Chap 43: Lễ hoa đăng
Sự xuất hiện của Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thạc Trân khiến trong và ngoài phủ tướng quốc sợ hãi vội vàng đi thông báo. Trong sảnh lớn, bọn hắn ung dung nhấp chén trà nhạt nhìn lão tướng quốc cùng gia khuyến ở dưới không dám thở mạnh.
Diệp An mở lời trước:
- Nhị vị vương gia đến phủ không biết là có chuyện gì?
Kim Thạc Trân nhếch mép:
- Bổn vương muốn xem mặt Diệp Hoa cô nương.
Diệp phu nhân kinh ngạc che miệng: Lẽ nào bọn họ đã phải lòng Diệp Hoa muốn cưới về vương phủ? Hành lễ cẩn thận, giọng nói mang chút phấn khích:
- Vương gia, Diệp Hoa hôm nay bị ốm nên không tiện gặp mặt. Các ngài có thể đến khuê phòng của con bé.
Đinh Tuyền ôm A Dương lạnh nhạt:
- Đại tỷ, như vậy không phải lễ nghĩa. Diệp Hoa chưa xuất giá sao lại có thể để nam nhân vào phòng riêng. Như vậy sẽ tổn hại danh dự của vương gia, trừ phi...
Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt:
- Trừ phi cái gì?
Bà ta nhỏ giọng:
- Trừ phi nhị vị vương gia muốn hỏi cưới Diệp Hoa.
Hắn đập mạnh tách trà xuống:
- Hàm hồ, bổn vương là muốn trị tội cô ta. Đem cô ả đến đây cho ta.
Diệp phu nhân tái mặt, sao lại thế này:
- Vương gia, nữ nhi nhà thần đắc tội gì với ngài sao?
Kim Thạc Trân bình thản:
- Tướng quốc, ông không lên tiếng, để cho thê thiếp của mình ra mặt vậy sao?
Lão ta vội vàng đáp:
- Thần thất trách. Người đâu? Gọi nhị tiểu thư vào đây.
Diệp phu nhân nóng nảy:
- Lão gia, không..
- Câm miệng!
Bà ta im bặt, Đinh Tuyền lộ ánh mắt đắc ý. Sự việc lần trước, mẹ con bà ta dám cáo trạng sai sự thật với lão tướng quốc. Đến vương phủ thì bị phản kích, trở về liền thu hồi quyền quản giáo trong nhà. Nay Diệp Hoa kia không biết lại đắc tội gì tới vương phủ. Ha, có chuyện hay để xem rồi.
Diệp Hoa run rẩy bước vào trong, còn làm bộ kho khan mấy tiếng. Mẫn Doãn Kỳ cho người dẫn tên hôm nọ đâm Jungkook lên, cô nàng tái mặt vội quỳ xuống. Diệp An khó hiểu:
- Hoa nhi, con lại làm ra chuyện gì rồi?
- Phụ thân, con..
Mẫn Doãn Kỳ bình thản:
- Diệp An, ngươi quả là dạy con rất giỏi. Để cô ta tùy tiện sai người trong phủ diễn kịch trước mặt bọn ta. Còn khiến vương phi của ta bị thương. Ngươi nói xem, nên xử trí thế nào đây?
Lão ta đổ chút mồ hôi hột:
- Vương gia nói vậy là..
Kim Thạc Trân lạnh giọng:
- Chính là, con gái ngươi không biết xấu hổ. Sai tên kia đến hành thích bọn ta, để cô ta chắn kiếm hộ nhằm khiến bọn ta cảm động. Nhưng vương phi của ta lại đi trước một bước, kế hoạch kia bị đổ bể. Ta nói có đúng không Diệp Hoa?!
Cô nàng sợ hãi khóc lóc:
- Không, vương gia. Tiểu nữ không biết người này là ai. Hôm qua tiểu nữ thực lòng muốn đến cứu các vị.
Mẫn Doãn Kỳ cười thấp rồi đến chỗ cô ta. Tay dùng lực bóp chặt cằm lộ con ngươi sắc lạnh:
- Còn muốn chối bỏ. Ta cho ngươi biết, những lời bổn vương cảnh cáo hôm qua hôm nay sẽ được thực hiện.
