Phần 5 - Thế giới phụ: Ảnh đế "thịt" fan nhỏ
Chap 1: Sự ác ý đến từ tác giả
Mười hai năm sau, khi cặp song sinh tròn mười sáu tuổi, Hạo Thạc liền không ngần ngại truyền lại ngôi cho Thiếu Phong, chính mình thì vô cùng có trách nhiệm dắt JungKook đi du ngoạn khắp thế gian.
Thiếu Phong tỏ vẻ, nhóc sớm đã biết, dù sao vợ cũng bắt được rồi nên chẳng lo gì nữa. Phụ hoàng của nhóc từ năm nhóc lên mười liền dạy nhóc làm thế nào để làm vua rồi, phụ hoàng sớm đã có dự định du ngoạn cùng mẫu hậu, nhóc có thể chống đối sao ╮(╯_╰)╭
Lại nói, vợ của Thiếu Phong không phải ai khác chính là ca nhi nhà An đại ca cùng Tiểu Mộc. Anh em họ sao ?! Đừng nói đến vấn đề này nữa, đợi khi mọi người phát hiện ra thì tiểu ca nhi đã bị Thiếu Phong ăn sạch rồi, còn nói nếu không phải Thiếu Phong thì ai cũng không lấy. Chính là bị lừa đi rồi, muốn làm gì cũng không được nữa. Nhưng điều làm cho An Thiên Hựu tức nhất chính là đứa con gái của hắn cũng bị con gái đệ đệ lừa đi mất rồi !!!!!
JungKook tỏ vẻ, cậu cái gì cũng không biết nha ╮[╯▽╰]╭
À, còn về ca nhi nhỏ của JungKook và Hạo Thạc, sau ngày sinh thần của cặp song sinh năm bốn tuổi đó, nó đã bị Thái tử nước láng giềng bắt đi rồi. Hạo Thạc giận đến mức muốn đem quân đánh nước láng giềng đòi lại bảo bối nhỏ nhưng bị cậu ngăn lại. JungKook tính ra được, Thái tử kia là người có tử vi đế tinh, nhất định sau này sẽ là một vị vua tốt, con trai của cậu nhất định được bảo vệ thật tốt.
JungKook gửi thư cho Thái tử kia, người có thể mang đi nhưng cứ hai tháng nhất định phải đưa Hi Hoa trở lại nước đủ mười ngày, thẳng cho đến khi Hi Hoa tròn mười hai tuổi mới có thể ngừng. Thái tử đương nhiên đồng ý với điều kiện này của JungKook, chỉ cần ôm được vợ về, bắt hắn làm gì cũng được.
Nhưng mà vị Thái tử nào đó à, người có nên suy xét một chút không, ngài đã mười tám tuổi nhưng mà vợ ngài thì mới lên ba. Trò chơi dưỡng thành gì gì đó, quả thực có chút không đứng đắn a......
JungKook và Hạo Thạc sau khi đem con bỏ chợ, rất sảng khoái mà chu du khắp nơi, thỉnh thoảng mới viết thư về báo bình an. Nói là viết thư, thực chất là JungKook dùng truyền âm phù về cho Thiếu Phong và Y Hân, nào có thấy bóng dáng người. Hi Hoa thì ngày ngày đều nhận được truyền âm phù của JungKook, cậu thông qua nó để dạy Hi Hoa bùa chú bảo vệ chính mình.
Cuối cùng, vào năm Hạo Thạc tròn trăm tuổi, JungKook nở nụ cười hạnh phúc nắm chặt tay anh chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Thiếu Phong, Y Hân cùng Hi Hoa dựa theo nguyện vọng của hai người, cùng đặt họ vào chung một quan tài, đưa đến lăng mộ mà hai người cho xây dựng trước đó. Khi vừa đặt quan tài kia vào vị trí, ngay lập tức xung quanh lăng mộ xuất hiện những đóa nguyệt quý đỏ nở rộ, đặc biệt là chỗ quan tài được phủ kín bởi chúng.
