Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Sổ tay nuôi dưỡng sói

Shin: Xin chào, ta đã hoàn thành sự nghiệp học hành và quay trở lại rồi đây (((o(*゚▽゚*)o)))

Chap này ta nghĩ không ra tên nên là...ừm, mọi người hiểu mà :)))))

-----------------------------------

Chap 1: Vô đề

Hai năm sau khi nữ chính biến mất, NamJoon kế nhiệm chức vị của Kim lão. Trở thành Đại nguyên soái trẻ nhất. Quân đội dưới sự chỉ huy của anh liên tục lập chiến công, bảo vệ sự bình yên của Đế quốc. JungKook luôn song hành cùng anh trên mọi trận chiến, sức mạnh cùng tài lãnh đạo của cậu cũng không hề thua kém anh, có thể nói là ngang hàng. Hai người chính là anh hùng trong lòng mỗi một người dân Đế quốc.

Trong một lần chinh chiến, NamJoon bị thương nặng. Nhìn bên ngoài vết thương lành rất nhanh nhưng JungKook biết vết thương này để lại di chứng cho anh. Bởi vì sau lần bị thương đó, những vết thương sau này sẽ lành chậm hơn. Rất rõ ràng, năng lượng bảo vệ nữ chính đã làm ra điều này. Nó không thể tấn công được cậu nhưng nó lại có thể tấn công NamJoon hay bất kỳ người nào trong thế giới này.

Điều khiến cậu khó chịu nhất chính là cậu không thể thay đổi được điều này. Mỗi thế giới có những thứ không thể vượt quá giới hạn, nếu không toàn thế giới sẽ bị hủy. Năng lượng kia lợi dụng việc nó còn có thế can thiệp vào những quy tắc của thế giới này để gây tổn thương lên cơ thế NamJoon.

Từ lần đó, JungKook bắt đầu tự làm những món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho cơ thế NamJoon. Tuy rằng chỉ có một chút tác dụng nhưng cậu kiên trì làm đến cùng. Cuối cùng vào sinh nhật 150 tuổi của mình, NamJoon chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. JungKook cũng không còn lưu luyến gì thế giới này nữa mà lựa chọn rời đi.

Trước khi linh hồn hoàn toàn rút khỏi thế giới, trong lòng thầm quyết định. Cậu tuyệt đối sẽ không tha cho nữ chính, lần này cậu sẽ khiến cho cuộc đời của nàng ta thảm đến tận cùng.

----------------------------------

"JungKook, cầu xin em, đừng bỏ anh lại được không ?!" Nam nhân run rẩy nói, hắn dùng tư thế thấp hèn nhất quỳ trước người thanh niên xinh đẹp trước mắt nhưng đến một ánh mắt cậu cũng chẳng nhìn đến hắn.

"SeokJin, anh mau đứng dậy. Cậu ta không đáng để anh phải hạ mình như vậy." Lần này là tiếng của một người phụ nữ vang lên.

Vừa mới đến nơi này, JungKook đã bị mất tiếng ồn bên tai khiến cho nhức đầu không thôi. Cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương giảm bớt cái sự nhức nhối bên trong đầu cậu. Cùng lúc đó, cốt truyện được truyền vào đầu cậu.

JungKook chậm chạp mở mắt, tiếp thu tình hình xung quanh. Thế nhưng vừa mở mắt ra, cậu lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa phát ngốc luôn.

Trong đầu lập tức chạy qua một hàng chữ WTF ?!!!!!!!!!!!!!!!!

Xin hỏi, có thể cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không ?! Cậu thực sự cần một phút bình tâm !!!

Nam nhân trước mặt dùng tư thế hèn mọn quỳ trước cậu, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng cầu xin. Tay hắn muốn chạm đến cậu nhưng lại do dự nhấc lên rồi buông xuống, đôi môi bị hắn cắn đến trắng bệch cho thấy hắn căng thẳng đến mức nào.

Nếu như người này là một nam nhân xa lạ không quen biết JungKook sẽ chẳng cảm thấy gì nhưng vấn đề người trước mặt lại là chồng cậu có được không a !!!!!!

