P7-Chap 18: Trận đấu đầu tiên (2)
Nagisa nhìn người đang vui vẻ vẫy tay cổ vũ cho mình, không nhịn được thở dài một hơi. Từ một năm trước hắn bị bắt đến đây cùng Karma đã vô cũng bất ngờ. May mắn khả năng thừa nhận của hắn cùng Karma cao, nếu là người khác sớm phát điên khi phát hiện mình bị bắt đến thế giới khác.
Nhưng mà khi nhìn thấy Jeon thiếu, hắn không hề bất ngờ lắm. Quả nhiên người này có nhiều bí mất khiến hắn không ngờ đến. Sự mất tích của Jeon thiếu ngày đám cưới khiến cho mọi người phát điên, điên cuồng tìm kiếm tung tích của ngài ấy. Nhưng mà ngài ấy giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không có một dấu vết nào.
Bỗng nhiên một ngày, sau nhiều năm tìm kiếm, có một người lạ đến đưa cho họ một bức thư. Trong lá thư nói rằng Jeon thiếu còn sống, chỉ là không còn ở thế giới này nữa, mà ở một thế giới khác. Bảo mọi người hãy sống thật hạnh phúc, xây dựng thế lực thế lực chính mình cho tốt. Thế hệ về sau sẽ trở thành người bảo hộ cho Jeon thiếu.
Bức thư cũng nói rõ, kiếp sau của sáu thiếu gia kia sẽ thay phiên nhau làm người bảo hộ chính, những gia tộc khác phải đứng sau hỗ trợ. Trong bức thư cũng có thêm chiếc nhẫn đặc biệt, đây chính là chiếc nhẫn thuộc về Jeon thiếu, khi ngài ấy xuất hiện, chiếc nhẫn này sẽ được trao cho ngài ấy.
Vốn dĩ Nagisa chẳng tin nổi, những thứ như kiếp sau hay thế giới khác. Nhưng sau thiếu gia lại bám lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi đó, mong ngóng ngày gặp lại Jeon thiếu. Dần dần, thời gian trôi qua hắn cũng trở nên tin vào điều này.
Cho đến một ngày nọ, một người đến trước nhà hắn cũng Karma, chỉ nói một câu đưa bọn hắn đi gặp Jeon thiếu mà tóm lấy cả hai. Sau đó, một trận xoay chuyển, đứng trước mặt hắn chính là Jeon thiếu cùng thiếu gia Kim SeokJin.
Lần đầu tiên, hắn tin vào cái gọi là thế giới khác.
Hình dáng của Jeon thiếu trưởng thành hơn rất nhiều ngày cuối cùng hắn gặp ngài ấy, nhưng chiếc nhẫn đeo trên tay ngài ấy không phải là giả. Ngài ấy chính là cậu chủ của hắn, người hắn muốn bảo hộ cả đời này. Bất kể là ở thế giới nào đi chăng nữa.
Nghĩ lại chuyện một năm trước, bất chợt hắn lại nghĩ đến Karma đang khổ sở ở nhà chăm hai tiểu thư cùng tiểu thiếu gia mà không khỏi thở dài thêm lần nữa. Karma nhà cậu vốn chẳng phải người giỏi chăm trẻ con, hắn chỉ giỏi hành người khác thôi. Jeon thiếu bắt hắn đi chăm trẻ, thực sự làm khó hắn rồi. Chính mình vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh trở về giúp hắn một tay.
Lặng lẽ quan sát đối thủ của chính mình, Nagisa cảm nhận được sự nguy hiểm của người này. Jeon thiếu đã nhắc nhở hắn trước, đối thủ của hắn không phải con người mà một tên quái vật không chết được. Điểm yếu chính là trái tim cùng đầu. Hắn nhất định phải nhằm những chỗ đó mà đánh. Nhưng mới đầu cứ nhằm vào những chỗ gân tay gân chân mà cứa, dù sao cũng nên thử nghiệm một chút xem thế nào.
