Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 - Chap 19: Xoay chuyển bất ngờ

Sự kiện clip nóng kia gây nên một trận tranh cãi lớn trên mạng mấy ngày nay. Lúc này mọi người đều tập trung đổ dồn quan tâm về phía Jeon SamSung. Nhiều người xem clip tỏ vẻ lão già trung niên cũng thật là sung sức, buổi sáng còn khóc lóc thương tâm nói nhớ con, đêm xuống liền dư sức đi chơi gái. Với sức lực này, người trẻ còn có khi không bằng lão. 

"Các ngươi mau nhìn tư thế kia đi, tốn sức như vậy mà lão còn dùng. Tôi còn không dám cùng bạn gái mình làm đâu đó. À, tôi mới hai mươi hai thôi nhé."

"Tôi xem mà nóng hết cả người. Nếu tôi nhìn không nhầm thì lão còn dùng tay đánh cô gái kia, thấy có vẻ cô ta sướng lắm. Anh em nói tôi có nên chơi thử kiểu đó một lần không nhỉ ?!"

"Tôi cũng muốn hỏi vấn đề như lầu trên đó. Cầu ý kiến !!!!!"

"Cầu ý kiến !!!!! +1"

"......"

Jeon SamSung nhìn cổ phiếu mới lên không được bao lâu liền cứ như vậy bị tụt xuống, những đối tác khác đều muốn từ chối hợp tác với Jeon thị, khiến cho Jeon thị rơi vào nguy cơ có thể phá sản bất cứ lúc nào. Riêng về phần Jeon SamSung, ông ta không thể rời khỏi nhà nửa bước, bởi vì phóng viên đứng ở cửa nhà ông ta đông nghịt. 

Hiện tại chỉ cần ông ló mặt ra ngoài liền bị vây kín. Ông sai người điều tra xem người nào cài máy quay vào phòng nhưng không được, nghĩ tới người viết bài kia lần trước, ông đoán chắc chính là người này ra tay. Công sức của ông ta coi như đổ sông đổ biển.

Nhìn bản tin thời sự chiếu trước mặt đang đưa tin về đứa con trai kia của ông bí mật được đưa đến phòng khám tâm lý. Bức ảnh mờ mịt được người qua đường chụp, thời gian là vào sáng nay. Nhìn qua hiển nhiên là chụp trộm, bởi vì người kia được che kín, người đàn ông trẻ ôm cậu đi vào phòng khám, đằng sau chính là một cặp vợ chồng trung niên, tuy rằng che kín nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được vẻ lo lắng cùng sốt sắng của họ.

"Bức ảnh này là do một người đi khám ở đó vô tình chụp được. Nhìn qua cũng thấy Kim gia không hề mong muốn người khác biết Jeon thiếu bị bệnh, bản thân tôi mong rằng cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì." Người dẫn chương trình thời sự bày tỏ cảm xúc.

Jeon SamSung nắm chặt lấy điều khiển, ném mạnh nó xuống đất khiến nó vỡ nát. Trên mặt lão tràn đầy tức giận cùng hận thù, lão hận không thể nhào đến trước mặt cậu mà bóp chết cậu. Đáng lẽ lão nên giết đứa con này từ lúc nó chào đời mới phải, nếu không thì hiện tại sao nó có thể chèn ép lão đến mức này.

Thằng nhãi con kia cùng mẹ nó, luôn luôn khiến lão hận chết, chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con nó lão hận không thể giết chết ngay lập tức. Hai người này chính là nguyên nhân khiến lão biến thành hiện tại, khiến lão bất lực chỉ có thể nghe theo lời của cha mẹ lão, khiến lão không thể ở cùng người phụ nữ mình yêu, khiến lão trở lên tàn độc cùng mất lòng tin vào tình yêu. 

Tất cả đều là tại hai mẹ con nó. Tại sao chứ ?! Tại sao mẹ nó chết rồi mà nó thì không ?!!!!

Jeon SamSung dần dần trở nên điên cuồng, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để giết chết cậu.

