Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 19: Khởi động trò chơi

Quỷ hồn hiện tại chịu sự khống chế của JungKook, nghe theo lời của cậu trở vễ chỗ nữ chính, ở bên cạnh gây chút phiền toái cho nàng ta. 

Lee HaeMi thấy nó quay về liền có chút khó chịu, nhíu mày hỏi nó vì sao không đi đoạt mạng mà còn quay về đây làm gì. Quỷ hồn khua môi múa mè một lúc, nói rằng đợi đến khi đứa bé vừa chào đời chính là lúc nó yếu nhất, như vậy đoạt mạng dễ dàng hơn. Hơn nữa, khi đó cậu cũng hao tổn sức lực, không đối phó được với nó. 

Lee HaeMi càng nghe càng thấy quỷ hồn nói đúng, đồng ý đợi thêm một thời gian nữa đến khi đứa bé sinh ra. Dù sao cũng chỉ một tháng nữa, không quá lâu, trong thời gian đó nàng ta có thể tập trung vào công việc nghiên cứu virus tang thi của mình. Nàng ta cũng cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng ở thế giới trước nàng ta đã gần như hoàn thành virus tang thi, nhưng khi bắt đầu thực hiện lại ở thế giới này lại luôn không thành công.

Bên trong máu nàng ta đúng là có virus tang thi, là trước khi chết ở thế giới kia nàng tiêm cho chính mình. Thế nhưng nó cũng chỉ là bán thành phẩm, nàng cũng chưa phải một tang thi hoàn chỉnh, may mắn có hệ thống nàng ta có thể khống chế hình dạng bên ngoài, không để cho người khác phát hiện mình là một bán tang thi. 

Đã gần một năm trôi qua nhưng vẫn chỉ dừng lại ở bán thành phẩm, không thể chế ra virus tang thi hoàn chỉnh, máy khống chế tang thi cũng chưa hoàn thiện khiến cho nàng ta gần như tức điên. Nàng ta gần như ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm nhưng không hề có thêm tiến triển nào. Sự việc càng không theo ý muốn của nàng khiến nàng càng mệt mỏi, càng thêm căm thù JungKook. Dù cho Vincent ở bên an ủi nàng ta nhưng cũng không khiến nàng khó hơn là bao. 

Trong đầu Lee HaeMi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là nhanh chóng loại bỏ JungKook, không để cậu tiếp tục phá hoại cuộc sống tốt đẹp của nàng ta. Jeon JungKook luôn làm mầm họa phá hủy cuộc đời tươi đẹp của nàng ta, từ thế giới này sang thế giới khác, nàng ta đã chịu quá đủ rồi, không thể để cậu tiếp tục tác oai tác quái được.

Đột nhiên trong đầu nàng ta lóe lên một suy nghĩ, tuy rằng nàng mới chỉ nghiên cứu ra virus bán thành phẩm nhưng nó cũng khiến người khác biến thành tang thi, chỉ là thời gian tang thi hóa không lâu, qua hai tiếng liền biến trở lại thành người. Cho dù là bán thành phẩm nhưng cũng đủ gây họa cho cậu, như vậy cũng tốt rồi.

Vừa nghĩ đến đây, Lee HaeMi liền đưa ống nghiệm chứa virus tang thi cho quỷ hồn, bảo nó lén lút đem cho vào thức ăn của JungKook. Quỷ hồn ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng không hề có suy nghĩ phản bội lại JungKook, có bài học lúc trước, nó không dám động ý niệm đó. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, cầm ống nghiệm này đem đến cho cậu.

JungKook thâm trầm nhìn ống nghiệm trong tay mình, cả người đều toát ra khí lạnh không ai dám đến gần. Quỷ hồn nơm nớm lo sợ nhìn cậu, không dám hó hé cậu nào sợ chọc cậu giận lên thì mạng nhỏ của nó liền bay. 

"Ả ta vậy mà dám dùng thứ này lên người ta." JungKook nghiến răng nói, tay bóp nát ống nghiệm, mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào tay cậu.

