P7-Chap 12: Lần nữa gặp quỷ hồn
"Em hiểu rõ, kiếp này em chỉ thuộc về mình anh mà thôi."
Sau một hồi được cậu dùng tin tức tố của mình an ủi, cuối cùng SeokJin cũng bình tĩnh lại. Những hình ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn, tuy rằng không thấy quá rõ ràng nhưng anh biết rõ ngoài anh ra còn có năm người nữa âm thầm bảo vệ cậu cùng anh. Họ đều lần lượt thay phiên nhau đứng bên cậu, những người còn lại thì đứng ở sau lặng lẽ giúp đỡ. Anh cũng đã từng như vậy.
Giống như ký ức của năm người còn lại truyền đến trong đầu anh, khó mà tiếp nhận cùng một lúc nên phải có thời gian. Anh không vội, dù sao hiện tại người đứng bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua hằng ngày, cùng cậu nắm tay, cùng cậu cười, cùng cậu làm chuyện thân mật là anh. Ở thế giới này, cậu thuộc về riêng anh.
Mọi người nhìn thấy SeokJin bình tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi một khi hùng thú mất kiểm soát, không có á thú an ủi khó mà lấy lại được lý trí, việc khống chế mất kiểm soát cũng vô cùng khó khăn mạo hiểm. Những người ở đây đầu là những lão già cao tuổi, chỉ mình KangGi là trẻ tuổi nhất, sức mạnh cũng cao nhất. Nhưng so với SeokJin vẫn yếu hơn, khống chế anh là việc khó hơn lên trời.
JungKook an ủi được SeokJin rồi liền quay lại chuyện chính, cậu xoay gia phả lại cho các trưởng bối nhìn, chỉ vào bức ảnh đã mờ đi của chính mình.
"Ông có suy nghĩ gì ?!" Cậu hỏi lão Han.
"Người này.....sao lại có thể ?!" Lão Han nheo mắt nhìn vào bức hình cậu chỉ, ngẫm một hồi rồi trợn mặt nhìn cậu, lại nhìn bức hình kia. Quá giống rồi, thực sự quá giống, ngoại trừ màu mắt và tóc khác nhau thì gương mặt hầu như không hề có chút khác biệt nào.
KangGi đương nhiên cũng nhận ra điều này, kinh hãi nhìn cậu. Những trưởng bối khác cũng mang con mắt không thể tin được mà nhìn cậu.
Mặc kệ những ánh mắt kinh hãi, mang theo nghiên cứu nhìn cậu, JungKook chưa bao giờ để ý đến việc này. Cậu biết rõ, trận chiến của cậu cũng nữ chính đã đến hồi kết, đây là nơi cuộc chiến cuối cùng diễn ra. Mọi thứ đã dần sáng tỏ, qua từng thế giới thì mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Những dấu hiệu, những manh mối được để lại khiến cậu hiểu rõ hơn về mọi chuyện. Các thế giới quả nhiên là có liên kết với nhau.
Bất quá, hình như thế giới của Jimin quá thần kỳ nên không ai hứng thú thì phải. Chậc, Jimin cũng quá cô đơn rồi đi.
Khẽ khụ hai tiếng, kéo sự tập trung của mọi người trở lại, "Thế nào, mọi người có suy nghĩ gì ?!"
"Cậu muốn nói, người này....là tổ tiên của cậu ?!" Lão Han chần chừ nói, nói thật ông chỉ nghĩ được vậy, ngoài ra không có thứ nào giải thích được chuyện cậu biết được cái tư thế kia.
Nhưng theo ông được biết thì con cháu của hai người này sẽ vào dòng chính của Kim gia. Kim gia muôn đời đều là trung tình, không thế nào có con riêng được, hơn nữa sau đời con cháu hai người này, người Kim gia cũng không còn sử dụng chiêu thức kia. Chiêu thức hiện tại chỉ thuộc về Han gia, hơn nữa nếu cậu là con riêng của Kim gia thì....Không thể a, rõ ràng KangGi đã nói qua cậu là con cháu Jung gia.