Mà người lão muốn giết lúc này, JungKook đang đứng trước nơi giam giữ Yoo Areum. Jeon SamSung nhốt bà cùng hai đứa con gái tại đây để canh chừng, đợi thời điểm thích hợp đưa ra ngoài thay lão ta nhận tội. 

Những người canh gác ở đây thấy cậu đến đều không làm ra hành động ngăn cản mà chỉ đứng yên, mặc cho cậu đi vào. Đơn giản bởi vì cậu đã thôi miên hết những người ở đây, bọn họ hiện tại chỉ có thể nghe lệnh của cậu. Đợi khi cậu trở ra, mọi thứ đều không còn đọng lại chút nào trong ký ức của bọn họ nữa, giống như cậu chưa từng xuất hiện ở đây.

"Jeon......Cậu làm thế nào xuất hiện ở đây được ?!" Yoo Areum kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Hôm đó bà ta bị cậu xâm nhập tinh thần nên mới điên loạn như vậy, hiện tại thì đã hoàn toàn bình tĩnh.

"Bà hận Jeon SamSung không ?!" Không đầu không đuôi, cậu cứ thể hỏi thẳng bà ta một câu.

".....Hận." Yoo Areum trầm ngâm một chút rồi nói. Bà ta đương nhiên hận Jeon SamSung, hận lão năm đó vì cái gì không kiên trì một chút, lựa chọn bà mà không phải quyền thừa kế Jeon gia.

Bà ta biết rõ lão cưới mẹ Han chỉ để lấy được quyền thừa kế, không yêu mẹ Han nhưng bà ta vẫn hận lão cũng người kia. Biết rõ mẹ Han không có lỗi nhưng cứ nghĩ đến việc ông bà Jeon lựa chọn bà, Jeon SamSung lựa chọn bà, nghĩ đến việc bà sinh con cho lão, Yoo Areum không thể không hận. Vì cái gì không phải là bà ta ?! Vì cái gì chứ ?!

"Mẹ tôi không có lỗi với bà, mà tôi...càng không có lỗi với bà." JungKook nhẹ giọng nói, cậu ngồi xuống chiếc ghế vệ sĩ đem đến, bộ dạng vô cùng thong dong trò chuyện cùng Yoo Areum, giống như hai người chưa từng có thù hận.

Thế nhưng điều đó khiến cho Yoo Areum không thể nào chấp nhận được. Một bên là bà ta, người bị nhốt trong phòng giam, chật vật vô cùng. Một bên chính là bên kia tấm kính dày, là cậu, người con trai tràn đầy sức sống. Cậu ta ngồi đó giống như một bậc vương giả đang nhìn thứ dân bần hàn. Mặt cậu tuy rằng không có biểu cảm này nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự kiêu ngạo, tràn ngập tự tin của cậu. Cho dù hiện tại cậu ngồi trên một cái ghế chả đẹp đẽ gì nhưng lại giống như ngồi trên ngai vàng của mình vậy.

Vẻ đẹp này, chính là thứ mà Yoo Areum mãi mãi không có được. Như hồi trước, bà ta không thể nào có được phong thái của mẹ Han thì hiện tại cũng không thể có được khí chất như cậu. Bà ta luôn luôn bại dưới tay hại mẹ con người này.

Yoo Areum bây giờ đã thất vọng tràn trề, bà ta không còn ý muốn phản kháng nữa. Bà ta biết rõ cậu có thể đến được đây, nhìn đối đãi của đám vệ sĩ ở đây với cậu, cũng biết chính mình đã không còn đường lui nữa rồi. Hiện tại cậu có giết bà ta cũng chẳng ai ngăn cản, mà bản thân bà cũng chẳng thể phản kháng.

"Bà muốn trả thù lão ta không ?!" Lại một câu hỏi nữa được đặt ra.

"....Cậu không hận tôi sao ?!" Yoo Areum bất ngờ trước câu hỏi của cậu, đáng lẽ cậu phải hận không thể giết chết bà ta mới đúng.

