Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Phủ quận công.

- Vương phi, người ngoại quốc đến rồi ạ.
- Ta biết rồi,Tiểu Lan, gọi ông ấy đến sảnh chính giúp ta.
- Vâng, vương phi.

Mặc một bộ y phục gọn gàng, Jungkook vội ra ngoài tiếp đón Frank. Nắng sớm thật đẹp, tiết trời cũng dịu mát dễ chịu hơn.

Bước vào sảnh chính, Frank liền cúi đầu hành lễ:
- Tham kiến vương phi.
- Không cần đa lễ, mau ngồi xuống.

Jungkook nhấp một ngụm trà rồi thản giọng:
- Tiểu Lan, em gọi vương gia đến chỗ ta.
- Vâng, vương phi.

Cậu điềm đạm hướng đến Frank:
- Frank, đa tạ ngươi đã dành thời gian đến chỗ ta. Nghe nói phương Tây rất nhiều thiết bị hiện đại, ta có thể xem không?
- Vương phi không cần khách sáo. Thần sẽ cho người mang tới ngay.

Jungkook mỉm cười cầm chiếc bật lửa cùng ống nhòm do Frank đưa đến vô cùng thích thú. Hừm, không tệ, thêm cả một bộ thước đo, quả là thu hoạch lớn.
- Frank, đa tạ, ta đã sắp xếp chỗ ngươi nghỉ ngơi. Hi vọng ngươi sẽ thích.
- Vương phi, thần xin cáo lui.
- Bye bye.

Jungkook lấy một tờ giấy dàn trải ra mặt bàn, kẻ compa một vòng tròn lớn rồi từ từ đo góc cho ván tre tạo guồng nước. Thái Hanh vừa bước vào đã thấy cậu chăm chú mà không khỏi sủng nịnh, tay phất cho người hầu lui xuống để lại không gian riêng cho cậu và hắn.

Jungkook hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của nam nhân ưu tú. Khuôn mặt có chút nhem nhuốc vì mực vẽ quay sang thì chạm phải xương quai hàm sắc bén. Cậu giật mình rơi luôn cả bút:
- Vương gia, người vào khi nào thế?

Kim Thái Hanh lau nhẹ má cậu, cảm xúc mềm mại trơn mịn càng khiến hắn yêu thích, véo véo hai má bánh bao thơm mềm đến đỏ ửng khiến Jungkook nhăn mặt:
- Ngài đừng véo nữa, sẽ xệ xuống mất.
Hắn nở nụ cười nhếch mép rồi xoa đầu cậu:
- Đáng yêu.
Jungkook vội quay người đi, cầm bút tiếp tục phác thảo vì xấu hổ:
- Sao chỉ có ngài, Doãn Kỳ đâu rồi?
- Huynh ấy đi huấn luyện binh lính rồi.

Jungkook gật gù, ghi nốt những ghi chú rồi đặt bút thổi nhẹ hài lòng. Kim Thái Hanh là lần đầu tiên thấy vật kì lạ như vậy có chút ngơ ngác mơ hồ. Jungkook cười thầm:
- Vương gia, ngài đừng xem nữa. Mau gửi đến chỗ của Chí Mân và Thạc Trân. Để bọn họ kịp thời giải quyết tình hình ở đó, còn về phủ nữa.
- Ta biết rồi, Ảnh.
- Chủ nhân.
- Mau đưa cái này đến Tây Bắc, nhanh nhất có thể.
- Thuộc hạ đã rõ.

Jungkook nhìn hắc y nhân nhanh chóng biến mất như gió không khỏi ngưỡng mộ. Thái Hanh thấy cậu ngẩn người liền cốc nhẹ vào đầu khiến cậu bừng tỉnh.
Jungkook hờn dỗi đứng tránh xa hắn. Kim Thái Hanh vội dang bàn tay to lớn kéo nhẹ ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Chính Quốc, ta xin lỗi, ta bồi thường cho ngươi.

