Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 - Chap 9: Con dâu nhỏ

Shin: Hú hú, nay sinh nhật tôi này, he he :)))) Lại già thêm một tuổi rồi nhưng sinh nhật thì được tặng quà nên vẫn vui ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

.

.

.

.

"Kookie a, đồ ăn không ăn sao ?! Con ăn ít vậy." Mẹ Kim nhìn JungKook nhăn nhó mặt mày ăn liền hỏi.

JungKook lắc đầu, sau đó khẽ lườm người nào đó đang ngồi cạnh mình, cười vô cùng là tươi. 

"Kookie đêm qua đói bụng nên xuống nhà bếp ăn vụng đó. Con đoán chắc là bị sâu răng rồi, lát con sẽ đưa em ấy đi kiểm tra." TaeHyung vô cùng tự nhiên mà trả lời mẹ Kim, quả nhiên là ảnh đế, nói dối không chớp mắt.

JungKook nghe anh nói xong liền phồng má trợn mắt, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Ăn nhiều sao ?! Rốt cuộc là ai cho cậu ăn nhiều hả ?!

Đêm qua miệng sử dụng quá độ nên sáng nay mỏi muốn chết, một chút cũng không muốn nhai. Cậu hiện tại chỉ ước có một bát cháo thịt bằm ngon miệng, chỉ việc há miệng và nuốt là được, không cần nhai gì hết. Nếu không phải cơ thể của cậu đã được hệ thống cải tạo thêm, khẳng định cơ hàm của cậu trẹo là cái chắc. 

Hừ, hừ, Kim TaeHyung là cái đồ cầm thú !!! \\٩(๑'^'๑)۶//

"Đừng giận nữa, dẫn em đi mua sữa chuối được không ?!" TaeHyung bế cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ cặp má xinh xắn, dỗ dành.

"Một chai sữa chuối không khiến em hết giận đâu ?!" JungKook bĩu môi, cậu không dễ lừa đâu nhá.

"Vậy cho em một thùng." TaeHyung cười cười.

"Được." Sát thủ của chúng ta lập tức đáp ứng. Vậy mà tự nhận là không dễ lừa...

Dylan ngồi đằng trước lái xe, nghe cuộc dỗ dành của cậu chủ với cậu chủ nhỏ liền bật cười. Cậu chủ nhỏ thực sự quá đáng yêu. Hắn còn tưởng cậu sẽ giận dỗi lâu thế nào, hóa ra liền một thùng sữa chuối liền hết giận rồi. Đột nhiên hắn có xúc động muốn cưới vợ sinh con, con hắn mà đáng yêu như cậu chủ nhỏ thì thật tốt, ngày ngày sẽ đầy ắp niềm vui luôn.

Nói với ba mẹ Kim là đứa JungKook đi khám răng nhưng bản thân cậu cũng không thực sự bị sâu răng, đi đến đó làm gì cơ chứ. Hai người ra ngoài là đến nơi ở của quỷ hồn lúc còn sống, tìm người thân của cậu ta. 

Nhìn cảnh vật bên ngoài từ xa hoa biến thành khu ổ chuột xập xệ, đường đi nhỏ vô cùng, xe không thể đi vào được nên Dylan đành ở lại trông xe, cậu và TaeHyung thì đi vào trong tìm ngôi nhà kia.

JungKook khẽ nhíu mày nhìn con đường đầy sỏi đá, không được bằng phẳng ở nơi này, lại nhìn đến những ngôi nhà nghiêng nghiêng vẹo vẹo, tưởng chừng sắp sụp đổ thì mặt càng nhăn hơn. Không nghĩ đến phía sau thành phố xa hoa tráng lệ kia là một nơi tồi tàn như thế này. Không thể hiểu nổi những người ở đây làm thế nào mà sống được ở nơi này. Nói thật, nơi huấn luyện của cậu ít nhất tốt hơn nơi này rất nhiều.

Nơi này thậm chí còn không có nổi một cái đèn đường, đợi đến khi trời tối thì làm thế nào để đi đây. Quỷ hồn lúc còn sống là đứa nhỏ quá đáng thương, nhất định phải đối xử tốt với người thân của nó. Cậu nhìn cậu cũng thấy khó chịu.

