P6 - Chap 15: Wellcome to hell
Một tiếng trôi qua, NamJoon quân phục chỉnh tề đến phòng họp tiếp tục cùng binh lính xử lý công vụ. Ánh mắt của binh lính nhìn anh lúc này thực sự là giống một kẻ biến thái, thế nhưng anh xin thể với trời là anh chưa làm cái gì hết có được không ?!!!!!!!!!
Vật nhỏ chưa trưởng thành, tuy rằng cậu rất quyến rũ nhưng anh không nỡ xuống tay cho được. Muốn chờ cậu đủ tuổi trưởng thành phải đợi thêm ba năm nữa, khi đó cậu mười tám tuổi anh mới có thể chính thức ăn cậu sạch sẽ. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng tay với miệng, nếu không thì đùi của cậu. Anh thực ra rất khổ tâm đó !!!!!
Thử nghĩ mà xem, vợ mình nằm cạnh mà không thể làm gì, có khó chịu hay không a !!!!!!!
Hơn nữa vừa nãy làm vật nhỏ tức giận, bị đạp cho một cái, trái tim Thiếu tướng muốn tan nát a ~
JungKook nếu như biết được suy nghĩ này của NamJoon, chỉ cười lạnh một tiếng. Đùi cậu sớm bị ma sát cho đỏ bừng, cọ nữa liền cọ ra máu luôn rồi. Còn muốn nữa, cửa cũng không có đâu !!!
Cậu đạp anh có một cái thôi, lực cũng nhẹ, tổn với thương gì ở đây hả ?! ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
JungKook không có gì làm liền chui vào không gian nghịch đống đồ vũ khí của mình, cậu vác theo Quý vào nữa để xem cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Cậu không đến chỗ của Zac vì biết hiện tại chỉ có Zane nói chuyện được với bé, đợi khi về đến Kim gia rồi mới tiếp xúc lại với bé.
Loay hoay một hồi tìm hiểu, JungKook đã nắm rõ cơ chế hoạt động của Quý, thậm chí cậu còn có một số ý tưởng nâng cấp một số chương trình nhỏ trong đó. Tất nhiên không thể thực hiện ngay mà phải thử nghiệm trước. Cuộc chiến với nữ chính còn rất lâu dài, cậu sẽ không giải quyết nàng ta ngay lập tức. Bởi vì hiện tại nữ chính cũng có sự giúp đỡ của hệ thống của riêng mình, cậu chỉ có thể từng bước cướp lấy bàn tay vàng của nàng ta. Như vậy sẽ làm giảm khả năng trở mình của nàng ta, dù nàng ta vẫn có nam chính thì cũng không thể làm gì được cậu.
Thời gian trong không gian khác với thời gian ở bên ngoài, nên khi cậu từ không gian bước ra cũng vừa lúc NamJoon quay lại. Anh đến báo với cậu đã về đến Kim gia, JungKook gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đi theo anh chuẩn bị xuống phi hành khí. Zane dắt theo Zac đi theo sau cậu, NamJoon tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh nhìn nhóc nhưng đối xử với nhóc nhẹ nhàng hơn nhiều. Thực ra anh cũng rất thích trẻ con mà, chỉ là không thích việc Zane quá mức bám cậu mà thôi, chứ nhóc con này cũng là một mầm mống tốt để dạy.
Quả nhiên, không đâu bằng nhà mình, JungKook về đến Kim gia liền thấy thư thái hẳn, chạy một mạch đến ôm lấy mẹ Kim. Mẹ Kim bật cười vì cái tính trẻ con này của cậu, kiểm tra trên dưới một hồi xác nhận cậu không bị thương mới yên lòng. Bà nắm tay cậu cùng đi vào trong nhà, bởi vì gần giờ cơm tối nên đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, tất cả đều là món cậu thích, chỉ chờ cậu về ăn.
Bà cũng biết việc cậu mang theo hai đứa bé về, sớm đã dặn người chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó nữa. Bà rất thích trẻ con, JungKook tuy là con dâu bà nhưng vẫn còn nhỏ, không thể sinh cháu cho bà được nên khi nhìn biết cậu dẫn về hai đứa bé liền đặc biệt vui mừng. Bà nhìn thấy Zac đáng yêu không tả nổi, nhịn không được ôm hôn bé một trận, Zac tuy rằng sợ người lạ chạm vào mình nhưng không hề từ chối mẹ Kim. Bởi vì bé biết bà thực sự thích mình, hơn nữa hơi ấm của mẹ tỏa ra thì bà khiến bé luyến tiếc.
