Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 11: Quý

Shin: Thế giới này kết thúc thì mình mở order ficbook nhé. Bạn nào chắc chắn lấy thì hãy nói mình nhé. 

Nếu muốn mở order ficbook ABO lại cũng nhắn mình nha.

-------------------------------------------------

Nhìn chiếc khăn dính máu trong tay, JungKook khẽ cười, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Cậu ném chiếc khăn vào trong không gian cho HanSung làm xét nghiệm, đợi khi có kết quả là tang thi thì cậu có thể chắc chắn nữ chính có phải Lee HaeMi ở thế giới trước hay không. Kiểm tra cũng chỉ là để chứng minh cho suy nghĩ của cậu là đúng, chứ cậu có thể cảm giác được đó chính là nàng ta.

A, đúng rồi, phải nhắn cho ba mẹ Kim trước để cậu có thể đến nơi cất giữ Quý. Nhắn xong tin mới yên tâm trở lại lớp học, bất quá cậu nhìn thời gian trên quang não.........Aaaaaaaaaa, còn ba phút nữa là vào tiết rồi, muộn mất muộn mất muộn mất !!!!!!!!

Lần thứ hai trong ngày, JungKook dồn hết sức lực để chạy đua với thời gian, gắng sức không phá hủy hình tượng học sinh ngoan của mình.

Ta nói, làm học sinh ngoan cũng không dễ chút nào á ( ╥ω╥ )

Tiết học sau là toán học, chỉ có Angus là cầm trên tay sổ ghi chú của JungKook về môn này, hắn đã dành khoảng thời gian ra chơi chỉ để in cùng đọc nó. Tuy rằng chỉ mới đọc qua một chút, không hiểu sao liền cảm thấy đầu óc thông thoáng hơn rất nhiều, nhiều bài tập trước kia hắn nghĩ không ra thì giờ lại không thấy khó đến vậy. 

Angus cũng không biết mình từ lúc nào đã cầm bút lên, hì hục làm bài tập, đến ngay cả thầy giáo gọi hắn lên làm bài hắn cũng không biết. Bạn học bên cạnh thấy vậy liền huých nhẹ tay hắn, nhắc nhở hắn còn bị hắn quay sang lườm cho cái vì làm phiền hắn học tập. 

"Trò Angus, đề nghị trò lên bảng giải bài tập này cho tôi." 

Angus lúc này mới thấy được khuôn mặt khó chịu của thầy giáo, hiểu được vấn đề. Hắn liếc nhìn đề bài trên bảng, nếu là trước đây chắc chắn hắn không giải được, nhưng hiện tại có quyển sổ của JungKook, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng làm. 

Bởi vì Angus giải đúng, giáo viên không biết nói gì hơn ngoài gật đầu để hắn về chỗ, "Lần sau chú ý nghe giảng một chút."

"Vâng."

Hiếm có khi Angus tôn trọng thầy giáo như vậy, bình thường không giải được hắn liền không lên bảng, không thì cũng là công khai nói ông mời người khác lên giải. Hôm nay hắn không những làm đúng, bị nhắc nhở cũng không khó chịu nói lại ông, đứa nhỏ này trưởng thành rồi. 

Thầy giáo có chút tự hào mà nhìn Angus, cảm giác bản thân dạy dỗ được một đứa trẻ ngoan thật sự là hạnh phúc.

Angus đầu đầy khó hiểu đi về chỗ, tiếp tục công cuộc học tập của mình. Nói thực, học hành thật cmn vui mà !!!!!!!

Ban đầu thấy Angus điên cuồng như vậy, mấy bạn học đều kinh hãi, không hiểu sao tự dưng hắn nổi hứng hăng say học tập như vậy. Một bạn học đánh bạo ngồi cạnh nhìn xem hắn học như thế nào, vừa nhìn cuốn sổ kia được vài phút liền bắt đầu chạy vội về lấy sách vở, ngồi cạnh Angus cùng hắn điên cuồng. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu được nguyên do, vội vội vàng vàng lấy bản photo môn ngữ văn của JungKook ra đọc. Sau đó, toàn bộ năm nhất hệ chiến đấu rơi vào trạng thái chiến đấu hừng hực. 