Nagisa rút dao găm ra, tiến vào thế chuẩn bị, đối phương cũng lấy vũ khí ra chuẩn bị tấn công.
Hai người nhìn nhau thăm dò thực lực, nữ chính bên kia thấy năm phút cả hai chưa động gì cũng có chút nóng nảy. Hệ thống không tra được thông tin của người kia khiến cô ta không biết đối phó với hắn như thé nào. Tuy rằng Jung HyunKi đã là tang thi nhưng hắn vẫn có điểm yếu, không ngoại trừ khả năng thất bại.
Rốt cuộc nên làm thế nào đây ?! Mình không thế khống chế trận đấu này, bây giờ nên làm gì đây ?! Cô ta không muốn thua cuộc, không thể thua Jeon JungKook được !!!
Tuyệt đối không thế !!!!!
JungKook bình thản nhìn nữ chính ở một bên cắn chặt răng lo lắng. Cậu khẽ cười, thưởng thức tách trà thơm ngon của mình. Quả nhiên là trà bạc hà Maghreb, thật thơm.
Cho dù cô có hệ thống thì thế nào, có được một nửa quyền điều khiển thế giới này thì thế nào. Năng lượng từ những thế giới trước cô đâu thế lấy được. Những thế giới trước cô đã thua một cách thảm hại, vậy thì lần này cũng chẳng thể làm gì được. Cứ cố gắng vùng lên đi, rồi cuối cùng tôi sẽ lại đạp cô xuống vách đá thôi.
Lần này, cô sẽ chẳng còn cơ hội để tìm tôi trả thù nữa rồi.
Vùng vẫy tiếp đi nào, Lee HaeMi.
Trận đấu có sự biến chuyển bất ngờ, hai đối thủ bắt đầu động thủ. Cả hai lao vào nhau như hai cơn gió. Từng chiêu thức, từng cú đánh đều nhanh đến khống kịp nắm bắt. Tấn công rồi phòng thủ, cả hai dường như không phân thắng bại. Đột nhiên, do găm trên tay Nagisa đảo một đường, hướng đầu Jung HyunKi bổ xuống. Jung HyunKi cũng không phải dạn vừa, rất nhanh phản ứng tránh đi.
Nhưng nào biết được đó chỉ là động tác giả, thứ Nagisa hướng đến không phải đầu gã mà là trái tim của gã. Phập một tiếng, chiếc gao găm sâu vào lồng ngực Jung HyunKi, không để gã phản ứng lại, Nagisa đã rút dao ra nhảy về sau. Nơi ngực Jung HyunKi thủng một lỗ, nhưng nơi đó chẳng chảy ra dòng máu đỏ tươi mà máu đen có mùi hôi thối.
"Thật ghê tởm, đồ quái vật." Nagisa nhìn Jung HuynKi như nhìn một thứ ghê tởm.
Điều này khiến Jung HyunKi nổi giận, gã biết rõ mình là tang thi. Gã không muốn nhưng chỉ khi trở thành tang thi gã mới sống được, mới có thể giết chết Jeon JungKook. Nhưng gã không nhịn được kẻ khác nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm.
Sáu chữ mà Nagisa nói, là sáu chữ gã ghét nhất. Gã muốn giết kẻ trước mắt này, muốn kẻ đó biến thành thứ tang thi ghê tởm mà hắn chán ghét.
Jung HyunKi gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, lao nhanh về phía Nagisa, móng tay dài sắc bén vươn ra, như muốn xuyên qua lồng ngực của Nagisa.
"Jung HyunKi, bình tĩnh lại cho ta." Lee HaeMi hét lớn lên. Nếu như Jung HyunKi mất kiểm soát lúc này thì gã chắc chắn sẽ thua.
Đáng tiếc lúc này gã đã chẳng còn nghe thấy lời của Lee HaeMi, trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ muốn giết chết người trước mắt gã. Cũng thật kỳ lạ, thấy Jung HyunKi hành động như vậy nhưng Nagisa lại chẳng có ý tứ muốn tránh chút nào, khi móng tay gần tiến đến người hắn, Nagisa bất ngờ biến mất.
