Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lung lay và quyết đoán

Jungkook trở lại trường sau hai ngày vắng bóng, chuyện cũng không còn xa lạ với bất kì ai bởi Jungkook vẫn rất thường nghỉ học như thế. Chỉ là thành tích kì lạ lại chưa từng tuột dốc.

Đã từng có không ít người nghi ngờ cậu nhờ vào gia đình mới đạt được thành tích ảo, nhưng mọi thứ đều đã bị đánh tan khi Jungkook dần chứng minh được năng lực thực sự của mình. Tất cả các cuộc thi trí tuệ sáng tạo mà cậu tham gia đều đem về thành tích đáng nể, hơn nữa trong quá trình cùng học tập, rất nhiều người phải nghiêng người thán phục sự thông minh nhanh trí của cậu. Kể từ đó cũng không ai còn dám nghi ngờ Jeon Jungkook, nghi ngờ huyết mạch tinh anh của Jeon gia.

Lúc Jungkook đến lớp, xung quanh vẫn còn khá vắng người. Kim Taehyung và Park Jimin vẫn chưa đến.

Hôm nay cậu có chút uể oải, mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Ngày hôm đó, Jungkook trở về khi đã mất hoàn toàn nhận thức bởi sự tác động của Jeon Jungyoon.

Lại nói về ngày xảy ra biến động trong cơ thể cậu, Jungkook không có quá nhiều kí ức về nó, giống như tất thảy đều là bộc phát trong vô thức. Cậu chỉ nhớ được một mùi hương nào đó rất thơm đã khiến cậu biến đổi trong chớp mắt. Jungkook vẫn còn nhớ đôi chút về cảm giác ngày hôm đó, giống như có thứ gì đó thôi thúc cậu, cậu không ngừng khao khát một điều gì đó mà đến chính cậu cũng không biết.

Suýt chút nữa, cậu đã để lộ nguyên hình, bí mật của Jeon gia cũng sẽ bị phơi bày. Nhưng rất nhanh, Jeon Jungyoon đã đến kịp lúc, bằng thân thủ nhanh nhẹn của một ma cà rồng cấp cao y dễ dàng mang Jungkook rời đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn. Nhưng vì Jungkook đang trong tình trạng không ổn định, Jeon Jungyoon bắt buộc phải động thủ mới có thể mang cậu trở về. Bằng không, Jeon Jungkook mà phát điên thì để cả y cũng không khống chế nổi.

Kể từ ngày hôm đó, Jungkook dần mất ăn mất ngủ, cậu ăn gì cũng không cảm thấy ngon. Đến cả Huyết Ngọc quả cũng không còn muốn ăn. Trong trí nhớ của cậu cứ mãi quẩn quanh mùi hương ấy, cậu muốn ngửi lại nó một lần nữa. Muốn tìm hiểu xem vì sao cậu lại mất khống chế trước nó. Nhưng dù Jungkook tìm kiếm cách mấy cũng chẳng được, mọi thứ biến mất không một dấu vết, hệt như chưa từng tồn tại.

Jungkook mơ màng khép nhẹ mi mắt, đột nhiên bên má truyền đến cảm giác mát lạnh.

- Sữa chuối cho bữa sáng, Jungkookie.

Park Jimin xuất hiện như nắng xuân dịu dàng, nụ cười ấy rực rỡ vô cùng. Đáy mắt Jungkook thoáng qua một tia xao động nhưng rất nhanh tiêu tán.

- Đã khỏe hơn chưa?

Nó ngồi xuống bàn đối diện Jungkook, ân cần quan tâm. Jungkook nhìn hộp sữa chằm chằm, cậu không muốn uống nên đã đẩy lại về phía Park Jimin.

- Sao vậy? Vẫn còn không khỏe sao?

Jungkook chỉ khẽ lắc đầu sau đó lại gục mặt xuống bàn, những khi mệt mỏi Jungkook vẫn luôn kiệm lời như vậy. Hơn nữa cậu đối với xung quanh đều không quá mặn mà, sự tinh nghịch ngày thường cũng biến đi đâu mất.

Kim Taehyung luồn tay vào kẻ hở áp lên trán cậu, cậu ta khẽ nhíu mày khi nhiệt độ của Jungkook không đúng lắm.

- Sao lại lạnh thế này?