NamJoon thấy cậu bị thương liền vội vàng nắm lấy tay cậu, xem xét vết thương, nhìn tay cậu bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào liền không khỏi đau lòng.

"Cho dù tức giận cũng không thể làm chính mình bị thương." NamJoon ôn nhu nói, lấy khăn khăn tay cẩn thận lau máu trên tay cậu, lấy từ trong không gian khí ra hộp cứu thương bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.

JungKook thực sự tức giận, nhưng cậu cũng không quên thứ bên trong ống nghiệm là cái gì, lấy thuốc giải ra tính tự mình tiêm. Nhưng khi cậu vừa định động thì NamJoon liếc mắt nhìn cậu, sau đó JungKook liền ngoan ngoãn đưa thuốc cho anh, bản thân ngồi yên để anh tiêm. Cậu biết hành động tự làm đau mình của cậu đã khiến anh giận rồi, nên hiện tại chỉ có thể làm bé ngoan nghe lời anh. 

Thấy JungKook đưa thuốc giải cho mình, cơn giận của NamJoon cũng nguôi đi phần nào. Nguôi giận rồi anh bắt đầu suy nghĩ về Lee HaeMi, ả đàn bà muốn hại vật nhỏ của anh. Xem ra anh đã quá nương tay với ả rồi, để ả dám động suy nghĩ muốn tiêm thuốc tang thi cho JungKook. Rõ ràng anh đã cho người làm nội gián trong khu thí nghiệm của ả, phá hoại không cho ả hoàn thành virus mà ả vẫn động sát tâm với cậu. 

Hành động này của ả đã trực tiếp chọc giận NamJoon, xem ra anh phải hủy toàn bộ khu thí nghiệm của ả ta mới được. Ánh mắt NamJoon xẹt qua tia sát khí rồi biến mất, bởi vì anh đang chăm chú xử lý vết thương cho cậu nên không ai để ý. Không ai nhưng không bao gồm cậu, JungKook đối với cảm xúc của người khác rất mẫn cảm, đặc biệt là với sát khí, cậu cảm nhận được NamJoon đang động sát khí, bất quá nghĩ cũng biết là với ai.

Cậu thực sự nương tay với nữ chính, bởi vì thời gian này phải chăm lo cho bé con trong bụng nên không rảnh đối phó nàng ta. Bất quá, nàng ta không muốn chết yên vậy liền chiều ý nàng ta đi. Vốn dĩ muốn cho nàng ta chết nhẹ nhàng chút, nhưng những hành động gần đây của nàng ta cho cậu biết rõ, tuyệt đối không thể để cho nàng ta chết một cách nhẹ nhàng.

Dứt khoát giết chết nàng ta thì quá không thú vị rồi, phải để nàng ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong, từ từ chơi mới vui.

------------------------

Gần đến ngày sinh, mọi người đều vô cùng khẩn trương, JungKook thì vẫn ung dung như cũ. Dù sao cũng không phải lần đầu cậu sinh con, sớm đã quen rồi. Lần đầu tiên thì tức giận, lần thứ hai thì thở dài, lần thứ ba rồi lần thứ tư....cậu sớm mặc kệ sự đời rồi.

Lee HaeMi gần đây liên tục gặp xui xẻo, làm việc gì cũng không xong, thỉnh thoảng còn gặp tại nạn không đâu. Tuy rằng chỉ là xây xát nhỏ nhưng quá thường xuyên cũng khiến nàng ta nghi ngờ. Ký ức về thế giới trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng ta, nàng ta biết mình đang bị người khác tính kế. Người duy nhất nàng nghĩ đến chính là JungKook, nàng ta dùng bùa chú tìm ra kẻ ám mình nhưng ngạc nhiên là chúng không hướng đến cậu mà là mẹ nam chính.

Lee HaeMi nhíu mày, nàng ta biết mẹ Xavier Vincent luôn không thích mình nhưng không thể ngờ đến bà ta dám ra tay với nàng. Thứ như bùa chú này Lee HaeMi vốn nghĩ chỉ mình biết vì có hệ thống cung cấp thông tin cho nàng ta. Thế nhưng hiện tại nàng ta lại biết được có một người ở thế giới tinh tế này biết sử dụng bùa chú. 

Tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng Lee HaeMi nhanh chóng tìm cách trả thù. Cho dù bà ta có là mẹ của Xavier Vincent thì có sao chứ, không có bà ta cản trở, nàng ta đã sớm cùng Xavier Vincent kết hôn rồi. Chứ đâu cần đợi đến hiện tại vẫn quan hệ mập mờ với hắn. Nàng ta trên danh nghĩa là vị hôn thê của Xavier Vincent nhưng mẹ Xavier không ngừng giới thiệu những người con gái khác cho hắn làm quen, không hề có ý định cho hắn cưới nàng. 

Lee HaeMi đã sớm muốn trừ khử bà ta nhưng không thể ra tay vì bà là mẹ Xavier. Nàng trước mặt bà ta luôn tìm hết cách lấy lòng nhưng chưa một lần thành công. Một năm gần đây, hành động tìm vợ khác cho con trai của bà ta càng thể hiện rõ ràng hơn, khiến cho Lee HaeMi bị người khác cười cợt sau lưng. Cảm giác bị sỉ nhục này làm sao nàng  có thể chịu được.

Nếu như người đã bất nhân thì đứng trách ta bất nghĩa. Bà đã đụng đến tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay với bà nữa.

JungKook thông qua tấm gương nhìn hành động của nữ chính, thầm cười lạnh. Nàng ta quả nhiên đủ ác, trừ khử tất cả những người dám cản đường mình. Thế nhưng cậu hoàn toàn không đồng cảm gì với mẹ nam chính cả, bởi vì trên người bà ta cũng có không ít mạng người. 

Gia đình nam chính nhìn qua bên ngoài thì hạnh phúc, nhưng nào ai biết bố nam chính thường xuyên nuôi tình nhân bên ngoài. Mẹ nam chính biết nhưng hoàn toàn không để ý gì, chỉ khi một tình nhân nào đó mang thai, muốn đòi quyền lợi bà ta liền không do dự mà xử lý. Trên người bà ta có ít nhất đến 6, 7 thai âm bám trên người, thành hình hay chưa thành hình đều có đủ. Hơn nữa cũng có hai quỷ hồn nữ ở bên cạnh. 

Để nữ chính cùng bà ta đánh nhau, cậu ở một bên nhìn trò vui là đủ. Như vậy thời gian này nữ chính sẽ không có thời gian quan tâm đến cậu nữa, cậu sẽ có thời gian an toàn mà sinh bé con ra. 

Qua vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày JungKook sinh, lúc cậu nằm lên bàn phẫu thuật, thực sự không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào. Bởi vì NamJoon thực sự không muốn nhìn thấy cậu chịu bất kỳ đau đớn nào nên sớm tiêm thuốc tê cho cậu, từ lúc xuất phát ở nhà đến bệnh viện, cậu luôn trong trạng thái mê mang, chỉ nhận thức được chính mình đang sinh con mà thôi.

Tiếng khóc từ phòng sinh truyền ra, mọi căng thẳng của mọi người đều biến mất, nụ cười mừng rỡ xuất hiện trên mặt họ. NamJoon cũng thở phào nhẹ nhõm, anh còn chưa từng căng thẳng như thế này khi ở trên chiến trường. Nhìn bác sĩ bế bé con của anh và cậu ra ngoài, NamJoon ôn nhu bế lấy bé. Đây chính là đứa nhỏ của anh và cậu, nó chỉ nhỏ xíu như hạt đậu, bởi vì mới xinh nên da còn nhăn nheo nhưng anh lại thấy vô cùng đánh yêu. 

Đưa bé con cho ba mẹ Kim bé, anh chạy đi thăm JungKook. Cậu đã sớm được chuyển đến phòng bệnh để nghỉ ngơi, bởi vì thuốc mê nên cậu vẫn đang chìm vào giấc ngủ say. NamJoon đi đến khẽ vuốt ve gò má cậu, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Vất vả rồi, vợ nhỏ của anh. Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh." 

