Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6 - Chap 8: Anh là lẽ sống của em

"JungKook ?! Em là JungKook sao ?!" Nam chính còn chưa kịp lên tiếng thì đối thủ của hắn đã kinh hãi chạy đến nắm tay JungKook, sốt sắng hỏi cậu.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi." JungKook khẽ nhíu mày nói, thể hiện bộ dáng cực không thấy thoải mái khi bị người khác chạm vào người.

William thấy cậu khó chịu liền tiến lên giải vây cho cậu. Trước khi thân phận JungKook được điều tra rõ ràng, bất kỳ ai tiếp cận cậu đều không thể. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Orson kích động như vậy, người này tuyệt đối không phải người thất thố như vậy, rất có khả năng cậu chính là người em mà hắn nhắc đến. Nhưng điều này vẫn cần điều tra, không thể kết luận vội vàng được.

"Thứ lỗi, đã thất lễ với cậu rồi." Orson cũng nhận ra bản thân có phần hơi kích động nên lùi lại, đứng cách cậu một khoảng rồi xin lỗi, "Cậu nói đúng, trước tiên nên đưa người đến phòng y tế để chữa trị kịp thời." 

Tất cả mọi người sau đó chính là hớt hải đưa người đến phòng y tế. Vốn thương nhìn có vẻ nặng nhưng JungKook ra tay dựa theo tốc độ phục hồi của người kia, vậy nên nhìn bề ngoài thì nặng nhưng không đến mức chết người. Hơn nữa, từ đây đến phòng y tế, đủ để người kia phục hồi cơ thể được một chút, chỉ cần nằm trong khoang chữa trị mấy tiếng là cùng.

Đợi khi bác sĩ kiểm tra hoàn tất, người cũng được đưa vào khoang chữa trị, lúc này mọi người mới bắt đầu nói về chuyện vừa xảy ra ban nãy. Thực ra cũng chỉ Orson cùng Xavier Vincent là không biết chuyện gì xảy ra, sau khi nghe bạn mình giải thích cũng hiểu được phần nào sự việc. Việc này xảy ra cũng là do người kia gây hấn trước, không thể bắt cậu chịu trách nhiệm. 

Những người chơi thân với người kia thấy bực bội khi bạn mình bị đánh thành như vậy nhưng ngẫm lại thì cũng là do bạn mình khiêu khích người ta trước, thương tích nhìn bề ngoài có vẻ nặng nhưng không gây thương tổn nghiêm trọng gì. Dù gì cũng là họ sai trước nên hiển nhiên hiện tại không có điều gì để trách cứ JungKook.

"Thay mặt bạn của tôi, thành thật xin lỗi cậu." Orson đứng trước mặt cậu, trịnh trọng cúi người. Bản thân hắn từ nhỏ được nuôi dạy đối xử với người khác luôn lễ độ, người bạn kia của hắn trong lúc hắn không biết gây hắn với người khác, bản thân hắn không kịp ngăn cản thì chính hắn cũng có lỗi, xin lỗi cậu là lẽ tất nhiên. Chưa nói đến việc cậu có thể là em họ mất tích bao nhiêu năm của hắn.

"Không phải lỗi của anh." JungKook khẽ lắc đầu, cậu khá có thiện cảm với Orson, không phải vì hắn là anh họ của nguyên chủ mà là vì con người của hắn thực sự đáng để kết giao.

"Thực ra lúc đó bản thân tôi cũng có chút mất bình tĩnh, ra tay hơi nặng, hi vọng là bạn anh không có vấn đề gì." JungKook có chút áy náy nói.

JungKook lúc này giống như bạn nhỏ lỡ làm sai việc gì đó, ngượng ngùng hướng mọi người xin lỗi. Nụ cười điềm đạm, đáng yêu khiến cho người ta không nỡ trách móc cậu. Những người kia đột nhiên cảm thấy bọn họ mới là người có lỗi khi chưa tìm hiểu kỹ về cậu đã nói những lời không được hay ho với cậu. 

