Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 - Chap 17: Phơi bày sự thật

Shin: Ta đang rất chăm chỉ ra chap để hoàn thế giới này nhanh hơn. Nhưng ta lại lười beta truyện :)))))

---------------------

Phóng viên đứng đông nghịt ở sân bay, ai nấy đều ngóng chờ nhân vật họ mong xuất hiện, vừa thấy bóng dáng hai người kia, họ lập tức vây lấy. Những chiếc camere cùng những chiếc mic liên tiếp được đưa đến trước mặt họ, liên tục đặt câu hỏi khiến cho hai người kia không kịp phản ứng.

"Jeon thiếu gia, không biết ngài có cảm nhận gì khi biết tin nam ca sĩ Joy là con riêng của cha cậu và mẹ kế ?!"

"Jeon thiếu gia, có thông tin cho rằng mẹ cậu mới là người thứ ba phá hoại gia đình ba người kia, cậu nói thế nào về việc này ?!"

"Jeon thiếu gia,......."

"Jeon thiếu gia,......."

Từng câu hỏi được đặt ra, đều là những câu hỏi mang tính công kích vô cùng nặng nề. JungKook ngơ ngác nhìn phóng viên trước mắt, không biết nên nói gì, cả người đều run lên. TaeHyung ra hiệu cho mấy người vệ sĩ chặn đám phóng viên lại, ôm cậu vào lòng, tư thế bảo vệ cậu vô cùng rõ ràng. Đám phóng viên vẫn không buông tha, mặc kệ vệ sĩ ngăn thế nào vẫn liều mạng hỏi, TaeHyung sầm mặt nhìn đám người điên cuồng kia.

"Hiện tại vợ tôi đang rất mệt, cảm phiền tránh đường." Sau đó lập tức ôm cậu rời đi.

Đám phóng viên có điên cuồng cỡ nào, muốn có thông tin cỡ nào cũng không dám động đến Kim gia. Trước khi trở thành gia chủ Kim gia, người nào cũng hiểu rõ thủ đoạn TaeHyung dùng để đối phó những kẻ chống đối mình. Chưa kể, thế lực của Kim gia không chỉ ở thành phố này không, thành phố này coi như là trung tâm thế lực của Kim gia, nhưng nó còn trải khắp nước S.

Họ cũng chợt nhớ ra, Jeon thiếu gia không chỉ là con trai Jeon gia, phu nhân của Kim gia chủ mà còn là cháu ngoại của gia tộc Han bên nước L. Họ thế mà quên mất việc quan trọng này, khi nãy bị ánh mắt thâm trầm, lặng băng của Kim gia chủ nhìn, bọn họ liền cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.

Hình như, họ đắc tội với người không nên rồi. Vậy nên khi viết báo có nên bày tỏ quan điểm bản thân đứng về phe Jeon thiếu gia không đây. Vừa nãy, nếu bọn họ không nhìn nhầm, Jeon thiếu hình như đã khóc, hình như cậu một chút cũng không biết đến chuyện này, giống như khi nghe thấy họ hỏi mới nghe được tin.

-----------------

Vào trong xe, xác định đã tránh xa đám phóng viên kia, JungKook từ trong lòng TaeHyung ngẩng lên, dùng tay lau nước mắt trên mặt. Khuôn mặt buồn bã biến thành lười biếng, mắt không có lấy tia buồn mà thậm chí còn xuất hiện chút ý cười, biểu hiện tâm trạng lúc này của cậu đang vô cùng tốt.

"Quỷ nghịch ngợm." TaeHyung cười nhéo mũi cậu.