Quỷ hồn ở phía trước dẫn đường, cuối cùng nó dùng lại trước một ngôi nhà cực kỳ nhỏ, nhìn thế nào cũng biết không chống đỡ nổi nữa rồi, rất có khả năng sụp đổ một ngày không xa. Cửa vào cũng không chắc chắn, tưởng chừng như chỉ cần đụng vào một cái nó liền có thể rụng xuống ngay lập tức.

"Hai vị có chuyện gì sao ?!" Thấy có người đứng trước cửa nhà mình, thiếu niên liền hỏi. Nhìn thế nào hai người này sẽ không có khả năng xuất hiện ở đây, bởi vì nhìn thôi cũng biết họ giàu có thế nào qua quần áo họ mặc trên người.

"Anh biết Joo Won phải không ?!" JungKook hỏi thiếu niên kia.

"Cậu biết Joo Won sao ?! Hiện tại em ấy đang ở đâu vậy ?!" Thiếu niên vừa nghe thấy cậu nói đến Joo Won liền kích động, hối hả hỏi cậu.

Joo Won là tên của quỷ hồn, nhìn phản ứng của thiếu niên JungKook liền biết đây chính là người anh cả mà quỷ hồn nói đến, người luôn đối tốt với nó nhất, Jun Seo.

"Chúng ta vào nhà rồi nói." TaeHyung lên tiếng.

"A, phải, thật xin lỗi. Hai vị vào nhà đi." Thiếu niên nghe anh nói mới lúng túng mở cửa mời họ vào nhà, thiếu niên cũng biết chính mình vừa nãy có chút thất thố. 

"Nhà tôi có chút....mong hai vị thông cảm cho." Thiếu niên gãi đầu ngượng ngùng nói, trong nhà may mắn có cái bàn và mấy cái ghế nhỏ để ngồi, hắn cũng chỉ có thể rốt nước lọc mời hai người mà thôi.

"Không có gì, mọi người trong nhà đâu rồi ?!" JungKook lắc đầu tỏ vẻ không để ý, TaeHyung thì sau khi nói một câu liền im lặng, mọi chuyện để cậu làm chủ.

"Mấy đứa nhỏ trong nhà còn đang ngủ, mấy ngày nay bọn tôi đều bận tìm Joo Won nên đều mệt mỏi." Jun Seo khẽ thở dài đáp, "Cậu nói cậu biết Joo Won, có thể cho tôi biết em ấy hiện tại đang ở đâu không ?!"

Có lẽ quá mức để ý đến chuyện của em mình mà Jun Seo không hề chú ý rằng bản thân đang nói chuyện mang theo giọng điệu thận trọng với một đứa trẻ mười tuổi. Hoặc cũng có thể do khí tràng của TaeHyung, người ôm JungKook quá mạnh nên hắn không dám nói chuyện thoải mái với JungKook.

"Anh trước tiên dán tấm bùa này lên trán mình, lúc đó chúng ta lại nói chuyện tiếp." JungKook đưa cho Jun Seo một tấm bùa rồi nói.

Jun Seo có chút nghi ngờ khi thấy cậu bảo mình làm vậy nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Tấm bùa vừa được dán vào trán Jun Seo liền biến mất, vốn là không có gì bất thường nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh hai người kia chính Joo Won, đứa em nhỏ mà hắn tìm kiếm mấy ngày nay.

"Anh hẳn nhìn thấy cậu ta rồi đúng chứ ?!" JungKook hỏi Jun Seo.

"Nhưng rõ ràng vừa nãy...." Jun Seo lắp bắp.

"Cậu ta vẫn luôn ở đây nhưng anh không thể nhìn thấy mà thôi. Tôi vừa nãy cho anh mượn mắt âm dương của mình nên anh mới có thể thấy cậu ta." JungKook lên tiếng giải thích.

"...Nghĩa là sao ?!" Jun Seok kinh hãi nhìn JungKook rồi lại nhìn về phía Joo Won, liệu rằng có phải như hắn nghĩ.

