P7-Chap 19: Kết cục (1)
Một năm trôi qua nhanh chóng, JungKook cùng Lee HaeMi ngầm tranh đấu không ngừng. Cô ta gây khó dễ cho cậu thì cậu không được phép trả thù chắc. Lee HaeMi ở bên kia cũng thành lập một công ty để cung cấp tiền bạc cho mình, cô ta tung tin đồn xấu về công ty SeokJin, cậu tung tin xấu về công ty của cô ta. Cô ta ra chiêu gì, cậu đáp trả lại bằng chiêu ấy. Cứ như vậy mà hết một năm liền.
Vốn dĩ thời gian này cậu đã phải nhận được thư thách đấu của Lee HaeMi rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có lẽ hiện tại nữ chính đang phân vân chưa biết được nên chọn người nào để ra đấu đây. Nói thế nào thì cô ta cũng không biết được cậu có lần nữa để người không thuộc thế giới này ra ứng chiến hay không.
Một năm này, JungKook vừa chăm cho công ty vừa phải dưỡng thai. Phải nói là việc nhiều không để đâu cho hết. SeokJin muốn giúp cậu nhưng anh cũng phải quản lý công ty của mình, phương diện thiết kế trang sức anh cũng không có hiểu quá rõ. Thế nên anh chỉ có thể vận dụng hết sức lực của mình vào việc chăm lo cho cậu cũng mấy bé con trong bụng, thêm có hai nhóc song sinh kia nữa.
Ba bé con trong bụng ra đời, SeokJin hận không thể có ba đầu sáu tay, một mình chăm đến năm đứa. Trong lòng anh muốn khóc thét (╥﹏╥)
Đôi khi anh hơi hối hận, vì cái gì khả năng chính mình cao đến như vậy, hai lần liền được năm đứa. Hơn nữa, vì cái gì không nhịn thêm hai năm nữa, như thế thì sẽ không phải trông hai nhóc con đầu tiên rồi. Đời buồn ơi là buồn o(〒﹏〒)o
JungKook nếu biết được suy nghĩ của SeokJin nhất định sẽ cười ha ha, cái này chính là tự làm tự chịu ╮(╯∀╰)╭
JungKook bế Myung Dae trên tay, chơi đùa cùng với bé. Myung Dae là anh cả trong ba nhóc sinh ba, cũng là bé ngoan nhất trong ba nhóc. Myung Dae là phiên bản nhỏ hoàn hảo của JungKook, vậy nên JungKook cưng bé nhất luôn. Mỗi lần bé hướng đôi mắt to tròn, lấp la lấp lánh nhìn JungKook, cười đến đáng yêu, cậu nhịn không được ôm lấy bé mà hôn lấy hôn để.
Trời ơi, con ai mà đáng yêu thế này cơ chứ !!! Con cậu đó, cực cưng đáng yêu muốn chết này là con cậu đó nha (≧◡≦) ♡
Hai nhóc con còn lại nhìn thấy anh trai được ba nhỏ ôm liền không chịu thua kém chút nào, bắt đầu ao ao đòi bế. Không biết hai nhóc con này có hẹn trước với nhau hay không nhưng động tác đều vô cùng giống nhau, đến cái ánh mắt ủy khuất cũng giống như đúc. Tay chân đồng loạt hoạt động, miệng cũng mếu méo nhìn đến đáng thương.
JungKook bị tình huống trước mắt dọa đến ngơ luôn rồi. SeokJin thì vừa nghe thấy tiếng khóc của con trai liền lập tức chạy đến xem. Anh vốn dĩ đang cùng cặp song sinh chơi nhưng khi nghe thấy tiếng khóc liền giao hai bé cho bảo mẫu, mình thì chạy đến phòng của ba nhóc sinh ba. Không cần nghĩ cũng biết là JungKook lại mải chơi với con trai thứ ba quá mà quên hai nhóc còn lại rồi.
Dù sao cũng không phải lần đầu.