Tuy rằng là tiết tự học, nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng hơi hãi khi nhìn cảnh tượng này. Cô phải xác định mấy lần chính mình không đi nhầm lớp, đây thực sự là lớp của cô đó. Thế nhưng vì cái gì mà bọn nhỏ lại rơi vào trạng thái điên cuồng như vậy, thời gian trước khi sắp đến kì thi cũng không thấy bọn nhỏ thế này a. Chẳng lẽ bị cái gì kích thích hả ?!!! 

William cũng không muốn điên cuồng như vậy đâu. Hắn lúc đầu chỉ nhìn bạn học với ánh mắt lạ kỳ, thầm nghĩ trong lòng bọn họ đang làm quá mà thôi. Thế nhưng hắn ngay sau đó liền tự vả, còn chưa được một phút hắn liền đầu hàng trước cuốn sổ nhỏ bé kia, lao đầu vào học hành. Vậy nên hắn vô cùng hiểu tâm trạng của cô chủ nhiệm hiện tại, hắn cầm một bản photo lên cho cô, để cô trải nghiệm từ từ. Hắn thậm chí còn vỗ vai cô, trao cô ánh mắt cô đọc rồi sẽ hiểu thôi.

Vì thế, cô chủ nhiệm vẻ mặt đầy hoang mang cầm cuốn sổ đi về văn phòng làm việc của mình. Cô chả tìn tưởng lắm mà mở nó đọc, sau đó....điên cuồng học tập.....

------------------------------

Ngày học dài kết thúc, cuối cùng JungKook cũng có thể về nhà, chuẩn bị gặp gỡ cơ giáp của riêng mình.

Thành thực mà nói, ba mẹ Kim khá bất ngờ khi cậu hỏi đến Quý, bởi vì họ chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ sử dụng cơ giáp. Bất ngờ thì bất ngờ, học cũng rất nhanh tiếp nhận chuyện này, trong lòng họ còn có chút mong chờ rằng Quý sẽ nhận cậu làm chủ nhân. Như vậy, chỉ cần cậu đem Quý ra sử dụng thì chứng minh cậu có đủ tư cách đứng bên cạnh con trai của ông, không ai có thể nói gì được cậu.

Cho dù không thể, cậu cũng chỉ cần sự công nhận của NamJoon cùng Kim gia, thì cậu không mạnh mẽ thì vẫn đủ tư cách đứng bên cạnh NamJoon.

Ba mẹ Kim đích thân đến đón JungKook, vừa nhìn thấy họ cậu liền không khỏi vui vẻ, chạy đến ôm chầm lấy họ. Mẹ Kim dịu dàng xoa đầu JungKook rồi cầm tay cậu cùng đi vào trong xe. Việc này tuy rằng mỗi ngày họ đều làm với cậu, luôn đối với cậu dịu dàng như vậy nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, cậu hiểu họ đang biểu hiện sự yêu quý của họ dành cho cậu, để mọi người biết rõ cậu đã được họ chấp nhận làm con dâu của họ.

Sự bảo hộ như vậy, JungKook thực sự cảm động, thái độ đối với ba mẹ Kim cũng nhu thuận hơn. Họ bảo hộ cậu thì cậu cũng bảo hộ lại họ, hiếu thuận với họ.

Nơi cất giữ Quý là nhà kho của Kim gia. Nói là kho, nhưng không phải là một nhà khỏ nhỏ đằng sau nhà như bình thường, mà là một khu lưu trữ riêng cách biệt thư Kim gia tầm 5km.

