Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7-Chap 11: Mối liên kết

Bởi vì cả hai đều trải qua một ngày mệt mỏi nên hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ, bình yên ôm lấy nhau ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau. 

SeokJin là người thức giấc trước, anh nhìn cậu còn đây vùi đầu vào ngực anh ngủ liền nhẹ nhàng rời đi, tránh không đánh thức cậu dậy. Động tác của anh tuy rằng rất nhẹ nhưng JungKook khá mẫn cảm, anh hơi di chuyển một chút cậu liền rầm rì khó chịu ngay. SeokJin khẽ cười một tiếng, hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng vỗ về cậu.

"Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, bảo bối."

Tính khí khi rời giường của JungKook đặc biệt xấu, cậu dễ nổi nóng. Nếu như là cậu tự tỉnh thì không sao, nhưng nếu là người khác cố ý đánh thức cậu thì....không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. 

JungKook mơ mơ màng màng cảm thấy hơi ấm bên cạnh rời khỏi mình nên có chút bất mãn, cậu níu lấy góc áo người kia không cho anh rời đi. Ngay cả khi người kia in nụ hôn lên trán cậu thì cậu cũng không định thả tay. SeokJin hoàn toàn không có biện pháp với cậu, hiểu rõ hiện tại mình cần làm gì nên dứt khoát ôm con thỏ nhỏ đang quất mình trong chăn lên, bế người vào phòng tắm vệ sinh cho cậu.

Anh thành thục lấy bàn chải, quết kem đánh răng lên trên, nhỏ giọng dỗ cậu há miệng ra. JungKook vẫn đang buồn ngủ nhưng nghe thấy giọng anh liền ngoan ngoãn há miệng, để anh đánh răng cho mình. SeokJin sợ cậu không cẩn thận nuốt kem đánh răng nên lúc đánh cho cậu thỉnh thoảng sẽ vỗ nhẹ má cậu, nhắc nhở cậu một chút. 

Đánh răng xong liền phải xúc miệng, rồi rửa mặt, một loạt hành động được SeokJin thực hiện nhanh chóng như đã làm vô số lần rồi. Chăm người yêu như chăm con nhưng hai người lại chẳng cảm thấy điều này là vấn đề gì to tác lắm, JungKook thích được người yêu chăm, SeokJin cũng thích chăm cậu. Vậy nên hai người thuận theo tự nhiên mà làm thôi.

Đi ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lần nữa lên giường, nhìn cậu ngồi đó, cả người cuốn trong chăn chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ nhô ra đáng yêu đến không chịu nổi. SeokJin lại hôn lên má cậu một cái, há miệng cắn nhẹ lên nó, nhìn cậu nhíu mày rầm rì mắng mà không nhịn được cười. Anh mở tủ quần áo nhìn một lượt, nghĩ xem hôm nay nên để cậu mặc cái gì, vừa chọn vừa liế mắt để ý xem cậu có bị lật người ngã xuống giường hay không. 

Cuối cùng anh chọn cho cậu một cái len mỏng dài tay màu xanh lam nhạt cùng với quần yếm bò. Chọn xong rồi liền đến công đoạn mặc đồ cho cậu. SeokJin phải dỗ dành mãi mới khiến cậu bỏ được cái chăn ra khỏi người, trong quá trình đó còn bị cậu tát cho mấy cái vào mặt. Thế nhưng cậu cũng chỉ đánh yêu thôi, cái tát nhẹ hều sao làm đau anh được. Thậm chí SeokJin khá hưởng thụ việc bị cậu đánh như vậy, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Công đoạn kéo được con thỏ nào đó ra khỏi chăn khó khăn vô cùng đã xong, việc còn lại thì thuận lợi vô cùng. Anh bảo cậu nhắc tay nào là cậu nhấc tay đến, ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa. Cuối cùng thì mất 15 phút để mặc đồ, trong đó mặc đồ cho cậu chỉ mất 5 phút, thời gian kia đều tốn hết vào dỗ dành con thỏ tha cho cái chăn.

