Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7-Chap 2: Quyết định

Nói thế nào JungKook cũng từng là người được tuyển thẳng vào trường y danh giá ở thế giới thứ hai, trình độ băng bó của cậu tuyệt đối không thể chê vào đâu được, thậm chí còn hơn rất nhiều người ở thế giới này. Kiến thức về y học của JungKook cũng không phải chỉ có về y học hiện đại mà con có cả ở cổ đại nữa. Đông y cùng Tây y mỗi lĩnh vực có cái hay riêng của nó. Cậu thích thú với việc tìm những thứ mới mẻ để học nên mới tiếp xúc.

Tự hào nhìn thành phẩm của mình, cậu có chút không khỏi đắc ý.  Ôi chao, là ai băng bó mà đẹp vậy ta. JungKook cười cười rồi cúi đầu xuống hôn một cái lên chân SeokJin, thành công làm anh chết đứng, máu dồn hết lên mặt biến thành quả cà chưa tươi ngon. JungKook cảm thán trong lòng, đáng yêu quá đi mà, như vậy rất dễ khiến người ta phạm tội nha.

Trong hiện tại chỉ có hai người họ, JiSung đã sớm rời đi từ sớm, hắn không muốn tự ngược chính mình, ngồi đây gặm cẩu lương. Một cẩu độc thân như hắn thà về nhà nằm trên chiếc giường ấm áp đánh một giấc còn hơn ngồi đây nhìn hai người kia ân ân ái ái. Hắn biết bạn thân mình đơn phương JungKook đã lâu, mấy lần bị đá dều là hắn bồi uống rượu giải sầu mà cuối cùng vẫn là chạy về bên cạnh cậu.

Hầu như bạn bè SeokJin người nào cũng ghét JungKook, JiSung cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì SeokJin bảo vệ cậu quá chặn chẽ nên không ai thể hiện ra mặt là ghét cậu, chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ anh từ bỏ cậu mà thôi. Chỉ là, biểu hiện hôm nay của JungKook mà hắn thấy khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. 

Hắn có thể nhìn ra sự quan tâm trong ánh mắt của cậu. Lẽ nào sự bền bỉ của bạn thân mình có tác dụng rồi, nước chảy lâu như vậy đá cũng mòn rồi đi. Cuộc sống tình cảm của bạn mình từ nay nở hoa được rồi nhỉ ?! 

Nếu đây là sự thật thì hắn thấy mừng cho SeokJin, anh cũng đã chờ đợi bao nhiêu lâu nay rồi, xứng đáng có được hạnh phúc.

Quay lại với cặp đôi JinKook của chúng ta, SeokJin đang cẩn thận từng chút một đút cậu ăn cháo. JungKook rất tự nhiên mà nhận chăm sóc từ anh, thậm chí trong lúc ăn còn cố ý dùng lưỡi liếm thìa, làm mặt anh đỏ lừ từ đầu đến cuối. JungKook trêu chọc anh đến vui vẻ, cậu cảm thấy chơi thật vui, trước khi anh ra khỏi phòng còn hôn gió một cái khiến SeokJin chạy chết chối. 

Cửa phòng đóng lại, khuôn mặt vui vẻ của JungKook lập tức trở nên lạnh lùng. Thời điểm ăn cậu đã sắp xếp lại thông tin mà HanSung đưa cho cậu về nguyên chủ cũng như về thế giới này. Trên đời này có một việc mà cậu ghét nhất, đó chính là bị người khác lừa. Năng lượng bảo vệ nữ chính kia vậy mà lại chạm đến giới hạn của cậu.

Hại người thân của cậu, lừa cậu, nó một lần lại một lần chạm đến điểm mấu chốt của cậu. Được thôi, nếu như nó đã muốn tìm đường chết vậy cậu sẽ không nương tay, thoải mãn nguyện vọng của nó. Và đương nhiên, đối với nữ chính của chúng ta, cô ta dám mơ tưởng đến người của cậu vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được.

