P5 - Chap 5: Miệng lưỡi sắc bén
Shin: Thi xong rồi mới có thời gian đăng chap mới, mọi người chờ lâu rồi phải không? ^^
Tôi đã trở lại rồi đây ~ Nhân tiện, chúng mọi người giáng sinh an lành ☆\(^ω^\)
.
.
.
.
Thông qua lời kể của JungKook trên xe trước khi về biệt thự Kim gia, TaeHyung đã nắm được phần nào cuộc sống của cậu trước đây ở Jeon gia. Chỉ là anh không ngờ được cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Bị đánh, bị mắng, phải làm hết tất cả mọi việc trong nhà, mỗi ngày phải thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó chỉ để phục vụ ba mẹ con nhà kia. Cậu là thiếu gia của Jeon gia, người thừa kế hợp pháp của Jeon gia nhưng lại phải vào bếp nấu nướng, giặt giũ quần áo, phơi đồ, hầu hạ ba mẹ con kia tất cả mọi thứ.
Ba người kia thì tốt rồi, ăn sung mặc sướng, ngày ngày ăn chơi, mua sắm, khoác lên người những bộ đồ hàng hiệu. Bản thân cậu thì chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường phòng mình, đến giờ liền xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho ba người kia, bản thân thì chỉ gặm bánh mì khô cùng một cốc sữa nguội lạnh. Đáng lý bàn tay nhỏ nhắn của cậu phải thật mịn màng, nhưng chỉ vì ngày ngày giặt đồ, nấu nướng, dọn dẹp mà trở nên chai sần.
Cứ có chuyện không vui, tâm trạng không tốt, ba người kia sẽ đem cậu ra làm bao cát trút giận, dùng đủ thứ có thể đánh để đánh cậu. Cậu nhiều lần bị như vậy liền học được cách trốn tránh, tuyệt đối không nói chuyện với ba người kia, bị đánh cũng không phản kháng mà tìm cách tránh cho chính mình không bị thương nặng. Cậu cũng sẽ không kêu khi bị đánh, bởi cậu biết cậu sẽ càng bị đánh nhiều hơn.
Đọc đến phần phản ứng của cha Jeon, TaeHyung càng tức giận hơn.
Ông ta không phải không biết cậu bị đánh, chỉ là không muốn phản ứng mà thôi, ngầm mặc cho ba mẹ con kia tiếp tục hành hạ cậu. Cậu bị trầm cảm, Yoo Areum nói đưa cậu đi chữa bệnh, ông liền để cho mụ đưa đi, một chút đắn đo cũng không có. Ông đơn giản chỉ nghĩ đến bộ mặt của ông ta có mất hay không khi người ngoài phát hiện thiếu gia của Jeon gia bị trầm cảm mà thôi, nào có phải ông ta lo lắng cho cậu.
"Theo như điều tra, chúng tôi nghĩ cái chết của Jeon phu nhân năm xưa, Jeon gia chủ có tham gia vào. Hơn nữa, ông ta còn ngầm bảo Yoo Areum đánh Jeon thiếu gia càng nhiều càng tốt, đánh hỏng rồi thì thiếu gia sẽ không còn tư cách thừa kế nữa."
Nói xong lời này, New bất giác nhìn đứa bé đang ngồi trong lòng thiếu gia của mình. Hắn tự nhận bản thân cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, làm người phục vụ cho một gia tộc lớn, làm gì có chuyện là người trong sạch, hai tay chưa từng dính máu chứ. Thế nhưng hắn sẽ không làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, hại những đứa nhỏ đáng yêu, hại người già, giết người vô tội. Jeon gia chủ, con ruột chính mình còn muốn hại, đúng là loại người đến chó cũng không bằng, mất hết lương tâm rồi.
JungKook thấy New nhìn mình với ánh mắt thương hại, cảm thấy rùng mình, lạy chúa, cậu một chút cũng không thương tâm đâu. Sau đó lại cảm nhận cánh tay TaeHyung ôm chặt cậu hơn, một tay còn xoa xoa đầu cậu vỗ về, giọng nói trầm thấp mà mềm mại vang lên, "Yên tâm, có ta bảo vệ em rồi."