Hắn bỏ tay khỏi cằm cô nàng rồi lấy khăn lau sạch, sau đó thẳng tay ném xuống sàn cao giọng:
- Diệp Hoa, mưu hại vương phi, ban rượu độc.
Cô nàng ngã ngửa. Diệp An gấp gáp:
- Vương gia, xin tha mạng.
Kim Thạc Trân bình thản:
- Diệp An, ông phải hiểu. Con gái ông mạo phạm người của hoàng thất, nhẹ là xử tử, không thì chu di tam tộc. Lẽ nào ông cũng muốn bọn ta ban rượu độc.
- Ta nói cho ngươi biết, khôn ngoan thì một mạng người. Để bổn vương tức giận sẽ không hay đâu. Dù ngươi có gọi hoàng thượng hay con gái ông là hoàng hậu đến. Cũng không cứu được cô ta. Người đâu, còn không ra tay.
- Vâng, vương gia..
- Không, ưm, ta không muốn chết..
Diệp Hoa giãy dụa nhưng không thành. Cô ta nhanh chóng trào máu nằm xuống đất. Diệp phu nhân khóc lóc kêu gào. Đinh Tuyền che mắt A Dương vô cùng thưởng thức sự việc này. Hạ nhân trong phủ che miệng không dám hét lên. Diệp An nhìn bóng lưng hai nam nhân cao ngạo rời đi nắm chặt tay đầy căm phẫn...
Về đến phủ đã sang chiều. Thạc Trân nhanh đi xử lý chút chuyện. Còn Mân Doãn Kỳ thì về phòng cậu xem qua. Jungkook ăn trưa xong, Thái Hanh liền đem cậu về giường. Hắn rời đi vì có việc quan trọng.
Jungkook cuộn tròn người trong chăn chép miệng. Cửa mỡ khẽ, Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ nhìn cậu say giấc nồng. Cảm nhận như có người nhìn mình, cậu mở mắt tỉnh dậy thấy hắn ở cạnh giường. Jungkook chồm người ôm lấy eo hắn mở lời:
- Doãn Kỳ!
Hắn bế hẳn cậu ra khỏi chăn. Jungkook quắp chân lên đằng sau dụi dụi vào người hắn. Mân Doãn Kỳ sờ vào vết thương ở lưng, Jungkook khẽ kêu một tiếng. Hắn xót xa xoa nhẹ:
- Đau sao?
- Không có, lúc trưa Thái Hanh có thay băng rồi. Doãn Kỳ, ta muốn ra ngoài.
Mẫn Doãn Kỳ đặt cậu xuống rồi cẩn thận khoác áo. Sau đó mở cửa ra bên ngoài. Jungkook tròn mắt nhìn phủ lớn được trang trí lộng lẫy. Phải rồi, mai đến lễ hoa đăng rồi. Đặt cậu xuống ghế trong sân đình rồi mang đồ ngọt lên. Jungkook ngoan ngoãn ăn thật ngon rồi lên tiếng:
- Doãn Kỳ, ta cũng muốn gấp giấy.
Hắn chạm nhẹ chóp mũi xinh xắn rồi ôn nhu: " Được!"
Tiểu Lan vui vẻ đặt giấy đỏ trên bàn. Jungkook nhanh cầm lấy rồi gấp gọn. Cậu gấp một đường thì một miếng mứt đưa tới miệng. Một lúc sau, Jungkook dơ chiếc đèn lồng mình làm lên hào hứng:
- Doãn Kỳ, có đẹp không?
- Rất đẹp!
Cậu cười khúc khích mấy tiếng vì lời khen. Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu xoa đầu cậu:
- Thật ngoan!
Jungkook hôn phốc lên má hắn một cái rồi dụi đầu vào lồng ngực vững chắc:
- Doãn Kỳ, ta muốn ăn canh rau củ.
Hắn cong môi ôm cậu lên rồi ra sảnh lớn. Nam Tuấn và Hiệu Tích vươn vai cùng đi tới. Nét mặt ôn hòa:
- Chính Quốc, lưng còn đau không?
