13. Kinh động
Park Jimin dưới sự giúp đỡ của lang y nhà Jungkook mà rất nhanh khỏi, không biết thuốc thật sự hữu dụng hay là đúng như nó nói, thể chất đặc thù của Park Jimin quá tốt. Jungkook tin tưởng Nguyên Nhất nên chẳng mảy may bận tâm.
Mối quan hệ của bọn họ sau ngày hôm đó cũng tốt lên không ít, đã ở cái mức đến giờ tan học sẽ cùng nhau lân la hàng quán rồi.
Hôm nay Jungkook có hẹn cùng đám người Park Jimin đi ăn, tất nhiên là không thể thiếu cả Min Yoongi và Jung Hoseok. Jung Hoseok không có bạn, thế nên đi đâu Jungkook cũng sẽ mang y theo. Min Yoongi thì chắc chắn dù bận đến mấy cũng sẽ theo cho bằng được, cơ hội ra ngoài bồi dưỡng tình cảm đương nhiên là quý giá rồi.
Sớm, tiết học còn chưa kết thúc Min Yoongi đã xuất hiện ở hành lang trước lớp Jungkook. Hắn lặng lẽ dựa tường đọc sách, không thèm để tâm đến mấy ánh nhìn bắn ra toàn tim của mấy cô gái xung quanh, hắn chỉ muốn đợi Jungkook thôi.
- Ồ, đàn anh lại đến tìm Jungkook hả?
Lớp trưởng vừa ra đã thấy Min Yoongi, cô bé không ngại trêu chọc hắn một chút. Thật ra giữa lớp trưởng Han và Min Yoongi có giao tình đặc biệt. Mà giao tình này bắt nguồn từ việc cô đồng ý làm trung gian kết nối của Min Yoongi với Jeon Jungkook. Hắn muốn đưa sữa cho Jungkook sẽ nhờ lớp trưởng Han, hắn muốn thăm dò Jungkook ở lớp thế nào cũng sẽ hỏi qua lớp trưởng Han. Lớp trưởng căn bản là một cô gái nhỏ hòa đồng, thân thiện nên những chuyện như vậy cũng rất vui vẻ làm.
Min Yoongi nhàn nhạt nhìn cô, nói hắn không nể tình giúp đỡ cũng được, nhưng trừ bỏ lúc nhờ vả hắn sẽ không giao tiếp quá nhiều với lớp trưởng Han. Tính cách đặc biệt lạnh lùng. Cũng may lớp trưởng Han không để bụng, trong lớp có một tên mặt than họ Kim, cô nhìn cũng đã quen. Đối với thái độ của Min Yoongi cô trực tiếp phớt lờ, hoàn toàn không có chút sát thương nào.
Học sinh lần lượt ra về, rốt cuộc hắn cũng thấy được người mình trông ngóng. Nhưng rất nhanh liền không vui.
Park Jimin choàng vai bá cổ Jungkook từ trong lớp đi ra, phía sau cả hai còn có một hung thần mặt than họ Kim điềm tĩnh bước theo. Min Yoongi bước tới, túm tay Park Jimin ném đi, quăng cho nó ánh nhìn cảnh cáo. Park Jimin chỉ cười hề hề, sau đó lại như không hiểu gì mà choàng lấy tay Jungkook kéo đi. Min Yoongi đỉnh đầu muốn bóc khói đến nơi, tức không nói được lời nào.
- Tập quen đi, bằng không thì anh tỏ ra đáng yêu như cậu ta, anh sẽ được để ý - Kim Taehyung ngay bên cạnh nhạt giọng nói. Cậu ta phải tập làm quen từ mấy ngày trước rồi, dù khó chịu đến mấy cũng không thể làm gì. Ai bảo cậu không thể đáng yêu như Park Jimin, làm gì cũng bất lợi.