SeokJin đi đến phòng liền bé hai nhóc còn lại lên, dịu dàng dỗ dành. Nhưng hôm nay không dễ dàng như mọi khi, hai nhóc nhất quyết muốn JungKook bế, SeokJin có dỗ thế nào cũng không được. JungKook tự dưng thấy hai áy náy, cậu hình như hơi ham chơi với con trai thứ ba thật. Thôi, hôm nay liền chơi với hai nhóc út đi.
Vậy nên JungKook thả Myung Dae xuống nôi, nhận hai nhóc út từ tay SeokJin, lần lượt hôn má hai bé. SeokJin thì bế Myung Dae, để bé đỡ cô đơn.
Hai nhóc kia vừa được JungKook bế lập tức ngừng khóc, bắt đầu i i a a nói chuyện cùng cậu. JungKook buồn cười nhìn hai nhóc, biết ngay là hai nhóc con này bày trò đòi cậu bế mà. Nhưng mà nói cho cùng thì cũng là con cậu, cậu không nỡ để hai nhóc khóc, đau lòng muốn chết.
SeokJin nhìn cảnh tưởng ấm áp trước mắt, nhịn không được trong lòng tràn đầy hạnh phúc, in lên trán JungKook một nụ hôn. JungKook cũng hôn lại anh một cái ở môi, ba đứa nhóc thấy hai ba ba thân mật thì ăn ý vô cùng, đưa hai tay lên che mắt. Còn đồng thời ô một tiếng dài khiến cho cả anh và cậu đều bật cười.
Hai người bế theo ba nhóc con đi đến phòng cặp song sinh, để mấy nhóc chơi với nhau. Hai bé song sinh đã hơn một tuổi, bắt đầu chập chững bước đi rồi, hai bé cũng vô cùng thích ba đứa em của mình. Nhất là HaYong, bé đặc biệt yêu quý Myung Dae, vừa thấy Myung Dae là liền ôm chặt cứng.
Myung Dae bị ôm đến khó chịu liền mếu máo, mắt rơm rớm nước mắt nhưng lại không có khóc ra tiếng. Bởi vì mỗi lần thấy bé mếu máo là HaYong biết mình làm bé khó chịu, thả lỏng không ôm bé chặt nữa, còn hôn lên má bé một cái như xin lỗi. Myung Dae hiền lành, được dỗ cái liền không giận nữa.
Myung Hwan và Myung Hyun thì lại đặc biệt bám chị gái mình, hai bé phân biệt năm mỗi bên tay của Ha Eun. Ha Eun cũng không có khó chịu, lắc lắc tay cũng hai bé chơi đến vui vẻ.
JungKook nhìn mấy đứa con của mình, trong lòng có một suy nghĩ lóe lên. Thẩm mỹ của mấy đứa con nhà mình giống ba nó hả ?!!! Ha Eun là phiên nữ của cậu, hai nhóc Myung Hwan và Myung Hyun giống SeokJin, bám chị gái vô cùng. Myung Dae thì là phiên bản nhỏ của cậu, được phiên bản nhỏ của SeokJin là HaYong thích.
Nhìn thế nào cũng thấy...... JungKook quay sang nhìn SeokJin, SeokJin cảm nhận được ánh mắt của cậu liền khẽ cười, ôm lấy eo cậu.
Bỏ đi, cha nào con nấy. JungKook im lặng ngả đầu vào vai SeokJin, ánh mắt mang theo dịu dàng nhìn đám trẻ nhà mình chơi đùa.
--------------------------------------------
Lee HaeMi thì không rảnh rỗi như JungKook. Cô ta hận không thể phân thân làm hai, một bên xử lý việc công ty và một bên quản lý việc huấn luyện. Trận đấu lần trước cô ta đã thua JungKook nên lần này không thể lơ là được. Lee HaeMi đoán JungKook sẽ lại lần nữa dùng người không ở thế giới này ra ứng chiến, cô ta sẽ không thể can thiệp được vào trận đấu, cách duy nhất để thắng chỉ có thể là nâng cao năng lực của thuộc hạ.
Tuy rằng có hệ thống hỗ trợ nhưng xét cho cùng Lee HaeMi cũng không phải người có thiên phú trong việc huấn luyện người khác. Cô ta sẽ không giống như cậu, tùy thời thay đổi bài huấn luyện để phù hợp cho từng cá nhân. Một thân kỹ năng của cô ta là nhờ có hệ thống huấn luyện, cô ta cũng chỉ biết áp dụng hình thức huấn luyện đó cho thuộc hạ. Có người phù hợp cũng có người không phù hợp, bởi vậy cô ta phân vân không biết chọn ai.