Thực ra JungKook đã đến thế giới này cùng lúc với nữ chính nhưng vì thứ kia lợi dụng nguyên tắc ở thế giới để nó tấn công một kẻ ngoại lai như cậu. HanSung khi đó đã lựa chọn đóng băng linh hồn của cậu để đảm bảo an toàn cho hai người. Linh hồn JungKook ngủ say trong thân xác nguyên chủ, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh dậy để tránh thế giới phát hiện ra. Vì vậy mới có những lúc nguyên chủ đối xử tốt với SeokJin, bởi vì khi đó chính là lúc cậu thức giấc.

Thời gian JungKook có thể thức giấc rất ngắn, chỉ khoảng vào phút, hơn nữa khi cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa thì ký ức cũng bị xóa đi. Hiện tại HanSung đã thu thập đủ năng lượng để cậu hoàn toàn nhập vào thân xác nguyên chủ, không còn bị thế giới kiểm soát nữa nên JungKook mới tỉnh lại hoàn toàn. Thời điểm cậu ngất đi cũng là vì HanSung đang hoàn chỉnh lại ký ức của cậu, để cậu có một ký ức hoàn chỉnh từ khi đến thế giới này.

JungKook tiếp thu thông tin về thế giới cũng như về nguyên chủ, cậu vừa thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nữ chính cùng cái thứ bảo vệ cô ta kia, vừa thầm thở phào khi biết người SeokJin yêu là cậu chứ không phải nguyên chủ. Nếu như người anh phải lòng là nguyên chủ, cậu sẽ chết vì ghen tị với chính mình mất. May mắn lần đầu tiên anh trúng tiếng sét ái tình là khi cậu xuyên đến, nếu không cậu thực sự muốn phân thân ra, làm anh em sinh đôi với nguyên chủ để theo đuổi chồng cậu.

May mắn, may mắn....

--------------------------------------

Thân phận của nguyên chủ trong thế giới này thực ra đến người qua đường còn không được tính, cậu ta chỉ có thể xem như là bạch nguyệt quang của một người trong dàn harem của nữ chính. Thông tin của nguyên chủ không quá nhiều, Jeon JungKook, nam, 25 tuổi, là con trai độc nhất của Jeon gia. 

Gia tộc nguyên chủ là gia tộc có tiếng trong ngành giáo dục, người Jeon gia người nào người nấy đều có những thành công nhất định trong ngành giáo dục. Ba nguyên chủ là một giáo sư lịch sử học nổi tiếng, ông đã có rất nhiều nghiên cứu đặc sắc, cống hiến cho nền lịch sử những giá trị không nhỏ. 

Đáng tiếc chính là nguyên chủ lại không có chút hứng thứ nào với nghề nhà giáo này của gia tộc, cậu ta khăng khăng muốn học kinh tế rồi tự mở một công ty riêng của mình. Thực ra nguyên chủ muốn học kinh tế chỉ vì người mà cậu ta thích cũng học ngành này, chứ bản thân nguyên chủ vốn dĩ thích ngành mỹ thuật. 

Mà điều khiến JungKook muốn chửi thề chính là người nguyên chủ thích không phải ai khác mà là anh trai của SeokJin. 

Mợ, quá máu chó rồi !!!

Anh trai của SeokJin cũng được coi là nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh khi tự mình lập nên một đế chế riêng cho mình, vững chắc trong giới đầy thách thức này. Đáng tiếc người này lại là một người trong dàn hậu cung của nữ chính, vậy nên nguyên chủ không cách nào có được hắn. Cũng chính vì vậy, nguyên chủ chuyển hướng đến SeokJin, người giống anh trai đến 7,8 phần.

Ôi cái mối quan hệ rối rắm này.....

May mắn làm sao khi hiện tại bản thân đã tỉnh lại hoàn toàn, không còn chịu sự không chế của thế giới nữa, JungKook mừng muốn khóc. Chồng mình bị hành bao nhiêu lâu nay đã đủ rồi, hiện tại cậu đến thương anh đây. 

HanSung nói rằng năng lượng bảo vệ nữ chính ra tay từ sớm khiến cho hắn không thể lấy được quá nhiều thông tin về thế giới này, nhưng thật may khi lấy được tư liệu về các nhân vật cốt lỗi của thế giới. Tuy rằng không lấy được thông tin gì về thế giới này nhưng JungKook không hề cảm thấy lo sợ, ngược lại, cậu lại thấy hưng phấn.

