P7-Chap 4: Đòn phủ đầu
Đối với SeokJin, JungKook coi như xử lý xong xuôi tất cả mọi việc. Hiện tại việc cần làm chính là tính toán xử lý nữ chính như thế nào. Cậu thực ra không qua muốn đối mặt với nữ chính quá nhanh như vậy nhưng cậu không muốn không có nghĩa là cô ta sẽ để cậu yên.
Giống như hiện tại, cô ta đang ngồi trước mặt cậu cùng SeokJin, cố gắng khuyên nhủ anh cùng cậu cắt đứt.
"SeokJin, anh cho rằng cậu ta thực sự yêu anh sao ?! Cậu ta chỉ chơi đùa anh mà thôi."
Lee HaeMi hết mực khuyên nhủ SeokJin. Vốn dĩ cô ta đã có thể lay động được anh nhưng nào biết hiện tại anh không những không cùng Jeon JungKook chia tay, thậm chí còn cùng cậu gắn bó hơn trước.
Hóa ta trước khi JungKook hoàn toàn thức tỉnh, SeokJin đã có ý muốn buông tay. Nhưng không phải vì Lee HaeMi tác động đến anh mà vì anh cảm thấy không còn hy vọng gì nữa. Thật may cậu tỉnh lại đúng lúc, không quá muộn, hiện tại anh đã hoàn toàn thuộc về cậu.
Lee HaeMi nói hết tất cả những gì mình có thể nói để thay đổi suy nghĩ của SeokJin, để anh hoàn toàn chấm dứt với cậu. Cô ta còn không ngần ngại nhắc đến anh trai SeokJin, người mà nguyên chủ yêu để đả kích anh. Cô ta biết rõ anh trai SeokJin chính là mấu chốt trong mối quan hệ của hai người, chỉ cần nhắc đến hắn liền khiến hai người đều khó chịu.
Nhưng cô ta nào biết người trước mặt đã sớm không còn là nguyên chủ mà cô ta cho rằng là người ngu ngốc, dễ đối phó. Hiện tại người trước mặt cô ta là Jeon JungKook mà cô ta chờ mong lại sợ hãi. Bởi cậu là người bao lần khiến cô ta sống không được mà chết cũng không xong. Người cô ta vừa hận lại vừa sợ.
Hệ thống của nữ chính vì để bảo vệ cô ta cùng hại cậu đã tiêu tốn không ít năng lượng. Hiện tại nó vẫn đang ở trạng thái ngủ đông, công thêm việc HanSung đang động tay động chân đến nguyên tắc của thế giới này rồi, thời gian ngủ đông của nó sẽ càng dài hơn. Vậy nên Lee HaeMi không có hệ thống cảnh báo, không biết được người trước mặt mình đã sớm thay linh hồn. Cô ta tiếp tục dùng những mánh khóe cũ dùng với nguyên chủ để đối phó với cậu.
"Đi về." SeokJin trầm giọng nói. Từ giọng nói của anh có thể phát hiện anh hiện tại vô cùng tức giận.
Anh trai SeokJin đúng là điểm giới hạn của mối quan hệ này. Tuy rằng anh biết cậu không phải 'Jeon JungKook' kia nhưng vẫn không nhịn được ghen tị cùng giận dữ. Việc Lee HaeMi nhắc đến người này khiến anh vô cùng giận dữ, thêm vào đó chính là biểu hiện thờ ơ của JungKook, trong lòng anh đột nhiên nổi lên nghi ngờ liệu bản thân cậu có khả năng cũng thích anh trai anh hay không.
Lee HaeMi cũng coi như thông minh lên, biết rằng SeokJin đang nổi giận liền rời khỏi. Cô ta có chút đắc thắng nhìn cậu. Bởi vì biểu hiện của anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn những lần trước, khi cô ta cũng dùng cách này để gây hiểm khích giữa hai người. Trong lòng cô ta tin tưởng lần này sẽ khiến hai người hoàn toàn chấm dứt. Như vậy, cô ta sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận SeokJin hơn.