Mọi người còn chưa kịp nhận ra thì hắn xuất hiện sau lưng Jung HyunKi, dao găm giơ lên cao, không chút lưu tình xuống tay, đâm xuyên đầu Jung HyunKi. Một nhát, hai nhát, ba nhát, cuối cùng là một đao cắt gọn đầu Jung HyunKi. Hình ảnh cuối cùng Jung HyunKi nhìn thấy chính là chiếc bóng chiếu trên tường, đầu của hắn lìa khỏi cổ.
Nagisa mặt không cảm xúc đi về phía JungKook, rút khăn tay ra lao sạch vết máu đen bẩn thỉu trên đao của mình. Lau sạch liền vứt luôn chiếc khăn đi, giống như nó là một thứ vô cùng dơ bẩn, hắn chẳng muốn giữ chút nào.
JungKook mỉm cười nhìn Lee HaeMi đang tức tối nhìn chằm chằm vào thi thể của Jung HyunKi.
"Lần này, tôi thắng. Hẹn một năm sau gặp lại nhé." JungKook đứng dậy, vô cùng lịch sự cúi chào Lee HaeMi, rồi cùng đoàn người của mình rời đi.
Cậu dùng cách thức Lee HaeMi đã dùng một năm trước để chọc tức cô ta. Hình ảnh này sẽ khắc sâu vào tâm trí cô ta. Lee HaeMi sẽ chẳng thể nào quên được. Sau khi từ nơi này trở về, Lee HaeMi sẽ gấp rút huấn luyện thuộc hạ mình một lần nữa, mỗi lần như vậy cô ta sẽ nhớ về hôm nay, nhớ về hình ảnh đắc ý của cậu khi chiến thắng.
Điều này khiến cho cô ta mất bình tĩnh, sai sót trong việc huấn luyện. Cô ta càng mất bình tĩnh bao nhiêu thì khả năng chiến thắng của cậu càng cao. Nhưng mà một năm sau, cậu muốn để cô ta thắng.
Phải nếm trái ngọt trước thì đến khi nếm trái đắng mới khiến cô ta nhớ kỹ. Hơn nữa, cuối cùng cô ra chẳng còn cơ hội nữa rồi. "Thần" đã quá chán ghét, thất vọng với cô ta rồi. Lee HaeMi sẽ chẳng thể hồi sinh thêm lần nào nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cô ta rồi.
Lần này, cậu sẽ cho Lee HaeMi nếm mùi vị linh hồn vỡ nát là như thế nào.
--------------------------------------
Rầm, xoảng.
Thanh âm đồ vật rơi vỡ vang lên khắp phòng, nhưng lại không một ai đi vào căn phòng phát ra tiếng động lớn đó. Bên trong căn phòng vô cùng hỗn loạn, đồ đạc rơi vỡ xưng quanh phòng, giống như vừa trải qua trận bão vậy. Người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở hồng hộc, cố gắng kiếm chế lại cơn tức giận của chính mình.
Người này chính là Lee HaeMi, hôm nay cô ta đã thua một cách thảm hại, dáng vẻ dương dương tự đắc của Jeon JungKook khiến cô ta tức nghiến răng. Cậu ta vậy mà còn cười vui vẻ cúi chào cô trước khi rời đi. Lúc đó Lee HaeMi hận không thể ngay lập tức lao vào giết chết Jeon JungKook.
Nhưng cô ta biết rõ là không thể, hiện tại vẫn chưa đến lúc. Cô ta không thể vì một phút nóng vội mà phá hỏng kế hoạch của chính mình. Trận đấu ngày hôm nay, Jung HyunKi chính vì nóng nảy mà dẫn đến mất mạng. Cô ta không thể giống như gã.
Cô ta vẫn còn có hệ thống trợ giúp, tuy rằng không hại được kẻ ngoại lai kia nhưng những người khác thì có thể. Lee HaeMi cô tuyệt đối không để Jeon JungKook dễ dịu sống qua này như vậy được.
