P7-Chap 13: Lời thề hoa nguyệt quý đỏ
Rời khỏi Han gia, JungKook nằng nặc đòi SeokJin dẫn đến nhà chính Kim gia ngay lập tức nhưng anh không đồng ý. Từ Han gia về nhà bọn họ hết gần bốn tiếng, đến nhà chính Kim gia mất thêm hai tiếng nữa, hiện tại đã là chiều rồi, về đến nơi cũng đã tối. Cả ngày nay anh mặc dù ở cạnh cậu nhưng lại không cùng cậu nói chuyện được mấy, cũng không có không gian của hai người. Bây giờ lại đến nhà chính Kim gia, anh có phải bị nghẹn chết rồi không.
Tuyệt đối không thể !!!!!
"SeokJin, Jinie à ~ Cho em đi đi mà, đi đi mà ~" JungKook thuyết phục không được liền chuyển sang làm nũng với anh.
"Không được." Bàn tay to lớn ấn lên đầu cậu xoa nhẹ, trong lòng SeokJin thầm nghĩ nếu anh hiện tại mềm lòng liền chỉ mình anh khổ thôi.
JungKook còn muốn nói thêm nhưng lại bị một câu của SeokJin làm cho câm nín, ngoan ngoãn ngồi yên không dám động đậy gì nữa.
"Nói nữa hôm nay em đừng hòng rời khỏi giường."
SeokJin thấy cậu rốt cuộc cũng ngồi yên liền khẽ cười, vợ mình động đến chuyện gì thú vị là hăng hái tìm hiểu lắm, anh mà không kiềm cậu lại thì cậu thực sự sẽ ở Kim gia nguyên ngày để nói chuyện với ông nội anh đấy. Vì cuộc sống hạnh phúc trên giường của mình, hôm nay không thể để cậu đi đến Kim gia được.
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế có phải tốt rồi không ?!" SeokJin cười cười nhéo cái má phồng lên hờn dỗi của cậu.
"Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi." JungKook bĩu môi nói.
"Em vợ anh, không bắt nạt em thì bắt nạt ai." Chọt chọt má cậu.
"Đã cưới đâu cơ chứ...." JungKook nhỏ giọng nói.
SeokJin ngừng động tác, hơi híp mắt nhìn cậu. Đừng tưởng cậu nói nhỏ lại thì anh không nghe thấy nhé. Anh nghe rõ ràng từng chữ một luôn đó !!! Hưm, có vẻ như hôm nay không phạt con thỏ này không được rồi.
SeokJin cười ha ha hai tiếng, JungKook nghe thấy nhất thời liền run cả người, cúc hoa bên dưới không tự chủ được co rúm lại. Cậu hơi nhích người tới gần cửa xe, đột nhiên hận chết vì sao không gian trong xe có chút nhỏ, cậu muốn trốn cũng không biết trốn ở đâu.
"Hiện giờ em có hai lựa chọn. Một, hiện tại kiếm chỗ không người, anh trực tiếp làm em trên xe. Hai, hiện giờ anh với em về nhà, em ngoan ngoãn nằm lên giường mở hai chân để anh muốn làm gì thì làm, khỏi cần ăn uống luôn." Hơi nhướng mày nhìn câu, "Thế nào, em định chọn phương án nào ?!"
Cậu cái nào cũng không muốn chọn hết á !!!! Cái nào cũng chết người có được không ?!!!!!
"Hử, có vẻ anh nên chọn cho em nhỉ ?! Vậy được, chúng ta liền chọn cả hai cách đi." SeokJin cười dịu dàng nhìn cậu.
JungKook một chút cũng không thấy chỗ nào dịu dàng hết á. Cậu chỉ thấy ánh mắt của một con sói nhìn con mồi của mình thôi, mà cậu chính là con mồi này đây. JungKook há há miệng, muốn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cậu lập tức biết điều ngậm miệng lại. Cậu biết tính SeokJin nha, hiện tại cậu mà nói thì còn thảm hơn nhiều.
Thôi tốt nhất cứ yên lặng nghe lời anh là được, ít ra còn được tha. Cậu cũng biết vừa nãy cậu hơi tập trung nói chuyện với lão Han quá không để ý đến anh. Thêm nữa cậu nhận được lời mời của Diêm vương, khó trách anh có chút giận. Nào có ai không cảm thấy gì khi vợ mình bị người đàn ông khác gửi thiệp mời đến nhà chơi chứ.
Đều là lỗi của cậu, cậu sai rồi, cậu chịu phạt....
Cả đoạn đường về nhà, JungKook ngồi im không hó hé một câu nào, SeokJin bảo gì là nghe nấy, một dạ bảo vâng ngoan vô cùng. Thực ra SeokJin cũng chẳng giận gì cậu nhiều, anh chỉ là thấy hơi ấm ức tý thôi.