JungKook được anh mặc đồ cho xong cũng tỉnh táo hơn rồi, nhưng cậu lười di chuyển vậy nên dứt khoát vươn tay ra, ý bảo SeokJin bế cậu xuống nhà. SeokJin lắc đầu cười, nhận mệnh bế cậu lên, biết sao được, đây chính tiểu tô tông của anh a, chỉ có thể tiếp tục cưng chiều mà thôi.

JungKook sống như bạch tuột cuốn lấy anh không rời, bám chặt lấy anh. Hai chân thon nhỏ quấn lấy hông anh chặt chẽ, tay thì vòng qua cổ anh, vùi mặc vào cổ anh mà dụi. Hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ anh, khiến SeokJin rùng mình, tay đỡ mông cậu khẽ vỗ nhẹ một cái, nhắc nhở cậu đừng có mà khiêu khích anh, đàn ông buổi sáng rất dễ kích động.

JungKook cười hì hì, ngửa đầu lên hôn lên cái cằm trơn láng của anh, cắn nhẹ một cái rồi quay mặt sang hướng khác, tay đập đập lên lưng anh nhắc anh nhanh chóng xuống làm bước sáng cho cậu, cậu đói rồi.

"Em đói ~"

"Ngoan một chút, anh nấu nhanh thôi." Vỗ nhẹ bờ mông căng mọng của cậu, chậm rãi đi xuống nhà. 

SeokJin đi rất vững, cẩn thận để cậu không bị ngã. Đi đến phòng bếp cứ tưởng cậu sẽ buông anh ra nhưng không, JungKook vẫn nhất định treo trên người anh không chịu đi, vậy nên SeokJin chỉ có thể thở dài nhìn trần nhà, một tay đỡ mông cậu còn một tay thì lấy đồ ra nấu. 

Anh chỉ đơn giản làm bánh mì trứng ốp la nên cũng không mất thời gian qua lâu. Cái này để lót dạ cho cậu, bữa trưa anh sẽ dẫn cậu đi nhà hàng, tiện thể cho cậu gặp em họ anh. Hôm qua khi ba anh nhờ nó xong thì anh lập tức nhận được điện thoại của nó, nói muốn gặp mặt JungKook. Anh nhanh chóng quyết định hẹn luôn trưa nay, dù sao cũng phải gặp, không bằng giải quyết nhanh gọn cho xong.

Dù sao đến khi anh cùng JungKook kết hôn thì cậu cũng sẽ gặp bên Han gia, gặp trước cũng không vấn đề gì. Hiện tại vì an toàn của cậu, tiếp xúc với Han gia sớm sẽ giúp cậu có thêm an toàn. Hơn nữa, ở Han gia cũng có nơi huấn luyện để cậu có thể học thêm chút thuận phòng thân. 

Có vẻ như SeokJin đã hoàn toàn quên mất hôm qua cậu một mình xử lý 5 tên bắt cóc to lớn hơn cậu gấp mấy lần, hơn nữa còn là giải quyết cùng một lúc, chỉ mất mấy giây.

Hai người thong thả dùng bữa, đợi đến khi em họ SeokJin gọi điện đến giục thì mới chịu rời nhà đi đến chỗ hẹn. Em họ SeokJin biết hai người lúc này mới ra khỏi nhà liền tức không nói lên lời. Hắn ngồi đợi hai người suốt hơn tiếng đồng hồ, sắp đói mọc nấm ở nhà hàng luôn rồi. May mắn là nhà hàng này là của bạn hắn, nếu không chắc bị đuổi từ lâu rồi. 

Qua nửa tiếng nữa, SeokJin cùng JungKook đến nhà hàng đã hẹn trước, lễ tân đã được dặn dò từ trước nên vừa thấy hai người bước vào liền tiến đến chào hỏi, dẫn hai người đến phòng đặt trước. Em họ SeokJin vốn đang nằm dài trên ghế đợi, vừa thấy hai người đến lập tức bật dậy chạy đến chào hỏi. 

Nhưng mà, cách thức chào hỏi có chút đặc biệt.