Chồng cậu đã nói sẽ bảo vệ cậu rồi mà, không thể để anh thất vọng được, cậu chỉ đành giả làm chú chim non yếu ớt, rúc vào lòng anh cầu yêu thương. Ưm, khuôn ngực của chồng thật rộng và ấm áp mà (*/▽\*)
New tinh ý, biết cậu chủ và người thương đang tình tứ, nhanh chóng đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại trả không gian riêng cho hai người. Hắn còn tận tình đến mức dặn dò những người khác không được làm phiền thiếu gia và tiểu thiếu gia. Hắn là người hầu đầy trách nhiệm như vậy đó.
Đêm đầu tiên ở Kim gia của JungKook cứ thế bình yên trôi qua.
Ngày hôm sau, JungKook theo TaeHyung đến phim trường, bởi vì hôm qua rời đi bất ngờ nên hôm nay anh phải quay bù cảnh. Thực ra mà nói nhập vai không khó với TaeHyung, thế nhưng dở ở chỗ người đóng cùng với anh nhập vai không được, NG rất nhiều làm tốn rất nhiều thời gian.
Người hâm mộ của TaeHyung đều là những người hiểu biết, chụp ảnh thần tượng mình cũng sẽ không đăng lên trên mạng xã hội. Nội dung phim là phải bảo mật trước khi lên sóng, bất kỳ thông tin nào bị lộ ra ngoài cũng sẽ khiến cả đoàn phim gặp rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, trọng tâm hôm nay của đám người hâm mộ không phải thần tượng của họ, mà là em trai nhỏ đáng yêu của thần tượng.
Lời nhờ vả chăm sóc em trai của thần tượng đã lan truyền khắp cộng đồng người hâm mộ rồi, vậy nên nhóm người cũng đặt biệt chú ý đến em trai nhỏ này. Em trai nhỏ vừa xuất hiện, cả đám người hâm mộ đều vỡ ào, mẹ nó, quá đáng yêu, còn đáng yêu hơn trong ảnh gấp nghìn lần. Thôi chết, chảy máu mũi rồi biết làm sao đây.
Thần tượng lạnh lùng, ngầu lòi còn em trai nhỏ lại thuộc dạng manh manh, ngốc ngốc. Hai người ở cùng một chỗ, có một loại tương phản nhưng lại hòa hợp đến không tưởng. Chết mất, em trai có tiến vào vòng giải trí hay không nhỉ ? Em trai nhỏ mà tham gia, các chị đảm bảo ủng hộ em hết mình đó.
Trong khi đám người hâm mộ điên cuồng chụp ảnh em trai nhỏ thì em trai nhỏ JungKook nào đó đang cực kỳ khó chịu. Nhìn người nào đó lợi dụng việc đóng chung, cố ý ngã mấy lần vào người chồng cậu, cậu đang cực kỳ, cực kỳ khó chịu đây.
"Tiểu....tiểu thiếu gia, ngài uống nước đi." New rất tận tình mà đưa nước cho cậu, giúp đỡ tiểu thiếu gia nhà mình hạ hỏa.
"Hừ, hừ." JungKook cầm bình nước nhỏ, tu ừng ực, cố gắng kìm chế cơn giận. Cứ thử ngã một lần nữa vào người chồng cậu xem, cậu cho cô ta biết tay.
TaeHyung phải đóng lại nhiều lần một cảnh, tâm tình cũng không tốt, đã thế mụ điên kia mỗi lần ngã vào người anh đều như có như không cọ bộ ngực giả của cô ta vào người anh, làm anh nổi hết cả da gà lên. Thứ lỗi, anh đối với ngực bự không có hứng thú, đúng hơn là anh chỉ hứng thú với mình bé con của anh thôi.
"Đạo diễn, chúng ta nghỉ chút đi." TaeHyung đề nghị với đạo diễn, anh không muốn tiếp tục đứng cùng chỗ với mụ điên này.