Jungkook vì mệt mỏi lại đâm ra mất khống chế mà để lộ thân nhiệt, vừa nghe thấy câu hỏi kia liền giật bắn người. Cậu cầm tay Kim Taehyung kéo ra, xoay chuyển một chút nội lực bên trong cơ thể liền ấm lên, má cũng hơi ửng hồng. Nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy mệt mỏi, tựa như một cổ robot bị yếu pin, ngày một suy kiệt.

Kim Taehyung đưa bàn tay ra đỡ lấy đầu cậu, Jungkook hai mắt mơ màng cho đến khi bị ngất đi hoàn toàn. Kim Taehyung lập tức cúi người bế ngang Jungkook mang xuống phòng y tế. Park Jimin hiểu ý im lặng đi theo.

Đến khi xuống phòng y tế, xung quanh không có ai. Park Jimin khóa cửa trong, sau đó tiến vào. Kim Taehyung đặt cậu lên giường, chỉn chu đắp chăn. Nhìn gương mặt nhỏ xinh dần thiếu đi sức sống, cậu rất không vui.

- Chắc là bị ảnh hưởng của ngày hôm đó. Với tình trạng này, Jungkook sẽ thức tỉnh sớm hơn dự tính.

Thời điểm thức tỉnh của Jungkook theo tính toán thì còn khá lâu, điều đó thích hợp với sự phát triển cơ thể cậu. Tuy nhiên vì một vài yếu tố bên ngoài mà hình thành nên sự tác động lên Jungkook khiến cho quá trình thức tỉnh bị đẩy nhanh. Điều này rất nguy hiểm, vì khi cơ thể Jungkook phát triển chưa hoàn thiện mà lại trở thành vật chứa cho một nguồn năng lượng khổng lồ thì sẽ không chịu nổi. Quá trình thức tỉnh sẽ khiến Jungkook nổ tung.

Kim Taehyung ngắm nhìn Jungkook rất lâu, dịu dàng vén gọn sợi tóc mềm mại trước trán.

Người này, Kim Taehyung đã thương mấy ngàn năm rồi.

Thương đến vô cùng tận.

Đoạn, cậu lấy ra một con dao nhỏ kề lên cổ tay chính mình mà cắt, máu rất nhanh chảy thành dòng tuôn ra ào ạt.

- Như vậy có ổn không? - Park Jimin bên cạnh khẩn trương.

Nhưng còn chưa kịp lo lắng xong, cơ thể Jungkook đang trong mê man đột nhiên bật dậy, cậu vô thức tìm kiếm mùi hương thanh ngọt đang ở rất gần. Cho đến khi Kim Taehyung đưa tay lại gần cậu, Jungkook mới mở bừng hai mắt màu đỏ máu. Cặp răng nanh sắc nhọn lộ ra, cậu hoàn toàn mất nhận thức cắn phập lấy cổ tay Kim Taehyung. Từ vết cắn hút đi một lượng máu không ít. Máu từ vết cắt và vết cắn thi nhau chảy ra, sắc diện Kim Taehyung rất nhanh trắng bệch.

- Kim Taehyung, cậu cũng chưa thức tỉnh. Nếu Jungkook uống cạn máu của cậu, cậu sẽ chết - Park Jimin lo lắng ngăn lại.

Nhưng Kim Taehyung rất cố chấp, vốn không quen nghe lời người khác, cậu ta chỉ thích làm theo ý mình. Trái ngược với thần khí ngày một lạnh đi, trên môi Kim Taehyung nhợt nhạt nở ra nụ cười thỏa mãn.

"Rốt cuộc cũng có thể đem máu chính mình nuôi dưỡng người mình yêu, cuối cùng cũng thể để huyết mạch chảy vào từng ngõ ngách linh hồn em"

Jungkook hút máu cậu gần như không có điểm dừng, càng uống càng mê say. Thân hình Kim Taehyung bắt đầu chao đảo, hai mắt cậu nhập nhèm khép lại. Park Jimin không thể trơ mắt đứng nhìn liền kéo Jungkook ra, để cậu trực tiếp cắn lên cổ mình. Hương vị ngọt ngào khiến Jungkook mê muội, đem mặt mình vùi sâu vào cổ thiếu niên. Park Jimin khẽ cau mày khi Jungkook hút quá nhanh. Với tốc độ này, e là đến cả nó cũng chẳng thể chịu nổi.