Vừa mở mắt đã thầy chồng quỳ trước mặt cầu xin mình đừng bỏ anh ấy thì biết làm sao ?! Online chờ gấp !!!!!!

"SeokJin, anh mau đứng lên cho em. Jeon JungKook không đáng để anh phải làm thế này."

Lúc này JungKook mới để ý còn có một người nữa trong căn phòng, cô ta đang cố gắng hết sức kéo nam nhân đứng dậy. Từ lời nói của người này có thể thấy cô ta vô cùng quan tâm đến người nam nhân kia và chán ghét người mà cô gọi là Jeon JungKook. Hay chính là bản thân cậu đây.

Người này hiển nhiên JungKook vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nữ chính của chúng ta, Lee HaeMi.

Đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ chính, cậu cực kỳ chán ghét giọng điệu thân thiết mà Lee HaeMi dùng khi nói chuyện với chồng cậu. Theo lẽ thường tình, hẳn cậu đều xuyên đến thời gian trước khi nữ chính có thể tiếp cận các nhân vật khác ngoại trừ nam chính. Nhưng mà nhìn tình huống hiện tại, hiển nhiên cô ta có mối quan hệ có thể nói là khá thân thuộc với SeokJin.

Xem ra, lần này nữ chính xuyên đến trước cả cậu. Có vẻ như thứ kia đã dùng toàn bộ sức mạnh của nó để nữ chính nắm được cơ hội chiến thắng cậu. Ha, nó nghĩ rằng thành công đưa nữ chính đến trước cậu thì có thể khiến nàng ta dễ dàng đánh bại cậu sao ?! Vậy thì nó cũng quá mức xem thường năng lực của cậu rồi.

Chỉ là mới chiếm được một ít lợi thế nhỏ nhỏ nhoi mà đã muốn thắng được cậu, nghĩ thật hay. Nếu đã muốn vậy thì cậu sẽ cùng bọn họ chơi.

Nữ chính, lần này đừng khiến tôi thất vọng đó. Jeon JungKook tôi thực sự mong chờ lần chiến đấu này cùng cô đấy, dù sao thì đây sẽ là trận chiến của cùng của chúng ta.

-------------------------------

Thời điểm Lee HaeMi tỉnh lại liền cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can. Cảm giác linh hồn bị xé rách khiến cô ta hận không thể ngay lập tức kết liễu chính mình, chấm dứt sự đau khổ này. Thế nhưng cô ta vẫn cẳn răng chịu đựng cơn đau qua đi, bởi vì cô ta biết chính mình phải sống, sống để trả thù người khiến cô ta chịu những thống khổ này.

Jeon JungKook, ta tuyệt đối không tha cho mi !!!

Cuối cùng cơn đau cũng chấm dứt, Lee HaeMi mừng rỡ phát hiện bản thân xuyên đến thế giới này trước kẻ kia. Như vậy thật tốt, lần này cô ta sẽ dựng sẵn bẫy chờ cậu sa vào. Hiện tại, đến lượt cô ta cho cậu nếm trải những gì cô ta đã trải qua. Từng nỗi đau, cô ta sẽ hoàn trả lại hết, thậm chí là gấp mười lần những gì cô ta đã phải chịu.

Lee HaeMi biết rõ năng lượng bảo vệ cô ta đã sớm dùng hết sức lực bảo vệ, đưa cô ta đến thế giới này trước Jeon JungKook. Đây là điều cuối cùng nó giúp cô trong hành trình tạo nên chiến thắng. Linh hồn của cô ta cũng vì thế mà chịu tổn thương nhưng may mắn không quá nghiêm trọng, chỉ là mất đi chút ký ức. Bất quá những ký ức này đối với cô ta chẳng có lợi ích gì cả, dù mất đi cũng không khiến cô ta thấy nuối tiếc.