"Con cháu cái gì, người này chính là tôi a. Ở đâu ra chuyện tôi là con cháu của chính mình vậy ?!" JungKook nhíu mày nói. Cậu cũng đâu phải thần tiên mà tự sinh ra mình được chứ.
"Hả ?!!!!!!!!" Tất cả đều dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn cậu. Người này trong không khác bao nhiêu trong ảnh, nếu đúng như lời cậu nói, vậy cậu bao nhiêu tuổi a....
"Là luân hồi chuyển kiếp, luân hồi chuyển kiếp. Thế giới có bao nhiêu chuyện không thế giải thích được, làm gì cần phải ngạc nhiên như vậy chứ. Trước kia khi thế giới còn chưa phân hóa thành hùng thú với á thú, không phải tất cả đều cho rằng điều này chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao. Nhưng rồi thế giới phát triển, theo sự phát triển đó nhân loại cũng tiến hóa, cuối cùng có thế giới như hiện này. Vậy thì chuyện luân hồi chuyển kiếp có gì là không thể."
"Chiêu thức các người bảo chỉ thuộc về Han gia do chính tôi tạo nên, là tôi tự tay dạy lại chiêu thức này cho Han GunWoo, từ đó nó trở thành chiêu thức được sử dụng thông dụng ở Han gia. Không chỉ Han gia, những đứa con của tôi cùng gia chủ Kim gia cũng được học nó. Nhưng hiện tại có thế thấy Kim gia đã không còn sử dụng đến chiêu thức này nhiều rồi, chỉ có Han gia là còn."
"Đúng rồi, Kim gia các anh dùng hoa nguyệt quý đỏ giống như biểu tượng của gia tộc đúng không ?!"
JungKook nói một hồi liền quay sang hỏi SeokJin. SeokJin không nói gì, chỉ gật đầu. Anh hiện tại còn đang bận tiêu hóa hết đống ký ức hỗn độn trong đầu anh. Thật tình, làm gì mà lắm thứ thế không biết. Hơn nữa lại còn của năm người, muốn anh nổ đầu luôn phải không hả !!!!
"Được rồi, giải thích rõ ràng rồi. Hiện tại mọi người còn có điều gì muốn hỏi nữa không ?!"
JungKook lần nữa quay sang hỏi mọi người Han gia, cậu sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc nha. Nào, đến đi !!!!!
"Cậu...có ký ức của kiếp trước ?!" Lão Han chần chừ hỏi. Tuy rằng ông có phần không tin tưởng vào chuyện ma quỷ hay luân hồi chuyển kiếp mà JungKook nói nhưng cậu nói đúng, thế giới phát triển đến hiện tại, quả thực chứng minh một điều đôi khi những gì con người tưởng tượng là không thế xảy ra.
Trước kia nào ai sẽ nghĩ đến loài người sẽ phân chia thành á thú cùng hùng thú như hiện tại. Càng không nói đến, trong lịch sử của nhân loại ghi lại trước kia từng xảy ra tận thế, quái vật ăn thịt người được gọi là tang thi tưởng chừng chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người lại có thật. Rất nhiều điều đã xảy ra cho đến hiện tại, vậy nên không có lý do gì điều cậu nói trở nên khó tin.
JungKook gật đầu. Đối với việc này cậu biết đối với họ có chút khó tiếp thu được, điều gì cũng cần thời gian. Cậu có rất nhiều thời gian, có thế đợi họ nguyện ý tiếp thu. Hơn nữa, khi cậu nói ra chuyện luân hồi chuyển kiếp, ngoài phản ứng kinh ngạc cùng tò mò thì không có ác ý. Họ hoàn toàn không có ý định hại cậu nên cậu nguyện ý đối tốt với họ một chút. Tính ra thì cậu cũng từng là người của Han gia.
"Vẫn là tận mắt thấy sẽ tin được đi ?!" JungKook nhẹ giọng nói, cách chấp nhận sự thật nhanh nhất chính là tận mất nhìn thấy. Làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
JungKook lấy từ trong không gian ra mấy lá bùa, búng tay một cái dính lên trên trán mỗi người, vừa chạm đến trán lá bùa lập tức biến mất. Cậu cũng dán cho cả SeokJin, làm xong cậu liền mở mắt âm dương, để họ có thế nhìn thấy quỷ hồn đứng bên cạnh họ.