Sau khi nữ chính rời đi, cậu vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe tiếng thở nặng nề của anh. Cậu đương nhiên biết anh tức giận, cũng biết anh đang kiềm chế hết sức cơn giận của mình lại. Nhưng cậu lại không muốn anh kiềm nén nó, cậu muốn anh giải phóng cơn giận của mình. Như vậy mới có thể yên bình nói chuyện được với nhau. Nếu như hiện tại cậu nói chuyện với anh thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, không giải quyết được gì hết.
SeokJin cuối cùng cũng không chịu được mà bùng nổ, đập vỡ cốc chén có trên mặt bàn. Bởi vì tức giận, tai cùng đôi sói của anh đều lộ ra, dường như anh đang có khả năng hóa hình thú hoàn toàn. Đồ đạc trong nhà đều bị anh phá tan, trong nhà hiện tại như đống đổ nát, trên tường đều có vết cào lớn. Nếu như người khác đến nhìn thấy còn tưởng rằng nhà cậu bị trộm đấy.
JungKook nhìn con sói to lớn nằm trên sàn nhà thở hồng hộc, khi cậu đi đến còn làm kiêu nghiêng mặt không nhìn cậu nữa. Cố gắng nén cười, bộ dáng hình thú này của SeokJin đáng yêu thật, nhiều lông, mềm mềm, ôm khẳng định rất thích đi.
Xác định anh đã hết giận rồi, hiện tại chỉ là hơn dỗi với cậu thôi nên cậu mạnh dạn đi đến ôm lấy anh, cọ lấy cọ để. Quả nhiên như cậu nghĩ, mềm quá đi thôi à ╰(▔∀▔)╯
SeokJin được cậu ôm thì trong lòng vui không thôi, hờn dỗi gì đó bay mất tiêu, thiếu điều bắn pháo hoa trong lòng mà thôi. Thế nhưng vì muốn cậu dỗ mình nên anh chỉ làm mặt lạnh, nhìn cũng không nhìn cậu. Bất quá cái đuôi to của anh vẫy qua vẫy lại đã bám đứng anh rồi.
JungKook thực sự chịu không nổi độ đáng yêu này của anh, liền bưng mặt anh lên hôn mất cái liền. SeokJin cảm thấy may mắn màu lông của anh là màu đen, nói không thì cậu đã thấy được cái má đang đỏ lên của anh rồi. Đúng là ngượng ngùng sẽ không thấy anh đỏ mặt được nhưng mà cái tai của anh rung a rung, hấp dẫn ánh mắt của cậu lắm đó.
Vậy nên JungKook vừa xoa xoa tai vừa nói chuyện, dỗ dàng con sói lớn đang dỗi nào đó.
---------------------------------------
Trải qua đợt sóng gió nhỏ do Lee HaeMi gây ra, quan hệ của cậu với anh càng thêm thân mật, càng thêm ái muội. SeokJin thậm chí còn đi làm cùng cậu, hai người ở trong phòng làm việc ngọt ngọt ngào ngào khiến cho nhân viên đều bị nhét cơm chó đến no. Họ muốn kiện nhưng mà bởi vì người ta là ông chủ của họ, là người cung cấp cơm áo gạo tiền cho họ nên chỉ có thể nhịn xuống, chăm chỉ làm việc của mình.
Phó tổng Gulf ban đầu còn nhịn, nhưng đến ngày thứ ba liền chịu hết nổi, lập tức gọi điện cho anh người yêu tiến sĩ của mình đến công ty. Vậy nên đám nhân viên trực tiếp bị hai nồi phát cẩu lương liên tục cung cấp đồ ăn. Đầu năm nay....làm nhân viên quá khổ cực mà ・゚・(。>ω<。)・゚・
Bất quá JungKook cùng SeokJin chỉ thân mật ở công ty cùng ở nhà, bên ngoài thì lại biểu hiện như đang lạnh nhạt với nhau. JungKook muốn đánh lừa nữ chính, khiến cho cô ta nghĩ rằng bản thân đã thành công khiến mối quan hệ giữa anh và cậu rạn nứt. SeokJin ban đầu không đồng ý với kế hoạch này nhưng bị cậu thuyết phục nên mới thực hiện.
