P6 - Chap 5: Nhập học
Hoàn toàn không ý thức được bản thân đang được mẹ mình thương hại, NamJoon dắt JungKook đi đến trung tâm thương mại để sắm đồ dùng cho cậu. Trước đó anh cũng nhắn tin cho chú họ mình đang làm giám đốc ở công ty cha anh chuẩn bị cho cậu loại quang não mới nhất, khi làm thẻ thân phận xong liền đặt quyền hạn cao nhất cho quang não của cậu, khi ấy cậu muốn liên lạc với anh lúc nào cũng được.
Kim NamJoon là vị Thiếu tướng trẻ nhất Đế quốc hiện nay, nam thần của mọi người, hơn hết anh lại độc thân, nghiễm nhiên trở thành đối tượng được nhiều người săn đón nhất. Vị Thiếu tướng này rất ít khi xuất hiện trước công chúng, chủ yếu mọi người đều nhìn thấy hình ảnh của anh qua những thước phim quay lại cảnh anh chiến đấu với trùng tộc, vậy nên khi phát hiện anh xuất hiện ở trung tâm thương mại, nháy mắt khắp nơi trở nên ồn ào.
Hơn nữa, anh lại dẫn theo một thiếu niên đáng yêu đi bên cạnh mình, thật sự khiến cho người ta không muốn chú ý cũng không được.
NamJoon tay khoác lên vai JungKook, kéo cậu sát vào người mình, bảo hộ cậu tránh khỏi đám đông đi vào bên trong trung tâm. Thiếu niên vì thấy quá nhiều người nên có chút sợ hãi, ngay từ lúc xuống khỏi phi hành khí liền bám lấy anh không buông, giống như muốn chính mình biến mất ngay lập tức.
Xuất phát từ tâm lý lo lắng cho thiếu niên nên NamJoon trực tiếp nhờ người dẫn đến phòng giám đốc của trung tâm, yêu cầu tạm thời không cho bất kỳ người nào ra vào trung tâm nữa, như vậy thiếu niên liền không phải sợ hãi nhìn thấy người lạ nữa.
Thiếu tướng đã lên tiếng yêu cầu, giám đốc trung tâm là sao dám từ chối, lập tức làm theo lời của anh, giải tán hết người bên trong trung tâm, bảo vệ cũng chỉ để lại mấy người để đảm bảo an toàn cho hai người.
Hai tiếng trôi qua, hai người chọn xong đồ liền đến chỗ chú họ của NamJoon lấy quang não, sau đó liền đến nơi làm thẻ danh phận cho cậu.
Chú họ NamJoon khi nhận được tin nhắn của cháu trai rất nhanh sai người chuẩn bị quang não tối tân nhất, ông cũng nóng lòng muốn gặp người cháu dâu tương lai của mình. Theo lời của anh họ cùng chị dâu thì cháu dâu tương lai là một đứa nhỏ đáng thương, trước đó chịu rất nhiều khổ cực, hơn nữa còn có chứng sợ người lạ nên dặn ông không được làm cậu sợ.
Đợi đến khi ông nhìn thấy cháu dâu tương lai, quả nhiên giống như lời anh họ chị dâu nói, là đứa nhỏ đáng yêu. Nếu như không phải anh họ cùng chị dâu nói trước cho ông rằng đứa nhỏ này có quá khứ không đẹp thì ông sẽ nghĩ cậu như những thiếu niên khác, bởi vì nhan sắc cùng quần áo cậu mặc trên người thể hiện cậu chính là con của gia đình khá giả.
Thế nhưng ông đột nhiên nhớ đến cháu trai mình trước khi đến đây đã dẫn người đi sắm đồ dùng, đồ thiếu niên mặc trên người hẳn là do cháu trai mua cho cậu vừa nãy. Ông vẫn còn nhớ thiếu niên có chứng sợ người lạ, nên hành động đặc biệt cẩn thận, NamJoon cũng giới thiệu ông là chú của anh nên thiếu niên dường như buông bỏ phòng bị với ông.
Ông đột nhiên cảm thán, đứa nhỏ này thực sự quá đáng yêu, đặc biệt dễ khiến người khác yêu thích, chỉ bằng nhan sắc này thôi, người nào lần đầu tiên nhìn thấy cậu cũng không ghét được, đến khi nhìn thấy nụ cười của cậu thì lại càng yêu mến cậu hơn. Đứa nhỏ này là làm minh tinh thì khẳng định được yêu mến lắm đây.
