Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 17: Quỷ hồn

Shin: Tự dưng mạng Việt Nam cấm wattpad nên chán quá, nhiều khi muốn vào viết chap mới mà lúc được lúc không được, cho dù bật vpn đi nữa nhiều khi cũng chả vào được luôn y. Viết mỗi cái chap mà khó khăn quá....

------------------------------------

Trải qua tuần trăng mật yên bình, NamJoon lại phải đến biên giới tiếp tục công việc của mình. JungKook rất muốn cùng anh đến đó nhưng cậu phải xử lý nữ chính nên chỉ có thể ở lại. Hơn nữa, hiện tại công ty game của cậu cũng vừa mới đi vào hoạt động, giám đốc là cậu cũng phải có mặt ở công ty chứ, không thể bật vô âm tín được.

JungKook rất thích chơi game, trước kia ở thế giới thực của cậu có biết bao nhiêu game hay để chơi. Nào là Liên minh huyền thoại này, Among us này, Overwatch này. Cậu đây là một game thủ chuyên nghiệp đấy nhé. Thế nhưng tiếc rằng hiện tại lại không có những game như vậy, chủ yếu là những game giả lập chiến đấu cơ giáp, không thì cũng là game kiểu cho người chơi trải nghiệm cuộc sống của Trái Đất cổ đại.

Bất quá tư liệu về Trái Đất cổ không nhiều, nên việc xây dựng hình ảnh trong game không quá chân thực. Vậy nên JungKook quyết định dựa theo trí nhớ của mình làm lại những game cậu thích trước kia. Thực ra một phần cũng dựa vào hệ thống cung cấp thông tin nữa. Đâu phỉa dựa vào mình trí nhớ của cậu mà làm được. Cậu đưa ý tưởng, cùng nhân viên phát triển ý tưởng ra. Đôi khi cậu thán phục trí tuệ của nhân viên mình, cậu chỉ đưa một phần tư liệu cho họ vậy mà họ cũng phát triển được gần như giống với game ngày trước.

Khi bọn họ đưa cho cậu xem bản dùng thử, cậu khá bất ngờ với điều này. Sau đó, cậu góp ý cho họ một chút để hoàn thiện game hơn. Hiện tại hầu như đều là game giả lập, để người chơi có trải nghiệm chân thực nhất. Trước kia những game này nổi như vậy, hiện tại còn chuyển sang giả lập thực sự là càng khiến người khác đắm chìm hơn.

Mới là bản thử thôi mà khiến cho JungKook đâm đầu chơi nguyên một ngày, làm cho cả nhà phát hoảng vì cậu không rời khỏi phòng chút nào. Ngày hôm sau cậu bước ra khỏi phòng liền bị ba mẹ Kim lôi đi bồi bổ, còn kéo cậu ra ngoài chơi cho thư thả, sợ cậu quá mức tập trung vào công việc mà mệt mỏi.

JungKook hiểu họ là lo lắng cho cậu nên thuận theo để mặc cho họ muốn dẫn cậu đi đâu, làm gì cũng được. Bên phía nữ chính thì hiện tại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thí nghiệm của nàng ở thế giới trước sớm bị JungKook phá hủy hoàn toàn, hệ thống cũng không còn dữ liệu nên nàng chỉ có cách thực hiện lại từ đầu.

Hiện tại thí nghiệm mới đang ở bước đầu nghiên cứu, cậu không lo lắng chút nào. Chơi với nữ chính khá là vui, cậu luôn lợi dụng những lúc nàng ta không để ý mà chạy đến phá hoại thí nghiệm của nàng ta, khiến cho thí nghiệm mãi vẫn chưa hoàn chỉnh như ý muốn của nàng. Thí dụ như cậu sẽ thay đổi một chút trong công thức chế tạo virus tang thi của nàng ta, mỗi lần ở một chỗ khác khiến cho nàng ta hoàn toàn không phát hiện có người phá hoại.

Cứ như vậy trôi qua hai tháng, nữ chính mãi vẫn chưa làm ra được thành quả, hệ thống của nàng ta cũng không giúp được gì khiến cho nàng ta tức muốn chết. Hai tháng, game ở công ty JungKook chính thức ra mắt, được rất nhiều người săn đón, độ hot của nó hoàn toàn không thể phủ nhận. Hầu như các game thủ chuyên nghiệp đều chơi. Bản dùng thử đã khiến cho mọi người điên đảo, bản chính thức vừa ra mắt tất cả đều choáng ngợp vì đồ họa cùng độ chân thực của game.

