Ngoại truyện
Phần này Jen tặng cho bạn trangnhi22102004 nha.
_____________
4 năm sau.
Cậu và các anh đã có với nhau một tiểu bảo bảo và đương nhiên cậu trở thành "con dâu cưng tứ đại gia tộc" trong khi cậu được xem như "Bà Hoàng" thì ở góc nào đó các anh lại trở thành "thê nô" chính hiệu.
Tứ gia.
Phòng khách.
JK: Mẹ ơi...các anh mắng con.
Cậu từ trên cầu than chạy thẳng xuống chỗ các Umma đang ngồi. Các umma mắt nổi lửa nhìn về phía cầu than...nơi các anh đang chạy như chó rượt xuống.
Các anh: Chết mẹ con vợ nó chơi mất dạy._chạy ngược lên lầu
Umma Kim: Ê...đi đâu...mấy thằng tụi bây xuống đây nói chuyện cho dui nè.
Các anh: Hihi...Umma kiu tụi con.
TaeGi: Sao các Appa dám mắng Papa của con._đứng chống nạnh.
Umma Min: Đúng...tại sao dám cả gan mắng bảo bối của ta.
SJ: Em ấy lấy son vẽ lên áo sơ mi của bọn con.
Umma Jung: Cái áo có mấy chục củ...đưa cho Kookie chơi thì có sao...tụi bây tiếc cái quần gì.
Các anh: Mẹ gì như bà chằng vậy._nói nhỏ.
Umma Park: Máaaaa...mày nghe nhe con.
JM: Con xin lỗi.
Umma Min: Lỗi gì mà xin...ta không có lỗi để tụi bây xin.
Các anh: Chồng xin lỗi vợ...cha xin lỗi con...con xin lỗi các Umma...
Sau khi xin lỗi các anh ấm ức đi lên phòng thay đồ đến công ty. Cậu thì ngồi đó cười như chưa từng được cười.
Là vậy đó. Cậu cứ như trẻ con, mặc dù đã có với các anh một tiểu bảo bảo nhưng cậu vẫn vậy. LS có nói lúc trước cậu đã nói là cậu phải trả giá đi một phần ký ức của mình nên mới như vậy. Còn về việc cậu còn sống là do Anunis từ trước đã có thiện cảm và xem cậu như con của mình và cũng không muốn chia cách các cậu và các anh nên mới cho cậu một đặc quyền riêng vậy thôi.
Trưa hôm đó.
Trong phòng bếp các Umma đang đóng chiếc hộp đen bóng có điêu khắc hình hoa rất đẹp sau đó đưa cho cậu.
Umma Min: Con với tiểu bảo bối đem bữa trưa đến TĐ cho chồng con nha.
JK: Vâng.
Umma Park: Hay là để ta đi...bảo bối có biết đường đâu...lỡ bị lạc rồi sao.
TaeGi: Con biết đường nè...để con dẫn Papa bảo bối đi cho.
Umma Kim: Giỏi có cái miệng...nhưng ta tin cháu đó.
TaeGi: Con chắc chắn sẽ đưa Papa bảo bối dìa nhà an toàn._vỗ ngực.
Umma Min: Đúng là ông cụ non của ta mà.
JK: Vậy Kookie đi đây._bế bé TaeGi lên.
Kim Thị.
Quày lễ tân.
👧: A...TaeGi...
TG: Lục tổng đâu._lạnh.
👧: Lục tổng đang trên phòng làm việc...mà ai đây???_nhìn cậu.
TG: Là Papa bảo bối của tôi...vợ bảo bối của Lục tổng...con dâu cưng tứ gia.
👧: Ơ...Phu...Phu nhân.
JK: Uk. Đi thôi TaeGi._kéo TG đi.
Phòng Lục Tổng.
Cánh cửa bị một lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ vang lên khiến các anh khó chịu.
TG: Lục tổng đâu...Phu nhân đến còn không mau ra đón.
NJ: Có chắc nó là con mình không vậy._buông bút xuống rồi dựa lưng ra sau ghế.
SJ: Chắc của ông hàng xóm.
TG: Ý gì đó.
SG: Vợ ơi...ngồi đi em_lơ đi TG.
JK: Em đem cơm trưa cho mấy anh nè.