Ngày qua ngày, thời gian gần đến ngày diễn ra trận đấu thứ hai nhưng Lee HaeMi vẫn chưa chọn được người phù hợp. Càng gần đến thời gian hẹn, Lee HaeMi càng trở nên nóng nảy, cô ta bắt buộc phải thắng lần này, nếu không thì cô ta sẽ không còn cơ hội nữa.
Lee HaeMi biết rõ lần chiến đấu này liên quan đến mạng sống của chính mình. Cô ta hiểu rõ kết cục của mình nếu như bị JungKook đáng bại. Lần này thua cuộc, vậy thì cô ta sẽ chẳng còn sống được nữa. Ngày hệ thống trở lại, nó đã nói với Lee HaeMi rằng đây là cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế, thất bại, đợi chờ cô ta chính là cái chết, lình hồn tan biến, không thể đầu thai được nữa.
Khao khát được sống, được trả thù mãnh liệt, bao trùm khắp tâm trí Lee HaeMi. Càng nghĩ đến kết cục khi thua cuộc, cô ta càng mất bình tĩnh hơn, xảy ra sai sót trong việc huấn luyện. Dục tốc bất đạt, câu nói này rất chính xác. Lee HaeMi càng muốn nhanh chóng mạnh lên thì càng khiến cho việc huấn luyện kỹ năng của cô ta thất bại. Thất bại càng nhiều, sợ hãi trong lòng Lee HaeMi càng gia tăng.
Nó giống như một vòng tuần hoàn vậy. Bởi vì sợ hãi nên cô ta càng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân, nhưng nóng nảy dẫn đến hỏng việc. Thất bại nhiều thì cô ta càng sợ hãi thua cuộc, như vậy lại càng lao đầu vào luyện tập, rồi lại dẫn đến thất bại nhiều hơn. Cứ như vậy, Lee HaeMi bị xoay trong vòng tròn luẩn quẩn này, lặp đi lặp lại khiến cô ta gần như phát điên.
Bỗng một ngày nọ, có một người phụ nữ đến tìm cô ta, nói rằng cô ta sẽ là đứng ra ứng chiến. Lee HaeMi ban đầu nghi ngờ người này là do JungKook cử đến làm gián điệp nhưng người kia lại nói cô ta cùng JungKook là kẻ thù nên muốn giúp Lee HaeMi giết chết JungKook.
Lee HaeMi không tin nhưng ngay cả hệ thống tra xét ký ức của người kia cũng xác nhận ả đích thực là kẻ thù của JungKook. JungKook đã giết chết gia đình của ả ta, lần thi đấu trước ả tình cờ nhìn thấy và biết được Lee HaeMi muốn giết JungKook nên mới tìm đến đây. Lee HaeMi tin tưởng vào hệ thống nhưng đề phòng cần thiết, cô ta bảo hệ thống hạ thôi miên đối với người kia, để ả trung tâm với mình.
Đã chọn được người ứng chiến, Lee HaeMi dồn tâm huyết vào việc huấn luyện S, người phụ nữ tìm đến cô ta. Năng lực của S vô cùng cao, thậm chí so với Lee HaeMi còn cao hơn. Nhưng bởi vì hệ thống đã hạ thôi miên lên người ả, Lee HaeMi không hề lo sợ ả sẽ phản bội mình. Có một thuộc hạ thực lực cao như vậy, cũng là điều tốt cho bản thân cô ta.
Để kiểm chứng lòng trung thành của S, Lee HaeMi giao nhiệm vụ cho ả, cũng để xem năng lực của ả. Kết quả khiến cho Lee HaeMi vô cùng hài lòng, những nhiệm vụ được giao S đều hoàn thành xuất sắc. Hơn nữa còn không để lại dấu vết gì. Lee HaeMi càng lúc càng tin tưởng vào S.