Nếu như cậu nắm rõ thế giới sẽ có những sự kiện gì xảy ra thì cũng quá không thú vị rồi. Cậu thích cảm giác khám phá từng chút một hơn. Mặc dù cậu không biết nữ chính định làm gì những cậu vẫn có thể thông qua việc tiếp xúc với những nhân vật khác để nắm được thông tin, suy đoán bước đi của cô ta để phòng bị trước.

Điều này sẽ khiến cuộc chiến trở nên thú vị hơn.

Được rồi, đầu tiên vẫn là an ủi chồng mình trước đã, đợi mấy ngày sau sẽ bắt đầu tiếp cận với những nhân vật khác, chính xác thì là tiếp cận hậu cung của nữ chính. Người đầu tiên hẳn là anh trai của SeokJin, dù sao người này vẫn tương đối dễ gặp hơn những người còn lại. Nam chính hiện tại đang ở nước ngoài, đợi hắn ta về rồi tính sau, cậu đâu rảnh bay sang đó để gặp hắn.

Trong lúc JungKook đang suy nghĩ thì SeokJin đã dọn dẹp xong trở lại phòng. JungKook thấy anh bước vào liền mỉm cười, dịch người vỗ vỗ bên cạnh ý bảo anh nằm xuống cạnh mình. Tim SeokJin lại lần nữa đập mạnh, ngày hôm nay qua nhiều niềm vui bất ngờ, anh có chút hold không được (*/▽\*)

JungKook thấy người nào đó cứng như khúc gỗ nằm cạnh mình, buồn cười lắc đầu kéo tay anh rồi gối lên. Cậu nhẹ hôn lên má anh chúc ngủ ngon rồi thỏa mái ôm anh ngủ. Mặc kệ người nào đó vì hành động của cậu mà mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau là cuối tuần nên JungKook ngủ nướng đến khi thỏa mãn thì thôi. Thời điểm cậu tỉnh SeokJin đã sớm thức dậy làm bữa sáng cho cậu. Thế nhưng hiện tại đã gần giờ ăn trưa nên JungKook quyết định chuẩn bị bữa trưa luôn. Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu.

Khi cậu vừa bước xuống cầu thang thì cũng vừa lúc SeokJin đi chợ về, JungKook chạy lẹ đến ôm cổ anh hôn chụt lên môi anh rồi cầm đồ vui vẻ vào trong bếp. Cậu xem xét đồ xem anh muốn làm món gì rồi bắt tay vào chuẩn bị. Riêng SeokJin thì vẫn đứng như trời chồng ở cửa, không hề nhúc nhích.

"Jinie a ~~~, vào giúp em chút nào." JungKook gọi với từ trong bếp ra.

"A....anh vào đây." SeokJin vội vàng đi vào bếp, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến anh đứng hình.

JungKook hiện tại đang đeo tạp dề nhỏ màu hồng xinh xắn, cậu đứng quay lưng về phía anh, bàn tay nhỏ nhắn cầm dây buộc đằng sau muốn nhờ anh buộc hộ. Anh hít sâu một hơi rồi bước lại gần cậu, căng thẳng cầm lấy dây buộc giúp cậu thắt lại. Cơ thể hai người dính sát vào nhau như không có khẽ hở, mùi hương cơ thể ngọt ngào của cậu quanh quẩn trong không khí, cuốn lấy anh. 

Anh chậm rãi thắt dây lưng để có thể gần gũi cậu thêm chút nữa, anh luyến tiếc khoảnh khắc này. Thắt lưng của cậu thật nhỏ, anh muốn chạm vào nó nhưng lại không dám, chỉ có thể như có như không chạm một chút rồi lại thả ra. JungKook đương nhiên biết được suy nghỉ của anh, cậu khẽ cười, vòng tay ra sau cầm lấy tay anh, kéo hai tay vòng qua ôm trọn lấy eo mình.

"Muốn ôm liền quang minh chính đại mà ôm, em cũng đâu có cấm anh." Cậu ngửa đâu lên dịu dàng nói với anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Vậy.....anh có thể hôn em chứ ?!" SeokJin có thể cảm nhận được sự chân thành qua lời nói của cậu, trong mắt cậu hiện tại chỉ có mình hình bóng của anh, điều đó khiến con tim ảnh loạn nhịp, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, cậu hướng anh cười thật rạng rỡ. 