TH: Ui...êu dợ ghê._hôn lên má cậu.
SJ: TaeGi...con ra ngoài chơi với các chị nhân viên chân dài đi ha.
TG: Tại sao???
NJ: Con muốn có em chứ. Con ra ngoài chơi đi nếu chán thì gọi thư kí Kim đưa về.
TG: Cho con tiền đi. Đi chơi với mấy chị chân dài mà không có tiền thì chán lắm.
NJ: Đây...đây. Biến lẹ._đưa thẻ cho TG tiện tay đẩy TG ra ngoài rồi khóa cửa.
Sau đó thì...thì...Tự nghĩ đi mấy má. Phòng nghỉ của các anh.
Căn phòng bừa bộn, quần áo của các anh bị quăng lung tung chỉ có quần áo của cậu thì bị xé nát, xung quanh toàn mùi tinh dịch.
JK: Hix...lấy ra đi SG...HS._cố đẩy SG và HS ra.
SG: Ngoan đừng khóc._hôn lên khóe mắt cậu.
HS: Mau mau cho TaeGi một đứa em nào.
JK: Hix...a...ưm...đừng mà...a~~~
1 tháng sau.
Tứ Gia.
Trong phòng ăn, mọi người đang vui vẻ ngồi đó nói chuyện với nhau, thức ăn được dọn ra.
All: Chúc mn ngon miệng.
Mn bắt đầu cầm đũa, ai cũng ăn một cách ngon miệng chỉ riêng cậu là ngồi đó chậm rãi gắp miếng cá...đưa đến gần miệng cậu cảm thấy khó chịu, cậu vẫn không muốn mọi người lo lắng nên ăn lấy miếng cá rồi sau đó mặt cậu bắt đầu tái đi, cậu một tay bịt miệng, một tay ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh.
HS: Ơ...Kookie à...
Các anh đứng lên chạy theo cậu nhưng vừa đến cửa đã bị cửa đập vào mặt đến nổi bật ngữa ra sau.
Một lúc sau cậu loạng choạng bước ra, mặt tái mét không còn giọt máu nào, cơ thể rụng rời.
TH: Em sao vậy Kookie._đỡ cậu.
JK: Em mệt...rất khó chịu._ngất.
Umma Kim: Giọi bác sĩ đi.
QG: Dạ.
Ngay sao đó bác sĩ đếm khám cho cậu, các anh như ngồi trên đóng lửa, các Umma thì ung dung ngồi bắt chéo chân uống trà với nhau.
👨⚕️: Thưa...
Các anh: Kookie sao rồi._chen ngang lời BS.
👨⚕️: Xin chúc mừng Lục tổng và Tứ đại phu nhân...Jeon thiếu gia đã có thai được 2 tuần rồi ạ, thai nhi cũng đang phát triển rất tốt.
Umma Min: Uk. Tiễn bác sĩ.
QG: Dạ.
Trong phòng cậu.
SJ: Ôi...yêu vợ làm sao cho hết đây._ôm cậu.
JK: Em bị sao ạ???
NJ: Bây giờ trong bụng của Kookie đang mang tiểu bảo bảo thứ 2 của chúng ta đó._xoa bụng cậu.
JK: Thật sao ạ??? Em vui quá.
SG: Em mau nghỉ ngơi nha.
JK: Vâng.
Mấy ngày sao đó.
Cậu được sự chăm sóc đặt biệt của các Umma, dù đụng tay một chút cũng không được, các anh thì đương nhiên bị cấm dục.
Kim thị.
Phòng Lục Tổng.
👨💼: Ngày mai 8 giờ các ngài có hợp cổ đông, trưa phải đến nhà hàng dùng bữa với Kang tổng, sau đó đến Im thị ký hợp đồng...bla...bla...
NJ: Ngưng...ngưng...ngưngggg
👨💼: Sao vậy chủ tịch???
NJ: Cậu giúp tôi dời hết các cuộc hợp từ 5 giờ cho tôi.
👨💼: Tại sao??? Chúng rất quan trọng với TĐ...hầu hết đều là các cuộc hợp có tầm ảnh hưởng cao...
NJ: Aisss...
