Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 4: Không có thịt ăn

Shin: Giọng Kookie ngọt dữ UwU, chết chìm trong Still with u QAQ

---------------------------------

Tội phạm cần giam lại để thẩm vấn, sau đó chính là đến báo cáo với Đức vua, thế nhưng NamJoon lại quyết định dẫn JungKook về nhà mình trước. Cậu hiện tại chỉ mặc trên người độc một chiếc áo của anh, anh không thể để cậu đi khắp nơi với bộ dạng này được. Bởi vậy mà Đại tá chịu trách nhiệm giải đám tội phạm về ngục giam và báo cáo với Đức vua, còn Thiếu tướng là anh thì tự lái phi hành khí cá nhân của mình đưa cậu về khu hai, nơi Kim gia sinh sống.

Kim gia từ lâu đã là một gia tộc có quyền lực trong quân đội, ở khu hai chính là một gia tộc hiển hách nhất. Đại nguyên soái Kim, ông nội của NamJoon là người đã chinh chiến bao nhiêu năm, giành được bao nhiêu thắng lợi về cho đế quốc, những lần trùng tộc tấn công đế quốc, ông đều thuận lợi đánh lùi chúng, bảo vệ hòa bình đế quốc.

Ông cùng vợ có hai người con trai và một người con gái, thế nhưng cả ba người đều không thừa hưởng được năng lực dẫn dắt quân đội của ông. Thế nhưng mỗi người đều thành công trong lĩnh vực của riêng mình. Con trai cả của ông, cha của NamJoon hiện tại là người đứng đầu trong việc sản xuất quang não ở đế quốc. Tất nhiên ông không phải người sáng chế ra quang não, ông chỉ là người nâng cấp nó để nó trở nên tiện dụng hơn mà thôi, không xảy ra sai sót.

Con trai thứ hai của Kim lão là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, không chỉ dừng lại ở thiết kế trang phục mà ông còn nổi tiếng trong cả ngành thiết kế trang sức. Những đồ mà ông thiết kế ra đều được bán với giá trên trời, không phải ai trong giới quý tộc cũng có thể mua được những thiết kế của ông. Hiện tại ông chủ yếu thiết kế cho Hoàng tộc và người trong gia đình, thỉnh thoảng cao hứng liền tung ra một bộ sản phẩm để giới quý tộc tranh nhau giành mua.

Con gái út là người con được Kim lão cũng chiều nhất trong nhà, cũng là người duy nhất làm trong quân đội. Thế nhưng bà là một kỹ sư chế tạo cơ giáp, không phải người ra tiền tuyến đánh trận. Kim lão có chút chán nản nhưng cũng không thể phủ nhận những cơ giáp mà con gái ông làm ra đều vô cùng tốt, còn là đặc biệt tốt. Cơ giáp mà hiện tại NamJoon đang sử dụng chính là cơ giáp tốt nhất mà bà từng làm ra, còn là cơ giáp tốt nhất đế quốc từ trước đến nay. 

Bà vốn dĩ làm một đôi cơ giáp, chính là để cho NamJoon cùng người thương của hắn cùng sử dụng. Cơ giáp trong tay NamJoon có tên là Nguyệt, còn lại chính là Quý. Tên của hai cơ giáp này được lấy từ tên hoa nguyệt quý đỏ, loài hoa này chính là biểu tượng cho Kim gia. Cũng chả biết từ bao giờ hay từ khi nào mà loài hoa này lại trở thành biểu tượng đặc trưng của Kim gia. Tuy rằng thứ biểu tượng này đối với Kim gia đã dần phai nhạt những khi làm hai chiếc cơ giáp này dành cho cháu trai mình, bà lại nghĩ đến nó, dùng nó để đặt tên cho hai cơ giáp.

Có lẽ, là định mệnh rồi chăng ?!

----------------------------------------

Trước khi trở về nhà, NamJoon đã gửi tin nhắn trước cho cha mẹ nói mình đang trở lại. Kim phu nhân nhận được tin nhắn của con trai không gặp mặt mấy tháng liền, bà mừng rỡ cùng cha Kim và Kim lão cùng chờ đợi trong phòng khách của Kim gia. 