"Cháu trai, có ý định cho cháu dâu làm minh tinh không ?! Dạo này vợ ta đang đầu tư cho bộ phim truyền hình, có nhân vật đặc biệt hợp với cháu dâu." Kim Ha Joon thì thầm với NamJoon, ông thấy thiếu niên đặc biệt hợp với hình tượng nhân vật vợ ông đang tìm kiếm.
"Em ấy sợ người lạ." NamJoon cau mày nói. Hơn nữa, nghĩ đến việc cậu trở thành minh tinh, chính là sẽ có rất nhiều người biết đến cậu, anh cảm thấy không vui chút nào.
"Được rồi." Kim Ha Joon thở dài, ông biết tính cách của cháu trai mình, đã nói thì sẽ không đổi ý. Xem ra lần này không giúp gì được cho vợ ông rồi.
Thiếu niên thấy anh nói chuyện với chú họ mình rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, không làm phiền hai người. Thế nhưng có lẽ vì anh cùng chú họ nói chuyện lâu, thiếu niên có chút mệt mới nhẹ nhàng giật giật góc áo anh, nhắc nhở anh cậu muốn về nhà. NamJoon thấy cậu thấm mệt liền tạm biệt chú họ mình, ôm cậu lên đi đến chỗ phi hành khí rồi lái về Kim gia. Thực chất còn phải đến chỗ làm thẻ danh phận cho cậu nhưng chuyện này anh nhờ người làm cũng được, không thể để cậu mệt mỏi được.
Vì vậy, vị Thiếu tướng nào đó vì giấc ngủ của vợ nhỏ của mình mà vứt hết công việc cho thuộc hạ làm, chính mình thì đem vợ về nhà ôm đi ngủ. Hai người ngủ thẳng một giấc cho đến bữa tối, vừa bước chân vào phòng ăn JungKook đã được cả nhà chào đón nhiệt tình, quan tâm hỏi han cậu đủ thứ, như thích ăn gì, muốn ăn cái gì, dặn cậu ăn nhiều một chút, cậu quá gầy rồi. NamJoon nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút nghi ngờ liệu anh có phải con ruột hay không. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu cười với mình, gắp đồ ăn cho anh thì ý nghĩ lập tức bay ra khỏi đầu.
Biết làm sao được, vật nhỏ quá mức đáng yêu. Mọi người quan tâm cậu cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng quả nhiên vẫn nên đặt cậu dưới tầm mắt của anh, quá dụ người, anh lo sợ cậu sẽ bị cướp đi.
Những ngày sau đó NamJoon dẫn JungKook đi kiểm tra sức khỏe cùng tâm lý, thấy mọi thứ đều ổn, chỉ có điều có chút sợ người lạ, để cậu quen thêm vài người bạn, qua một đoạn thời gian sẽ ổn định. NamJoon nghĩ cậu cũng đã mười lăm tuổi, tuổi này đang phải đi học rồi. Bất quá tầm này sắp kết thúc kỳ học đầu tiên rồi, với tình trạng cậu hiện tại để cậu đến trường anh có chút không an tâm.
"Không phải thằng nhóc William bằng tuổi với Kookie sao ?! Để Kookie đi học ở trường nó, bảo nó chăm sóc Kookie là được."
Kim phu nhân thấy con trai đắn đo mãi việc có nên cho JungKook đến trường hay không, bất chợt nhớ đến bà có đứa cháu cũng đang học trường quân đội, liền nói với con trai.
"Hưm, thằng nhóc đang học hệ chiến đấu đúng chứ ?!" NamJoon hơi nhíu mày, giống như đang nhớ lại người em họ này của mình là ai.
"Đúng vậy."
"Thế nhưng tình trạng của Kookie, mẹ cũng không phải không biết. Em ấy sao có thể đến hệ chiến đấu học được."
