Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 14: Zane và Zac

Shin: Vào được watt mà mừng gớt nước mắt à ( ╥ω╥ )

------------------------------

JungKook khẽ cựa quậy thức dậy, bên cạnh sớm đã trống không. Sờ sờ đệm còn hơi ấm, hẳn là anh mới rời đi được một lúc thôi. JungKook có chút giận dỗi, may mắn anh không ở đây, nếu không cậu nhất định sẽ đạp cho anh một cú. Bực bội xoa xoa cái cằm đau nhức của mình, thầm mắng sức kéo dài của người kia cũng thật kinh khủng, hại cậu mất nhiều thời gian mới làm thứ kia tước vũ khí đầu hàng.

[Giờ cha đã là vợ người ta ~

Quần áo từng cái bay ra ~

Giường rung lắc thanh âm hòa ca ~

La la lá la la là la ~~~]

JungKook chống người đứng dậy, trong lòng đang chửi mắng người nào đó thì thanh âm HanSung chợt vang lên trong đầu, kèm theo điệu nhạc hết sức là......Hại cậu xém chút nữa trượt tay té nhào xuống đất. May là phản ứng kịp không thì răng môi gặp đất mẹ rồi.

[Im miệng.] Bực bội mắng HanSung một tiếng.

[Việc kiểm tra máu nữ chính thế nào rồi ?!]

[Cha nghĩ quả nhiên là đúng, nàng ta thực sự là Lee HaeMi ở thế giới trước.]

[Ta nghĩ không chỉ ở thế giới trước đâu, mà có lẽ chính là người từ thế giới đầu tiên. Ta nghi ngờ nữ chính mỗi thế giới chỉ là một phần của Lee HaeMi mà thôi. Không phải trước đó nói rằng các thế giới vì nàng ta mà sinh ra sao ?! Nàng ta ở mỗi thế giới đạt được những gì mình muốn, thế nhưng yếu tố ngoại lai như ta lại xuất hiện, phá hỏng hết thảy của nàng. Nếu nói nàng ta không hận chết ta, không đuổi theo truy sát ta, ta tuyệt đối không tin.]

[Cha nghĩ nàng ta có ký ức của các thế giới trước không ?!] HanSung gật gù, cảm thấy lời của JungKook nói khá hợp lý.

[Đoán chừng là có, chỉ là nàng ta hiện tại ngụy trang khá tốt đó. Vậy mà có thể nhìn thấy ta mà mặt không biến sắc.] JungKook khẽ liếm môi thích thú nói.

[Tiếp theo người định làm gì ?!] 

[Chẳng làm gì cả. Lee HaeMi đến đây từ sớm rồi đi, cha mẹ Jeon chỉ sợ là sớm bị nàng ta tẩy não khiến cho quên đi đứa con trai ruột rồi. Ta tính thông qua Orson để ta bí mật gặp hai người họ, xem chữa trị cho họ được không. Trước tiên vẫn nên giúp con gái của Giáo sư Cooper trước đã, đứa nhỏ này thực ra khá hợp với Zane á. Ta tính cho hai đứa nó làm quen.]

[Cha chuyển sang làm bà mai rồi ?!] HanSung bó tay đỡ trán, mà quên, hắn trong khi làm hệ thống thì không có trán mà đỡ...

[Thì cứ ghép xem thế nào, không được thì coi như chúng cũng có bạn.]

Đúng lúc này cửa phòng đẩy ra, người tiến vào là Zane. Nhóc thận trọng mở cửa, tiến đến gần bên giường, nhìn thấy cậu đang trần như nhộng liền cúi đầu xuống không nhìn. JungKook cười hì hì, nhóc con này đáng yêu quá, cũng biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. JungKook lấy ra một bộ quần áo trong tủ mặc vào, bởi vì NamJoon sớm chuẩn bị đồ cho cậu nên cậu mặc rất nhanh. Sau đó lên tiếng hỏi chuyện nhóc con kia.

"Tìm ta có chuyện gì ?!"

"Bé con kia tỉnh rồi." Zane đáp.