Thời điểm JungKook tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là đói.....Đói chết cậu rồi !!!!!

Ngay lúc cậu đang kêu trời kêu đất thì cửa phòng bệnh mở ra, cùng với đó là mùi thơm thức ăn truyền đến khiến cho cái bụng của cậu càng biểu tình dữ dội hơn. NamJoon vừa trở về nhà lấy bữa trưa mang đến, đều là đồ để cậu tẩm bổ. Bác sĩ có nói cậu có thể tỉnh lại vào trưa nay nên anh đã sớm bảo người nhà chuẩn bị đồ cho cậu. Anh hiển nhiên hiểu rõ cậu, khẳng định khi cậu tỉnh dậy sẽ tìm đồ ăn, đúng là thỏ tham ăn mà.

"Em tỉnh rồi sao ?! Uống canh ấm cho ấm dạ trước rồi ăn cơm nhé." NamJoon khẽ cười đi đến đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đặt gối để cậu tựa đằng sau cho thoải mái.

"Em nghe anh." JungKook ngoan ngoãn đáp, biểu hiện là một bé ngoan chân chính.

NamJoon cười cười xoa đầu cậu, cho dù đã làm cha rồi nhưng cậu vẫn luôn là em bé đối với anh. Vật nhỏ của anh, chỉ cần anh cưng chiều là đủ. Cho dù có thêm con trai thì đã sao, ở bên anh cậu sẽ luôn là bé con được cưng chiều nhất.

"Em muốn gặp bé con." JungKook ăn uống no đủ rồi lúc này mới nhớ đến con mình. 

"Con hiện tại đang ngủ, đợi đến chiều anh sẽ bế nó đến cho em xem." Hiện tại điều quan trọng chính là để cậu nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe trước đã. Gặp mặt con trai gì đó, để sau cũng được, dù sao sau này cũng thường xuyên gặp mặt, không thiếu chút thời gian này đâu.

JungKook trợn mắt, tại sao cậu cảm thấy trong lời nói của NamJoon có vị chua chua thế nhỉ. Chẳng lẽ NamJoon ghen với con trai sao. Haha, không thể nào, NamJoon khẳng định không phải người như vậy. Làm gì có chuyện đến con trai mình cũng ghen chứ. Còn việc vì sao cậu biết bé con của cậu là trai hả, cậu lén hỏi HanSung đó.

Nghĩ nghĩ một hồi, nhớ đến ở thế giới thứ hai, YoonGi không cho cậu tiếp xúc nhiều với HanSung. Ở thế giới thứ tư, Hạo Thạc cũng thường xuyên kiếm có không cho cậu cơ hội chơi riêng với mấy đứa nhỏ. Rồi thế giới vừa rồi, TaeHyung cũng thỉnh thoảng giận dỗi khi cậu quá mức để ý đến con trai. Cậu chợt nhận ra, NamJoon chính là đang ghen với con trai.

Ôi chao, vốn tưởng chuyện ghen tỵ giữa bà và con trai này chỉ có trong truyện thôi chứ. Hóa ra nó thực sự có trong đời thực, hơn nữa còn xuất hiện trên người mình không chỉ một lần. Chỉ là cậu hoàn toàn không nhận ra mà rồi.

JungKook lén lút thở dài, kéo NamJoon nằm xuống bên cạnh mình nghỉ trưa, chiều thì chiều đi, dù sao cậu cũng con trai cũng còn nhiều thời gian. Hiện tại không vội, cậu phải dỗ cái con người chiếm hữu cao này trước đã. Còn về sức khỏe của cậu, sớm đã tốt rồi, vết mổ đã lành từ lâu. Cậu bây giờ có thể nhảy nhót như thường được rồi nhưng vì NamJoon muốn chăm cậu nên cậu liền thoải mãn anh.