Hắn lao người đến, nắm đấm rất nhanh hạ xuống, JungKook phản xạ nhanh chắn trước SeokJin nhưng lại bị anh lôi ra đằng sau bảo hộ, thản nhiên đỡ đòn tấn công từ em họ. Sắc mặt anh thản nhiên, không hề có chút nao núng nào đỡ những đòn liên tiếp của em họ mình, còn ra chiêu tấn công lại. Đánh qua đánh lại một hồi cả hai liền dừng lại, dù sao mục đích của họ cũng chỉ là chào hỏi đơn thuần mà thôi.

"Anh họ, thân thủ của anh vẫn lợi hại như ngày nào nha." Người kia khẽ vuốt ngược tóc lên, khẽ cười.

"Chú cũng có tiến bộ hơn rồi." SeokJin gật gật đầu, không tiếc lời khen ngợi người em họ kia.

"Đương nhiên, em được ông đích thân làm huấn luyện viên cho mà. Không tiến bộ ông nghiền em thành bã luôn. Nếu không phải em đang đói, không có chút sức lực nào thì còn đánh lâu hơn với anh được đó." Hắn kiêu ngạo nói.

SeokJin khẽ cười một tiếng, sau đó quay qua phía cậu giới thiệu, "Han KangGi, em họ anh, người đứng đầu công ty vệ sĩ TheZ."

Sau đó đối với Han KangGi giới thiệu cậu, "Jeon JungKook, bạn đời của anh."

Han KangGi cười tươi, vẫy tay với cậu, "Anh dâu, lần đầu gặp mặt. Em là Han KangGi."

JungKook cười đáp lại lời chào của hắn, KangGi là một anh chàng thân thiệt đáng yêu, cậu khá có thiện cảm với người này.

Ba người đi đến bàn ăn, Han KangGi ra hiệu cho phục vụ dọn đồ lên. Các món ăn hầu như đều do KangGi gọi sẵn chỉ chờ người đến liền được dọn lên. JungKook phát hiện những món được đưa lên hơn phân nữa là những món cậu thích liền có chút ngạc nhiên. KangGi thấy được biểu cảm này của cậu liền giải thích trước đó SeokJin đã dặn dò hắn kỹ càng lắm, hắn được nhiên làm theo chỉ thị của anh rồi.

JungKook cười, cảm ơn KangGi, hắn phất tay tỏ vẻ không vấn đề gì. Bữa ăn giữa ba người diễn ra rất vui vẻ. KangGi là người có thần kinh thô, đối với hành động cưng chiều của SeokJin dành cho cậu cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì, liên tục nói chuyện với hai người. Tất nhiên có cả việc về Jung gia và việc phái bao nhiêu người để bảo vệ cậu. 

"Đúng rồi anh dâu, vừa nãy nhìn động tác phòng thủ của anh hình như cũng là dân nhà nghề đó. Nhưng mà.....động tác phòng thủ này chỉ có Han gia biết. Em có chút thắc mắc là anh học nó ở đâu nha ~" 

Vốn đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên KangGi trầm giọng lại hỏi cậu. Ánh mắt của hắn có tò mò, có nghi ngờ, cùng có chút phòng bị. Nụ cười treo trên mặt hắn có chút tùy ý lại có chút gian xảo, động tác lắc ly rượu như có quy luật mà di chuyển. JungKook hơi híp mắt, khẽ cười một tiếng, tên nhóc này, không nghĩ đến lại dùng thôi miên lên người cậu.

Rầm một tiếng, SeokJin đập mạnh ly rượu xuống bàn, phá vỡ ma trận thôi miên của KangGi, ánh mắt anh sắc bén nhìn hắn. KangGi khẽ nhũn vai, hắn đương nhiên nhìn ra được anh họ hắn đang tức giận. Nhưng điều hắn nói là sự thật, động tác phòng thù kia của cậu thực sự chỉ có Han gia dạy cho con cháu mình, không thì chính là người được Han gia đặc cách mới học được kỹ thuật này. 

JungKook quay sang cười với SeokJin, cậu một chút cũng không tức giận nha. KangGi làm vậy cũng là vì lo SeokJin mà thôi, với gia thế như hai người, không phòng không được. Đâu thể tùy tiện tin tưởng người khác. Bất quá, đối với lời mà KangGi nói, cậu vẫn có chút suy nghĩ.

"Cậu nói...chỉ Han gia cậu có động tác phòng thủ này." 