JungKook lại gần xoa đầu bé, cậu bế bé lên, Zac vốn tưởng cậu định bế mình nên hơi chần chừ vươn tay ôm lấy cổ cậu. Bé nào ngờ được cậu bế bé lên đặt bé vào trong lòng NamJoon, anh lập tức cứng nhắc ôm lấy bé, Zac cả người cũng cứng lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Zac có hơi sợ NamJoon, bởi bé chưa thấy anh cười bao giờ. Nhưng ít nhất bé biết được anh không phải người xấu, nhưng mà....bé sợ (。T ω T。)
NamJoon hơi đưa tay lên vỗ đầu Zac, miệng hơi nhếch lên một chút, thoạt nhìn anh nhu hòa hơn rất nhiều, Zac cũng không sợ anh như ban đầu nữa, chậm chạm nắm lấy áo anh, dịch dịch tìm vị trí thoải mái nhất. Mẹ Kim nhìn vậy liền giơ ngón cái lên cho NamJoon một like, luyện tập trước cũng tốt, đợi đến khi có con sẽ không lóng ngóng nữa.
Đồ ăn được chuẩn bị vô cùng phong phú, đều phù hợp với tất cả mọi người. JungKook dễ nuôi nên không quan trọng là món gì, chỉ cần ngon là cậu đều có thể ăn. Theo lẽ thường, JungKook ngồi cạnh NamJoon, hai đứa nhỏ tự nhiên sẽ ngồi bên còn lại. Zac định bụng ngồi cạnh Zan nhưng mà lại bị mẹ Kim kéo đến ngồi cạnh bà, bé không biết từ chối nên chỉ có thể làm theo.
Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, mẹ Kim giống như tìm được thú vui mới, liên tục gắp thức ăn cho Zac, bé cũng rất ngoan ngoãn ăn hết những thứ bà gắp cho. Mẹ Kim đương nhiên biết hiện tại thân thể Zac vẫn chưa tốt, không thể ăn quá nhiều cũng như không thể ăn đồ dầu mỡ nên những đồ bà gắp đều nấu riêng cho bé ăn.
JungKook nghĩ rồi nghĩ, có lẽ nên để hai đứa nhỏ theo họ Kim, nhưng vấn đề là ai sẽ là người đứng tên nhận nuôi chúng. Nói thế nào đi nữa, Kim gia vẫn là nơi an toàn cho chúng, có Kim gia chống lưng, đám người ở khu sáu sau này cũng không dám đụng đến chúng nữa. Có điều cậu không hiểu rõ lắm về Kim gia, chỉ có thể bàn bạc với cha mẹ Kim.
"Nếu không để hai đứa bé làm con nuôi của Ha Joon đi." Ba Kim nói với NamJoon, người ông nhắc đến chính là người chú họ JungKook gặp khi đi lấy quang não với NamJoon.
Vợ chồng Ha Joon rất yêu thương nhau, luôn mong muốn có đứa con của riêng họ, thế nhưng không may tuy vợ Ha Joon là người tự nhiên nhưng lại được chuẩn đoán không có khả năng sinh con. Kim Ha Joon cực kỳ yêu vợ mình, không vì việc này mà bỏ ông. Thế nhưng, điều này vẫn luôn là vết sẹo trong tim vợ ông.
"Như vậy cũng tốt." Đột nhiên tiếng Kim lão phát ra từ phía cửa phòng.
"Ông nội."
"Ba."
Mọi người bất ngờ vì ông cụ đột nhiên trở lại, mẹ Kim theo thói quen đứng lên dìu ông đến ghế ngồi. Bởi vì sự xuất hiện của Kim lão, ba Kim đang ngồi vị trí gia chủ cũng đứng lên nhường lại ghế cho ông. Kim lão mấy ngày trước được cô hai của NamJoon đón đến cung điện chơi, lâu rồi bà không gặp cha nên cũng hơi nhớ ông. Đức vua đương nhiên nghe theo Hoàng hậu của mình, lập tức đón ông cụ đến cung điện, chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ông cụ ở đây lâu dài chút cùng Hoàng hậu.