May mắn trước đó cậu sớm đã dùng bùa chú che đi tử vi đế tinh của SeokJin, nếu không thì những quỷ hồn cũng khó mà xuất hiện được.
Mọi người khi nhìn thấy những quỷ hồn đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng không có sợ hãi, bởi những quỷ hồn này đều là người thân đã mất của họ. Bộ dáng những quỷ hồn này không đáng sợ chút nào, vẫn vẹn nguyên như khi họ còn sống. Cậu đoán những người này có thể xem như ở lại để bảo hộ cho người thân của mình đi. Tất cả đều là những quỷ hồn tốt.
Lão Han trong phút chốc ngẩn người, nhìn thấy người vợ đã khuất đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn mình, mắt không nhịn được đỏ lên. Thế nhưng ông không khóc, ông chỉ cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi thấy người bạn đời của mình dù mất vẫn ở bên cạnh ông. Ông biết, ông luôn cảm nhận được bà luôn ở bên cạnh mình.
"Muốn nói lời gì với họ liền nói đi. Hiện tại họ có thế nghe thấy các người nói." JungKook nói với những quỷ hồn.
Tất cả đều tươi cười nói cảm ơn với JungKook, bọn họ nán lại ở bên cạnh cũng chỉ muốn nói lời tạm biệt với người thân. Họ có rất nhiều điều chưa kịp nói đã không còn cơ hội, hiện tại cậu cho họ một ân huệ, họ biết ơn cậu không thôi. Vì vậy tất cả mọi người đều tản đi, mỗi người chọn một nơi riêng nói chuyện với người thân của họ. Lão Han thì vẫn ở lại đình nhỏ cùng với KangGi, JungKook và SeokJin cũng ở lại đây.
Vợ lão Han đơn thuần chỉ muốn ở bên cạnh bầu bạn với ông, muốn chờ ông rời khỏi thế giới này rồi sẽ cùng bà nắm tay đi đến kiếp sau. Bà muốn cùng ông lần nữa kết thành vợ chồng ở kiếp sau. Lão Han đôi mắt đỏ bừng, ông không nói gì chỉ mỉm cười nhìn bà, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Chẳng cần nói lời nào hai người họ cũng hiểu đối phương nghĩ gì, bọn họ đã bầu bạn bên nhau hơn nửa đời người rồi.
Năm người nói chuyện vô cùng vui vẻ, dường như không hề để tâm đến việc bà Han là quỷ hồn. Bà Han là một người phụ nữ phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, trên mặt luôn hiện nụ cười hiền từ. JungKook thầm nghĩ, hẳn khi còn sống bà được rất nhiều người yêu mến, thảo nào lão Han lại trung tình với bà như vậy.
Bỗng nhiên JungKook ngưng đọng thần sắc, mắt lóe lên tia sát khí, tay bắn ra lá bùa về phía lùm cây. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên trong lùm cây đột nhiên xuất hiện một quỷ hồn khác, thế nhưng diện mạo quỷ hồn này vô cùng đáng sợ, giống như lệ quỷ người ta thường nói.
"Là ai sai ngươi đến đây ?!" JungKook lạnh giọng hỏi, ngón tay thon dài gõ lên bàn đá nhịp nhàng. SeokJin nhìn một cái liền biết cậu đang tức giận.
"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta chỉ là phát hiện có quỷ hồn có nhiều công đức nên định chiếm đoạt để đi đầu thai. Vừa...vừa nãy bởi vì có tử vi đế tinh hiện diện ta không dám vào, hiện tại tử vi đế tinh giảm đi nên ta mới to gan xông vào. Đại nhân tha mạng, ta nhất thời hồ đồ, không thấy núi thái sơn, đụng vào ngài."
