P5 - Chap 8: Hút.....?!!!
Shin: Năm mới vui vẻ nha các tình yêu ~ Năm mới chúc các cậu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mợi điều tốt lành luôn đến với mọi người <3
Còn đây là chap mới nhân dịp năm mới này. Nhân tiện tiết lộ chút là mình đang chăm chỉ học vẽ để có thể vẽ fanart của fic AllKook đấy, các bạn mong chờ chứ :))))) Cũng sẽ có của các fic khác nữa, nhưng tùy vào trình độ và độ chăm chỉ, ta thỉnh thoảng hay lên cơn lười lắm =)))
Mình bắt đầu vẽ rồi, cơ mà có vẻ khó nhằn đó, cố gắng thôi :3333
Dù sao thì, CHÚC MỪNG NĂM MỚI A !!!!!!
.
.
.
.
Khả năng diễn xuất của Lee HaeMi đích thực là hơn hẳn nữ diễn viên kia, sau khi được đạo diễn phân tích nhân vật cho thì rất đi vào trạng thái, một số cảnh chỉ bị NG một đến hai lần là hoàn thành. Trong phim, phân cảnh của nam nữ chính không nhiều, chủ yếu là các phân cảnh đối trí giữa tên sát nhân và cảnh sát trẻ, vậy nên phân cảnh của ngày hôm nay rất nhanh quanh xong, những phân cảnh tiếp theo đoán chừng nếu theo tiến độ thuận lợi như vậy hẳn ngày mai có thể xong.
Sau khi trở về nhà, bên người JungKook cùng TaeHyung có thêm một quỷ hồn nữa. Quỷ hồn này chắc chắn rất thích xe hơi, vừa thấy liền nhảy tót lên ghế phụ lái, trên đường đi cũng rất thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Xem ra lúc còn sống là một đứa bé đáng yêu.
TaeHyung sắp đã tiếp quản thế lực ngầm của gia tộc nên khi trở về nhà còn phải vào phòng làm việc họp nữa. JungKook không muốn làm phiền anh, hơn nữa cậu còn cần nói chuyện với quỷ hồn kia nữa. May mắn cậu phòng bị trước đưa cho quỷ hồn tấm bùa hộ mệnh, trước cửa Kim gia có treo thứ đồ chống ma quỷ, quỷ hồn bước vào khẳng định bị thương không nhẹ.
Ngồi trên giường nói chuyện một hồi với quỷ hồn, JungKook không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nữ chính quả nhiên....
Thì ra quỷ hồn lúc còn sống là cô nhi, đi nhặt phế liệu sống qua ngày. Thực ra trước đó nó sống ở một cô nhi viện nhỏ, chỉ tiếc là cô nhi viện không đủ tài chính để duy trì, hầu như những đứa trẻ ở đó sau khi cô nhi viện phá sản đều đi lang thang. Nhìn người nó nhỏ bé như vậy thôi mà lớn hơn thân xác này của JungKook hai tuổi lận, cùng một đám nhóc khác sống trong một ngôi nhà hoang sau khi rời cô nhi viện. Nó không phải người lớn nhất, lớn nhất là mười lăm tuổi, hai bọn họ chịu trách nhiệm chính nuôi sống mấy đứa nhỏ khác.
Có một lần nó ra ngoài nhặt phế liệu thì gặp nữ chính, cô ta rất thân thiện mà tới bắt chuyện với nó. Cô ta còn mua cho nó đồ ăn, thứ mà nó chưa từng được ăn bao giờ, đối xử với nó cũng rất nhẹ nhàng ân cần. Lần đầu tiên nó được một người đối xử tốt như thế, vì vậy khi nữ chính nói rằng nó đi cùng cô ta về nhà lấy thêm đồ ăn cùng quần áo cho những đứa trẻ khác nó lập tức đi theo. Về đến nhà, nữ chính lấy nước cho nó uống, mới uống được một lúc nó liền thấy mắt nặng trĩu, cứ như vậy mà ngủ đi. Nó không ngờ đến khi nó mở mắt ra lần nữa đã trở thành quỷ hồn, nó đã chết rồi.