"Được, được. Chúng ta nghỉ một chút đi. Người đâu, đi hóa trang lại cho diễn viên đi." Đạo diễn cũng đang rất bực bội với nữ diễn viên kia, vừa nghe TaeHyung nói liền biết bản thân anh cũng khó chịu, lập tức liền đồng ý.
TaeHyung chỉ chờ đạo diễn đồng ý liền đi về phía JungKook, bế cậu để cậu ngồi lên đùi mình, hôn hôn mặt cậu. Một loạt động tác này làm vô cùng tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần rồi. Cho dù, hôm nay mới là ngày thứ hai bọn họ ở cạnh nhau.
JungKook biết anh làm vậy để an ủi cậu, cậu cùng biết đã là diễn viên, tránh không được đóng cảnh thân mật với người khác. Bởi vì đó là công việc của chồng cậu, cậu hiểu, thế nhưng bảo cậu không ghen, không khó chịu là không thể. Thôi, cũng được chồng dỗ rồi, cậu nào nỡ giận anh chứ.
Hôn lại đáp trả mấy cái hôn của TaeHyung, cười ngọt nhìn anh. Biết sao được đây, chồng cậu đẹp trai quá mà, nhiều người thích anh cũng phải, nhưng mà TaeHyung lại là chỉ của mình cậu thôi.
TaeHyung nhéo mũi cậu, sau đó thì thầm vào tai cậu một lúc, nhận được cái gật đầu của cậu mới đặt cậu trở lại ghế nhỏ, đứng dậy chuẩn bị đi làm việc. Vừa lúc xoay người định bước đi thì bàn tay nhỏ nào đó níu áo anh lại
"Em cũng muốn đi theo." JungKook dùng đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn anh, giọng điệu giống như làm nũng, mềm mại, trong veo như suối, chảy vào lòng người.
"....Được rồi." TaeHyung thực sự không có sức kháng cự đối với điệu bộ đáng yêu của cậu, chỉ có thể chấp nhận bế cậu theo.
Nữ diễn viên kia thấy TaeHyung đi về phía mình liền kích động không chịu được, lập tức đứng lên, ngượng ngùng gọi anh, "Tae...TaeHyung oppa ~"
TaeHyung và JungKook nghe được chất giọng nhão hơn cháo của cô nàng liền không nhịn được toàn thân nổi da gà, quản lý của cô nàng cũng kín đáo làm động tác nôn mửa, hiển nhiên là cũng không chịu được cái giọng của cô nàng.
Vốn TaeHyung đến để cảnh cáo cô nàng không được làm mất thời gian của anh nữa, sắp đến trưa rồi, anh còn muốn dùng bữa với vợ nhỏ của mình. Từ sáng đến giờ, chỉ có hai cảnh cũng không xong, diễn lại đến hơn chục lần, kiên nhẫn của anh thực sự có hạn, không dư sức chơi với cô nàng.
"Chị xinh đẹp, chào chị." JungKook ngọt ngào chào cô nàng, bày ra bộ dáng bảo bảo nhỏ đáng yêu.
"Chào em."
Cô nàng vì tiếng 'chị xinh đẹp' của cậu mà tâm tình nở hoa, em trai ảnh đế cũng nói cô xinh đẹp, nhất định ảnh đế cũng thấy được nhan sắc của cô, có khi nào ảnh đế nhất kiến chung tình với cô, đến đây để làm quen không. Càng nghĩ, cô nàng càng kích động.
"Chị xinh đẹp, mũi chị làm thật đẹp. Chị làm ở đâu vậy ạ, em muốn biết để nói cho umma ở nhà đi làm, để xinh đẹp giống chị."
Giọng JungKook vốn dĩ đặc biệt ngọt, nghe thôi cũng muốn nhũn tim, bây giờ cậu lại cố tình khiến nó trong hơn, nghe càng êm tai. Thế nhưng giọng thì hay, nội dung lời nói lại đặc biệt khiến người ta khó chịu, mọi người xung quanh nghe xong đều muốn há hốc mồm, thế này khác gì bảo nữ diễn viên kia đẹp là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ chứ.
Nữ diễn viên kia đang cười cũng phải cứng lại, cô nàng cười không nổi nhưng vì hình tượng trước mặt ảnh đế, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo biết bao.