Min Yoongi đen mặt, bảo hắn tỏ ra đáng yêu chi bằng lấy dây siết cổ hắn đi. Có khác nào bắt hắn đi tự tử đâu. Min Yoongi đây không đáng yêu và cũng sẽ không tỏ ra đáng yêu. Bất lể giá nào.
Bất kể giá nào.
- Ưm, Jungkookie a~, chiều nay tài xế của anh xin nghỉ phép bệnh rồi. Em có thể... có thể cho anh đi nhờ xe về hay không?
Jeon Jungkook còn đang cười nói cùng Jung Hoseok thì từ phía sau Min Yoongi ỏn ẻn đi đến, hai đầu ngón tay chạm nhau vẻ bối rối. Đôi mắt hắn cố mở to ra vẻ long lanh hết mức có thể.
Khóe mắt Kim Taehyung co giật.
Park Jimin đang uống nước, vừa nhìn thấy lập tức cứng họng, nước từ bên trong cứ vậy mà tuông ào ào ra ướt một mảng áo.
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn Min Yoongi, đoạn lại đưa tay lên sờ thử trán hắn rồi lại áp lên trán mình. Thấy chưa đủ liền vòng tay lên cổ hắn kéo Min Yoongi cúi thấp xuống, đem trán cả hai áp vào nhau. Jeon Jungkook cau mày.
- Đau có nóng lắm đâu?
Sau đó lại khó hiểu lắc đầu rồi trực tiếp rời đi, miệng còn lẩm bẩm chắc chắn vừa rồi là nhìn nhầm.
Jeon Jungkook vô tư bước tiếp, để lại sau lưng những ánh mắt hoang mang.
Min Yoongi bất động rất lâu, hắn thật không ngờ chiêu trò trẻ con mà Kim Taehyung bày thật sự có công dụng. Jungkook vừa áp mặt lên trán hắn, sự nhẵn mịn mềm mại ấy khiến hắn khó lòng quên được. Cảm giác giống như bông gòn, thật khiến người ta yêu thích. Hắn sờ tay lên trán cười ngốc.
Park Jimin và Kim Taehyung ở một bên đen mặt. Còn định cười hắn "ấm trán", kết quả lại chẳng thể nào cười nổi nữa.
Jung Hoseok thì không hiểu gì, chỉ đi ngang nhìn chằm chằm Min Yoongi một hồi lâu. Sau đó lại khẽ tặc lưỡi vẻ tiếc nuối rồi cũng rời đi, đuổi thật nhanh theo Jungkook.
Năm người rất nhanh đã đến quán ăn đã định, mỗi người đều gọi món mình yêu thích. Chỉ có Jung Hoseok là không rành đồ ăn ở đây nên Jungkook ăn gì y ăn đó.
- Này, sắp tới là kì thi sát hạch định kì để phân tổ đó - Jungkook tốt bụng phổ cập cho nhóm người vừa chuyển trường đến.
- Sao anh không nghe thông báo gì cả? - Min Yoongi khó hiểu hỏi, hắn làm việc trong hội học sinh nhưng lại không biết gì.
- Tổ chức bất ngờ, không có lịch cố định. Năm nào cũng vậy - Jungkook gấp miếng gà cay để ăn, nhưng vừa chạm vào đầu lưỡi nước mắt đã ứa ra. Kim Taehyung đưa đến tờ khăn giấy để Jungkook nhè ra, còn chu đáo đưa nước tới cho cậu.
- Ỏ, vậy sao Jungkookie biết?
- Anh Jungyoon là trợ lý học đường cho giáo sư Kang, người sẽ ra đề cho chúng ta. Còn lịch chính thức thì không rõ. Chỉ biết sẽ rơi vào tầm tuần thứ 2 của tháng thứ 3 trong học kì. Thi cả ngày đấy - Jungkook uống nước của Taehyung đưa, vị đào chua chua ngọt ngọt rất ngon.
- Thì ra là vậy, không hổ là trường trọng điểm. Ý, nhưng sao lại có người gọi đây là học viện nhỉ?