Trong nhận thức của họ, cậu không hề giống với những lời đồn kia, là kẻ dùng nhan sắc quyến rũ Thiếu tướng Kim. Đứng trước mặt họ rõ ràng là một cậu nhóc đáng yêu, có chút hướng nội nên không thể hiện mình cho người khác thấy cậu là người thế nào. chỉ khi bị chọc giận mới ra tay, nhưng sau đó lại xin lỗi vì đã đánh người nói xấu mình.

Chỉ với một hành động thôi, JungKook thuận lợi khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn về cậu. Thế nhưng trong đó không hề bao gồm nữ chính cùng nam chính.

JungKook biểu hiện như vậy đương nhiên là có mục đích, được mọi người mến sẽ có lợi cho cậu, nên tội gì mà không làm đâu. Cái thứ gọi là sức mạnh của quần chúng đó mà, thực sự rất mạnh mẽ đó. 

Đúng lúc này, quang não của JungKook vang lên, có người gọi đến. JungKook không cần nhìn cũng biết là ai gọi, bởi vì cậu cài nhạc chuông riêng cho người đó mà. Vui vẻ chạy đến một góc cách mọi người không xa, rồi ấn nhận cuộc gọi, ngay lập tức khuôn mặt đẹp trai của Thiếu tướng nhà cậu hiện ra.

"Nghe nói có người bắt nạt em ?!" Đây là câu đầu tiên anh nói khi cậu nhận cuộc gọi.

"Mới không có đâu." JungKook khẽ bĩu môi, sao mới gặp mặt liền không nói nhớ cậu gì hết trơn á, hỏi chuyện này làm gì.

"Tên nhóc gây phiền cho em tên là gì ?!" 

"Joseph Blake." Ngoan ngoãn đáp.

"Hình như có cả Angus, con trai Thượng tướng Tyler Patrick đúng chứ." 

"Vâng." Gật gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ xử lý việc này." NamJoon hỏi xong liền định tắt máy, đi giải quyết vấn đề kia.

"Sao anh không hỏi em ?!" JungKook giận dỗi nói, gọi cho cậu mà chỉ hỏi mấy cái linh tinh này làm gì. Cậu cần anh xử lý đám nhóc đó đâu, tự cậu cũng xử lý được.

"Ngoan, hiện tại anh đi nói chuyện với Thượng tướng Tyler Patrick về việc của Angus. Tối về sẽ gọi điện cho em." NamJoon thấy vật nhỏ giận rồi nên giọng cũng dịu xuống, vuốt lông cho cậu.

"Ai thèm nói chuyện với anh chứ." 

Giọng điệu thì có vẻ ghét bỏ nhưng mà khóe miệng khẽ nhếch lên của cậu làm cho anh biết vật nhỏ khẳng định đang nói dối. Cũng phải, vật nhỏ thích anh như vậy làm sao có thể không thích nói chuyện với anh chứ.

"Ngoan một chút, đợi khi em được nghỉ sau khi cuộc thi đấu giao hữu diễn ra anh liền đón em đến biên giới chơi, lúc đó em muốn phạt gì anh cũng được. Anh nguyện ý để em phạt." NamJoon khẽ cười nói.

Mọi người nhìn hỗ động giữa cậu cùng Thiếu tướng Kim, không khỏi ngẩn người. Thực sự là gặp quỷ a....

Thiếu tướng bình thường đã ít xuất hiện, nếu có cũng luôn mang bộ dạng lạnh lùng khó gần. Thế nhưng hiện tại vị Thiếu tướng kia không chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ, mà còn cười đến chói lóa luôn. 

Anh nguyện ý để em phạt là cái gì chứ hả ?!!!! Phát cẩu lương trực tiếp như vậy thì bảo đám cẩu độc thân bọn họ sống thế nào ?!!!