Ba người Thiếu Phong biết rõ loài hoa này là biểu tượng cho tình yêu giữa hai người, nếu không thì vì sao trên trang phục của cả hai, phụ thân luôn thuê loài hoa này cơ chứ. Lăng mộ này, là lăng mộ dành riêng cho hai người mà thôi.
.
.
.
.
[Cảnh báo !!! Cảnh báo !!! Cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ xâm nhập vào đường hầm dịch chuyển đến thế giới mới. Mong ký chủ hết sức cẩn thận, hệ thống đang tiến hành ngăn chặn.......]
Đó là những gì JungKook nghe được trước khi cảm nhận được linh hồn của mình bị một lực lớn hút đi. Đợi đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, điều nhìn thấy đầu tiên chính là căn phòng treo đầy những tấm áp phích lớn của một người, trùng hợp là gương mặt của người này đối với cậu mà nói, chính là quen không thế quen hơn được nữa.
Một đàn thảo nê mã chạy qua đầu của JungKook. Cái quái gì thế này?!!! Cần người giải thích tình huống a !!!
JungKook cố gắng liên lạc với HanSung nhưng không nhận được tín hiệu đáp lại. Cậu chợt nghĩ đến cảnh báo mà cậu nghe được trong đường hầm dịch chuyển, hẳn đã xảy ra trục trặc rồi. Nhưng vấn đề là cậu không liên lạc được với HanSung thì không thể biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, thông tin về thế giới này cũng hoàn toàn không nhận được.
Điều duy nhất mà JungKook biết chính là ký ức của nguyên chủ mà thôi.
Nguyên chủ đương nhiên tên là JungKook, may mắn cậu ta họ Jeon. Nhưng đáng tiếc chính là cuộc sống của cậu ta không khác địa ngục là mấy.
Jeon JungKook, con trai của gia đình thuộc tầng lớp giàu có, gia tộc vô cùng có chỗ đứng trong ngành giải trí, Jeon gia. Ba mẹ cậu ta chỉ có mình cậu ta là con, đặc biệt yêu chiều, từ nhỏ cậu ta đã thừa hưởng sắc đẹp của cha mẹ nên đã sớm trở thành một ngôi sao từ nhỏ. Thực ra, có một người cha là giám đốc công ty giải trí Jeon hùng mạnh, một người mẹ là người mẫu nổi tiếng, rất khó để không trở thành sao được.
Vấn đề chính là, mẹ cậu ta vào năm cậu ta tròn 5 tuổi bị tai nạn giao thông mà mất, hai năm sau ba cưới vợ mới, người này còn có hai con gái riêng. Người mẹ kế này, trước mặt ba Jeon luôn thể hiện là một người mẹ tốt, sau lưng thì không ngừng hành hạ, đánh đập nguyên chủ. Dần dần, nguyên chủ cứ thế mà bị trầm cảm.
Về phần hai người con gái của bà ta, đương nhiên chẳng kém bà ta là bao. Mẹ kế đánh đập bằng tay, hai người chị thì trực tiếp sai nguyên chủ làm hết việc nhà, không làm được liền không ngần ngại dùng dao, dây thừng đánh nguyên chủ, có lần làm tạt nước sôi vào người nguyên chủ. Đỉnh điểm khiến cho JungKook tức giận nhất chính là đứa con gái nhỏ của mẹ kế chỉ vì cảm thấy ghét gương mặt quá mức xinh đẹp của nguyên chủ mà dùng kéo rạch một đường lên mặt nguyên chủ, phá đi dung nhan của cậu ta.
Năm ấy nguyên chủ có 8 tuổi, mà cô ta chỉ mới 9 tuổi. Một đứa trẻ 9 tuổi đã có tâm địa độc ác đến mức dùng kéo hủy đi dung nhan người khác, không cảm thấy ghê tay cũng chẳng thấy hối lỗi, thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn. Khi cha Jeon biết được, mẹ kế chỉ qua loa nói vài câu ám chỉ nguyên chủ bị trầm cảm, có phương hướng làm đau bản thân liền có thể khiến cha Jeon tin. Cha Jeon nghe lời mẹ kế đem cậu đến bác sĩ khám, vô tình làm sao bác sĩ này là người quen của mẹ kế kia, thôi miên nguyên chủ để cậu ta hình thành thói quen nghe theo mọi mệnh lệnh của mẹ con bà ta, không thể phản kháng lại.