"Vậy cùng ta đi thăm nó đi." JungKook vừa nghe nói đứa bé kia tỉnh lại thì lập tức muốn đến thăm.

Zane không nói gì cả, chỉ đi theo sau cậu như cái đuôi nhỏ. Đoạn đường từ phòng cậu đến phòng trị liệu mọi người đều nhìn thấy, ai cũng phì cười vì vẻ nghiêm túc đến đáng yêu của Zane. Họ đều biết hai đứa trẻ này trải qua những gì, đối với biểu hiện của Zane bọn họ vừa đáng yêu lại vừa thấy đau lòng. Đứa nhỏ này cũng vì hoàn cảnh sống mà bị buộc phải trưởng thành, từng giây từng phút giành giật sự sống, ai lại không thương cho được.

Kỳ thực thời điểm Zane được JungKook cứu là buổi sáng, vậy nên nhóc coi như đã ở trên phi thuyền được một ngày rồi, còn JungKook thì ngủ nguyên một ngày. JungKook cảm thấy bản thận đặc biệt lười biếng, nhưng biết sao được, cậu chính là được sủng đến lười biếng a. Mà cậu cảm thấy hơi đói rồi đó....

Quả nhiên, đang đi thì bụng JungKook vang lên một tiếng ùng ục nhỏ.

JungKook dừng chân lại, rất tự nhiên mà lấy từ trong không gian ra một chiếc bánh ngọt. Còn quay lại hỏi Zane có muốn ăn không. Đói là chuyện rất tự nhiên, không có gì phải xấu hổ hết. Dã mặt của cậu cũng dày mấy ngàn năm rồi, còn có thể dày hơn nữa sao. 

Zane nhìn người đi trước mình đang vô tư ăn đến quên trời quên đất, không tưởng tượng ra được người này cùng cái người vô cùng mạnh, vô cùng uy vũ đã cứu mình hôm qua là một người. Nói chung nhóc không nghĩ ra, vậy dứt khoát không nghĩ nữa, đau đầu quá.

JungKook vừa bước vào phòng lập tức có ánh mắt đầy đề phòng cùng sợ hãi bắt lên người, cậu biết là từ phía đứa bé kia mà ra. Không nói bất kỳ lời nào, chỉ hơi tiến đến gần nó, giữ khoảng cách nhất định rồi vươn tay chìa miếng bánh ngọt cho nó, ý hỏi nó muốn ăn không. Đứa bé cảm thấy an toàn, hơi hướng tay về phía miếng bánh ngọt hấp dẫn mình.

Tay đứa bé ngắn, với cũng không thể tới chỗ bánh ngọt được, JungKook dứt khoát tiến thêm hai bước đặt bánh vào tay nó, rồi lại lùi lại chỗ cũ. JungKook biết rõ cần làm gì để đứa bé này không đề phòng mình nữa, trước hết vẫn là cho nó cảm giác an toàn. Cậu phất tay với Zane, nhóc con vậy mà hiểu ý cậu liền kéo ghế đến để đằng sau cho cậu ngồi, chính mình cũng kéo ghế khác ngồi cạnh cậu.

Thế nhưng nhóc thấy đứa bé kia đưa ánh mắt nhìn mình chăm chăm, mang theo vài tai cầu khẩn, giống như cún con lạc chủ vậy. Thân thể nhóc hơi động, né ánh mắt của đứa bé, nhưng nó vẫn cứ một mình nhìn cậu. Zane thở dài, đứng dậy kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường đứa bé kia. Thấy nhóc rốt cuộc đến ngồi gần mình, đứa bé môi hơi mím lại, ánh mắt có chút vui mừng.

JungKook nhìn hỗ động giữa hai đứa nhỏ, hình như có gì đó sai sai à nha...

Kệ đi, vẫn là hỏi thăm đứa bé kia đã rồi tính. Dù sao bọn nó còn nhỏ, hẳn là đứa bé thấy Zane tầm tuổi nó nên dễ thân thiết hơn. Sau này có thêm con gái giáo sư Coppper nữa, để ba đứa chơi với nhau cũng tốt. Chúng đều có chướng ngại với người lạ, trải qua quá khứ không tốt đẹp, kết thân với nhau sẽ thuận lợi hơn là với những đứa trẻ bình thường.