"Mọi người luôn đúng về phe người yếu thế hơn. Em hiện tại mà đối căng với Jeon gia thì chỉ có lợi cho họ mà thôi, truyền thông cũng được dịp thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Cư dân mạng họ làm gì quan tâm lắm sự thật, họ chỉ thích bát quái mà thôi." JungKook lười biếng duỗi người, vòng tay ôm lấy eo TaeHyung, vùi đầu cọ a cọ a ~

TaeHyung không phản bác cậu, bởi những điều cậu nói đều đúng. Chỉ cần cậu phản ứng lại có chút kích động, phóng viên sẽ dựa vào hành động đó của cậu, viết lên những thứ không hay ho, không có lợi cho cậu. Tuy rằng anh có thể dùng thế lực của Kim gia ngăn chặn những tin tức ấy nhưng như thế lại xuất hiện làn sóng nói anh ỷ thế hiếp người, lựa chọn tin vào việc mẹ Han là kẻ thứ ba.

Cậu vì kế hoạch trả thù đã dự tính rất nhiều thứ, ngay cả thái độ của phóng viên khi biết tin này cậu cũng sớm đoán được khi quyết định tung nó ra. Cậu dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều với một JungKook mà anh biết. Anh thấy vui khi cậu như vậy nhưng đồng thời anh cũng lo sợ cậu sẽ không còn cần anh bảo vệ nữa, trong vô thức anh ôm chặt lấy cậu hơn.

JungKook phát hiện tâm trạng của TaeHyung không ổn lắm, cậu tuy rằng có thể đọc được suy nghĩ của anh nhưng cậu lại không muốn làm vậy. Cậu muốn nghe anh trực tiếp nói với cậu.

"Anh lại đang lo lắng điều gì ?!" JungKook đưa tay chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng vuốt.

"JungKook này, liệu rằng sẽ có lúc...em không cần anh không ?!" TaeHyung trầm ngâm nhìn cậu, giống như muốn đem cậu khảm vào người mình.

".......Tên ngốc này." JungKook thở dài, rướn người lên áp môi mình lên môi anh.

TaeHyung ngồi yên để cho cậu hôn mình, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Nhẹ nhàng tách môi anh ra, dịu dàng đưa anh vào nụ hôn sâu hơn. Không mãnh liệt, vồn vã mà thật chậm rãi, dịu dàng nhưng không thiếu đi sự nóng bỏng, nồng cháy. Cậu muốn dùng nó để biểu đạt cho anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu bỏ anh rời đi, chẳng có chuyện rằng cậu sẽ không cần đến anh.

Cậu đúng là có sáu người chồng, người nào đối với cậu cũng đều vô cùng quan trọng. TaeHyung là người đặc biệt nhất. Bởi anh là người đầu tiên của cậu, người cậu dành tình cảm sâu đậm nhất. Anh là người cùng cậu trải qua khoảng thời gian tuổi thơ đầy khắc khổ, là người ôm lấy cậu khi cậu vùng vẫy trong đau khổ sau lần giết người đầu tiên, là người đầu tiên cho cậu cảm nhận hơi ấm của tình thương.

TaeHyung chậm rãi đáp lại nụ hôn của cậu, khiến nó mạnh mẽ hơn bao giờ, từng thế thịt, tất cả tâm trí anh hiện tại chỉ có một mong muốn chính là cảm nhận cậu, chiếm lấy cậu. Anh muốn cậu chỉ chú ý đến anh, nghĩ đến anh. Anh đột nhiên trở nên thật ích kỷ, chỉ muốn nhốt cậu lại, giam cậu ở bên mình, không bao giờ ra khỏi lồng giam của anh được.

JungKook thuận theo theo ý anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần có thể đem lại cảm giác an toàn cho anh. Nhưng đồng thời cậu bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc vì nguyên nhân gì TaeHyung lại nghĩ cậu không cần anh. TaeHyung quen cậu từ nhỏ đến lớn, anh hiểu rõ cậu như cậu hiểu rõ anh vậy, cậu chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ sợ hãi cậu rời khỏi anh.

Đợi cho đến khi anh thả cậu ra, ổn định lại hơi thở của mình, lúc này cậu mới hỏi TaeHyung nguyên do. TaeHyung nói rằng anh nhìn thấy sự trưởng thành của cậu, nhưng quá trình đó anh lại không trải qua cùng cậu mà là người khác. Anh từ đó lo sợ cậu sẽ không còn cần anh như trước kia nữa.

