Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7-Chap 14: Đụng độ

"Con sao biết được ?!"

JungKook không trả lời ông nội Kim, SeokJin cũng không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu cậu. Sự ấm áp từ trên đầu truyền xuống khiến cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt SeokJin nhìn cậu tràn ngập yêu chiều, tin tưởng. Anh biết cậu nghĩ gì, anh hiểu tất cả. Điều đó làm cho cậu cảm thấy yên lòng. 

JungKook lần nữa thẳng người, hỏi ông nội Kim về tín vật kia. Ông nội Kim khẽ cười, đưa tay lên tháo dây chuyền ông đang đeo đưa cho cậu. Tín vật là một chiếc nhẫn kim cương được khắc hình hoa nguyệt quý đỏ bên trên. Tín vật đều được gia chủ mỗi đời giữ bên người, không rời nửa bước. Giống như nhắc nhở gia chủ Kim gia sẽ có một ngày dùng đến nó.

"Tín vật tuy rằng được đưa cho gia chủ mỗi đời nhưng lại chưa từng dùng đến. Từ khi có tín vật này, tổ tiên chỉ để lại một cậu chờ người thích hợp xuất hiện mới được lấy ra. Thế nhưng qua bao đời cũng chưa dùng một lần." 

Ông nội Kim thở dài một tiếng rồi nói, "Cha của ta thực ra đã từng muốn dùng nó làm nhẫn cưới cầu hôn mẹ ta nhưng làm thế nào cũng không thể đeo vừa ngón tay của bà. Chiếc nhẫn này giống như quả thật chỉ chờ đợi chủ nhân duy nhất của nó vậy. Ta cũng từng muốn làm vật với phu nhân của mình, chỉ tiếc....vẫn là không được."

JungKook trầm mặc nhìn chiếc nhẫn quen thuộc, được in đậm vào tâm trí của cậu. Chiếc nhẫn này đã theo cậu bao đời rồi nhỉ ?! Cho dù cậu ở thế giới nào, chiếc nhẫn này vẫn mãi nằm trên tay cậu. Chiếc nhẫn đó được từng người từng người cầm lấy, quỳ xuống trao cho cậu, dùng nó chứng minh tình yêu của họ dành cho cậu, chứng minh ước nguyện cùng cậu đi đến cuối đời.

Cậu khẽ cầm chiếc nhẫn lên, lúc cậu định đeo vào thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện ngăn cậu lại. SeokJin cầm lấy chiếc nhẫn kia, khẽ quỳ một gối xuống trước cậu, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu mà đeo nó vào ngón tay thanh mảnh xinh đẹp kia. Chiếc nhẫn vừa vặn nằm gọn trên tay cậu, ánh mắt SeokJin tràn đầy vui mừng, anh thành kính hôn lên nó. 

Cuối cùng, chiếc nhẫn đã đợi được chủ nhân của nó quay về. Cuối cùng thì anh cũng có thể đợi đến ngày này, ngày anh có thể quang minh chính đại tuyên bố với toàn thế giới cậu thuộc về anh.

"Tốt, tốt, cuối cùng thì cũng Kim gia đã tìm được người cần tìm rồi." Ông nội Kim xúc động nói lớn, linh hồn người vợ thấy ông khóc liền lấy từ trong áo ông ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho ông. Người này đã bao nhiêu tuổi mà còn khóc như trẻ con chứ. Quả nhiên bà ở lại đợi ông là điều đúng đắn mà.

Thời điểm SeokJin đeo nhẫn cho cậu, JungKook đã không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên. Cậu thực sự, thực sự.....không biết nói gì hết. Điều cậu có thể làm hiện tại chính là đem hết tất cả cảm xúc xả ra ngoài, khóc một trận thật lớn.

Ngay trong đêm hôm đó, tin tức Kim gia đã tìm được chủ nhân chiếc nhẫn gia truyền được truyền đi. Tất cả các gia tộc đều biết Kim gia từ bao đời đều truyền tay nhau qua bao đời gia chủ một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chỉ duy nhất một người có thể đeo vừa. Người này chính là người mà sẽ mang lại cho Kim gia sự hưng thịnh hơn bao giờ hết. Điều quan trọng nhất chính là người này sẽ là người nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của các gia tộc hợp tác với Kim gia.