Bình tĩnh lại, Lee HaeMi liền gọi người đến thu dọn lại căn phòng, bản thân thì nghĩ cách gây khó dễ cho JungKook. Dù sao một năm sau mới đến trận đấu thứ hai, cô ta vẫn còn nhiều thời gian để xử lý cậu.
Bên phía Lee HaeMi trải qua một trận phong ba bão táp, JungKook bên này lại vô cùng đầm ấm. Vừa trở về nhà cậu liền lao ngay đến chỗ hai cục cưng của mình, hết ôm rồi hôn hai bé. Hai bé cũng đặc biệt thân thiết với cậu, i i a a cười tươi rói chào cậu.
SeokJin ở một bên nhìn ba cha con chơi với nhau, tim mềm nhũn, tràn đầy hạnh phúc. Lần này thắng lớn như vậy cậu vui cũng đúng thôi. Lại nói, JungKook đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng đã sinh con nhưng dường như dấu vết của thời gian không lưu lại trên người cậu chút nào. Thậm chí anh cảm thấy cậu trẻ hơn sau khi sinh xong. Cả người đều trở nên non mềm, nhìn muốn cắn một cái.
SeokJin nhìn JungKook đến thất thần, từ lúc có hai nhóc con kia, anh chưa được đụng vào cậu lần nào. Hiện tại anh chính là dục cầu bất mãn, chỉ mới nhìn không thôi cũng đã muốn bùng nổ.
Nhìn hai bé con cũng đã đầy tháng, SeokJin thầm nghĩ hiện tại bọn nó có em thì đến khi em trai hay em gái ra đời thì hai đứa cũng hơn một tuổi rồi, không cần chăm nữa đi.
Hai bé con mà biết được suy nghĩ này của cha lớn của mình sẽ khóc thét cho xem. Cha lớn, muốn ăn cha nhỏ cũng không cần lấy bọn con ra làm lý do được không ?!! Hơn nữa, cái gì gọi là trẻ con một tuổi liền không cần chăm sóc nữa hả ?!! Bọn con vô cùng cần người chăm đó có được không (╯°Д°)╯ ┻━┻
JungKook vô tình nghe được suy nghĩ của chồng mình: ( ̄  ̄|||)
Xin lỗi, hàng này không phải chồng cậu đâu, xin hỏi trả hàng được không (→_→)
Thật tiếc, không thể ╮(╯∀╰)╭
Cho dù JungKook muốn trả hàng cũng không thể, cậu còn chưa chơi với con đã thì đã bị người nào đó khiêng về phòng, dè lên giường yêu cầu thực hiện nghĩa vụ chồng chồng. JungKook tỏ vẻ, cậu cũng thoải mái nên kệ đi (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Vậy là lại qua ba tháng tiếp theo, JungKook lần nữa nhận được tin mình có thai lần nữa. JungKook nghiến răng, thẳng tay đấm cho SeokJin một cú, cái năng lực một lần liền trúng mánh này thực sự là khiến người ta hận chết.
"Biến ra sô pha cho em." JungKook đạp SeokJin ra khỏi phòng, trực tiếp đóng cửa rầm một tiếng, khóa cửa. Chìa khóa dự phòng cậu cầm rồi, để xem anh vào được kiểu gì.
Vậy nên, toàn bộ người hầu Kim gia thấy Nhị thiếu gia nhà mình tủi thân vác theo chăn cùng gối đi tới phòng khách ngủ. Bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi, tiếp tục làm công việc của mình là được. Trong nhà Jeon thiếu là nhất, lời Jeon thiếu nói không ai dám cãi, chỉ có thể ủy khuất Nhị thiếu gia nhà họ thôi.
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà.
-------------------------------
Lần này JungKook thuận lợi sinh thêm cho SeokJin ba cục cưng nữa. Cả ba đều là con trai, Kim gia phải nói là mừng đến điên luôn rồi. Ha Eun và HaYong là hai bé con sinh đôi lúc này đã hơn một tuổi, được ông bà nội bé trên tay, đưa mắt nhìn cha lớn cha nhỏ cùng ba em trai của mình.