- Vì tiền thân nó là học viện nội trú, các ban đều tách biệt, nam nữ phân khu. Chỉ có duy nhất một cấp. Về sau mở rộng thành trường liên thông - Jungkook hào phóng giải thích, cậu không ăn kimchi hành liền gấp bỏ qua chén Jung Hoseok.
- Nghe nói Jeon gia góp hơn nửa vốn hả? - Park Jimin tò mò hỏi.
- 3/4, năm ngoái vừa trở thành cổ đông lớn nhất. Chị Jungri là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng chủ nhân Hoàng Kim vẫn là Choo gia.
Mọi người thầm trầm trồ trước khả năng kinh tế khủng khiếp của Jeon gia, một ngôi trường lớn bậc nhất đất nước nhưng Jeon gia lại chiếm vốn lên tới 3/4 thì quả thật quá dọa người rồi.
Jungkook lại chẳng thế giải thích với họ rằng gia đình cậu đã sống ngàn năm, muốn nghèo cũng khó. Tiền tích góp qua từng thế hệ, cứ thế trở thành một khối tài sản khổng lồ không cách nào giám định nổi.
- Jeon gia với Choo qua quan hệ tốt lắm sao? - Min Yoongi có vẻ như chỉ thuận miệng hỏi nhưng ánh mắt hắn rõ ràng là đang dò xét thái độ của Jungkook.
Jungkook hơi khựng lại, nên giải thích thế nào nhỉ. Chả lẽ lại nói thẳng Choo gia cũng là gia tộc ma cà rồng, cùng với gia tộc cậu giao tình đã ngàn năm? Nói ra còn không phải là dọa chết bọn họ sao?
- Làm ăn lâu năm thôi, cũng tính là thân thiết. Hơn nữa cũng là gia đình chồng của anh tôi - Jungkook chắt lọc thông tin, chỉ đưa ra những thông tin bình thường có thể tiếp thu cho bọn họ nghe.
- Là Choo Kang phải không? - Kim Taehyung đến bây giờ mới cất giọng trầm trầm hỏi.
- Anh biết anh rể? - Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, Choo Kang rất kín tiếng, tương đối ít ngoại giao, sao Kim Taehyung lại biết?
- Đều là lính đánh thuê từng chung đoàn với anh tôi - Kim Taehyung vươn đũa gắp cho Jungkook phần xúc xích ngon nhất.
- Anh của cậu là...
- Là Kim Myungsoo, bọn tôi đều từng được mang đến trại tập huấn. Thành tích của Choo Kang rất tốt, thường xuyên xuất hiện trên bảng tuyên dương - Park Jimin nhanh mồm lẹ miệng chen vào, bắt chước Kim Taehyung gắp cho Jungkook một cái bông cà rốt.
Jungkook gật gù xem như đã hiểu, lại tiếp tục ăn phần ăn của mình. Nơi đây bán thức ăn rất ngon, hợp khẩu vị cậu nên Jungkook ăn đặc biệt nhiều.
- Muốn dùng beefsteak không? - Jung Hoseok nhỏ giọng hỏi.
Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi cũng vui vẻ gật đầu. Jung Hoseok đứng lên đi đến quầy order đề gọi món.
- Có thể gọi phục vụ lại bàn mà - Park Jimin khó hiểu nhìn theo.
Jungkook chỉ hơi nghiêng đầu không nói gì, cậu biết y cẩn thận đặt món vừa đúng khẩu vị của cậu. Beefsteak 7 phần chín, 3 phần sống, đảm bảo giữ được đồ mềm ngọt của thịt nhưng phải làm sạch toàn bộ máu của thịt, không được để máu tươi đọng lại. Nhưng con nít ăn đồ ăn không chín hoàn toàn sẽ dễ khiến người ta nghĩ nhiều, tốt nhất là vẫn phải giữ kẽ tránh nhiều rắc rối. Jung Hoseok ở Jeon gia bấy lâu, đương nhiên biết Jungkook là ai cũng biết cơ thể cậu đặc thù dùng được những loại thức ăn nào.