Các gia tộc sau khi nhận được tin tức lập tức liên hệ với ông nội Kim, yêu cầu tổ chức gặp mặt tất cả các gia tộc. Dù sao từ trước đều nay mọi người đều tò mò không biết người này ra sao. Các gia tộc kia cũng có lời dặn truyền lại từ tổ tiên, bảo vệ người đeo vừa chiếc nhẫn kia. Chỉ là qua bao nhiêu năm, họ vẫn chưa từng thấy người kia xuất hiện nên dần dà nghi ngờ lời của tổ tiên, cũng dần cắt đứt liên hệ với Kim gia.

Không nghĩ đến hiện tại người này đột nhiên xuất hiện, tất cả đều không hẹn mà cùng suy nghĩ, nhất định phải gặp người này.

Sau tất cả, năm gia tộc từng sát cánh bên nhau sau bao nhiêu năm lần nữa hợp lại. Han gia tuy chỉ thân thuộc với Kim gia nhưng vẫn tham gia cuộc họp này. Xét cho cùng thì JungKook cũng coi như có thể gọi là trưởng bối của bọn họ. Nói thật thì xét bối phận thì cậu còn là trưởng bối của lão Han.

Về vấn đề xưng hô, lão Han cũng không biết nên gọi cậu thế nào cho đúng. JungKook thì hoàn toàn không để tâm lắm vấn đề này. Thân phận hiện tại của cậu chính là hậu bối của ông, không cần thiết phải phân biệt rạch ròi như vậy. Cứ theo bối phận của cậu hiện tại mà xưng hô là được rồi.

Lão Han nghe cậu nói vậy cũng thoải mái hơn nhiều, không khách khí chút nào mà đối xử với cậu như con cháu trong nhà. 

KangGi thì cứ quấn lấy cậu đòi đấu với cậu hết lần này đến lần khác. Hắn còn muốn cậu làm thầy giáo dạy cho hắn. Bởi vì hắn phát hiện JungKook có thể dựa theo ưu điểm từng người mà tạo ra một bài huấn luyện tăng kỹ thuật chiếc đấu cho họ. Nói trắng ra JungKook có thiên phú trong việc trở thành huấn luyện viên, chỉ là cậu quá lười để làm việc này.

JungKook cũng bị KangGi làm phiền đến không thể chịu nổi, trực tiếp quăng cho hắn một khóa huấn luyện riêng, tất nhiên người giám sát không phải cậu mà là người khác. Cậu chỉ là người thỉnh thoảng đến xem chỉ đôi chỗ cho hắn mà thôi. Nếu hắn tiếp tục bám cậu nữa, cậu không dám đảm bảo mạng cho hắn, cũng như đảm bảo cái thắt lưng của cậu còn chịu được dày vò nữa hay không.

JungKook vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn về phía con sói nào đó, không nhịn được lườm cho anh một cái, tay yên lặng xoa xoa cáo eo đau nhức của mình bị hành suốt một đêm.

--------------------------

Cuối cùng cũng đến ngày các gia tộc gặp mặt nhau. Mọi người ở trong phòng nói chuyện rôn rả, tất cả đều bàn tán về nhân vật chính của hôm nay. Nhưng mà có một gia tộc là không được vui vẻ cho lắm, tuy rằng vẫn giữ thái độ lịch thiệp nói chuyện cùng các gia tộc khác nhưng ai cũng nhìn ra được họ chẳng vui vẻ gì. Suy cho cùng thì những người ở đây đều là cáo già, chẳng ai là cừu non ngây thơ cả.

Mà gia tộc không vui kia chẳng xa lạ gì, chính là Jung gia. Người không vui nhất chính là nam nhân ngồi cạnh gia chủ Jung gia, hắn là người được chọn là vị gia chủ tiếp theo của gia tộc. Từ nhỏ, tất cả mọi người đều nói với hắn rằng hắn chính là chủ nhân chiếc nhẫn Kim gia nắm giữ. Vì vậy từ nhỏ hắn đã vô cùng tự tin vào chính mình, hoàn thành xuất sắc tất cả mọi việc. Hắn nghĩ chỉ cần đến thời điểm nhất định, hắn sẽ gặp gia chủ Kim gia và chiếc nhẫn kia sẽ thuộc về hắn.

Hắn chờ đợi bao nhiêu lâu nay, kết quả lại nhảy ra một kẻ ngáng đường. Kim SeokJin, nam nhân hoàn mỹ, từ ngoại hình đến năng lực đều phù hợp trở thành gia chủ kế tiếp của Kim gia, anh chính là người cùng hắn đi đến cuối đời. Khoảnh khắc nhìn thấy anh hắn đã nhận định, anh chính là người hắn muốn. Dù chỉ qua bức ảnh thôi thì sức hút của anh cũng đủ làm hắn rung động.

