Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7-Chap 8: (H)

Shin: Chơi độ khó hơi cao nên chắc không viết nhiều được đâu :))) Nhiều quá sẽ chết người đó :)))))

-------------------------------

Sau ngày hôm đó, JungKook không dám lần nữa nghịch dại, khiêu khích anh lần nữa. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là cậu bỏ qua cho anh. Những ngày tiếp theo, cậu bắt anh ra sô pha nằm ngủ, tuyệt đối không cho phép anh bước chân vào phòng, cũng không được đụng một cái móng vuốt lên người cậu.

SeokJin biết cậu chỉ đơn thuần giận dỗi chút mà thôi, cũng hiểu rõ hôm đó anh có hơi quá tay, không kiềm chế làm cậu quá sức. Không thể hoàn toàn trách anh, người trong lòng chủ động quyến rũ mình như vậy, nếu anh kiểm chế nổi thì anh thực sự là thánh nhân rồi. Anh chỉ là người phàm, nhìn thấy người mình yêu trong lòng sẽ nổi lên ý nghĩ muốn cùng người yêu thân mật, người kia lại chủ động không ngừng câu dẫn mình, không ăn thì thực sự....hơi ngu.

Cậu giận thì giận thật nhưng vẫn quan tâm anh mỗi ngày, hằng ngày vẫn như thường lệ đến công ty cùng anh ăn trưa. Đồ ăn đều do cậu chuẩn bị từ trước, để trong cặp lồng mang đến hâm nóng lại. Các món ăn vô cùng phong phú, đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa cậu luôn đổi mới món ăn, khôn hề có sự lặp lại. Nếu như có hôm anh đột nhiên muốn ăn món gì sẽ bảo với cậu để cậu chuẩn bị trước.

Cậu chỉ không cho anh thân mật cùng cậu quá nhiều, nhưng hôn nhẹ hay ôm đều vẫn được. Nói chung, ăn món khai vị thì được nhưng món chính thì đừng hòng. Có đôi khi anh quên mất lệnh cấm của cậu, theo thói quen đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu hôn sâu, tay cũng không nhịn được mà đưa xuống xoa bóp bờ mông căng mọng thì ngay lập tức bị cậu đánh cho một cái.

Sau đó....không có sau đó nữa, anh phải ngồi dỗ dành cậu cho bằng được. Hứa rằng anh lần sau sẽ nhớ, không tái phạm nữa.

Bản thân anh cảm thấy vô cùng may mắn vì sở hữu gương mặt đầy vẻ tin cậy, chỉ cần anh hứa là sẽ khiến người khác tin tưởng. Chính nhờ vào gương mặt đẹp trai ngời ngời, đáng tin tưởng này mà không ít lần anh khiến cậu tin vào những câu hứa của mình. Nói thật, khi nam nhân nói cái gì mà anh hứa anh không làm gì đâu, anh sẽ không táy máy chân tay đụng vào người em.....đừng tin, nó lừa đó ╮(︶︿︶)╭

JungKook cũng là nam nhân, làm gì không biết đến mấy lời hứa suông không làm gì đâu của nam nhân chứ. Nhưng mà cậu chính là thích nhìn thấy anh bày ra bộ mặt nghiêm túc như vậy mà hứa với cậu đó, cái bộ dáng này...đặc biệt cấm dục. Thực sự làm cậu chỉ muốn đè anh xuống, lột sạch đồ anh rồi làm một trận.

Cậu cũng chẳng giận dỗi anh lâu, chỉ qua mấy ngày bọn họ lại thân mật, khăng khít như thường, ngày ngày phát cẩu lương cho đám nhân viên trong công ty ăn. Ban đầu nhân viên còn than trời than đất vì ngày nào cũng phải thồn một đống cẩu lương no muốn chết, nhưng dần dà bọn họ đều chết lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cái gì cũng không thấy tâm sẽ không phiền nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ càng kêu thì mức độ phát cẩu lương của hai người càng nhiều.

Vậy nên, họ đầu hàng, họ từ bỏ. Bọn họ không muốn khiếu nại nữa. Đầu năm nay sao làm nhân viên khổ cực như vậy chứ ?!!!