Nhìn cơ thể nguyên vẹn của quỷ hồn, thêm qua lời kể của nó, đi bằng đầu cũng nghĩ ra được nữ chính đã làm gì với cơ thể nó, chính là trực tiếp ăn nguyên cả cơ thể nó.
"Lúc tôi tỉnh lại, phát hiện thân thể rất nóng, giống như đang ở trong lò vậy, nhưng cũng chỉ một lúc liền hết." Quỷ hồn nói.
"Như ở trong lò sao ?!" Đậu xanhhhhhhh !!!!! Nữ chính không phải cho nhóc con này vào nồi nấu lên chứ ?!!!!
Định mệnh định mệnh định mệnh !!!!! Muốn ói a !!!!!!!!!!!!!!!!
Tự tưởng tượng viễn cảnh nấu ăn cùng thưởng thức bữa ăn thịt người của nữ chính thôi đã đủ làm bụng JungKook sôi lên, cậu chịu không nổi, bịch một cái nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm, nhắm thẳng cái bồn cầu mà nôn.
TaeHyung vừa bước vào phòng đã thấy cậu nôn thốc nôn tháo, lông mày nhíu chặt lại, bước nhanh đến chỗ cậu, giúp cậu vuốt vuốt lưng. Cả ngày nay đều ăn những thứ cậu thích, hơn nữa TaeHyung rất để ý đến vệ sinh cùng an toàn của thực phẩm, không thể có chuyện ngộ độc được. Nhưng vì sao cậu lại bị nôn như vậy, không được, phải gọi người đến kiểm tra.
Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho bác sĩ riêng, "Bác Ahn, bác đến đây một chuyến đi, JungKook không biết bị sao lại bị nôn, bác đến đây kiểm tra cho em ấy giúp cháu."
"Tae....em không sao đâu." JungKook nôn xong, níu áo anh khẽ nói.
"Đừng nháo, kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn." TaeHyung xoa đầu cậu, cất điện thoại đi rồi lấy khăn mặt sạch lau cho cậu.
"Đi xuống nhà, anh bảo giúp việc nấu đồ cho em ăn, xem em ói hết bữa tối ra rồi, lát nữa nhất định sẽ đói."
Cẩn thận bế cậu xuống dưới lầu, JungKook rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh không phản kháng, mấy máy môi ra hiệu cho quỷ hồn tự đi chơi, lát nữa cậu lại nói chuyện tiếp với nó. Quỷ hồn rất nghe lời, thoáng cái đã biến mất, đoán chừng là đến sân chơi của biệt thự chơi rồi, cái này là cậu chỉ cho nó biết để nó chơi mỗi khi nhàm chán.
Xuống nhà đợi tầm mười phút liền thấy bác sĩ Ahn đến, thấy ông đến ba mẹ Kim rất ngạc nhiên, khi biết là khám cho JungKook thì lại chuyển thành lo lắng cho cậu. Quá trình khám cũng không mất bao lâu, ông nói JungKook chắc bị gì đó kích thích nên mới bị nôn như vậy, ngoài ra không có gì đáng ngại cả, cơ thể hồi phục rất tốt, mấy vết thương trên cơ thể cũng đã không còn thấy sẹo nữa rồi.
"Bị kích thích ?!" TaeHyung hơi nhíu mày lại.
"Vừa....vừa này em xem phim ma..." JungKook vô tội nhìn TaeHyung, cậu không có nói dối nha, chỉ là cảnh cậu tưởng tượng ra trong đầu so với phim ma kinh dị với ghê tởm hơn thôi.
"Về sau cấm không cho xem phim kinh dị nữa." TaeHyung nghiêm giọng nói. Nhóc con này, bị anh chiều đến hư rồi, xem lén anh xem phim kinh dị một mình rồi còn bị nôn nữa.
"....Vâng." JungKook ỉu xìu đáp, ngay sau đó cậu liền nói, " Nhưng lát nữa em muốn kem."
"Ăn kem thì được nhưng sau đó phải uống hết một cốc sữa cho anh." Anh làm sao có thể dễ dàng tha cho cậu như vậy.
