Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 6: Dạy dỗ trẻ hư

Shin: Ta đã trở lại rồi đây ~~

--------------------------------------

Suốt thời gian học sau đó, William đều ở bên cạnh JungKook, tránh cho những kẻ không biết điều lại tìm cậu gây sự. Hắn cảm thấy anh dâu này của mình không phải con thỏ hiền lành gì nhưng cũng chưa biết năng lực thực của cậu nên không dám làm bừa, anh họ hắn đã bảo hắn bảo vệ cậu cho tốt thì hắn nhất định sẽ làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó gọi cậu là chị dâu nhưng nhận thấy cậu không thích danh xưng này cho lắm nên có người khác hắn sẽ gọi cậu bằng tên như cậu yêu cầu, còn khi có hai người lập tức sửa miệng gọi anh dâu.

JungKook đối với điều này cảm thấy không vấn đề gì, cái từ anh dâu này đã phản cảm hơn từ chị dâu nhiều. Cậu cũng không phải nữ, không thể bị người khác ngày ngày gọi mình là chị dâu được, nghe như vậy có chút không được thoải mái.

Thực ra tên nhóc này cũng rất biết ý, trước mặt mấy người có hiểm khích với cậu luôn miệng anh dâu của tôi, anh Jusstin của tôi, khiến cho người khác nghẹn họng, không tiếp tục tìm cậu gây sự nữa. Nhờ vậy cậu cũng tránh được nhiều phiền toái, trải qua hai ngày học bình yên vô cùng. 

Thế nhưng cũng chỉ có hai ngày mà thôi.

Bởi vì William là một trong những học viên đứng đầu của hệ chiến đấu, càng ở trong hội học sinh nên thỉnh thoảng sẽ vắng mặt. Hôm nay đúng ngày William phải đến hội học sinh họp, sắp tới sẽ tổ chức buổi chiến đấu cơ giáp giao lưu giữa hai trường, hắn đương nhiên không thế vắng mặt được. Sáng nay William cũng đã nói với cậu trước, cũng đảm bảo hắn sẽ về nhanh nhất có thể, thấy đám người Angus liền tránh đi, không tránh được liền gọi điện cho hắn, hắn lập tức tìm đến chỗ cậu.

JungKook gật đầu qua loa, biểu hiện đã biết, nhưng thực chất lại không để vào trong đầu. Đám nít ranh đó cậu lại còn không xử được hay sao. Đám người đó có làm gì đối với cậu cũng chỉ là những tên hề nhảy nhót mà thôi, không đáng bận tâm đến. Chỉ cần không vượt quá giới hạn cho phép, cậu tuyệt đối có thể đảm bảo người chúng lành lặn.

William thấy thái độ cậu hờ hừng như vậy cũng không nói nhiều làm gì, hắn chỉ cần họp thật nhanh rồi trở lại coi chừng là được. Kim gia cũng nhà Partrick luôn giữ mối quan hệ thân thiết bao nhiêu năm rồi, hắn cũng tiện xử lý Angus, chỉ có thế báo cho anh họ biết. Thế nhưng nếu như Angus đụng tay đụng chân trước với anh dâu, hắn cũng không đảm bảo anh họ sẽ làm ra điều gì. Nếu thế nào đi nữa, anh họ thực sự không ngại gây hắn với nhà Partrick, chẳng qua chưa tìm được lý do mà thôi.

Angus gây chuyện với anh dâu, cũng xem như là lý do để anh họ từ chối hôn sự nhà Partrick đề nghị. Lý do này vô cùng chính đáng a. Hắn cũng chẳng muốn cái tên kiêu ngạo Angus tự coi mình là đúng kia làm chị dâu mình, nhìn đã muốn chán ghét rồi. Vẫn là anh dâu thoạt nhìn nhỏ nhắn, đáng yêu, nhu thuận hiện tại của mình thích hợp với vị trí vợ anh họ hơn. William càng nhìn càng cảm thấy JungKook đặc biệt phù hợp với anh họ hắn.