Không chỉ phải lo làm việc kiếm tiền, còn ngày ngày phải nhìn ông chủ thân mật với người yêu. Xin hỏi, hai người muốn chúng em sống sao (`皿'#)

Thực ra không phải ngày nào JungKook cũng đến công ty của SeokJin, cũng có hôm anh đến công ty của cậu. Những hôm đó món ăn sẽ do anh chuẩn bị, đều là những món cậu thích, còn có cả hoa quả nữa. Ngày nào SeokJin sang, nhân viên công ty cậu còn than trời than đất hơn nhân viên công ty của anh. Bởi vì họ không chỉ ăn cầu lương của hai người mà còn cả của một cặp khác nữa.

Cậu bình thường sẽ đi xuống cổng đón anh, vừa nhìn thấy anh lập tức chạy đến đu lên người anh, hôn anh một cái mới cùng anh đi vào công ty. Nhân viên mỗi lần như vậy đều làm như không thấy gì hết. Bọn họ sẽ không nói là họ thấy được SeokJin đưa tay đỡ mông cậu, còn nhéo một cái đâu.

Chưa hết, đợi khi anh và cậu đi vào thang máy chuyên dụng rồi thì khi họ đến nhà ăn của công ty lại gặp một cặp nữa. Là phó tổng Gulf cùng người yêu của y. Nói thật, trình độ phát cẩu lương của đôi này còn mạnh hơn JungKook và SeokJin. Nhìn thôi đã thấy cả một bầu trời bê đê rồi.

Nào là dút cho nhau ăn, có khăn lau nhưng không thích mà dùng tay lau miệng cho nhau, ăn mỗi gói kẹo dẻo thôi mà cũng xếp thành nhẫn rồi đeo cho nhau. Tự nhiên hết sức mà, nhìn thôi đã muốn mệt rồi chứ đừng nói là họ ý kiến gì được. Thôi, nhìn họ yêu đương cũng là một thú vui, đặc biệt các hủ nữ, vô cùng vui vẻ mà ăn. Ăn no căng vẫn muốn ăn.

Đây gọi là niềm vui của hủ nữ, nhìn những cặp dôi nam nam yêu thương nhau. Bé thú trắng trẻo xinh xắn cùng chàng công cao lớn đẹp trai của mình, còn gì tuyệt hơn nữa. Nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc rồi (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

-----------------------------------

Hôm nay không giống như mọi ngày, JungKook và SeokJin đều bận việc nên không thể cùng nhau ăn trưa. Lúc này anh đã dùng bữa xong, ngồi gọi video nói chuyện với cậu. cậu vừa ngồi thiết kế bản vẽ vừa hỏi thăm tình hình công ty của anh. Khoảng thời gian này SeokJin khá bận rộn với việc xử lý những vấn đề liên quan đến công ty giải trí của mình. Anh cũng phải hoàn thành việc chuyển giao công việc ở công ty hiện tại nữa.

Bởi vì lượng đặt đơn hàng khá lớn nên công việc của cậu cũng nhiều nên, bình thường cậu đã hay trốn việc đến chỗ anh chơi rồi nhưng hôm nay thì không thể. JungKook vẫn còn nhớ chính mình hiện tại đang là giám đốc một công ty nên hôm nay cậu sẽ chăm chỉ làm việc, làm gương cho nhân viên của mình.

"Mọi chuyện sớm đã đâu vào đấy rồi. Hiện tại chỉ cần đợi đồ đạc lắp đặt xong là công ty có thể đi vào hoạt động." 

"Vậy thì tốt rồi. Ngày khánh thành công ty phải để em cắt băng rôn đó nha." 

JungKook cười hì hì, nâng ly rượu vàng trong tay lên chúc mừng anh. Nguyên chủ hình như là một người rất thích uống rượu, JungKook thừa hưởng đặc tính này của hắn nên mỗi khi có thời gian cậu liền rót cho mình một ly rượu vang để uống. Hơn nữa cậu cũng phát hiện mỗi khi cậu thiết kế trang sức, rượu vang là thứ thúc đẩy trí óc sáng tạo của cậu, khiến cậu có nhiều ý tưởng độc đáo hơn. Cứ như vậy mỗi lần làm việc, JungKook đều uống rượu lấy thêm cảm hứng.

"Uống ít một chút." SeokJin nhẹ giọng nhắc nhở. 

Anh biết mỗi khi uống rượu cậu sẽ có thêm rất nhiều ý tưởng, có lợi cho việc sáng tác nghệ thuật của cậu nhưng anh cũng không muốn cậu uống quá nhiều. Từ lúc gọi cho anh đến bây giờ cậu đã uống hết ba ly rồi, uống thêm nữa cậu sẽ say mất.