Quỷ hồn run rẩy nói, bùa chú trên người nó ép nó không thể đứng dậy được, chỉ có thế quỳ trên nền đất mà cầu xin. Bùa chú không chỉ phong ấn nó lại, thỉnh thoảng còn truyền đến những tia sét nhỏ khiến cho nó đau đớn. Nó khi còn sống là một tên cướp, sống dựa vào cướp của người khác, chuyện ác làm không ít nên không được đầu thai, ngày ngày trốn để âm binh không bắt nó.
Đột nhiên một hôm kia, có người phụ nữ nọ nói cho nó biết có thế cướp công đức của người khác, như vậy có thế lấy thân phận của họ đi đầu thai. Nó chờ mãi, hôm nay mới tìm được liền có ý định tấn công, nào biến còn chưa ra tay đã bị người này ngăn lại. Chỉ riêng bùa chú trên người nó thôi cũng đủ cho nó biết cậu mạnh đến mức nào.
"Lấy trộm công đức của người khác à ?! Việc này hẳn ngươi không thế nào tự biết được. Nói, là ai nói cho ngươi biết."
"Là một người phụ nữ, nhưng...nhưng ta không có biết tên cô ta."
JungKook trầm ngâm một hồi, cậu thế mà quên mất nữ chính cũng có thế điều khiển quỷ hồn giống như cậu. Hừ, nhưng mà năng lực của nàng ta quả thực không thế so được với cậu, bất quá để đối phó với những quỷ hồn như này vẫn là có thế. Để những quỷ hồn ác cướp đi công đức của quỷ hồn tốt đi đầu thai, vậy thì những quỷ hồn tốt sẽ như thế nào đây. Kẻ ác thì được sống sung túc, người tốt thì đầu thai thành nghèo khổ. Chuyện này nếu tiếp tục tiếp diễn thì âm phủ cùng dương gian sẽ loạn lên, điều này thực sự không tốt chút nào.
"Đã gây nghiệp thì phải trả, đừng nghĩ đến chuyện đi đường tắt." JungKook nhẹ giọng nói, giống như đang khuyên nhủ quỷ hồn quay đầu là bờ.
"Vâng, vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Đa ta đại nhân tha mạng." Quỷ hồn nghe vậy nghĩ cậu sẽ tha cho mình, lập tức vui mừng dập đầu với cậu.
"Biết là tốt, hiện tại....vẫn nên trả nghiệp của ngươi đi." JungKook mỉm cười nhìn quỷ hồn, một cái bùa chú nữa xuất hiện trên tay cậu, phừng một cái liền bốc cháy, không đến hai giây bên cạnh quỷ hồn liền xuất hiện hai quỷ hồn khác đeo mặt nạ, một đen một trắng. Đây chính là hắc bạch vô thường trong dân gian nói đến.
"Jeon thiếu gia, đã lâu không gặp." Hắc bạch vô thường cung kính hành lề với cậu. Xem ngữ khí có thế thấy họ cùng cậu vô cùng quen thuộc.
Quỷ hồn kia thì sợ xanh mặt rồi, mặc dù mặt nó hiện tại đen xì xì, không nhìn ra được nhưng thân mình run rẩy đến lợi hại của nó cũng đủ biết nó sợ hãi đến mức nào. Nó hiện tại hối hận rồi, nó không nên đụng đến người này, ngay cả hắc bạch vô thường cũng đối với cậu ta cung kính như vậy thì địa vị của cậu phải cao đến mức nào chứ.
"Lâu rồi không gặp, âm phủ dạo này có vẻ tân tiến hơn rồi nhỉ ?! Bắt kịp thời đại rồi." JungKook khẽ cười khi nhìn thấy hắc bạch vô thường. Trước kia khi nhìn thấy hai người nọ đều là mặc đồ quan ngày xưa, hiện tại đã thay thành âu phục luôn rồi.
"Không dám không dám, chỉ là thay đổi cho kịp thời đại mà thôi." Bạch vô thường cười xòa đáp.
"Jeon thiếu, Diêm vương có lời mời." Hắc vô thường đi đến đưa thiệp mời cho cậu.