Quả nhiên, thấy cậu không đi cùng William nữa, đám người Angus lại tìm cậu gây phiền toái. Nhìn đám người đứng trước mặt mình, JungKook thở dài trong lòng, sao đám trẻ này không biết đến câu im lặng là vàng sao. Rõ ràng đang yên ổn lại cứ thích tìm phiền phức cho mình. Khẽ lắc đầu, JungKook tiếp tục đọc nốt cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc dở.

Nhưng quyển sách cậu cầm trên tay lần nữa bay đi, kèm theo đó chính là tiếng nói giận dữ của Joseph, chính là thằng nhóc hất sách của cậu lần trước. JungKook nhìn quyển sách nằm trơ trọi dưới mặt đất, ánh mắt dần lạnh đi.

"Mày không nghe thấy bọn tao nói gì sao ?! Nói mày tránh xa Thiếu tướng ra đó biết chưa, nếu không liền...."

"Đây là lần thứ hai." JungKook ngắt lời hắn.

"Hả ?!" Joseph càng đang mắng chửi người liền nghe thấy cậu nói vậy, có chút không kịp phản ứng cậu đang nói cái gì.

"Tôi nói, đây là lần thứ hai cậu hất sách của tôi đi." JungKook lạnh lùng nhìn Joseph.

Bị cậu nhìn, Joseph liền cứng đờ người, hắn cảm thấy bản thân giống như bị một con rắn nhìn chằm chằm, không thể di chuyển được. Ánh mắt của cậu quá đáng sợ, hắn cảm tưởng như cậu có thể lập tức giết hắn. 

"Thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu đâu." JungKook cúi người nhặt sách lên, nói xong liền rời khỏi lớp học, định bụng đến bãi cỏ sau trường nằm đọc nốt.

Đợi khi bóng cậu biến mất thì đám Angus mới hoàn hồn lại, phát hiện cậu đã đi xa rồi. Vừa nãy ánh mắt cậu quá đáng sợ, không chỉ Joseph thấy sợ hãi mà ngay cả Angus cùng Cameron đứng bên cạnh cũng thấy rùng mình. 

"Hừ, một tên phế vật mà thôi, dọa nạt ai chứ." Angus hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm khinh bỉ chính mình vừa nãy bị tên phế vật kia làm cho sợ hãi. Với năng lực của phế vật kia cũng đòi đấu với hắn, một người có thể chất cấp S như hắn. Hắn chỉ cần một tay cũng đủ bóp nát cổ phế vật kia rồi.

Joseph cùng Cameron ở bên cạnh phụ họa, vừa mắng JungKook vừa tâng bốc Angus một phen, làm hắn đắc ý không thôi, càng coi thường JungKook. Trong lớp nhiều người chẳng ưa gì dáng vẻ kiêu ngạo kia của Angus nhưng tất cả đều cho rằng JungKook đang chọc phải phiền phức lớn, chẳng ai tin rằng cậu có thể đánh lại được Angus, kẻ có thực lực đứng trong top 5 của hệ chiến đấu cũng như toàn học viện.

JungKook nằm ở bãi cỏ sau trường được một thời gian, cảm thấy đã đến giờ ăn trưa liền gấp sách lại, đi đến căn tin học viện, dù sao đồ ăn cũng là quan trọng nhất. Vante không hổ là học viện hàng đầu Đế quốc, đồ ăn cũng ngon không tả được. Mỗi ngày đều là một thực đơn khác nhau, chưa từng trùng lặp, hôm nay là các món ăn của Pháp, JungKook vừa nhìn thôi cũng đã muốn hốt hết đồ về để ăn.

Cậu đang vui vẻ yêu đời là vậy, thế mà lại có kẻ làm hỏng tâm trạng của cậu. Không phải là ai khác mà chính là đám người Angus, vừa nãy bọn chúng không làm gì được cậu nên hiện giờ tiếp tục đến gây chuyện với cậu. 

JungKook im lặng nhìn đống đồ ăn bị hất đổ vung vãi trên sàn, quần áo của cậu cũng bị dính không ít đồ ăn lên trên. Bởi vì cậu cúi đầu nên không ai thấy được ánh mắt lạnh như băng của cậu, còn cho rằng cậu đang cam chịu để ba người Angus bắt nạt. Bởi vì cũng không phải lần đầu tiên ba người kia làm việc này, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cũng có người là bạn tốt của William thấy việc này liền nhắn cho hắn biết.