"Nếu không còn đưa Kookie đến kiểm tra năng lực đi. Hơn nữa chỉ bằng quyền lực nhà chúng ta, còn không khai gian được sao. Trường quân đội kia lập ra mang tên của Kim gia, nhà ta muốn đứa một người vào họ còn làm khó được sao." Kim phu nhân khẽ hừ lạnh, bà cá có cho vị Hiệu trường kia mười lá gan cũng không dám từ chối yêu cầu của Kim gia.
"Nói cũng đúng. Hôm sau con liền đưa em ấy đi kiểm tra năng lực, chuyện vào trường cùng nhờ tên nhóc kia liền phiền ông nội cũng mẹ rồi." NamJoon gật đầu nói.
"Được." Km phu nhân khẽ cười đáp, con trai bà dạo này nhờ có con dâu liền cười nhiều hon một chút rồi. Mỗi lần nhắc đến con dâu là khuôn mặt nó nhu hòa đi không ít, chứ lúc trước bà lúc nào cũng đối diện với bộ mặt lạnh tanh của nó, thật sự là không chịu nổi.
Vậy là JungKook được đưa đi làm kiểm tra năng lực, bởi vì che giấu thực lực thật sự của mình nên cậu cố gắng khống chế hết mức có thể, kết quả cuối cùng hiện ra là thể chất cấp D cùng hệ tinh thần lực cấp S. Tinh thần lực của cậu cao nhưng thể chất chỉ có cấp D, hoàn toàn không phù hợp với hệ chiến đấu, chỉ có vào hệ trị liệu mà thôi.
Bất quá điều này không phải chuyện lớn gì, lúc nhập học đem thể chất của cậu sửa thành cấp B là được. NamJoon nhận kết quả rồi lập tức cất đi, không để cho bất kỳ ai biết nữa. Anh thật nghiêm túc đe dọa nhân viên kiểm tra không được tiết lộ kết quả, yêu cầu lập tức xóa kết quả kiểm tra của cậu bên trong kho dữ liệu đi, như vậy chỉ có mình anh biết thực lực của cậu.
JungKook nhìn vị Thiếu tướng nào đó mang vẻ mặt chính trực mà vô cùng nghiêm túc đe dọa nhân viên kiểm tra liền không khỏi bật cười. Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian biệt lập, cả nhân viên và NamJoon đều nhìn về phía cậu. Nhân viên chính là biểu tình không thể tin được còn NamJoon chỉ khẽ cười xoa đầu cậu, ý bảo cậu ngoan ngoãn chút để anh làm việc.
Sau khi hoàn thành công việc bắt nạt người dân lương thiện thì JungKook kéo anh ra ngoài, trước khi đi còn tặng cho nhân viên kia một nụ cười cảm tạ, thực sự làm cho nhân viên kia khóc không ra nước mắt.
Ba ngày nữa lại trôi qua, JungKook chính thức nhập học Học viện quân đội Vante, mà NamJoon đưa cậu đến trường liền phải trở lại vùng biên giới.
Sự xuất hiện của NamJoon gây ra chấn động lớn ở trước trường học, người nào người nấy cũng tranh nhau đứng trước cổng trường để nhìn thấy nam thần. Nam thần được gọi là nam thần bởi vì không chỉ giá trị sức mạnh cao, đến giá trị nhan sắc cũng không thua kém. Nam thần chính là thần bí vô cùng, rất ít khi xuất hiện bên ngoài, vậy nên hôm nay nam thần xuất hiện ở nơi đây thực sự là làm mọi người choáng váng, không thể tin được.
Càng khó tin hơn chính là bên cạnh nam thần còn có một tuyệt sắc mỹ nam, hành động của hai người vô cùng thân mật. Nam thần chính là người đàn ông độc hoàn mỹ còn độc thân mà bao người mơ ước, hiện tại đang tay trong tay thân mật cùng một người, có thể nói là làm bao nhiêu trái tim tan vỡ.
"Anh họ, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc chị dâu cẩn thận." William mới mười lăm tuổi nhưng đã cao 1m75, cao hơn hẳn bạn đồng trang lứa, gương mặt cũng có phần trầm ổn nên khi hắn nghiêm túc nói nhìn đặc biệt đáng tin.
NamJoon khẽ gật đầu, qua mấy lần tiếp xúc anh cũng biết đứa em họ này vô cùng đáng tin, năng lực học tập cùng thực lực cũng tốt, về sau sẽ là một quân nhân tốt, giao cậu cho hắn để ý anh cũng yên tâm phần nào.