JungKook vô cùng hài lòng với thành quả này, Liên minh huyền thoại vốn là một trò chơi được yêu thích, thậm chí còn tổ chức thi đấu quốc tế, thật đáng tiếc khi ở thế giới này không có nó. Nhưng hiện tại cậu lần nữa đưa nó đến thế giới này, còn ở phiên bản giả lập, người chơi sẽ được chọn nhân vật mình sắm vai, đương nhiên tùy thời có thể đổi. Trải nghiệm như vậy thực sự là thú vị.

JungKook vừa ăn ô mai vừa dùng quang não lướt mạng xem bình luận hay bài viết nói về game, hầu như đều là bình luận tốt cùng những bài viết khen, không ngoại trừ những bài viết chê game dở các thứ nhưng những bài đó rất nhanh bị người yêu thích game dìm cho không ngoi lên được.

"Ông nói xem có phải JungKook có rồi không ?! Tôi thấy con nó gần đây thường xuyên ăn ôm mai." Mẹ Kim huých tay ba Kim nói nhỏ.

"Bà nói tôi mới để ý, hay chúng ta bảo với NamJoon trước." Ba Kim xoa cằm, gật gù nói.

"Nói nó làm cái gì ?!" Tiếng Kim lão từ sau lưng hai người truyền đến.

Ba mẹ Kim sợ hết hồn, chẳng biết ông cụ đứng đây từ khi nào, đột nhiên phát ra tiếng nói khiến cho bọn họ sợ muốn bay linh hồn.

"Trực tiếp dẫn Kookie đi kiểm tra không phải là rõ ngay sao ?! Nói là kiểm tra thân thể định kỳ là được rồi."

"Như vậy không phải lừa thằng bé à ?!" Mẹ Kim bối rối nhìn Kim lão.

"Lừa cái gì mà lừa ?! Thực sự là đưa nó đi kiểm tra thân thể còn gì, dạo này nó làm việc mệt mỏi, dẫn đi kiểm tra là hợp tình hợp lý." Giọng điệu cùng bộ dạng của Kim lão thực sự quá mức chính trực, làm cho người khác tin tưởng ông vô cùng.

"Dạ, để con đi nói với thằng bé." Mẹ Kim gật đầu, đi đến chỗ JungKook.

Kim lão cười hì hì nhìn bà đi đến nói chuyện với cậu, trong lòng hớn hở vì sắp được bế chắt nội. ba Kim hết nhìn Kim lão rồi nhìn vợ mình cùng JungKook, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ một hồi, mấy lời nói của Kim lão không phải ông cụ nói lúc ông nghi ngờ vợ mình mang thai NamJoon sao. Thảo nào ông thấy quen đến thế, kiểu này ông cụ chắn 90% là JungKook có thai rồi đi, đi kiểm tra chỉ để thêm khẳng định mà thôi.

Vẫn là ông cùng vợ dễ tin lời ông cụ, ông cụ ở chiến trường bao năm, so với mọi người đều ranh ma hơn nhiều, nào có ai đấu được với ông cụ chứ. Thôi, coi như hiện tại đã thoải mãn được ước nguyện bồng chắt của ông cụ rồi.

Cứ như vậy JungKook bị đưa đi kiểm tra toàn thân, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì vì chuyện này quá mức quen thuộc rồi. Từ khi cậu thành lập công ty đến hiện tại, cứ một tuần đến nửa tháng ba mẹ Kim lại dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe, khác cái đợt này có thêm cả Kim lão đi cùng thôi.

Vốn mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi cậu thấy mình được đưa đến phòng siêu âm, khi nhìn hình chiếu đứa nhỏ nằm trong bụng cậu như hạt đậu bé xíu, cậu bất giác nhận ra thì ra mình đang có thai a. Nghĩ một hồi, dạo này cậu ăn nhiều hơn, nhất là thích đồ chưa, cậu đã thấy lạ rồi, chỉ là không hề nghĩ đến việc mang thai mà thôi.

Thứ lỗi cho cậu, tuy rằng mang thai nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đều như lần đầu, người phát hiện cũng không phải cậu. Nói thật, khi biết mình là người tự nhiên có khả năng mang thai, lại nghĩ đến tần suất hành sự thường xuyên ở tuần trăng mặt của cậu cùng NamJoon, nói cậu mang thai hai tháng cũng không có gì là quá ngạc nhiên đâu.

Vì vậy khi NamJoon mệt mỏi vì đi một đường dài, đón chờ anh chính là tấm ảnh siêu âm cùng với lệnh cấm dục. Ngẩn ngơ nhìn bức ảnh, trong lòng cảm thán con mình thật đáng yêu, bé xíu à. JungKook liếc mắt nhìn người nào đó đang cười ngu, đạp đạp anh mấy cái nhắc nhở, hình tượng Thiếu tướng RM lạnh lùng gì đó coi như vỡ rồi.