"Đây là lần thứ ba." JungKook hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức giận của mình. Cậu đã định bỏ qua cho đám nhóc rồi nhưng bọn chúng lại không biết thế nào là đủ.

"Bộ mày bị ngu hay sao mà không hiểu bọn tao nói cái gì hả ?! Không phải bảo mày cút khỏi học viện và không bám lấy Thiếu tướng rồi sao ?! Sao hiện tại mày vẫn đúng ở đây ?!" Lần này không phải Joseph lên tiếng nữa mà là Cameron.

Angus vẫn như trước, tỏ ra cao cao tại thượng, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn JungKook, hoàn toàn không để ý đến lời cậu vừa nói. Không chỉ hắn mà gần như tất cả mọi người đều không ai bận tâm đến lời cậu vừa nói, trong đầu bọn họ đều cùng có một suy nghĩ một phế vật như cậu thì có tính uy hiếp gì cho đám Angus cơ chứ. Cậu không bị bọn họ đánh cho bầm dập là may rồi.

Connor chính là bạn tốt của William, hơi nhíu mày nhìn cảnh trước mắt, hắn tuy rằng trong lòng cũng không coi trọng cậu là bao nhưng bởi vì William luôn nói tốt cho cậu, hơn nữa thái độ của Thiếu tướng cũng rất rõ ràng, vô cùng bao bọc JungKook nên hắn cũng không muốn nhìn cậu bị đám người Angus kia bắt nạt. Hắn vốn định đi đến giải vây cho cậu, đồng thời kéo dài thời gian đủ để William chạy đến. Nhưng nào ngờ lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi.

Không biết bằng cách nào, JungKook đã đứng ở chỗ của Joseph, còn Joseph thì đang nằm thoi thóp ở đằng xa. Connor có thể thề với trời, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng gió cùng một tiếng rầm cực mạnh, sau đó khi nhìn qua thì chính là cảnh tượng hãi hùng này. Miệng hắn lúc này có thể nhét đủ một quả trứng gà rồi đó.

"Tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi, là bản thân cậu không chịu nghe." JungKook thong thả buông chân xuống, ngữ điệu bình thản nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rét lạnh.

Angus lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía Joseph còn đang hấp hối ở đằng kia, rồi lại nhìn về phía cậu, sắc mặt biến hóa khôn lường, từ kinh ngạc đến tức giận. Hắn ngay lập tức vung tay tấn công cậu. Hắn cùng với William có thể nói là đấu ngang tay nhau, một cú đấm này tung ra hắn dùng gần như toàn lực của mình, đảm bảo cậu chắc chắn không tránh được.

Nếu quả thực năng lực của JungKook không bằng hắn thì suy nghĩ này của hắn là đúng, tiếc là không phải. Cú đấm chỉ cách JungKook một cm nữa thôi đã bị cậu chặn lại, sau đó chính là một tiếng rắc vang lên, khiến cho tất cả đều cảm thấy xương cốt mình đều đau.

"Aaaaaaa" Angus hét lên đầy đau đớn, mặt hắn đã trắng bệch đi. Hắn muốn động thủ nhưng không  được, hắn cảm nhận được một trận áp lực đè lên người hắn, khi hắn nhận ra thì hắn đã quỳ rạp xuống chân cậu rồi.

"Thật không ngoan. Là bé ngoan thì nên nghe lời." Vỗ vỗ khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Angus, cậu thật dịu dàng mà khuyên bảo hắn, giống như đang thực sự dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời vậy.

Thế nhưng Angus một chút cũng không cảm thấy nụ cười của cậu dịu dàng, mà là đáng sợ. Giống như mình đang một con rắn khổng lồ quấn lấy, không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện cũng không thể thở. Chỉ cần hắn động một chút, con rắn kia sẽ không chút do dự mà cắn phập vào cổ hắn, tước đi sinh mạng của hắn.

"Xin....xin lỗi." Angus khó khăn nói lên hai chữ này.