"Ngoan ngoãn đi học, có ai bắt nạt liền gọi cho anh, không thì gọi cho William, biết chưa."
NamJoon vẫn không yên tâm, dặn đi dặn lại cậu có chuyện gì phải gọi cho anh đầu tiên, giống như mẹ già vậy. William nhìn anh họ mình bình thương luôn làm mặt lạnh mà hiện tại lải nhải không ngừng, thế nhưng thiếu niên nhìn có vẻ không hề phiền chút nào, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, làm một bé ngoan tiêu chuẩn.
Vì không thể làm lỡ thời gian nên NamJoon đành phải rời đi, giao cậu lại cho William trông chừng. Mọi người nuối tiếc nhìn nam thần nhà mình rời đi, bọn họ còn chưa ngắm đã đâu có được không, chữ ký cũng chưa kịp xin nữa.
Trước đó William cùng NamJoon đã đến chỗ hiệu trưởng, cậu sẽ học cùng lớp với William, thế nên hắn trực tiếp dẫn cậu đến lớp, sách vở cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu, hiện tại cậu chỉ việc lên lớp và ngoan ngoãn học tập là được rồi. Bình thường trường học đều công khai thực lực của học viên nên rất nhanh có rất nhiều người biết được thực lực của cậu. Đối với những người hâm mộ NamJoon mà nói thì cậu hoàn toàn không xứng với anh.
Vậy nên qua một tiết học đầu tiên liền có người đến tìm cậu gây rối. NamJoon là nam thần toàn Đế quốc, fan tự nhiên là vô cùng nhiều, có người lý trí cảm thấy hạnh phúc của nam thần chính là của mình, mặc kệ hắn yêu người nào đi chăng nữa cũng là lựa chọn của hắn. Nhưng mà không thể loại trừ những fan não tàn, thích một cách điên cuồng giống như mấy kẻ tìm đến cậu như hiện tại.
JungKook không thèm để ý đến mấy người đang đứng trước mặt mình, thong thả lật từng trang sách mà đọc, hoàn toàn coi mấy người kia là không khí. Trong giờ học cậu nói kêu đói nên vừa kết thúc tiết học William liền chạy đi mua đồ ăn cho cậu, vậy nên ba người này thấy cậu có một mình mới dám đến, chứ nếu có William ở đây, bọn họ không dám.
"Chỉ bằng thể chất cấp B mày mà cũng xứng với Thiếu tướng ?! Tinh thần lực cấp S nhưng thể chất cấp B thì cũng là phế vật mà thôi."
Quả nhiên thấy thái độ hờ hừng cũng cậu, một trong ba người kia khinh thường lên tiếng. Hắn là con trai của Thượng tướng Tyler Patrick, người được cho là phù hợp nhất với Thiếu tướng. Hắn thầm mến Thiếu tướng đã lâu, trước đó đã từng nhờ cha mình đánh tiếng với Đại nguyên soái Kim rằng muốn cùng anh kết hôn nhưng thời gian đó NamJoon lại từ chối xem mắt nên hắn không có cơ hội. Hiện tại lại nhìn thấy cậu cùng anh thân mật, liền không thể nhịn được.
Người trước mắt này rõ ràng chỉ là một phế vật, ngoại trừ ngoại hình coi như tinh xảo, thì chẳng có chỗ nào là hơn người cả. Hắn thực sự cảm thấy chính mình là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Thiếu tướng, cùng anh ấy sóng vai, đi đến hết cuộc đời này. Còn cậu chỉ là kẻ thứ ba cản trở anh cùng hắn tiến thêm một bước, với ngoại hình này, chỉ có thể là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người khác.
Giọng của hắn quá mức vang dội, hơn nữa hắn cố ý không đề thấp âm thanh nên rất nhiều người chú ý đến phía bên này, xung quanh bắt đầu bàn tán. Nhiều người chủ yếu chỉ hóng hớt mà thôi, hơn nữa với thực lực của cậu ở hệ chiến đấu thực sự bị coi là phế vật không sai. Chưa nói đến con trai của Thượng tướng Tyler Patrick là người đứng trong top những người có thực lực mạnh nhất trường, hiển nhiên rất nhiều người đứng về phía hắn.