Công việc bỗng chốt chất đống, áp lục rất lớn đè lên vai các anh nhưng các anh vẫn không nói cho cậu hay các Umma biết. Rồi ngày ngày các anh dành ích thời gian cho cậu, sáng đi sớm tối về khuya có khi không về. Cậu là người hiểu các anh nhất, tối đó cậu đến cạnh muốn cùng chia sẽ với các anh nhưng không ngời các anh lại bực tức quát cậu, việc đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Một ngày nọ.
JK: Các anh không định ăn sáng à???
SJ: Bọn anh đang rất bận.
Thế là các anh bỏ ra lấy xe chạy đi mà không hề quay mặt nhìn lấy cậu. Cậu đứng đó nhìn theo bóng xe của các anh cho đến khi khuất bóng, cậu không hiểu sao nhưng lòng cậu lại nhói lên giống như cái cảm giác bị các anh chia tay mấy năm trước vậy.
Umma Min: Đừng buồn, chắc bọn nó chỉ bận việc nên mới vậy thôi._vỗ nhẹ lưng cậu.
TG: Papa à...vào nhà đi...trời lạnh quá._kéo tay cậu vào trong.
Tối hôm đó.
Các anh về nhà trong tình trạng say xỉn, không những vậy con mắng chửi cậu một cách thậm tệ...mắng đến khi cậu không chịu được mà khóc nấc lên rồi bỏ lên phòng các anh mới chịu thôi.
Phòng cậu.
Cậu nằm ôm gối khóc, cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai tại sao lại bị chửi thế kia...các anh nói cậu vô dụng chẳng giúp gì được, các anh nói trong cậu khóc thật giả tạo, các anh nói cậu phiền phức...các anh có hiểu cho cậu, cậu chỉ muốn quan tâm, muốn chia sẽ với các anh thôi mà...
Cậu ấm ức khóc cho đến khi thiếp đi.
Sáng hôm sau.
TG lên gọi cậu nhưng không thấy hồi âm nên rất lo lắng và gọi các Umma đến. Họ gõ cửa nhưng cậu vẫn không lên tiếng...QG lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào, họ thấy cậu nằm trên giường với gương mặt trắng bệt...Mn nhanh chống đưa cậu đến bệnh viện.
Bệnh viện Save Me.
Umma Kim: Alo!!! Các con mau đến bệnh v...
TH: Tụi con đang bận. Xin lỗi._tắt máy.
Umma Kim: Hừ...
👩🏻⚕️: Các phu nhân.
Umma Park: Con dâu tôi nó sao rồi.
👩🏻⚕️: Cậu ấy chỉ mệt quá nên ngất thôi, với lại với tình trạng này cứ kéo dài thai nhi sẽ bị ảnh hưởng...Mong các phu nhân nên chứ ý sức khỏe của cậu ấy._quay đi.
Bên trong.
Umma Jung: Tội cho bảo bối của ta._vuốt nhẹ tóc cậu.
TG: Các Appa không đến ạ???
Umma Kim: Mặt kệ bọn nó._tức giận.
Ngày hôm sau cậu được về nhà.
Tứ gia.
Trong một căn phòng nào đó.
TG: Đây là phòng ai vậy Papa???
JK: Là nơi ta muốn dành cho tiểu bảo bối thứ 2 của ta.
TG: Mẹ sẽ đặt tên cho em là gì???
JK: Trước khi sinh con các anh ấy nói nếu sinh được trai thì tên Tae Gi...là con hiện tại, còn nếu là con gái thì sẽ tên Seok Mi...Nếu lần này bảo bối là con gái sẽ tên Seok Mi...con là con trai thì...thì...
TG: Nếu là em trai thì em ấy sẽ tên Seok Min.
JK: Uk. Được.
Mấy ngày sau đó.
Tình cảm của các anh dành cho cậu càng ngày phai nhạt theo thời gian, chỉ riêng cậu là giữ nguyên tình cảm của mình...mặc kệ lời mắng chửi thậm tệ từ các anh...cậu vẫn im lặng chịu đựng rồi cho đến một ngày. Hôm nay các Umma phải qua Mỹ với các Appa, TG thì về nhà ngoại, chỉ con cậu và quản gia ở nhà.
Tối đó các anh về nhà trong tình trạng say xỉn đi thẳng lên phòng cậu, QG thấy ở các anh có gì đó là lạ nên lén đi sau. Đến trước cửa phòng thì thấy cửa đã khóa.