"Không muốn đâu QAQ" Cậu ghét sữa lắm.
"Hử ?!!!!" TaeHyung nhướng mày nhìn cậu.
".......Em uống mà." Cậu đọ mắt không lại với anh, đành ủy khuất mà đáp ứng thôi. Không biết đâu, TaeTae bắt nạt Kookie, dỗi QAQ
Bác sĩ Ahn làm xong việc liền rời đi, còn hẹn với ba Kim hôm nào đó anh em đi tâm sự chút. Ba Kim sảng khoái đồng ý, chỉ là đi uống cà phê nói chuyện thôi mà, ông khá bận nên có thời gian thỉnh thoảng cũng hẹn hò với bạn bè gặp mặt.
Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi, JungKook ủy ủy khuất khuất uống hết cốc sữa TaeHyung pha cho cậu. Hừ hừ, cậu đây là vì TaeHyung pha cho nên mới uống đó, không thì còn lâu cậu mới uống nhé. TaeHyung buồn cười nhìn cậu uống sữa với bản mặt giống như chịu cực hình, lặng lẽ đứng dậy đi lấy sữa chuối cho cậu.
"Uống xong chỗ đấy, sữa chuối là của em. Trước khi đi ngủ thì uống, nhưng phải đánh răng thật sạch."
"Tuân mệnh." JungKook nhìn thấy sữa chuối là mắt đã sáng lên rồi, cười hì hì cầm lấy sữa chuối, nhanh chóng xử lý cốc sữa không được yêu thích kia.
Khẽ liếc mắt sang bên trái nhìn quỷ hồn đang nhìn chằm chằm cốc sữa cậu vừa uống với ánh mắt thèm thuồng. Xem ra nó rất thích uống sữa nha, vậy lát nữa cậu đốt cho nó quần áo thêm cả đồ ăn, sữa nữa vậy.
Ban đêm ở Kim gia, sau khi xác nhận TaeHyung đã ngủ sâu rồi, JungKook lén lút đứng dậy bò ra ngoài phòng khác tiếp tục đàm đạo với quỷ hồn. Thân thể trẻ em thực sự là dễ mệt, cậu hiện tại buồn ngủ lắm đó, nhưng công việc chưa hoàn thành thì làm sao có thể ngủ được.
"Ngươi còn nhớ mình sinh ngày tháng năm nào hay không ?!" Cậu hỏi quỷ hồn. Trước tiên phải thay đồ cho nó, còn có đồ ăn nữa.
"Nhớ." Quỷ hồn đáp. Thực ra nó rất thắc mắc, đứa nhỏ này rõ ràng nhỏ tuổi hơn nó nhưng cách nói chuyện thì chả khác nào ông cụ cả, tuy rằng có những lúc rất trẻ con.
"Ừm, vậy nói tôi biết đi. Chi tiết càng tốt."
"Nhưng mà tôi có một thắc mắc." Quỷ hồn đột nhiên nói.
"Hử ?!" JungKook hơi nhướng mày, ý bảo quỷ hồn cứ nói.
"Rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà, sao không gọi tôi là anh chứ ?!" Nó thực sự thấy khó hiểu.
"Nhóc con, tôi sống so với cậu lâu hơn nhiều đó." JungKook cười cười nói. Bản thân cậu còn chẳng thể đếm được mình bao nhiêu tuổi nữa mà. Nhưng ở thế giới này thì đúng là nhỏ hơn quỷ hồn thật.
Quỷ hồn nghe cậu nó đương nhiên không tin rồi, nó cũng không ngốc đến vậy có được không.
"Ở thế giới này đúng là hiện tại tôi nhỏ tuổi hơn cậu thật đấy, nhưng tôi sống qua nhiều thế giới rồi, chính tôi còn chả biết mình đã sống bao nhiêu năm nữa. Không nói nữa, mau nói ngày sinh tháng đẻ của cậu cho tôi nhanh lên."