Chỉ sau ba tháng, S đã trở thành thuộc hạ thân tín bên người Lee HaeMi, đi đâu cô ta cũng dẫn theo bên mình. S biểu hiện giống như một người bị hạ thôi miên chỉ trung thành với mình Lee HaeMi, đối với lời Lee HaeMi nói nhất nhất nghe theo nhưng đối với người khác lại làm như không thấy.
"S, lần này ngươi làm tốt lắm. Kế hoạch phát triển công ty ngươi đưa ra vô cùng xuất sắc, lần này công ty chúng ta lại lớn mạnh hơn rồi." Lee HaeMi khẽ cười, khen ngợi S.
"Chỉ cần là điều khiến chủ nhân vui, S nhất định sẽ làm thật tốt." S quỳ một gối xuống, hôn lên bàn tay của Lee HaeMi, thành kính nói.
"Chỉ có ngươi khiến cho ta hài lòng." Lee HaeMi hiển nhiên vô cùng vui vẻ khi nghe được những lời này của S. Cô ta chạm vào khóe mắt S, nhìn sâu vào đôi mắt chỉ có hình bóng chính mình, đột nhiên bị thu hút mà cúi người xuống hôn lên đó.
Nói không rung động là giả, đối với một người đã không còn tin tưởng vào bất kỳ ai như Lee HaeMi, tâm lạnh như băng, S giống như một dòng suối ấm áp chậm rãi đi đến bên cô ta. Ánh mắt này chỉ nhìn mỗi cô ta, trái tim của người này cũng chỉ chứa mỗi mình cô ta. Dù biết điều này do hạ thôi miên mà có được nhưng như thế cũng đủ khiến lòng trung thành của S đả động Lee HaeMi. Dần dần, S trở thành người quan trọng trong lòng Lee HaeMi.
"S, ta mệt. Bế ta về phòng nghỉ đi." Lee HaeMi vuốt nhẹ má S.
"Yes, my lord." S đặt tay lên ngực trái, cúi đầu nói. Sau đó rất cẩn thẩn bế Lee HaeMi về phòng nghỉ. Lee HaeMi cũng thuận theo mà ôm cổ S, đầu tựa vào cổ S mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc dù là phụ nữ nhưng sức lực của S khá lớn, một đường ôm Lee HaeMi đến phòng nghỉ không thở gấp lần nào. Cẩn thận đặt Lee HaeMi nằm trên giường, cẩn thận thay đồ ngủ cho cô ta rồi đắp chăn lại. Khi S định đứng lên rời đi thì bị Lee HaeMi kéo lại, Lee HaeMi kéo đầu S vào cổ cô ta, ấn xuống. S biết rõ điều Lee HaeMi muốn là gì, không phải lần đầu tiên. Vậy nên S thuận theo Lee HaeMi, hôn xuống nơi cổ mẫn cảm kia.
Cứ như vậy, quần áo của hai người cũng rơi xuống theo.
-------------------------------------------
S lại mặc quần áo, nhìn Lee HaeMi đang ngủ say khẽ cười một cái rồi trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng S đã thấy một người đứng trong đó, không hề có biểu hiện ngạc nhiên, giống như việc này quá đỗi bình thường. S bình tĩnh đóng cửa lại, đi phà hai tách trà rồi đưa cho người kia.
"Vui lắm à ?!" JungKook nhướng mày nhìn S.
Đúng vậy, người ngồi trong phòng S chính là JungKook. Phòng này sớm được cậu đặt trận pháp bảo vệ, hệ thống của Lee HaeMi không phát hiện được cậu. Vì vậy cũng không sợ bị Lee HaeMi phát hiện ra cậu đang ở trong này, nghe được cuộc nói chuyện của cậu với S.
"Hửm, tôi không nên vui sao ?! Được ăn thịt phải vui chứ." S lém lỉnh nói.
"Xem ra cô đã thuận lợi đạt được lòng tin của Lee HaeMi." JungKook gật gật đầu. Cậu vô cùng hài lòng với kết quả này. Vốn tưởng sẽ tốn nhiều thời gian để khiến S đạt được lòng tin của Lee HaeMi, không nghĩ đến chỉ sau ba tháng đã thành công.