"Joo Won...đã chết rồi. Cái anh nhìn thấy chỉ là linh hồn của cậu ấy mà thôi." JungKook thở dài nói, biết rằng chuyện này đối với Jun Seo là khó chấp nhận nhưng cậu cũng không thể không nói sự thật cho anh ta biết.

Jun Seo im lặng một hồi rồi cúi đầu bật khóc. Joo Won thấy vậy liền đi đến bên người hắn muốn an ủi, nhưng nó bỗng nhận ra bản thân chẳng thể chạm vào người hắn, chỉ có thể lớn tiếng khóc cùng người anh trai của mình.

JungKook lần nữa thở dài nhìn một người một quỷ đang khóc kia, cậu lấy ra một tấm bùa khống, vẽ vẽ lên đó mấy hình thù rồi ném nó dán vào người quỷ hồn. Lập tức quỷ hồn thấy cơ thể của nó trở lên đặc hơn, nó thử đưa tay chạm vào người Jun Seo, chạm được rồi.

"Anh, anh đừng khóc nữa." 

Tiếng nói của người em trai vang lên bên tai, khiến cho Jun Seo không thể tin được mà ngẩng lên, hắn còn cảm nhận được bàn tay của nó lau đi những giọt nước mắt của mình. Cho dù là linh hồn thì sao, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà ôm lấy nó, bởi vì đây chính là em trai của hắn.

"Joo Won muốn nói lời tạm biệt với người thân nên tôi giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng. Tôi cũng hứa với cậu ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho mọi người. Hôm nay tôi đến chính là muốn đưa mọi người đến chỗ chúng tôi ở." 

Đợi cho một người một quỷ bình tĩnh lại rồi JungKook mới nói rõ mục đích của mình khi đến đây.

"Vậy tôi cần làm gì để đáp trả các người ?!" Jun Seo tin tưởng người mà em trai mình tìm đến, cho dù hai người kia không cần hắn đền đáp cái gì thì hắn cũng sẽ hỏi, hắn không muốn bản thân nợ ai cả, hắn cũng biết sẽ chẳng ai cho không ai cái gì.

JungKook không nghĩ đến hắn sẽ hỏi cậu điều này, nhưng thực ra cậu cũng muốn nói điều kiện khi cậu giúp người thân của quỷ hồn, bản thân cậu hiểu mắc nợ ai đó thực sự không phải cảm giác dễ chịu gì. Chỉ là không ngờ Jun Seo lại chủ động nói trước.

"Cũng không có điều kiện gì nhiều. Chúng tôi cung cấp chỗ ở, cho mọi người đi học, điều kiện chính là về sau các người làm việc cho Kim gia, tuyệt đối trung thành với chúng tôi mà thôi." JungKook khẽ cười đáp.

Cậu thấy Jun Seo là một tài năng tốt có thể đào tạo được, hắn là một người có trách nhiệm, hơn nữa trưởng thành hơn những người đồng trang lứa. Những điều này rất tốt, hắn có lẽ sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho TaeHyung sau này.

"Được." Jun Seo nghiêm túc gật đầu, "Đúng rồi, cậu có thể nói cho tôi biết em trai tôi làm thế nào lại chết không ?!", đây chính là điều hắn quan tâm nhất.

"Tôi biết người giết Joo Won nhưng cô ta quá nguy hiểm, anh hiện tại chưa có đủ năng lực chống lại cô ta đâu. Hiện tại điều anh cần làm chính là học tập thật tốt, chăm sóc tốt cho những đứa em của anh nữa. Còn về người kia, tôi sẽ bắt cô ta lại, đem đến trước mặt anh, lúc đó anh muốn làm gì cô ta cũng được." 

Lời này là do TaeHyung nói, nhưng là JungKook bàn bạc trước với anh. Dù sao thì một đứa trẻ mười tuổi nói giết chóc thì có vẻ hơi khủng bố nên vẫn nên để chồng cậu đảm nhận thì hợp hơn.

"Tốt. Tôi tin cậu." Jun Seo gật đầu.