JungKook đứng trước khu lưu trữ trước mắt, thầm cảm thán trog lòng, quả nhiên nhà chồng mình là thổ hào. Nhà kho mà còn to như khu huấn luyện quân sự thế này, nói là nhà kho cậu còn không tin đâu.

"Đây là khu huấn luyện quân sự riêng của KIm gia." Ba Kim biết cậu đang nghĩ gì liền giải thích cho cậu.

JungKook ồ một tiếng, cậu biết Kim gia có nền móng trong quân đội rất sâu nhưng chưa từng nghĩ đến việc có hẳn khu huấn luyện riêng của gia tộc. Nếu như vậy thì người nào của Kim gia cũng sẽ vào đây huấn luyện đi, dù sao một gia tộc quân đội như vậy sẽ không để con cháu mình là kẻ yếu đuối.

Quả nhiên, khi vào bên trong, cậu thấy William đang ở trong đám người luyện tập, cả Connor cũng ở đó. Có vẻ như đang chia đội ra để đấu với nhau, không dùng cơ giáp cũng không dùng vũ khí, đơn thuần là đối kháng, hình thức này sẽ nâng cáo kỹ năng cận chiến của mỗi người.

JungKook thích nhất là thể loại chiến đấu này, vậy nên không ngần ngại mà đi đến chỗ họ, chờ đợi tham chiến. Ba mẹ Kim chỉ đứng xa nhìn cậu, một khoảnh khắc trước ba Kim đã muốn ngăn cậu lại nhưng rồi cái tư thế hiên ngang, tràn ngập tự tin kia lại khiến ông nuốt lời ngăn cản vào trong.

Có lẽ, JungKook không hề yếu đuối như ông bà nghĩ.

"Anh đến rồi." William để ý cậu đi đến, liền chào hỏi.

"Người mạnh nhất ở đây là ai ?!" JungKook ghé người vào gần William hỏi. Cậu chỉ hứng thú với kẻ mạnh, càng mạnh thì càng tăng thêm khao khát chiến thắng của cậu. 

JungKook là một người hiếu thắng, cậu biết. Cậu luôn muốn chiến đấu với những kẻ mạnh nhất, như vậy thì càng vui vẻ. Cậu ghét nhất là chiến thắng quá dễ dàng. Cậu thích khiêu chiến giới hạn của bản thân, để xem chính mình bị tụt lùi hay tiến lên. Nhớ trước kia chính mình trong lúc huấn luyện bị đánh cho bầm dập, nhưng cậu không kêu một tiếng nào, chỉ lẳng lặng quan sát tất cả các chiêu thức người kia dùng để đánh cậu, cuối cùng cậu đánh bật lại hắn, bắt hắn cùi đầu trước mình.

"Người đang chiến đấu kia, áo đen." William chỉ vào người đang chiến đấu trên sản kia.

Hắn vừa dứt lời, người chiến đấu với người kia đã bị ném bay xuống dưới, khó nhọc mà đứng dậy. Luật lệ chiến đấu rất đơn giản không được phép đánh trọng thương, chỉ cần làm đối thủ rời khỏi sàn thi đấu là được. Hiển nhiên, người đứng trên đài lúc này là người chiến thắng.

Thú vị thật. JungKook lách người trách đám đông đằng trước rồi nhảy lên sàn thi đấu. 

"Đánh một ván đi." Cậu hất cằm về phía người kia.

Nam nhân nhíu mày nhìn cậu, hắn lúc tìm trong trí nhớ xem cậu là ai nhưng hiển nhiên không có, vậy nên cậu là người mới, chưa từng xuất hiện ở đây. Hắn nhìn đến đồng phục cậu đang mặc trên người, là học viên của Học viện quân sự Vante. Thái độ khi cậu tuyên chiến với hắn khiến hắn cực kỳ không thoải mái, nhưng nhìn đến tay chân mảnh khảnh cùng bộ dáng non nớt yếu đuối của cậu, hắn không muốn ra tay.

Hắn không phải người thích bắt nạt trẻ con.