"Đã là ly cuối cùng rồi." Giọng JungKook hơi khàn đi, có lẽ cậu đã có chút say rồi.

Đúng lúc SeokJin định nói điều gì thì đột nhiên cửa phòng mở ra. SeokJin đưa mắt nhìn về phía cửa, muốn xem là ai to gan không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng anh ra. Vừa nhìn thấy người đến là ai, anh lập tức cau mày lại, ánh mắt cũng lạnh đi. 

"SeokJin, em mang báo cáo đến cho anh xem." Giọng nữ mềm mại vang lên, là nữ chính.

"Đi ra ngoài." SeokJin không hề nể nang gì lập tức đuổi cô ta ra ngoài, ngữ điệu vô cùng khó chiij vì sự xuất hiện của cô ta.

Lee HaeMi nghe ra giọng điệu không mất vui vẻ gì của anh nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, trên mặt vẫn treo nụ cười thân thiện muốn tiến bước vào phòng đưa cho anh xem báo cáo. Nhưng cô ta chưa kịp bước chân vào liền bị một bàn tay kéo lại, người kia cũng nhanh chóng đóng cửa lại, chặn trước cửa không cho cô ta đi vào.

"Cô Lee, báo cáo lần sau cô chỉ cần đưa cho tôi là được. Tôi sẽ đưa cho phó giám đốc xem, không cần nhọc cô Lee đích thân đem đến đây." Người này là thư ký của SeokJin.

"Được." Lee HaeMi vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì khác hơn là đưa báo cáo cho thư ký, hậm hực trở về văn phòng của mình. Cô ta vốn muốn nhân cơ hội này để chuốc tình dược cho SeokJin nhưng lại không thành, đành phải nghĩ cách khác vậy.

Tuy rằng không thấy người nhưng nghe tiếng JungKook cũng đã biết người đến là ai. Bởi vì có chút men trong người, cậu không hề kiềm chế khó chịu của chính mình, lập tức kết thúc cuộc gọi, hậm hực đi về nhà. SeokJin thấy cậu giận thì hoảng hốt gọi lại cho cậu nhưng cậu lại không còn online nữa. Anh  lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu cũng không nghe máy. 

SeokJin vội vội vàng vàng thu dọn tài liệu, chạy như bay xuống lấy xe lái về nhà. Trên đường đi về nhà anh vẫn cố gọi điện cho cậu nhưng không lần nào được nối máy. Đi được nửa đường, đột nhiên anh nhận được một tin nhắn, thấy là cậu gửi đến liền mở ra xem. Vừa nhìn anh đã không còn giữ bình tĩnh được nữa. Bên trong tin nhắn là một bức ảnh chụp nửa thân trên của cậu, cậu mặc một chiếc sơ mi áo trắng mỏng manh, anh thậm chí còn nhìn thấy được nụ hồng trước ngực cậu. 

Cổ áo rộng, xương quai xanh quyến rũ như ẩn như hiện. Thân dưới chỉ lộ một chút đùi trắng nõn của cậu nhưng cũng đủ để anh hiểu được nơi đó hoàn toàn không có mất kỳ thức gì che đậy cả. 

Tấm hình đi kèm với lời nhắn "Giỏi thì đến đây đi."

Mắt SeokJin đỏ lên, hơi thở trở nên dồn dập, gân xanh trên cổ nổi lên biểu hiện sự mất kiểm soát của anh. Giống như năng lượng được giải phóng, các cơ quan cùng giác quan của anh nhạy bén hơn, anh không mình đã lái xe như thế nào để về đến nhà chỉ trong năm phút đồng hồ với con đường thường ngày anh phải mất đến gần tiếng mới đi hết. 

Anh thề là chính mình đã kiềm chế hết mức để không đạp hỏng cánh cửa nhà của mình. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu thì tiếng cười khúc khích vang lên từ trên tầng. SeokJin nhìn lên cầu thang thấy bóng dáng mà anh tìm kiếm dần xuất hiện.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng trong hình, vẫn là cổ áo lỏng lẻo lấp ló xương quai xanh xinh đẹp. Nhưng điều khiến hô hấp anh chững lại chính là thân dưới của cậu. Đôi chân thon dài được bọc trong chiếc tất lưới màu đen, bên trên còn có vòng kẹo tất giữ cho chiếc tất không tuột khỏi chân cậu. Đôi chân nhỏ xinh, đáng yêu thì được bảo vệ bởi đôi bốt da đen. 