Cậu lắc đầu rồi há miệng to ăn thìa canh Doãn Kỳ đưa tới. Bọn họ cũng bình thản ngồi xuống dùng bữa. Ánh đèn lấp lánh cả một vùng trong đêm se lạnh..
_________________________________
Ngày hôm sau là lễ hoa đăng. Jungkook ngủ nướng đến trưa, trong khi gia nhân bên ngoài thì ầm ĩ tấp nập chuẩn bị. Cánh cửa khẽ mở, Nam Tuấn bước vào gọi cậu dậy. Jungkook trở mình khó chịu nhẹ một tiếng:
- Ưm..
Hắn cười khổ bế cậu lên tìm y phục, Jungkook mắt nhắm mắt mở dơ tay để mặc hắn giúp mình. Khăn ấm lau lên mặt, cậu bắt đầu mới tỉnh ngủ. Cười khúc khích rồi ôm chặt lấy hắn. Nam Tuấn chạm lên chóp mũi xinh đẹp ôn nhu:
- Thỏ nhỏ ham ngủ. Trưa rồi, chúng ta dùng bữa.
- Ta biết rồi.
Ra đến sảnh lớn, bọn họ đều tập trung đầy đủ trên bàn. Jungkook nhảy vọt xuống nhìn thức ăn trên bàn: Mấy món này hình như cậu chưa được ăn. Hiệu Tích cười thấp:
- Chính Quốc, mau ngồi xuống. Đây là đồ truyền thống trong lễ hoa đăng.
Cậu gật gù rồi cầm đũa. Ánh mắt lộ lên tia thỏa mãn: Ngon quá!
- Tiểu Quốc, aaa..
Jungkook há miệng ăn miếng cá Nam Tuấn đưa tới. Cứ thế bụng cậu lại nhanh chóng no căng ăn thức ăn từng người gắp đến. Ăn xong, Jungkook cầm chiếc bánh ngọt kì lạ nếm thử: Thơm quá.
Bọn hắn cong môi nhìn cậu từ tốn thưởng thức chén trà.
Giải quyết bữa ăn xong xuôi, Jungkook kéo bọn họ ra sân đình, cậu gấp một chiếc thuyền nhỏ thả xuống nước rồi lại làm mũ đội trên đầu xoay một vòng:
- Có đáng yêu không?
Đám nam nhân ngẩn người rồi ho khan nhẹ. Phác Chí Mân dịu giọng:
- Đáng yêu! Rất đáng yêu!
Jungkook được đà cũng gấp cho bọn họ từng cái rồi đeo lên:
- Haha, các người...
Hạ nhân che miệng không dám cười. Bọn họ lắc đầu cười khổ, tiểu tử đúng là lắm trò. Nghịch ngợm chán chê, Jungkook ngồi vào lòng Thạc Trân nghe bọn họ kể chuyện.
Trời dần chuyển sắc, Jungkook nhắc nhở hạ nhân trong phủ vài câu, mang theo mấy hộp mứt hồng rồi lên xe ngựa với Hiệu Tích cùng bọn họ di chuyển vào trong cung.
Đến nơi cũng đã chập choạng tối, Jungkook mặc y phục đỏ rực rỡ được đỡ xuống. Hôm nay Tiểu Lan chuẩn bị rườm rà hơn nên cậu có chút không quen. Cung nhân bên ngoài sân lớn tấp nập váy áo, đủ các dung nhan mĩ miều tươi trẻ. Đèn lồng, đèn hoa đăng đầy màu sắc rọi sáng, yến hội này đúng là náo nhiệt hơn mọi khi. Sự xuất hiện của bọn họ khiến người người kinh ngạc. Đám người che miệng bàn tán: Vương phi đẹp quá!
Sáu nam nhân nhếch mép, người của bọn hắn tất nhiên không thể tầm thường. Jungkook được nắm chặt tay bước vào chỗ ngồi của yến tiệc ngoài trời.
Tiếng trống, nhạc nổi lên vô cùng sôi nổi. Jungkook gặm nhấm miếng bánh ngọt vừa xem vừa phản ứng: Lúc thì tán dương, lúc thì thất vọng. Sáu nam nhân chỉ chăm chăm vào cậu khiến nữ nhân khác chán nản. Đối tượng liền chuyển sang người khác: Thái tử và nhị vị hoàng tử.
