Phần 13.
Ngày thứ 3.
Hôm nay bầu trời không còn âm u nữa mà nó thật đẹp, trong xanh, gió se se lạnh thổi qua ô cửa sổ phòng cậu, cậu đang ngủ vì lạnh nên rút luôn vào trong chăn...Ôi cái hình ảnh đáng yêu này thì đó ai mà chịu được.
Các anh ngồi xung quanh nhìn cậu ngủ mà môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ...(Jen: Cái nụ cười đã giết chết hàng triệu A.R.M.Y trên thế giới)
HS: Đã bao lâu rồi chúng ta mới có được thời gian đẹp đến như vậy.
SJ: Là chúng ta không biết trân trọng thời gian bên em ấy.
NJ: Dù vậy...việc bây giờ là ở bên cạnh em ấy, cho em ấy biết em ấy là người hạnh phúc nhất thế giới.
TH: Em ấy đáng yêu quá nè.
*Chụt**Binh*
2 âm thanh khá là lớn nối tiếp nhau vang lên trong bầu không khí khá là...à ừm...khó quá bỏ qua. TH chỉ kịp chu mỏ hôn cái chốc lên má JK, còn chưa kịp cười nói gì đã bị SJ cầm cái chảo siêu chống dính hiệu Chống đạn thiếu nhi đoàn được sản xuất tại công ty JinHit đập cái *Binh* vào đầu. Bây giờ là tình cảnh TH nằm đo ván trên sàn, SJ ngồi bắt chéo chân cầm khăn lau cái chảo huyền thoại một thời của mình.
(Jen: Là cái chảo ổng đang cầm đó. Thấy ghê chưa)
JM: Ngu thì chết nha con.
TH: Không biết anh có phải anh tui không nữa._ôm cục u ngồi lên liếc SJ bằng nữa con mắt.
SJ: Đôi khi tao cũng tự hỏi câu đó.
TH: Anh...
NJ: Ngặm cái mỏ lại liền cho tao. Kookie đang ngủ mà cứ xồn xồn lên là sao. Rồi đứa nào cho tao yên đây.
(Jen: Và sau đâu là biểu cảm nhạt nhòa của troai nhà)
HS:
NJ: Hí hí...Cảm ơn.
SG:
NJ: Là ai là ai...Tui là tui chứ tui là ai.
SJ: Ý nó hỏi mày là ai mà mày nói mày là ai thì ai mà biết mày là ai mày phải nói mày là ai rồi người ta mới biết mày là ai chứ chứ tự nhiên nới mày là ai...bla bla....
NJ:
HS:
TH:
SJ: Làm gì lố vậy mấy Đũy hà bá. Con Jen nó làm lạc đề rồi phải hơm...Anh cho mày 3 giây để chỉnh kịch bản...sau 3 giây chưa xong là mày nên nói lời tạm biệt Thế giới nghiệt ngã này nha con.
Jen: Lạc có chút mà chửi tui vậy đó.
Quay lại nè mấy má.(đang thiếu muối ấy mà)
Vì các anh nói chuyện hơi lớn nên bé thỏ béo nhà ta đã bị đánh thức. Cậu từ trong chặn ló cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh ra nhìn các anh với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh vừa đỗ bộ xuống trái đất và đúng ngay phòng cậu.
JM: Nhìn chi mô mà kinh thế.
TH: Mày nói cái quần đùi gì đó thằng chim lùn kia.
JM: Lùn ăn hết của nhà họ Kim mày hả thằng Tae Đao kia.
TH: Đao cái quần chứ đao.
JM: Mày...
*Phụt*
JK: Ya...sao lại cãi nhau thế kia._đánh yêu vào tay TH và JM.
Các anh thấy cậu cười cũng cười theo rồi tìm cách chọc nhau cùng nhau chơi đùa những trò con bò do nhau tạo ra. Họ đâu biết bên ngoài cửa có 5 gương mặt nham cmn hiểm đang rình rập họ...và 5 con sinh vật sở hữu gương mặt nham cmn hiểm đó là ai thì chắc ai cũng biết hết rùi ha...
Và thế là một ngày nữa trôi qua, dần dần một tuần rưỡi trôi qua. Thanh xuân như một ly trà sữa viết vài dòng chữ hết mẹ cái thanh xuân...hết luôn 1 rưỡi tuần của thằng nhỏ.