Kim Taehyung mấp máy môi nói gì đó nhưng lại chỉ có thể thều thào không rõ nghĩa sau đó liền ngất đi. Máu nơi cổ tay vẫn chưa ngừng lại. Park Jimin đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Kim Taehyung nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau khi đã buông ra, vết cắt mới dần khép miệng. Mà ở bên này Jungkook đã uống đến no nê, rốt cuộc cũng buông nó ra trước khi Park Jimin là người tiếp theo ngất xỉu. Nó cũng chưa thể thức tỉnh, đối với sự rút cạn của Jeon Jungkook thật sự rất sợ. 

Đặt Jungkook nằm lại ngay ngắn, đắp chăn kĩ lưỡng rồi lại chật vật mang Kim Taehyung sang giường khác. Trong một buổi sáng, Park Jimin mệt mỏi phải chăm cho cả hai người.

Jungkook tỉnh lại khi chuông reo điểm tiết ba đã vang lên, một trận hồ choáng ập đến khiến đôi mắt nhanh chóng nhắm tịt. Phải mất một hồi định thần cậu mới có thể ngồi dậy, Jungkook đưa mắt nhìn quanh. Giường bên cạnh là Kim Taehyung đang ngủ say, mép giường cậu cũng có một Park Jimin đang nương mình bên thành sắt mà ngủ. Bộ dạng gục gật đáng yêu vô cùng.

Jungkook khẽ mỉm cười chạm nhẹ lên vai nó, Park Jimin liền tỉnh lại. Nó mừng rỡ khi thấy sắc diện Jungkook đã hồng hào trở lại. Đôi môi mềm nhỏ nhắn nó yêu thích có màu đỏ son đã hồi sinh. Jimin thích nhất là dáng vẻ Jungkook những khi tràn trề năng lượng, vô tư xinh đẹp đến say đắm lòng người.

- Đã khỏe hơn chưa?

- Ưm, ngủ một giấc bỗng nhiên thấy khỏe hơn rất nhiều. Cảm ơn - Jungkook mỉm cười.

Nụ cười của cậu khiến Park Jimin yên lòng, nhưng đau đó cũng thật xót xa. Nó lén lút nhìn sang Kim Taehyung đang nằm ở giường bên, trong lòng ân ẩn ngậm ngùi. Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung đã hi sinh những gì, cậu cho rằng Kim Taehyung đang chỉ đang ngủ, Jungkook nào hay đến cả nửa cái mạng mình Kim Taehyung cũng suýt dâng lên cho cậu. Chỉ một chút nữa thôi, suýt chút nữa Kim Taehyung đã trở về nguyên hình.

Jungkook nói muốn trở về lớp học, cậu muốn gọi Kim Taehyung nhưng Jimin đã ngăn lại. Nó nói dối Kim Taehyung dạo gần đây mất ngỉ, tinh thần có chút sa sút nên cần được nghỉ ngơi một lúc. Jeon Jungkook cau mày nhìn Kim Taehyung im lìm trên chiếc giường trắng, không hiểu sao lại có cảm giác thật muốn ôm lấy thân ảnh kia thật chặt nhưng lại không đủ dũng khí để thực hiện. Cậu mím môi quay đi, cố dằn lại cảm giác khó chịu trong lòng, có gì đó tựa như hối tiếc đang dâng trào trong lòng cậu.

Dường như... Có phải không... cậu đã quên mất một điều gì đó cực kì quan trọng. Nhưng Jungkook hiện tại không thể gọi tên được cảm xúc ấy, càng không biết nguyên nhân vì sao. Cậu rời đi trong sự bối rối.

- Taehyung à, Jungkook quên chúng ta rồi. Thật sự không còn nhớ nữa, ngài ấy... bỏ rơi chúng ta rồi - Park Jimin dõi theo bóng lưng của Jungkook.

Khi cánh cửa phòng y tế khép lại cũng là lúc nó ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc lên. Lồng ngực nó đau thắt lại, cảm giác khó thở vô cùng.

Ở góc khuất mà Park Jimin không nhìn thấy, có một giọt nước mắt của con người kiên cường nhất rơi xuống.

Người mình cất giữ trong trái tim suốt ngàn năm, dù gián đoạn kí ức vẫn vùng vẫy tìm về. Vậy mà, người đã ở ngay trước mắt, gần trong gan tấc nhưng lại chẳng nhớ nổi tên nhau. Những kí ức xưa cũ bị thời gian và luân hồi chôn vùi nơi miền xa xăm không thể với tới. Hi vọng sinh sôi rồi chết dần theo ngày tháng, từng chút một mong đợi chậm rãi héo mòn.