Nào biết được khi hắn còn chưa kịp cùng anh gặp mặt thì trái tim anh đã trao cho kẻ khác. Càng không ngờ hơn chính là kẻ kia lại là đứa em thất lạc của hắn. Trước đó hắn đã sai người đi lấy mạng của kẻ kia, nhưng đám người đó lại thất bại, Kim gia cũng đối với kẻ kia bảo vệ vô cùng làm hắn không thể tùy tiện ra tay.

Hắn đang chờ cho sự kiện bắt cóc lắng xuống mới tiếp tục ra tay thì lại nhận được tin dữ, kẻ kia vậy mà có thể đeo vừa chiếc nhẫn tín vật. 

Làm sao có thể ?! Chủ nhân chiếc nhẫn đó là hắn !!! Hắn không cam tâm.

 JungKook ở trong phòng nghỉ thông qua màn hình theo dõi mọi thứ. Biểu cảm căm phẫn của nam nhân kia cậu hoàn toàn nhìn thấy hết. Xem ra, đây chính là kẻ muốn mạng của cậu đây. Cậu nên xử hắn thế nào đây nhỉ ?!

[Người không thấy hắn có chút giống người sao ?!] HanSung lên tiếng.

[Có thể không giống sao ?! Hắn với ta nói thế nào cũng coi như là anh em cùng cha khác mẹ.] JungKook cười lạnh.

[Con tìm thấy cha ruột của người rồi đó. Ông ấy đang cùng lão Han nói chuyện, hơn nữa ông ấy đối với Jung gia chẳng ngó ngàng gì luôn.]

[Chỉ với những việc mà Jung gia làm với cha ta năm đó cũng đủ khiến ông hận chết họ rồi. Ông ấy còn chịu ở Jung gia chính tỏ đám người kia đang nắm điểm yếu gì của ông ấy. Ta sẽ từ từ điều tra xem.]

"Kookie à, đến giờ rồi. Đi thôi nào, bảo bối." SeokJin từ phía sau ôm lấy cậu, hôn hôn cái má bánh bao.

"Được, đến lúc gặp mặt kẻ muốn giết em kia rồi." JungKook hôn môi anh một cái khẽ cười.

Hai người ngọt ngào nhìn nhau rồi nắm tay đi đến căn phòng có vô số người chờ đợi họ. Ông nội Kim sớm chờ trước cửa phòng, thấy họ liền gật đầu rồi phất tay bảo quản gia mở cửa ra. Khoảnh khắc nghe tiếng mở cửa, tất cả đều ngừng nói chuyện, hướng mắt về phía cửa, chờ đợi chủ nhân của buổi gặp xuất hiện.

Ông nội Kim là người đi vào trước tiên, tiếp đó là SeokJin. Tất cả đều đã quen thuộc với hai người, điều khiến họ kinh ngạc chính là người được SeokJin nắm tay đi đằng sau anh.

Người kia dáng người cao ráo, đôi chân thẳng tắp thon dài, thân hình nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng thực chất ẩn sau bên dưới lớp áo là cơ bắp săn chắc. Cậu có một gương mặt giống như búp bê, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng đôi môi trái tim ngọt ngào. Nhưng điều đó không khiến cậu thiếu đi nét quyến rũ, xương quai hàm sắc bén làm nổi bật sự nam tính của cậu, đôi mắt to tròn kia chỉ cần hơi híp lại liền có thể câu đi hồn người khác.

Vừa xinh đẹp lại nam tính, vừa đáng yêu lại quyến rũ. Cậu giống như thiên sứ nhưng lại mang sức hấp dẫn chí mạng của ác ma, khiến người khác trầm luân. Mái tóc đen dài được làm xoăn nhẹ càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ của cậu. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu.

Tất nhiên không phải tất cả đều là ánh mắt chìm đắm trong nhan sắc của cậu, trong đó còn có cả căm tức.

JungKook nhạy cảm phát hiện ra chủ nhận của hai ánh mắt căm tức kia, một người là anh em cùng cha khác mẹ với cậu, một kẻ thì.....ha, nàng ta tưởng chỉ cần thay đổi hình dạng thì cậu liền không nhận ra được nàng ta sao. Cái mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của nàng ta đã sớm bị cậu phát hiện từ khi bước vào phòng rồi.

