Phần 5
Ngày hôm sau.
Cậu và LS đến trường như bình thường chỉ khác ở chỗ là chỗ ngồi của cậu đã được thay thế người khác và đó không ai khác ngoài Satou Yuki. Cậu đi đến đứng trước các anh...nhìn họ như kiểu muốn hỏi tại sao...
SJ: Kookie...anh...à...ờm...em có thể nhường chỗ cho Yuki không...
JK: Nhưng...
SG: Không nói nhiều, em qua chỗ kia đi.
JK: Tại sao lại là em.
SG: Chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ Yuki mới là người bọn anh yêu nên em ấy xứng đáng được rồi ở đây, em xuống bàn cuối đi.
À...Cậu nhớ rồi...các anh và cậu đã chia tay, đã hủy hôn rồi cơ mà...cậu nên nhường chỗ được rồi nhỉ...Cậu cuối gằm mặt đi về phía bàn cuối.
Hami: Jung Kook cậu ngồi đi._kéo ghế ra cho cậu ngồi.
JK: Cảm ơn._ngồi xuống.
HM: Cậu chỉ tớ bài này được không...tớ quên mất cách làm rồi.
JK: Uk. Bài này là...bla...bla...
Bên các anh thấy HM cứ kéo ghế ngồi xát cậu, luôn cố bắt lấy ánh nhìn của JK về phía HM làm các anh rất khó chịu...nhưng các anh khó chịu cái gì cơ chứ...thật là điên mất thôi. Các anh quay lại ôn nhu với YK mà lơ đi mọi ánh nhìn của mn trong lớp.
Giờ giải lao.
HM: Jung Kook...cậu uống đi._đưa hộp sữa cho cậu.
JK: Cậu...
HM: Tớ biết cậu sẽ không xuống căn tin nên đã tranh thủ chạy đi mua đó. Cậu uống đi nếu không sẽ kiệt sức mà bệnh đó.
JK: À...cảm ơn cậu._nhận lấy hộp sữa.
Các anh: Yuki ta đi ăn thôi.
YK: Ơ..._bị các anh lôi đi.
Giờ thể dục.
Lần này học sinh sẽ được học bóng chuyền, Nam chơi chung và nữ chơi chung, cậu và các anh chung đội và chơi rất ăn ý. Bên nữ YK và HM thì là đối thủ trong lúc YK đánh quả bóng đó thì không hiểu sao nó lại bay thẳng về phía HM, lực bóng rất mạnh làm HM bị té mạnh ra khỏi sân chân cô thì chảy máy, tay thì bầm tím, mặt bị bầm lên thấy rõ.
HM: Hức hức...đau...đau..._đưa tay xuống chỗ chảy máu.
JK: Hami!!!
JK thấy HM bị như vậy thì lo lắng chạy đến đỡ cô vào lòng, tay đưa xuống chân HM xem vết thương rồi đưa cặp mắt tức giận nhìn YK.
YK: Tớ...tớ xin lỗi...tớ không cố ý..._quỳ xuống xin lỗi HM.
HM: À không sau...nhưng...Aa..._cắn răng.
JK: Tránh ra!!!
Cậu đẩy YK qua một bên rồi bế HM lên chạy đến phòng y tế, nhóm LS cũng chạy theo. YK ngồi khóc nức nở...các anh cũng đau lòng mà ngồi xuống vỗ về...rồi cũng cùng đến phòng y tế.
HM: Nhẹ...nhẹ tay thôi JK...
JK: Tớ xin lỗi...Đau lắm đúng không...phù...
JK cuối xuống thổi nhẹ vào vết thương ỏ chân của HM, bây giờ bao nhiêu sự ôn nhu, ân cần JK đền có...HM mãi mê ngắn nhìn cậu mà không biết đã ngước lên và nhìn cô từ lâu.
JK: Sao vậy??? Cậu ổn chứ._lay nhẹ người HM.
HM: À...ờm...tớ ổn._xoa nhẹ vết bầm trên má rồi quay mạt đi tránh ánh nhìn của JK.
JK: Sức thuốc rồi sẽ hết thôi, bầm một chút rồi sẽ lành nên không để lại sẹo đâu, đừng lo._cười ôn nhu.
HM: Uk...Jung Kook nè...
JK: Hửm???