Jungkook đấm nhẹ lưng hắn một cái:
- Ngài chỉ biết bắt nạt ta, còn nữa không được ôm ấp như vậy, người ngoài thấy không hay đâu.

Kim Thái Hanh liền hôn nhẹ lên môi cậu dịu dàng:
- Vương phi của bổn vương, ta ôm thì sao, ai dám chỉ trích, bổn vương liền xử lý kẻ đó.
Hai má đỏ ửng xấu hổ nóng lên:
- Được rồi, không đứng đắn.
- Hôm nay cùng ta đến phủ quận công một chuyến, được không?
- Được, ta biết rồi.

Xe ngựa chuẩn bị sẵn ở ngoài, Jungkook lại phải chịu cảnh hai trong một. Mẫn Doãn Kỳ không biết trùng hợp thế nào lại gặp cậu cùng Thái Hanh ra ngoài, liền sửa soạn đi theo. Trong xe, Jungkook hai tay bị nắm chặt cả hai đến bất lực. Có chút thắc mắc nhẹ:
- Chúng ta đến phủ quốc công để làm gì?
Kim Thái Hanh ôn nhu đáp:
- Mừng thọ cho lão phu nhân ở đó, Chính Quốc, không cần lo lắng. Chúng ta đến đó chỉ là có lệ hòa hữu, vốn dĩ cũng không có quan hệ thân thiết. Ngươi không cần kiêng nể ai biết chưa?
Jungkook gật gù:
- Oh, ta biết rồi.

Dừng lại trước bảng hiệu "Quận công phủ", Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng ôm xuống. Chân chạm đất liền sánh vai bọn họ bước vào. Người trong phủ đều vội hành lễ:
- Tham kiến vương gia, vương phi.
- Miễn lễ.

Một nam nhân trung niên cùng một lão bà liền ngọt ngào mở lời:
- Hôm nay mừng thọ lão thân, không ngờ đến hai vị vương gia cùng vương phi cao quý đến thăm, quả là vinh dự.
- Phải phải, mời các ngài vào trong mừng tiệc.

Kim Thái Hanh mặt lạnh nhàn nhạt:
- Lão phu nhân quá lời, người đâu.
Một loạt thùng lớn được hạ nhân kê lên. Rương mở ra khiến ai nấy kinh ngạc: Toàn là vàng thỏi, còn có cả lụa quý, trân châu vô cùng lớn.
- Đây là quà ta chuẩn bị, hi vọng lão phu nhân không chê bai.
- Không dám không dám, mời các vị.

Jungkook cũng sáng cả mắt lên: Thiên ạ, chỗ này đủ để cậu sống cả đời rồi đấy. Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu đứng yên liền nhẹ nhàng cầm tay nắm vào sảnh. Jungkook bừng tỉnh cùng bọn hắn vào trong.

Ngồi trên ghế lót thảm quý, Jungkook đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Không ít nam, nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Hai mắt hình như đều chằm chằm vào chỗ cậu và hai tên này. Nhìn xuống bàn tiệc, đồng tử xinh đẹp lay động, cầm lên một chiếc bánh: Thơm quá! Bỏ ngay luôn vào miệng nhỏ thỏa mãn: Thật ngon!

Thái Hanh cùng Doãn Kỳ lãnh đạm nhâm nhi ly rượu, thỉnh thoảng lại sờ nhẹ đầu cậu vô cùng ôn nhu khiến ai nấy nổ mắt ganh tị.

Bên ngoài lại có giọng nói dịu dàng vang lên thu hút sự chú ý:
- Tổ mẫu, An Nguyệt đến mừng thọ người.
Một cô nương mày mặt thanh tú cùng tà váy màu hồng phấn duyên dáng bước vào.
- An Nguyệt, không được vô lễ, mau bái kiến hai vị vương gia cùng vương phi.