Buông không nỡ, quên cũng chẳng đành.

Nhưng người không nhớ, ta ngậm ngùi thương xót.

Thương cho chính mình khờ dại, thương cho một mảnh tình xưa cũ bị lãng quên.

- Chúng ta phải như vầy đến bao giờ? Đau thế này... Làm sao mà chịu nổi...

Park Jimin chạm lên vết cắn trên cổ, nó nhói đau. Nó đã rất kì vọng vào liên kết máu của nó và Jungkook, ngỡ đâu sau khi máu của nó hòa vào cơ thể cậu Jungkook sẽ nhớ được nó là ai, cả hai là gì của nhau. Nhưng rốt cuộc, mọi vọng tưởng đều tiêu tan trong phút chóc. Jungkook chẳng nhớ gì cả, dù chỉ là một kí ức nhỏ nhoi.

Nó ôm lấy đầu rồi lại bấu lấy ngực chính mình, quằn quại trong cơn đau nơi đáy lòng dần kiệt quệ. Thật muốn tiếp tục đuổi theo thứ tình yêu quá nhiều vô vọng này, nhưng khi chạm vào ánh mắt đơn thuần không chút lay động của Jungkook, nó đột nhiên muốn từ bỏ.

Đoạn nhạc xưa Jungkook không còn nhớ, hộp nhạc ấy bị tàn nhẫn vứt đi. Khoảnh khắc chiếc hộp nhỏ ấy bị nghiền nát dưới bước chân vô tình cũng là lúc trái tim Park Jimin vỡ thành trăm mảnh.

Đó là tín vật đã từng là minh chứng thiêng liêng cho tình yêu của cả hai.

Nhưng Jungkook đã quên.

Quên đoạn nhạc nó từng đàn cho cậu nghe, quên luôn cả người đàn lên khúc nhạc đau lòng nọ.

Cầm cự cho đến hiện tại cũng chỉ vì mong mỏi một tia thức tỉnh nhỏ nhoi nơi miền kí ức xa xăm của Jungkook. Nhưng rồi nó nhận ra, vô vọng cả rồi. Ngay cả khi máu của nó được dung nạp vào cơ thể Jungkook mà cậu vẫn không thể nhớ ra nó thì còn cách nào nữa, làm sao tiếp tục được nữa.

- Huyết kết vỡ rồi sao?

Thanh âm trầm thấp của thiếu niên vừa suýt mất đi nửa cái mạng vang lên. Có chút đau lòng.

Liên kết máu hay Huyết kết đều có cùng một cách hiểu, rằng giữa vị tiểu vương ma cà rồng nọ và ngẫu phối của cậu có tồn tại một liên kết mà ở trong đó ngẫu phối đem máu của mình tu dưỡng thân thể và linh hồn cho Jungkook. Từ đó tạo thành một liên kết không thể tách rời, nguồn máu đó được xem là chìa khóa khai mở tất cả. Chính Jungkook là người đã tạo ra nó, chính cậu đã dùng nó để nhận ra bọn họ. Cũng chính cậu đã quên hết tất cả.

- Không phải chỉ cần khiến ngài ấy nhớ ra chúng ta là được rồi sao?

Park Jimin vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Taehyung ngồi dậy, gương mặt anh tuấn nhợt nhạt.

- Đã tìm kiếm cả ngàn năm, thêm vài năm nữa khó lắm sao?

Nó đột nhiên hốt hoảng, Kim Taehyung nói đúng. Bọn họ đã trải qua cả ngàn năm, đã đi qua rất nhiều kiếp người, đến vô số nơi, gặp được vô số loại người... Đã rất lâu rồi cũng chưa từng từ bỏ. Hiện tại người đã tìm được, cớ gì lại vội nản lòng?

Có lẽ là giằng xé trong tim quá lớn mới khiến nó mệt mỏi.

- Trừ phi chính miệng ngài ấy nói ra, bằng không tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Sẽ chạy theo ngài ấy đến tận cùng góc bể chân trời. Nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Khiến ngài ấy lần nữa yêu tôi là được.

Đôi mắt Kim Taehyung sáng lên, một màu hổ phách đậm chất hoang dã. Từ bên trong linh hồn thú dữ với sự kiêu hãnh chiếm hữu tột cùng đang không ngừng gào thét. Chúa sơn lâm luôn muốn những thứ nó thích, mà đã muốn thì phải có cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com