Từ khi đứa con này của bà ra đời, rồi lớn lên thì nó đã bộc lộ tài năng của mình. Đứa con này của bà chính là bản sao của ông nội nó, thậm chí nó còn mạnh hơn Kim lão. Con trai từ năm mười lăm tuổi đã bị đưa vào quân đội, sau ba năm thì trở thành Đại úy, khi nó hai mươi hai tuổi thì được phong hàm Thiếu tướng, trở thành vị Thiếu tướng trẻ nhất của đế quốc bấy giờ. Hiện tại nó hai mươi lăm tuổi, làm Thiếu tướng được ba năm, lập rất nhiều chiến công, thăng cấp bậc là chuyện sớm muộn. Người ngoài ai cũng nói rằng chỉ cần Đại nguyên soái Kim rời chức vị thì chức vị này sẽ thuộc về tay NamJoon.

Hoàng tộc có kiêng kỵ Kim gia hay không, nếu nói không thì không đúng, bởi vì Kim gia thực sự quá quyền lực trong quân đội. Thế nhưng Đức vua ngoại trừ tin tưởng Kim gia ra thì không còn lựa chọn khác. Ông mà nghi ngờ Kim gia thì chẳng khác nào nghi ngờ Hoàng hậu của mình, không bị đánh nhừ tử là may mắn rồi. 

Đúng vậy, cô ba của Kim gia, ngoài là kỹ sư chế tạo cơ giáp ra thì còn là Hoàng hậu của đế quốc này. Hai cơ giáp đưa cho NamJoon chính là hai cơ giáp cuối cùng bà chế tạo ra, cùng là hai đứa con bà tự hào nhất. Bà cũng hi vọng cháu trai của mình nhanh chóng tìm được nửa kia, cùng nhau sử dụng "Nguyệt" và "Quý", chứ không bà thấy "Quý" sắp bị lãng quên mất rồi.

NamJoon đáp phi hành khí xuống trước cổng biệt thự Kim gia, dùng áo khoác của mình bọc kín cậu lại, đảm bảo không ai nhìn thấy cậu thì mới bước xuống. Bảo vệ ở cổng biệt thự từ xa nhìn thấy phi hành khí cá nhân của Thiếu tướng liền lập tức chạy vào báo cho ông bà chủ, trước khi phi hành khí đáp xuống thì người nhà Kim gia đã có mặt đầy đủ đón người con, người cháu mà họ tự hào.

Nhưng khi họ vừa nhìn thấy anh ôm trong tay một cậu nhóc thì lập tức sửng sốt. NamJoon bọc cậu quá kỹ, chỉ để lộ ra đôi mắt linh động đáng yêu của cậu, hơn nữa vóc dáng người JungKook lại nhỏ bé hơn so với những thiếu niên ở độ tuổi mười lăm nên trong vô thức mọi người nhận định cậu chính là một bé con. Thậm chí cha mẹ Kim còn đang nghĩ xem liệu cậu có phải con của con trai hai ông bà hay không.

"Ông nội, ba mẹ. Con về rồi." NamJoon nghiêm chỉnh thực hiện nghi thức chào ở quân đội với mọi người.

"Tốt lắm. Vào nhà đi." Kim lão gật đầu với cháu trai, hiển nhiên rất hài lòng với bộ dáng này của anh.

Ông cụ đã lên tiếng đương nhiên mọi người đều nghe theo, tuy rằng ai cũng tò mò đứa nhỏ mà NamJoon mang về nhưng ông cụ chưa lên tiếng thì ai cũng không dám lên tiếng trước. Kim lão bởi vì địa vị cùng tính cách của mình nên ông vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu. NamJoon hiển nhiên là đứa cháu mà ông tự hào nhất. Vốn tưởng rằng đến đời ông là sự nghiệp quân nhân của Kim gia liền ngừng nhưng không ngờ tới NamJoon lại tiếp tục nối nghiệp ông, so với ông năm đó còn có uy quyền hơn.