JungKook lần nữa thở dài, cậu không trưởng thành, cậu chưa từng trưởng thành khi ở bên anh. Đối mặt với anh, cậu vẫn luôn là đứa trẻ cần anh bảo vệ, cần anh yêu thương. Thế nhưng đứa trẻ ấy cũng biết phải bảo vệ người mình yêu, vậy nên cậu không ngại cho anh thấy mặt khác của cậu. Cậu trù tính mọi thứ bởi cậu cũng lo sợ mất đi anh giống như anh sợ mất cậu.

Anh không hiểu được cảm giác của cậu khi lần đó nghe tin anh bị tai nạn, cậu cảm thấy cậu lúc đó có thể đã trực tiếp đi tìm nữ chính giết chết nàng ta rồi. Thế nhưng cậu ép bản thân mình bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ càng. Bởi nói cậu trực tiếp ra tay, thế giới này sẽ lợi dụng bắt được cậu, loại trừ cậu ra khỏi nơi này.

Cậu còn chưa cùng anh thành thân, cùng anh trải qua một đời làm sao có thể rời đi như thế. Vậy nên cậu nhất thiết phải tĩnh tâm lại, nghĩ thật kỹ đối sách đối phó với nữ chính. Đồng thời bảo vệ lấy anh, những người thân của cậu. Sau đó cùng anh trải qua một đời thật hạnh phúc.

TaeHyung nghe những lời này của cậu không khỏi nhói lòng, đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng. Thì ra cậu cũng sợ mất đi anh, là hai người sợ hãi mất đi nhau. Lại lần nữa hôn lên môi cậu, cùng với đó là cả hai cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt.

Nước mắt của sự hạnh phúc, thấu hiểu lẫn nhau.

--------------------

Sau khi tin hai người bị bủa vây ở sân bay được đưa lên mạng, mọi người gần như bùng nổ. Ai nấy đều thay nhau dự đoán phản ứng của cậu khi vụ việc xảy ra, không cần biết đã đọc kỹ bài viết hay chưa.

"Mọi người có chú ý hay không, tôi dường như thấy được nước mắt kìm nén trong đôi mắt cậu ấy. Trời ơi, tim tôi đau chết rồi." Một người lên tiếng.

Sau khi bình luận này xuất hiện, rất nhiều người vào xem video được đăng lên. Trong video xuất hiện thân ảnh nhỏ bé bị bủa vây bởi một đám người, cậu bàng hoàng trước những điều họ hỏi mình, đôi mắt xinh đẹp của cậu không giấu nổi sợ hãi cùng đau khổ. Bọn họ có thể thấy được dường như cậu đang cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhịn không rơi nước mắt nhưng như thế càng khiến cho họ càng đau lòng hơn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy, trái tim bọn họ như bị cứa một nhát dao.

"Trời ơi, tôi thề tôi đã khóc khi nhìn cậu ấy như vậy."

"Cậu ấy nhìn bất lực biết bao, tôi chỉ muốn ôm lấy bảo vệ cậu ấy mà thôi."

"Cậu ấy chính là thiên thần, xin các người đừng tổn thương đứa nhỏ đáng thương này nữa."

"Đám phóng viên các người thật vô tâm, tại sao lại lỡ làm hại một đứa nhỏ đáng thương như vậy. Các người còn có tình người hay không ?!"

"Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn nhỏ tuổi như vậy, sao các người có thể nói về mẹ cậu ấy như vậy. Nhưng chuyện Jeon gia làm với cậu ấy ai cũng đều biết, tôi nguyện ý tin tưởng cậu ấy cùng mẹ Han chứ không bao giờ tin những lời Jeon gia nói."

"Đồng ý kiến với lầu trên."

JungKook nhìn diễn biến trên mạng lúc này, vô cùng hài lòng. Kẻ bị hại luôn được bảo vệ, điều này chưa từng thay đổi. Chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần biến bản thân thành người bị hại, thì sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Cuộc sống đôi khi chính là bất công vậy đó.