Tuy rằng cha Jeon sau đó phát hiện ra, giúp nguyên chủ tháo bỏ thôi miên vào lúc cậu ta 12 tuổi, nhưng do lệnh thôi miên đã tồn tại quá lâu, sâu trong tâm trí nguyên chủ đã hình thành một phản xạ là nghe thôi bất kỳ mệnh lệnh nào, từ bất kỳ người nào.
Điều đáng nói nhất, cha Jeon lựa chọn tha thứ cho mẹ kế, vậy nên nguyên chủ vẫn cứ như vậy sống với những mệnh lệnh từ ba mẹ con này. Hai người con gái của mẹ kế dựa vào cha Jeon, thuận lợi bước vào giới giải trí, nguyên chủ đương nhiên là làm người hầu, đi theo chăm sóc cho hai người chị của mình. Ở đó, nguyên chủ gặp nữ chính cùng nam chính.
Nữ chính thì không cần nói cũng biết là ai rồi, nam chính thì chính là ca vương sau này. Trùng hợp đến lạ kỳ, tạm gọi là chị cả của nguyên chủ, cô ta yêu thầm nam chính, vì ghen tị với nữ chính là sai bảo nguyên chủ nhiều lần làm hại nữ chính. Nhưng cô ta tính không bằng tác giả tính, nữ chính mỗi lần bị hại đều được nam chính cứu. Cuối cùng, nam chính điều tra mọi việc biết được đều do nguyên chủ làm, liền sai người giết nguyên chủ trả thù cho nữ chính, hai người chị kia thì hoàn toàn vô sự.
Rồi nguyên chủ có tội gì mà lại bị giết ?!!! Mẹ nó, nằm không cũng trúng đạn là sao hả ?!!!! Thế rồi hai bà chị kế kia là chủ mưu vẫn sống nhăn răng, chỉ có nguyên chủ đáng thương là chết thảm ?! Hơn nữa, còn bị cường bạo tập thể xong giết !!!! Mẹ nó chứ nam chính bị mù hả ?!! Điều tra cũng điều tra rõ ràng vào chứ ?!!
Bị trầm cảm, bị mẹ kế đánh đập, bị hai chị kế sai bảo, bị nguyền cho phải nghe theo mọi mệnh lệnh.....sống chưa được yên một ngày nào, liên tục bị mệnh lệnh đi hại người, cuối cùng thì bị cường bạo tập thể, bị giết. Rốt cuộc bà tác giả có lương tâm không vậy ?! Thế mà cũng viết ra được thì JungKook bái phục rồi.
Đúng là chỉ cần nữ chính hạnh phúc, còn lại các nhân vật khác đều là mây bay a.....
"Jeon JungKook, bọn tao đói rồi, đi nấu đồ ăn cho bọn tao nhanh lên !!" Giọng nói the thé bên ngoài cửa vang lên.
JungKook khó chịu mà cau mày, thật muốn vả chết người kia, dám ăn nói với cậu như vậy, rất ít người có thể sống sót sau đó đấy. Nhưng đáng tiếc là thân thể JungKook không chịu nghe lời, lập tức đứng dậy, mở cửa, một mạch đi thẳng vào bếp bắt đầu nấu ăn. JungKook biết điều này chính là do ảnh hưởng từ cơ thể nguyên chủ, nhưng vẫn không thể khiến cậu nguôi giận được. Được thôi, cậu nhịn, đến lúc phá vỡ được cái là nguyền chết tiệt này thì cậu sẽ cho đám mẹ con kế này của nguyên chủ biết tay.