Sau NamJoon cũng có vài người cháu của ông noi theo hắn học trường quân đội nhưng thực lực không mấy nổi bật, chỉ có NamJoon là vững vàng thăng tiến nhất. Bởi vậy ông cụ rất kỳ vọng vào anh, hi vọng bạn đời của anh cũng mạnh mẽ để duy trì nòi giống tốt cho Kim gia. Thế nhưng đứa cháu này của ông, tận cho đến khi nó hơn hai mươi tuổi cũng chưa từng thấy nắm tay con gái qua chứ đừng nói là nói chuyện yêu đương.

Ông cụ sốt ruột bắt đầu mai mối cho cháu mình những người ông cảm thấy vừa ý, phù hợp với anh. NamJoon cũng rất nghe lời ông đồng ý đi xem mắt, tiếp xúc tăng tình cảm với những người kia nhưng đều không có kết quả gì. Sau đó anh được Đức vua giao nhiệm vụ nên phải rời nhà đi, thỉnh thoảng mới quay lại, đồng thời cũng không đồng ý đi xem mắt nữa vì thấy không còn cần thiết.

Không nghĩ tới lần này cháu trai quay về lại dắt theo một đứa nhỏ cùng về, lẽ nào là con riêng trong truyền thuyết. Nếu là con trai của cháu trai mình thì là đích tôn của mình rồi. A, trong lúc vô thức ông đã lên làm cụ nội rồi sao ?!!!!

Thế nhưng chắt có rồi thì vợ cháu trai đâu ?!!!

"Ông nội, cha mẹ, con đưa vật nhỏ đi thay đồ trước rồi xuống nói chuyện cùng mọi người." NamJoon nói xong liền bế cậu về phòng mình.

Mọi người không phản đối với đề nghị của anh nhưng vô cùng tò mò với đứa bé được anh ôm kia, nhìn chằm chằm cho đến khi của phòng NamJoon đóng lại. 

Khoan đã, vừa con trai/cháu trai mình vừa gọi đứa bé này là gì ?!! "Vật nhỏ" ?!!!! (⊙_⊙)

Này là xưng hô với con trai mình sao ?!! Không có khả năng a ?!!! 

Lẽ nào......con trai/cháu trai mình luyến đồng ?!!!! Σ(°△°|||)︴

Ôi chao, suy nghĩ này quá đáng sợ....Họ không dám nghĩ nữa...

NamJoon không biết bản thân mình lỡ lời, gọi cậu là vật nhỏ trước mặt mọi người, vốn đây là tên thân mật anh gọi cậu khi chỉ có hai người, gọi nhiều thành quen nên cũng chẳng để ý nữa. JungKook thấy anh không có phản ứng gì cũng không lên tiếng, dù sao cậu cũng thích nghe anh gọi cậu như vậy. Cảm giác giống như mình chính là được anh che chở, bao bọc vậy.

NamJoon để cậu ngồi trên giường, chính mình lục lọi tủ quần áo một hồi mới lôi ra được bộ đồ nhỏ nhất của mình để cho cậu mặc. Cậu mặc vào tuy hơi rộng nhưng vẫn tạm ổn, lát nữa liền dẫn cậu đi mua đồ.

Về sau cậu sẽ sống cùng với anh, quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết đều phải mua hết. Công ty cha anh sản xuất quang não, trực tiếp đến chỗ công ty lấy rồi làm thẻ thân phận cho cậu là được.

Những việc này đối với anh không khó, nhanh nhất trong hai ngày liền có thể xong toàn bộ. Cũng cần tìm người nhà cho JungKook nữa. Nếu không tìm được cũng chẳng sao, cậu hiện tại có anh là đủ rồi, anh sẽ là người thân, là nhà của cậu.

Tự tay mặc quần áo cho cậu, NamJoon vô cùng hưởng thụ thời gian này. Anh cũng chẳng biết vì sao, chỉ biết là anh muốn làm vậy. Dường như chăm sóc cho cậu từng chút một là thói quen của anh, dù rằng anh và cậu gặp nhau chưa được mấy ngày. Bất quá, anh rất thích trạng thái này giữa hai người, sự quen thuộc từ linh hồn.