Thế nhưng đây là thứ mà Jeon gia phải trả lại cho nguyên chủ, thứ bọn họ nợ nguyên chủ. Nguyên chủ chính là do bọn họ hại mà chết, còn chẳng được sống cuộc đời của chính mình, luôn sống như một con rối nghe lời người khác, đến tận khi chết cũng không biết chính mình sao lại chết.

Cậu thay nguyên chủ đòi lại những đau khổ mà cậu ấy phải chịu, mượn thời gian của cậu để sống một đời bình yên với người mình yêu. Vậy nên JungKook mong rằng nguyên chủ cũng sẽ được đầu thai vào một nhà tốt, có một cuộc sống hạnh phúc hơn đời trước.

HanSung nói tuy rằng mỗi thế giới đều được xây dựng lên từ tiểu thuyết của vị tác giả kia nhưng sinh mệnh của mỗi người đều là thực. Cậu thay những nguyên chủ trả thù, bọn họ cũng sẽ cảm thấy bình yên mà đi đầu thai đến một cuộc đời khác hạnh phúc hơn. Ba nghìn tiểu thế giới, ba nghìn đại thế giới, luôn có nhiều thứ khó lý giải được. Cứ coi như JungKook chính là một sứ giả cứu vớt những linh hồn đáng thương.

Để thực hiện kế hoạch trả thù này, cậu đã dự trù rất lâu rồi. Bao năm qua cậu không ngừng thu thập, tìm kiếm những thứ liên quan đến cái chết của mẹ Han năm đó, không ngờ tình cờ phát hiện được một chuyện rất thú vị.

Jeon SamSung và Yoo Areum quả thực quen nhau trước khi ông ta lấy mẹ Han, nhưng bị Jeon gia lúc đó phản đối. Hai người không có cách nào khác ngoài yêu đương vụng trộm. Sau đó mẹ Han chính là người mà Jeon gia chọn để cha Jeon kết hôn cùng, khi này mẹ Jeon đã là một người mẫu vô cùng nổi tiếng, là nghệ sĩ chủ lực của công ty Jeon gia lúc bấy giờ.

Mẹ Jeon chưa từng biết chuyện giữa Yoo Areum và cha Jeon, Jeon SamSung cũng không làm trái được ý của cha mẹ, chỉ khi kết hôn với mẹ Han thì ông ta mới có thể thừa kế tài sản của Jeon gia. Joy là đứa con hai người trộm sinh ra, hắn bằng tuổi với nữ chính, nói vậy chính là hơn cậu những mười tuổi.

Chính vì có sự hiện diện của Joy nên Jeon gia lúc đó nhẹ tay với Yoo Areum, bọn họ không thích Yoo Areum nhưng cháu trai thì vẫn phải nhận, không thể để lưu lạc. Vậy nên bọn họ chỉ thu nhận Joy, đưa cho một người họ hàng xa nuôi dạy, thỉnh thoảng mới hỏi thăm đến. Đến khi nguyên chủ ra đời, bọn họ đã sớm quên đi đứa cháu kia rồi.

Họ quên nhưng cha Jeon tuyệt đối không quên, đối với ông ta mẹ Han chỉ là công cụ để ông ta lấy được tài sản của Jeon gia. Ông bà Jeon lúc đó cũng già rồi, công ty nằm dưới quyền kiểm soát của cha Jeon, đợi khi ông bà Jeon lần lượt qua đời, ông ta bắt tay đối phó với mẹ Han và nguyên chủ.

JungKook nghĩ cũng không ngờ được cha Jeon lại là con người ghê tởm như vậy. Nếu như ông ta làm hại mẹ Han cùng nguyên chủ không nương tay, cho dù đó là con trai ruột của mình. Vậy thì cũng không thể trách cậu vô tình được. Với kỹ thuật của mình cùng sự trợ giúp của HanSung, JungKook rất dễ dàng lập ra một nick giả, đăng tải những thông tin mình điều tra được lên.