Hiện tại, JungKook phát hiện lúc này nguyên chủ mới có mười tuổi, bị thôi miên đã qua một năm. Nhưng ít nhất vẫn chưa quá muộn để phá giải thuật thôi miên này, đối với JungKook cậu mà nói, thuật thôi miên này vẫn thể làm khó được cậu đâu. Một phần JungKook cảm thấy may mắn, một phần lại cảm thấy vô cùng bi phẫn, cậu hiện tại mới có mười tuổi mà thôi, không thể làm ăn được cái gì hết trơn á.
Nấu ăn xong liền trở về phòng, mẹ kế cùng hai chị kế không quan tâm đến JungKook, dù sao đều là biểu hiện giống như thường ngày của nguyên chủ. Hơn nữa, bọn họ có quan tâm sao, cái người mà họ luôn bắt nạt biến thành con thú dữ ẩn mình, họ một chút cũng không phát hiện ra.
Khóa cửa phòng lại, JungKook nhìn chằm chằm mấy tấm áp phích treo khắp phòng nguyên chủ, cái gương mặt này không phải của chồng cậu sao ?!!
Cái gương mặt mà cậu là nhìn suốt mười mấy năm trong thế giới của cậu, hay còn được gọi là Kim TaeHyung !!!!
Haha, nguyên chủ là fan cuồng của chồng cậu....Trùng hợp làm sao a...
Trùng hợp cái beep ý (╯‵□′)╯︵┻━┻
Điều này không khoa học a !!!!
Dựa vào cái ký ức vụn vặt của nguyên chủ, JungKook chỉ có một thông tin duy nhất chính là cậu ta là fan cuồng của ảnh đế Kim TaeHyung. Còn lại, cái gì cũng không có.
Rồi cậu tìm chồng cậu kiểu gì đây ?!!! Với cái thân xác mười tuổi này mà muốn chạy ra ngoài tìm ông chồng hiện tại đang mười sáu tuổi ?!!!
Hahaha.
JungKook cười lạnh.
Có vẻ khả thi......HanSung !!!! Con chạy đi đâu để ba con khổ sở thế này hả ?!!!
Lăn ra đây cho ta (╯‵□′)╯︵┻━┻
[Đây đây, có mặt.] Đúng lúc này giọng nói của HanSung vang lên.
"Có chuyện gì xảy ra ?!" JungKook lập tức nghiêm túc hỏi HanSung, cậu vẫn chưa quên chuyện cảnh báo kia đâu.
[Nữ chính qua từng thế giới dần hắc hóa, năng lượng của từng thế giới bị chúng ta lấy đi, Chủ thần cũng vì sự hắc hóa của nữ chính mà từ bỏ nàng ta. Cơ mà tuy rằng ông ta là Chủ thần nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ ý niệm của tác giả - người ở thế giới thực kia. Vậy nên năng lượng ngoại lại do ý niệm của tác giả, biến thành ác ý, tấn công vào đường hầm dịch chuyển của chúng ta, muốn phá nát linh hồn của người.]
HanSung một hơi giải thích.
"Muốn phá nát linh hồn ta ?!" JungKook khẽ nhíu mày, ánh mắt trở lên lạnh hơn.
[Đúng vậy, tiếc là năng lượng không đủ, chỉ đủ làm rối loạn đường hầm dịch chuyển mà thôi. Thế giới này cũng không đến mức quá khó khăn, nhưng vẫn có chút gây bất lợi cho người. Người cũng biết rồi đúng chứ, thể chất đặc biệt của nguyên chủ thế giới này.]
"Biết, con búp bê nghe lời." JungKook cười lạnh.
[Vừa nãy con dùng năng lượng để bảo vệ linh hồn người nên hiện tại năng lượng có chút tiêu hao. Con có thể giải trừ thuật thôi miên kia nhưng phải cần đợi một năm nữa. Một năm này, năng lượng của con mới khôi phục hoàn toàn.]
"Không cần, tự ta có cách để phá giải nó." JungKook xua tay, đã nói rồi, thuật này chưa làm khó được cậu đâu.