Dáng người thanh mảnh quay sang phía Jungkook và bọn họ nhẹ nhàng:
- Tiểu nữ Mã An Nguyệt thỉnh an nhị vị vương gia, vương phi.
Kim Thái Hanh không mấy phản ứng:
- Miễn lễ.

Mã An Nguyệt nhìn Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh mà đỏ mặt xấu hổ, không ngờ vương gia lại đẹp trai uy mãnh đến vậy. Trái tim đập liên hồi, cô ta nhắm trúng bọn họ rồi. Hai mắt lại nhìn về phía Jungkook, sắc mặt liền thay đổi cùng chút đố kị: Sao trên đời lại có thiếu nam đẹp như vậy.

Jungkook chép miệng ăn nốt miếng bánh, Doãn Kỳ lại giúp cậu đưa một chén trà đến vỗ lưng dịu dàng. Mọi ánh nhìn lại tập trung vào bọn họ, Jungkook mỉm cười híp mắt từ từ uống một ngụm.

Vài người còn xì xào lấy lòng:
- Vương gia, vương phi quả là mặn nồng ân ái.
- Đây là uyên ương trong truyền thuyết sao, thật ngưỡng mộ.
Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép thỏa mãn. Mã An Nguyệt thấy bọn họ không chú ý đến mình có chút tức nghẹn, vội thu liễm dịu hiền:
- Tổ mẫu, An Nguyệt mạo muội muốn biểu diễn một chút để mừng thọ người.
- Tốt, thật có lòng.

Jungkook nhìn Mã An Nguyệt cùng một nữ nhân khác cầm đàn ra giữa sảnh. Hai mắt căng lên, sao lại có chút quen thuộc nhỉ: Giang Thư Nhã, cô ta cũng ở đây. Như vậy, cô nàng cũng rất có tài, được vào trong phủ quận công hầu đàn, không tồi. Đôi tay lại chống lên cằm, mở đồng tử đầy sao không vướng bụi trần xem xét. Đợt trước vì mải ăn không để ý đến cô nàng, bây giờ ăn no rồi nên phải có nghị lực thưởng thức nghệ thuật a.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu lười nhác chun mũi mở to mắt như con thỏ mà cười thầm, bá đạo kéo cậu vào trong lòng ngồi quan sát. Jungkook bất chợt dựa vào lồng ngực hắn vội quay đầu lại thì thầm:
- Vương gia, ở đây rất nhiều người đó.
Mẫn Doãn Kỳ cúi mặt xuống chạm đến mang tai, phả hơi thở bạc hà quyến rũ:
- Bổn vương thích, ai dám đặt điều, ta xử lí hết.

Đôi tai nhạy cảm liền rung lên mang theo chút ngưa ngứa cùng màu nóng đỏ, Jungkook xấu hổ quay mặt tránh đi, mấy tên vương gia này đều mạnh bạo giống nhau, chỉ biết ức hiếp người khác, đáng ghét. Kim Thái Hanh đen mặt nhìn bọn họ thân mật "Mẫn Doãn Kỳ, huynh hay lắm, biết thế chỉ mang theo một mình Chính Quốc."

Jungkook thấy Kim Thái Hanh căng cứng cơ mặt có chút không ổn, vội nắm lấy tay hắn ngọt ngào:
- Thái Hanh, huynh tức giận sao?
Kim Thái Hanh cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu có chút thụ nhược, cơn ghen tị cũng giảm phân nửa. Hơn nữa, cậu chủ động gọi tên hắn, còn nắm tay hắn, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc:
- Ta không sao. Ngươi phải nắm tay bổn vương thường xuyên, biết chưa?