Vốn tưởng nàng ta án binh bất động, không làm gì cả. Nào ngờ đã trà trộn được vào hẳn nơi này, cũng khôn ra không ít đâu.

JungKook đột nhiên cảm thấy hào hứng, cậu có chút mong chờ nàng ta sẽ có hành động gì hôm nay.

A, dạo này đang rất buồn chán, rốt cuộc cũng có người đến tạo cuộc vui cho cậu chơi rồi ~

------------------------------

Tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, mỗi gia tộc là một chiếc bàn, Kim gia là gia tộc chính tổ chức buổi gặp mặt này nên ngồi riêng biệt với các gia tộc khác. JungKook ngồi bên cạnh ông nội Kim, SeokJin ngồi bên cạnh cậu, phía bên phải ông nội Kim là ba mẹ Kim cùng với anh trai SeokJin. 

Jeon gia cùng Han gia có quan hệ thân thiết với Kim gia nhất nên phân biệt ngồi hai bên trai phải bàn Kim gia. Các gia tộc còn lại thì theo sắp xếp của Kim gia ngồi thành vòng tròn. Cha ruột của JungKook ở thế giới này vậy mà không ngồi cùng Jung gia, ông lựa chọn ngồi cùng Han gia. Hành động này của ông khiến gia chủ Jung gia tức phát điên nhưng không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn ông.

Đối với ánh mắt giận dữ này, cha Jung chỉ làm như không nhìn thấy, ông sớm thất vọng về gia tộc của mình rồi, bao năm qua ở lại chỉ vì muốn bảo vệ đứa con trai của mình. Nhưng hiện tại liền không cần nữa, cậu đã người bảo vệ, cũng đủ năng lực bảo vệ chính mình, ông không cần phải ở lại nơi dơ bẩn kia nữa. Hiện tại đã đến lúc ông có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh bảo vệ đứa con của mình.

Còn đứa con khác kia, hừ, kẻ đó không phải con của ông, chỉ là một kẻ được tạo ra nhờ vào cái tinh trùng bị đánh cắp của ông mà thôi. Ông chẳng có chút tình cảm nào với hắn hết.

[Ui chao, hóa ra cái tên gọi là anh em cùng cha khác mẹ với người là kết quả của thụ tinh nhân tạo a. Jung gia cho người lấy cắp tinh trùng của cha người rồi đem đi thụ tinh nhân tạo, cấy phôi thai vào trong người con dâu dâu họ lựa chọn từ trước.]

JungKook cười lạnh trong lòng, nói với HanSung cậu đã biết, tiếp theo chính là bàn chào hỏi cùng với vị anh em cùng cha khác mẹ với cậu. Tốt nhất hắn nên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiếc lần này với cậu.

"Chỉ bày việc cậu có thể đeo chiếc nhẫn kia không thể chứng tỏ cậu là người các gia tộc cần bảo vệ. Mỗi gia tộc đều có một câu chuyện riêng về người này, thậm chí cả hình của người nọ. Kim gia đương nhiên cũng có, chúng tôi nào biết được Kim gia cho cậu phẫu thuật thành bộ dáng giống người này nhất rồi để cậu đứng ra gọi chúng tôi đến đây. Kim gia có mục đích gì đây ?!" 

Người lên tiếng không ai khác chính là kẻ trăm phương ngàn kế muốn cậu chết. Lời nói hùng hồn của hắn cùng với thái độ nghiêm chính không khỏi khiến cho lòng mọi người ở gia tộc khác bị lay động, bọn họ bắt đầu hoài nghi về thân phận thực sự của cậu có đúng là người mà bọn họ chờ đợi hay không.

"Tôi không phải ?! Vậy cậu cho rằng ai mới là người đó đây ?!" JungKook cười cười nhìn kẻ kia hỏi, ngón tay khẽ xoa nhẹ chiếc nhẫn đặc biệt ở trên ngón tay cậu.

"Chính là tôi. Tất cả mọi người ở đây đều biết tôi chính là người có mang ngoại hình giống với những bức tranh vẽ về người kia nhất. Không chỉ ngoại hình, năng lực của tôi cũng xuất sắc y hệt. Ngoại trừ việc tôi chừng được đeo thử chiếc nhẫn ra thì mọi thứ nói về người kia đều phù hợp với tôi. Cậu là người từ đâu xuất hiện, tất cả đều không hề biết đến cậu ngoại trừ việc cậu đeo vừa chiếc nhẫn."