-----------------------------------

Hiện tại cậu trở thành người được bảo vệ nhất Kim gia, thực chất thì đã sớm là bảo bối của mội người rồi, chỉ là bây giờ chăm kỹ hơn thôi. NamJoon khi biết cậu mang thai liền xin nghỉ phép liền một năm, ở nhà bồi cậu. Tình hình bên biên giới mấy năm nay không có chuyện gì xảy ra, đơn xin nghỉ phép của NamJoon rất nhanh được phê duyệt, cấp trên còn gửi tặng cho họ món quà chức mừng.

Mấy binh lính của NamJoon ở biên giới cũng cùng nhau gửi quà chức mừng, đều là những đồ chơi hay đồ dùng cho bé con sắp ra đời. JungKook vui vẻ nhìn những món quà được đưa đến, khẽ sờ bụng mình, bé con của cậu thực sự rất được yêu mến a.

Việc JungKook mang thai không thể giấu được, vào tháng thứ ba của kỳ mang thai, hình ảnh cậu được NamJoon đưa đến khám bị chụp lại và đưa lên mạng, rất nhanh toàn Đế quốc liền biết. JungKook cảm thán, sức mạnh của internet thực sự là quá kinh khủng, mới mất phút thôi mà toàn Đế quốc đã biết cậu mang thai rồi, còn thi nhau đoán giới tính của đứa bé cùng sức mạnh của nó nữa.

Thực chất khi cậu đi khám thai bác sĩ có nói hiện tại đã có thể biết được giới tính cùng năng lực của đứa bé nhưng cậu lại nói không cần thiết. Cho dù là đứa bé giới tính nào, năng lực thế nào đi nữa thì nó cũng là còn của cậu cùng NamJoon. Hơn nữa, cậu tin tưởng con của cậu cùng anh sẽ chẳng thể nào là một kẻ yếu cả.

Tiếng tin nhắn vang lên, là ba mẹ Jeon gửi tin nhắn đến hỏi thăm tình hình của cậu. Từ một năm trước, ba mẹ Jeon đã thoát khỏi sự khống chế của nữ chính, cùng cậu đoàn tụ. Bản thân bọn họ cũng không ngờ được nữ chính lại hại họ, rõ ràng hai người coi nàng ta như con ruột của chính mình mà đối xử.

Thuật thôi miên của nữ chính đặt lên người cha mẹ Jeon khá trầm trọng, lại còn liên tục trong một thời gian dài nên JungKook tốn khá nhiều thời gian để giải trừ cho họ. Để nữ chính không nghi ngờ, thời gian cậu gặp họ để giải trừ thôi miên rất ít, hơn nữa việc này cũng rất tốt sức nên mới mất đến hơn 1 năm cậu mới hoàn toàn trừ hết.

Tuy họ đã thoát khỏi khống chế của nữ chính nhưng JungKook vẫn đề nghị bọn họ tiếp tục giả vờ như họ vẫn bị nàng ta thôi miên, tránh bị nghi ngờ. Hiện tại cậu vẫn chưa diệt trừ nữ chính, thêm hệ thống của nàng ta ngày càng thông minh hơn nên cậu không muốn nóng vội làm hại đến hai người. Nói thế nào thì cậu cũng không dám chắc nữ chính có lợi dụng bọn họ uy hiếp cậu hay không.

Cùng nàng ta chơi mèo vờn chuột khá là thú vị nhưng nếu làm ra hành động quá lớn liền không tốt, nàng ta hiện tại cũng chẳng ngu ngốc như trước nữa rồi. Có cậu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đề phòng vẫn hơn là không.

Thuận lợi yên ổn đến tháng thứ tám của thai kỳ, cuối cùng cũng gần đến ngày đứa con nhỏ của cậu chào đời, JungKook hưng phấn vô cùng. Cậu không chịu ngồi yên ở nhà mà luôn muốn ra ngoài đi chơi lung tung. NamJoon chiều theo ý cậu, cậu muốn đi đâu liền đưa cậu đi, bản thân anh ở bên cạnh bảo vệ cậu. Chỉ là JungKook phát hiện dường như có người đang muốn hại bé con của cậu, cậu thi thoảng cảm nhận được nguy hiểm nhưng khi cậu muốn xác định rõ hơn thì nó lại biến mất.

Cậu nghi ngờ nữ chính, đúng hơn thì là hệ thống của nàng ta, bởi vì khó có thể có người khiến cậu khó phát hiện ra lắm, không chỉ bởi tinh thần lực của cậu cao mà còn vì cậu có HanSung - hệ thống vạn năng nữa. Trừ phi là hệ thống có thể ngăn chặn tinh thần lực của cậu ra thì cậu không nghĩ ra thứ khác.