Kim lão trở vể bất ngờ, không hề nói trước cho mấy người ở nhà, ông nghe nói cháu dâu của mình chạy đến khu sáu chơi, có chút lo lắng nên đặc biệt về đây thăm nhóc con này. Trên đường trở về ông cũng đã sớm nghe qua về tình hình mấy ngày vừa rồi, chuyện JungKook đến khu sáu cùng chuyện cậu dẫn theo hai đứa nhỏ vẻ theo mình.
Ông khá ủng hộ quyết định của ba Kim, để hai đứa bé JungKook dẫn về làm con nuôi của Kim Ha Joon. Tình huống của nhà Ha Joon ông đương nhiên biết, ba của Ha Joon không còn nên ông rất lo cho hắn, hiện tại có hai đứa nhỏ này làm con nuôi thì ông cũng an tâm được phần nào. Nhưng trước tiên vẫn để hai đứa bé ở lại Kim gia trước, sau đó dần dần làm quen với vợ chồng Ha Joon.
Ông muốn để hai đứa nhỏ làm con nuôi bọn họ cũng phải xem ý kiến của chúng nó, nếu như chúng không muốn vậy thì đến khi đó sẽ tìm cách khác.
Mọi người đều nghe theo Kim lão, ông cụ là người lớn tuổi nhất, kinh nghiệm sống cũng nhiều nhất mấy người ở đây nên không ai phản đối với quyết định này của ông cả. Nếu như tính ra, JungKook có lẽ lớn tuổi hơn ông cụ rất nhiều, nhưng mà mỗi thế giới đều là một cuộc đời mới nên cậu tự động coi mình hiện tại chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi mà thôi, vẫn là vị thành niên, nghe lời người lớn là chuyện đương nhiên.
Giải quyết xong việc của Zane và Zac, JungKook xử lý Lee HaeMi. Dạo gần đây nàng ta không có động thái gì bất thường cả, vẫn là ở bên nam chính, vẫn là làm tròn vai một nữ chính xinh đẹp tốt bụng được người yêu người mến như cũ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nàng ta đã động tay động chân lên người cha mẹ Jeon, bởi vì thỉnh thoảng Orson giả vờ vô tình nói đến nguyên chủ, bọn họ không hề có bất kỳ phản ứng gì, giống như người này không tồn tại trong trí nhớ của bọn họ.
"Lee HaeMi khẳng định đã làm gì đó với họ, nếu không tuyệt đối không có khả năng họ quên em." Orson có chút tức giận nói.
"Không sao đâu anh hai. Em cần anh bí mật sắp xếp để em được gặp họ, em phải nhìn tình huống của cha mẹ trước mới biết nên làm gì tiếp theo." JungKook trấn an Orson. Cậu hiện tại chưa biết Lee HaeMi đã làm gì với họ, nếu như liên quan đến hệ thống của nàng ta thì cũng khá phiền phức.
"Được, anh biết. Anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em gặp họ nhanh nhất có thể."
"Kookie, đã muộn rồi, em cần nghỉ ngơi." NamJoon nhắc nhở JungKook. JungKook đã nói với anh chuyện cậu khôi phục trí nhớ cũng như Orson là anh họ cậu, cả việc hai người đối phó với Lee HaeMi. Anh muốn giúp cậu nhưng JungKook đã nói cậu có thể giải quyết, nếu như không được cậu chắc chắn sẽ tìm đến anh đầu tiên, điều này khiến anh tạm thời hài lòng.
"Em biết rồi mà ~" JungKook cười cười làm nũng với anh, sau đó quay ra tạm biệt Orson.
Orson thấy Thiếu tướng xuất hiện đương nhiên không làm phiền cậu nữa, thực chất là không làm phiền đến cậu và anh. Hắn không phải người thích tìm ngược, ở lại để xem hai người ân ái chẳng thà đi tìm vợ nhỏ nhà mình thì hơn.