Bên trong, cậu đang ngủ thì có cảm giác lạnh lạnh, cơ thể cậu như có thứ gì đó to lớn đè lên, mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi, cơ thể bắt đầu như bị ai đó cắn mút, bên dưới bỗng truyền đến cơn đau xé thịt...cậu hét lên phá tan không gian đêm tối tĩnh mịch của cả căn biệt thự to lớn.
JK: Aaaa...đau quá...aaa...dừng lại...Các anh đang giết em đó...a...a...aa...
Các anh như không quan tâm lời cậu nói mà cứ mạnh bạo trước cơ thể quyến rũ chết người của cậu, giờ đây cơ thể cậu đau đớn đến tột cùng, các anh mất hết kiểm soát mà vung tay đánh cậu, cậu la hét cầu xin trong vô vọng...
JK: Dừng lại...con chúng ta...chết mất...aaa...a.a.a...
Các anh tiếp tục lơ đi lời nói của cậu cho đến khi một dòng máu đỏ từ phía dưới hậu huyệt của cậu chảy ra ước đẫm cả một mảng ga giường, cơn đau bụng khiến cậu chết dở sống dở.
Bên ngoài QG chợt nhận ra các anh đã lấy mất chìa khóa dự phòng rồi nên ra sức đập cửa khuyên ngăn, ngăn không được liền chạy xuống điện cho Umma Jeon.
Một lúc sau.
Appa và Umma Jeon đến. Appa Jeon đạp tung cánh cửa phòng các anh, các anh nằm đó ngủ như chết bỏ mặc cậu đau đớn nằm đó.
Umma Jeon: Kookie...con làm sao vậy...sao chảy máu nhiều vậy..._khoác áo cho cậu rồi cậu khóc.
JK: Cứu...cứu...con của con..._thều thào.
Appa Jeon đi đến bế cậu chạy nhanh xuống nhà, Umma Jeon nhìn QG kêu ông làm sao phải bằng mọi giá đánh thức các anh rồi gọi các Appa Umma khác về.
Bệnh viện Save Me.
Trước của phòng phẩu thuật.
Các anh chạy đến chưa kịp lên tiếng thì SJ và JM đã bị cho ăn tát, cú tát rất mạnh khiến 2 xém té.
NJ: Umma...sao người lại đánh anh 2 và JM.._đở SJ và JM.
Umma Kim: Đừng gọi ta là Umma...ta không có những đứa con như các cậu._tức giận quay mặt đi.
JM: Um...Umma...
Umma Park: Im miệng đi._liếc anh.
Umma Min: Seok Jin...từ trước đến giờ ta luôn đặt sự tin tưởng vào con lên đến hàng đầu vậy tại sao trong giờ phúc đó con lại không giữ tĩnh táo để khuyên ngăn các em.
SJ: Con...con...
TH: Đừng trách mỗi anh ấy. Bọn con...bọn con...ai cũng có lỗi.
Umma Min: Hừ...
SG: Kookie sao rồi.
Umma Jung: Đang trong phòng phẩu thuật.
HS: Phẩu thuật???
Umma Jung: Uk.
Mn im lặng nhìn về phía phòng phẩu thuật, Umma, Appa Jeon nãy giờ im lặng không liếc mắt đến các anh dù một cái.
TG: Các Appa đã làm Papa đau...các anh Appa đến đây là để làm gì._đẩy các anh.
TH: Bọn ta xin lỗi. Lúc đó bọn ta bị hạ dược...bọn ta...
Umma Jeon: Tất cả chỉ là lời ngụy biện._vô hồn.
Các anh: Umma...
Umma Jeon: Các cậu có nghĩ từ đó các cậu gọi...nó quá dơ bẩn không.
Appa Jeon: Thôi đi em._nắm tay Umma Jeon.
Các anh: Bọn con xin lỗi.
Umma Jeon: Xin lỗi...Xin lỗi...Xin lỗi có làm Jung Kook nhà tôi hết đau không._Quát.
Các anh:....
*Cạch*
👨⚕️: Mn...
Umma Jeon: Con trai tôi sao rồi.
👨⚕️: Chúng rôi cần lựa chọn. 1 là đứa bé chết Jeon thiếu được sống, 2 là đứa bé sẽ sống và Jeon thiếu sẽ ngược lại...