Hắn vô cùng tự tin nói. Hắn có thể tự tin như vậy cũng bởi hắn quả thực có năng lực đó, hơn nữa tất cả các gia tộc khác cũng đã tiếp xúc với hắn, biết năng lực của hắn xuất sắc như thế nào. Còn cậu, căn bản chẳng ai biết đến. Những người có mặt ở đây hiển nhiên bị hắn thuyết phục, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cậu, giống như ngay lập tức có thế giết cậu vậy.

"Jung HyunKi, năng lực xuất sắc mà anh nói đến chính là công ty mà lập được kia. Nói là như vậy, hừ, tôi tùy tiện cũng có thế lập mười cái còn lớn hơn vậy." 

JungKook chẳng chút khách khí mà mỉa mai kẻ kia. Đứng trước mặt cậu mà dám khoe mẽ mấy thứ tầm thường như vậy, thật khiến cậu cảm thấy chán ghét.

"Cậu......" Jung HyunKi bị lời nói của cậu chọc tức, suýt nữa không nhịn được muốn chạy đến đánh cậu nhưng được gia chủ Jung gia giữ lại.

"Chàng trai trẻ, đừng mạnh miệng như vậy." Gia chủ Jung gia trầm giọng nói, ánh mắt của ông nhìn cậu vô cùng coi thường.

"Hừ, nếu như xét về mặt huyết thống ông là ông nội của tôi thì đôi mắt kia của ông chả còn nguyên vẹn đâu. Từ trước đến nay chẳng có kẻ nào dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi mà còn sống trên đời này cả." JungKook lạnh giọng nói, cậu chán ghét đám người Jung gia này nên chẳng còn giữ phép lịch sự tối thiểu nữa.

"Mấy người đừng làm như mình cao thượng như vậy. Một người cha vì mạng sống mà ép buộc con mình phải cưới người mình không yêu, bỏ mặc cháu trai ruột của mình không lo, thiết kế bẫy lấy tinh trùng con trai mình tạo ra người thừa kế bản thân mong muốn, còn thờ ơ cho kẻ đó thuê người ám sát cháu ruột."

"Jung gia các người thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

"Cái thứ được tạo ra bởi thụ tinh nhân tạo không có tư cách để so với tôi. Các người đừng khiến tôi ghê tởm các người thêm nữa." 

JungKook một hơi nói, cậu đứng dậy, bước đi vững vàng không chút nao núng, thẳng tay chỉ vào Jung HyunKi gọi hắn là "thứ được tạo ra bởi thụ tinh nhân tạo" một cách đầy khinh bỉ. Cầm cậu khẽ nhấc lên, thái độ vô cùng kiêu ngạo, không coi ai là gì trong mắt. Nhưng chính biểu hiện này của cậu lại khiến cho mọi người sững sờ không thôi. SeokJin gần như chìm đắm vì vẻ đẹp này của cậu. 

Bảo bối của anh cho dù ở dáng vẻ nào cũng đều hấp dẫn người như vậy. Thật muốn đem cậu bỏ vào túi, giấu đi, không cho ai dòm ngó cậu hết.

Lời cậu vừa dứt thì một viên đạn hướng cậu mà đến, tất cả mọi người sửng sốt nhìn viên đạn với tốc độ nhanh không tưởng cứ thế bay về phía cậu. Tưởng chừng viên đạn sẽ trúng người cậu thì JungKook đột nhiên khẽ cười, thân ảnh cậu biến mất trong tích tắc. Cùng với tiếng viên đạn bắn vào tường là một tiếng rầm mạnh mẽ như có thứ gì đó nện xuống nền đất.

Đợi khi mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động lớn đó thì chỉ thấy vết nứt lớn trên tường, bên dưới chính là một người nằm trong vũng máu. Còn cậu, người vốn nên trúng đạn thì lại thản nhiên hạ đôi chân thon dài xuống, ánh mắt chẳng chút nhiệt độ nào nhìn thân ảnh dưới sàn kia.

Chẳng biết cậu ra tay lúc nào, chẳng biết cậu làm thế nào di chuyển đến nơi đó. Họ chỉ biết rằng phu nhân Jung gia, người hướng cậu nổ súng hiện tại đang nằm thoi thóp đằng kia. Còn người vốn nên bị thương lại chẳng chút sứt mẻ đứng đó nhìn bà như vật chết.

Quá đáng sợ......Đó chính là suy nghĩ của mọi người trong phòng khi chứng kiến cảnh tượng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com