Cậu lúc này vừa mang vẻ đẹp quyến rũ đến cùng cực lại vừa mang nét ngây thơ, hồn hiên làm xao động lòng người. Dường như trên người cậu có hết tất thảy vẻ đẹp làm người khác mê luyến, say đắm. Đôi khi anh tự hỏi, liệu bản thân có đủ năng lực để sở hữu cậu hay không. Cậu đáng lẽ nên bảo bối được mọi người yêu thương.

Nhưng khi nghĩ đến việc chia sẻ cậu với ai anh lại không thể chịu được. Anh ích kỷ, chỉ muốn cậu là của riêng anh. Anh chỉ muốn bản thân là người duy nhất thấy được dáng vẻ quyến rũ này của cậu, cũng là người duy nhất sở hữu trái tim, thể xác cùng linh hồn cậu. Anh chỉ muốn giam cậu lại bên mình mãi mãi.

JungKook thấy SeokJin đứng bất động nhìn mình, không có bất kỳ hành động nào liền có chút không vui. Mắt hơi híp lại, ngoắc ngoắc tay muốn anh tiến đến chỗ mình. SeokJin chậm rãi đi đến chỗ cầu thang, khi anh muốn bước lên bậc thì cậu liền ra hiệu cho anh dừng lại. 

"Em muốn thấy bộ dáng hóa hình hoàn toàn của anh." 

SeokJin có chút ngạc nhiên với yêu cầu của cậu nhưng anh vẫn lựa chọn làm theo. Anh hơi cử động người một chút, tháo bỏ từng lớp trang phục trên người ra rồi bắt đầu hóa hình. Chỉ trong chốc lát, một con sói đen to lớn liền xuất hiện trước mắt cậu.

JungKook vừa thấy hình dạng hóa hình hoàn toàn của anh liền vô cùng vui vẻ, đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào anh. Cậu chạy nhào xuống dưới ôm chầm lấy cổ anh rồi dụi lấy dụi để vào bộ lông dày mượt mà kia. 

Ôm một hồi cậu liền trèo lên ngồi trên lưng anh rồi bắt anh cõng cậu đi khắp nhà. Dường như cậu chơi rất vui vẻ, tiếng cười giòn tan của cậu vang khắp ngôi nhà. Cậu chơi mệt rồi liền kéo sói lớn nằm xuống sàn cùng cậu. Bởi vì cử động của cơ thể mà chiếc áo bị kéo lên một đoạn, lộ ra quần nhỏ tam giác bao bọc nơi bí mật của cậu, còn có vòng eo thon gọn.

Đôi mắt sói lớn hơi sáng lên nhưng không dám lộ liễu nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt một chút rồi rời đi. JungKook nào không phát hiện được cái ánh mắt sáng quắt đó được chứ. Ánh mắt nóng bỏng như vậy không phát hiện cũng lạ.

Dịch người vào gần sói lớn một chút, chọc chọc nghịch nghịch bộ móng sắc nhọn, đột nhiên cậu đưa mặt lại gần chân sói lớn rồi khẽ liếm đệm thịt bên dưới. Sói lớn lập tức dựng ngược lông lên, trừng mắt nhìn cậu, thầm nhủ may không xúc động xòe móng ra làm cậu bị thương. JungKook bị trừng không hề sợ hãi tí nào mà còn cười đến đặc biệt sảng khoái.

Cậu vươn tay xoa rối bộ lông sói lớn, nhéo nhéo cái tai lớn kia, khẽ nói.

"Sói lớn muốn ăn thịt thỏ không nào ~"

Sói lớn vừa nghe xong liền lấy cái chân to lớn đè người cậu xuống, đứng thẳng người chồm qua cúi đầu vùi vào cổ cậu. Chiếc lưỡi bắt đầu liếm láp phần cổ trắng nõn thơm ngon kia. Từ cổ lên mặt, người dưới thân bị soi lớn làm nhột phải dùng một tay che mặt, một tay cố đẩy cái đầu đầy lông trên mặt mình ra. 