TaeHyung thì khỏi nói, bất ngờ lắm luôn. Anh không nghĩ đến, miệng lưỡi của vợ nhỏ nhà mình lại lợi hại như vậy. Mới nói thôi liền khiến người ta cứng họng luôn, không cách nào phản bác.
"Chị xinh đẹp, còn nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi, chị phải diễn thật tốt thì em với anh hai mới có thể đi ăn được, Kookie đói lắm rồi ~" JungKook tiếp tục giả ngây không biết gì, vừa xoa bụng vừa bày bộ mặt đáng thương nhìn nữ diễn viên.
"Chị cũng đừng ngã vào người anh hai nhiều quá, anh hai em có bệnh khiết phích đó nha. Chị đụng anh hai nhiều vậy, về nhà anh hai sẽ ở trong nhà tắm hai tiếng đồng hồ để cọ rửa mất. Cũng không phải em chê chị xinh đẹp bẩn đâu, anh hai em thực sự có bệnh khiết phích, em chỉ tốt bụng nhắc nhở chị thôi, ngoài trừ em ra, anh hai hiếm khi đụng người khác lắm." JungKook cười đặc biệt ngọt, choàng tay ôm cổ TaeHyung, tựa đầu vào vai anh.
Nữ diễn viên không có lời nào để nói, trực tiếp bị K.O.
TaeHyung hài lòng xoa đầu JungKook, tán dương cậu làm tốt lắm. Đám người hâm mộ ở ngoài thì gào thét vang trời, lực công kích của em trai nhỏ của mạnh, trực tiếp hạ đo ván đối thủ, các chị ngưỡng mộ em. Bọn họ tất nhiên không muốn nữ diễn viên kia đụng chạm thần tượng của họ, chỉ là không tiện nói, ai không biết nữ diễn viên kia có bao nhiêu tin đồn chứ, bị bốc phốt đến tung trời, không phải có người chống lưng cô nàng sớm bị đóng băng rồi.
Em trai nhỏ, cái tát này quá đẹp, các chị yêu em o(≧▽≦)o
Sau đó, nữ diễn viên cũng thành thật hơn rất nhiều, dường như bị JungKook đả kích rất nặng, kết thúc tất cả cảnh quay của hôm nay liền biệt tích, không dám lại gần chỗ cậu cùng TaeHyung. JungKook nào có tâm tư để ý cô nàng, cậu cứ bình yên, hưởng thụ thời gian hạnh phúc ở cùng chồng cậu là đủ rồi. Cô nàng bị đả kích hay không, ai thèm quản chứ ( ̄ヘ ̄)
TaeHyung lần này đóng phim điện ảnh, anh vào vai một cảnh sát tài năng, chủ lực của đội điều tra đặc biệt. Phim kể về cuộc đấu trí giữa anh chàng cảnh sát tài giỏi cùng tên sát nhân hàng loạt, phim có nhiều cảnh quay xác chết, TaeHyung không muốn để cậu xem nhưng JungKook tỏ vẻ cậu có sợ mấy cái này đâu. Lâu rồi không nhìn thấy xác chết, cậu cũng xém quên mình là sát thủ rồi. Ăn chơi nhảy múa lâu rồi, được chiều quen rồi, mém quên cậu cũng có nghề nghiệp như bao người.
Quay lại với bộ phim của TaeHyung, vai cảnh sát cùng vai sát nhân là hai vai chính của bộ phim, nữ diễn viên kia đóng vai vị hôn phu của chàng cảnh sát, nói chung chỉ có tác dụng ủng hộ tinh thần, tạo yếu tố tình cảm trên phim chút cho đỡ máu me. Người diễn vai sát nhân là một diễn viên gạo cội, đã mấy lần hợp tác với TaeHyung nên hai người diễn đặc biệt ăn ý.
Tên sát nhân giết người với nhiều phương thức đặc biệt, không cố định nên ngay từ đầu rất khó phát họa chân dung của hắn. Hắn tái hiện lại những thảm án năm xưa, vụ án đóa thược dược đen, người rìu, sát nhân cung hoàng đạo, Jack đồ tể. Lúc đầu chàng cảnh sát cũng bị lừa, tưởng rằng đó là do một tổ chức thực hiện, nhưng đến cuối cùng chỉ có một người, hắn là người đa nhân cách.