Hôm sau JungKook tiếp tục làm một học sinh gương mẫu, đến lớp học tập. Có điều hôm nay khác với mọi khi chính là cậu được NamJoon đưa đến trường. Quý đương nhiên là đi theo cậu đến trường, nó rất biết điều nằm ngoan ngoãn trên vai cậu, không hề chạy lung tung. NamJoon cũng không phải vô duyên vô cớ về đây, anh về làm giám khảo cho cuộc thi giữa các học viện quân đội sắp tới.
Đối thủ của học viện đã được xác định, bọn họ sẽ đấu với học viên hệ chiến đấu của học viện quân đội Đế quốc E. Giữa các học viện tham gia thi đấu thì Học viện quân đội Vante của bọn họ cùng với Học viện quân đội Đế quốc E là hai đối thủ mạnh nhất. Lần này không hiểu người bốc tay nên gọi là tay đỏ hay tay đen nữa, trực tiếp khiến hai thế lực mạnh nhất ứng chiến với nhau.
Ngay vòng đầu tiên bọn họ đã đấu với nhau rồi, cho dù là bên nào bị loại thì sẽ có một đội khác có cơ hội vào vòng chung kết. Mà việc này đối với những đội còn lại thực sự là một điều may mắn. Phải biết bọn họ chưa từng được vào vòng chung kết lần này, hầu như bọn họ đều phải nhìn hai học viện đấu với nhau.
JungKook đối với vấn đề này không có ý kiến gì hết. Bởi vì trước khi thi đấu giữa các học viện thì trước đó ở từng học viện đã tổ chức thi đấu cá nhân, chọn ra đội mạnh nhất để đại diện cho học viện tham gia thi đấu rồi. Mỗi đội thường có từ ba đến bốn người. Đội của JungKook ngoài cậu ra thì còn có Orson, William và Connor, vừa đủ bốn người. Hơn nữa thực lực thành viên cũng mạnh nên cậu không có lo lắng lắm.
Có một điều duy nhất khiến cậu bận tâm chính là thực lực các thành viên bên đội Học viên quân đội Đế quốc E. Cậu muốn giành chức quán quân nên chắc chắn phải đánh bại bọn họ, tìm hiểu trước đối thủ của mình là điều cần thiết trước khi chiến đấu, chưa kể đối thủ còn là kẻ mạnh, thì càng cần có chuẩn bị kỹ càng.
Hôm nay không phải ngày học bình thường, mà là ngày học viện chọn ra đội mạnh nhất để đại diện cho học viện đi thi đấu. Bởi vì thi đấu trong không gian giả tưởng nên không cần các thành viên trong đội tụ tập lại một chỗ mới có thể luyện tập. Bọn họ có thể xây dựng đấu trường trong không gian giả tưởng để luyện tập là được.
Trong khoảng thời gian hơn một tuần vừa rồi thành viên của đội JungKook luyện tập đã phối hợp với nhau nhuần nhuyễn vô cùng. William và Connor vốn trước đó cũng đã quen thân nên khi phối hợp không hề gặp vấn đề gì. Orson chưa từng chung đội với hai người bao giờ nhưng cũng hiểu rõ cách đánh của họ thông qua những trận đấu trước kia, chỉ mất một lúc liền có thể phối hợp nhịp nhàng.
JungKook thì không cần nói, cậu là chủ chốt của đội. JungKook là đội trưởng, cậu là người lên kế hoạch về phân phối hành động của những thành viên khác. Để cậu là đội trưởng đơn giản cậu chính là người mạnh nhất, cơ giáp của cậu cũng mạnh nhất trong đội. Hơn nữa JungKook hoàn toàn phù hợp với cương vị đội trưởng này, cậu có thể dễ dàng kết nối các thành viên với nhau, khiến cho phối hợp giữa họ trở nên nhịp nhàng hơn.
"Jusstin, cậu đến rồi à ?!" Angus vừa thấy JungKook đến liền tươi cười chạy đến chào.
JungKook ừm một tiếng đáp lại, cũng không hiểu vì sao sau cái ngày bị đánh kia tên nhóc này lại dính cậu như sam, vừa thấy cậu là y như rằng như cún thấy xương lập tức xán lại gần. Cậu không muốn tìm hiểu nguyên nhân, cũng lười tìm hiểu, vì vậy thái độ cậu đối với hắn không thân thiện nhưng cũng không đến mức xa lánh. Nói chung thì như bạn bè xã giao bình thường.
