Phần 4
Phòng cậu.
Cả căn phòng toát ra một luồn ánh sáng màu xanh chói mắt người nhìn, Death và LS cùng tạo ra một luồn khí lạnh để giúp cơ thể cậu tránh việc bị tan ra, nói đúng hơn cơ thể cậu nếu không được làm lạnh sẽ xuất hiện hiện tượng thối rữa ở xác chết...cũng đúng thôi, cậu vay mượn thân xác này trong tạm thời chứ không phải mãi mãi nên khó tránh việc này, vì nó mà cậu đau đớn gấp bội phần.
JK: Lisa...em đau...aaa...
Cậu bây giờ rất khó chịu, cơ thể như có hàng ngàn con kiến đang cấu xé cậu, đau đớn không thể tả nổi, ở vài chổ trên cánh tay cậu đang dần rỉ máu trong khi không hề có vết thương nào, LS thấy cơ thể cậu như vậy cũng đau giùm cho cậu chứ nói chi, nhưng rồi được một lúc cậu trở lại bình thường không còn đau nữa, LS ngồi xuống ôm cậu...cứ ngỡ chỉ sau lần này sẽ mất cậu luôn rồi chứ. LS lấy khăn lau máu trên cơ thể cậu rồi khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhưng cậu lại không chịu, cậu bước ra hành lan nhìn xuống sảnh chính, nơi các anh đang là tâm điểm cùng với...một cô gái xinh đẹp khác, tim cậu thắt lại nước mắt cứ từng giọt chảy dài trên gương mặt tựa tiên tử của cậu...cậu cứ đứng đó nhìn họ mà môi bất giác vẻ lên một nụ cười đầy chua chát.
Bên dưới.
CY: Hơ hơ...đến trể rồi._từ bên ngoài chạy vào.
SJ: Sao giờ mới đến.
CY: Tập đoàn có chuyện nên đến giải quyết, vừa xong là lên xe phóng đến đây như chó rượt nè.
SJ: Ha...cũng mới bắt đầu thôi...
CY: Ủa mà...mày có thấy Baekie đâu không???
JM: Lúc nãy em thấy cậu ấy đi chung với 2 con đũy Nancy, Sana kia rồi.
Chỗ cậu.
SN: Tao có cảm giác như ai đang nói xấu sau lưng tao á.
NC: Uk. Em cũng vậy á.
Chỗ các anh.
CY: Mà ai đây???_nhìn cô gái đứng cạnh các anh.
YK: Em chào anh, em là Satou Yuki._cuối chào CY.
CY: Ra là tiểu thư tập đoàn Satou, cháu gái của nhà cố vấn Satou.
YK: Vâng.
CY: Tôi đi tìm Baekie._bơ đi YK rồi chạy lên chỗ cậu đang đứng.
Các anh nhìn theo hướng CY chạy thì bắt gặp cậu, 7 cặp mắt chạm nhau...nhìn nhau một hồi cậu mỉm cười rồi cuối đầu, các anh thấy nhưng không hiểu tại sao cậu lại cuối đầu nhưng rồi khi nghe được tiếng gọi của YK các anh cũng quay lại với YK...JK bên trên có chút hụt hẫn nhưng như vậy có tốt hơn không...như vậy thì tốt cho các anh rồi, các anh sẽ không phải lòng cậu và sau này cũng sẽ không đau lòng vì cậu nữa...
JK pov: Hạnh phúc các anh nhé...chuyện tình của cúng ta đến đây thôi...kết thúc thật rồi...vậy nên...hạnh phúc nha, hãy giữ lấy hạnh phúc của mình nha các anh...em sẽ chúc phúc cho các anh..._mỉm cười
LS pov: Ngu ngốc...tại sao trong một câu chuyện lại chỉ có một mình em phải chịu khổ...tại sao chỉ có em là người hi sinh...tại sao lại hi sinh vì những người vốn không yêu em...Jeon Jung Kook ơi là Jeon Jung Kook...tại sao em lại ngu ngốc thế kia.