JungKook nhìn ba nhóc con giống nhau trước mặt có chút không biết nên nói gì cho phải. Sinh đôi đã khó nhận rồi, sinh ba cậu nhận ra thế nào đây nhỉ ?!!! Hai bé con trước dù là sinh đôi nhưng giới tính khác nhau, nhận diện không là vấn đề. Nhưng ba bé con này đều là trai nha. Hơn nữa, tạm thời cậu chưa có tìm được điểm khác biệt nào.
Ba cặp mắt hướng cậu nhìn, đứa nào cũng vươn tay đòi bế. Hự, đáng yêu quá, nhưng mà bế sao hết cả ba đưa đây (>囗<?)
Trong lúc JungKook bối rối không biết làm sao cho phải thì SeokJin xuất hiện như một vị thần, anh thay cậu bế hai bé lên, bé còn lại để cậu bế. Dù sao thì kinh nghiệm bế con của anh vẫn nhiều hơn cậu. Đến cậu anh còn bế được chứ nói gì đến hai bé con nhỏ xíu này chứ.
Tạm thời bỏ qua chuyện phân biệt ba bé con này như thế nào, hiện tại chuyện quan trọng chính là xử lý Lee HaeMi. Thời gian gần đây, Lee HaeMi luôn làm vào việc gây khó dễ cho cậu, nhất là công ty thiết kế trang sức của cậu. Vốn ban đầu JungKook định chuyển công ty lại cho Gufl nhưng nào ngờ nhiều chuyện xảy ra nên chưa làm được.
Hơn nữa, nữ chính ở đằng sau giở trò, cậu không thể để công ty bị nữ chính phá hủy được. Vậy nên, một bên lo dưỡng thai, một bên lo xử lý việc Lee HaeMi gây ra. Không chỉ ở phía công ty của cậu mà công ty của SeokJin nữ chính cũng đụng tay đụng chân vào. Cô ta không ngừng cướp hợp đồng hợp tác của các nhãn hiệu với công ty của anh. Thuê người tung tin đồn xấu ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ thuộc công ty, còn nói công ty anh cho nghệ sĩ vươn lên bằng quy tắc ngầm.
Tất nhiên cậu không phải lo hết mọi việc, cậu chỉ đưa ra ý kiến, còn thực hiện là SeokJin cũng HanSung. Nagisa cùng Karma cũng tham gia vào, dù sao hai người vốn không bị ảnh hưởng bởi thế giới này nên có thể tự do tự tại làm điều mình muốn. Điều này giúp ích cho cậu rất nhiều cho việc trả thù nữ chính.
Không thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, nữ chính chọn tấn công người nhà của cậu. Nhưng cậu luôn cho HanSung theo dõi nữ chính sát sao, không cho cô ta được như ý muốn. Hơn nữa, cậu cũng đâu phải đưa mình Nagisa cùng Karma đến thế giới này đâu. Những thuộc hạ trước kia của cậu, gần như đều được cậu đưa đến nơi này để bảo vệ người thân của cậu ở nơi này.
Hiện tại Lee HaeMi muốn hại người cũng không thể, căn bản những người không thuộc về thế giới này, cô ta không động vào được. Chưa kể đến việc mỗi người đều có lá bùa bình an cậu đưa cho, chỉ cần người của nữ chính động lên người họ liền bị nổ tung. Hệ thống của nữ chính có tài năng cỡ nào thì với bùa chú không thể sử dụng thành thạo bằng cậu. Người tạo ra những lá bùa này cậu, người nắm giữ nửa quyền điều thế giới còn lại.
Hệ thống của nữ chính căn bản không dám đối đầu trực tiếp với cậu.
Thắng nữ chính một lần, cậu nhiều thêm một phần quyền điều khiển thế giới này. Hiện tại sức mạnh hai bên không cân bằng, nó sẽ không dại dột làm điều ngu ngốc.
Nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com