Chuyện JungKook hạ sinh một bé trai kháu khỉnh được báo đài đưa tin rầm rộ. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng hai người, và điều mà mọi người quan tâm nhất chính là năng lực của đứa bé. Ai cũng biết hai người đều có cấp tinh thần lực lẫn thể chất cực kỳ cao, vậy nên họ cũng chờ mong đứa bé kết tinh của bọn họ cũng là một nhân tài kiệt suất. Thế nhưng dù cho đã trôi qua một tuần thì những điều họ biết chỉ là tên của bé con cùng với những tấm ảnh đáng yêu được đăng tải bởi Kim gia.

Jacob Kim - Kim NamHyun, tên ở nhà là Đậu Phộng là bé con được mọi người yêu mến nhất Kim gia hiện tại. Bé thừa hưởng hết vẻ đẹp của hai người cha của mình, lúc yên lặng thì giống NamJoon lạnh lùng nhưng khi cười rộ lên lại vô cùng đáng yêu. Nhất là khi bé thừa hưởng đôi mắt to tròn lấp lánh của JungKook, chỉ cần bé mở to đôi mắt nhìn mọi người thì tất cả đều hét lên vì bé quá đáng yêu. 

JungKook có chút dở khóc dở cười, cậu còn chưa được bế bé con bao nhiêu đâu, hầu như toàn là ba mẹ Kim cùng ba mẹ Jeon chăm bé không à. Khó khăn lắm cậu mới bế được bé, còn chưa chơi được với bé bao lâu liền bị ông chồng chiếm hữu của cậu bế đi đưa cho mẹ Kim. JungKook thực sự bó tay, một đứa đã thế này rồi thì mấy đứa sau sẽ thế nào nữa đây. Rốt cuộc là người nào đòi cậu phải đẻ cho mình một đội bóng chứ.

Hừ, một đội bóng có mà anh tức chết vì ghen với con đi. 

Lại lần nữa con trai bị NamJoon bế mang cho mẹ Kim, JungKook nhàm chán liền lấy tấm gương trong không gian ra quan sát hành động của nữ chính. Quỷ hồn kia sớm bị cậu làm cho hồn phi phách tán, Lee HaeMi không nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ quỷ hồn đã đi đoạt mạng thành công. Nàng ta đang tính toán khống chế bé con của cậu. Thế nhưng nàng ta còn đang bận xử lý mẹ nam chính, nên tạ gác lại việc khống chế này.

Nàng ta sử dụng bùa chú nguyền rủa mẹ nam chính gặp xui xẻo nhưng kết quả không quá mức khả quan, tuy rằng có tác dụng nhưng tất cả đều chỉ là tai nạn nhỏ nhặt. Mà nàng ta thì hiện tại càng ngày càng gặp nhiều tai nạn hơn, mức độ cũng bắt đầu nặng hơn trước. Gần đây nhất chính là nàng ta không cẩn thận làm nổ phòng thí nghiệm của mình. Tuy rằng chỉ hỏng một phần nhỏ nhưng cũng khiến nàng ta tức giận.

Lee HaeMi bắt đầu không kiên nhẫn, nàng ta tính phát tán virus tang thi ra bên ngoài. Cho dù chỉ là bán thành phẩm nhưng cũng đủ để thế giới này điêu đứng. Dịch bệnh lan ra khắp nơi, lòng người hoang mang, đợi đến khi bọn họ cảm thấy tuyệt vọng nàng liền đưa ra thuốc giải. Nói thuốc giải nhưng chỉ là thuốc khống chế mà thôi. Thế nhưng chỉ như vậy cũng đủ để họ cảm kích nàng.

Lúc bấy giờ, nàng ta chính là đấng cứu thế, tất cả mọi người đều tôn sùng nàng. Còn Jeon JungKook, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Bởi vì nó với đứa con của nó sẽ là người đầu tiên bị nhiễm. Khi biết vợ cùng con trai mình là quái vật, Thiếu tướng làm sao có thể yêu thương cậu ta được nữa cơ chứ. Cuối cùng thì anh cũng thuộc về nàng ta mà thôi.

Càng nghĩ, Lee HaeMi càng thấy hả dạ.

JungKook cười lạnh, Lee HaeMi à Lee HaeMi, trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com