Vừa nãy cũng chỉ là dọa cậu chút, anh nào nỡ bắt nạt cậu chứ. Anh cưng cậu còn không đủ, sao có thể bắt nạt cậu được. Cùng lắm khi về nhà hôn hôn vào cái liền được rồi.
Hai người về đến nhà thì trời đã tối rồi, may mắn trong nhà còn có thực phẩm nên SeokJin để cậu đi tắm rửa thay đồ trước, còn anh thì đi vào bếp làm đồ ăn. JungKook hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe anh hết. Cậu tắm rửa xong xuôi liền đi xuống bếp giúp anh, nhưng mà bị anh đẩy ra ngoài ngồi xem tivi, không cho vào. JungKook khẽ bĩu môi nhưng vẫn nghe lời đi đến phòng khách vừa xem tivi vừa đợi anh nấu cơm xong.
SeokJin nấu xong liền đi đến phòng khách bế cậu vào, hôn hôn cái má phúng phính của cậu. JungKook cười ngọt ngào tựa đầu vào vai anh, đối với hành động của anh chẳng chút ngạc nhiên. Dạo gần đây SeokJin có sở thích chăm cậu như chăm con vậy, hết bế rồi đút ăn rồi thay cậu mặc đồ, cậu cũng lười phản kháng. Hơn nữa, cậu thích cùng anh thân mật như vậy nha.
Cứ như vậy hai người anh một miếng em một miếng, đút qua đút lại giải quyết xong bữa tối. SeokJin cũng không như anh đã nói là làm chết cậu, chỉ đơn thuần hôn hôn sờ sờ vào cái liền ôm cậu đi ngủ. Anh biết rõ mấy ngày trước anh đã khiến cậu mệt mỏi rồi, nên không có làm gì quá cả. Ôm cậu ngủ thôi đã khiến anh thỏa mãn rồi.
------------------------------------
Lee HaeMi gần đây không có động tĩnh gì khiến cậu xém chút nữa quên mất sự tồn tại của cô ta. HanSung vẫn như thường lệ giám sát cô nàng, hoàn toàn không thấy có hành động khả nghi gì. Cô ta vẫn như thường ngày đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp đi giao lưu. Hơn nữa, cô ta cũng không tiếp xúc với nam chính cũng như dàn hậu cung nhiều, giống như không còn liên quan gì đến bọn họ.
Điều này khiến JungKook có chút nghi ngờ, bởi điều này thực sự khác thường. Nhưng cô ta quả thực không có bất cứ hành động gì khác lạ. Quả thực khiến cậu có chút khó hiểu.
Sau lần bắt cóc kia, phía Jung gia cũng không có thêm động tĩnh gì, có lẽ đã phát hiện được cậu có thêm người bảo vệ nên không tùy tiện hành động. JungKook cũng không vội vàng đi tìm hiểu Jung gia, cậu chọn án binh bất động, đợi đến khi cậu xác định rõ ràng người nào ở Jung gia muốn mạng cậu mới bắt đầu hành động.
Về phần nữ chính, cậu nói HanSung tiếp tục giám sát cô ta, cậu không tin nữ chính không làm gì, chỉ là cô ta che giấu giỏi hơn mà thôi. Thời điểm trước khi cậu thức tỉnh hoàn toàn cô ta đã gần như nắm giữ được trái tim của mọi người, gần như trở thành nhân vật chính của thế giới này nên rất có khả năng cô ta đạt được một phần năng lượng của thế giới này rồi.
Tuy rằng HanSung khôi phục năng lượng có thế chiếm đoạt năng lượng của thế giới này nhiều hơn nhưng không có nghĩa sức mạnh của nữ chính sẽ thay đổi. Rất có thế cô ta đang che giấu điều gì đó.
JungKook quả thực đoán không sai, nữ chính có điểu che giấu. Hệ thống của cô ta đã trở lại, hơn nữa còn thành công chiếm được nửa năng lượng của thế giới này. Nó cùng với HanSung giống như kỳ phùng địch thủ, nó không phát hiện ra HanSung thì HanSung cũng không phát hiện ra nó.
Mỗi lần nữ chính đi ra ngoài làm gì đó đều thay đổi hình dạng thành một người khác, lại có thêm hệ thống bảo vệ nên HanSung hoàn toàn không phát giác ra.
Hệ thống của nữ chính trở lại là chuyện của gần một tháng trước, vào cái ngày mà JungKook chính thức tuyên chiến với cô ta. Khi hệ thống xuất hiện, Lee HaeMi cũng bất ngờ vô cùng, cô ta chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ quay trở lại. Cô ta tin tưởng nếu không có hệ thống chính mình cũng có thế đánh bại cậu, nhưng có thêm sự trợ giúp của nó sẽ có lợi hơn chút.