JungKook ngoan ngoãn để anh mặc quần áo cho mình, nhấc cái tay nhấc cái chân theo lời anh nói. Khi NamJoon mặc quần cho cậu xong liền lấy dép đi trong nhà lại cho cậu, anh quỳ một gối xuống đi dép cho cậu. Đôi chân nhỏ nhắn, phấn hồng cứ như vậy hiện ra trong mắt anh, đầu ngón chân tròn ủng xinh xắn, khiến anh nhịn không được khẽ hôn lên nó. Khoảnh khắc anh chạm môi vào ngón chân nhỏ xinh kia, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ở bên trên, ngón chân vì buồn của cậu khẽ rụt lại nhưng không hề tránh né động tác của anh.

Trong lòng anh thầm than một chút, vật nhỏ của anh chỗ nào cũng thấy đáng yêu, cứ như vậy anh không chắc chính mình có thể giữ vững lý trí đợi cho đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành không nữa. Ít nhất là ba năm nữa, không cũng là năm năm nữa. Đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành thì anh cũng thành ông chú ba mươi tuổi rồi. 

Nghĩ đến tình cảnh của chính mình mấy năm sau đó, NamJoon khẽ thở dài, tự an ủi thời gian trôi qua sẽ mau thôi.

Lần nữa dắt cậu xuống dưới nhà, anh phải chính thức giới thiệu cậu với gia đình, cũng nói với mọi người rằng anh sẽ cưới cậu khi cậu đủ tuổi trưởng thành. Cưới vợ thì phải cưới liền tay, trước tiên cứ đính hôn trước rồi khi cậu trưởng thành rồi liền kết hôn. Dù sao anh cũng xác định sẵn đời này chỉ lấy mình cậu, không có thêm bất kỳ người nào nữa. Vậy nên, anh phải làm rõ quan điểm của mình với cả nhà.

Cả một nhà Kim gia ở dưới ngóng chờ hai người xuống, chờ đến sắp dài cổ rồi. Người sốt ruột nhất chính là ông cụ Kim, phải biết ông nhìn thấy cháu trai dẫn người về ông mình thế nào đâu. Thế nhưng bởi vì người cháu trai dẫn về thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, liền không biết là con trai hay bạn đời của cháu trai nữa. Vậy nên ông cụ chỉ có thể nóng lòng ngồi chờ chái trai xuống giải đáp cho mình.

Hai người lần nữa đứng ở phòng khách của Kim gia, JungKook trốn đằng sau NamJoon, chỉ ló đầu nhìn mọi người xung quanh, nhỏ giọng chào mọi người, sau đó lại trốn sau thân hình to lớn của NamJoon. 

Thấy cậu có vẻ sợ hãi, đoán chừng là cậu sợ gặp người lạ nên anh khẽ nắm lấy tay cậu an ủi, nhỏ giọng khuyên cậu ngồi xuống ghế rồi chính mình ngồi cạnh cậu. Nhưng để cậu cảm thấy yên lòng, chỗ hai người ngồi có chút cách xa so với mọi người. Ngồi xuống rồi nhưng anh vẫn thấy cậu nắm chặt lấy vạt áo mình, thân thể có chút run rẩy, đôi mắt tràn ngập hoang mang kiên định nhìn mình anh, NamJoon nhịn không được hôn khẽ lên nó, tay đưa vòng ra sau lưng cậu vỗ về.

Kim gia nhìn hành động của cậu phần nào đoán được đứa nhỏ này khá nhút nhát, sợ người lạ, có vẻ như đã trải qua thời gian khổ sở nên đem lòng cảnh giác đối với người khác rất cao. Nhưng làm họ ngạc nhiên nhất chính là hành động của NamJoon đối với cậu. Kim lão là người trải qua chính chiến bao năm, có điều gì có thể qua mắt được ông cụ, nhìn hành động của anh, ông cụ dám khẳng định đứa nhỏ này chính là bạn đời cháu trai tìm về. 

Đứa nhỏ rất đáng yêu, nhưng còn quá nhỏ, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu như cháu trai đã xác định liền cho chúng đính hôn trước, rồi khi đứa nhỏ kia đủ tuổi liền kết hôn. Không thế nghi ngờ quyết định của ông cụ chính là điều mà NamJoon muốn.