[Không được, sự ác ý kia vẫn tồn tại, nó đang dò tìm chúng ta. Con hiện tại chỉ có thể giúp người che dấu khí tức, một khi người tự động thay đổi thế chất nguyên chủ, nó sẽ nhận ra ngay, rồi lợi dụng năng lượng chưa bị lấy đi ở thế giới này đẩy chúng ta ra khỏi đây.] HanSung lắc đầu.
"Phiền phức thật." JungKook bực dọc vò đầu.
"Khoan đã, nếu là một nhân cách khác, thì hẳn sẽ không bị phát hiện ra đúng chứ ?! Hơn nữa, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ cái lời nguyền làm bé ngoan chết tiệt kia."
JungKook đột nhiên vỗ tay, mừng rỡ nói với HanSung.
[Hẳn là có thể, người có thể thử xem. Đúng rồi, con sẽ cho thêm thông tin về thế giới này cho người biết.] HanSung tự mình biến thành một con rắn trắng, quấn quanh cổ JungKook.
"Được." JungKook dùng tay khẽ cọ cọ đầu rắn nhỏ. Hình dáng này của HanSung, cậu rất thích nha.
Thông tin được truyền đến não JungKook, không khác gì lắm thông tin cậu nhận được từ ký ức của nguyên chủ nhưng rõ ràng hơn.
Hóa ra, mẹ nguyên chủ là cùng bị cha Jeon và mẹ kế hại chết. Bệnh nguyên chủ nặng hơn cũng là kế hoạch của hai người này, hai người chị kia đều là con của cha Jeon và mẹ kế. Chả trách, cha Jeon không mấy quan tâm đến nguyên chủ, mẹ con nhà kia cũng muốn làm gì thì làm.
Mẹ Jeon sớm đã biết cha Jeon có tình nhân cùng con riêng bên ngoài, bí mật lập di chúc trao lại hết gia sản cho nguyên chủ. Cha Jeon sau khi mẹ Jeon chết mới biết, cố ý để mẹ kế nuôi hỏng cậu, để một nhà bốn người chiếm hết tài sản mẹ nguyên chủ để lại cho cậu ta.
Không những vậy, chị hai kế của nguyên chủ còn kêu cậu ta đi quyến rũ Ảnh đế, người mà có tên là Kim TaeHyung. Mục đích chỉ để ảnh đế căm ghét nguyên chủ, còn cô ta nhân cô hội đó gây ấn tượng với ảnh đế. Hợp tác với nữ chính đẩy nguyên chủ vào con đường chết. Đám người cường bạo nguyên chủ chính là cô ta cùng nữ chính gọi đến.
JungKook cuối cùng cũng cảm nhận được sự ác ý của thế giới này rồi.
Hiện tại cậu đã xuyên đến để trả thù cho nguyên chủ, vậy thì đừng mong mọi thứ diễn ra theo bánh xe quỹ đạo của thế giới này.
Cậu nhất quyết phải phá vỡ nó cho bằng được.
JungKook đứng trước tấm gương lớn trong phòng, nhìn thẳng vào người trong gương, ánh mắt lóe lên ánh đỏ, đôi môi hồng mấp máy, "Jeon JungKook, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi chỉ được phép nghe lời của những người mà ngươi muốn. Đây là mệnh lệnh."
Cứ như thế, mệnh lệnh biến thành thứ được khắc sâu trong đầu JungKook, hay nói đúng hơn là thân thể này. Cậu không quên bản thân có dị năng khống chế, vừa nãy cậu dùng dị năng khống chế tạo nên mệnh lệnh cho thân thể này.
Điều này không thay đổi thể chất của nguyên chủ, không sợ bị phát hiện. Cậu cũng không phải chịu nghe sai khiến của đám người đáng ghét kia nữa. Tất nhiên, đóng giả một thời gian không khó. Một năm, đợi đến khi HanSung hồi phục năng lượng hoàn toàn, đám người đó sẽ biết tay cậu.
Vị tác giả không biết tên, ta nhất định không để ngươi được như ý nguyện đâu.
Muốn ngăn cản ta đi tìm chồng ta sao ?! Vậy thì nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com