Thực ra nếu không phải cậu hứa sẽ chiều anh hết mức trong chuyện kia thì anh làm sao có khả năng đồng ý. Đột nhiên cậu thấy chính mình hình như bị anh lừa vào tròng thì phải.
Quả nhiên, sói thì thích ăn thịt thỏ.
Cậu quá chủ quan rồi.
Cứ như vậy, ở trước mặt người ngoài mối quan hệ của anh và cậu trở nên vô cùng lạnh nhạt, không còn xuất hiện cùng nhau, cũng không nhắc đên nhau nữa, gần như biến mất trong cuộc sống của người nọ trong suốt một tháng trời.
Một tháng này số lần Lee HaeMi xuất hiện trước mặt SeokJin càng ngày càng nhiều. Cô ta lựa chọn rất đúng thời điểm xuất hiện, rồi rời đi, giống như chỉ là vô tình gặp mặt anh. Nhưng trùng hợp quá nhiều thì không còn là trùng hợp nữa rồi. SeokJin cũng bắt đầu cảnh giác hơn với cô ta, dần tin tưởng những gì JungKook nói với anh là thật.
Anh không nghĩ rằng Lee HaeMi và cậu đã là kẻ thù với nhau suốt bao nhiêu thế giới. Ngay cả việc cậu nói rằng cậu là người du hành qua các thể giới khác nhau để tìm kiếm người yêu của mình cũng khiến anh có chút mơ hồ, không hoàn toàn tin tưởng. Cậu cũng nói rằng trong mỗi thế giới cậu đi đến, Lee HaeMi đều là người ngăn cản cậu tìm người yêu cùng phá hủy thế giới.
Đều cậu nói quả thực vô cùng khó tin nhưng với biểu hiện của Lee HaeMi hiện tại cùng những lời cô ta nói đều ngầm chia rẽ anh cũng JungKook thì anh hoàn tin tưởng cậu. Kim SeokJin anh không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ẩn ý bên trong lời nói của Lee HaeMi.
Đối với những hành động của Lee HaeMi, anh không phản ứng, chỉ về kể lại cho cậu nghe. JungKook mỗi lần nghe đều trầm ngâm suy nghĩ, anh biết cậu đang tính toán sẽ làm gì tiếp theo.
Thế nhưng hôm nay biểu hiện của cậu không giống như mỗi lần nghe anh nói. Lần này cậu chỉ ừm một tiếng rồi nắm lấy cổ áo của anh lôi vào phòng ngủ, mạnh mẽ đẩy anh lên giường rồi trèo lên người anh ngồi. Thời điểm JungKook lột từng món đồ trên người mình ra, anh hoàn toàn biết được cậu đang muốn làm gì. Nếu như không hiểu thì anh không còn là đàn ông nữa có được hay không.
Sáng hôm sau, trên cổ JungKook cùng SeokJin đều có vết cắn rõ ràng. Hai người đều đeo băng che đi vết cắn nhưng là người trưởng thành thì đều nhìn ra chuyện gì.
SeokJin lúc này mới phát hiện mình bị cậu lừa. Vốn dĩ cậu chỉ định cùng anh diễn tiết mục chia tay này trong nửa tháng mà thôi, cuối cùng lại kéo dài đến một tháng vì cậu muốn chờ đến kỳ phát tình của mình. Cậu muốn anh đánh dấu cậu hoàn toàn, việc này còn gây đả kích Lee HaeMi nhiều hơn là hai người chỉ đơn thuần làm lành với nhau.
Vậy nên chỉ trong vòng một buổi sáng, hai người công khai cùng nhau đến công ty của anh trai SeokJin, trên cổ còn đeo băng gạc thì mọi người đều rõ ràng hai người đến đây vì việc gì.