NamJoon đi bên cạnh JungKook vừa thấy Angus chạy đến liền nhíu mày. Bởi vì trước kia hắn rất hay dính lấy anh, anh lo sợ lần này hắn lại đến gây phiền phức. Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, hắn không phải dính anh mà là vật nhỏ của anh !!!
JungKook biết NamJoon phải đến phòng Hiệu trưởng bàn chuyện nên nhắc nhở anh, tiết học cũng sắp bắt đầu rồi, anh cũng không thể đứng ở đây được. Angus thấy NamJoon thái độ rất bình thường, nghiêm chỉnh chào anh rồi tiếp tục lải nhải với JungKook. Mấy chuyện hắn kể cũng không phải không thú vị nên JungKook cũng mặc kệ để cho hắn nói, thỉnh thoảng đáp một câu biểu hiện cậu vẫn đang nghe.
Angus liên tục phàn nàn việc cậu không chung đội với hắn, còn nói cái gì mà hắn với cậu kết hợp lại nhất định mạnh với nhiều mấy người Wiliam kia. Thực ra trước đó hắn cũng tìm đến nói với cậu vấn đề này, thế nhưng JungKook trong đầu sớm chọn xong thành viên rồi, không có ý định thay đổi. Thực lực của Angus cũng rất mạnh, nhưng mà cậu cũng không có ý định trở thành đội viên trong đội hắn. Vậy nên chỉ có thể từ chối.
JungKook bị Angus nói đến phiền, lườm hắn một cái, Angus bị lườm cũng tự giác ngậm miệng đi về chỗ của mình. Cảm xúc của Angus với cậu mà nói thì chính xác là hâm mộ thần tượng. Angus sùng bái kẻ mạnh, trước kia thấy hình ảnh NamJoon chiến đấu mới sinh lòng ái mộ anh. Hiện tại thì chính là đối với JungKook giống như vậy. Tất nhiên hắn cũng không ngốc đến mức không phân biệt được thứ tình cảm này khác hẳn với tình yêu.
Ban đầu hắn cũng có chút nhầm lẫn, tưởng mình phải lòng JungKook, bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu đều tim đập chân run. Thế nhưng qua vài ngày hắn phát hiện, biểu hiện tim đập chân run của hắn đối với cậu không phải vì yêu, mà là vì....sợ. Nói ra thì thật mất mặt nhưng đây là sự thật.
------------------------------------
Buổi thi đấu giữa các đội trong trường rất nhanh được tiến hành, kết thúc tiết hai các đội đều lục đục chuẩn bị.
Trạng thái hiện tại của JungKook vô cùng tốt, cậu an nhàn ngồi một chỗ ăn bánh macaron. Bánh này buổi sáng NamJoon đưa cho cậu, anh biết cậu thích ăn nên luôn chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon trong không gian khí. JungKook đối với điều này rất hài lòng, tuy rằng không gian của cậu cũng có rất nhiều đồ ăn, thế nhưng mà cậu vẫn vô cùng hưởng thụ ân cần này của anh. So với việc lấy đồ của mình ăn thì ăn đồ chồng đưa vẫn là ngon hơn.
Hơn nữa, thức ăn ở tương lại thực sự ngon hơn mấy thế giới kia. Đây cũng coi như là tiến hóa theo thời gian đi.
Đội trưởng thanh thản như vậy, hiển nhiên các thành viên trong đội tâm trạng cũng thoải mái không kém, quan sát các đội khác thi đấu với nhau.
NamJoon ngoài ở ghế giám khảo, một bên quan sát các đội thi đấu, một bên chú ý đến cậu. Mắt thấy cậu sắp ăn hết hộp bánh macaron liền chuẩn bị lấy ra một đĩa bánh crepe đưa cho cậu. Đội của JungKook là đội cuối cùng thi đấu nên thời gian cũng vừa đủ để cậu xử lý xong đĩa bánh crepe này.
Hai đội trên sàn vừa thi đấu xong NamJoon lập tức đứng dậy, tay cầm đĩa bánh đi đến chỗ cậu.