Nhạc dừng, có người lập tức lên tiếng, là Mã quận công:
- Hoàng thượng, lễ hoa đăng năm nay vi thần có chuẩn bị chút lễ mọn.
- Được, trẫm ân chuẩn.
Jungkook nhìn ra giữa sảnh, là Mã An Nguyệt, cô nàng này trang điểm ăn mặc lên cũng xinh đẹp đấy chứ. Điệu múa quen thuộc phất lên, người người lại say đắm trong tà lụa duyên dáng. Nhưng khi kết thúc, cánh tay cô nàng không chỉ vào mấy tên vương gia như trước mà chỉ vào nam nhân trẻ tuổi đối diện với cậu. Jungkook xoa cằm, chắc hẳn đây là đối tượng mới của cô nàng rồi.
Mã An Nguyệt thu tay rồi dâng lên thánh thượng một bức tranh thêu nhỏ nhẹ:
- Hoàng thượng, thần nữ mạo muội, tay nghề non nớt thêu vài nét cầu phúc cho người, cho Hiên Viên quốc lớn mạnh. Xin người trách tội.
- Thật có bản lĩnh, đường may rất đẹp. Ban thưởng.
Mã An Nguyệt hành lễ với khuôn mặt ánh lên đầy sự đắc ý cùng sung sướng nhìn về đám gia khuyến đằng sau. Mỉm cười xinh đẹp đến nam nhân trẻ tuổi rồi lui xuống. Jungkook tò mò kéo tay Kim Thái Hanh bên cạnh:
- Ba nam nhân đối diện chúng ta là ai?
- Chính Quốc, chúng nó phải gọi ngươi là thúc thúc đấy. Người ở giữa là thái tử, áo tím là nhị hoàng tử, còn lại là tam hoàng tử.
Cậu tròn mắt, vai vế này cũng quá cao đấy chứ. Cậu và bọn họ cũng đâu có già. Gật gù một cái rồi nói:
- Ta muốn tặng mứt, phải làm sao?
Hắn ôn nhu đáp nhẹ:
- Để bọn ta giúp ngươi.
Kim Nam Tuấn bên cạnh tiếp nhận lời cậu nói thì chớp mắt đồng ý. Hắn thản nhiên đứng dậy trầm giọng:
- Hoàng thượng, vương phi của chúng thần tự tay làm mứt hồng dâng lên cho người thưởng thức.
- Được, mau mang lên đây.
Cung nữ mang từng hộp mứt ra bàn tiệc. Mở hộp ra ai nấy cũng cảm thán: Thơm quá! Đám người cắn một miếng, mắt sáng lên hài lòng. Jungkook cười vui vẻ nhìn biểu cảm của bọn họ. Thạc Trân xoa đầu cậu ôn nhu rồi cũng đưa một miếng tới. Cậu ngoan ngoãn há miệng nhai thật ngon.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, đến phần thả lễ hoa đăng. Jungkook viết lên bên ngoài chiếc đèn hoa đăng cẩn thận từng nét chữ. Khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp rồi lộ ra ánh nhìn nghi hoặc:
- Các người không viết sao?
- Chính Quốc, ý nguyện của ngươi cũng là ý nguyện của bọn ta.
Jungkook mỉm cười, đèn bắt đầu được đốt. Cậu để tay từng nam nhân đặt vào khung dưới chiếc đèn rồi nhắm mắt, sau đó nghe thấy khẩu hiệu chung cùng một lúc thả ra. Jungkook ngẩng cao đầu nhìn chiếc đèn trên trời đêm, người dựa vào lòng bọn họ mím môi hạnh phúc:
- Ta ước chúng ta bình an bên nhau trọn đời.
Đám nam nhân cong môi sủng nịnh xoa đầu.
Bất chợt lại có âm thanh khác lại vang lên thu hút sự chú ý:
- Cháy, cháy rồi. Biệt viện của quý phi nương nương bị cháy rồi.
Mau đến cứu người!
__________________________________
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com