"Bạn nhỏ, chỗ này không phải nơi vui đùa. Đừng quậy, về nhà đi." 

"Anh cho rằng tôi không đủ năng lực đánh với anh ?!" JungKook nhíu mày, cậu hơi khó chịu rồi đấy.

"Nhóc nên về nhà đi." Người kia hiển nhiên chỉ cho rằng cậu là một đứa trẻ đang giận dỗi, hoàn toàn không để ý đến thái độ khó chịu của cậu.

Ánh mắt JungKook lạnh đi, cậu ghét nhất là bị xem thường. Người này, vậy mà dám không để cậu vào mắt. Được lắm, cậu muốn người này khuất phục trước cậu.

Người kia thấy cậu cúi đầu trầm mặc liền cho rằng cậu khóc, hắn có chút khó xử. Chẳng lẽ vừa nãy hắn nói vậy động vào lòng tự trọng của cậu nên khiến cậu khóc hả. Thôi, trẻ con nên dễ khóc, hắn nên đi an ủi chút ha. Thế nhưng, hắn vừa đi được vài bước liền cảm nhận được một cỗ sát khí, theo bản năng giơ tay lên ngang đầu. 

Thiếu niên khi nãy còn đứng ở đằng xa kia hiện tại đang ở trước mặt hắn, mà chân cậu thì đang bị chặn bởi tay của hắn. Hắn nhận ra, cỗ sát khí vừa nãy là từ người thiếu niên phát ra.

Lần nữa đỡ một đòn của cậu, liên tiếp như vậy, thiếu niên ra đòn không ngừng nghỉ. Cậu giống như không biết mệt, hăng say chiến đấu, hắn cũng có chút không theo kịp tốc độ này của cậu. Thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ vẻ yếu đuối nhưng lực tấn công rất mạnh, mỗi chiêu của cậu đều nhằm vào chỗ khó thấy nhưng cũng là chỗ đau nhất. 

Lúc này, hắn mới nhận ra, thiếu niên thực sự rất mạnh. 

Cuộc chiến bắt đầu nghiêm túc hơn, nam nhân không chỉ đỡ đòn nữa mà bắt đầu tấn công. Hai người gần như ngang tài ngang sức. Nam nhân càng đánh càng hăng, bởi vì rất lâu rồi mới có người có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, cũng cho hắn áp lực nhiều vậy. Tất nhiên là sau khi người nào đó rời khỏi đây.

Cuối cùng sau nửa giờ hai người liền tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, thế nhưng vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt đối phương liền khẽ cười. Hai người cùng đứng thằng dậy, đi về phía đối phương bắt tay.

"Justin Kim."

"Anthony Patrick." 

"Hửm ?! Angus là em trai anh ?!" JungKook hơi nhướng mày hỏi nam nhân.

"Ừm, cậu biết em trai tôi ?!" 

"Tôi là người đánh gãy tay em trai anh." JungKook khẽ cười nói.

"Nó đáng đánh." Anthony không phải người bao che khuyết điểm, em trai hắn thực sự rất đáng đánh. Thằng nhỏ này phải có người đánh nó một trận thì mới ngoan hơn được.

JungKook nghe vậy liền cười lớn, thêm được một đối thủ cũng thêm được một người bạn. Cậu rất thích điều này. Cùng Anthony trao đổi số liên lạc xong, hẹn hắn hôm nào đó tái chiến mới đi đến chỗ ba mẹ Kim làm việc chính. Anthony rất sảng khoái đồng ý lời hẹn của cậu, lâu lắm hắn mới tìm được đối thủ ngang tầm như thế này. Hơn nữa nhóc con này rất đáng yêu, đáng yêu hơn thằng em trai của hắn nhiều. 

Không được, hắn phải nhắn với Orson mới được. Chuyện vui như vậy phải báo cho hắn biết, Anthony cũng muốn Orson làm quen với nhóc đáng yêu này.

