Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Huynh đài trên cây.

Nhanh chóng tiến vào nhà bếp, sự xuất hiện của cậu khiến gia nhân hoảng loạn lo lắng:
- Tham kiến vương phi.
Jungkook cười xuề xòa xua tay:
- Không cần, các người cứ làm việc. Ta chỉ mượn bếp một lúc thôi. Tiểu Lan.

Tiểu Lan nhanh chóng đưa cho Lưu mama ít tiền:
- Mama, ta muốn mua ít nguyên liệu để cho vương phi nấu nướng.
- Được, Tiểu Lan.
Người trong đây có chút thương xót nhìn cậu: Đường đường là vương phi cao quý, là con trai của tướng quân trong triều lại phải vào bếp mua đồ tự mình vận động. Haizz..

Jungkook đeo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi thái thịt. Tiểu Lan nhanh tay giúp cậu rửa sạch rau củ, hành tỏi ớt. Đôi tay thoăn thoắt nấu nướng, bộ dạng lại mê người, khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng khiến người khác chăm chú dõi theo.

Đổ bột bánh rồi nhào nặn thành từng chiếc màn thầu. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa kích thích vị giác. Một lúc sau, Jungkook trưng bày ra bàn một loạt đồ ăn: Canh ngó sen, sườn sào chua ngọt, thịt nướng hun khói, rau cải xào gan ngỗng, bánh bao lớn. Khiến ai nấy đều nuốt nước bọt, màu sắc cũng thật đẹp.

Jungkook chưa kịp bỏ tạp dề đã ngồi xuống bàn ghế gọi Tiểu Lan, A Bình, A Phúc tới. Thật ra cậu cũng đói chết đi được. Hôm nay mới có bữa ngon như vậy. Thấy bọn họ không nhúc nhích liền lên tiếng:
- Còn không mau ngồi xuống. Bữa ăn này ta nấu vì các ngươi cơ mà.

Hạ nhân xung quanh che miệng ngạc nhiên, vương phi tự tay xuống bếp là vì đám người Tiểu Lan. Bọn họ chưa thấy vị chủ tử nào tốt như vậy.
Đám người Tiểu Lan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn thử. Mắt ai nấy đều sáng lên:
- Vương phi, ngon quá!
Jungkook gặm miếng sườn thỏa mãn:
- Tất nhiên, bổn thiếu gia nấu phải ngon.
A Bình, A Phúc cười vui vẻ, không khí thật khiến người khác ganh tị. Jungkook đánh mắt nhìn những hạ nhân xung quanh liền cất giọng:
- Bánh bao lúc nãy ta hấp còn nhiều lắm, mọi người cứ lấy mà ăn. À phải rồi, các người có muốn nếm thử đồ ăn ta nấu không?

Ai nấy đều gật đầu rồi mặt lại ủ rũ vì câu nói tiếp của cậu:
- Nhưng ta không làm không công.
Jungkook cười lớn.
- Đùa thôi, chỉ cần các ngươi mỗi ngày đưa đến Thanh Bạch viện thêm chút nguyên liệu so với mọi khi và cho bọn ta thêm hạt giống là được.

Đám hạ nhân kinh ngạc, Lưu mama vội gật đầu:
- Vương phi, ta sẽ căn dặn đầy đủ.
Jungkook hào hứng:
- Vậy được, đợi ta ăn nốt đã rồi sẽ nấu cho các ngươi ăn.
Tiểu Lan liền can ngăn:
- Vương phi, người không cần làm những chuyện này.
- Tiểu Lan, không được. Ta là người giữ chữ tín.

Jungkook lại bắt đầu vào bếp nấu nướng. Kì thực, cậu có chút mệt mỏi, lửa trong đây cũng rất nóng. Nhưng vì tương lai của mình, cậu chỉ còn đối sách này. Liên Thi Nhã cắt chặn ngân lượng của cậu, muốn đòi lại cũng không được. Cậu cũng chẳng có quyền quản lý vương phủ, nếu bỏ chút công mà bụng lúc nào no đủ vậy là tốt rồi. Dù sao ở đây cậu cũng không cần học, cơm ba bữa, ngủ kĩ, bảo đảm sinh mạng an toàn là được rồi.

Sau khi nấu xong, Jungkook xoa cổ, vai quay về biệt viện, vất vả cả một buổi sáng, cậu muốn đánh một giấc thật ngon.

Xế chiều, Jungkook ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy ra ngoài. A Bình, A Phúc đang quét dọn ngoài sân, Tiểu Lan đang tưới nước ngoài vườn thì phải.

Jungkook lười biếng nằm xuống chiếc ghế dài mới đóng lúc sáng, tay thỉnh thoảng lại nhấp ngụm trà hưởng thụ dưới tán cây lớn mát. Mắt nhắm nghiền vô cùng thoải mái.

Đôi đồng tử lại mở to kinh hãi khi thấy người trên cây nhìn cậu: Thiên à, dọa chết cậu rồi. Jungkook ngồi dậy hướng mắt về tên nam nhân nói lớn:
- Vị huynh đài này muốn đu cây có thể tìm cây khác không? Chỗ này ta đang nghỉ ngơi.