BK pov: JungKookie...tuy tao không biết gì nhưng...tao luôn ủng hộ mày._nắm tay cậu, cười nhẹ.
JK: Beakhyun..._nắm chặt lấy tay BK.
BK: Yên tâm...tao ủng hộ mày._vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu.
SN/NC: Tụi này nữa.
JK: Cảm ơn.
CY: Có anh nữa._chạy đến ôm BK từ phía sau.
BK: Anh...
CY: Anh vừa đến không biết gì...nhưng Kookie mãi là em của anh...anh thấy hết rồi...bọn nó không yêu em...người bọn nó đang quan tâm hiện giờ là Yuki...em từ bỏ bọn nó đi...sau này sống một cuộc sống mới...Park Chanyeol này luôn ủng hộ em.
BK: Lanh chanh quá ha._gõ nhẹ vào đầu CY.
CY: Sao em đánh anh._ôm đầu rưng rưng nhìn BK.
BK: Đồ yếu đúi.
CY: Anh men vậy mà chê anh yếu đúi hở._kéo áo lên khoe cơ bụng 6 múi.
*Bốp*
BK: Khoe nè...bỏ nghe chưa._phủi tay nhìn CY.
CY: Anh...hự...Anh biết rồi._ôm bụng nhìn BK.
All: Haha...
JK pov: Khoảng khắc này mình nhất định sẽ nhớ mãi...thậy muốn thời gian có thể ngưng lại mà..._cười nhẹ.
Cứ thế cho đến tiệc tàn, mn đều về hết chỉ con ba, mẹ các anh và các anh đang ngồi nói chuyện với ba, mẹ cậu.
Appa Jeon: Tôi xin lỗi anh, chị nhiều lắm. Con trai tôi...
Appa Kim: Không sao...không sao, Kookie đã nói như vậy rồi thì tui cũng không ép thằng bé phải gã cho con nhà tôi. Nếu sau này Kookie và các con nhà tui có thể trở thành bạn thân thiết thì hay biết mấy.
Appa Jung: Đúng đúng...thật tiết khi các con nhà chúng tôi đã đánh mất đứa con dâu tốt này...nhưng nếu thành bạn thân thì tốt rồi.
Sau khi nói chuyện xong cha, mẹ các anh và các anh về nhà. JK đứng trên lầu thấy các anh không phản ứng gì về việc này cũng thoáng buồn rồi cũng về phòng ngủ...nói là ngủ vậy thôi chứ cậu vẫn đang chống chội lại với con đau về thể xát của mình.
Sáng hôm sau.
Tại trường, cậu được LS dìu về lớp, cơ thể cậu không còn như trước mà nó đang yếu dần đi đôi lúc còn không chịu nghe theo lời chủ nhân, sáng nay còn xém tí nữa là té xuống cầu than cũng may là có Appa Jeon đang ở tần trên thấy vậy liền nhảy xuống đỡ cậu nếu không cậu đã chết sớm hơn rồi.
Đến lớp cũng chưa thấy bống ma nào, LS để cậu nằm dài ra bàn rồi chạy xuống căn tin mua cho cậu hộp sữa để cậu uống cho khỏe vì sáng này cậu vẫn chưa ăn hay uống gì đã đem thân xác ỉu xìu này đế trường.
Cậu đang nằm gục trên bàn thì một luồn gió lạnh thổi ở phía sau lưng, cậu gượng nhìn ra sau thì thấy Death đã đứng đó từ bao giờ, tay phải ông cầm lưỡi hái, tay trái ông cầm quyển sổ Death Note, bên cạnh ông còn một người nữa...mà khoan...đó là Anubis cơ mà...(Jen: Qua thần thoại Ai cập rồi)
JK: Cha...cha...đó là..._nhìn Death tay chỉ Anubis.
