao tác sai làm hỏng hết, chỉ có thể thực hiện lại từ đầu. Bực bội nhất là khi nàng ta làm đến bước cuối cùng của thiết bị khống chế tang thi, chỉ cần lắp bộ phận này vào là xong, nào ngờ còn chưa làm gì thiết bị kia liền bị nổ, khiến cho công sức gần một năm của nàng ta bị phá hủy. 

Nguyên nhân thiết bị kia bị nổ, chính là do một con tang thi nàng ta tạo ra trốn được ra ngoài, phá hủy thiết bị có tính uy hiếp với mình. 

Hôm đó nguyên cả khu thí nghiệm của nàng ta loạn như cào cào, vận dụng hết lực lượng để bắt con tang thi kia nhốt lại. Nàng ta vốn không cần đụng tay thì con tang thi kia cũng bị bắt lại nhưng nào ai ngờ được có người nào đó hoảng loạn, lỡ đụng nàng ta ngã, chính là hướng chỗ con tang thi mà ngã. Còn may nàng ta phản ứng nhanh cùng có hệ thống, không bị con tang thi kia cào trúng, nếu không hiện tại nàng ta liền biến thành bộ dạng ghê tởm.

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng ngờ, lẽ nào tấm bùa nàng dán lên ngườ Kim TaeHyung bị đảo ngược. 

Linh quang chợt lóe lên trong đầu Lee HaeMi, nàng ta phát hiện suy đoán của mình rất có khả năng, nếu không người ở bên cạnh Joy đã không gặp nhiều xui xẻo như vậy. Nàng ta dán tấm bùa kia lên người Kim TaeHyung để chuyển tử vi đế tinh trên người hắn lên người Joy, khiến cho hắn gặp xui xẻo nhưng hiện tại người gặp xui xẻo lại là Joy cũng những người có quan hệ mật thiết với hắn. Vậy thì có khả năng tấm bùa đã bị đảo ngược.

[Hệ thống, kiểm tra tử vi đế tinh trên người của Joy cho ta.]

[Đã kiểm tra, không có.]

Nhận được câu trả lời của hệ thống, sắc mặt của Lee HaeMi trầm xuống, quả nhiên là bị đảo ngược lại. Vậy thì Kim TaeHyung vẫn là người nắm giữ tử vi đế tinh kia. Thế nhưng là người nào bên cạnh hắn giúp hắn làm điều này, lẽ nào ở Kim gia có cao thủ chưa xuất hiện. Lee HaeMi luôn biết người mang tên Jeon JungKook luôn là kẻ đối đầu với cô ta ở mỗi một thế giới, cô từng nghi ngờ con trai của Jeon gia nhưng hệ thống khẳng định không phải người này.

Đứa bé kia cũng chết sớm như vậy, không đúng, là chưa chết, hiện tại đứa bé kia đã trở thành phu nhân của Kim gia chủ. Nhưng mà ngày đó cô ta cũng đã thăm dò qua, không phải người cô ta tìm, lẽ nào người kia nấp trong Kim gia với thân phận khác.

[Kim gia có tồn tại người kia không ?!] 

[Không có, tôi đã dò xét qua rồi.] Hệ thống đương nhiên biết người kia nàng ta hỏi là ai, rất nhanh liền đáp.

[Không phải Jeon JungKook kia chứ ?!] Nàng ta vẫn nghi ngờ cậu chính là người mình cần tìm.

[Không phải, đã dò xét qua, cậu ta chỉ là người bình thường.] Hệ thống của nữ chính không hề hay biết, nó chẳng qua là bị lừa mà thôi. Bao năm qua nó vẫn luôn bị cậu cùng HanSung qua mặt, làm sao có thể dò xét được điều gì.

Cậu chính là muốn đứng trong bóng tối mà đấu với Lee HaeMi, khiến cho nàng ta không biết được kẻ thù của mình là ai, đang ở nơi nào. Chơi kiều mèo vờn chuột như vậy vô cùng thú vị cùng kích thích. Đợi đến khi nàng ta phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, muốn ngăn cũng ngăn không được.

Hiện tại, khi nữ chính còn băn khoăn rốt cuộc kẻ chống đối mình đang trốn ở đâu trong Kim gia thì ở nơi thí nghiệm của nàng ta đã xuất hiện một người mới. Thế nhưng không một ai chú ý đến hắn, mọi người đều chăm chú làm việc của mình như thường ngày trước khi Lee HaeMi đến. 

Người này lặng lẽ đi đến chỗ nhốt những con tang thi mà nàng ta tạo ra, một đường vô cùng thuận lợi không có bất kỳ cản trở nào. Đúng trước buồng giam con tang thi mạnh nhất trong đám, hắn kéo khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt vô cùng quen thuộc, hứng thú nhìn tang thi trước mắt.

"Ngươi nên đi theo ta thôi." Khóe miệng hắn khẽ cong lên, trầm giọng khẽ nói. 

Mấy giây sau khi hắn dứt lời, cả hắn cùng tang thi kia liền biến mất, không để lại một dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com