Tự dưng bị thồn cẩu lương, bọn họ tỏ vẻ bọn họ một chút cũng không nguyện ý đâu !!!!!!!!

Cuối cùng thì NamJoon vẫn là người ngắt liên lạc trước, JungKook cũng trở lại chỗ mấy người kia. Trong lúc nói chuyện với NamJoon, cậu vẫn để HanSung giám sát biểu hiện của nữ chính, thấy nàng không có động thái gì kỳ lạ mới an tâm nói chuyện với anh. Thế nhưng không có nghĩa là cậu lơ là quan sát nữ chính.

HanSung nói rằng chỉ số phân tích nữ chính là 100/100, linh hồn không có dấu hiệu thay đổi. Thế giới trước đã cho cậu một thông tin, có thể Lee HaeMi khi đó có những ký ức của các thế giới trước, như vậy có thể hiểu được oán hận của nàng ta đối với cậu. Dù sao thì cậu cũng là người phá hủy đi cuộc sống được coi là hạnh phúc của nàng. 

Đối với mạch não bình thường của nữ chính Mary Sue thì nàng ta chính là người gặp người yêu, ai cũng muốn hại nàng, ghen tị với nàng. Nói chính xác hơn là mắc bệnh hoang tưởng bị hại.

JungKook tỏ vẻ cậu bó tay với chứng bệnh này của nữ chính ╮(╯∀╰)╭

Linh hồn tướng ứng 100/100 cũng không có nghĩa là nữ chính không có ký ức về thế giới trước, bởi vì có thể hệ thống của nàng ta lớn mạnh hơn, giúp nàng ta che giấu tốt hơn. Mỗi một thế giới nữ chính tuy rằng tên giống nhau nhưng đều là một cá thể độc lập, chưa nói đến ở thế giới kia thân thể của nữ chính bị chiếm giữ bởi một linh hồn khác, thế giới này rất có khả năng sự việc đó lần nữa xảy ra. 

[HanSung, giám sát kỹ nữ chính cho ta. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, ta có cảm giác nữ chính hiện tại chính là cái linh hồn chiếm thân xác nữ chính thế giới kia.] JungKook thận trọng dặn dò HanSung.

[Con sẽ giám sát nàng thật chặt chẽ.]

JungKook trở lại chỗ đám người kia cũng chỉ để nói tạm biệt, khi nào có cơ hội liền gặp lại rồi rời đi cùng hai người William. Mấy người vui vẻ nói được, còn đùa với cậu nói muốn hẹn cậu giao lưu sức mạnh một phen. JungKook cười cười, đưa số liên lạc cho bọn họ, bảo rằng muốn hẹn cậu cứ nhắc tin đến, cậu sẵn sàng bồi họ. À, họ ở đây hiển nhiên không bao gồm nam nữ chính, cậu đâu rằng đưa số liên lạc của mình cho hai người họ làm gì.

Bởi vì từ khi đi học JungKook quá mức điệu thấp nên chẳng ai chú ý đến cậu. Cậu vắng mặt một tiết thầy giáo cũng không biết, thế nhưng không có nghĩa là những học viên trong lớp không biết, nhất là trước đó cậu gây ra sự việc như thế nào.

Đợi đến khi cậu trở lại cùng William thì mọi người trong lớp bất giác dồn hết ánh mắt đến chỗ cậu. JungKook chẳng thèm để ý đến họ, thản nhiên làm việc mình cần làm. William nói muốn tốt nghiệp sớm liền không thể trốn học, thế nhưng cậu còn có HanSung mà, hắn có thể giả thành cậu để đi học, cậu đi chơi là được. Nhưng mà bây giờ thì vẫn phải đến ngoan ngoãn là một học sinh chăm chỉ. 

Hôm nay cậu còn có hẹn.