Umma Jeon:....Sao...Sao???
👨⚕️: Ngay từ đầu Jeon thiếu đã được đưa vào trễ, tính mạng đang rất nguy kịch...và...hiện tại chúng tôi chỉ đành cho ra lựa chọn để cứu sống một trong 2.
Các anh: Giữ lại mạng sống của vợ chúng tôi.
👩🏻⚕️: Jeon thiếu vừa tĩnh lại...trong cơn mê cậu ấy nói phải giữ lại đứa bé. Mn nên suy nghĩ kỹ sau đó đưa ra câu trả lời mà bản thân sẽ không hối hận.
Các anh: Chúng tôi nói là giữ lại mạng của vợ chúng tôi.
2 vị bác sĩ đi vào trong nhưng ngay sau đó lại đi ra và mời các anh vào. Các anh đi vào tim liền như có ai đó bóp chặt đến ngạt thở.
SJ: Kookie...bọn anh xin lỗi._ngồi xuống nắm tay cậu.
JK: Cứu...con chúng ta...nó đáng được sống...cứu nó...cứu nó..._thều thào.
SG: Không, bỏ nó đi. Sau này chúng ta sẽ có một đứa con khác, không phải bây giờ chúng ta đã có TaeGi rồi sao.
JK: Không...con vô tội...nó đáng được sống...cứu nó..._nắm tay các anh.
NJ: Đừng bỏ bọn anh...chúng ta sau này sẽ có những đứa con khác mà. Nha._gạt tay cậu rồi ký vào tờ giấy trên tay Y tá cầm.
JK: Không...không...con em...khônggg....
Các anh bước từng bước nặng trỉu ra khỏi phòng sau đó liền dựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo khóc. Mấy tiếng sau bác sĩ đi ra, trên tay bưng một khay gì đó được đậy một tấm vãi trắng dính đầy máu, các anh khụy xuống đau đớn gào thét
Các anh: Con à...appa xin lỗi con...là bọn ta không tốt đã hại chết con..._khóc.
TG: Papa đã hi vọng...Papa đang chuẩn rất tốt để chào đón em ấy...đến cuối cùng các Appa lại hại chết em ấy._cố để không cho nước mắt rơi.
Các anh: Appa xin lỗi...là appa không tốt...
Sáng hôm sau, ca phẩu thật đã cướp đi một sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài, cậu được đưa vào phòng hồi sức.
Phòng hồi sức.
Các anh: Kookie...bọn anh...
JK: Tại sao lúc đó lại không cứu con._đưa ánh mắt vô hồn nhìn các anh.
SJ: Sau này chúng ta sẽ có thêm một tiểu bảo bối khác.
Jk: Nó không có tội, nó xứng đáng được sống vậy tại sao lại cướp đi quyền sống của nó.
SG: Bọn anh không thể mất em!!! Hãy hiểu cho bọn anh...con mất rồi sau này chúng ta sẽ cùng nhau có thêm, mất em rồi thì cả cuộc đời này bọn anh cũng không thể tự tha thứ cho mình.
JK:...Em muốn ngủ một chút.
Cậu nằm xuống nhắm mắt ngủ, các nah biết cậu chỉ đang tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc để che đi cảm xúc hiện tại, cậu có lẽ hận các anh nhiều lắm...vì các anh đã giết chết con cậu cơ mà.
NJ: Kookie...bọn anh xin lỗi vì đã đối sử như vậy với em...bọn anh đã nói là sẽ không làm gì sai nhưng giờ đây lại hại em và con ra nông nổi như vậy. Kookie bọn anh thật sự xin lỗi em..._nắm tay cậu rồi gục xuống khóc.
TH: Lúc đó em muốn chia sẽ cùng bọn anh nhưng bọn anh lại mắng chửi em thậm chí còn đánh em...hức...bọn anh sai rồi...
JM: Hức..hức...Kookie à...bọn anh xin lỗi.
SJ: Đừng khóc nữa. Cho em ấy nghỉ ngơi đi, mấy đứa đừng làm ồn em ấy nữa.