Động tác phòng thủ này đối với JungKook mà nói, chính là do bản thân cậu trải qua bao nhiêu bài huấn luyện gian khổ mới nghĩ ra được. Trải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm ra được thứ phù hợp nhất cho bản thân, cùng thuận lợi cho những động tác tấn công sau này. 

Ngoài JiHoon ra cũng chỉ có TaeHyung biết động tác này của cậu. Hơn nữa, khi còn ở thế giới kia cùng TaeHyung, cũng chỉ dạy cho GunWoo. GunWoo là người của Han gia. Mà hiện tại KangGi lại nói động tác này chỉ mình người Han gia biết. Vậy thì.....đột nhiên một suy nghĩ không mất thực tế hiện lên trong đầu JungKook.

"Đúng vậy. Khi anh làm ra động tác như vậy em cũng rất bất ngờ." KangGi khảng khái gật đầu.

JungKook trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, "Dẫn tôi đến Han gia."

"Được." 

KangGi khá bất ngờ với đề nghị này của JungKook nhưng hắn vẫn đồng ý với cậu. Không chỉ bởi hắn có thiện cảm với cậu vì cậu là bạn đời SeokJin mà còn là vì hắn tò mò về cậu. Thân thế của cậu hắn đã nghe bác Kim nói qua, nhưng điều khiến hắn thắc mắc vẫn là cậu làm thế nào biết được động tác phòng thủ kia.

SeokJin từ ban nãy đã không nói tiếng nào, đối với quyết định của cậu cũng không phản đối. Trong lòng anh vẫn tin tưởng cậu tuyệt đối, không chút nghi ngờ nào. Dạo gần đây, trong đầu anh hiện lại vài hình ảnh vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, giống như anh đã từng trải qua. Thế nhưng trong viễn cảnh đó, không chỉ có mình anh và cậu, còn có những người khác xuất hiện. Ban đầu không rõ ràng, nhưng càng về sau hình ảnh càng trở nên rõ hơn, anh có thế lờ mờ thấy được mặt của những người kia.

Đột nhiên anh có suy nghĩ, phải chăng anh và cậu đã có mối liên kết từ rất lâu rồi, giống như kiếp trước....

-----------------------------

Tốn mất gần bốn tiếng đồng hồ để đi đến Han gia, KangGi đưa hai người đến nhà chính của Han gia, nơi mà các trưởng bối trong gia tộc đều ở đây. Bởi vì lý do đặc biệt, KangGi sớm báo cho trưởng bối biết việc của JungKook, cũng nói cậu muốn đến Han gia. 

Việc này liên quan đến gia tộc nên các trưởng bối đương nhiên không hề có dị nghị gì với quyết định của KangGi. Hơn nữa, họ cũng muốn biết vì sao lại có người ngoại tộc biết được thân thủ chân truyền của gia tộc họ. 

KangGi dẫn hai người đến phòng khách chính, nơi đây các trưởng bối Han gia đã sớm tụ tập đông đủ, chỉ chờ hai người đến mà thôi. SeokJin khi nhìn thấy mọi người thì cũng không bất ngờ, rất tự nhiên chào hỏi, hiện nhiên đây không phải lần đầu tiên anh gặp mặt các trưởng bối. JungKook cũng bình thản vô cùng, cậu đã sớm nghĩ đến việc các trưởng bối Han gia muốn gặp cậu khi thấy KangGi báo cáo việc này với ba hắn. 

Nói thế nào, chuyện này đúng là chuyện được cả Han gia quan tâm.

"Có thế để cháu xem gia phả của Han gia chứ ?!" Cậu không vòng vo, lập tức thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình. 

Các trưởng bối khẽ liếc nhìn nhau, mọi người thảo luận một chút liền đồng ý, người mở miệng chính là ông nội của KangGi, hiện tại ông là người có bối phận lớn nhất ở đây. 

"Đi theo ta." 

Lão Han dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài biệt thự, đi một hồi căn nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Ở dằng trước còn có một đình nhỏ để mọi người ngồi đó. Lão Han nói mọi người đến đình nhỏ đợi lão, một mình lão đi vào căn nhà nhỏ kia. Mọi người đều biết rõ quy củ, thản nhiên mà đến đình nhỏ ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. JungKook và SeokJin đa số thời gian là im lặng, chỉ khi được hỏi đến mới đáp lời. 