Lúc này, anh trai SeokJin - Kim JinSeok đang ngồi cau mày nhìn hai người. Hắn biết rõ em trai mình thích Jeon JungKook, cũng biết cậu gây ra rất nhiều tổn thương cho SeokJin. Một tháng trước, hắn biết được em trai mình đã gần như chấm dứt với JungKook liền có chút vui mừng. Nhưng mà nhìn em trai đêm nào cũng uống rượu đến say mèm thì vô cùng đau lòng, đồng thời hận người gây tổn thương đến anh.
Nhưng hiện tại thì thế nào, lúc này em trai anh cùng người gây tổn thương cho nó đang ngồi trước mặt anh. Hai người toàn thân đều là mùi rượu, sau cổ hai người đều có băng gạc che đi vết thương, nhưng điều này càng khiến người khác chú ý hơn. Hơn nữa quần áo hai người xộc xệch, ở xương quai xanh của JungKook còn lấp ló dấu hôn, toàn thân đều tỏa ra mùi vị ta vừa mới làm chuyện kia.
Thực sự là muốn giấu cũng giấu không nổi.
JinSeok bất lực bóp trán. Hắn biết rõ hai người này chính là bạn đời định mệnh của nhau. Hắn luôn mong rằng em trai mình nhanh chóng tìm được bạn đời định mệnh của mình rồi sống hạnh phúc nhưng nào biết được người kia chính là Jeon JungKook chứ. Hai người này quả thực là nghiệt duyên mà.
"Hai đứa định giải quyết thế nào đây ?!" JinSeok nhíu mày nhìn hai người hỏi, nói thực nếu như hắn rơi vào tình huống này hắn cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.
"Cứ vậy đi." SeokJin lạnh nhạt nói, giống như bản thân hoàn toàn không để ý đến chuyện này.
JungKook thì lại có phản ứng hoàn toàn khác với anh. Cậu vừa nghe anh nói vậy liền không nhịn được mà tức giận, lập tức đứng dậy chỉ tay vào anh, hét lên.
"Cái gì cứ như vậy đi. Anh không tính chịu trách nhiệm với em ?!"
"Dù sao em cũng chẳng yêu tôi. Chúng ta không cần tiếp tục làm khổ nhau." SeokJin vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ, người khác hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì.
"Em....không yêu anh ?!" JungKook run rẩy hỏi anh.
"Này....hai đứa bình tĩnh nào."
JinSeok cảm thấy mọi chuyện vượt khỏi nhận thức của mình. Hắn có chút bất ngờ trước biểu hiện của JungKook. Sao mà hiện tại nhìn thế nào cũng giống như em trai mình mới là tra nam, ăn xong liền vứt thế nhỉ ?!
"Tôi biết rõ người em thích là anh trai tôi, không phải tôi. Hôm qua nếu như em không say, nhìn tôi thành anh ấy thì liệu em có lên giường với tôi hay không ?!" SeokJin tức giận hét lên.
Bốp.
JungKook vươn tay giáng cho anh một cú tát thật mạnh. Mắt cậu tràn ngập tổn thương nhìn anh, giống như bản thân không thể tin được anh có thể đối với cậu nói ra những lời đó. Ngay cả JinSeok cũng bất ngờ không kém. Một phần hắn không chính mình là nguyên nhân hai người dây dưa không dứt với nhau, một phần là vì không nghĩ đến SeokJin bị ăn một cú tát đau điếng như vậy.
Đợi hắn hoàn hồn lại liền muốn khuyên nhủ hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau. Nhưng còn chưa kịp mở lại thì SeokJin đã muốn bỏ đi, hắn đành chạy giữ anh lại. JungKook lúc này cũng lên tiếng.
"Hôm qua em không say." Cậu nức nở nói.
Lời này vừa nói ra liền khiến cho cả hai người còn lại trong phòng khựng lại, kinh ngạc nhìn cậu.
"Em....em...vừa nói gì ?!" SeokJin mãi mới tìm được giọng nói của mình.
"Hôm qua em không say. Kim SeokJin, anh nghe rõ chưa ?! Ngày hôm qua em không hề say." JungKook gần như hét lên, đau khổ nhìn anh.
"Vậy....vậy...." SeokJin đột nhiên bối rối, không biết phải nói gì hay làm gì.