Tên nam nhân híp mắt đánh giá, Thái Hanh nói Điền Chính Quốc thay đổi nhìn bộ dáng này quả là không sai. Thật muốn trêu chọc:
- Nó không thuộc về người, tại sao ta phải rời đi?

Jungkook mặt đen lại, xăm soi từ đầu đến chân. Lại là soái ca, nhưng muốn bắt nạt người khác. Tên này thật giống với tên Kim Thái Hanh kia, không phải cũng là vương gia chứ?

Jungkook không thể mắc tiếp sai lầm, vội lên tiếng: A Bình trắng trẻo, mau đến đây.
A Bình nghe thấy liền chạy tới chỗ cậu. Jungkook vẫy tay hắn lại gần mình rồi thủ thỉ:
- Này, tên trên cây có phải là vương gia không đấy?

Phác Chí Mân nhìn hình ảnh trước mặt có chút nóng máu. Điền Chính Quốc, hạ nhân ngươi cũng không tha. Mặt kề tai sát gần như kia. Lại còn A Bình trắng trẻo. Chết tiệt, thật chẳng có ý tứ.

A Bình kinh hãi nhìn Phác Chí Mân, lại chịu uy hiếp từ mắt hắn mà không dám nói. Jungkook thấy A Bình chần chừ có chút khó chịu: Phải không?
A Bình lắc đầu rồi chạy ra ngoài:
- Vương phi, nô tài có việc, nô tài cáo lui.

Jungkook nhìn A Bình chạy như ma đuổi liền khó hiểu xoa tóc, cậu có ăn thịt đâu mà sợ vậy nhỉ. Mà thôi, không phải vương gia thì coi như an toàn một nửa:
- Huynh đài, phiền huynh đi chỗ khác cho ta nghỉ ngơi.

Phác Chí Mân bình thản:
- Ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nghe tên lúc nãy gọi ngươi là vương phi. Sao lại ở nơi tồi tàn thế này?

Jungkook nghe vậy liền bớt đa nghi, hắn đúng thực không phải là vương gia. Thôi xem như là buồn chán tâm sự với người lạ vậy, hắn ta chắc cũng không nhớ mặt cậu đâu:
- Haizz, bất đắc dĩ thôi. Vương phi cái gì chứ, ta đang đợi thời cơ thoát khỏi cái vương phủ chán ngắt toàn một lũ người mưu mô giả tạo này đây.

Nghe đến đây nam nhân bất chợt nhíu mày, Điền Chính Quốc muốn ra ngoài sao:
- Vậy sao ngươi không trốn đi?
Jungkook nhấp một ngụm trà rồi từ tốn:
- Trốn được một ngày chưa chắc đã trốn được cả đời. Dù sao thì mấy tên đó không quan tâm ta, ta cũng không thích bọn họ. Chỉ muốn nhanh chóng gặp đầy đủ bọn họ kí giấy hòa ly sau đó chu du khắp thiên hạ. Vậy là hạnh phúc cuối đời.

Jungkook nói xong liền che miệng, cậu lỡ nói kế hoạch với người ngoài rồi:
- Vị huynh đài này xin đừng tiết lộ bí mật này của ta. Nếu không ta thực sự sẽ bị chôn vùi tại đây mất. Huynh xem, ta vẫn còn trẻ đẹp như vậy, sao phải hi sinh thanh xuân cho mấy người không thích ta.

- Đợi sau này ra ngoài sẽ có rất nhiều người theo đuổi ta, khi đó tìm được người mình yêu thương không phải rất tốt sao. Bây giờ ta chỉ mong an nhàn một chút, đào hoa của mấy tên kia rắc rối lắm, nhất là cô trắc phi Liên Thi Nhã gì đó. Hại ta đau đầu, rồi lại còn phải lo cái ăn cái mặc. Suy cho cùng cũng chỉ là cái danh vương phi. Cô ta muốn thì bảo ta một câu, bày ra kế này kế nọ chi cho mệt não. Huynh nói đúng không? Này!

Jungkook nhìn Phác Chí Mân mặt có chút khó coi đanh lại, tay bẻ gãy cành cây khiến cậu giật mình kêu lên:
- Này, huynh sao thế? Tức giận thay ta à. Mà thôi, huynh quên chuyện này đi. Chỉ cần giữ bí mật giúp ta, sau này ta ra ngoài gặp được huynh sẽ hậu tạ thật lớn. Huynh ở đâu đấy? Cho ta địa chỉ đi.

Phác Chí Mân nhìn Jungkook trước mặt, những điều cậu nói đều là sự thật? Muốn hòa ly để tìm người khác sao. Điền Chính Quốc, ngươi mãi mãi không được phép rời xa bọn ta.

Tiếng chân Tiểu Lan bước vào, Phác Chí Mân nhanh rời đi không dấu vết:
- Vương phi, em nghe thấy tiếng người hét.
- Không sao, không có chuyện gì. Mau pha nước tắm cho ta.
Tiểu Lan gật gù làm theo. Jungkook nhìn lên bóng cây không còn người, cũng không suy nghĩ nhiều rồi về phòng tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com