"Ăn xong đĩa bánh này liền không được ăn nữa, buổi trưa thì đến phòng anh ăn, sớm chuẩn bị món yêu thích cho em rồi." NamJoon xoa đầu cậu dặn dò, thấy trên miệng cậu còn dính vụ bánh liền lấy khăn tay dịu dàng lau đi cho cậu.
JungKook cười cười gật đầu, lực chú ý của cậu hiện tại đang đặt trên cái bánh crepe kia, lời anh thì vẫn nghe thấy chỉ là không có nhìn anh mà thôi. NamJoon buồn cười, nhéo nhéo cái má phồng lên vì ăn của cậu. Vật nhỏ của anh hiện tại giống chuột hamster vậy nhỉ. Cũng không đúng, nhìn kỹ lại thì giống con thỏ mập hơn. Cái tướng gặm đồ cũng giống thấy sợ.
Mọi người nhìn cảnh thân mật giữa cậu và anh liền không khỏi cảm thán, Thiếu tướng thì ra cũng có mặt dịu dàng như vậy, Justin thực sự quá hạnh phúc đi. Còn đám người William thì vừa thấy NamJoon đi đến lập tức tự động tản ra chỗ khác, tránh cho mắt mình bị thương vì màn cẩu lương này.
Đúng như NamJoon dự đoán, JungKook xử lý đĩa bánh crepe xong liền đến lượt đội cậu thi đấu. Đối thủ của đội cậu là một đội năm ba, là bạn học cùng lớp của Orson. Tình cờ, trong đội đó có tên mà lần trước bị cậu đá bay lần trước. Tên này hẳn còn thù cậu lần đó, ánh mắt nhìn cậu hoàn toàn không có thiện cảm.
Quý vẫn ở dạng cún con được JungKook mang lên sàn thì đấu, ở giữa một đám cơ giáp to lớn của các thành viên khác thì cún con nằm trên vai cậu là nổi bật nhất. Thành thực mà nói thì không ai nghĩ đó là cơ giáp của cậu, đơn thuần nghĩ là thú cưng. Vậy nên mọi người đang chờ cậu lấy cơ giáp của mình ra.
"Đến cơ giáp cũng không có nổi mà cũng dám đi thi đấu. Ngươi có biết ngượng hay không, sao không ở trên giường Thiếu tướng mà cầu hắn cho mình một cái để dùng, hay là...bị chơi chán rồi." Tên kia hiển nhiên không hề thay đổi sự chán ghét của hắn đối với cậu, chỉ có tăng thêm, lời lẽ bẩn thỉu thực sự khiến người ta ghê tởm.
JungKook hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, đến lúc đấu liền biết thế nào thôi. Theo kế hoạch bên đầu JungKook không hề có ý định ra tay, thế nhưng không thể không dạy cho tên đáng ghét kia một bài học. Vậy nên JungKook âm thầm nói với đám người William, mọi việc vẫn diễn ra theo như kế hoạch đã bàn, chỉ có điều tên kia để cậu xử lý.
Mấy người William không hề phản đối, đều nhất trí với quyết định của cậu. Trận đấu bắt đầu, JungKook liền lùi về sau để mấy người William tiến lên đánh trước, hành động này của cậu hiển nhiên chọc tức tên kia, hắn không ngần ngại lần nữa chế giễu cậu.
"Đúng là thứ bán mông không biết xấu hổ, ngươi chỉ biết đứng đằng sau người khác thôi sao. Có giỏi thì ra đây đánh với ta."
Mấy người Willam không có ý định ngăn hắn đến chỗ cậu, bởi vì đây chính là điều JungKook muốn. Bọn họ chỉ chuyên tâm giải quyết mấy thành viên khác của đối thủ là được, hoàn toàn không cần phải lo cho cậu. Người bọn họ nên lo lắng có lẽ là tên ngốc kia mới đúng.
JungKook nhìn tên kia từng bước đi đến cho mình, cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi đã muốn, vậy thì chào mừng đến với địa ngục.
------------------------------
Shin: Anh em đã chuẩn bị lúa gạo chờ đón ficbook AllKook ra mắt tháng 11 chưa o(≧▽≦)o
Phần đầu tiên ra mắt là phần VKook, có thêm phiên ngoại mới toanh chưa công bố (*¯︶¯*)
Mọi người mong đợi không nào \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com