JungKook không trả lời anh, cậu chỉ cười thật nhẹ rồi nhắm mắt lại chờ đợi anh đến. SeokJin chần chừ một lúc rồi cúi người áp môi mình lên môi cậu. Thật dịu dàng, chậm rãi cảm nhận cậu. 

------------------------------

Hai ngày cuối tuần trôi qua là thời gian hạnh phúc nhất của SeokJin, tình yêu của anh tưởng chừng như đã héo mòn nào ngờ lại bất ngờ nở rộ. Nhưng cũng bởi vì quá đối hạnh phúc mà sâu bên trong anh lại bắt đầu nảy mầm nỗi lo sợ, sợ rằng tất cả đều chỉ là mơ, không phải sự thật. Anh sợ ngày nào đó mở mắt tỉnh dậy cậu sẽ không còn dịu dàng với anh nữa, sẽ không còn những cử chỉ thân mật với anh mà lại là ánh nhìn chán ghét như trước kia.

JungKook dường như cũng phát hiện ra nỗi lo sợ này của anh nên đối với anh hết mực cưng chiều. Chỉ cần là điều anh muốn liền làm cùng anh, nấu những bữa ăn ngon cho anh, cùng anh thân mật, lúc nào cũng dịu dàng đối với anh. Cậu muốn bù lại thời gian ba năm chịu khổ của anh, thời điểm đó cậu vẫn chưa hoàn toàn chiếm được cơ thể nên không thể đối với anh tốt nhất, để anh chịu tổn thương. Hiện tại cậu muốn yêu thương anh thật nhiều.

Hôm nay JungKook phải đến công ty nguyên chủ một chuyến để nắm bắt tình hình hiện tại của công ty. Dù sao trong tư liệu không nhắc đến công ty của nguyên chủ nên cậu muốn tìm hiểu một chút. Hơn nữa theo tính cách của nguyên chủ, cậu ta là một người cuồng công việc nên không thể để nữ chính nghi ngờ. Cậu còn chưa muốn trực diện đấu với cô ta ngay.

Cậu đã quyết định tối nay sẽ thẳng thắn với SeokJin tất cả mọi chuyện, cậu không muốn giấu anh bất kỳ điều gì. Hơn nữa cậu cũng không muốn nhìn anh thấp thỏm lo âu sẽ có một ngày cậu bỏ anh mà đi. Càng không muốn anh nghĩ rằng người anh yêu suốt bao năm qua là nguyên chủ, rõ ràng người khiến anh rung động mỗi lần gặp đều là cậu. 

Anh là của cậu, tuyệt đối không thể là của ai khác.

JungKook có một sự chiếm hữu mạnh mẽ, nếu đã là của cậu vậy thì cậu nhất định sẽ nắm chắt, không để tuột mất, không để người khác cướp đi. Thế nhưng cậu cũng là người dứt khoát, nắm được buông được, nếu như đã không thuộc về cậu thì cậu sẽ không đoạt. Nếu đã làm thì phải làm cho tốt, còn đã biết ngay từ đầu là không thể thì sẽ không làm.

Công ty của nguyên chủ kinh doanh về đá quý, JungKook trước kia chưa từng tìm hiểu về lĩnh vực này nhưng may mắn công ty nguyên chủ là về thiết kế trang sức, về cái này cậu vẫn là có tự tin. JungKook đã từng ở cổ đại, hiện đại lẫn tương lai, sự hiểu biết của cậu về trang sức vẫn có cái nhìn nhất định. Hơn nữa, ở thế giới trước đôi khi cậu còn giúp cô NamJoon lên ý tưởng cho trang sức nên cậu vẫn khá tự tin mình có thể quản lý tốt công ty này.

Thế nhưng cậu không có ý định quản lý công ty quá lâu, bởi cậu cũng không phải là người chuyên nghiệp về lĩnh vực này. Cậu phát hiện phó tổng công ty, bạn thân của nguyên chủ là một thiên tài trong lĩnh vực này, cậu dự định một năm sau sẽ trao lại công ty cho hắn. Cậu sẽ trở về tiếp nhận sự nghiệp nhà giáo của gia tộc.