Xuyên đến nơi này được một năm, Lee HaeMi thành công lấy được hảo cảm được của các nhân vật chủ chốt ở thế giới này. Dần dần cô ta cũng bắt đầu cảm nhận lại thứ gọi là bàn tay vàng của nữ chính. Mọi lời cô ta nói, mọi việc cô ta làm tất cả mọi người đều tin tưởng, không chút nghi ngờ. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô ta, chỉ cần cô muốn liền có thể lấy được.

Chỉ là có một ngoại lệ duy nhất. Nam nhân mang tên Kim SeokJin, nam nhân hoàn mỹ đến nỗi cô ta không thể không động lòng. Nam nhân đó tràn ngập mị lực, hơi thở nam tính, lần đầu tiên nhìn thấy anh Lee HaeMi đã không thể nhịn xuống dục vọng muốn biến anh thành của riêng mình.

Khi cô tràn đầy tự tin tiến đến chỗ anh, cô tin tưởng vào mị lực chính mình có thể khiến anh say đắm cô, đột nhiên cô phát hiện bên cạnh anh sớm có người, mà không ai khác chính là "Jeon JungKook".

Thời điểm nhìn thấy "Jeon JungKook", hận thù trong lòng Lee HaeMi phút chốc bùng lên, cô hận không thể ngay lập tức tiến đến giết chết cậu ta. Nhưng Lee HaeMi hiểu rõ, chính mình không thể xúc động làm ra điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù của bản thân. Hiện tại mới là lần đầu tiên cô ta gặp lại "Jeon JungKook" sau quãng thời gian dài một năm từ khi xuyên đến nơi này. Cô phải thật bình tĩnh, cuộc chiến của họ mới chính thức bắt đầu mà thôi.

Mang theo tâm tư kín đáo tiếp cận hai người, lâu dần Lee HaeMi phát hiện "Jeon JungKook" mà cô ta biết hiện tại không phải người gây ra những đau khổ kia cho cô ta. Thông qua thời gian tiếp xúc, từ cử chỉ đến lời nói thậm chí cả cách suy nghĩ của "Jeon JungKook" này đều khác xa những gì về Jeon JungKook có trong ký ức của cô ta. Lee HaeMi có thể khẳng định, "Jeon JungKook" này là nguyên bản của thế giới này, kẻ mà cô ta chờ vẫn chưa xuất hiện.

Đối với phát hiện này, Lee HaeMi cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong thời gian kẻ kia vẫn chưa xuất hiện, cô ta có thể kéo độ hảo cảm của tất cả nhân vật lên cao, khi kẻ kia xuất hiện sẽ không có người này đứng về phía cậu ta nữa.

Sẽ sớm thôi, mọi thứ sẽ lại là của cô. Cô ta sẽ trở thành người đứng trên vạn người, thế giới này sẽ hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Lee HaeMi cô.

------------------------------------

Trở lại thời điểm JungKook xuyên đến, cậu biết nữ chính vẫn chưa nhận ra cậu đã đến nên cười thầm trong lòng. Cậu dựa theo tính cách của nguyên chủ mà quyết định làm gì tiếp theo. Tạm thời cậu vẫn chưa muốn để nữ chính biết cậu đã đến, cậu cần thời gian giải quyết đống thông tin rối loạn trong đầu cậu mới lập kế hoạch đối phó với nữ chính như thế nào được.

Thông tin trong đầu rối loạn khiến cho cậu đau đầu không thôi, JungKook hơi nhíu mày, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Nam nhân tên SeokJin còn đang quỳ kia vừa thấy cậu nhíu mày liền tức khắc đứng lên, dùng đôi bàn tay to lớn nam tính xoa bóp đầu cho cậu. JungKook trong lòng mềm nhũn hận không thể chui vào lòng anh làm nũng một hồi nhưng cậu biết nữ chính còn đứng đó nhìn cậu chằm chằm.