"Còn nhớ mình tên là gì không ?!" JungKook hỏi đứa bé kia.

Đứa bé kia nhìn Zane trước, thấy nhóc gật đầu thì mới quay lại nhìn cậu đáp, "Zac ạ." 

"Zane với Zac sao ?! Tên hai đứa cũng xứng ghê." JungKook khẽ cười, dịu dàng nhìn Zac, "Còn muốn ăn bánh ngọt nữa không ?!"

Đúng là trẻ con mà, rất thích mấy thứ đồ này. Tất nhiên cậu cũng thích, nhưng cậu không phải trẻ con đâu nha. 

Zac hơi kinh ngạc một chút khi thấy cậu hỏi vậy, bánh ngọt thực sự rất ngon, bé không để ý mà ăn hết nhanh như vậy. Bé có chút chần chừ nhìn JungKook, mấp máy môi hỏi lại cậu, "Thực sự có thể ăn thêm ạ ?!"

"Muốn ăn gì thì cứ bảo mọi người ở đây mang đến cho, thế nhưng không được ăn quá nhiều." 

Zac vừa nghe cậu nói có thể ăn gì cũng được liền vui mừng, nhưng khi cậu nói không thể ăn nhiều liền không vui nữa. Quả nhiên, nhóc là đứa trẻ không được yêu thương. Trước kia ba mẹ bé cũng nói vậy, không cho bé ăn nhiều, thỉnh thoảng còn bỏ đói bé. Lần duy nhất bé được ăn nhiều nhất từ khi sinh ra chính là ngày ba mẹ bé lừa bán bé đi. Ở khu sáu kia, gã mập cũng nói muốn cho bé làm đồ ăn, cuối cùng nhốt bé lại đánh bé. 

Bé không hiểu những điều gã mập kia làm với mình, thế nhưng nó rất đau, rất đáng sợ. Bé không muốn trải qua việc đó lần nữa, bé cũng không muốn bị bỏ rơi nữa. Rất nhanh nước mắt bé chảy xuống gương mặt gầy gò kia.

"Em...hức...sẽ ngoan mà. Em không ăn nhiều đâu, anh đừng bỏ rơi em.....hức..." Zac khóc nức lên.

JungKook vừa thấy bé khóc liền hoảng lên, ngay cả Zane cũng cuống cuống chạy đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé. Cậu đi đến ôm lấy bé, dùng tinh thần lực của mình vỗ về bé, làm bé cảm thấy an tâm hơn. Tinh thần lực của cậu xâm nhập vào trong đầu bé, làm êm dịu tinh thần đang kích động kia. Dần dần, bé thiếp đi trong lòng cậu.

Zane trong tay còn cầm khăn giấy, nhìn cậu đỡ Zac ngủ say nằm xuống giường, đắp chăn cho bé. JungKook quay lại nhìn Zane đằng sau, đi đến xoa đầu nhóc, nói với nhóc hãy ở đây cho đến khi Zac tỉnh lại, đồ ăn thì sẽ có người đem đến cho hai bé ăn. JungKook còn dặn Zane nói với Zac cậu nói muốn ăn bao nhiêu thì ăn, thế nhưng ăn quá nhiều sẽ đau bụng, thấy nó liền ngừng lại, không thể ăn thêm.

Cậu còn nhấn mạnh rằng phải dặn Zac nếu biết đã no rồi vẫn cố ăn thêm làm bệnh nặng hơn thì bé sẽ không được ăn bánh ngọt nữa. JungKook biết làm vậy sẽ khiến Zac sợ nhưng nếu không đoán chừng bé thực sự sẽ ăn đến no căng, no đến đổ bệnh luôn. Dạ dày Zac không tốt, không thể ăn quá nhiều, sẽ bị đau dạ dày. Vậy nên cậu chỉ còn cách dọa bé trước.