JungKook vẫn tiếp tục công cuộc đọc sách của mình, mặc kệ xung quanh có ồn ào ra sao. Một đám con nít chưa trưởng thành mà thôi, cậu so đo với đám này chính tỏ cậu chính là trẻ trâu. Cậu mới không có trẻ con như vậy đâu /(>×<)\
Tuy rằng cậu muốn yên tĩnh nhưng người khác lại không muốn cậu được yên tĩnh, mấy người kia thấy cậu mãi không phản ứng lại họ, một kẻ đứng gần cậu nhất liền giật sách trên tay cậu quăng đi. Ánh mắt JungKook nhìn theo quyển sách bị ném đi kia cũng theo đó là lạnh dần. Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn người cả gan dám ném sách của cậu đi.
Tên kia bị ánh mắt sắc bén của cậu dọa sợ, trong khoảnh khắc hắn có thể cảm thấy cậu thực sự muốn giết chết hắn. Hắn thực sự cảm thấy hắn sẽ chết, chết dưới tay thiếu niên nhìn gầy yếu hơn cả hắn.
Lúc này, William đi mua đồ ăn trở về, liền nhìn thấy cảnh tượng chị dâu bị bắt nạt, tràn ngập tức giận nhìn ba người kia.
"Angus Patrick, Joseph Blake, Cameron Isaac, ba người quá mức nhàn rỗi không có gì làm sao. Nếu đúng là vậy chút nữa liền cũng tôi đấu cơ giác đi."
Ba người kia thấy William trở lại liền không dám làm phiền cậu nữa, lập tức rời đi. Thực lực của William rất mạnh, ba bọn họ đấu với hắn cũng không thể thắng được. Chưa kể bọn họ cũng không thể đắc tội với Kim gia được. Vậy nên chỉ có thể nhân lúc William không có ở đây lại đến tính sổ với cậu.
"Tên nhóc đứng giữa vừa rồi tên là gì ?!" JungKook đứng dậy nhặt sách lên, đưa mắt nhìn tên nhóc mắng cậu là phế vật mà hỏi William.
"Angus Patrick, là con trai của Thượng tướng Tyler Patrick. Trước đó Thượng tướng Patrick có đề nghị với Đại nguyên soái về việc kết thông gia nhưng anh họ từ chối, hắn thầm mến anh họ lâu rồi, chính là nhìn không thuận mắt chị dâu nên tìm chị dâu gây khó dễ. Lần sau nếu hắn đến tìm chị dâu, liền nhắn cho em."
"Được rồi, đừng có một câu chị dâu, hai câu chị dâu nữa. Tôi với cậu bằng tuổi nhau, cứ gọi tên tôi là được rồi." JungKook khẽ cười nói với William, dù sao NamJoon cũng không có ở đây, cậu lười diễn bé ngoan.
"Vậy còn tên nhóc đứng bên phải hắn tên gì ?!" Tên nhóc này chính là đứa dám ném sách của cậu.
"Joseph Blake, anh họ của Angus, mẹ hắn là chị gái của ba Angus. Thế nhưng cậu hỏi để làm gì ?!"
JungKook đã lên tiếng, William xưng hô với cậu cũng thoải mái hơn. Hắn cũng rất thích người chị dâu này của mình. Hắn đối với anh họ đương nhiên cũng hi vọng bầu bạn của anh có thể sóng vai cùng anh chiến đấu nhưng quan trọng nhất vẫn là lựa chọn của anh. Nếu như NamJoon đã lựa chọn cậu làm bầu bạn thì hắn tôn trọng, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy cậu hắn đã cảm thấy chỉ có cậu mới phù hợp nhất với anh họ hắn. Chuyện thực lực của cậu có can hệ gì đâu, người Kim gia bao che cho người nhà mình vô cùng, cho dù cậu là phế vật thể chất cùng tinh thần lực cấp F, chỉ cần đã được Kim gia nhận định là người nhà, vậy thì không ai có thể làm hại cậu.
"Không có gì, chỉ là hỏi chút thôi." JungKook cười cười, bất quá ý cười của cậu không đọng lại ở đáy mắt.
William trong nháy mắt phát hiện, hình như chị dâu của hắn cũng không thực sự là bé ngoan giống như trước mặt anh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com