Cả năm người sau khi dùng xong bữa thì cùng nhau đi bộ trở lại trường để tiêu hóa bớt phần thức ăn. Đi qua một con hẻm nhỏ vắng người liên nghe được tiếng ẩu đả.
- Con mẹ nó tên quý tộc không biết điều, khôn hồn thì móc tiền ra, nếu không hôm nay tao đập gãy chân mày - một tên trong số đó hét lớn. Tiếng gậy va đập, tiếng mắng chửi hòa vào nhau nghe đặc biệt chói tai.
Nhóm người đang đi thì có người khựng lại, vốn không định chuốc rắc rối vào người nhưng Jungkook lại là kiểu không nhịn được trước những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu liền muốn ra tay. Nhưng lại bị cản lại, Jung Hoseok nắm chặt lấy tay áo cậu không cho Jungkook bước vào con hẻm, ánh mắt y như muốn mói gì đó với cậu.
"Đánh nhau sẽ có máu, đừng lại gần"
Jungkook tỏ ra không hiểu, hay nói đúng hơn là cậu không thèm quan tâm. Jungkook cho rằng định lực bản thân rất lớn, cậu sẽ không tùy tiện vì vài loại máu lạ bên ngoài mà lên cơn khát. Bởi Jungkook biết rõ cậu không ăn tạp như những ma cà rồng khác, cậu chưa từng thèm muốn máu bên ngoài.
*bốp*
Thanh âm này rất lớn, tiếng kêu la bên trong đột nhiên im bặt. Gió một trận nổi lên, cuốn từ trong con hẻm mang đến một mùi hương ngọt ngào mê hồn.
Jung Hoseok quan sát Jungkook rất kỹ, y đột nhiên kích động.
Jeon Jungkook đôi mắt đỏ như máu, hơi thở trầm thấp có chút rối loạn. Làn da dưới ánh nắng ngày một nhạt màu, không còn lấy một chút hồng hào đáng yêu. Mùi hương kì lạ cứ mãi quẩn quanh bên cánh mũi, Jungkook thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, máu trong người sục sôi nấu chín lục phũ ngũ tạng. Thần trí Jungkook rất nhanh gần như bị nuốt chửng, có thứ gì đó không ngừng thôi thúc cậu trở nên điên cuồng. Gân xanh bạo phát nơi chiếc cổ thon gầy, các mạch máu nảy lên như sắp phát nổ.
Bỗng nhiên từ xa có tiếng gió rít, một góc chân trời vân vũ cuộn trào. Mây đen kéo đến như phiến quân xâm lược, nhanh chóng bao phủ một mảng trời mới đây còn trong xanh. Tiếng ù ù ghê rợn vút thẳng lên tầng mây, xung quanh nháo nhào sợ hãi ôm lấy đầu chạy biến.
Một đạo thân ảnh mơ hồ như phi điểu lướt gió xé rách một mảng không gian lao đến, chỉ kịp thấy một bóng đen mang Jungkook biến mất vô tung vô ảnh. Jung Hoseok luôn chăm chăm nhìn Jungkook, trong phút chóc cậu biến mất liền phát hoảng, trái tim nảy lên một cái. Cùng lúc đó Jungseol đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, vỗ lên vai Jung Hoseok ra hiệu cho y trở về.
Đợi đến khi Park Jimin, Kim Taehyung và Min Yoongi hồi thần thì xung quanh đã không còn ai. Mây đen rút đi như triều thấp, rất nhanh không còn nhìn thấy áng mây âm u nào. Bầu trời lần nữa trở lại trong xanh một cách quái đản. Park Jimin đưa mắt nhìn Kim Taehyung, chỉ cảm thấy hơi thở cậu ta ngày càng thấp mà Min Yoongi ở bên cạnh cũng tỏ ra không mấy vui vẻ.
Tất cả đều cảm nhận được, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay nhanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com