NamJoon thông qua mấy lời đơn giản thuật lại hoàn cảnh anh gặp JungKook cùng những gì cậu phải trải qua, anh cũng nói rằng bản thân đã xác định cậu chính là bạn đời của mình, muốn xin ý kiến của mọi người. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là cho cậu một thân phận rõ ràng, để tìm lại người thân và có thể đi học, làm chủ cuộc đời của mình, xóa đi quá khứ đau buồn mà cậu phải chịu kia.

Kim gia nghe NamJoon kể lại chuyện của JungKook, ai cũng không nhịn được thầm than trong lòng, đứa nhỏ thật đáng thương. JungKook chưa đầy bao lâu đã chiếm được tình cảm của Kim gia, đứa nhỏ đáng thương như vậy, ai sẽ không đau lòng chứ. 

"Con xác định rồi ?!" Kim lão hắng giọng hỏi cháu trai mình.

"Xác định." NamJoon kiên định nhìn ông, để cho ông thấy quyết định của mình.

"Được. Sau khi JungKook đi học liền tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, đứa nhỏ đủ tuổi liền kết hôn." Kim lão hiển nhiên hài lòng với sự quả quyết này của anh.

"Cảm ơn ông nội." NamJoon cảm ơn ông.

"Đã xác định thì đừng hối hận, Kim gia không chứa người thay lòng đổi dạ." Ông cụ khẽ nghiêm mặt nói.

"Nhất định sẽ không." NamJoon nhìn về phía JungKook, ánh mắt nhu hòa hơn.

"Muốn làm gì liền làm đi, về sau đứa nhỏ này chính là cháu dâu của ta rồi. Mang cháu dâu khác đến ta không nhận đâu." Ông cụ phất tay, đứng dậy trở về phòng của mình, trước khi quay người mắt khẽ nhìn về phía JungKook, đứa nhỏ họ Jeon....đúng là số phận mà.

Mẹ Kim biết đứa nhỏ kia sợ người lạ nên rất cẩn thận khi nói chuyện với cậu, thấy cậu đã thả lỏng hơn một chút liền khẽ nắm tay cậu. Đứa nhỏ còn bé như vậy đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, thật khiến người khác đau lòng mà. Còn nhỏ như vậy, mới năm tuổi liền bị bắt đến chỗ kia, khu bảy là nơi như thế nào chứ, NamJoon không nói nhưng bà không ngốc không biết ở nơi đó cậu sẽ phải trải qua những gì. 

Tuy cậu từ khu bảy mà ra nhưng mà không thấy ngại vì thân phận của cậu, cũng không khó chịu khi biết cậu trở thành con dâu của mình, mà bà càng thương cậu hơn. Con trai bao năm mới tìm được bạn đời của chính mình, mà nhất định thương con dâu chứ, sau đó biết cậu trải qua những gì liền càng thương cậu hơn.

"Đứa nhỏ ngoan, bây giờ Kim gia sẽ là nhà của con. Con cứ gọi ta là mẹ giống NamJoon vậy, còn có ba và ông nội, con cũng gọi theo đi." 

"Vâng, mẹ." JungKook ngượng ngùng gọi một tiếng.

Mẹ Kim nghe được cậu gọi mình là mẹ liền vui mừng, cười càng thêm rạng rỡ, nhẹ giọng nói chuyện với cậu. Con dâu cũng quá đáng yêu rồi, giọng cũng hay nữa. Quả nhiên, con dâu của mình có khác, nhất định có chỗ hơn người.

Nhìn xem, con dâu của bà cười lên nhìn đẹp biết bao, nhìn thôi cũng vui lây rồi. Sao con dâu của bà cười lên lại ngọt ngào như vậy, ai, chói mắt quá đi mà. Cặp má phúng phính kia, muốn nựng quá đi. 

Ôi chao, con dâu mê người như vậy, liệu con trai có chịu được không nhỉ ?! Nói sao thì con dâu cũng chưa trưởng thành đâu đấy.

Đột nhiên mẹ Kim cảm thấy đau lòng cho con trai mình, thịt trước mắt mà không được ăn. Thật đau khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com