Thân là anh cả, SJ cố điều chỉnh cảm xúc để trấn an bọn em của mình. Các anh chăm sóc cậu mấy ngày mấy đêm tại bệnh viện, lúc ngủ quên thì miệng luôn nói "Kookie...bọn anh xin lỗi"...tưởng chừng không ai biết nhưng cậu đã nghe thấy tất cả.
Sáng một hôm.
JK: Các anh mau dậy đi.
HS: Kookie...em...em không giận bọn anh à.
JK: Em chưa bao giờ giận các anh, chuyện qua rồi thì cho qua đi...em có TaeGi và các anh bên cạnh là được rồi. Em sẽ xin lỗi tiểu bảo bối vậy.
Các anh: Bọn anh xin lỗi.
JK: Đi thăm con thôi.
Tại nơi nào đó.
JK: Seok Mi...con gái của Papa...Papa xin lỗi đã không để con được chào đời như bao đứa trẻ khác...Papa xin lỗi đã không thể bảo vệ tốt cho con...
Các anh: Appa xin lỗi con yêu...xin hãy tha lỗi cho bọn ta...
Cậu vẫn không thể kìm được nước mắt. Đứa bé này con quá nhỏ, nó con chưa thành hình người đã phải chết...là cậu có lỗi không thể bảo vệ con. Cậu khóc đến ngất đi.
Mấy ngày sau cậu dần trở nên vui vẻ hơn, mọi chuyện bắt đầu trôi qua cho đến một ngày. Cậu từ bên ngoài đi vào, cả căn nhà tối đen như mực...cậu gọi các anh nhưng không ai trả lời, cảm giác sợ hãy bao trùm rồi...sự bất ngờ ập đến, trước mắt cậu là rất nhiều nến và cánh hoa hồng trãi dài trên đất...nó dẫn cậu lên tần cao nhất...nơi có thể ngắn toàn cảnh thành phố và bầu trời đầy sao. Trước cậu bây giờ là cảnh tượng thật đẹp, các anh diện trên mình những bộ vest có thiết kế riêng, 2 bên là các Appa, Umma và mn đứng đó vỗ tay.
Các anh bước lên trước mặt cậu, tay SJ cầm một bó hoa hồng đưa cho cậu rồi cuối hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé của cậu.
Các anh: Kookie...bọn anh xin lỗi em, xin em tha lỗi cho tất cả những gì bọn đã gây ra với em trong thời gian qua. Tụi anh cũng cảm ơn em vì đã tha thứ cho tụi anh và cũng cảm ơn em đã ở bên cạnh bọn anh mà không bỏ bọn anh. Bọn xin rút lại lời hứa sẽ không làm gì sai để phải xin lỗi em vì trong cuộc đời ai cũng có sai lầm, trong những lúc như thế xin em hãy tha lỗi cho bọn anh.
JK: Em...hiểu, nhưng các anh phải hứa là sau này nếu có chuyện gì đó hãy chia sẽ cho em...vì em là vợ các anh, em muốn chia sẽ một phần áp lực với các anh.
Các anh: Uk. Bọn anh hứa....bọn anh hứa mà._ôm cậu.
TG: Haizzz...Hứa xong rồi thì mau đưa vợ về phòng hành xự rồi cho tui một đứa em đi.
JK: Ya...ai dạy con cách ăn nói đó vậy hả.
TG: Chú BK chứ ai.
JK: Byun Baekhyun...bạn bè với nhau mà mày dám hả.
Các anh: Đi thôi vợ yêu. Bk cảm ơn nha...CY nói thật bọn tao cũng muốn lập hôn ước giữa TG với con của bọn mày lắm á._bế cậu chạy đi.
BK: Đồ hâm...tôi đã có con đâu là lập hôn với chả ước.
CY: Sau đêm nay sẽ có thôi._bế BK lên.
BK: Ơ...lũ mất dạy!!!!!
Và thế là mn hiểu rồi ha. Cuốc sống của học dần trở lại đúng với quỹ đạo của nó, cậu một lần nữa được các anh cưng chiều, 1 năm sau cậu sinh cho các anh một bảo bối. Gia đình cậu sống hạnh phúc từ đó, tuy áp lực công việc khiến các anh cảm thấy luôn bực bội nhưng khi có cậu và 2 tiểu bảo bối bên cạnh mọi thứ với các anh đều trở nên nhẹ nhõm, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com