Đúng vậy, khi JungKook có được số liên lạc với Orson, liền nhắn cho hắn một tin hẹn gặp mặt sau giờ học, là hẹn riêng. Cậu không có ý định giấu hắn chuyện cậu hiện tại là em họ mất tích của hắn, cậu biết chuyện hắn gặp cậu hôm nay hắn sẽ nói cho cha mẹ Jeon biết, nhưng hiện tại không phải lúc công khai thân phận thật của cậu, vậy nên chỉ có thể hẹn gặp riêng hắn để bàn bạc mà thôi.

Rất nhanh tiết học cuối cùng kết thúc, JungKook dọn dẹp đồ đạc rồi đưa cho William cầm về hộ cậu, cũng nói rõ với hắn cậu đi gặp ai. William không đồng ý việc đi về trước nên nói với cậu rằng hắn sẽ chờ cậu ở cổng trường, khi cậu nói chuyện xong liền nhắn cho hắn biết là được. JungKook không có dị nghị gì, liền gật đầu, đi về nơi sân cỏ đã hẹn với Orson.

Khi cậu đến sân cỏ thì Orson đã ở đó, tiết học của hắn kết thúc sớm hơn cậu nên hắn đã ở đây được một lúc. Bản thân hắn khi nhận được tin nhắn của JungKook cũng thấy bất ngờ, bởi vì hắn cảm thấy cậu chính là người em mất tích của hắn, nhưng lại không dám khẳng định ngay lập tức, chỉ định khi có số liên lạc cậu liền dần dần làm quen. Nếu như qua điều tra cậu thực sự là em hắn thì thật tốt, nhưng nói không phải cũng chẳng sao, coi như hắn có thêm người bạn, người anh em tốt.

Orson còn đang suy nghĩ xem lý do cậu hẹn hắn đến đây, nghĩ mãi cũng chẳng thể nào ra thì liền thấy cậu đến. Cậu hướng hắn nở nụ cười, bất giác hắn cũng cười theo, phảng phất như nhìn thấy đứa em đáng yêu của hắn năm đó. Tim Orson không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

"Đã lâu không gặp, anh hai." JungKook đi đến trước mặt Orson, nhẹ giọng nói. 

Nguyên chủ trước kia rất thích người anh họ của mình, mỗi lần thấy hắn liền dính lấy hắn, miệng nhỏ ngọt ngào luôn gọi hắn anh hai. Một tiếng 'anh hai' kia trực tiếp làm cho Orson bất động, cả người chấn kinh, không thể tin được mà nhìn JungKook, há miệng thở dốc, lời nào cũng không nói ra được.

"Anh hai." JungKook lần nữa gọi hắn.

"Em...em...em..." Orson nói không lên lời.

"Em là JungKook." JungKook khẽ cười.

Orson hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình có chút kích động của mình, "Em thực sự là JungKook ?!"

"Là em." JungKook gật gật đầu.

"Vậy thì tại sao lúc đó em lại không nhận anh ?!" Đây chính là điều khiến cho Orson không thể nào hiểu nổi. Nếu cậu thực sự là em hắn thì vì cái gì khi đó lại làm như không hề quen biết hắn. Chẳng lẽ có điều gì khiến cậu kiêng kị.

"Đây chính là điều mà em muốn nói với anh hiện tại." 

JungKook khẽ thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể cho Orson nghe những điều mà nguyên chủ đã phải trải qua suốt những năm qua từ khi bị bắt cóc. Thế nhưng cậu thêm mắm thêm muối cho câu chuyện đặc sắc hơn, cậu nói hiện tại cậu là người đã chết một lần, may mắn được sống lại lần nữa. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng cậu vẫn có thể khiến cho Orson tin tưởng cậu.

"Em nói em là...sống lại ?!" Orson vẫn có chút không tin tưởng lời JungKook nói, dù sao thì sống lại gì đó đúng là quá khó tin.