Vậy nên chỉ có thể xin lỗi chồng cậu thôi, chồng yêu à, chịu khó một chút, ngoan một chút. Đợi đến khi nữ chính rời đi em liền thương anh nha (ノ'з`)ノ

SeokJin vừa chạm vào cậu chưa được bao lâu liền bị cậu đẩy ra, nhìn ánh mắt đầy chán ghét cậu dành cho anh, tim anh đau nhói. Anh biết JungKook chưa từng yêu anh, cậu chỉ coi anh như thế thân cho anh trai anh - Kim JinSeok, người cậu yêu say đắm. Anh biết chính mình hèn mọn đến cỡ nào khi cầu xin cậu dành chút tình cảm cho mình, anh sớm đã quen với ánh mắt chán ghét cùng khinh thường cậu dành cho anh. Trái tim anh một lần lại một lần bị cậu xé nát rồi dán lại, rồi lại xé nát. Mỗi lần đều đau đến thấu tận tâm can nhưng anh vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa cậu đốt lên, sa vào những lời đường mật giả dối của cậu.

Nếu được hỏi anh có hối hận khi làm nhưng vậy hay không, Kim SeokJin sẽ trả lời là không. Cho dù là biết trước sẽ đau nhưng vẫn đâm đâu, bởi vì yêu. Kim SeokJin yêu Jeon JungKook, yêu đến không cần tôn nghiêm của bản thân.

"Tôi đau đầu." JungKook lạnh nhạt nói.

"Anh đi lấy thuốc cho em uống." SeokJin thấy cậu nói đau đầu liền khẩn trương đứng dậy muốn đi lấy thuốc cho cậu.

"Tôi hiện tại muốn nghỉ ngơi." Lời này của cậu có ý tứ muốn đuổi người rất rõ ràng, thêm vào đó là ánh mắt cậu nhìn về phía nữ chính không hề che giấu sự chán ghét, như vậy đủ hiểu cậu đang muốn đuổi ai.

Bản thân nguyên chủ thực sự là kẻ cao ngạo, coi thường người khác. Hơn nữa cậu ta đặc biệt chán ghét nữ chính. Điều này vô cùng trùng hợp với JungKook, bởi sự chán ghét của cậu đối với nữ chính so với nguyên chủ chỉ có hơn không có kém. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy nữ chính một chút nào.

Lee HaeMi biết rõ người kia đang đuổi mình đi, cô ta cũng chẳng tự rước nhục vào mình, như mọi lần tạm biệt SeokJin rồi rời đi. Đây không phải lần đầu tiên người kia có thái độ này với cô, cô ta đã sớm quen tính cách của người này rồi. Đáng tiếc nhất là hiện tại còn chưa xử lý triệt để được người này, SeokJin vẫn chưa đứng về phía cô ta. Nếu như cô động tay động chân với cậu liền khiến nam nhân chán ghét cô mà thôi.

Thành công đuổi được nữ chính đi, JungKook vô cùng hài lòng. Liếc mắt thấy SeokJin mang nước đến cho mình liền đứng dậy muốn cầm lấy cốc nước uống. Nào ngờ tay vừa chạm đến cốc, trước mắt liền tối sầm lại.

"JungKook !!!"

Tiếng cốc rơi vang lên chói tai, SeokJin hoảng sợ nhìn thân ảnh người mình yêu ngã xuống. Anh vội vàng đỡ lấy cậu, bế cậu lên đặt xuống giường. Đôi tay run rẩy lấy điện thoại gọi cho JiSung, người bạn bác sĩ của anh. Nhìn gương mặt thiếu huyết sắc của cậu, lòng anh lo lắng không thôi. JungKook chưa từng yếu đuối, mỏng mảnh như vậy trước mặt anh. Cậu giống như con nhím, luôn bày ra những cai gai nhọn sắc bén không cho người khác đến gần, tổn thương đến mình.

Nhưng hiện tại cậu lại giống như bóng bóng, dường như chỉ cần chạm nhẹ liền tan vỡ. SeokJin biết rõ cậu không hề mạnh mẽ như những gì cậu biểu hiện, cậu dễ bị tổn thương hơn bất cứ người nào. Bởi vì từng tổn thương quá sâu nên cậu chẳng còn tin tưởng ai được nữa.