"Hận. Nhưng bà nghe theo lời Jeon SamSung mà làm. Tôi không thể tha thứ cho bà, Jeon SamsSung càng không thể. Tôi muốn lão sống không bằng chết." Giọng nói của cậu trong trẻo vô cùng, giống như nước mát mùa xuân thấm vào lòng người, nhưng ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo khiến cho người khác sợ hãi.

"Cậu có thể tha cho hai đứa con gái của tôi không ?!" Yoo Areum có chút khẩn cầu nhìn cậu. Bà ta hiểu rõ, cậu hiện tại chính là hi vọng duy nhất của bà ta.

"Tôi chỉ đảm bảo mạng sống cho hai người họ. Nhưng thứ khác thì không thể, dù sao....đứa con nhỏ của bà từng tặng tôi một nhát trên mặt." JungKook cười nhẹ, những ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ má trái nhắc nhở ở đó trước đây từng có một vết sẹo dữ tợn thế nào.

"........Được. Cậu cần tôi làm gì ?!" Yoo Areum cắn răng đáp, chỉ cần sống là tốt rồi, chỉ cần sống là tốt rồi.

"Rất đơn giản thôi." JungKook vô cùng hài lòng với sự thông minh của Yoo Areum, mọi chuyện đều thuận lợi như vậy liền tốt rồi. Cậu tất nhiên giữ lời, lưu lại mạng sống cho hai đứa con gái của bà ta. Nhưng giống như cậu nói, cậu chỉ lưu lại mạng cho họ, chứ không nói họ không thiếu đi bộ phận nào trên người đâu. 

Yoo Areum cũng chỉ là quân tốt để cha Jeon lợi dụng, lão cũng hận khi bà ta lấy người khác, cưới bà ta chẳng qua cũng chỉ là để tự nhủ với bản thân lão, rằng lão còn có tình người, nhớ đến người yêu của lão mà thôi. Bà ta tuy đáng thương nhưng cũng không thể xóa hết tội được, trừng phạt nhất định vẫn sẽ có.

-----------------------

Trả thù quá mức thuận lợi khiến JungKook có cảm giác có chút không chân thực. Nữ chính thời gian này không có chút động tĩnh nào khiến cậu cảm thấy như nàng ta đang âm mưu điều gì đó. Cậu vẫn nắm trong tay mẫu cổ, thứ có thể uy hiếp đến hệ thống của nàng ta. Nhưng mà hiện tại hệ thống đó chưa thuộc về cậu, sức phản kháng của nó cao hơn cậu nghĩ. Xem ra giải quyết Jeon gia xong liền phải gấp rút xử lý nó rồi.

Tài xế không đưa JungKook về biệt thự Kim gia mà là biệt thự riêng của cậu và TaeHyung. Hai người là vợ chồng mới cưới nên sống riêng vẫn là tốt nhất, thuận lợi cho việc ân ái mặn nồng của hai người mà không cần sợ ai phát hiện. Thế nhưng căn biệt thự đó cũng chỉ là đối diện với biệt thự Kim gia, đâu có xa đâu. Cậu và anh muốn sang thăm ba mẹ Kim rất dễ dàng.

Vừa bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn đã lan đến, trong bếp có tiếng lạch cạnh vang lên. JungKook đi theo mùi thơm hấp dẫn kia đi đến phòng bếp, lập tức liền thấy cái người mà hiện tại phải ở công ty xử lý công việc nay đang đứng nấu ăn. Tay áo sơ mi được xắn lên lộ ra cánh tay săn chắc, thao tác nấu nướng thành thạo, ngay cả khi anh có đeo chiếc tạp dề màu hồng với những họa tiết đáng yêu thì cũng không làm giảm khí chất đẹp trai lai láng của anh.

JungKook khẽ nở nụ cười, đi đến ôm lấy anh từ phía sau, nũng nịu dụi đầu vô lưng anh. TaeHyung không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi tiếp tục công việc của mình.