Nhất là khi hệ thống quay lại thì phòng chứa đồ của cô ta lần nữa lại có thế sử dụng. Phòng chứa đồ này không căn phòng gì xa lạ, nó chính là căn phòng đựng đầy những mẫu vật yêu thích của Lee HaeMi. Thứ có thế khiến cô ta thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn.
Lần nữa nhìn thấy những bảo bối của mình, cô ta yêu thích không muốn buông tay, ánh mắt tràn đầy sự yêu mến mà ôm cùng sờ những món đồ kia. Bước chân nhanh chóng di chuyển đến nơi bồn tắm rộng lớn xa hoa, nước trong bồn là một màu đỏ rực chói mắt, mùi tăng nồng bao trùm cả không gian. Thế nhưng Lee HaeMi chẳng nhíu mày đến một cái, cô ta từng chút một tháo bỏ từng lớp quần áo trên người rồi bước vào trong bồn tắm, ngăm mình trong làn nước đỏ thẫm.
Thở ra một hơi thỏa mãn, đã bao lâu rồi cô ta không được ngồi vào nó, thứ yêu thích của cô. Cuối cùng thì cũng có thể lần nữa thưởng thức những "món ăn" tuyệt hảo ở nơi này rồi.
Trong bồn tắm đột nhiên nổi lên một quả cầu nhỏ, Lee HaeMi khẽ híp mắt lại, đôi môi câu lên cười nhé. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vươn đến cầm lấy quả cầu kia, xoay xoay một hồi ngắm nghía nó. Quả cầu kia là một đôi mắt có con ngươi màu tím nhạt, vô cùng xinh đẹp. Lee HaeMi ngắm nó một hồi rồi hơi há miệng, trực tiếp nuốt gọn đôi mắt kia vào bụng.
Đợi đến khi cô ta mở mắt ra lần nữa, màu mắt của cô ta đã thay đổi, một bên là màu nâu nhạt, một bên chính là màu tím nhạt của đôi mắt cô ta vừa ăn.
Lee HaeMi đã sớm trở thành quái vật ăn thịt người. Vì trả thù được cậu, cô ta chẳng ngằn ngại từ bỏ đi hình dạng con người của mình.
----------------------------------------------
JungKook lần nữa trở lại công ty bận rộn với những dự án tiếp theo, cậu chưa thể bỏ đi lúc này được, ít nhất phải đợi Gulf có thể tiếp nhận hoàn hảo vị trí tổng giám đốc cậu mới an tâm rời đi được. Hơn nữa tuy rằng một tháng đã trôi qua nhưng bộ sưu tập cậu cho ra vẫn chưa hạ nhiệt xuống, nhiều đơn hàng trong và ngoài nước vẫn được đặt mỗi ngày, không nhiều như hồi mới ra mắt nhưng cũng đủ khiến cậu bận rộn một phen thiết kế lại từng mẫu cho phù hợp với khách hàng.
Cậu có phần mải mê với những bản vẽ nên không để ý đến giờ giấc, không hề phát hiện ra đã đến giờ ăn trưa rồi. SeokJin khẽ mở cửa đi vào, thấy cậu đang đắm chìm với thế giới những nét vẽ thì khẽ lắc đầu cười trừ, anh biết ngay mà, mỗi khi cậu làm việc là không hề chú ý đến thời gian.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, sắp xếp những món ăn nóng hổi ra bàn thật cẩn thận, không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến cậu rồi mới chậm rãi bước đến chỗ người đang cúi đầu, không ngừng tô tô vẽ vẽ kia.
"Phải ăn cơm rồi." SeokJin ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn lên má cậu mà nói.
JungKook bị anh làm cho giật mình, ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây rồi lại nhìn về phía đồng hồ trên tường mới phát hiện đã đến giờ nghỉ trưa rồi, khó tránh anh lại ở đây. JungKook gật gật đầu, hôn cằm anh một cái mới xếp lại bản vẽ cẩn thận cùng anh đi ăn.
Ăn xong rồi SeokJin cưỡng chế cậu phải ngủ trưa một tiếng mới cho làm việc tiếp, cậu không cãi được nên đành ngoan ngoãn nghe lời, gối đầu lên đùi anh mà ngủ thiếp đi. SeokJin thấy cậu ngủ rồi mới cầm tài liệu anh mang đến mà đọc, một tay thì vỗ đều theo nhịp vào người cậu, chỉ cần chăn trên người cậu tụt xuống một chút anh liền dừng lại để kéo lên cho cậu rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Một tiếng đồng hồ trôi qua thật mau, JungKook thức giấc vì nụ hôn dịu dàng của SeokJin, cậu cười hì hì vươn tay ôm lấy cổ anh khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hôn. Hai người hôn đủ rồi liền tách ra, JungKook thì lại lần nữa trở lại với những bản vẽ của mình, còn SeokJin thì trở về công ty của mình, nhắc nhở cậu đừng để mình quá mệt mỏi, tan làm anh sẽ đến đón cậu.