JungKook thích vẽ, trong thời gian một năm này cậu sẽ đăng ký thi trường mỹ thuật, dần dần chuyển công việc sang cho phó tổng. Đợi khi cậu tốt nghiệp liền mở lớp dạy vẽ. 

JungKook từng làm qua nhiều nghề, diễn viên có, ca sĩ có, bác sĩ cũng có, quân nhân có, game thủ cũng có luôn nhưng chỉ duy nhất làm thầy giáo là chưa. Cậu muốn thử một lần xem sao.

"JungKook, cậu xem bộ sưu tập mùa hè này thế nào ?!" Phó tổng Gulf đưa bản thiết kế cho JungKook nhìn.

Phó tổng Gulf tên thật là Gulf Kanawut, hắn cùng nguyên chủ có thể nói là chị em bạn dì từ thuở còn phơi chim ra ngoài của nguyên chủ. Nguyên chủ trong tình yêu có hơi điên cuồng nhưng đối với bạn mình thực sự tốt lắm. JungKook cũng thích người này, bình thường nhìn thì lạnh lùng nhưng đối với bạn thân lại quan tâm vô cùng, đặc biệt khi đứng cạnh nam nhân nào đó thì sẽ biến thành con mèo nhỏ nũng nịu. 

JungKook nghĩ đến cái hình ảnh một con hổ biết cắn người xoay người liền biến thành mèo con đáng yêu mà không khỏi rùng mình. Tưởng thế nào, 1m85 đứng cạnh 1m83 thì cũng biến thành 1m58.

Cuối cùng cũng tan làm, JungKook thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống bãi đậu xe chợt nhận được tin nhắn từ SeokJin. Anh nhắn cậu hiện tại đang ở dưới công ty đợi cậu rồi, JungKook vui vẻ cười tươi rói, nhắn lại nói anh đợi cậu chút cậu xuống liền đây. Nhân viên thấy ông chủ của mình bình thường luôn mặt lại hiện tại cười không thấy mặt trời đâu liền trợn tròn hết mắt, cứ ngỡ mình gặp quỷ rồi. 

JungKook không hề nhớ hiện tại mình đã 25 tuổi rồi, còn là ông chủ của một công ty, cậu không cần hình tượng chạy thật nhanh đến chỗ SeokJin đang đợi mình mà ôm chầm lấy anh, kéo anh hôn một cái mới chui vào trong xe. 

SeokJin nói anh biết một nhà hàng mới mở khá ngon, muốn dẫn cậu đến đó ăn nhưng JungKook lại bảo rằng về nhà ăn. Cậu nấu cơm cho anh ăn, hơn nữa cậu cũng có chuyện muốn nói với anh nữa, ở nhà hàng không tiện lắm. SeokJin hơi sửng sốt khi nghe cậu nói có chuyện muốn nói với anh nhưng cũng thuận theo ý cậu lái xe về nhà. 

Trên cả đoạn đường anh cứ thấp thỏm lo âu mãi, căng da đầu suy nghĩ xem cậu rốt cuộc muốn nói chuyện gì với anh. Không phải là lại muốn chia tay với anh chứ ?! Lẽ nào hai ngày hôm trước chỉ là an ủi anh trước khi chia tay thôi ?! Nghĩ đến đây SeokJin không khỏi cười khổ, cuối cùng thì vẫn là không có được cậu.

JungKook mà biết hiện tại anh đang nghĩ gì thì thật muốn hét to, oan uổng quá rồi. Cậu còn chưa yêu thương anh đủ mà sao có thể bỏ rơi anh được chứ ?!! Cậu cũng không phải tra thụ có được hay không. Thiệt khổ quá mà (╥﹏╥)

Đáng tiếc JungKook đang bận suy nghĩ sắp xếp câu chuyện cho hợp lý nhất có thể để có thể khiến SeokJin tin cậu. Cái chuyện mà cậu xuyên đến mất thế giới liền cũng không phải nói một sớm một chiều là xong, hơn nữa cũng quá khó tin rồi. Cậu hơi lo anh tiếp nhận không được quá nhiều thông tin.

Thiệt đau đầu quá mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com