Bên trong hắn là những nhân cách ác liệt, từng người đều là hiện thân của sát nhân hàng loạt năm nào, chỉ có duy nhất nhân cách thực của hắn là một thầy giáo hiền lành, luôn giúp đỡ người khác. Điều khiến người xem đau lòng nhất, chính là sát nhân là người thầy năm xưa từng dạy dỗ chàng cảnh sát. Ngày tự tay đeo còng vào tay người thầy đáng kính của mình, chàng cảnh sát kiên cường ta thấy hàng ngày bật khóc như một đứa trẻ.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Người cha thứ hai của chàng cảnh sát cứ như vậy rời bỏ chàng.
JungKook đối với người biên kịch của phim cho một bài tán thưởng, cái cốt phim hấp dẫn thế này, người này vô cùng tài giỏi đó.
Nhắc mới nhớ, cậu tưởng hai chị em kế của nguyên chủ đóng vai gì, hóa ra là đóng hai nạn nhân chết sớm nhất phim. Được rồi, với cái trình độ diễn xuất của hai người đó, thực sự chỉ hợp với vai xác chết mà thôi, diễn còn kém hơn cả nữ diễn viên kia. Jeon gia chủ đương nhiên có thể cho hai người vai khác tốt hơn, nhưng nhà đầu tư phim này lại là Kim gia, TaeHyung đặc biệt lên tiếng chỉ định hai chị em nhà kia diễn vai đó, ông ta không dám đắc tội.
JungKook thì không hiểu vì sao vào vai chàng cảnh sát ngày nhỏ, cùng diễn viên diễn sát nhân diễn phân đoạn anh ta hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình với người thầy của mình. Phần này cũng không cần diễn ngay, hôm nay đến cũng chỉ để nhận vai mà thôi. Vai diễn này không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cười ngọt cùng giọng trong trẻo, JungKook ngoại hình đến giọng nói đều đạt chuẩn, không cần nghĩ ai cũng ủng hộ cậu nhiệt tình.
Có một cái khó chịu khi đóng cậu sẽ phải đội tóc giả cùng đeo lens. Bở vì chàng cảnh sát là người châu á, tóc đen mắt đen điển hình, cậu thì con lai nên không tránh được việc này. JungKook tỏ vẻ, đành chịu vậy.
À, mọi người thắc mắc sao nay hai chị em kế của nguyên chủ không nhận ra cậu á hả. Nhận thế nào được, nguyên chủ để tóc dài, che hết khuôn mặt, nguyên chủ trong như thế nào hai người kia sớm không còn nhớ rồi. JungKook đối với việc này cảm thấy vô cùng tốt, vậy cậu càng tự do thoải mái. Đợi HanSung thu thập năng lượng xong liền có thể bắt đầu tìm kiếm Lee HaeMi rồi, cậu không vội đâu, trước cứ ở bên chồng cậu đã. Dù sao cô ta cũng đâu làm ra chuyện gì lớn đâu.
Sau đó một tuần, JungKook nhìn bản tin thời sự trên tivi, có chút hận chính mình sau khi đó lại nghĩ Lee HaeMi không gây ra chuyện gì lớn. Ba đứa trẻ bị mất tích trong vòng một tuần, ngày đứa thứ hai bị bắt thì đứa thứ nhất được trả về, nhưng mất đi một bộ phận trên cơ thể. Đứa thứ nhất là tai, đứa thứ hai là mắt, đứa thứ ba mới bị bắt, tình hình còn chưa rõ.
Mẹ nó, không phải Lee HaeMi có sở thích thu thập bộ phận của cơ thể người khác sao, chỉ cần hợp mắt cô ta thì cô ta liền lấy đi, biết thứ đó thành của mình. Không ổn rồi, nếu cậu không mau chóng tìm được cô ta, sẽ càng có nhiều đứa trẻ bị giết hơn. Cậu tuyệt đối không thể để điều này xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com