"Ông xã, ông xã. Nói anh nghe nè, hôm nay em gặp được một nhóc con đáng yêu lắm đó."

JungKook không hề hay biết, chính mình gặp được anh dâu của mình rồi.

----------------------------------------

Nhìn thấy Quý lần đầu tiên JungKook đã nghĩ, đây thực sự là một cơ giáp xinh đẹp. Quý không giống những cơ giáp khác, hình dạng của nó là một chú sói trắng, mắt màu xanh lam. Hình dạng của nó giống thật đến nỗi, JungKook suýt tưởng nó là sói Kim gia nuôi chứ chẳng phải cơ giáp. Nếu như không nhìn thấy ở giữa trán Quý có dấu ấn hình hoa nguyệt quý thì cậu cũng chẳng thể nào tin được đây là cơ giáp.

Cảm giác thứ hai chính là thân thuộc, giống như nó được sinh ra để dành cho cậu vậy, chỉ có cậu mới sử dụng được nó. Không chỉ riêng JungKook, những người ở đây đều cảm thấy vậy. bản đầu bọn họ nghe lời đồn nói cậu là phế vật, vì vậy rất không tình nguyện khi Kim gia chủ đồng ý cho cậu dùng Quý.

Thế nhưng khoảng khắc cậu và Quý đứng cạnh nhau, bọn họ liền nghĩ chẳng ai có thể hợp với Quý hơn cậu cả. Quý chính là cơ giáp sinh ra vì cậu.

JungKook đưa tay chạm vào đóa hoa nguyện quý trên trán Quý, theo bản năng được tinh thần lực vào. Đóa hoa đột nhiên phát sáng, đối mắt Quý cũng dần trở nên có hồn hơn, nó bắt đầu cử động thân thể, nằm phục xuống chân cậu.

"Bái kiến chủ nhân."

Mắt JungKook toát lên ý cười, cậu cúi người xuống xoa đầu nó, rất mượt, cảm giác như lông thật vậy. JungKook rất thích động vật, mấy thú nhỏ đáng yêu cậu cũng muốn nuôi nhưng cậu càng thích nuôi những động vật có tính hung dữ hơn. Bởi vì cậu muốn thuần phục sự hoang dã của nó.

Càng là động vật máu lạnh thì một khi đã khuất phục ai đó, nó chỉ trung thành với một mình người này. 

Quý là cơ giáp cao cấp, có thể tùy ý thay đổi hình dạng của mình, JungKook hiện tại đã là chủ nhân của nó, vậy nó không ngần ngại mở chương trình điều khiển của mình cho cậu. Như vậy cậu có thể lựa chọn hình dạng phù hợp mà cậu muốn nó biến thành khi cùng cậu ra ngoài.

JungKook đối với hành động này của nó rất tán thưởng, gãi cằm nó một chút xem như khen thưởng. Sau đó cậu ấn chọn hình dạng giống chó Pomeranian Teacup, bộ dáng hung dữ có rồi thì hiện tại dùng bộ dạng đáng yêu đi.

Quý thực ra có chút hoảng hốt khi thấy chủ nhân chọn cho mình bộ dáng nhỏ bé kia. Nhưng mà ý chủ nhân đã quyết, nó chỉ có thể tuân theo, ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn chủ nhân rồi biến thành chó nhỏ. 

Cứ như vậy chú sói trắng đầy nguy hiểm bỗng chốc biến thành chó nhỏ đáng yêu. JungKook cười cười, ôm Quý lên xoa xoa an ủi, bạn nhỏ nào đó còn đang dùng ánh mắt vô cùng vô cùng tội nghiệp nhìn cậu, cậu không thể không làm. Ừm, đáng yêu lắm. Đáng yêu như vậy nhưng đến lúc cần liền biến về bộ dạng hung dữ, hiểu quả gây sốc đến max điểm luôn.

Về nhà thôi nào, bạn nhỏ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com