Zane gật đầu, biểu thị nhóc đã biết. Zane thực ra khá thích Zac, tuy rằng nhóc con có chút dính người nhưng đặc biệt ngoan ngoãn, nhóc nói gì bé cũng nghe. Buổi tối qua nhóc đến thăm bé, lúc đó bé còn đang ngủ, nhóc vừa định đi thì bé liền tỉnh lại. Mới mở mắt nhìn thấy nhóc, cánh tay nhỏ của bé đã níu chặt lấy áo nhóc, nhất định không cho nhóc rời đi. Zane muốn đi gọi người đến xem bé, nhưng lại không nỡ gỡ tay bé ra, nhìn ánh mắt đáng thương bé nhìn mình, nhóc thực sự có chút không biết làm sao.

Cuối cùng nhóc phải đợi đến khi Zac lần nữa ngủ say mới có thể gọi người đến kiểm tra cho bé được. Lần nữa tỉnh lại, quả nhiên Zac không để cho nhóc rời đi nữa. Nhất quyết nhìn chăm chăm nhóc, ăn cũng nhìn, uống nước cùng nhìn, mọi người hỏi chuyện bé cũng nhìn nhóc trước mới đáp lời. Bé giống như muốn từ người nhóc xác định nhóc có quen với những người này mới buông lỏng cảnh giác với họ. Chính vì vậy, mọi người trong đây đều biết nhóc Zane nhìn có vẻ trường thành nhưng thực ra vẫn là trẻ con, vẫn sẽ bối rối khi phải chăm sóc bé con nhỏ tuổi hơn mình.

Bọn họ thực sự thích nhìn cảnh hai đứa bé ở bên nhau, tuy rằng an tĩnh nhưng đặc biết khiến người ta thấy đáng yêu, cũng thấy an tâm hơn. Nói thế nào thì hai đứa nhỏ này đều là hai đứa nhỏ đáng thương.

--------------------------------------

JungKook không trở về phòng nghỉ mà đi đến phòng họp trên phi hành khí, nơi NamJoon cùng một số binh lính đang ở đó. Thấy cậu đến binh lính định cúi chào nhưng JungKook lại phất tay ý nói không cần, cậu biết NamJoon cùng bọn họ đang bàn chuyện gì đó quan trọng. Cậu quyết định ngồi một bên chờ bọn họ nghị sự xong.

NamJoon sớm phát hiện cậu đến, quay lại nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nghị sự với binh lính. JungKook chống cằm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, đúng là soái chết người. Sau đó cậu bị cục bông xù xù ở trong ngực anh hấp dẫn ánh mắt, sao cậu lại thấy cái nó quen quen thế nào ý nhìn.

JungKook còn đang vắt óc nghĩ xem nó là cái gì thì cục bông đã chuyển động nhảy cao một cao bay đến chỗ cậu. Bấy giờ JungKook mới phát hiện ra nó là cơ giáp của cậu. Thực xin lỗi, cậu thực sự đã quên mất tiêu bản thân có cơ giáp của riêng mình.

Quý há miệng liếm liếm ngón tay cậu, ư ử kêu như trách cậu quên mất nó. Nó rất đáng thương, mau mau tới dỗ nó.

".......Tao nhớ không nhầm bản thể thực của mày là sói đó." Cậu có chút cạn lời với nó.

Tui mặc kệ, tui hiện tại là chó nhỏ, có quyền làm nũng, Quý tiếp tục tỏ ra đáng thương.

"Nè, cho mi, dùng an ủi tâm hồn tổn thương của mày á." JungKook lấy từ trong không gian ra miếng xúc xích đưa cho Quý ăn.

"......" Cậu có nhầm không ?!!! Tôi là máy móc, ăn đồ ăn sống kiểu gì hả ?!!!! (╯°益°)╯彡┻━┻

JungKook chớp chớp mắt, ngẫm một chút rồi lấy tinh hạch tang thi cậu thu thập được ở thế giới thế hai ra cho nó. Không ăn được đồ thực vậy hẳn cái này sẽ hấp thụ được đi. 