"Tôi cũng không nghĩ đến nhanh như vậy, có lẽ....do nhắc sắc yêu kiều này của tôi chăng." S ôm lấy mặt mình, tự hỏi.
JungKook quăng cho cái người đang tự luyến kia một ánh mắt khinh bỉ. Cậu còn đẹp hơn S mà còn chưa thèm tự luyến đâu nhé, S lấy đâu ra tự tin nói mình đẹp trước mặt cậu vậy. Cậu so với S còn đẹp gấp trăm lần nhé <( ̄ ﹌  ̄)>
"Bớt bớt đi cô gái, làm quá rồi." JungKook hừ lạnh nói.
"Không nói chuyện vớ vẩn nữa. Lee HaeMi đã quyết định thời gian chiến đấu rồi. Cô ta định đợi đến khi hết ba năm rồi sẽ chiến đấu luôn một thể với cậu đấy."
"Vậy sao ?!" JungKook gật đầu, cậu cũng không quá ngạc nhiên với quyết định này của Lee HaeMi, cậu sớm đoán được trước. Như vậy thì càng dễ dàng cho cậu rồi.
"Cậu tính thế nào ?!" S hỏi JungKook, thái độ của cậu quá thản nhiên khiến cho cô tò mò.
"Vẫn theo kế hoạch đã bàn lúc trước. Cô cứ yên tâm ở bên cạnh Lee HaeMi đến ngày đấu là được, có gì thì báo lại cho tôi." JungKook dặn dò S, trà cũng đã uống xong cậu phải rời đi rồi.
S nhìn hình ảnh JungKook biến mất khỏi phòng mình, khẽ nhũn vai. Cô đã quá quen với phong cách này của JungKook rồi, nhà người ta có một ông chồng hay ghen nên không thể ở chỗ cô quá lâu, nếu không người bị ghim chính là cô đây. Nhiều khi cô ta cũng muốn trở về cùng JungKook, thăm mấy bé con đáng yêu nhà cậu nhưng mà không được. Cô còn nhiệm vụ phải làm.
Phải, S chính là người JungKook đưa đến bên người Lee HaeMi làm gián điệp. Ký ức mà hệ thống Lee HaeMi xem là ký ức ảo do JungKook tạo ra, như vậy sẽ khiến Lee HaeMi tin hơn. Trước đó JungKook cũng giúp S hạ một mệnh lệnh ăn sâu vào trong đầu là tuyệt đối không được trung thành với Lee HaeMi. Vì vậy, hệ thống hạ thôi miên không hề có tác dụng với S. Sự trung thành mà Lee HaeMi thấy chỉ là đóng kịch mà thôi.
Những nhiệm vụ S hoàn thành cũng chỉ là màn kịch được dựng lên nhằm lấy lòng tin của Lee HaeMi. Ngay cả những bản kế hoạch phát triển công ty cũng là JungKook đưa cho S, nhìn thì có vẻ tốt nhưng thực chất chỉ có nhìn bề mặt thôi, về sau sẽ xảy ra vấn đề nhỏ. Nhưng Lee HaeMi sẽ không để ý, cũng không đổ lỗi cho S, bởi vì người làm sai chỉ là một nhân viên nhỏ.
Vốn S đã chuẩn bị tâm lý ở bên Lee HaeMi lâu dài mới lấy được lòng tin của cô ta, nhưng nào ngờ chỉ sau ba tháng liền đạt được. Ngay cả việc Lee HaeMi ỷ lại vào mình khiến S cũng không ngờ được. Đồ ăn đã đưa đến miệng mà không ăn thì thật lãng phí, S cũng chẳng phải người ủy khuất chính mình. Hơn nữa, như vậy còn thuận lợi hơn cho việc khiến Lee HaeMi tin tưởng vào mình, tội gì không làm.
Xét cho cùng Lee HaeMi cũng là một mỹ nhân, ăn cũng không đáng tiếc. Nhưng mà ăn mãi một món cũng chán, hơn nữa món ăn này còn có độc, không thể giữ. Đợi thêm thời gian nữa, chính mình phải tự tay xử lý món ăn này thôi. Sau đó lại đi tìm món ăn mới.
S vươn người, nằm phịch xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com