Sau đó chính là cuộc trò chuyện giữa TaeHyung và Jun Seo, chủ yếu là nói về việc sắp xếp chỗ ở cùng trường học cho hắn cũng những đứa nhỏ khác. Joo Won do tạm thời có thể chạm vào người khác nên liền leo lên người Jun Seo ngồi như trước kia, hưởng thụ chút hơi ấm của anh trai mình trước khi rời đi. 

Bởi vậy khung cảnh hiện tại chính là mỗi người ôm trong lòng một đứa trẻ bàn chuyện cùng với nhau. 

TaeHyung cùng Jun Seo nói chuyện có vẻ hợp với nhau, chỉ cần nói một chút thì đối phương liền hiểu được bản thân mình đang nói đến cái gì. Hai người giống như hai đối tác làm ăn trao đổi với nhau vậy. TaeHyung bản thân đã giỏi thì không nói nhưng JungKook không ngờ rằng Jun Seo lại có thể cùng TaeHyung nói chuyện liên quan đến công ty. Jun Seo chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, hơn nữa chỉ là tự học cùng kiến thức hắn ta có được từ những công việc làm thêm, xem ra cậu nhìn không lầm người, đây chính là người tài chưa được khai phá đó a.

"Hiong ~ anh đang nói chuyện với ai thế ?!" Lúc này có một bé trai còn đang ngái ngủ bước ra từ trong nhà.

Ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía đứa bé kia, riêng JungKook vừa đưa mắt qua thì giật bắn cả mình, trong lòng lập tức nổi sóng. 

"Aaaaaaaa, đây không phải là LeeHoon sao ?! HanSung ở thế giới này lại có vợ rồi ?!" 

[Vợ con, vợ con kìa !!!!!! Aaaaaaaa !!!!!] HanSung kích động nhảy nhót, hét hò trong đầu cậu.

[Ta biết là vợ con, thế nhưng kích động cũng không cần ở trong đầu ta làm loạn a (҂ 'з' )] JungKook bị HanSung làm loạn mà nhức hết cả đầu.

[Thật là....có cần kích động vậy không chứ ?! Không phải chỉ gặp vợ thôi à ?!] JungKook buồn bực nói.

[Mỗi cái thế giới người đều gặp chồng có kích động không hả ?! Con dám chắc nếu ngài có đuôi thì sớm vẫy đến rồi rít rồi ý, hừ ( ̄︿ ̄) ] HanSung khinh bỉ.

[.....] Cãi không lại thì phải làm sao ?!

"LeeHoon a, sao em dậy rồi ?!" Jun Seo lập tức đứng dậy bế LeeHoon lên dỗ bé. 

"Hiong, ai vậy ạ ?!" LeeHoon dựa đầu vào vai Jun Seo mà hỏi, bé vẫn còn ngái ngủ lắm.

"Hai anh này đến đưa mình đến nhà họ ở đó. Chúng ta về sau sẽ được ở nhà đẹp này, còn được ăn ngon, Hoonie cũng được đi học nữa, Hoonie có thích hay không ?!" Jun Seo dịu dàng xoa đầu bé, đây là đứa em nhỏ nhất cũng là đứa bé ốm yếu nhất trong mấy đứa em của hắn.

"Thích a ~" LeeHoon vui vẻ đáp. Đôi mắt của bé cong cong, nhìn đặc biệt đáng yêu.

JungKook biết đó là LeeHoon thì khẽ cười, cảm thấy thế giới này có LeeHoon thật là tốt, như vậy HanSung cũng không cô đơn nữa rồi. Cậu nhảy khỏi người TaeHyung, chạy đến bên LeeHoon, khẽ cười với bé, "Anh tên là JungKook, chúng ta làm quen nha." 

Jun Seo đặt LeeHoon xuống để bé có thể chuyện với cậu, bé vừa đặt chân xuông đất liền nắm lấy tay cậu lắc tới lắc lui, dường như rất thích cậu, "Kookie hiong ~ Em là LeeHoon nha, anh gọi em là Hoonie a ~ \(≧▽≦)/"

"Hoonie thật dễ thương a." JungKook nhéo nhéo má bé. 