Tất nhiên chưa phải lúc đăng những gì cha Jeon làm lên mạng, mà là những thông tin về những gì nguyên chủ phải chịu trước kia. Càng phơi bày sự đáng thương của nguyên chủ thì khi thông tin về những việc cha Jeon làm bị đưa ra, phần thắng càng nghiêng về cậu hơn.

Người phơi bày sự thật : "Để tôi nói cho các vị nghe, họ hàng nhà tôi từng làm người hầu ở Jeon gia một đoạn thời gian, chính là khoảng thời gian sau khi mẹ Han mất đó. Ngày đó tôi còn nhỏ, cô ấy thường hay kể chuyện cho tôi nghe, câu chuyện về một gia đình có người mẹ kế độc ác cùng hai người chị em kế cũng tàn ác không kém, luôn hành hạ một cậu bé - con trai vợ trước. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cô tôi bịa từ truyện cổ tích mà ra thôi, nhưng hiện tại nhớ lại mới thấy đáng sợ. Tôi phát hiện cô tôi chính là kể về Jeon JungKook, cậu bé đáng thương kia.

Cô tôi kể rằng, sau khi bà chủ của cô tôi mất được hai năm, ông chủ lấy vợ hai, dẫn thêm hai người con gái của bà ta theo. Cậu chủ tuổi còn nhỏ, luôn nghe lời bọn họ. Thế nhưng người vợ hai kia ngoài mặt hiền lành, quay lưng liền biến thành con quỷ. Cậu chủ lúc đó mới có sáu, bảy tuổi đã bị sai làm hết việc này đến việc khác, ba người kia còn cấm không cho những người hầu khác không được giúp cậu ấy. Nấu cơm, rửa bát, tưới cây hầu như đều do đứa nhỏ bảy tuổi một mình làm hết.

Chỉ cần nấu không ngon, làm không tốt, không làm họ hài lòng liền bị đánh. Tay, chân, roi, cứ có bất kỳ đồ vật nào dùng được liền dùng nó để đánh cậu. Có lần cô tôi kể, đứa con gái nhỏ tuổi của bà ta còn dùng kéo rạch một đường lên mặt cậu chủ, vết thương khá sâu. Bọn họ còn chẳng thèm đưa cậu đi khám, vẫn là người làm ở đấy lâu rồi trộm đưa câu đi còn chăm cho cậu, nghe nói đó là người đã từng chăm sóc cho mẹ cậu ấy. Nhưng cuối cùng mẹ kế phát hiện, người hầu đó về sau không thấy nữa.

Về sau tất cả người hầu đều bị đuổi đi hết, thay đổi hết, cô tôi cùng bị đuổi đi. Tôi còn nhớ lần đó cô tôi cầm về một sập tiền lớn, nói với bố mẹ tôi là tiền bịp miệng, tôi khi đó là nghe lén được chuyện này. Chuyện về sau tôi không biết nữa, nhưng mà nói đến đây cũng đủ rồi. Tôi càng nghĩ càng thương cậu ấy, càng hận mấy người kia. Ngày đó cậu ấy mới tám tuổi, cô gái kia chín tuổi có thể cầm kéo hủy mặt cậu, vậy thì lớn lên sẽ là người như thế nào, tôi không dám nghĩ nữa."

Bài viết vừa được đăng lên lập tức làm cư dân mạng xôn xao. Hàng nghìn lượt chia sẻ cùng bình luận dưới bài viết, tất cả đều biểu lộ sự tức giận của mình cùng kinh hãi khi đọc bài viết. Cũng xuất hiện những bình luận tỏ vẻ không tin tưởng những gì chủ bài viết kể nhưng rất nhanh bị phản bác, bị dìm cho mất tích luôn.

JungKook nhếch khóe miệng, rất thoải mãn buông điện thoại xuống, ủn người vào lòng TaeHyung mà ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com