Không đúng, còn một thứ khác cũng có thể thoát khỏi tinh thần lực của cậu. Là quỷ, thế nào mà cậu lại quên mất thứ này. Lâu rồi không dùng mắt âm dương khiến cậu suýt nữa thì quên đi sự tồn tại của nó rồi.

Vội vàng mở mắt âm dương, suốt dọc đường ở nhà cậu đều chú ý xung quanh nhưng không thấy điều gì bất thường cả. Khi cậu cho rằng chính mình nghĩ quá nhiều thì đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng sát ý tiến nhanh về phía cậu, trong khoảnh khắc cậu lấy ra mấy tấm phù dán lên người cậu và NamJoon, khiến cho thứ kia vừa chạm vào người cậu liền bốc cháy, hét lên đau đớn rồi chạy mất.

Cậu thấy hơi tiếc khi không bắt được quỷ hồn, để nó chạy mất. Nhưng ít nhất cậu, anh cùng bé con của hai người đều bình an là được rồi. Quỷ hồn kia là một thiếu niên, cậu có thể khẳng định khi người này còn sống cậu chưa từng gặp qua, vì cái gì mà hắn lại muốn hại cậu cùng bé con. Chuyện này xem ra không ổn rồi, bé con sắp chào đời, không thể để nó gặp nguy hiểm được.

"Kookie, vừa nãy..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một ngọn lửa khiến anh bị dọa hết hồn, theo bản năng ôm cậu vào lòng mà bảo vệ, cũng xuất tinh thần lực ra xem người nào giở trò nhưng không thu được gì. Hơn nữa, nhìn động tác của cậu trước khi ngọn lửa kia xuất hiện cũng khiến anh thắc mắc mà nhìn tấm bùa ở trên người mình.

"Vào nhà em từ từ nói anh nghe." Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khiến anh yên tâm hơn.

NamJoon gật đầu, đỡ JungKook đi vào nhà. Dù sao cậu cũng không giấu anh bất cứ điều gì nên anh chỉ cần yên lặng nghe cậu kể là được rồi.

Sau nửa tiếng đồng hồ, NamJoon còn đang trong trạng thái tiếp thu kiến thức mới của chính mình. Tuy rằng nghe phản khoa học nhưng thực sự anh chỉ có thể tin tưởng, bởi vì đây là do người anh yêu kể và cũng là vì anh tận mắt nhìn thấy. Là một Thiếu tướng kinh nghiệm đầy mình, người chuẩn bị thừa kế chức Nguyên soái của ông mình, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy mấy thứ được gọi là quỷ cũng bị dọa muốn bay linh hồn.

Đừng tránh anh, cái hiện thực này quá đáng sợ, sống gần ba mươi năm cuộc đời anh thực sự chưa từng nghĩ đến có ngày mình sẽ ngồi nói chuyện với một quỷ hồn đâu. Sau đó khi JungKook đưa cho anh bức vẽ cậu phác họa lại hình dáng của quỷ hồn muốn làm hại bé con cho anh, hỏi anh biết người này không. Nhưng đáng tiếc là anh cũng hoàn toàn không biết hắn.

"Không thù không oán, vì cái gì hắn lại muốn hại bé con của chúng ta ?!" JungKook có chút thắc mắc không thôi. Cậu thực sự nghĩ không ra lý do mà quỷ hồn kia muốn hại bé con của cậu.

"Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, chi bằng tìm cách bắt hắn lại rồi hỏi là được." NamJoon một tay ôm lấy cậu, một tay xoa nhẹ cái bụng tròn của cậu.

"Cũng đúng, trực tiếp hỏi hắn là được." JungKook gật gù, tựa vào vai anh bắt đầu thiếp đi. Sức nặng của cục thịt trong bụng đôi khi khiến cậu có chút mệt mỏi, động một chút liền thấy mệt, liền muốn nằm, mà nằm rồi liền ngủ mất.

NamJoon thấy cậu thiếp đi liền bế cậu lên, cận thận đặt cậu nằm lên giường, hôn lên trán cậu rồi hôn chỗ đang chứa bé con của hai người. Dán tấm bùa phòng hộ lên trước cửa phòng như cậu dặn trước đó rồi mới an tâm đi xuống chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho cậu, tránh cậu tỉnh dậy lại bị đói.

Anh không hề biết rằng khi mình vừa rời khỏi phòng, quỷ hồn kia lại xuất hiện muốn làm hại cậu nhưng vì có tấm bùa trước của khiến nó không cách nào vào được, chỉ có thể tức giận rời đi, lẩm bẩm gì đó sắp hết thời gian rồi. May mắn làm sao khi cậu chuẩn bị trước tấm bùa, bé con cùng vẫn bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com