JiSung nhận được điện thoại của SeokJin liền nhanh chóng đến, hắn biết rõ anh coi trọng người tên JungKook như thế nào. Khám cho cậu xong JiSung liền nói chỉ là nghỉ ngơi không tốt, bị hạ đường huyết mà thôi. Hắn đã tiêm thuốc, lát nữa cậu tỉnh lại cho cậu ăn chút cháo là được, không có gì đáng ngại nữa.

JiSung nhìn biểu hiện lo lắng của bạn mình liền thở dài, rồi nhìn xuống đôi chân đang chảy máu liền không khỏi tức giận. Hắn muốn mắng SeokJin một trận nhưng biết rõ hiện tại có nói gì anh cũng không nghe lọt tai, tâm tư anh đặt hết vào cái người đang nằm trên giường rồi. Thở dài một hơi, lần nữa mở hộp cứu thương ra chuẩn bị băng bó vết thương cho SeokJin.

JungKook chầm chậm tỉnh lại, bởi vì lượng thông tin quá mức rối loạn, HanSung quyết định đánh ngất cậu tạm thời để xử lý thông tin, tránh tổn thương đến cậu. JungKook hơi giận khi HanSung thực hiện mà không báo trước cho cậu biết, nhưng cậu hiểu rõ HanSung làm vậy là vì cậu nên cảm ơn một tiếng.

"JungKook, em tỉnh rồi. Hiện tại anh liền nấu cháo cho em ăn nhé."

SeokJin thấy cậu tỉnh lại liền mừng không thôi, vội vàng đứng dậy muốn xuống bếp nấu cháo cho cậu, không hề chú ý đến vết thương của mình còn chưa băng bó lại, mảnh thủy tinh ở chân liền cắm sâu thêm một phần.

JungKook đặc biệt mẫn cảm với mùi máu, cậu rất nhanh nhận ra anh bị thương liền không khỏi cau mày.

"Anh..." SeokJin thấy cậu nhíu mày liền hoảng hốt muốn giải thích mình chỉ đi một lúc, sẽ không quấy rầy cậu.

"Anh bị thương." JungKook cắt ngang lời anh.

"A ?!" SeokJin nghe cậu nói liền ngơ người.

"Ở đâu ?!"

"Hả ?! Cái gì ?!"

"Vết thương, ở đâu ?!"

"Bàn chân. Cậu ấy bị thương ở bàn chân." Người trả lời là JiSung, hắn thực sự nhịn không được mà lên tiếng. Hắn mà không nói thì cuộc đối thoại này còn tiếp tục đến bao giờ đây, hơn nữa hắn cũng không muốn bị coi thành người tàng hình ở trong phòng nha.

"Cảm phiền anh đưa hộp cứu thương cho tôi." JungKook nói với JiSung, nhìn người này một thân áo trắng liền biết là bác sĩ, hẳn là SeokJin gọi đến sau khi mình bị ngất đi.

"Ngồi xuống giường, đưa chân đây." Nhận hộp cứu thương từ JiSung, JungKook hất cầm chỉ đạo SeokJin.

SeokJin đầu óc là một mảnh trống rỗng, cứng nhắc làm theo lời cậu nói như người máy. JungKook khẽ cười, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của SeokJin có chút đáng yêu. Sau này hẳn cậu nên trêu chọc anh nhiều một chút, rất thú vị.

SeokJin thì hồn sớm bây lên chín tầng mây rồi. JungKook không những tự mình băng bó vết thương cho anh, lại còn cười với anh nữa. Cậu....cậu....cậu....anh...anh...anh....anh muốn đập đầu vào đậu hũ xem xem mình có nằm mơ không a (*ノ▽ノ)

JiSung bất lực nhìn bộ dáng không có tiền đồ của bạn thân mình. Đờ mờ, muốn đánh người quá làm sao giờ. Bác sĩ đánh người có bị bắt không nhỉ ?! Hơn nữa, tự dưng bị thồn cẩu lương. Hắn hiện tại vô cùng muốn đánh người được không ?!!

Bị bạn mình thồn cẩu lương cho, có nên đánh hắn hay không ?! Online chờ gấp !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com