JungKook nhịn không được muốn trêu anh, đôi tay bắt đầu không chịu yên mà di chuyển khắp nơi, còn cố tình mò xuống dưới chọt chọt chỗ nào đó. Con thỏ bị đói suốt tám năm trời, vừa mới được hưởng tí thịt sao có thể cảm thấy đủ được, nhất định phải được đút no.

"Đừng quậy." Yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, giọng nói cũng trầm đi, thể hiện rõ ràng anh đang cố gắng thế nào để không ăn con thỏ này ngay lập tức.

JungKook nào nghe lời anh chứ, vẫn cứ tiếp tục trêu anh. Cậu càng lúc càng mạnh bạo hơn, áo sơ mi của anh bị cậu tháo tung hết cúc, thắt lưng cũng cởi được một nửa. Đến nước này thì làm sao có ai nhịn nổi được chứ, nhịn được thì không phải là đàn ông. 

Vậy nên TaeHyung xoay người, một tay bế con thỏ kia lên đặt lên mặt bếp, bắt đầu tấn công môi cậu. JungKook nhiệt tình đáp trả nhưng mắt vẫn liếc đĩa thức ăn bên cạnh mình, lo lắng nó có bị rớt xuống hay không. Nhưng rồi cậu nhìn đến mấy món trên bàn ăn kia, nhịn xuống ý đồ đổi địa điểm, rơi một món vẫn hơn là hỏng cả bàn, bỏ đi.

Bởi vì mải suy nghĩ, đến lúc cậu phát hiện ra thì quần cậu đã bị anh tụt xuống, treo lủng lẳng ở chân rồi, áo cũng bị anh vén lên bắt cậu ngậm lấy. Sau đó, JungKok cảm thấy nơi đó của mình được bao phủ bởi một nơi ấp ám, nhịn không được ưm một tiếng.

Kỹ thuật của TaeHyung quá tốt, chưa được bao lâu cậu đã muốn buông vũ khí đầu hàng. TaHyung biết được cậu sắp bắn liền buông ra, thuận tay lấy từ trong túi một cái dây nhỏ xinh, thắt nơ chỗ đó của cậu. Cậu nhịn không được chửi thề trong lòng, rốt cuộc anh giai nhà cậu học được trò này khi nào vậy. Này cũng quá khó chịu rồi đi.

"Bỏ...bỏ ra đi mà." JungKook nức nở cầu xin.

"Không được." TaeHyung cười đáp, giây tiếp theo liền đâm mạnh một nhịp vào trong cậu, không đợi cậu thích ứng mà khởi động tiến quân thần tốc.

JungKook toàn thân vô lực, ngoài rên ra cái gì cũng không làm, cố gắng hết sức để phối hợp với TaeHyung. Thế nhưng này cũng tốn thể lực quá nhiều, cậu mấy lần muốn cao trào đêò bị cái thứ chết tiệt kia chặn lại, vô cùng vô cùng khó chịu.

Đợi đến khi kết thúc đã là ba tiếng sau, JungKook khóc không ra nước mắt. Mặc kệ cậu cầu xin thế nào, TaeHyung cũng nhất định chờ đến khi anh bắn mới thả thứ kia cho cậu ra. Vậy nên khi cậu thỏa mãn đạt cao trào thì cũng là lúc cậu ngất đi vì quá mệt. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một lời thề, lần sau tuyệt đối không thể trêu chọc con hổ bị đói.

Cậu mệt muốn chết, sức đâu mà làm việc nữa, tất cả đều là TaeHyung làm cho cậu. Tắm rửa, đút cậu ăn cháo, là loại cháo rau củ quả thơm lừng. Cậu phát hiện hình như tay nghề của TaeHyung lại cao thêm rồi, đúng chuẩn người chồng đảm đang mà. 

Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn đến, là GunWoo nhắn cho cậu. Hắn nói tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, cổ phiếu Jeon thị hắn đã nhờ bên trung gian mua lại, mấy ngày nữa sẽ cùng luật sư đến để chuyển sang cho cậu. JungKook gửi tin lại từ chối, nói rằng những thứ này đều thuộc về mẹ Han, để Han gia giữ là tốt nhất. Về sau sẽ không còn Jeon gia nữa, công ty cũng thành của Han gia, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, công ty bên này để hắn cùng JaeHyun tiếp quản là được rồi.

Cậu và TaeHyung đều có ý muốn tập trung thế lực của Kim gia về nước S, nhưng điều này khá là khó. Bởi vì Kim gia hoạt động thương nghiệp tập trung ở nước S, hoạt động quân đội lại ở nước L, hắc đạo thì lại ở nước K. Muốn tập trung lại cũng không phải một sớm một chiều. Nhưng hiện tại GunWoo là người nắm cổ phần nhiều nhất ở Jeon thị, hoàn toàn có thể thay máu cho Jeon thị, biết nó thành sản nghiệp của Han gia.

Cậu đề nghị với GunWoo mở một công ty vệ sĩ ở đây, vừa liên kết được với bên quân đội lẫn hắc đạo của Kim gia. Cậu biết có những quân nhân vì gặp chút thương trong khi làm nhiệm vụ, không thể không rời khỏi quân đội, vậy thì công ty này chính là nhà của bọn họ. Bọn họ có thể làm việc mà lại có Kim gia đỡ sau lưng, không phải lo lắng điều gì, hơn nữa một thân kỹ thuật của bọn họ tốt vô cùng, tính ra Kim gia cũng lời.

Nhưng mà họ chỉ là những người làm việc bên ngoài sáng, để tránh mọi người nghi ngờ đến những người làm việc trong tối. Có thêm một trụ sở bên này sẽ thuận tiện cho việc hộ trợ kịp thời cho người làm nhiệm vụ bên hắc đạo kia. 

Quan trọng nhất vẫn là cậu lo lắng cho TaeHyung, lo anh phải quản quá nhiều việc, cậu muốn giúp anh giảm bớt gánh nặng. Dù sao thỉnh thoảng anh vẫn phải họp mặt với những gia chủ khác kia, quyết định một số việc liên quan đến cả gia tộc, điều này khiến anh nhiều khi mệt mỏi vô cùng. Mà cậu thì không muốn anh mệt như vậy, chỉ có thể vận dụng hết đầu óc của mình để giúp anh.

Hai người ở bên này tình nồng thắm thiết, bên kia của nữ chính bắt đầu có những động tĩnh mới. Tuy rằng biết hệ thống đã lưu lại phương pháp chế tạo tang thi cùng bản thiết kế máy khống chế nhưng nữ chính vẫn không an tâm. Trước đó nàng ta đã sớm sao chép riêng cho mình một bản, usb đó nàng ta luôn đeo trên người, chính là chiếc vòng tay của nàng ta. 

Bởi vậy khi nhìn bản sao chép hệ thống đưa cho mình, Lee HaeMi phát hiện có rất nhiều chỗ bị sai hoàn toàn. Khi kiểm tra thì Lee HaeMi phát hiện nếu nàng ta làm theo bản sao chép của hệ thống thì chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được, cứ như vậy nàng ta bắt đầu nghi ngờ liệu hệ thống của nàng ta có phải hay không chịu khống chế của người khác rồi, ngay lúc nàng ta không hay không biết.

Lee HaeMi cũng đoán ra được người này vẫn chưa khống chế được hoàn toàn hệ thống của nàng ta, đơn giản vì hệ thống vẫn giúp ích cho nàng ta ở một số việc. Nhưng chỉ có điều này thôi cũng khiến cho Lee HaeMi cảm thấy lo sợ. Nàng ta bắt đầu nghĩ, liệu có phải hay không cái người tên Jeon JungKook kia chính là người nàng ta muốn tìm, có lẽ khi đó cậu ta đã khống chế được hệ thống để nó báo cáo sai kết quả cho nàng ta.

Ngươi được lắm Jeon JungKook, dám quấy phá ta. Hiện tại đến lúc ta phản công đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com