"Vậy mới ngoan chứ." JungKook cười càng tươi hơn, vươn tay vỗ đầu Angus. Cậu có ý tốt khen ngợi hắn nhưng mà Angus thấy cậu đưa tay lên sắc mặt càng trắng hơn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ sợ cậu bẻ cổ hắn ngay lập tức.

Sau khi cảm hóa được mấy đứa trẻ hư thành trẻ ngoan, JungKook tâm trạng vô cùng tốt, lấy một khay đồ ăn mới liền rời khỏi căn tin, dù sao cậu cũng không thích chỗ đông người cho lắm. JungKook rời đi rồi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại, chuyện gì vừa xảy ra vậy, họ cái gì cũng không biết.

Thời điểm William chạy đến căn tin thì mọi chuyện đã được ổn định lại, Angus cùng Joseph cũng được đưa đến bệnh xá của học viện. Connor thấy hắn đến liền kể lại đầu đuôi sự việc cho William nghe, quả nhiên khi nghe xong William cũng cảm thấy không thể tin tưởng được, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn bạn tốt của mình. 

Connor biết trước William sẽ không tin nên đã chuẩn bị trước, đưa đoạn video mà một học viên quay lại cho hắn xem, lúc này William mới hoàn toàn tin được. Thế nhưng chuyện này cũng quá ảo diệu rồi, hắn biết anh dâu mình là giả làm tiểu bạch thỏ, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ cậu là lão tiểu hổ ngạo kiều mà thôi, ai biết được từ tiểu bạch thỏ trực tiếp biến thành khủng long bạo chúa thế này đâu.

Hắn đột nhiên nghĩ, có nên báo cho anh họ hắn biết một tiếng không. Sức công phá của anh dâu quá mạnh, hắn lo anh họ đối phó không nổi. Còn chưa kể, anh dâu còn là người tự nhiên, có người tự nhiên nào khung bố như vậy không ?!!!!

Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, con người tiến hóa tốt hơn nhưng đằng sau đó cũng xảy ra rất nhiều vấn đề khác. Khoảng thời gian con người bắt đầu có những bước tiến hóa mới, bắt đầu xuất hiện những người có hệ tinh thần cao, cùng người có thể chất cao. Con người trở nên mạnh hơn, sống lâu hơn nhưng tỷ lệ sinh sản lại bắt đầu giảm đi. Bởi vì là phái yếu, rất nhiều phái nữ đều không trở nên mạnh hơn, tuổi thọ ngắn nên dần dà số lượng nữ giới ngày càng ít đi. Lúc này, người tự nhiên xuất hiện.

Người tự nhiên mang giới tính là nam nhưng họ có thể thai kết đời sau, bất quá thể trạng của người tự nhiên vô cùng yếu ớt, thậm chí còn yếu hơn nữ giới. Vậy nên khi một gia đình xuất hiện người tự nhiên, hiển nhiên họ được coi là báu vật. Đế quốc đối với người tự nhiên cũng lập ra chính sách bảo hộ vô cùng cẩn trọng, đảm bảo họ được khỏe mạnh lớn lên, không chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nguyên chủ sinh ra đã được xác định là một người tự nhiên, vậy nên ba mẹ nguyên chủ đối với cậu là vô cùng sủng ái. JungKook sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ cũng biết điều này, thế nhưng cậu chẳng lo lắng chút nào. Dù sao thì cũng không phải lần đầu biết bản thân có thể sinh con, cậu sợ gì chứ. Cậu đây có kinh nghiệm nhiều rồi.

Lại nói đến vừa nãy có người quay video cuộc chiến của cậu cùng đám Angus, quay rồi đương nhiên phải đăng lên, thế nhưng người này rất biết ý chỉ đăng lên diễn đàn của học viện chứ không phải diễn đàn tinh tế. Video vừa được đăng lên, cả học viên liền bùng nổ. Angus là ai chứ, đứng trong top 5 người mạnh nhất trường, hôm nay bị một người bị coi là phế vật đánh cho không còn mảnh giác. Điều này thực sự là quá mức thú vị, tất cả đều bàn tán về điều này.

JungKook, người khiến cho người khác kinh ngạc hoàn toàn không biết gì về điều này, hiện tại còn đang vui vẻ thưởng thức bữa trưa ngon lành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com