Cậu thúc giục quỷ hồn, còn không nói cậu sẽ ngủ mất đó, cậu đang cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ đây này. Quỷ hồn còn muốn hỏi nữa nhưng bị cậu giục cũng nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình, rất nhanh bên người của nó xuất hiện rất nhiều đồ ăn, cả sữa tươi lẫn sữa chuối nữa, nó cũng được mặc bộ độ mới. Đây là lần đầu tiên nó được mặc đồ mới, còn có nhiều đồ ăn như vậy.
"Bây giờ nói tôi biết chỗ cậu ở cùng đám nhóc kia đi. Tôi sẽ đến đó giúp bạn cậu." Đợi cho quỷ hồn kích động xong JungKook mới nói tiếp .
"Được, được." Quỷ hồn vui mừng khôn siết khi nghe cậu nói vậy, điều mà nó còn vấn vương nhất ở trên thế giới này cũng chỉ có những người thân của nó mà thôi. Tuy rằng không phải anh em ruột nhưng bọn họ đã sống bên nhau lâu rồi, trả qua những ngày tháng cực khổ. Nó thực sự mong họ có được cuộc sống tốt nhất, sống thật tốt thay phần của nó.
Giải quyết xong tất cả mọi việc, khẽ ngáp một cái, cuối cùng cũng được đi ngủ rồi, JungKook nhảy khỏi ghế sô pha hướng về cầu thang. Chỉ là, vừa mới nhảy xuống thì cậu thấy TaeHyung không biết từ lúc nào đó đứng trước mặt mình, nhìn cậu chằm chằm.
"Bé con, hiện tại cảm phiền em giải thích cho anh một chút vừa nãy em nói chuyện với ai và cái gì gọi là sống qua nhiều thế giới được không nhỉ ?!" TaeHyung nhìn cậu mà cười, nụ cười hoàn toàn không có chút độ ấm nào hết.
"Anh....anh....em...em..." JungKook lắp ba lắp bắp không nói lên lời, cậu hoàn toàn không chú ý anh đến lúc nào. Độ nhạy cảm của một sát thủ đi đâu rồi a, vì cái gì cậu không phát giác ra chồng cậu chứ ?!!!!
ĐẬU XANHHHHHH !!!!!!
Đừng nói cậu nói chuyện với quỷ hồn anh nghe thấy hết rồi nhé. Sẽ chết đó !!!!! Cậu sẽ chết đó !!!!!! CHẾT TRÊN GIƯỜNG ĐÓ !!!!!
Cúc hoa của tôi ơi TTTTTTvTTTTTTT
Tạm biệt em !!!!!!!!!!!!!
Lo sợ thì lo sợ, xoắn xuýt thì xoắn xuýt chứ vẫn phải cam chịu kể hết cho TaeHyung nghe, cho dù JungKook có không muốn kể thì anh cũng có cách bắt cậu nói sạch sẽ. Chính là anh muốn cậu tự nguyện nói cho anh biết, bắt ép cậu anh cũng chả vui sướng gì cho cam.
"Đâu đuôi chuyện là như vậy đó." JungKook nói xong liền lén lút nhìn TaeHyung, chỉ lo anh giận cậu vì giấu anh.
"Em nói là em đã cùng anh làm vợ chồng mấy đời liền rồi. Em xuyên nhiều thế giới như vậy chỉ vì tìm anh." TaeHyung nheo mắt lại.
JungKook gật đầu lia lịa, tuy rằng không đúng sự thật cho lắm nhưng cậu vì đảm bảo cho cúc hoa yêu dấu của mình, không thể không nói vậy. Cậu dám cá, anh mà biết bản thân còn phải tranh sủng cùng năm người nữa, khẳng định cậu sẽ bẹp giường.
"Vừa nãy, em nói chuyện với....quỷ hồn." Ma quỷ gì đó quá khó tin, nhưng chuyện từ miệng vợ nhỏ mà ra, anh thà tin là có còn hơn là không.
"Ừm, là một đứa nhỏ thiện lương, sẽ không gây hại được cho em. Hơn nữa quỷ hồn ác cũng không đấu lại được em, chỉ cần ở cạnh anh thì chúng nó không dám đến gần em." JungKook khẳng định bản thân hoàn toàn sẽ không bị mấy thứ kia làm hại để anh yên tâm.