Khóe miệng Jungkook giật giật, cậu ngồi trong lòng một nam nhân, lại nắm tay kề kề nam nhân khác, cái này sao giống cậu bắt cá hai tay, sủng nhiều nam nhân thế nhỉ. Không đúng, cậu bắt hẳn sáu con, ôi trời, cậu cũng đào hoa không kém. Thôi, không sao, cậu quan tâm mỗi người một chút, công bằng một chút là được, Jungkook dặn lòng nhắn nhủ bản thân, thở dài một tiếng:
- Ta biết rồi, Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cong cong môi lưu manh nhìn cậu xụ mặt dằn dỗi. Cảm giác trêu chọc bắt nạt con thỏ này không tồi a, thật đáng yêu. Jungkook mà nghe được tiếng lòng này chắc sẽ hung hăng giơ nắm đấm với hắn, cậu bị một con sói nguy hiểm cho vào tròng khinh dễ, hừ.

Giang Thư Nhã cùng Mã An Nguyệt nhìn tình cảnh này có chút nóng máu. Đặc biệt là Giang Thư Nhã, cô ta lần trước đã bẽ mặt trước bao người, lần này có cơ hội thể hiện, cô ta sẽ không để vụt mất, cô ta phải thoát khỏi chốn phong lầu nhục nhã kia, sẽ không ai coi thường cô ta nếu cô ta trở thành người của lục vương gia. Cô ta nhất định sẽ làm được.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, Mã An Nguyệt mỉm cười duyên hướng đến Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ, động tác uyển chuyển mềm mại phơi bày đường nét trên cơ thể.

Người đàn ra sức tấu thật hay, người múa nhón gót chân về chỗ hai tên nam nhân. Nhịp điệu nhanh dần, Mã An Nguyệt xoay một vòng khiến ai nấy trố mắt nhìn theo.

Jungkook cũng gật gật tán thưởng, không tệ. So với vũ công thời hiện đại có chút nhỉnh hơn. Tiếng đàn kết thúc, tay của Mã An Nguyệt cố ý dừng lại chỉ vào Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ. Khóe mắt cậu có chút giật giật, cô ta muốn cướp nam nhân của cậu, hừ, đừng hòng.

Jungkook theo bản năng chiếm hữu dang hai tay ôm Mẫn Doãn Kỳ gắt gao khiến Mã An Nguyệt tái mặt. Mẫn Doãn Kỳ thật muốn cười lớn, tay ôn nhu xoa lưng con thỏ đang úp mặt vào lồng ngực mình.

Không khí có chút gượng gạo, lão phu nhân phủ quận công liền lên tiếng:
- Các vị, ta có chuẩn bị trước cho những cô nương, tiểu mỹ nam một chỗ để cùng nhau giao lưu yến tiệc, không biết có thể nể mặt lão thân mà tham gia.
- Tất nhiên, lời của tổ mẫu vô cùng quan trọng. Con sẽ luôn nghe theo.
- An Nguyệt, thật khéo nói.

Nam nhân lớn tuổi cũng tiếp lời:
- Nhị vị vương gia, có thể cùng bổn quận và người khác đàm đạo không, cũng tránh ảnh hưởng tới bọn họ.

Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ mặt lạnh đặt chén rượu xuống. Jungkook nghe thấy những lời vừa rồi liền bỏ tay ra khỏi người Doãn Kỳ nhẹ giọng:
- Vương gia, các ngài đi đi, ta sẽ cùng bọn họ tham gia.
- Chính Quốc, có được không?
- Ta không sao.

Mẫn Doãn Kỳ thấy vẻ mặt kiên định của cậu, thở nhẹ:
- Được, bổn vương cùng ngươi nói chuyện. Có điều, vương phi của ta ở chỗ các người phải đảm an toàn, ai dám ức hiếp người của ta, ta liền cho kẻ đó biết thế nào là địa ngục, nghe rõ chưa?

Người trong sảnh run nhẹ, e rằng suy nghĩ hãm hại cậu sẽ bị lung lay. Đám nữ nhân ghen tị tức giận nhưng cũng không thể làm gì trước sự uy hiếp của bọn họ. Có điều, nước trong quá thì không có cá, lưới lớn đến đâu cũng vẫn sót lại vài con. Giang Thư Nhã cùng Mã An Nguyệt kia chắc hẳn là chưa cam tâm từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com