"Nếu không phải tự nguyện, em sẽ cùng anh làm chuyện đó sao ?! SeokJin, Jeon JungKook em là con người tùy tiện như vậy sao ?!"
"Không....không phải." SeokJin lắc đầu không ngừng. Anh nhìn sang anh trai mình cầu cứu, anh hoàn toàn không biết làm gì tiếp theo.
"Ờ......hai đứa ở lại nói chuyện với nhau đi. Anh.....anh hiện tại có việc bận cần đi gấp." Lời vừa dứt, JinSeok liền vô vội đồ đạc rồi chạy biến khỏi phòng. Hắn thậm chí còn khóa cửa lại để tránh hai người không bị ai làm phiền.
Đến khi chạy thục mạng đến cửa công ty, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, cái không khí ngượng ngùng ở trong phòng kia khiến hắn ngạt thở quá đi mà. Hắn còn ở lại nữa thì không biết xử lý thế nào đâu. Quá ngượng ngùng rồi.
Ôi, không nghĩ đến JungKook cũng thích em trai hắn nha. Vậy là hai người hiểu lầm nha à. Chuyện tình của em trai hắn cũng quá mức máu chó rồi. Chuyện giữa nó cùng JungKook có khi viết thành phim truyền hình dài tập được ý chứ.
Ừm, ý kiến không tồi. Hắn lập tức gọi điện cho bạn thân chí cốt để nói chuyện.
Trở lại phía hai người JungKook, anh trai SeokJin vừa rời đi hai người liền nhìn nhau phì cười. JungKook đi đến bên SeokJin, xoa xoa nơi má bị đỏ lên của anh, hỏi anh có đau không. SeokJin khẽ lắc đầu, cầm tay cậu hôn hôn.
Bên tay kia của JungKook xuất hiện một lọ thuốc. Lọ thuốc là là thuốc trị thương do cậu chế ra, bên trong có nước linh tuyền nên hiệu quả cao, vết đỏ trên má anh chỉ cần thoa một chút liền hết.
Màn diễn vừa rồi là diễn cho anh trai SeokJin xem, mối quan hệ của cậu cùng SeokJin đến lúc trở nên ngọt ngào trước mặt người khác rồi. Đương nhiên không thể tự nhiên làm lành với nhau được mà cần phải có nguyên do, mà cái lý do bạn đời định mệnh, say rượu loạn tính gì đó rất dễ thuyết phục người khác.
Người đầu tiên cần biết việc này không có ai phù hợp hơn anh trai của SeokJin cả. Vì vậy mới có một màn vừa nãy. Đối với cách phản ứng của hắn, cậu vô cùng hài lòng, cậu tin chắc trong hôm nay thôi tất cả mọi người quen với hai anh em SeokJin cùng cậu sẽ biết chuyện này. Có lẽ chỉ trong buổi sáng nay thôi không chừng.
Nữ chính nếu biết được tin này hẳn tức chết đi. Con mồi tưởng chừng như sắp đến tay nhưng lại bị vụt mất, có thể không tức giận sao. Nhưng như thế thì cô ta có thể làm gì, người của cậu cô ta sao có thể cướp được chứ. Đúng là mơ mộng hão huyền.
Ôi, hôm qua quá mức mệt mỏi rồi, sau gáy cậu hiện tại còn đang vô cùng đau nhức đây này. Cửa phòng bị anh trai SeokJin khóa rồi, trong này cũng có phòng nghỉ, cậu với anh quyết định vào đó làm một giấc.
Thời điểm anh trai SeokJin cùng bạn thân chí cốt của mình về văn phòng, đi đến phòng nghỉ kiểm tra liền thấy một màn hai người nào đó ngọt ngào ôm nhau ngủ đến bình yên. JinSeok tỏ vẻ chính mình bị em trai làm cho đau mắt, bạn thân chí cốt của hắn thì trong lòng tưởng tượng hình ảnh mình cùng JinSeok cũng thân mật như vậy.
Đáng thương nhất vẫn là anh trai SeokJin, hoàn toàn không biết hoa cúc của mình đang bị bạn thân của mình nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com