"Nói rõ hơn chút đi." Đối với vấn đề này, anh vẫn có chút không thể thông được.
"Khí tràng của anh quá mạnh, chúng nó không dám đến gần anh. Cho dù chết đi, biến thành quỷ hồn rồi thì vẫn sẽ chia ra làm hai loại, tốt và xấu. Người tốt chết đi thì thành quỷ hồn tốt, người xấu thì thành quỷ hồn ác, nhưng cũng có những trường hợp bị giết thì biến thành quỷ hồn ác, tự tử hay chết một cách oan uổng thì biến thành lệ quỷ."
Dừng một chút rồi mới nó tiếp, "Em biết Kim gia ẩn sâu đằng sau có dinh dáng đến hắc bạch đạo, nhưng người Kim gia từ xưa đối nhân xử thế rất tốt nên có thể nói có nhiều công đức, có quỳ nhân phù trợ, những kẻ chết dưới tay Kim gia đều là đại ác nên có thể nói mỗi đời gia chủ của Kim gia đều có một thần hộ mệnh bên cạnh. TaeHyung, anh là người có tử vi đế tinh, ở thời cổ đại thì chính là vua, còn ở hiện tại em đoán chính là chức vị Ảnh đế của anh."
"Ma quỷ đều sợ những người mang tử vị đế tinh, vì chúng không động đến được những người như thế, chỉ cần đến gần người mang tử vi đế tinh chúng đều xác định một con đường chính là hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi được nữa. Vậy nên hiện tại anh có thể yên tâm, em có lây nhiễm khí tràng của anh, chúng không dám đến quá gần em trừ phi em cho chúng thứ có thể bảo hộ chúng."
"Anh hiểu được đôi chút điều em nói, nhưng chỉ khí tràng của anh khẳng định không đủ đi. Nếu có quỷ hồn mạnh khẳng định thân thể nhỏ bé này của em khó mà chống được." Đây chính là điều TaeHyung đúc kết được từ chuỗi giải thích dài ngoằng của cậu.
"....Đúng là như vậy. Nhưng....vẫn có cách để chia sẻ tử vi đế tinh của anh cho em mà." JungKook khụ mấy tiếng rồi nói.
"A, cách nào vậy ?!" TaeHyung hơi nhướng mày, giương lên khóe môi, có vẻ như cách thức lấy tử vi để tinh kia khẳng định rất thú vị.
"Chính là......chính là...." JungKook mặt đỏ tai hồng ngập ngừng nói.
"Hửm ?!" TaeHyung vui vẻ chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Chính là....chính là hút dùng miệng mà...chỗ đó...hút...." Mẹ ơi, bắt con nói rõ cái này....Thật là, thật là xấu hổ mà (//▽//)
"Hút ?!" TaeHyung nắm được trọng điểm.
JungKook giống như mổ thóc, gật đầu muốn gãy cổ luôn. May mà có cái gối ôm bên cạnh, vơ lấy giấu đi khuôn mặt đỏ bừng lên của mình. Cậu là một tiểu thụ ngây thơ thuần khiết đó nha, nói mấy chuyện không trong sáng như vậy thực sự là xấu hổ mà, cậu xấu hổ đến mức nhịn không được lắc lắc cái mông rồi này (n///n)
"Ồ...Vậy hiện tại anh liền cho em đi hút." TaeHyung ồ một tiếng dài, quăng cho cậu quả bom lớn, đứng dậy, ôm cậu đi về phòng, một loạt hành động vô cùng lưu loát.
JungKook chết lặng, cái gì cũng không nghĩ được. À không, trước khi bị bế lên thì trong đầu cậu vang lên tiếng nói của HanSung.
[Ra đi vui vẻ nha ba nhỏ *cầm khăn chấm nước mắt vẫy vẫy*]
Hai người cứ thế rời đi, bỏ lại một quỷ hồn đứng nấp nãy giờ nghe chuyện rơi vào trạng thái hỗn độn trong gió. Vì cái gì lần nào cũng là nó bị bỏ lại ?! Vì cái gì làm quỷ rồi cũng thấy cuộc sống khó khăn quá vậy ?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com