"Hehe." Bé được cậu khen liền cười ngốc, hiong này thật đẹp, bé thích hiong đẹp o(≧▽≦)o


Hai đứa nhỏ thân với nhau đặc biệt nhanh, chỉ mất một lúc thôi JungKook đã thành công chiếm được hảo cảm của LeeHoon, bé dính cậu giống như keo dán vậy. Hơn nữa bé còn dẫn cậu đi làm quen với những đứa nhỏ khác trong nhà. Tuy rằng chơi rất vui nhưng JungKook chỉ chơi với LeeHoon là chính.

Nói thế nào LeeHoon cũng là con dâu của cậu, thân thiết riêng với bé cũng là bình thường. Chứ bảo cậu một thanh niên không biết bao nhiêu tuổi rồi chơi với một đám nhóc con, đến lúc đó cái mặt già của cậu biết giấu vào đâu.

Đồ đạc không quá nhiều nên không mất bao nhiêu lâu Jun Seo liền thu dọn xong. Những đứa nhỏ khác đặc biệt nghe lời Jun Seo nên hắn không nói gì nhiều với chúng, chỉ nói rằng sẽ don đến chỗ khác tốt hơn thì chúng đặc biệt vui mừng. Bọn họ đi ra đến bên ngoài, Dylan vẫn đứng chờ sẵn ở đó cùng một chiếc xe khác đằng sau. 

TaeHyung và JungKook vẫn như cũ ngồi lên xe đã đi đến đây, Dylan vẫn là người lái, còn Jun Seo cùng các bé khác ngồi xe còn lại. Lúc đầu LeeHoon bám chặt lấy JungKook không buông, đòi ngồi chung với cậu nhưng bị JungKook dỗ ngọt nên mới buồn hiu ngồi cùng anh chị của mình. Thực tình cậu cũng muốn ngồi cùng bé lắm, thế nhưng sắc mặt của chồng cậu nhìn không được tốt cho lắm, cậu quyết định vẫn nên giữ an toàn cho con dâu mình thì hơn.

"Quỷ bám người." Ngồi trên xe, TaeHyung hừ lạnh nói.

"Ngoan, về sau đó là con dâu của chúng ta đó." JungKook xoa đầu TaeHyung dỗ dành anh, hết sức nghiêm túc giải thích cho anh hiểu.

New ở đằng trước nghe cậu nói đến từ con dâu liền kinh hãi đến mức suýt lạc tay lái, nhưng bị ánh mắt của TaeHyung lườm, thành thành thật thật lái xe thật tốt.

"Con dâu ?! Anh với em có con khi nào vậy ?!" TaeHyung nhướng mày.

"Anh muốn thì đi nhận nuôi một đứa đi, rồi để cho ba mẹ nuôi, sau này sẽ là con trai của chúng ta nha. Em thực sự rất thích LeeHoon đó." JungKook làm nũng với anh. 

",,,,Cũng tốt." TaeHyung nghĩ một lát rồi gật đầu. Ý tưởng này của cậu không tệ, hắn vừa có con trai với cậu, lại vừa có thể làm hai vị phụ huynh ở nhà bận rộn với người khác, như vậy hắn có thể độc chiếm cậu rồi.

New lần nữa lạc tay lái. Hắn cảm thấy hắn thực sự không nên lái xe khi đi cùng với cậu chủ cùng cậu chủ nhỏ nữa, nếu không hắn nghi ngờ có một ngày bị hai người này làm cho kinh hãi rồi đâm đầu vào cột điện mất. Hắn thực sự nghĩ hắn nên đi kiểm tra kỹ thuật lái xe của hắn một lần nữa đó.

TaeHyung và JungKook cứ như vậy quyết định về việc nhận nuôi con trai cùng việc có người con dâu đáng yêu. JungKook trong đầu thầm trao đổi với HanSung nói hắn chuẩn bị một thân phận mới đi, đến lúc đó liền đợi cậu và anh đến nhận nuôi nữa là vừa.

Ông bà Kim còn đang ở nhà ân ân ái ái, không biết rằng bản thân sắp có cháu trai, lại thêm luôn cháu dâu. Thời gian tới hai người sẽ đặc biệt bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com