Anubis: Ta không đến để lấy linh hồn ngươi vì Death đã sớm cầu xin cho người, ta đến theo lời cầu xin của Death và công chúa Lisa là giữ tươi xác của ngươi.
JK: Thật...thật sao.
Anubis: Chỉ trong vòng 2 tháng.
JK: Nhiêu đó đủ rồi...tôi chỉ cần vậy thôi.
Ngay sao đó cơ thể JK nhẹ như hơi nước, cậu ngất đi và được Anubis bế đi, Death đứng đó nhìn chứ không lên tiếng hay ngăn cản vì ông biết rõ Anubis sẽ giữ lời hứa, một lúc sau LS về nghe Death kể vậy mà không khỏi lo lắng, dù biết rõ Anubis sẽ không thất hứu nhưng cô vẫn cứ lo.
Death: Lo giữ chặt hộp sữa trong tay con đi...nếu Kookie không có gì bỏ bụng thằng bé sẽ kiệt sức đó.
Nói rồi ông biến mấy vào không khí, LS tay cầm chặt lấu hộp sửa ngồi đó mà nước mắt cứ rơi...cảm giác sợ hãi một lần nữa ùa đến đập thẳng vào cô...Cùng lúc đó cánh cửa lớp mở ra, Nhóm BK và các anh/YK đi vào, LS nhanh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi ổn định tại chỗ ngồi.
Đến khi GVCN bước vào thì cô đứng lên
LS: Thưa cô...Kookie mệt nên đã xin nghỉ rồi ạ.
HN: Uk.
Các anh nghe vậy thì cảm xúc lo lắng dân trào, hỏi thì LS không nói gì chỉ liếc các anh như muốn ăn tươi nuốt sống các anh...cũng vì các anh mà Kookie mới như ngày hôm nay...tất cả vì các anh...
2 tiết đầu trôi qua rồi giờ giải lao đến khi ra về cậu vẫn chưa quay lại lớp làm cho LS như lửa đốt...khi chuông reo kết thúc tiết học LS cầm lấy cập của cậu và mình chạy như nhanh ra ngoài rồi phóng xe đi đâu đó.
NJ: Cảm giác gì đây...sao cứ lo lo._đặt tay lên ngực.
YK: Anh không khỏe ạ???
NJ: À...không chỉ là...mà thôi không có gì...chúng ta đi công viên đi.
YK: Vâng.
Chỗ nhóm BK.
BK: Em thấy lo lo làm sao đó.
CY: Không có gì đâu, chắc em mệt đó thôi.
SN: Về thôi.
NC: Uk.
Ở một nơi nào đó.
JK: Lạnh quá.
Anubis: Xong rồi. Ta đưa ngươi về, đừng tiếp xúc với mặt trời nếu không cơ thể của ngươi sẽ tan biến mãi mãi đó.
JK: Tôi biết rồi...cảm ơn ngài.
Anubis: Đi thôi._bế cậu lên.
JK: Ể...tôi tự đi được.
Anubis: Ta đặt biệt có ấn tượng với ngươi. Ta sẽ dõi theo ngươi đó...Đi!
Một cánh cữa mở ra, Anubit bế cậu đi qua bên kia cũng là lúc cậu ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thế mình đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng, bên cạnh là LS nằm gục ở mép giường, tay nắm chặt lấy tay cậu.
LS: Kookie...em tỉnh rồi...Anubis đưa em về lúc em ngất, chị sợ lắm Kookie à._ôm cậu.
JK: Em không sao rồi.
LS: Lúc nãy chị Hani đến đây. Chị ấy biết hết tất cả bí mật của em.
JK: Sao chị ấy biết chứ???
LS: Chị không biết...không những vậy chị ấy còn biết cả thân phận của chị...chị ấy thật không tầm thường.
JK:.....
Ngàu hôm sau.
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com