Các trưởng bối cũng không hỏi quá nhiều chuyện về cậu và anh, chủ yếu là hỏi chút về mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, có KangGi ở đây làm người bắc cầu, đa phần đều là hắn thay cậu cùng SeokJin trả lời. Cũng không được bao lâu, lão Han liền trở ra, vừa thấy lão Han, tiếng nói chuyện liền ngừng hẳn.

Lão Han đưa cho cậu gia phả của Han gia, JungKook không chần chừ chút nào liền mở ra. Mới nhìn qua cậu liền biết đây không phải bản chính, chỉ là bản sao chép mà thôi. Nhưng không quan trọng, cậu chỉ cần chứng mình suy nghĩ của cậu là đủ rồi. 

Lượt một hồi, cậu lập tức phát hiện được cái tên quen thuộc, Han Nari - con gái gia chủ đời thứ 10 Han gia, con trai là Han JungKook, cùng Kim TaeHyung - gia chủ kim gia kết thành vợ chồng

Quả nhiên.....

JungKook đưa tay lên viết ve chiếc ảnh đã sớm mờ đi của thanh niên, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn có kiềm lại không cho nước mắt rơi xuống. Đôi với những người ở đây, đây chỉ là chuyện của mấy trăm năm trước, nhưng đối với cậu mà nói nó chỉ mới vừa xảy ra mà thôi. 

"JungKook ?!" SeokJin thấy cậu lặng yên nhìn bức hình thanh niên liền không khỏi nhíu mày, anh không thích cậu ngắm nhìn một ai khác ngoài anh cả.

"Jeon JungKook." SeokJin hơi gằn giọng, gần như là quát lên khi cậu mỗi không chú ý đến anh. 

Lúc này JungKook mới giật mình, hoàn hồn lại. Cậu vừa nãy còn đang chìm vào hồi ức giữa cậu và người kia, không chú ý đến SeokJin gọi cậu.

"Jeon JungKook, không cần biết trước kia em cùng với ai. Nhưng hiện tại, thời khắc này, thế giới này, kiếp này em thuộc về anh. Anh không cho phép em nghĩ, hay nhớ đến người khác." Tay SeokJin bấu chặt lấy vai cậu, ánh mắt anh có chút lóe lên tia sắc lạnh. Mọi người ở đây đều có thế cảm nhận được anh có dấu hiện mất kiểm soát.

JungKook có chút kinh hãi trước biểu hiện của SeokJin, nhưng cậu rất nhanh hồi thần lại, cậu đương nhiên hiểu rõ việc mà anh nói. Cậu chỉ là....cảm thán một chút mà thôi.

Mùi hương nhẹ phản phất bao trùm lấy SeokJin, xoa dịu cơn tức giận của anh. Nó len lỏi vào khắp cơ thế anh, chui sâu vào từng tế bào, giúp anh bình ổn lại tâm trạng. Dần dần, đôi mắt màu đồng của anh trở lại bình thường, mặt cùng không còn vẻ đáng sợ nữa mà thay vào đó là gương mặt dịu dàng cậu thường thấy.

"Em hiểu rõ, kiếp này em chỉ thuộc về mình anh mà thôi." JungKook hiểu rõ, đã sớm hiểu rõ từ lâu. Bởi những người kia cũng từng nói với cậu như vậy, ở bên cậu càng lâu, họ càng nhớ lại nhiều chuyện ở thế giới đầu tiên trải qua với cậu.

Họ sẽ ghen tị khi cậu thân mật với người khác, họ muốn chiếm giữ cậu là của riêng. Nếu như ở nơi kia đã không thế một mình chiếm lấy cậu thì ở thế giới này có cơ hội, họ đương nhiên không do dự mà nắm lấy. 

Bản thân JungKook hiểu rõ, vậy nên cậu sẽ không chủ động nhắc những người khác trước mặt họ. Chỉ cần quan tâm đến người cậu sẽ chung sống trọn đời ở thế giới này mà thôi. Cậu sẽ chỉ là của riêng mình bọn họ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com