Hôm nay hai người sẽ đến nhà chính của Kim gia, SeokJin đã sớm báo cho ông nội của anh về việc này. Thực ra hôm từ Han gia về, lão Han đã sớm gọi điện cho ông nội SeokJin, nois cho ông biết hết mọi chuyện, khi ông gọi điện đến hỏi SeokJin anh cũng không dấu diếm gì cả, trực tiếp thừa nhận mọi chuyện lão Han nói là sự thật, cũng nói với ông anh sẽ chọn thời điểm thích hợp đưa cậu đến gặp ông.
Cậu chuyện JungKook có ký ức của kiếp trước quá mức ly kỳ, ông nội Kim cũng cần thời gian tiếp thu, vậy nên SeokJin mới hẹn hai ngày sau đến tìm ông. Ngày hẹn chính là hôm nay.
Thực ra nhờ lão Han nên ông nội Kim cũng không quá khó chấp nhận chuyện này. Bản thân ông cũng là một người tư tưởng thoáng, cũng thích những chuyện ly kỳ nên không quá ngạc nhiên với chuyện của JungKook. Ông còn hận không thể ngay lập tức gặp cậu luôn đó chứ. Hiển nhiên ông biết rõ cháu trai mình chiếm hữu đến mức nào nên sảng khoái đáp ứng khi SeokJin hẹn ông hai ngày nữa.
Chờ mãi mới đến được ngày hôm nay, từ sáng ông đã sớm gọi cho anh để giục buổi chiều nhanh đưa cậu đến tìm ông rồi. JungKook cũng bị sự nhiệt tình của ông làm cho ngượng ngùng, hiếm có người nào húng thứ với mấy chuyện luân hồi chuyển kiếp này lắm, ông nội Kim thực sự quá mức nhiệt tình làm cậu nhất thời không biết làm sao.
Thôi cũng lờ rồi, ông hỏi gì cậu đáp lấy, thuận tiện cũng hỏi ông về chuyện mấy gia tộc hợp tác với Kim gia từ trước đến giờ.
"Thực ra chuyện này cũng xảy ra lâu rồi nên được rất ít trưởng bối nhắc đến. Ta vì hồi còn trẻ luôn hiếu kỳ với mọi thứ nên mới tò mò hỏi trưởng bối mà biết. Hiện tại các gia tộc cũng không còn giữ mối quan hệ hợp tác nữa rồi. Nhưng tín vật thì vẫn còn giữ, chỉ cần phát tín hiệu thì các gia tộc kia sẽ giúp đỡ trong khả năng cho phép, đây chính chuyện không thay đổi được. Mối liên kết không còn nhưng sẽ không có chuyện phản bội lại quy ước của gia tộc với nhau."
JungKook đáp vâng, nghe được lời của ông nội Kim cảm thấy an tâm hơn. Ít nhất khi cậu muốn đối phó với Jung gia các gia tộc kia không giúp được cũng sẽ không hợp tác với Jung gia gây cản trở cho cậu.
"Thế nhưng có một việc hai con cần phải biết, Jung gia...là một những gia tộc hợp tác với Kim gia." Ông nội Kim ôn tồn nói.
JungKook và SeokJin ngạc nhiên không thôi. Đột nhiên trong đầu JungKook nảy lên một ý nghĩ có chút điên cuồng, nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. Cậu lặng thinh một lúc lâu mới quyết định thẳng thắn hỏi ông nội Kim điều cậu suy nghĩ.
"Ông nội, có phải....những gia tộc hợp tác với Kim gia chính là Min gia, Park gia, Jeon gia và Jung gia không ?!"
Ông nội Kim hỏi giật mình nhìn cậu, trong lòng cảm thấy khó tin khi cậu lại hỏi như mình như vậy, "Con sao biết được ?!"
JungKook thầm nghĩ quả nhiên là vậy, một luồng cảm động dây lên trong lòng cùng có chút chua xót. Cho dù là ở thế giới nào đi nữa, những người kia không ở bên cậu nhưng vẫn âm thầm bảo hộ cậu cho đến cùng, không để cho cậu phải chịu tổn thương nào. Bọn họ dùng hết khả năng của mình để cậu có được cuộc sống bình yêu nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.
Giống như lời thề bên trong đóa hoa nguyệt quý đỏ mà những người đó mang tặng cậu
"Hỡi người yêu thuần khiết, tôi yêu người say đắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com