HM: Tớ...tớ...thích cậu...à không...tớ yêu cậu...cậu...
JK: Tớ xin lỗi...
HM: Không sao...thời gian còn nhiều mà...tớ nhất định sẽ lấy được trai tim của cậu.
JK: Thời gian không nói lên được gì đâu...tớ vốn không thể yêu thêm bất kỳ ai...ngoài họ...
2 chữ cuối cùng cậu nói vô cùng nhỏ nhưng HM lại nghe thấy, tim cô đau lắm chứ...nhưng vẫn phải mỉm cười vì cô biết cho dù cô có cố gắng thì trong tim của JK cũng chỉ có và tồn tại 6 người mà thôi...
HM: Tớ hiểu rồi...hức...hức...
JK: Đừng khóc._ôm HM.
HM: Tớ kìm không được...tớ...huhu...tớ không thể kìm được...tớ thật sự rất yêu...rất yêu cậu...huhu...
JK: Tớ...không thể...tớ...không phải...con người...tớ chỉ là một linh hồn đang vay mượn thân xác của bản thân để tiếp tục sống...tớ..._vì đến mức này cậu không muốn giấu nữa mà nói ra cho HM biết.
HM: Tớ biết điều đó.
JK: Sao cậu biết.
HM: Gia tộc của tớ có một quyển sách nó nói tất cả về thế giới bên kia...tớ chỉ vô tình biết được...sáng hôm đó tớ vô tình thấy Anubis đến đưa cậu đi...tớ biết hết tất cả rồi...
JK: Vậy sao...vậy cậu càn không nên yêu tớ.
HM: Tớ nguyện yêu cậu...dù cậu là ai..ra sao tớ vẫn yêu...
HM đặt 2 tay lên má JK rồi hôn cậu, cậu mở to 2 mắt nhìn cô rồi cũng phối hợp.
Bên ngoài.
BK: Hôn rồi...hôn rồi kìa...ahihi...
CY: Sao anh thấy thiệt thòi cho Hami quá.
SN: Uk. Cô ấy mù quáng, bất chấp để yêu JK.
NC: Như vậy cũng tốt...Dù sao Hami cũng tốt hơn mấy người kia.
Cùng lúc đó các anh đi đến, không ai còn nói gì. Các anh nhìn vào khe cửa thấy HM và JK đang hôn nhau liền tức giận đẩy mạnh cửa đi vào làm 2 người bên trong giật mình HM thì cắn mạnh vào môi JK đến nổi ứa máu.
HM: Ơ...tớ xin lỗi...tớ không cố ý cắn cậu đâu...tớ xin lỗi._luốn cuốn lau máu trên môi cậu.
JK: Không sau._nắm tay HM lại.
SJ: Hami...em có sao không???_hỏi HM nhưng ánh mắt lại hằng lên tia lửa.
HM: À...em..em không sao._nép ra sau lưng cậu.
JK: Anh là đang quan tâm hay đang cảnh cáo em ấy vậy...cặp mắt đó là có ý gì.
SJ: Không gì_thu lại ánh mắt rồi quay mặt đi.
JK: Hừ...Yuki tôi biết cô không cố ý nhưng hãy chú ý...lần sau đừng dùng lực mạnh như vậy...chết người như chơi đó.
YK: Tớ xin lỗi._cuối đầu 90⁰.
HM: Yuki nè...đây là Hàn quốc không phải Nhật bản nên lần sau đừng tùy tiện quỳ như vậy nữa.
YK: Uk.
SG: Được rồi. Lên lớp._kéo YK đi.
Sau khi các anh đi. Bỗng nhiên cậu nhíu mày...tim cậu như bị ai đó bóp chặt, bồn phổi không thể tiếp nhận oxi. Cậu đưa tay lên nắm chặt ngực trái, hơi thở gấp gáp...cậu khụy xuống đau đớn.
Mn thấy vậy rất hoảng LS từ mặc mội thứ lấy quyền trượng ra rồi giúp cậu...ánh sáng màu xanh lang tỏa khắc căn phòng, mn run lên từng đợt vì lạnh.
Một lúc sau khi ánh sáng màu xanh biến mất cũng là lúc JK ngất sỉu. Mn nhanh chống đưa JK về Jeon gia rồi LS gọi thần chết đến để xem cậu.
Jeon gia.
Phòng cậu.
__________________HẾT___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com