"Những điều em nói đều là sự thật, nếu anh không tin thì có thể đợi đến khi những việc em nói xảy ra, xem như kiểm chứng đi." JungKook giống như có chút thất vọng nói.

"Không...không phải anh không tin mà là, điều này thực sự khó tin." Orson thấy cậu thất vọng liền cảm thấy áy náy, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu giống như trong quá khứ dỗ dành người em giận hờn của hắn.

"Em hiểu được, bản thân em khi sống lại lần nữa cũng không tin đây chính là sự thật. Thế nhưng những ký ức còn sót lại trong đầu em cho em biết em một đời đã sống như thế nào." JungKook cười với Orson, nụ cười của cậu mang theo chút xót, ánh mắt mờ mịt như nhớ lại cuộc đời bị thảm trước đó của mình khiến cho Orson đau lòng không thôi.

Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, "Anh tin em, JungKookie của anh làm sao có thể lười anh hai được chứ." 

JungKook để mặc cho hắn ôm, cậu biết đây chỉ là tình yêu anh em mà Orson dành cho nguyên chủ mà thôi, nên không hề cảm thấy phản cảm. Nguyên chủ luôn mong ước có thể trở về vòng tay ấm áp của người thân, xem như cậu cho cậu ta được toại nguyên đi.

"Em thực sự nhớ anh cùng ba mẹ em." JungKook thoát khỏi cái ôm của hắn, ôm cũng được nhưng không thể quá lâu.

"Em có thể quay về Jeon gia mà." Orson nói, ba mẹ Jeon nếu như biết con trai họ còn sống khẳng định vô cùng vui mừng.

"Hiện tại không thể, quá nguy hiểm." JungKook lắc đầu, từ chối ý kiến của hắn.

"Vì sao ?! Chẳng lẽ ở Jeon gia có người gây bất lợi cho em." Ngoại trừ lý do này ra thì Orson thực sự không nghĩ ra lý do khác khiến cho cậu không thể trở về Jeon gia lúc này. Nếu như đúng như vậy, thế thì vụ bắt cóc năm đó có phải bị người đụng tay đụng chân hay không.

"Là Lee HaeMi. Vụ bắt cóc năm đó cũng là do nàng ta dựng lên." JungKook trầm mặc nói.

"Lee HaeMi ?!!! Không thể nào đi, năm đó nó cũng chỉ mới 7 tuổi. Như thế nào có thể..." Orson không thể tin được thốt lên.

"Em có thể khẳng định là nàng. Em không biết nàng dùng cách gì có thể khiến cho đám bắt cóc nghe lời nàng răm rắp, nàng đưa em đến nơi của bọn chúng rồi lành lặn ra về. Bản thân em thì bị bọn người kia đưa đi, em từng chờ mong cha mẹ cùng anh hai sẽ cứu em. Thế nhưng em đợi tròn hai mươi năm cũng không thế gặp được mọi người. Sau khi chết đi, tỉnh lại em lại lần nữa trở về năm mười lăm tuổi, trở lại nơi em ngày ngày phải chịu dày vò thân xác." 

Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt đã sớm hồng lên nhưng nước mắt lại kiên cường không rơi xuống, " Vốn tưởng chính mình lần nữa phải trải qua cuộc đời đầy đau khổ kia, thế nhưng khi đó anh ấy liền xuất hiện cứu em. Anh ấy chính là mặt trời soi sáng cuộc đời của em." 

Vừa nói đến NamJoon, JungKook không nhịn được nở nụ cười, nụ cười thực sự, rực rỡ như ánh ban mai chứ không phải nụ cười miễn cưỡng đến khó coi lúc trước. Tuy rằng câu chuyện của cậu là giả, nhưng lời nói NamJoon chính là mặt trời của cậu không hề giả chút nào. Đối với cậu, NamJoon chính là mặt trời soi sáng đời cậu, khiến cậu có mục đích để sống.

Anh là lẽ sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com