Nhưng sức người nào chống lại được sức sói chứ. Chỉ với một động tác cậu liền bị lật nằm úp sấp trên sàn, lúc cậu nhận ra thì chiếc áo của cậu đã tàn đời trong miệng sói. Cũng chẳng biến sói lớn làm thế nào mà có thể dùng cái móng sắc nhọn của mình lột cái quần lót của cậu xuống, Một chân vẫn đè trên lưng không cho cậu động đậy, miệng thì di chuyển khắp nơi.

JungKook chơi cưỡi sói xong đã tỉnh rượu rồi, lời nói kia cũng chỉ là chọc anh thôi chứ cậu nào muốn chơi cao cấp như vậy đâu. Rồi tính thực sự chơi nhân thú đó hả ?!!! 

Này, này, này, không được nha (゚ロ゚) !

Cứu mạng !!! Sói muốn ăn thịt người !!! ヽ(*。>Д<)o゜

JungKook khi đang bận vùng vẫy thì đột nhiên thấy nơi bí mật kia của mình có cái đó ẩm ướt, nóng bỏng tiến vào. Đầu óc cậu chợt trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Con sói kia vậy mà đưa lưỡi vào bên trong cậu. 

Lưỡi sói dài hơn so với lưỡi người, mới đi vào được một nửa đã chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu. Sói lớn mô phỏng theo động tác khi làm tình, liên tục ra vào khiến cho cả người JungKook mềm nhũn, xụi lơ vì bị khoái cảm liên tiếp đánh úp. JungKook vươn tay bịt chặt miệng mình lại, tránh cho tiếng rên của mình thoát ra ngoài, cậu vẫn nhận thức rõ hai người, à không, là cậu và con sói lớn còn đang trong phòng khách, hiệu ứng cách âm không được tốt như phòng ngủ. Chỉ cần có người đi ngang qua liền có thể nghe thấy tiếng rên của cậu.

Đột nhiên chiếc lưỡi bên trong động xoay tròn một vòng, khiến cậu JungKook suýt chút nữa kêu toáng lên. Nơi nào đó của cậu sớm đứng thẳng, bên trên đầu còn rỉ những giọt màu trắng. Chỉ thiếu chút nữa thôi cậu đã bắn rồi.

Nghịch đủ rồi, cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại, sói lớn liền nhấc đầu dậy, chồm người lên liếm nhẹ sau gáy cậu. Miệng lớn hơi há ra cắn lên nó, sói lớn không dùng lực mạnh, hàm răng sắc nhọn tuy chạm vào cổ cậu nhưng không hề làm cậu bị thương chút nào. JungKook còn tưởng được thả lỏng rồi thì chợt nhận ra, có một thứ gì đó to lớn đang cố len lỏi vào trong cậu.

JungKook trợn mắt quay đầu nhìn sói lớn, cố nhích người lên trên tránh cái thứ kia nhưng không thể. Chỉ mới một nhịp, cái thứ khổng lồ kia liền nằm gọn trong cậu. Cậu há miệng thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng con sói kia nào để cậu yên, lập tức dùng tốc độ vũ bão mà di chuyển. 

Ở trạng thái hóa hình hoàn toàn, sức mạnh cùng cái thứ kia đều được nâng cấp thêm một phần. Khi ở hình người thứ kia đã khiến cậu chết đi sống lại rồi thì hiện tại còn khiến cậu khổ sở hơn nữa. 

JungKook có thể cảm nhận được bụng mình bị nhô lên một khối lớn. Tai cùng đôi thỏ cũng bị ép đến lộ ra ngoài. Đôi chân thon dài được bọc trong tất lưới màu đèn khép chặt lại, cả người cậu căng lên vì chống lại những khoái cảm, nhìn kỹ có thể thấy thân thể cậu đang run lên. 

Đột nhiên chạm vào điểm nào đó, JungKook khóc nấc lên, cậu với tay ra sau túm chặt lấy bộ lông dày của sói lớn như trút giận. Cậu có thể cảm nhận được bên trong cậu có nơi nào đó giống như đang mở ra. 

Chịu không được....

Thời điểm trước khi ngất đi, JungKook chỉ cảm thấy đau nhói nơi bên trong bụng, cùng với cảm nhận dòng nước nóng chảy được bên trong vào bên trong cậu. Cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ xem đó là thứ gì. Hiện tại cậu chỉ biến ôm chặt lấy đầu lông xù kia mà nức nở, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com