Quả nhiên, cậu vừa lấy tinh hạch ra Quý liền hưng phấn ôm lấy, tiến hành hấp thụ năng lực trong đó. Thế nhưng việc cậu lấy tinh hạch ra còn khiến cho những binh lính ở đây đồng loạt khiếp sợ nhìn cậu. Thứ gọi là tinh hạch tất nhiên bọn họ đều biết nó là gì, nhưng mà đó là thứ cực kỳ quý hiếm, đặc biệt quý hiếm. Ngay cả như Kim gia cũng chỉ sở hữu ba viên tinh hạch, còn là thứ đồ tích lũy, giữ gìn qua nhiều đời. Đám dân thường như binh lính bọn họ thì càng không cần kể đến, từ khi sinh ra chỉ có thể thấy qua sách vở.

NamJoon sầm mặt lại, nhanh chóng đuổi hết người ra khỏi phòng, đi đến chỗ cậu nhìn cậu chằm chằm.  JungKook bình thản nhìn anh, không hề nói tiếng nói, chờ đợi anh lên tiếng trước.

"Phải cẩn thận." Mãi một lúc sau NamJoon mới lên tiếng, giọng vẫn ôn nhu như bình thường, không có chút khác biệt nào. Anh không nỡ mắng cậu.

"Em biết. Hơn nữa, bọn họ đánh không lại em." JungKook cười nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh.

NamJoon ngồi xuống bên cạnh cậu, bế cậu ngồi lên chân mình, anh biết nếu cậu đã thu phục được Quý thì chứng minh cậu đủ năng lực bảo vệ chính mình. Thế nhưng không thể giải trừ lo lắng của anh dành cho cậu. Nói thế nào thì cậu cũng là vật nhỏ của riêng anh, anh muốn bảo bộ cậu dưới đôi cánh của mình.

JungKook cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi xuống mắt, chiếc mũi cao thẳng rồi cuối cùng là đôi môi dày của anh. Nhẹ nhàng mà say đắm, chậm rãi mà sâu lắng, chậm rãi làm tăng nhiệt độ của hai người cùng căn phòng lên. Khó khăn lắm NamJoon mới dứt khỏi nụ hôn mê hồn của cậu được, nó như muốn câu lấy linh hồn anh vậy. JungKook là một người quá đỗi quyến rũ, cậu có thể dễ dàng mê hoặc người khác, khiến người ta thương cậu, yêu cậu, say đắm cậu. 

Anh biết rõ cậu chẳng phải là bé thỏ yếu đuối, mong mảnh cần anh bảo vệ. Ngược lại, cậu vô cùng mạnh mẽ, đủ năng lực đánh sát cánh bên anh. Cho dù là vậy, dáng vẻ mạnh mẽ cường đại kia của cậu cũng làm anh bị thu hút. Dáng vẻ ấy còn hấp dẫn anh hơn dáng vẻ ngoan hiền của cậu. 

NamJoon cảm thấy mình dính lời nguyền, lời nguyền say đắm JungKook.

Lần nữa Quý bị bỏ sang một bên, NamJoon vứt nó ra khỏi lòng cậu, bế cậu hướng về phòng ngủ đi tới. Binh lính đứng bên ngoài thấy cửa mở cho rằng họ đã có thể vào lại rồi, nào biết trước mắt họ chính là cảnh tưởng Thiếu tướng đang bế tiểu thiếu gia đi ra chứ. Nhìn mặt Thiếu tướng khong hề có biểu cảm gì, nhưng bước chân có chút vội vã làm một đám bọn họ không muốn nghĩ xấu cũng không được.

Thiếu tướng, tiểu thiếu gia còn nhỏ lắm, chưa có trưởng thành đâu, ngài không thể ra xuống ta nhưu thế được. Còn nữa, tiểu thiếu gia cậu có thể tỏ ra sợ hãi chút có được không, cậu cười đến ngọt như mật thế kia là như thế nào hả ?!!! Rốt cuộc cậu có ý thức được mình đang bị nguy hiểm hay không hả ?!!

Thôi, bọn họ lực bất tòng tâm. Bọn họ chỉ là con kiến nhỏ bé, không thể làm gì cả.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com