JungKook gật đầu nhận lấy thư từ hắn, cậu mở thư ra đọc một hồi liền gấp lại, "Nói với hắn ta đã biết, ta sẽ sắp xếp thời gian đến gặp hắn."
Hắc bạch vô thường nhận được đáp án liền khẽ gật đầu, lần nữa cung kính chào cậu rồi nắm lấy quỷ hồn kia biến mất.
Xong rồi hả, cứ như vậy mà đi ?!!!!
Sự việc diễn ra quá mức nhanh chóng khiến cho mọi người có chút không biết nói cái gì. Sự xuất hiện của quỷ hồn kia bọn họ rất dễ tiếp thu, thế nhưng hắc bạch vô thường, còn có cả thư mời của Diêm vương dành cho JungKook. Xin lỗi, bọn họ chỉ là người thường, chuyện này có chút khó tiếp thu có được không...
"Khụ....Cái đó, chúng ta tiếp tục nói chuyện." JungKook khẽ khụ một tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Vấn đề về lời mời của Diêm vương, cậu chỉ cần giải thích với SeokJin là được rồi, nói với bọn họ quá nhiều cũng không tốt cho họ.
"Đúng, chúng ta nói chuyện tiếp." Lão Han rất nhanh lấy lại tinh thần, dù sao với ông hiện tại quan trong nhất chính là cùng người bạn đời của mình hàn huyên tâm sự.
Về phần KangGi, hắn đang bận tiếp thu mấy sự kiện vừa diễn ra, tuy rằng khó tiếp nhận nhưng cũng không phải không thế. Chỉ là hắn cần chút thời gian để lý giải mình vừa mới trải qua chuyện gì.
JungKook muốn nghe Lão Han kể về Han gia sau khi cậu rời thế giới kia. Lão Han rất sảng khoái đáp ứng, kể cho cậu nghe những gì mà ông biết được, nghe được từ các trưởng bối ngày trước. Theo như lời ông kể, GunWoo sau đó trở thành gia chủ Han gia, cậu cùng gia chủ dòng thứ hai Kim gia kết hôn, vậy nên mối quan hệ giữa Kim gia và Han gia càng thêm thân thiết. Điều này JungKook đã biết, trước khi cậu rời đi cậu đã dự lễ kết hôn của GunWoo.
Bất quá con trai của GunWoo không tiếp nhận vị trí gia chủ tiếp theo mà là cháu của hắn. Điều này cũng không quá khó hiểu, Han gia chọn gia chủ dựa vào năng lực của người đó, không phân biệt. Nhưng sau đó Han gia cùng Kim gia chưa kết thông gia lần nào nữa. Nhưng hai gia tộc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau.
KangGi cũng SeokJin tuy gọi là anh em họ nhưng hai người không hề có mối liên hệ nào về huyết thống. Bởi vì hai bên gia tộc thân thuộc với nhau nên tình cảm không khác anh em họ là mấy.
Lão Han còn kể, thực ra ngoài Han gia thì Kim gia cũng có mối quan hệ khá thân thiết với một số gia tộc khác. Trước kia thường âm thầm giúp đỡ lẫn nhau nhưng lâu dần mối quan hệ cũng không còn thân thiết như trước, hiện tại cũng chỉ xem như Han gia và Kim gia vẫn gắn bó nhất.
JungKook nghe lão Han nói hơi ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi SeokJin có biết việc này hay không. SeokJin gật đầu nói có, nhưng anh cũng không rõ là các gia tộc nào, nhưng có lẽ ông nội anh sẽ biết. Nếu như cậu muốn anh dẫn cậu đến chỗ ông nội anh nói chuyện.
JungKook ánh mắt sáng rực nhìn anh, hiển nhiên đối với việc này vô cùng hứng thú. Càng nhiều thế lực trợ giúp thì cậu càng không cần phải lo lắng quá nhiều vấn đề trả thù người muốn hại cậu ở Jung gia. Hơn nữa, đối với Kim gia cũng có lợi, sẽ có thêm đối tượng hợp tác tránh nguy hiểm.
Được, đích đến tiếp theo chính là nhà chính của Kim gia. Let's go !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com