Chủ nhật.
Hôm nay là ngày thứ 10 của cậu.
Cậu và các anh đang đi dạo, không hiểu sao lại dừng chân trước công viên Spring Day. Cậu từng bước đi về phía cây anh đào...nhìn xem nó đang trong thời kỳ rụng lá và chỉ còn vài tháng nữa thôi nó sẽ nở hoa để chào đón một năm mới...không biết đến lúc đó cậu còn có thể đến đây cùng các anh khắc lên thân cây lời ước nguyện của mình hay là lúc đó cậu đã...
Cậu đưa tay đặt lên thân cây, dùng ngón trỏ vẽ theo từng nét khắc của cậu...ánh mắt, nụ cười này sao cứ mằn mặn...là nước mắt...cậu khóc sao...
SJ: Mùa hoa anh đào nở sắp tới chúng ta lại đến đây._ôm cậu từ phía sau.
JK: Em...
JM: Lúc đó chúng ta sẽ khắc lên thân cây lời ước nguyện._từ đằng sau đi lên chen ngang lời cậu.
JK: Jimin...
TH: Anh sẽ khắc lên thân cây rằng..."Bọn anh yêu em"...
JK:....
HS: Rồi sau đó chúng ta sẽ nói việc này với Ba, mẹ.
JK:....
NJ: Rồi sau đó chúng ta sẽ kết hôn và sống với ngày tháng hạnh phúc.
Các anh*-SG*: Chúng ta sẽ hạnh phúc suốt đời và không còn có bất kỳ trở ngại nào nữa.
JK: Các anh đừng như vậy nữa có được không....
JM: Ý em là sao...nào Kookie à...Em nói xem...Sau này anh muốn em cho anh một bé trai nha._ôm cậu hôn nhẹ lên môi cậu.
JK: Anh đừng như vậy nữa...Các anh cũng thấy đó...mấy ngày nay cơ thể em đang có dấu hiệu tan biến. Hami đã bất lực trước quyết định của Anubis. Hathor cũng không liên quan...
SG: Chưa đến phút cuối cừng anh không cho phép em nói như vậy._lớn tiếng.
JK: YoonGi à...
SG: Sẽ không sao đâu...bọn anh hứa là sẽ bảo vệ em thì sẽ bảo vệ được em...chắc chắn đó._hôn cậu rồi lạnh lùng chạy đi.
JK: YoonGi...Suga...Min Suga...
Cậu gọi tên anh nhưng anh không quay mặt nhìn cậu mà cứ bước đi. Cậu bật khóc...cậu thật không muốn chuyện này...cậu không ngờ thời gian lại độc ác như vậy với cậu...vừa mấy hôm trước cậu và các anh còn cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau bày trò con bò để chọc nhau vui vậy tại sao....Tại sao bây giờ lại đau thương như vậy.
SJ: Anh có việc anh đi trước.
NJ/TH: Em nữa._chạy theo SJ.
HS: Anh và JM đưa em về.
HS và JM đưa cậu về bệnh viện, sau khi cậu ngủ 2 anh vẫn ngồi đó nhìn cậu mà nước mắt cứ rơi...Vừa vui vẻ với nhau chưa gì đã phải tự làm nhau đau khổ.
Nhìn cậu mà các anh thấy mình thật có lỗi...
HS: Kookie...anh xin lỗi...xin lỗi em...Xin hãy tha lỗi cho anh._nắm tay cậu.
JM: Em chịu khổ rồi Kookie...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi._hôn nhẹ lên trán cậu.
Trước của phòng.
SJ: Anh nghĩ bản thân mình thật thất bại.
SG: Chúng ta còn không thể bảo vệ được em ấy._dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống.
TH: Có phải 5 ngày nữa chúng ta sẽ mất em ấy không???
NJ: Đừng tự dọa mình nữa. Kookie sẽ không sao đâu.
Các anh: Hi vọng là vậy.
Dù sao thì đó cũng chỉ là hi vọng của các anh...Chỉ còn 5 ngày nữa Anubis sẽ đến và đưa cậu đi. Lúc đó các anh sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu...
Ngày thứ 15.
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com